Phần 5: Kẻ chiến thắng trên hai phương diện
Lục Trầm • 幻光 | Huyễn Quang
[ Ý nghĩa: dùng để diễn tả những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]
Phần 5: Kẻ chiến thắng trên hai phương diện
____________________________________________
Lục Trầm rảo bước đi trên hành lang tràn ngập ánh nắng mà không ngoảnh đầu lại, hiện giờ có một câu hỏi mà anh không tài nào hiểu được cứ quẩn quanh trong đầu anh
Do đó, anh đã không để ý đến các bạn học xung quanh bỗng nhiên im bặt và đưa mắt nhìn chăm chú về phía anh
Gương mặt sắc nét dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên quyến rũ, cuốn hút lòng người
Với bờ vai rộng và thẳng tắp khiến cho bộ đồng phục trông vừa vặn như được may đo riêng một cách kĩ càng hơn cùng với chiếc cà vạt màu đỏ rượu càng làm nổi bật hơn vẻ ngoài đoan trang của anh ấy
Lục Trầm dường như không quan tâm đến những ánh mắt đang dõi theo bóng lưng của mình
Cầm trên tay quyển sách về trí tuệ nhân tạo mang tên “Thất khống” (mất trật tự) mà tâm trí không hề không hề bị xao nhãng bởi những suy nghĩ gì khác, trong đầu chỉ trăn trở một câu hỏi khó đoán, những bước chân vội vã vụt qua rồi tan biến ở một góc hàng lang và mãi dừng lại cùng với mùa hạ
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Lee?
Người bạn cùng lớp mà Lục Trầm đang tìm kiếm đang ngồi xổm xuống ở một góc phía hành lang
Lee ngẩng đầu nhìn lên, trên trán vẫn còn chảy máu và gương mặt còn lưu giữ vệt nước mắt
Lee là một trong số ít những học sinh địa phương tại ngôi trường này, nhưng cậu ta vẫn giữ trong mình sự khiêm tốn và lễ phép
Lục Trầm và bạn học Lee ngồi bên cửa sổ phòng y tế để xử lí vết thương. Lee để ý đến đôi mắt sâu thẳng của anh
Đó là một cặp mắt bình thản đến vô cùng khiến ai xung quanh anh ấy dù nói điều gì đi nữa đều sẽ cảm nhận được sự đáp lại tựa như đến từ thần linh
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: chuyện gì đã xảy ra thế?
𝐋𝐞𝐞: họ đã cướp đi món quà cuối cùng mà ông đã dành tặng tôi… Đó cũng là di vật của ông ấy
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Bọn họ?
𝐋𝐞𝐞: là những người của đội bóng bầu dục
𝐋𝐞𝐞: Họ giống như những tên cướp vậy, chỉ biết lấy đi những thứ quý giá từ người khác
Lục Trầm sau đó đứng dậy và đưa tay về phía Lee
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: bản thân nếu muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thì phải tự mình đoạt lấy
Điều này gần như là không thể! Lee buồn bã nhìn về Lục Trầm
Sao có thể làm được? Trong khi bản thân chẳng có vũ khí gì mạnh mẽ ngoài sự hèn nhát và yếu đuối, việc thách thức những kẻ mạnh hơn không phải điều đơn giản
Người ta vẫn luôn kêu gọi sự “dũng cảm”, nhưng họ lại không hề biết rằng dũng cảm giống như một cây cầu nhảy bungee, những người ở dưới sân khấu sẽ không bao giờ cảm nhận được như những người đứng trên đó. Chỉ có những người ở vị trí ấy hiểu rõ rằng việc lựa chọn một cách hèn nhát đã vắt kiệt đi tất cả lòng cam đảm của họ
Tuy nhiên, giây phút Lục Trầm giúp Lee đứng dậy, anh ta bất ngờ cảm thấy mình như được tiếp sức thêm một nguồn dũng khí vô tận.
Theo sau Lục Trầm, Lee lặng thầm ngưỡng mộ và tự hỏi rằng người này có bao nhiêu sức mạnh và năng lượng để truyền cảm hứng cho người khác như vậy.
Tại đâu đó, quả bóng trắng xoay tròn thành hình vòng cung trên bàn bi-a, đâm vào quả bóng màu đen và sau đó rơi xuống lỗ và khiến quán rượu vang lên một tiếng vỗ tay hò reo không ngớt
Một vài thành viên của đội bóng bầu dục đang đội chiếc mũ lưỡi trai ngược trên đầu và cùng nhau thưởng thức chai bia.
Đột nhiên, cách cửa quán rượu đột ngột mở ra, một người đàn ông khoác lên mình bộ vest và người còn lại mang đồng phục học sinh bước vào. Tất cả mọi người đều biết anh ta và đã có nhiều cô gái thảo luận về anh. Lục Trầm đi thẳng đến nhóm của đội bóng bầu dục.
Một vài người đàn ông da trắng đang sẵn sàng để thể hiện bản thân, nhưng Lục Trầm vẫn giữ được nụ cười tươi tắn và không có dấu hiệu nào của sự lo lắng trên gương mặt của anh.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: có muốn cùng chơi một ván không?
Trong số đó, một anh chàng da trắng to lớn đã lên tiếng thách đấu thế nhưng đã bị tên cầm đầu giữ lại
𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠: để cho tôi đi, nhất định tôi sẽ đánh bại anh ta, nếu tôi thắng thì Ketty sẽ đồng ý hẹn hò với tôi.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tốt lắm!
Anh cởi bỏ chiếc áo vest và chỉnh lại cà vạt
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tôi chỉ có một yêu cầu, nếu như tôi thắng trận đấu này thì tất cả mọi thứ được hoàn trả về cho chủ sở hữu ban đầu của nó
Một số người đàn ông lúc này mới chú ý đến Lee phía sau Lục Trầm, anh ta đang đứng dựa vào cửa và nhìn họ với đôi mắt sắc bén
Vị đội trưởng nhún tay lên với vẻ khinh miệt trên gương mặt, khiến cho một chiếc đồng hồ tinh xảo với đồng xu bạc phía sau anh ta quay một vòng trên sợi xích kim loại.
Lee nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đó mà không biết rằng Lục Trầm đã lấy gậy bi-a từ lúc nào
Tiếp sau đó, Lục Trầm quét sạch bàn bi-a chỉ bằng một cú đánh (*)
(chú thích (*): ở đây trong thuật ngữ về bi-a thì "Clearance" hoặc "one-shot clearance" trong bi-a là một hành động mà người chơi đánh một cú đánh duy nhất để đẩy tất cả các bi vào lỗ trong một lượt. Đây là một cú đánh ấn tượng và khó khăn để hoàn thành trong bi-a)
Ngay khi chỉ còn một quả bóng trắng trên bàn, họ vẫn không có ý định giao lại chiếc đồng hồ cho Lục Trầm và Lee
Lee nhìn thấy họ tức giận khi đặt gậy bi-a xuống, cậu nhận ra rằng việc Lục Trầm chiến thắng đã gây ra rắc rối cho họ nên cậu cảnh giác đi về phía Lục Trầm đang tập trung lau chiếc mắt kính
𝐋𝐞𝐞: Lục Trầm, tôi hiểu ra rồi, chúng ta đi báo cảnh sát thôi
Lục Trầm ngẩng đầu lên cùng với nụ cười thản nhiên khiến cho nhóm người đàn ông cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng khiến Lee có chút ngạc nhiên
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Lee, bây giờ cậu đến cửa hàng tiện lợi, mua cho tôi một lon cà phê
Lee sửng sốt trong chốc lát vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng.
Anh quay người và lặng lẽ đẩy cửa, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại
Lúc này Lục Trầm cởi chiếc áo khoác mà anh chuẩn bị mặc lên và xếp gọn nó, đặt lên cạnh bàn bi-a một cách ngăn nắp và gọn gàng
Càng chạy xa thì cậu càng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, sợ hãi đến mức tim đập nhanh, mắt nhắm chặt lại, khiến cậu không thể kiềm chế được mà phải tăng tốc chạy nhanh hơn.
Khi cậu quay trở lại quán rượu một lần nữa, nhìn thấy Lục Trầm đang đứng ở ngoài cửa quán với tâm trạng thoải mái, cuối cùng cậu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: có được rồi
Anh ta mỉm cười và nhẹ nhàng giơ tay lên, chiếc đồng hồ đeo tay của cậu vẫn nguyên vẹn mà không hề bị hư hại, nó khẽ đung đưa nhẹ trong không khí và phản chiếu lên những tia sáng lấp lánh
𝐋𝐞𝐞:… tên gọi khác của Robot vốn được định nghĩa là cỗ máy điều khiến tự động tự điều hướng. Nếu chúng ta tập trung vào quan điểm của các nhà nghiên cứu về lĩnh vực lý thuyết điều khiển học, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều hữu ích.
Hai người cùng nhau dạo bước trên phố, Lee giữ chặt chiếc đồng hồ đã tìm lại được, khẽ xoa nó và đáp lại câu hỏi của Lục Trầm
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: nghe cậu nói như vậy, suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn nhiều, tôi thực sự từng bị kẹt lại trong một quan điểm sai lệch trước đây
𝐋𝐞𝐞: Cậu…đến với tôi chỉ để hỏi điều này thôi sao?
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: đúng
Lục Trầm vẫn mỉm cười nhìn cậu như thể việc vừa xảy ra chỉ là một chuyện đơn giản, không đáng kể
Đối mặt với người đàn ông đáng ngưỡng mộ này, trong lòng Lee chợt nảy lên một ý tưởng
𝐋𝐞𝐞: Lục Trầm, cậu rất am hiểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thế cậu có định phát triển nó trong tương lai không?
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Đúng thật là tôi cũng có suy nghĩ như cậu.
𝐋𝐞𝐞: Tôi có ý tưởng này
Sau đó, Lee khéo léo ấn vào một nút bấm ẩn trên mặt đồng hồ, ngay lập tức chiếc đồng hồ phát ra tiếng “cạch” và một đồng xu tách ra khỏi vỏ bọc
Cậu nhẹ nhàng đặt đồng xu bạc vào lòng bàn tay của Lục Trầm.
𝐋𝐞𝐞: ông của tôi từng là vị tướng trên một chiến hạm, tuy nhiên ông là có người bạn rất đỗi đặc biệt – một tên cướp biển
𝐋𝐞𝐞: đồng xu này là món quà từ người bạn cướp biển của ông. Nếu phải đưa ra một số quyết định thì có lẽ việc tung đồng xu này lại là một quyết định đúng đắn.
Lục Trầm nhìn kĩ đồng xu trong tay mình, phát hiện ra mặt trước lẫn mặt sau đều giống nhau nên đã không nhịn được cười
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: đúng là một ý tưởng độc đáo. Nhưng đối với cậu, điều này có ý nghĩa đặc biệt phải không? Nếu như vậy, tôi rất vui long được nhận nó như một món quà
𝐋𝐞𝐞: Xem như nó là đồ đặt cọc trước đi, nếu có một ngày bạn muốn thành lập công ty cho riêng mình, thì hãy nhớ mời tôi làm nhân viên đầu tiên
Một năm sau đó, Lee đã trở thành nhân viên đầu tiên trong công ty do chính Lục Trầm thành lập nên
𝐋𝐞𝐞: đó là một ý tưởng tuyệt vời phải không? Sau này nếu cậu tặng nó cho người phụ nữ của cậu, chắc chắn nó sẽ rất hữu ích
-------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro