Chương 11: Khi lòng tin bắt đầu lung lay

Tối tại phòng ngủ của yuri

Yuri ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm ngâm. Cuốn vở mở ra nhưng cô không viết gì. Tin nhắn của Jiwoo vẫn nằm im trong hộp thoại, chưa được trả lời. Còn Minjae, mới nhắn lúc chiều:

💌Minjae: Tối mai rảnh không? Tớ có chuyện muốn kể.

Yuri thở dài, đặt bút xuống. Trái tim cô như bị kéo về hai phía. Một bên là quá khứ từng khiến cô đau đến tột cùng. Một bên là hiện tại dịu dàng nhưng mong manh.

------

Sáng hôm sau

Yuri đi cùng Minjae vào cổng trường. Cậu đang kể chuyện buồn cười về mẹ bắt cậu tập thể dục buổi sáng.

Minjae: Thật đấy, mẹ tớ bắt tớ chạy 5 vòng quanh công viên, mới 6h sáng đó! Người còn chưa tỉnh!

Yuri (cười nhẹ): Có vẻ như cậu bắt đầu giống người lớn rồi ha.

Minjae (giả vờ đau khổ): Không! Tớ muốn mãi là học sinh, để còn đi cạnh cậu như vầy.

Yuri: Vậy khi lên đại học, cậu định đi đâu?

Minjae: Đâu có quan trọng. Miễn nơi đó có cậu.

Yuri hơi khựng lại. Trái tim cô như lỡ một nhịp. Nhưng khi ánh mắt chạm vào dãy hành lang bên kia Jiwoo đang đứng ở đó, nhìn họ. Cô lại cảm thấy… không ổn.

-------

Chiều hôm đó tại quán cà phê sau trường

Minjae hẹn Yuri ra ngoài. Cậu hồi hộp thấy rõ.

Minjae: Thật ra, hôm nay tớ muốn hỏi cậu... một điều nghiêm túc.

Yuri (nghiêng đầu): Gì vậy?

Minjae hít một hơi sâu.

Minjae: Yuri. Cậu... có thể thử cho tớ một cơ hội không? Không phải là bạn, mà là... bạn trai.

Yuri sững người. Cô không nói được gì trong vài giây. Rồi tim lại nhói lên khi hình ảnh Jiwoo năm xưa hiện về: cũng ánh mắt chân thành ấy, cũng câu nói gần giống...

Yuri (khẽ): Minjae... tớ...

Ngay lúc đó, điện thoại cô sáng lên: tin nhắn từ một số lạ.

💌 “Cậu thực sự đã quên hết sao? Chúng ta từng yêu nhau như vậy.”
– Jiwoo

Yuri giật mình, tay buông lỏng, suýt làm rơi ly nước.

Minjae (lo lắng): Yuri? Cậu không sao chứ?

Yuri: Xin lỗi… tớ... cần chút thời gian.

Minjae nhìn cô rời đi, lòng trĩu nặng.

------

Tối muộn gần cầu vượt gần khu dân cư

Yuri đi bộ một mình, gió lạnh thổi nhẹ qua. Đèn đường mờ mờ khiến mọi thứ trở nên xa xăm. Cô dừng lại, nhìn dòng xe dưới cầu. Nỗi băn khoăn trong lòng như một vòng lặp vô tận.

Yuri (nói thầm): Tại sao lại là lúc này, Jiwoo? Tại sao khi tớ bắt đầu bình yên, cậu lại quay về?

Cô nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên cả hai người con trai  một là vết thương chưa lành, một là vết thương đang chớm hình thành.

------

Sáng hôm sau có nhiều tin đồn lan khắp trường

🗣️“Nghe nói Jiwoo chuyển lớp vì muốn gần Yuri lại đấy.”
🗣️“Yuri chia tay Minjae rồi hả? Nhìn Minjae buồn ghê.”
🗣️“Thấy Minjae đứng ở sân sau một mình mãi...”

Yuri bước đi giữa hành lang, tim nặng trĩu. Cô không biết làm sao để giữ mọi thứ như cũ. Cũng không biết đâu là đúng  đâu là sai nữa.

Yuri bắt đầu hoang mang trong chính những cảm xúc của mình. Lời tỏ tình của Minjae như ánh sáng ấm áp, nhưng quá khứ cùng Jiwoo lại như sợi dây không chịu buông tha. Và trong lúc cô còn chưa lựa chọn, trái tim đã bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro