Extra 2: Tiểu biệt thắng tân hôn
Đêm động phòng.
Bên ngoài là màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu sáng hắt qua khe cửa sổ.
Chiếc giường trống trải lạnh lẽo bao năm của quân vương bên trong Khang Ninh Điện rốt cuộc cũng đón được người đó trở về. Wonwoo chăm chú nhìn phản ứng của Junhui khi nằm dưới thân hắn, làn da Omega vốn dĩ trắng trẻo mềm mịn giờ đây vì hắn mà ửng hồng bắt mắt.
Trung Điện của hắn, Moon Junhui của hắn, tâm can của hắn lại một lần nữa đốt lên ngọn lửa dục vọng cho Enigma trong hắn.
Giờ này khắc này, trong nơi rèm che ấm áp, dây dưa với nhau không ngừng nghỉ.
Ướt át và thô tục đều không phải những gì Junhui được học trên núi Beak Do, nhưng giờ phút này cậu lại chẳng còn nhớ đến những bài giảng mà sư tôn đã dạy, cậu chỉ nhớ rằng nam nhân phía trên đang hút cạn lấy hơi thở, đem mùi hương hải đường của cậu cuộn vào trong khoang miệng, bạo lực nuốt xuống.
Wonwoo vừa hôn vừa trượt tay xuống siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Junhui. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay mảnh khảnh của cậu rồi sau đó mạnh bạo kéo nó đi xuống một đường, khiến cho Junhui cầm lấy tính khí đã cứng rắn tới không thể nhịn của hắn, gân mạch nổi lên vừa rõ ràng vừa thô vừa lớn.
Trời đã vào đông nhưng bàn tay người kia lại ấm áp vô cùng, vuốt ve thân dưới càng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn nuốt lại những tiếng rên rỉ ái muội, đem môi cậu ngậm lấy một lần nữa. Hắn đã từng ngửi hương hải đường trắng trong suốt những năm tháng trưởng thành, nhưng đóa hoa hải đường nằm trong lòng hắn lại đặc biệt đến lạ.
Người duy nhất khiến hắn ngửi thấy hương hoa mà có thể cương chỉ có Omega đang nằm dưới thân hắn.
Wonwoo tham lam nuốt lấy càng nhiều hương hoa, hắn càng tàn ác di chuyển thật nhanh bàn tay phía dưới, khiến cho đôi tay Junhui không biết từ lúc nào đã dính đầy hỗn hợp dịch nhầy nhục dục.
"Ưm..."
Junhui khó chịu kêu lên một tiếng khi hắn hôn đến mức chẳng để cho cậu thở. Đến khi Wonwoo buông tha cho đôi môi cũng là lúc cơ thể cậu một lần nữa nở đầy hoa. Hắn dùng răng để đánh dấu chủ quyền, nơi nào hắn lê hàm răng qua cũng để lại những vết hôn đỏ chót, thậm chí còn đỏ hơn cả y phục đại hôn của hai người.
Rượu mừng vẫn còn trên bàn nhưng chẳng ai đụng tới. bọn họ đã khát vọng giây phút này từ rất lâu, khát vọng nhục dục của đối phương chiếm lấy cơ thể mình từ rất lâu rồi.
"Em tiếp tục đi, đừng dừng lại"
Wonwoo ra lệnh cho Junhui tiếp tục vuốt ve dương vật của hắn.
Khi trên giường, Wonwoo có thể vô sỉ tới cực hạn. Hắn không ngần ngại nói rằng hắn muốn cậu, muốn cậu đến đỏ mắt, hận không thể nuốt trọn đối phương vào bụng hoà trong cốt tủy.
Wonwoo cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực Junhui. Nơi đó vốn là điểm mẫn cảm của cậu, giờ đây bị hắn kích thích đến căng cứng, càng không có cách nào khống chế, Junhui run mạnh bật lên.
"Aa~ưm..."
Những thanh âm khi chìm trong khoái cảm của cậu chỉ khiến Wonwoo càng thêm sướng mà liếm mút, nhũ hoa một bên bị ngậm trong miệng, đầu lưỡi thô ráp ướt át nóng bỏng liếm láp.
Nhưng hắn vốn rất công bằng, nhũ hoa bên kia được bàn tay hắn kẹp cứng, hết nhéo rồi lại ấn, kích thích cậu lên đỉnh cực kỳ nhanh.
Bỗng nhiên, Junhui bắn.
Từ đầu đến cuối chỉ có cậu phục vụ hắn, hắn chưa từng chạm qua thân dưới của cậu một lần nào nhưng cũng đủ để khiến cậu bắn ra chất nhờn khắp bụng. Wonwoo kinh ngạc mở to mắt nhìn.
"Em..."
Junhui vì xấu hổ mà quay mặt đi, cậu buông đôi tay đang đặt trên dương vật hắn mà đưa lên che mặt.
Wonwoo còn muốn trêu chọc một chút, lại bị dáng vẻ xấu hổ quá đỗi đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng. Enigma trong hắn khẽ gầm lên một tiếng, giờ thì chỉ cần cậu tỏ ra đáng yêu cũng đủ khiến hắn cương cứng.
Hắn gỡ tay Junhui ra, để cậu đối mặt với hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đã ửng hồng vì nước mắt.
"Ta đã để em một mình rồi, để ta chăm sóc cho em"
Dứt lời, hắn nắm lấy dương vật vừa tuyên dâm của cậu trong tay, bắt đầu di chuyển lên xuống theo chiều dài. Junhui vì bất ngờ mà hét lên một tiếng cao vút, lọt vào tai Wonwoo lại như một lời khen thưởng dành cho hành động của hắn.
Hắn cao hứng làm nhanh hơn, miệng vẫn không buông tha cho làn da của cậu, tiếp tục vẽ lên đó cả nghìn bông hoa lớn nhỏ khác nhau.
"C...chậm l..ại. Đi..ện hạ"
"Gọi Wonwoo"
"Won...woo, em x..in ngài ch...ậm l...ại. Ưmmm...ha..."
Junhui nức nở, thanh âm phát ra vì bị dục vọng thiêu đốt mà không liền thành câu, nước mắt lại bắt đầu rơi trên khóe mi nhưng khoái cảm cứ liên tục tăng theo mỗi lần chuyển động của hắn.
Không khác gì Junhui, Wonwoo cũng đang chật vật tới khó chịu. Mùi hương hải đường tỏa ra phía dưới càng khiến hắn dễ mất đi lý trí hơn. Enigma trong hắn gầm lên vài tiếng, dục vọng bị đẩy lên ngày một cao.
"Không được rồi, ta cũng muốn em"
"Hức...dạ?...hức hức...."
Wonwoo nhanh chóng đổi vị trí với đối phương, trong chốc lát, cậu bị hắn bế lên ngồi trên người còn bản thân hắn thì nằm lại phía dưới tấm nệm.
"Quay người lại"
Junhui chống tay lên vai hắn, đôi mắt mở to vì không hiểu hắn muốn gì.
"Em quay người lại ngậm lấy cái của ta đi"
Dù bản chất là hồ ly nhưng đối với phương diện này Junhui cũng chỉ là lần đầu, vì vậy cậu đều nghe theo mọi lời dẫn dắt của Wonwoo.
Junhui quay người lại, lưng đưa về phía hắn, từ từ cúi xuống ngậm lấy dục vọng đang ngẩng cao đầu của hắn. Kích thước quá cỡ khiến cậu có chút khó khăn khi nuốt toàn bộ chiều dài vào trong khoang miệng, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng làm được.
Mất một lúc để thích nghi, Junhui bắt đầu chuyển động mút lấy dương vật của hắn. Ban đầu cảm thấy lạ, quen dần lại cảm thấy sướng, Junhui di chuyển ngày một nhanh, nước bọt tiết ra chảy xuống tận phần gốc nhưng cậu không muốn dừng lại.
Khi đã quen với dương vật của Wonwoo trong khoang miệng, dường như Junhui vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn là chỉ mút lấy hạ thân hắn. Cậu muốn lấp đầy cả phía sau.
"W...Wonwoo"
"Sao vậy?"
"Ng...ngài có thể...."
"Ta có thể làm sao ?"
"Ngài có thể liếm cho em được không?"
Thật may mắn là Junhui đang quay người lại với hắn, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ có dũng khí nói ra những lời đáng xấu hổ như thế này.
Không khác gì Junhui, Wonwoo kinh ngạc vì những gì vừa phát ra từ chiếc cổ họng xinh đẹp ấy. Hắn lập tức liền có phản ứng xuống phía dưới, khiến cho dương vật trong tay Junhui lại to ra thêm một chút.
Wonwoo đương nhiên hứng thú. Nếu cậu không nói thì hắn cũng định làm vậy, chỉ là hắn đang tận hưởng khoái lạc cậu đem lại lâu một chút. Nào ngờ đóa hoa hải đường dâm đãng trong lòng hắn lại khẩn trương đến cùng cục, lên tiếng van xin hắn liếm cái lỗ nhỏ của mình.
Cao hứng, hắn đánh mạnh lên một bên mông của Junhui.
"Tiểu hồ ly nhà em dâm đãng quá rồi đấy"
"Hức...."
"Tiếp tục mút đi rồi ta làm cho em"
Junhui cắn răng nuốt xuống hạ thân của hắn lần nữa. Tiếng mút mát dâm dục lại tiếp tục vang lên, qua hồi lâu vẫn không thấy dừng lại. Nhưng cũng qua hồi lâu cũng không thấy Wonwoo hành động.
Junhui khẩn trương đến cùng cực, cậu cố tình đưa mông lại sát gần hắn, đòi hỏi sự yêu chiều từ hắn không một chút giấu giếm kiêng nể.
Wonwoo nhìn những hành động khát tình của cậu mà trong lòng không khỏi vui sướng. Kẻ duy nhất có thể làm đóa hoa hải đường này bị dục vọng đốt cháy rốt cuộc cũng chỉ có mình hắn.
Không để cậu chờ lâu, Wonwoo dùng lưỡi liếm nhẹ bên ngoài, liếm láp xong lại cơ hồ không tôn trọng mà đâm nhẹ lên cửa huyệt mềm mại. Đầu lưỡi ướt át mở ra cánh hoa dính nhớp, chỉ là chọc nhẹ chứ không đâm vào, hai người đều thở dốc có chút dồn dập. Nhiệt độ bên trong vẫn nóng bỏng như vậy, hương hoa hải đường cũng ngọt ngào y như lần đầu tiên hắn nếm thử.
Wonwoo si mê mùi hương này đến nỗi không thể dừng mút mát vách tràng bên trong. Bàn tay hắn giữ chặt hông Junhui, ngăn cậu di chuyển quá xa khỏi lưỡi hắn.
Junhui giờ đây bị kích thích cả trên lẫn dưới. Dương vật trong khoang miệng dù cậu có mút đến mỏi hàm cũng không bớt thô bạo, nó vẫn cứng và đã có chút tinh dịch trào ra. Phía dưới lại bị lưỡi của Wonwoo càn quấy nhưng Junhui chưa từng hối hận với những lời bản thân đã nói ra.
Vì Wonwoo làm rất tốt, rất sướng, hắn khiến cậu mất hết lý trí của một con người bình thường, khiến cậu chìm đắm trong dục vọng và bản năng, liên tục, không ngừng nghỉ.
Junhui đắm mình trong bể tình đến nỗi không rõ từ lúc nào đã bắn ra lần hai, lần này đã làm ướt toàn bộ phần bụng của Wonwoo.
Wonwoo lập tức bế cậu ngồi lên, yêu chiều ngắm nhìn gương mặt thất thần vì mệt mỏi. Đôi môi mỏng tựa cánh hoa từ lúc nào đã sưng đỏ, khóe mắt không ngừng chảy xuống những giọt nước mắt đầy ủy khuất. Hắn siết chặt lấy eo cậu, đặt lên ngũ quan những nụ hôn phớt như để an ủi.
"Em làm rất tốt"
"W...Wonwoo, em muốn...ngài"
"Ta sẽ đút em ăn thật no"
Junhui mỉm cười ôm lấy cổ hắn, cậu áp môi mình lên môi hắn một lần nữa, cả hai lại dây dưa thật lâu không rời. Wonwoo dùng lưỡi làm phân tán đi sự chú ý của Junhui trong khi tay hắn tìm đến cửa động phía dưới, không hề báo trước mà đút hai ngón tay vào.
Junhui rên lên một tiếng trong nụ hôn nhưng đã bị Wonwoo giữ lại, ngăn cậu rời đi. Bàn tay Wonwoo đâm vào rút ra ngày một nhanh, phát ra tiếng dính nhớp đầy xấu hổ.
Wonwoo buông tha cho đôi môi của Junhui, ánh mắt hắn lướt qua từng ngũ quan trên gương mặt người nọ, mồ hôi rịn ra thấm ướt trán, đôi lông mày nhíu lại, tới mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mỏng khép hờ phả ra hơi thở ấm nóng.
"Long thai của ta chỉ có một mình em được phép mang"
Hắn rút ngón tay ra, ngay sau đó liền trở lại, mang theo dục vọng thô ráp của bản thân đặt trước huyệt khẩu đã ẩm ướt không chịu nổi kia. Hắn tự giữ lấy dương vật đã cứng rắn cương tới lợi hại của mình, quy đầu cực lớn chậm rãi mở cánh hoa, sau đó mãnh liệt đâm vào.
"Aa~~"
Thân thể Junhui căng cứng, khàn khàn rên rỉ, hung khí thô cứng nóng như lửa đâm vào, eo cậu thoáng cái đã mềm nhũn, chỉ có thể bám vào vai hắn để giữ thăng bằng. Hắn dùng hai tay nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống trên dương vật hắn, chẳng mất quá lâu đã khiến cậu nuốt trọn toàn bộ hạ thân hắn.
Wonwoo thoải mái khép hờ mắt, khoái cảm khi đâm vào tựa như một đợt thủy triều ập đến, trong nháy mắt hắn đột nhiên có thể cảm thấy say đắm đến lạ. Những mong nhớ suốt tháng ngày qua tựa hồ đều tan biến ngày lúc này. Hắn lại có được Omega của hắn, ở trong cậu, xâm chiếm cậu, cắm sâu vào cậu.
Wonwoo bắt đầu di chuyển rút ra đâm vào, mỗi lần như vậy đều cảm nhận được thân thể trần trụi trong lòng đang run lên từng đợt. Tay Junhui bám chặt vào vai hắn, đau đớn cào rách tấm lưng vạm vỡ của hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
"Junhui, bên trong em vẫn chặt như vậy"
Hai bàn tay to lớn của Wonwoo bấu chặt lấy mông Junhui, liên tục nâng lên hạ xuống, những vết chai sần ma sát vào làn da nóng bỏng càng khiến cơ thể cậu khát khao hắn ngày một nhiều. Junhui cố gắng bắt kịp chuyển động của Wonwoo nhưng dương vật trong thân thể quá lớn, hắn đâm quá đỗi tàn ác, chỉ riêng việc quen với nó cũng mất một thời gian rất dài.
Có lẽ là vì dục vọng át đi lý trí, trong chốc lát cơn đau bỗng hóa thành khoái cảm, hắn càng đâm, cậu càng muốn nhiều hơn nữa. Junhui đối mắt nhìn hắn, ánh mắt vốn trong veo lại lạnh lùng, giờ khắc này hoàn toàn mềm mại, say mê lòng người.
"N...nhanh h..ơn c...chút"
"Em xin ta đi"
"Won...woo, xin n...ngài, đ...âm em nha...nh hơn m...ột c...chút. Aaa~~"
Chà, tiểu hồ ly của hắn không những biết cách làm hắn mất đi lý trí mà còn rất biết cách làm hắn đã cương càng thêm cương.
Chỉ một câu nói, Junhui đem toàn bộ bản tính của Enigma của hắn đều mang ra bên ngoài, đôi đồng tử vốn có màu đen tuyền giờ đây đã lóe lên ánh sáng vàng đồng cực bắt mắt.
Hắn lật người cậu lại, gắt gao ghì chặt cậu xuống tấm nệm giường ấm áp, dùng lực lớn siết chặt eo, kéo sát lại gần dương vật hắn. Không một lời báo trước, Wonwoo kịch liệt đâm vào rút ra, bàn tay đặt trên hông giữ chặt tới nỗi có lẽ sẽ để lại những vết hằn đỏ chót, không khác những dấu hôn của hắn là bao. Lưng Junhui uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, lúc này Wonwoo mới phát hiện, trên tấm lưng trắng muốt này vẫn chưa có dấu răng của hắn, vì thế hắn vừa đâm, vừa cạ răng nanh lên lưng trần của cậu.
Dương vật thô cứng của nam nhân liên tục đem hương bạch đậu khấu đâm đến điểm sâu nhất. Thanh âm trong Khang Ninh Điện giờ đây chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc ấm nóng và cả tiếng rên rỉ cao vút của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Junhui bị đâm đến mơ màng, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má, chảy xuống thấm ướt tấm nệm. Phía sau cậu cũng không kém phần, nhục dục bên trong vì quá đầy mà tràn ra bên ngoài, cũng rơi xuống nệm gối.
Enigma của Wonwoo còn chưa đến kỳ phát tình nhưng hắn phải thừa nhận rằng chưa từng đạt được khoái cảm lớn như thế này. Tất cả những gì Junhui mang lại cho hắn là cảm giác sung sướng tột độ, dục vọng được thỏa mãn và hương hoa khiến hắn an tâm hơn bao giờ hết.
"Cái lỗ của em sẽ hút cạn tinh dịch của ta mất"
Càng đâm vào bên trong, hắn càng muốn mỗi ngày cùng cậu lăn lộn trên giường, dính kết thật chặt, để cậu nuốt lấy thật nhiều tinh dịch của hắn, nuốt đến khô cạn.
Tốc độ đâm ngày một nhanh hơn, đem toàn bộ chiều dài đâm đến điểm sâu nhất, chạm đến cả nút thắt bên trong. Hắn dùng quy đầu tròn trịa trêu chọc nơi đó, khiến Junhui khó chịu nức nở từng tiếng.
Rồi đột nhiên hắn cúi xuống, tìm đến đôi môi đã sưng đỏ vì bị hôn của cậu mà ngậm lấy. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đem mùi hương đặc trưng của đối phương nuốt vào bụng. Trước khi rời đi, Wonwoo cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, thành công khiến nơi đó rách một vệt nhỏ, máu tươi bên trong tràn ra ngoài.
Cơn đau trên môi còn chưa qua, ngay sau đó, Wonwoo gắt gao đâm mạnh một lần cuối cùng, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong cậu, đồng thời thắt nút lại nơi đó, để cậu nuốt trọn lấy chúng, không lãng phí dù chỉ là một chút.
Junhui khẽ giật nảy mình vì khoang bụng bị lấp đầy, cơ thể từ từ thả lỏng, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí quý giá nhiều nhất có thể.
Wonwoo từ phía sau ôm trọn lấy thân thể đã mềm nhũn của cậu vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên phần cổ và vai, rồi chuyển đến tuyến thể phía sau gáy.
Ngẫm lại có chút hối hận, nếu đêm đó trên núi tuyết hắn không bị mùi hương thơm ngọt của người trong lòng quyến rũ thì chắc chắn hắn đã tìm cách cắm răng nanh vào nơi này từ rất lâu rồi, không nhất thiết phải đợi đến tận bây giờ cậu mới thuộc về hắn.
"Trung Điện của ta, tiểu hồ ly của ta, Moon Junhui của ta. Của ta, em là của ta"
Wonwoo rúc mặt sâu vào hõm cổ của cậu, nơi hương hoa hải đường đang tỏa ra rất đặc mà hít hà, chỉ hận không thể cả ngày ôm lấy thân thể mềm mại này trong lòng mà âu yếm.
"Ta có thế cắn em được không?"
Màu vàng đồng trong mắt Wonwoo vẫn chưa hề mất đi, chứng tỏ ham muốn của hắn vẫn còn. Nhưng Enigma của hắn có thể đợi, trước khi chiếm lấy cậu một lần nữa, hắn có thể đợi được một câu trả lời phát ra từ khoang miệng xinh đẹp của Trung Điện nhà hắn.
"Wonwoo, em...vốn dĩ là của ngài, từ rất lâu rồi"
Junhui quay mặt lại nhìn nam nhân phía sau, giọng nói cậu đã lạc đi vì dục vọng nhưng âm sắc vẫn chứa đầy sự yêu thương. Cậu nhìn hắn, chỉ thấy một Enigma đang chật vật trong cơn khát tình nhưng vẫn kiên trì hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu đồng ý hắn mới dám làm.
Thử hỏi trên đời có được mấy người phu quân như vậy.
Dù đã là quân vương, là Enigma của hoàng thất, hắn không hề áp đặt điều đó lên người cậu. Khi đối mặt với Moon Junhui, Jeon Wonwoo không phải quân vương cũng chẳng phải Enigma cao quý, hắn là phu quân của cậu, là người cậu có thể an tâm dựa vào cả một đời, vĩnh viễn có thể tin tưởng vào hắn.
"Sẽ rất đau đấy, không chịu được thì em cứ đánh ta"
Wonwoo vén mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cậu sang một bên, từ từ chạm đến tuyến thể, hắn chỉ cạ nhẹ răng cũng đủ khiến Junhui giật mình. Cảm nhận được sự sợ hãi bên trong Omega, hai bàn tay to lớn của hắn chầm chậm tìm đến đôi tay mềm mại của cậu mà nắm lấy, đem mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng an ủi cậu.
Hắn ghét làm cậu đau, nhưng lần này hắn phải làm, để cậu có thể vĩnh viễn thuộc về hắn. Vì vậy hắn hé miệng, cắn thật sâu vào tuyến thể, hương hải đường tràn ra ngoài, đậm đặc đến nỗi có thể làm ngạt chết bất cứ một ai.
"AAAAA...."
Junhui đau đớn kêu lên, bàn tay cậu siết chặt hơn tay hắn, đau đớn phía sau gáy dần tỏa ra khắp cơ thể, tựa như da thịt rách ra một mảng, càng ngày lại càng rách lớn hơn. Nghe thấy sự thống khổ của cậu bên tai càng khiến hắn thêm đau lòng. Wonwoo cắn thật mạnh thật sâu, ít nhất có thể khiến khoảnh khắc này qua đi thật nhanh để người trong lòng hắn không cảm thấy đau đớn khổ sở.
Bạch đậu khấu theo dấu răng tràn vào bên trong cơ thể Omega, hòa quyện cùng hải đường, trong chốc lát đã hình thành một cái kết, giờ đây Junhui chính thức bị đánh dấu, vĩnh viễn trở thành người của Wonwoo. Hương hải đường bị hắn nuốt lấy, dần dần bao phủ cả cơ thể như thể nó vốn dĩ là tin tức tố của hắn.
Wonwoo thả cậu ra, nhanh chóng với lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn lau đi vài giọt máu còn vương trên cổ cậu.
Hắn ngắm nhìn vết răng , trong lòng lại càng thêm phấn khích lạ thường.
Người này, cuối cùng sau bao gian khổ, đã trở về bên hắn. Người này, cuối cùng sau bao nhiêu mong nhớ, đã nguyện ôm lấy hắn. Người này, cuối cùng sau bao nhiêu đau đớn, đã thuộc về một mình hắn.
Một đời quân vương vốn dĩ có rất nhiều thăng trầm, và sau tất thảy những thăng trầm đó chẳng có mấy ai thật sự vui vẻ hạnh phúc. Đã là quân vương thì không thể an nhàn mà sống.
Nhưng Wonwoo có thể chắc chắn một điều: Chỉ cần Junhui của hắn còn sống, hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Chỉ cần Junhui của hắn an toàn, hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc vui vẻ hết phần đời còn lại.
Trong cung cấm vốn đầy rẫy những mưu mô và nguy hiểm, chính bản thân hắn cũng có rất nhiều kẻ thù, dẫu vậy, Wonwoo sẽ ngăn chặn hết thảy những thứ gây hại cho Junhui tiếp cận đến cậu dù chỉ là một sợi tóc.
Jeon Wonwoo có thể ngập chìm trong biển lửa, nhưng hắn sẽ không để tro tàn được phép chạm vào Moon Junhui.
Đã là quân vương thì không thể an nhàn mà sống.
Nhưng Trung Điện của hắn thì chắc chắn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro