Chương 14: Mỗi người đều có một vết sẹo không thể chạm

Sáng thứ hai đầu tuần

Không khí trong lớp học căng như dây đàn. Tin đồn Jiwoo quay lại đã lan khắp trường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuri người từng được gọi là “bạn gái hoàn hảo” của Jiwoo.

Yuri ngồi ở bàn cuối, ánh mắt trống rỗng.

Bạn cùng lớp (xì xào):
🗣️“Không phải hồi trước Jiwoo bỏ cô ấy đi sao?”
🗣️“Còn quay lại làm gì nữa chứ?”
🗣️“Cô ấy nhìn lạnh thật… chắc đau lắm…”

Minjae ngồi cách vài bàn, tay cậu siết bút, ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ hướng về phía Yuri.

----------
Chiều hôm đó gần quán cà phê

Yuri ngồi một mình ở góc quen thuộc, lật sổ tay học tiếng Anh. Nhưng trang nào cũng chỉ có một cái tên: Jiwoo.

Cốc cà phê được đặt xuống trước mặt cô.

Minjae: Uống đi. Latte như cậu thích.

Yuri (nhìn cậu, khẽ cười): Cảm ơn…

Cả hai im lặng. Mãi sau, Minjae mới lên tiếng.

Minjae: Cậu ổn không?

Yuri (hỏi ngược lại): Cậu muốn nghe thật lòng hay một lời xã giao?

Minjae (nhìn cô): Thật lòng.

Yuri thở dài.

Yuri: Tớ không biết nữa. Tớ không còn giận Jiwoo, nhưng tớ cũng không biết phải yêu thương lại như thế nào. Có một phần trong tớ… đã chết từ ngày cậu ấy rời đi.

Minjae: Tớ biết cảm giác đó… vì tớ cũng từng trải qua.

Yuri (ngạc nhiên): Cậu?

Minjae chỉ gật nhẹ.

------

Hồi tưởng – Minjae năm lớp 9

Cậu ngồi giữa cầu thang bệnh viện, tay dính máu. Người cậu yêu thương  chị gái vừa mất sau tai nạn xe. Lúc đó, Minjae không khóc. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn còn hiện tin nhắn chưa kịp gửi:

💌"Mai em sẽ tới cổ vũ chị diễn nha."

-------

Trở lại hiện tại

Minjae (nhìn Yuri): Từ đó, tớ học cách yêu người khác mà không mong họ yêu lại. Vì tình cảm… đôi khi chỉ cần được đặt đúng chỗ, không cần hồi đáp.

Yuri nhìn cậu, mắt rưng rưng.

Yuri: Cậu là người tốt, Minjae à. Nhưng tớ… vẫn còn một vết sẹo mà Jiwoo để lại. Và nó chưa lành.

Minjae gật nhẹ.

Minjae: Tớ không muốn chữa sẹo đó. Tớ chỉ muốn… nếu cậu mệt, tớ có thể ngồi cạnh cậu, chờ cho đến khi cậu thấy nhẹ lòng.

-----
Hoàng hôn tại sân thượng

Jiwoo đứng nhìn về phía xa. Trong tay là bức ảnh chụp từ ngày còn học lớp 10  nụ cười của Yuri lúc cậu tặng cô một con gấu bông vào Giáng Sinh.

Jiwoo (thầm thì): Yuri… cậu có thể hạnh phúc, dù không có tớ… không?

Một cơn gió thổi mạnh. Bức ảnh bay khỏi tay cậu, lượn lờ trong không trung, rơi xuống sân  ngay nơi Minjae đang đứng.

Cậu nhặt nó lên. Cả ba người  ba hướng ba vết sẹo. Và một câu hỏi chung: "Tình cảm này... rồi sẽ đi đâu?"

Có những nỗi đau không cần người khác chữa lành, chỉ cần họ ở cạnh ta. Minjae  người thầm lặng yêu và Jiwoo người quay lại từ quá khứ. Còn Yuri… liệu có đủ can đảm để chọn lại con đường trái tim mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro