Chương 9: Khi những kẻ từng rời bỏ muốn quay lại
Cuối tuần tại một quán cà phê nọ
Yuri ngồi một mình ở góc trong cùng, tập trung vào sổ tay. Cô viết ra những dòng cảm xúc vụn vỡ, nhưng bình thản. Chẳng còn nước mắt, cũng chẳng còn ai để oán trách.
Bỗng chuông cửa vang lên. Một nhóm ba người bước vào – là Sohee, Minha và Yujin. Những người từng một thời được Yuri coi là "chị em thân thiết", giờ đây chỉ là những cái bóng mờ mịt trong ký ức.
Yujin (cười gượng): Ơ... Yuri? Tụi mình ngồi chung được không?
Yuri (khẽ gật, ánh mắt không đổi): Ừ. Cứ ngồi.
Sohee: Lâu rồi không gặp cậu. Dạo này... hình như cậu khác quá ha.
Yuri: Khác như nào?
Minha (cười nhẹ): Kiểu... trưởng thành hơn. Lạnh lùng hơn.
Yuri (mắt vẫn nhìn xuống ly cà phê):Tớ phải lớn mà, đâu còn ai ở lại để tớ ngây ngô như trước nữa.
Không khí chùng xuống trong vài giây. Sohee liếc nhìn hai người kia, rồi quyết định nói thẳng.
Sohee: Yuri à... chuyện năm đó... tụi tớ biết sai rồi. Chỉ là lúc đó không hiểu hết được mọi chuyện.
Yuri (ngẩng lên, mắt thẳng): Không hiểu hay không muốn hiểu?
Cả ba im lặng.
Yuri: Tớ đâu cần mấy cậu hiểu. Tớ chỉ cần một lần duy nhất lúc đó mấy cậu đứng lên nói: 'Đừng đổ hết lỗi lên Yuri'. Nhưng không. Mấy cậu im. Rồi quay đi.
Minha (giọng run): Tụi tớ cũng bị Jiwoo ép buộc...
Yuri: Còn tớ thì sao? Ai ép tớ chịu một mình?
--------
Trời bắt đầu tối dần
Sau khi rời quán, Yuri đứng dưới gốc cây, tay siết chặt quai cặp. Cô cảm thấy mệt, không phải vì giận mà vì hồi ức lại tràn về như sóng đánh.
Một giọng nói vang lên phía sau:
Minjae: Cậu ổn chứ?
Yuri (quay lại, cười nhạt): Ổn đến phát mệt.
Minjae: Tớ thấy tụi nó ra khỏi quán với mặt đơ đơ nên đoán chắc có vụ gì rồi.
Yuri: Tụi nó muốn quay lại làm bạn. Giống như chẳng có gì từng xảy ra.
Minjae (lặng đi một chút): Cậu... có muốn tha thứ không?
Yuri ngước mắt lên nhìn trời. Trời hôm nay có trăng.
Yuri: Tha thứ không khó. Khó là tin lại.
-------
Trường Seonghwa – Sáng thứ Hai
Sự việc năm ngoái bắt đầu được nhà trường điều tra lại. Nhóm Jiwoo, Sohee, Minha và Yujin bị mời lên văn phòng nhiều lần.
Tin nhắn lặng lẽ gửi đến điện thoại Yuri.
💌 Sohee: Tớ thật sự xin lỗi. Không cầu xin cậu tha thứ. Chỉ là muốn nói thật lòng.
Yuri không trả lời. Nhưng cô lưu lại tin nhắn.
-------
Trưa tại thư viện trường
Yuri ngồi cạnh Minjae. Cả hai đang học nhóm. Có một sự im lặng dễ chịu giữa họ, không cần nói nhiều.
Minjae (nhìn Yuri): Cậu có biết... tớ từng rất ghét cậu?
Yuri (bất ngờ): Sao?
Minjae (cười nhẹ): Vì cậu quá yên lặng. Tớ không hiểu cậu nghĩ gì. Nhưng giờ thì... tớ không ghét nữa.
Yuri (cười nhẹ): Vậy là cậu đang thích tớ à?
Minjae đỏ mặt, vội quay đi.
Minjae: Tớ không nói vậy!
Yuri: Nhưng tớ đang nghĩ vậy đó.
Những người từng bỏ đi quay trở lại, nhưng thời gian không thể kéo ngược lại lòng tin đã mất. Và giữa những tổn thương cũ, có một điều mới đang chớm nở – nhẹ nhàng và thật lòng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro