Chapter 5
Oe đây là chương cuối rồi!! Cám ơn author rất nhiều vì đã cho tui per để dịch, cũng như các bạn đã đồng hành tới chapter này!! Nói chung là lần đầu nó vẫn còn nhiều sai sót tè le, nên tui rất vui nếu nhận được góp ý nè~~
Chúc mọi người một ngày thiệt đẹp!
=============
-T..tôi sẽ mai táng cậu ấy.-Andrew nói, nhìn chằm chằm Norton, mặt không chút cảm xúc.
-Cậu có cần tôi giúp không?-Luca lăng xăng.
-Không cần, mình tôi tự làm cũng được...
Cậu mượn Aesop một cỗ quan tài, rồi nhanh chóng hạ nó xuống huyệt, đặt một nhánh diên vĩ nhỏ trước bia mộ và chắp tay cầu nguyện. Cậu dành gần hết cả ngày lẩn vẩn trong nghĩa trang.
-Andy, đi chơi với tui đi!-Luca bất ngờ xông tới.
-Không phải lúc này.
Vừa xong bữa tối, Luca lại đứng chắn đường cậu.
-Andy, đi chơi với tui đi!
Andrew đổ quạu, hét to hết cỡ thẳng vào mặt Luca:
-LUCA!! CẦU TRỜI KHẤN PHẬT, CHO TUI XIN ĐI!!! CẬU KHÔNG ĐỂ TUI YÊN ĐƯỢC HẢ!! CẬU BÁM THEO TUI CẢ NGÀY RỒI VÀ NÓ RẤT BỰC MÌNH!! TUI NÓI LÀ KHÔNG PHẢI LÚC NÀY!!!
Luca hết hồn, chưa bao giờ thấy bạn mình lại lớn tiếng đến như vậy. Cậu đứng ngay đó, ngây ra như ngỗng, bỗng lại thấy khóe mắt có gì cay cay.
-Andy..., cậu ghét tui rồi đúng hong?
- Ơ, không, chỉ là...để tui yên một lát đi!
Andrew nói rồi lẩn ra vườn ngồi. Ai cũng xúm quanh cậu ấy, vỗ về, an ủi, động viên và Luca bị cho ra rìa. Luca cũng muốn làm thế với Andrew lắm chứ, nhưng Andrew không thèm nhìn cậu lấy một cái, và những người kia cứ vây chặt cứng như hàng rào, cậu không tài nào vượt qua nổi. Mỗi khi cậu cố đến gần thì bị người ta xùy đi.
Chán, Luca lại trở về phòng, ngẫm nghĩ một mình.
Sao tự nhiên cậu lại thấy lo âu nhỉ?
Cậu chỉ muốn Andrew là của cậu thôi! Của một mình cậu. Chẳng phải từ đầu đó đã là mục tiêu của cậu sao? Nhìn coi, tên tử thù Norton của cậu đã chết rồi, còn Andy thì ở ngay trước mắt đó. Nhưng vừa dứt ra khỏi hắn,thì lại có một đám người lại chen ngang.
Không, không được.
Cậu chưa bao giờ nao núng. Cậu tin bản thân mình tuyệt đối, và sẽ không từ thủ đoạn, như trước đây. Luca siết nắm đấm, chiếc răng khểnh lóe sáng dưới nụ cười nham hiểm.
Cậu không tiếp cận được Andrew, thì cậu sẽ bắt Andrew tự đến với mình.
=========
"Tin đồn đáng sợ hơn cả bệnh tật."
Đó là điều Andrew luôn nói đi nói lại, và lúc này Luca thấy nó đúng làm sao.
- Ê nè nè!
Luca gõ cửa phòng Vera lúc sáng sớm. Cô nàng hé cửa mà mắt vẫn bên nhắm bên mở:-Tìm tôi lúc này làm gì?
-À, thì là...tôi nghe chuyện này từ Victor đó. Cô PHẢI biết chuyện này!
-Ồ, chuyện hả, nghe hay ta, kể nghe kể nghe!- Vera ghé tai sát lại, y chang mấy bà nhiều chuyện hay nghểnh cổ nghe lóm nhà hàng xóm.
-Tui nghe nói là hồi trước á, lúc mà chưa tới trang viên á, Andrew là một thằng trộm cắp!!! Cậu ta bới xác người chết lên đem bán kiếm tiền. Cậu ta còn chôn sống người nữa đó!! Thật là nhớp nhúa, nhỉ?
- Ừ, tởm thật.- Vera bĩu môi.
- Tui phải nói cho người ta biết mới được.
-Ê, nhưng đừng nói là tui nói đó nhe!
Chỉ mới một buổi sáng mà tin đồn đã lan truyền toàn bộ trang viên. Người ta hết sợ đủ điều rồi suy diễn đủ thứ. Họ bắt đầu lườm Andrew bằng ánh mắt cay nghiệt và phớt lờ cậu. Càng tệ hơn, thậm chí tới Aesop cũng không thèm nói chuyện với cậu. Mà Andrew vẫn chưa nhận ra tại sao.Cậu cố bắt chuyện với William nhưng anh phủi tay đuổi cậu đi. Cậu thử mở lời với Emma và nhận lại sự thờ ơ chán ghét. Cậu thử nói chuyện với Eli, hy vọng cậu ấy sẽ trả lời. Nhưng Eli chỉ thẳng vào mặt cậu:
- Chắc cậu cũng trộm xác Norton luôn rồi. Ê, lắm khi, cậu là người giết Norton ha?
Câu nói như đâm thẳng vào tim Andrew. Cậu mà giết Norton sao???Andrew đứng đó, im như tượng rồi khóc thầm một mình.
- Có khi...có khi...Luca vẫn còn chưa ghét mình?
Ý nghĩ chợt thoáng qua và cậu chạy thẳng tới trước cửa phòng Luca, hồi hộp gõ lên tấm cửa gỗ. Luca hé cửa với nụ cười rạng rỡ :
- A chào Andy!- Luca ngưng một chút.- Có gì không ổn sao?
-T..tui..xin lỗi vì đã hét vô mặt cậu.
- À không sao, tui biết cậu không cố ý.
- Ừ, nhưng tui để ý là ai cũng tránh tui hết, cả Victor và Edgar nữa! Có gì xảy ra mà tui không biết không?
- Tui không chắc. Nhưng tui sẽ không bao giờ ghét hay tránh né cậu!
- Trời...tui thấy mình tệ quá. Quay lại cầu xin người mình vừa lớn tiếng...
- Đừng lo mà Andy, tui không bao giờ ghét cậu dù sao đi nữa!
Andrew thở dài ngồi xuống giường. Luca ghé sát bên, tựa cằm lên vai cậu:
- Tui rất quan tâm lo lắng cho cậu, và cậu biết mà, đúng hông?
-...Biết..Luca bất ngờ đứng bật dậy, xoay người về phía Andrew và khoanh hai tay lại
- Nè, Andy.- Sao cơ?- Cậu có yêu tui nhiều hơn Norton không?
-Hả?- Mặt Andrew bỗng biến sắc và miệng cậu ta méo xẹo đi
- Tui không hiểu câu hỏi lắm..
- Thì tui hỏi sao là nó vậy đó! Cậu có yêu tui nhiều hơn Norton hong?
- Làm ơn dừng lại.- Andrew thì thầm.
- Tui vẫn ở đây! Tui luôn ở đây để quan tâm tới cậu! Tui yêu cậu Andrew, tui yêu cậu hơn hàng vạn hàng tỷ lần so với Norton từng yêu cậu. Tui sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu và tui có thể ở bên nhau! Tui có thể chứng minh điều đó!!
- Sao cậu chứng minh điều đó được?
- Cậu có chắc là muốn biết không?
-Có! Nói tui đi!
- Ừ thì, trước tiên hết là...tui là người đã dìm chết Orpheus. -Andrew nhìn, ánh mắt lộ rõ là cậu chưa muốn tin.- Tui cũng chính là người đã giết Norton. Tui đã cho Acid Sulfuric vào tách cà phê mà tui khích cậu ta uống! Tui giết Orpheus vì anh ta có thể nhận ra đó chính là tui làm! Tui là người đã lẻn vào phòng cậu lúc tối. Tui cũng chính là lý do tất cả mọi người trong trang viên đều quay mặt với cậu! Tui đã lan những tin đồn thối tha về cậu (dù nó đúng). Tui từng muốn cậu chỉ là cho mình tui. Nhưng giờ thì đúng vậy! Cậu đã lần mò tìm lại tui vì cậu biết cậu chỉ có thể còn nói chuyện với mình tui!! Thấy không, ai cũng ghét cậu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Nhưng tui không bao giờ ghét cậu! TUI YÊU CẬU!!
- Cậu đang giỡn, đúng chứ?
- Giỡn? Tui đang lộn hết ruột gan tui ra luôn đó! Quên thằng Norton đi, nó còn chẳng thông minh bằng một nửa của tui. Tui là một nhà khoa học đại tài, còn nó là gì? Chỉ là một thằng đào mỏ đần độn đáng thương không cứu nổi bạn mình rồi chén luôn họ vì lương thực đã hết nhẵn!!
Luca phá lên cười.
- Thằng đó còn chẳng hề yêu cậu nhưng tui thì yêu cậu bằng cả trái tim mình. Cậu biết đúng không?
- Cậu sai rồi! Dù tui không yêu cậu ta nhưng tui biết cậu ta thật lòng!!
- Hê, mắc cười quá. Tui yêu cậu tới mức không sợ bẩn tay mình nữa đó.
- Luca làm ơn dừng lại!
- Giờ thì lên kế hoạch đi hẹn hò thôi! Tui có vô vàn là ý tưởng! Chúng ta có thể đi picnic, hay hái hoa trong rừng? Hay đi dạo đồi vượt núi? Cái nào đi nữa thì cũng tuyệt vờiii!!
Mặc cho Luca đang thao thao bất tuyệt, Andrew chỉ ngồi đó co rúm ró và thút thít sợ hãi. Cậu lấy hai tay bịt chặt tai, cố làm như không nghe Luca nói gì hết.
-Mở cửa ra...tui muốn ra ngoài...
- Nói gì? Tui sẽ không để cậu đi. Cậu không thể đi! Chúng ta là tri kỷ, là dành cho nhau! Cậu không hiểu hả?
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Luca giật mình. Cậu ta liếc cánh cửa xong liếc về Andrew đang run sợ trên giường :
- Cấm cậu động đậy!
Cánh cửa mở ra, Emma vừa thò đầu vào thì Andrew bắn dậy, bất ngờ phóng tới xô Luca qua một bên rồi chạy biến. Lưng Luca đập vào khung cửa, cậu ta gầm gừ:
- QUAY LẠI ĐÂY!!!
Andrew chạy loạng quạng xuống cầu thang, vừa thở vừa khóc. Luca dùng hết sức đuổi theo sau. Cậu ta nhanh mắt thấy cây gậy bóng chày Ganji để quên bên góc tường liền vớ ngay rồi hét lớn:
- ANDREW!! CẬU SẼ HỐI HẬN VÌ ĐÃ CHẠY KHỎI TUI!
Andrew núp lẹ vào góc cầu thang nhưng Luca biết tỏng điều đó. Cậu ta đẩy Andrew xuống đất rồi dùng cái gậy vung hết sức xuống chân Andrew những đòn trời giáng. Cậu gào thét thảm thiết. Luca vẫn không dừng tay cho tới khi tiếng rắc giòn tan vang lên và Andrew gục hoàn toàn.
- Tui nói rồi! Tui nói rồi..là cậu sẽ hối hận khi bỏ chạy mà!
Luca thở hổn hển, máu đắc thắng đang sôi ào ào thì thấy Emma đứng trước mặt mình. Thì ra cô đã chạy theo họ từ nãy tới giờ. Bị phát hiện, Emma quíu chân chạy lên cầu thang la hét ỏm tỏi.Luca đấm Andrew thêm cái nữa rồi hoảng hốt chạy theo, tóm Emma và ghì cô xuống nền nhà. Cậu siết cổ cô rồi ép mạnh xuống. Emma tay chân quơ quào vào không trung, cố vùng vẫy để giãy ra nhưng Luca quá mạnh. Cô ngớp từng ngụm không khí, mặt đỏ lên rồi tím đi vì ngạt thở. Emma cố la lên trong vô vọng, mong rằng ai đó sẽ tới đủ nhanh để cứu mình.
Bất thình lình William từ đằng sau nhấc bổng Luca lên và giữ cậu chặt xuống đất.
- THẢ TUI RA!! THẢ TUI RA!!!- Luca giãy đành đạch.
Vera, Emily cùng Tracy nhanh chóng xuất hiện. Tracy núp sau lưng Vera, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi:
- Ta phải làm gì với cậu ta đây?- Tracy hỏi.
- Andrew nói tôi hết rồi.- Emily thở dài.- Và tôi thấy thằng Luca này ngày càng điên thấy mẹ.
- Hắn bẻ gãy chân Andrew rồi. Tôi không nghĩ ngày hắn giết chúng ta là không thể xảy ra đâu nhưng chúng ta không phải sát nhân, loại bỏ cậu ta thế nào bây giờ? - William hỏi.
- Phía cuối hành lang có một tầng hầm.- Naib từ xa đi tới, trên tay vẫn ôm cái đùi gà.
Không ai nói câu nào nhưng họ đều âm thầm gật đầu với nhau. Luca thấy có mùi không ổn, giãy giụa càng mãnh liệt hơn, khốn nỗi tứ chi cậu giờ đây như trong gọng kìm. Hình ảnh trước mắt cậu dần mờ đi, đầu óc quay cuồng và mọi thứ chao đảo dữ dội. Thứ cuối cùng cậu ta thấy trước khi lịm đi là mũi kim sáng chóe của Emily.
====
Luca dần hồi tỉnh. Đầu cậu đang đau như búa bổ. Cậu cố căng mi mắt mở ra để nhìn xung quanh. Thoạt đầu cậu ngỡ mình đang trong phòng vì dưới người cậu có nệm và gối khá êm.
Khoan, không phải. Luca bật dậy.
-Cái gì vậy? Thả tui ra! Tui đâu phải súc vật?!!!
Luca chồm dậy và ra sức đập vào cánh cửa hầm. Cái khe nhỏ trên cao hé mở và mặt Edgar lấp ló bên ngoài.
- Cậu cần ở yên đây. Cậu vượt quá giới hạn rồi anh bạn à. Tất nhiên tụi tui vẫn xem cậu là người chứ. Cậu vẫn có người tới thăm, có chăn nệm, có đồ ăn thức uống.
Từng dòng máu trong người Luca sôi lên sùng sục. Mặt cậu ta đỏ lên như trái cà chua và cậu ta vừa gào vừa thở phì thở phò vì tức như con trâu điên:
- THẢ TUI RA!! TUI MUỐN ĐI VỀ PHÒNG TUI!!!
-Xin lỗi nhưng vẫn là không. Tụi tui sẽ đem cả dụng cụ xuống để cậu tha hồ phát minh, hén!
Edgar hạ miếng che khe cửa xuống và tiếng bước chân cậu đi ngày càng xa. Đột nhiên một cảm giác khác lại bao trùm lấy cả người Luca làm cậu ta run như cầy sấy và mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.
Cậu ta nhìn quanh. Cái không gian tăm tối này, sự ngột ngạt này, cùng những tia sáng le lói qua song cửa, và cái cùm chân. Nó y hệt nhà tù.
Nhà tù.Thứ Luca ám ảnh nhất. Tới chết chắc cậu ta vẫn chưa thể quên.
Cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình cô độc giữa bốn bước tường thờ ơ lạnh giá.Cậu ghét cay ghét đắng những tháng ngày giữa xiềng xích và song sắt.
Không không không!! Mặt Luca không còn hột máu. Cậu ta gào lên trong tuyệt vọng:- KHOAN!!! ĐỪNG ĐI!! ĐỪNG ĐIII!!! ĐỪNG BỎ TUI LẠI ĐÂY!! LÀM ƠN!!!
Nhưng Edgar đã đi mất từ lâu rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Luca ngó nghiêng ngó dọc, không có đường nào thoát ra được. Cậu quỳ thụp xuống và bắt đầu khóc nức nở.
Cậu ta sợ, cậu ta hối hận, cậu ta muốn chết đi cho rồi...
----------
Từ sáng tới trưa, trưa tới chiều và thâu cả đêm tối, không ai có thể đánh một giấc ngon lành vì Luca không bao giờ ngừng gào hét. Hàng tháng trôi qua, và cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại! Điệp khúc "Thả tui ra" cùng với cái giọng khàn khàn của cậu kết hợp lại rống lên nghe muốn phát khùng.
Cuối cùng vào một ngày, Emily quyết định xuống chỗ Luca. Cô mở cửa và ngồi xuống trước mặt cậu. Luca, như người thập tử nhất sinh gặp cứu tinh, lao như bắn tới bên cô, chắp hai tay lại, quỳ rạp xuống đất mà ra sức cầu xin qua hàng nước mắt:
- Làm ơn cho tui ra đi mà...làm ơn...tui chưa từng muốn sẽ kết thúc thế này bao giờ... Muốn giết thì giết tui đi, chứ tui không muốn ở đây. Tui sợ lắm....
Emily lưỡng lự. Thôi thì cậu ta đang cầu xin thật lòng, vì điệu bộ này là không thể giả dối. Phe survivor cũng cần sự góp sức của cậu ta. Cô thở dài, nói chậm rãi :
- Được thôi, tôi cho cậu một cơ hội cuối. Rõ rồi nhé?
Luca gật đầu lia lịa. Emily rút chìa khóa và mở cái xích dưới chân cậu ra. Luca chỉ đứng yên đó, gật đầu cảm ơn rối rít.
- Cậu bình tĩnh rồi. Dấu hiệu tốt.
-Tui có thể gặp Andrew không?
-...Có.
=======
Emily gõ lên cánh cửa gỗ. Một giọng nói yếu ớt bên trong đáp lại.
-Emily đây. Có người muốn gặp cậu.
-Ừm..
Emily lùi ra và bóng một cậu tù nhân thấp thoáng bước vào. Vừa thấy Luca, Andrew sợ hãi lùi về sau. Luca lên tiếng trước :
- Tui xin lỗi. Tui thực sự xin lỗi. Tui không muốn mọi chuyện ra thành thế này. Tui chỉ muốn cậu biết thôi.
-Ừ...tui biết cậu sẽ...hiểu ra mà.-Andrew ngập ngừng - Cậu thiệt sự đã tổn thương tui về thể chất lẫn tinh thần đó, nhưng...cậu là bạn thân của tui nên...tui đã luôn mong rằng cậu sẽ thay đổi.
Luca thấy thật nhục nhã và hổ thẹn làm sao. Người mà cậu thương vẫn luôn luôn tin tưởng cậu, vậy mà...
- Ừa...cậu không cần phải nói gì đâu. Tui biết cậu sẽ ghét tui mà. Dù sao thì, tui đã phá hỏng mối quan hệ của cậu. Tui xin lỗi. Không phải vì tui cần xin lỗi mà là tui muốn xin lỗi. Thật lòng. Tui muốn có thể tiếp tục...làm "bạn" với cậu dù...cậu có quyền đẩy tui đi và nói rằng cậu căm ghét tui...
- Thật sao? Cậu tha thứ cho tui thật hả?
- Thật mà!- Andrew mỉm cười dịu dàng.
-Oa, tui yêu cậu Andy! -Luca cười toe toét, nhảy chồm tới ôm chầm bạn mình. Cậu đặt một cái thơm nhẹ lên má Andrew.
-Haha, tui cũng yêu cậu!
Giọt nước mắt lăn trên má Andrew. Cậu thấy thật bình yên và an tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ cuối cùng vẫn còn ai đó chấp nhận cậu, vẫn còn ai đó không nghĩ cậu là "quái vật". Hai tay Andrew dang rộng vỗ về Luca, người đang dùi dụi vào vai cậu.
Mối quan hệ này xứng đáng mà...chắc vậy. Cậu hẳn sẽ không bao giờ đi ngược con đường cậu đã chọn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro