Chương 2: Người ở lại , người bắt đầu bước vào

Tuần ôn thi giữa kì trong trường trung học Seonghwa:

Sáng thứ Hai, không khí trong lớp học 11A2 yên tĩnh đến lạ thường. Ai cũng bận rộn với tập vở, bảng công thức, chỉ riêng Han Yuri… vẫn ngồi một góc, mắt nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, cây ngân hạnh đang vào mùa thay lá. Gió nhẹ thổi qua làm rơi từng chiếc lá vàng xuống bậc thềm sân trường  như từng đoạn ký ức của Yuri cũng đang rơi rụng từng chút một.

Han Jiwoo (thấp giọng):
Ê, mày ổn chứ? Nhìn mặt mày y chang phim mấy bà nữ chính bị đá á.

Yuri (cười mỉa):
Ừ, chắc là giống rồi đó. Tao không biết nữa, mày nghĩ thử coi, đang bình thường, tự nhiên một người rút khỏi cuộc đời mày… mà không nói một lời.

Jiwoo (chống cằm, khẽ lắc đầu):
Minjae đúng là… tao không hiểu sao một thằng từng nắm tay mày đi học mỗi sáng lại có thể biến mất như vậy.

Yuri im lặng. Trong đầu cô vang lên đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người  lúc Minjae đột nhiên biến mất không một lời từ biệt.

--------------------------------------
[Hồi tưởng – Một tháng trước]

Yuri:
Anh… có định quay lại Seoul không?

Minjae:
Chắc là không. Anh nghĩ… chúng ta nên dừng lại.

Yuri (ngạc nhiên):
Gì cơ? Vì anh rớt đại học à? Em đâu có quan trọng chuyện đó!

Minjae (lạnh nhạt):
Yuri… đừng cố nữa. Anh không muốn là gánh nặng của em.

Tiếng chuông trường kéo Yuri về thực tại. Cô siết chặt cuốn vở, nhưng lòng lại nặng như tảng đá đè lên ngực.

Khi cô bước ra khỏi lớp, một cái bóng quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Seo Jisoo (nhẹ giọng):
Han Yuri. Cậu có thể giúp tớ một việc không?

Yuri (hơi bất ngờ): Việc gì?

Jisoo (gãi đầu):
Thật ra tớ không hiểu bài Giải tích lắm. Mà cậu học tốt môn đó. Có thể giảng lại giúp tớ… một chút thôi.

Yuri (ngập ngừng): À… cũng được.
----------------
Chiều muộn tại thư viện trường:

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết và lật trang giấy. Jisoo ngồi đối diện Yuri, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Jisoo: Thật ra, không phải vì bài tập đâu. Tớ chỉ muốn được nói chuyện với cậu.

Yuri (đứng hình): Hả?

Jisoo (nhìn thẳng vào mắt cô):
Tớ không biết Minjae là người thế nào, nhưng cậu không đáng bị bỏ rơi như vậy. Tớ thấy cậu mỗi ngày vẫn cười, vẫn mạnh mẽ. Tớ thấy cậu rất tuyệt.

Yuri (lúng túng): Cậu đang nói cái gì vậy chứ…

Jisoo (nhẹ nhàng): Nếu một ngày nào đó… cậu có thể để tớ bước vào đời cậu dù chỉ là một chút thôi  thì tớ sẽ chờ.

----------------------
Tối hôm đó tại nhà Yuri

Yuri ngồi trên giường, tay cầm chiếc khăn len dở dang cô từng đan cho Minjae.

Yuri (lẩm bẩm): Mình đã từng đan món này suốt mấy đêm chỉ để tặng cậu. Vậy mà giờ… cậu chẳng còn ở đây nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt vải mềm. Yuri khẽ mỉm cười trong nước mắt:
Nhưng cũng chẳng sao… nếu một ai đó thật lòng, thì chắc chắn sẽ không im lặng rồi bỏ đi.
----------------------------
Trong sân trường buổi chiều trời gió mạnh và có nhiều mây:

Yuri bước ra sân, bắt gặp Jiwoo đang đứng nói chuyện cùng một nhóm bạn nữ. Trong đó có một người từng… cho Yuri vào group chat để nói xấu sau lưng.

Bạn nữ A (giả vờ thân thiết): Ủa, Yuri? Dạo này khỏe không? Tụi mình thi gần rồi, cậu chỉ bài giúp tụi mình được không?

Yuri (lạnh nhạt): Chỉ? Sao không hỏi người đã từng cười vào mặt tôi khi tôi thất tình?

Bạn nữ B (ngại ngùng): Ờ thì… tụi mình tưởng cậu quên rồi…

Yuri (nở nụ cười mỉa): Xin lỗi. Tôi vẫn nhớ rõ từng người.

Han Yuri từ một cô gái từng cam chịu, Yuri bắt đầu học cách tự bảo vệ mình. Cô không còn là Yuri luôn chờ tin nhắn từ Minjae. Mà là Yuri dám đối diện với sự thật, dám nói “không” với những người từng làm tổn thương mình.

Và Jisoo… có thể không phải người đến trước, nhưng liệu cậu có là người đủ kiên nhẫn để ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro