Chương 13: Khi một lời hứa trở thành gánh nặng
Tối muộn gần công viên
Gió lạnh lùa qua những tán cây. Jiwoo ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Tay cậu siết chặt một cuốn sổ nhỏ, đã ố vàng theo thời gian.
Bước chân khẽ vang lên sau lưng.
Yuri (khẽ gọi): Jiwoo…
Cậu quay lại. Cô đứng đó, mái tóc dài nhẹ lay theo gió, ánh mắt đượm buồn.
Jiwoo (khẽ cười): Cậu vẫn nhớ nơi này.
Yuri: Tớ vẫn nhớ… tất cả những gì liên quan đến cậu.
Cô ngồi xuống cạnh cậu, giữ khoảng cách đủ xa để không chạm, nhưng đủ gần để nghe tiếng tim nhau đập.
Yuri: Hôm đó… cậu biến mất, không một lời. Suốt hơn một năm. Cậu có biết mình đã tổn thương tớ đến mức nào không?
Jiwoo (cúi đầu): Tớ biết. Nhưng nếu quay lại ngày hôm đó… tớ vẫn sẽ rời đi.
Yuri nhìn cậu, bàng hoàng.
Yuri: Tại sao?
Jiwoo đưa cuốn sổ cho cô. Trên bìa là dòng chữ viết tay: “Lời hứa dành cho mẹ”.
-------
Hồi tưởng 1 năm trước, bệnh viện Seoul
Jiwoo ngồi cạnh giường bệnh, tay mẹ cậu run nhẹ.
Mẹ Jiwoo (yếu ớt): Jiwoo à, mẹ biết con thích Yuri… nhưng mẹ không còn nhiều thời gian. Mẹ muốn con sang Mỹ… để hoàn thành giấc mơ nhiếp ảnh mà ba con từng ấp ủ.
Jiwoo (lặng đi): Nhưng con…
Mẹ Jiwoo: Con có thể chọn ở lại vì tình yêu… nhưng rồi con sẽ hối hận vì không thực hiện được điều mẹ mong. Hãy đi. Hãy sống thay phần mẹ không thể tiếp tục.
--------
Trở lại hiện tại
Jiwoo: Tớ chọn đi. Tớ không thể nói lời chia tay… vì nếu nói, tớ sẽ không đi được.
Yuri (lặng đi): Cậu đã chọn… và tớ cũng đã chọn đau.
Jiwoo: Tớ không xin được tha thứ. Tớ chỉ muốn cậu hiểu. Tớ đã yêu cậu… đủ để biến mất mà không làm cậu phải chờ.
Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Yuri.
Yuri (nức nở): Nhưng cậu vẫn để tớ chờ…
-------
Đêm hôm đó tại ký túc xá
Yuri ôm cuốn sổ, lật từng trang. Bên trong là những bức ảnh của cô những tấm hình Jiwoo từng chụp lén, từng kỷ niệm, từng cảm xúc.
Một tờ giấy nhỏ rơi ra.
💌 “Nếu có ngày tớ quay lại… và cậu vẫn còn một góc nhỏ trong tim cho tớ… hãy nói ‘Chúng ta bắt đầu lại nhé’.”
Yuri siết chặt tay.
-------
Ngày hôm sau
Minjae đứng bên lan can tầng ba, nhìn xuống sân trường. Yuri bước vào từ cổng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không một lời.
Không một nụ cười.
Chỉ là… hai trái tim lặng lẽ chịu đựng.
Lời hứa năm xưa một điều tưởng chừng đẹp đẽ lại trở thành gánh nặng cho cả Jiwoo và Yuri. Liệu sau tất cả, tình yêu có đủ lớn để tha thứ? Và Minjae… sẽ chọn rời đi hay tiếp tục chờ đợi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro