Cậu Là Của Tôi- Chapter 3

Norton nằm trên giường chửi rủa liên miên cho tới khi cơn buồn ngủ chiếm lấy toàn đầu óc cậu, và cậu ngáy khò khò. Thường ngày cậu ta hay dậy rất sớm để dạo đây đó trong trang viên, nhưng hôm nay, mãi đến tận khi chuông ăn sáng reo lên, người ta mới thấy cậu lê bước khỏi phòng.

Cậu đến bàn ăn thì thấy mọi người đã ở đó. Hiển nhiên, Luca đã chiếm mất cái ghế bên cạnh Andrew. Norton cau có nhưng vội giãn mặt ra, đặt tay lên vai Andrew : 

 - Chào buổi sáng, Andy...Luca 

 -Chào buổi sáng, anh bạn- Luca cười khúc khích. 

 - Tối qua cậu ngủ ngon không? -Andrew hỏi Norton.-....Ngon. Nhưng lẽ ra sẽ ngon hơn nếu có cậu bên tui.

Andrew đỏ mặt và quay đi hướng khác, cười tủm tỉm : 

 -Chắc để lần sau. 

 Norton có thể chắc chắn là cậu ta đã thấy Luca vừa liếc mình một phát sắc lẻm. Không quên "mối thù", cậu ta vẫn cười nhếch mép : 

-Aww, Luca. Nhìn cậu mệt mỏi thế. Chắc cậu nên đi về phòng nghỉ đi há? 

Luca nhăn mặt, ráng phải kiềm chế trước mặt Andrew. Cậu quàng tay qua eo Andrew, ra vẻ nũng nịu: 

-Andyyyyy, Norton đang bắt nạt tui kìa! 

Luca nhìn Norton, thè lưỡi ra khỏi miệng để lêu lêu cậu. Norton cười khùng khục, bụm miệng mà nói: 

- Mày là một em bé đó! Mày lè lưỡi y chang luôn.

Andrew nhìn hai người, thở dài, hạ lông mày xuống: 

-Cả hai cư xử như con nít vậy. Xin lỗi nhau đi. Tui sẽ để hai người một mình vậy. 

Nói rồi Andrew rời đi. Cả gian phòng rộng lớn và tĩnh lặng chỉ còn mỗi Luca và Norton. Luca đứng nhìn Norton, cậu ta đang khoang tay trước ngực, cất giọng : 

-Vẫn tức hả?-Norton cười khùng khục, chọc vào trán Luca. 

- Cấm đụng người tao. 

Norton giả điếc. Cậu ta tiếp tục khiêu khích. Luca nắm lấy cổ tay cậu và vặn một vòng. Luca bỗng mạnh bất ngờ và làm cho Norton thấy đau thật sự, cậu ta la toáng lên: 

- AI DA! UI! MÀY ĐANG LÀM TAO ĐAU ĐÓ! BỎ TAO RA!! 

Tới lượt Luca giả điếc lại. Cậu ta tiếp tục vặn thêm trong khi một nụ cười quái gở giãn ra trên khuôn mặt. 

-LUCA! BỎ RA NGAY! 

Emily đã đến phòng ăn từ lúc nào. Cô nàng đoán trước chắc hẳn đã xảy ra gì nếu cả hai, Luca và Norton đều không ra ngoài cùng mọi người. Luca thả tay Norton, ngả người lại vào ghế, trông như thể cậu ta chưa từng làm cái gì hết. 

- Sao cậu làm thế?

-Tui không biết. -Luca nhún vai.

- Đừng làm thế nữa. Ở thời điểm này tốt nhất là không nên làm hại nhau. 

Đúng vậy, dạo gần đây trang viên rất bất ổn. Các hiện tượng kỳ lạ nối tiếp nhau xảy ra, nhiều người mất tích. Hiềm khích giữa Luca và Norton ngày càng bộc lộ rõ rệt, ai ai cũng biết. Đáng sợ nhất, Orpheus đã chết, và vụ án không thể tiếp tục được điều tra. Họ kết luận rằng Orpheus đã gặp tai nạn trong trò chơi, hoàn toàn bỏ qua khả năng có ai đó đã âm mưu từ trước. 

Emily rời đi. Norton lại bày ra khuôn mặt cười đểu cáng, líu lo trước mặt Luca: 

-Đúng rồi, đừng có làm hại nhau nữa nha~ Còn làm nữa là tui méc Andy đó nhá! 

Xong Norton phóng ra khỏi phòng. Luca đấm tay xuống bàn và càu nhàu tức tối. Cậu ta đứng phắt dậy, chạy tuốt một mạch lên phòng Norton và ra sức dộng vào cánh cửa, lấy chân đá vào nó rầm rầm rung trời đất. 

- THẰNG KHỐN! TAO BIẾT MÀY TRONG ĐÓ! MỞ MẸ CỬA RA MAU!!! 

Luca tiếp tục dùng hết sức tác dụng lực vào cánh cửa gỗ tội nghiệp. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu từ đằng sau: 

- Tao có trong đó đâu? Cần tao à? Norton lại nhe răng đểu cợt. 

Luca vừa tức vừa...quê, chả biết nói gì, cậu ta đùng đùng quay lại phòng và đóng sầm cửa lại. Luca chọi một cái máy của mình vào cánh cửa, vất lăn lông lốc đồ đạc tứ phía. Mệt rồi, cậu ta lăn ra dưới đất, vò đầu bứt tai, tự lẩm nhẩm. 

Cậu ta nghe tiếng gõ cửa. 

- CÚT! -Máu nóng vẫn đang sùng sục trong người Luca.

-L...Là tui, Andrew đây. Luca ổn chứ? Tui vào được không? 

-Ui, vậy hả, được chứ! Vào đi!!- Luca hết hồn, nhổm dậy và vặn trái cửa.

Andrew ngồi xuống cạnh bạn mình, thở dài thườn thượt : 

- Cậu vẫn tức cậu ta hả? 

-...Ừ 

- Sao cậu tức cậu ta?

Luca im lặng trong giây lát, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Andrew.

- Thằng đó cố tình làm thằng hề. Nó chọc điên tui. 

-...Nhưng...vì sao hai cậu lại cãi nhau? Sao lại tức nhau như vậy? 

- Ừ thì...chả có gì đâu. 

Andrew đành gật đầu, hít sâu.

- Được rồi. Nhưng nếu cậu ấy có nói gì bất lịch sự, thì nói tui nhe. Tui sẽ nhắc cậu ấy. Chứ tui không thích thấy cậu buồn giống vầy....cậu quan trọng với tui lắm. 

- Thiệt hả? 

- Ừm thì...từ lâu cậu đã là bạn thân của tui rồi mà. Trước khi Norton đến, tụi mình đã đồng hành khá tuyệt vời rồi ấy chứ! 

Andrew quàng tay qua vai Luca và ôm chầm cậu ấy. Ừ, Andrew chả bao giờ nói ra cảm xúc của mình, người ta chỉ thấy cậu nhút nhát và đầy sợ sệt thôi. Luca đỏ mặt. Vòng tay ấm áp của cậu làm Luca vừa thấy an ủi và vừa hạnh phúc vô ngần. Một giọt lệ lăn trên má cậu ấy. Ôm nhau một lúc, Andrew buông ra. Luca thấy cảm xúc đang dâng trào bỗng nhiên tuột một phát xuống tận đầu ngón chân. 

- Sau cậu không ôm nữa? 

- Xin lỗi, chỉ là...tui phải đi. 

Andrew đứng dậy ra khỏi phòng, Luca vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Cậu ta chưa từng thấy vui như lúc này. Cậu ôm hai chân mình, lắc lư hết tới rồi lại lui. Xong cậu tự cười thầm rồi lấy tay che mặt lại. 

- Cậu ấy ôm mình~~ 

----------------------

- Danh sách những người tham gia trò chơi hôm nay! 

Tất cả mọi survivor đổ dồn về phía Vera. Trên danh sách viết những dòng to tướng : 

Martha 

Ada 

Luca 

Norton 

- Lạy trời đất, đừng là chung với nó chứ!- Norton lầm bầm.

- Cậu ổn chứ?- Vera hỏi nhỏ. 

- Ừm...ổn.- Norton đành nói thế thôi chứ sao giờ. 

- Vậy thì...chúc may mắn nhé!- Cô vỗ lưng cậu động viên. 

Cả bốn người cùng bắt đầu trận đấu. Bản đồ vừa hiện ra, thì mặt Norton như đã bay hết từng giọt máu cuối cùng. 

Hang Đào Vàng. 

Chắc hẳn ai cũng biết nơi này ám ảnh cậu tới mức nào. Vừa thấy là cậu ta liền muốn bỏ chạy ngay. Nếu có hứa cho cậu ta nhiều vàng hơn mọi ông hoàng bà chúa trên thế giới mà phải sống trong cái hang đó, thì cậu ta thà chết cho rồi. 

- Chúa ơi, đừng...xin đừng ! 

Norton vừa giải máy vừa đổ hàng dòng nước mắt. Không thể nào chịu đựng được thêm nữa, cậu ta bỏ dở cái máy, chạy vào một góc rồi co ro trong đó, ôm đầu mình một cách khắc khổ. 

- Làm ơn, xong lẹ giùm. Tui muốn đi về!!!

Tiếng súng động trời của Martha dội lại từ xa làm cậu giật mình, càng la hét điên cuồng hơn. Cậu ôm hai đầu gối, ghì chặt chúng vào thân mình. Cậu ta bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa để vơi bớt cơn sợ. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, hiện ra mỗi lúc một rõ. Cậu ngẩng mặt lên. 

Michiko đang đứng ngay trước mặt mình, chiếc quạt đang che đi phần dưới của khuôn mặt. Ánh mắt cô nhìn xuống Norton dịu dàng.Cậu đang hoảng loạn và run sợ dữ dội. Cô bèn quỳ xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng. Michiko vốn đã quen với những nỗi thống khổ. 

- Shhh, không sao đâu nào, ta biết cậu ghét nơi này.- Giọng nói êm ái của cô cất lên, liền khiến những nỗi lo lắng của cậu vụt đi mất. 

Cậu sụt sịt, ôm chặt Michiko hơn. 

- Má ơi, con thật muốn rời khỏi nơi này! 

Michiko giở mũ cậu xuống, ân cần vuốt nhẹ từng lọn tóc của cậu. Norton cảm thấy được một sự an ủi vô bờ bến. Không gian bây giờ không còn là hang động và máy mã hóa nữa, chỉ còn lại hai linh hồn đang xoa dịu lẫn nhau. 

Chiếc máy cuối cùng nổ và tiếng còi báo động hú lên chấn động trời đất. Lạ thay, không ai thấy bóng dáng hunter, cũng như bóng dáng Norton. 

- Cổng mở rồi!Martha và Ada ra sức gửi báo hiệu. Họ nhận lại một câu trả lời cộc lốc: 

- Đi trước đi. 

Cả hai nhìn nhau, nhún vai, rồi chạy nhanh nhanh khỏi cổng. Luca cũng đứng ngay đó, nhưng cậu ta không rời đi ngay. Cậu ta đủ thông minh để biết chính xác vị trí của hai người kia. Thế là cậu ta nhón từng bước từ từ tới sau lưng hai bóng hình đang co ro trong góc tối. Có vẻ như họ không thèm để ý tới cậu, nên hai người vẫn tiếp tục nói chuyện, từng lời lọt vào tai Luca rõ mồm một:

-Má ơi, con thực sự không muốn!! Tại con phải làm như vậy!! Tại con đói quá!! Đều là lỗi của con hết, con làm mọi thứ nổ tung rồi lại ăn họ!!

-Nào, bé ngoan, ta chắc chắn rằng không phải lỗi của con đâu. Các bạn của con cũng sẽ muốn cứu con đó thôi! Đừng khóc nữa nhé! Giữ an toàn cho bản thân nha!

-Con..con yêu mẹ!

-Ta cũng yêu con.-Michiko thơm nhẹ lên trán cậu và đặt chiếc nón lại chỗ cũ- Chàng trai xinh đẹp của ta.

Michiko tiễn cậu ra tận cổng, lấy chiếc khăn tay quệt đi những giọt lẹ lóng lánh trên má cậu. Cô vẫy chào và bóng hình Norton biến mất khỏi cổng khuất dần. Cậu quay lại trang viên, dưới hàng chục cặp mắt đang ngó chăm chăm vào cậu, người cậu vẫn còn run rẩy từng cơn.

-NORTON!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY??

-Không, chẳng gì cả. Một chút tai nạn..-Norton ngắt ngứ, rồi đi mất. Cậu ta khập khiễng lê bước về hành lang phòng. Martha quay lại nhìn mọi người, thở dài mệt mỏi:

-Có ai biết vì sao trông cậu ta như thế không? Tôi lo quá.

-Là cái hang động- Luca lên tiếng.

-Cái hang làm sao?

-Tui nghe nói cậu ta bị ám ảnh kinh hoàng về nó, cậu ta bị suy sụp tinh thần nặng, nên là cậu ta trốn biệt cả trận.

Luca nhếch mép, ắt hẳn mới nghĩ ra cái gì đó xấu xa rồi. Cậu ta quay gót khỏi đại sảnh và tới tìm Norton. Chẳng tốn nhiều công sức, Luca thấy ngay cậu ta vẫn đang đi trên hành lang. Cậu ta đi, nhưng như không đi, đúng hơn là kéo lết chân mình xềnh xệch trên sàn. Luca cười to thành tiếng. Suốt cả đêm đó, Luca không ngủ, Norton cũng vậy. Luca nghe rõ mồm một tiếng chửi rủa phát ra từ căn phòng đó, cả tiếng cục nam châm bị dộng vô tường và đầu giường.

Lại một bữa sáng nữa. Norton mệt mỏi vác xác mình xuống phòng ăn. Cậu ta đi ngang qua bộ mặt đang cười tới quai hàm của Luca, nhưng quyết định mặc kệ nó. Thường ngày cậu ta sẽ nói một câu đùa, hoặc cười ha hả, tuy nhiên hôm nay cậu ta lại lặng thinh, tay ôm đầu đặt xuống mặt bàn. Naib húc vào tay Norton, hạ lông mày:

-Ổn chứ mậy?

-Ổn mà!- Norton rên rỉ, vươn vai giãn xương giãn cốt. Bỗng cậu ta nhìn nghiêm túc vào mặt Naib:

-Cho tui mượn con dao găm của cậu.

-Làm chi?- Naib nhướn lông mày, nghi ngờ.

-À, cái bàn tao bị kẹt. Tao cần con dao để nạy nó ra.

-Hmmmm-Naib suy nghĩ một hồi-OK, mượn lẹ rồi trả tao.

-Ừa tao sẽ trả.

Norton cầm con dao bước nhanh về phòng. Một vài phút trôi qua, và Andrew cảm giác có gì bất ổn. Andrew rời bàn đến trước cửa Norton. Áp tai vào tấm gỗ, cậu có thể nghe tiếng khóc. Cậu đẩy cửa bước vào.

Norton đang ngồi trên sàn nắm chặt con dao trong tay. Mũi dao lóe sắc đang chỉa ngay sát trước ngực cậu. Andrew bổ nhào tới, đánh bay con dao, hét lớn

- DỪNG LẠI! LÀM CÁI GÌ VẬY??!!

Norton ngồi đó lặng thinh đơ như bức tượng, nhìn con dao vừa rơi choảng xuống sàn. Toàn thân cậu run rẩy và đôi mắt cậu ầng ậc nước. Chúng chỉ chực trào ra và nổ tung. Cậu kêu gào:

- Tui không thể nào chịu nổi nữa...tui xin lỗi, Andy.

Andrew ôm chầm lấy Norton và dìu cậu lên giường.

- Norton, cậu cần phải nói cho tui biết nếu cậu cảm thấy buồn bực! Tui rất là ghét cảnh mà cậu vật lộn thế này!

Andrew vỗ nhẹ lên vai Norton và mỉm cười, đưa ngón tay gạt nhẹ giọt lệ trên má cậu ấy.

- Tui quý cậu. Cậu cũng biết mà. Tui muốn cậu được an toàn.

Norton khóc òa lên, dúi đầu vào ngực Andrew, cậu chỉ lấy tay xoa nhẹ mái tóc bạn mình. Norton quyết định đi dạo một lát. Vừa mới rẽ khỏi đại sảnh cậu liền đâm sầm vào người Luca.

- Úi, chào. Tao cứ tưởng mày sẽ rú trong phòng cả ngày chứ!

- Im đi đồ khốn...Đừng nói chuyện với tao.

- Tao chỉ muốn giúp mày giải khuây một xíu thôi mà.- Luca nhe răng cười, hai mắt nheo sát lại.- À, tao có nghe vài thứ từ trận đấu trước. Hình như mày làm cái gì...ờm...cho nổ hầm hả? Rồi mày ăn cả bạn mày luôn hả???

- Im đi. - Norton trừng mắt và hơi thở trở nên nặng trịch.

- Bao nhiêu người chết í nhở? Rồi mày có thấy tội lỗi không nhỉ?

Norton không nói nữa mà thay vào đó, đấm thật mạnh vào mặt Luca, làm cậu ta ngã uỵch xuống sàn. Norton đè người cậu ta xuống và lấy tay nắm cổ Luca, khóa thế cậu ta lại. Luca cào cấu cổ tay Norton với ý định trốn thoát. Cậu ta ngớp khí vì ngạt thở và đá chân loạn xạ vào không trung. Nước bọt bắt đầu sùi khỏi mép Luca, và mặt cậu ta trông tái nhợt đi. Luca căng mắt nhìn quanh, cầu mong có bóng hình ai đó đi ngang qua để cứu mạng. Chợt từ xa, William và Ganji đang đi tới.

- Cứu với, William! Ganji!!!- Luca gào lên đứt quãng.

William và Ganji hoảng hốt chạy lại. Cả hai hợp sức kéo Norton đang phát khùng khỏi người Luca.

- NORTON, CÁI GÌ THẾ NÀY! MÀY SUÝT GIẾT CẬU ẤY!!!

- CẬU TA DÁM CHỌC TỨC TÔI!!! TAO SẼ GIẾT MÀYYYY

Norton vùng khỏi vòng tay William và nhảy tới chộp cổ Luca tiếp. Cậu ta vừa đấm vừa gào và vừa khóc. Sự bất lực, sự tức giận, cả hai hợp lại vào đôi tay của cậu, tung một cú đấm trời giáng.

- ÁAAAA !!!

Và Luca ngất đi.

==============

Huhu xin lỗi mọi người, gấp quá nên chap này hơi ngắn, của tác giả là nó là một đoạn dài hơn 6k chữ :')))

Mình sẽ cố lên hết sớm nhất có thể nhaaa.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro