Chương 8: Khi kẻ phản bội cảm thấy đau

Sáng thứ tư

Không khí trong lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Han Jiwoo. Tin đồn râm ran bắt đầu len lỏi khắp hành lang: “Hồi năm ngoái, nhóm Jiwoo có gian lận”, “Hình như có ai tố cáo lên văn phòng rồi”...

Jiwoo vẫn giữ dáng vẻ bình thản, áo sơ mi được ủi thẳng tắp  như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng sâu trong ánh mắt, là một tia dao động.

-----------

Ra chơi tại văn phòng trường

Minjae nộp một bản sao bài làm gốc  bản mà Yuri từng viết, được gửi kèm bản scan file dự phòng. Cậu tìm thấy nó trong thẻ USB cũ, sau khi âm thầm giữ lại năm ngoái.

Minjae (giọng cứng rắn): Thầy nên kiểm tra ngày tạo file. Mọi thứ đều trùng khớp với lời của Yuri.

Giáo viên chủ nhiệm (tròn mắt): Em chắc chắn đây là bản gốc?”

Minjae: Và nếu thầy kiểm tra bảng báo cáo nhóm cũ, thầy sẽ thấy chữ ký bị làm giả. Em biết vì năm ngoái chính Jiwoo bảo em ký thay cho Yuri.

-----------
Trưa hôm đó

Jiwoo tìm gặp Minjae, gương mặt không còn giữ được sự tự tin.

Han Jiwoo: Là cậu đúng không? Cậu nộp bài đó lên.

Minjae (nhìn thẳng): Ừ. Tớ làm. Tớ mệt rồi, Jiwoo. Mệt vì phải giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Han Jiwoo (cười khẩy): Tại sao? Vì thấy có lỗi với con nhỏ đó à? Hay vì giờ cậu thích nó?

Minjae (giọng nghẹn): Không phải vì tớ thích hay không. Là vì tớ đã từng sai. Và giờ, ít nhất tớ phải sửa lại điều đó.

Jiwoo (giọng chua chát): Tớ tưởng cậu sẽ luôn đứng về phía tớ, Minjae à…

Minjae: Không, tớ chỉ đứng về phía công bằng thôi.

Jiwoo siết chặt tay. Lần đầu tiên sau hơn một năm, anh cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ bị ghét  mà là sợ mất đi tất cả những thứ anh từng thao túng.

--------
Chiều tại lớp học

Yuri đang dọn sách sau giờ học thì bất ngờ Jiwoo bước vào, đóng sập cửa lớp.

Han Jiwoo: Cậu vừa lòng chưa? Bây giờ mọi người lại bắt đầu nhìn tớ như rác rưởi.

Yuri (bình tĩnh): Cậu biết không Jiwoo, tớ từng mong được nghe một lời xin lỗi từ cậu. Nhưng giờ thì không cần nữa.

Jiwoo: Cậu nghĩ cậu là ai? Một nạn nhân tội nghiệp à? Cậu cũng từng là người tự đẩy mình ra xa đấy thôi!

Yuri: Tớ chỉ làm điều đúng. Không phải để trả thù, mà để nhắc nhở cậu rằng… lòng tin, một khi mất rồi, sẽ không bao giờ lành lại như cũ.

Jiwoo đứng chết lặng. Lần đầu tiên, cô thấy chính mình nhỏ bé trước Yuri  người từng là cái bóng sau lưng mình, giờ lại sáng lên giữa sự thật.

---------

Tối tại trạm xe buýt gần trường

Minjae đứng cạnh Yuri. Trời mùa thu, gió thổi nhẹ.

Minjae: Yuri… Tớ không xin cậu tha thứ. Tớ chỉ muốn… nói thật lòng.

Yuri (quay sang): Cậu định nói gì?

Minjae (hít sâu): Lúc đó, tớ hèn. Tớ sợ Jiwoo, sợ mất bạn bè. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy bản thân mình tệ đến mức đó... cho đến khi tớ thấy cậu ngồi khóc một mình sau trường năm đó.

Yuri im lặng. Tim cô như bị bóp nhẹ.

Minjae: Giờ thì... tớ đang học cách đối mặt. Từ cậu.

Người từng tổn thương, bắt đầu đứng dậy. Người từng lạnh lùng, bắt đầu nhận ra bản thân đã đánh mất điều gì. Cánh cửa quá khứ mở ra, và những vết thương cũ chưa kịp khô... đang chuẩn bị đối mặt với một thử thách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro