1.

Còn 15 giây.

"Luca, anh sẽ phòng thủ bên trái, chú em lên giữa sân đi"

"Không, thưa đội trưởng, em sẽ ở đây"

Người có mái tóc vàng đồng khẽ cười, chùn người xuống chuẩn bị nhận lấy đợt tấn công tiếp theo.

"Có vẻ như em ngộ ra gì đó từ cậu bạn kia rồi"

"V-vậy thì em ở đây nhé, cố gắng đừng để đối thủ lọt qua đấy"

Luca không đáp, chỉ chăm chăm nhìn số 13 đội bạn, người có vóc dáng nhỏ bé, tách biệt hoàn toàn so với những người đồng đội của mình.

Thấy Luca trong trạng thái tập trung cao độ, đội trưởng khẽ lùi ra xa vài mét, đây là lần đầu anh thấy thằng nhóc lúc nào cũng cợt nhả lại tập trung đến như vậy, đôi mắt đó như đang theo dõi nhất cử nhất động của con mồi.... Hoặc đơn giản hơn là muốn ăn tươi nuốt sống?

"Anh hi vọng chú em đừng ăn thịt đối thủ của mình đấy"

...

"Vâng"

Bỗng trong tầm mắt của Luca, một thanh niên cao ráo tầm cỡ cậu ra chắn trước mặt.

"Tôi sẽ là đối thủ của cậu"

"..."

Đáp lại lời thách thức đó, Luca vẫn im bặt, điều này không khỏi khiến anh cảm thấy bị khinh thường, nhưng thôi vậy.

Lần này thằng bé đó sẽ chọn ai đây.

Người có mái tóc đỏ rựu khẽ chuyển động, đến khi mắt cả hai giao nhau, mọi thứ như dừng lại.
---
"Anh sẽ chuyền một đường thẳng lên giữa sân, em cover giúp anh, chặn tầm nhìn một chút nhé"

"Vâng ạ!" cậu ta chắn trước mặt Namir, lợi dụng chiều cao khiêm tốn của cậu, giấu cậu khỏi đầy rẫy đôi mắt thèm khát sự chiến thắng "Ở vị trí này đội bạn có phản công thì em vẫn về def kịp, anh yên tâm"

"Hiểu rồi, cảm ơn em Hyslen"

Người có vóc dáng thấp bé đó hóa ra lại là đàn anh của tuyển thủ cao lớn kia, Namir - số 13, người đang và đã được Luca để ý đầu trận đến giờ.

"..." Namir nhìn lại sân đấu, chỉ còn 11 giây ngắn ngủi, nhưng nhiêu đó quá đủ để quyết định đội nào sẽ giành giải vô địch mùa đông năm nay.

Bóng đang tới, đàn em - center - đã ra thân hỗ trợ, tiền đạo chực sẵn dưới rổ nhà bạn, hai người khác thu hút sự chú ý của các tuyển thủ còn lại.
(Center: vị trí chơi gần rổ nhà, thường tui thấy họ giữ vai trò def nhà nhiều hơn.
Tiền đạo - PF: phòng thủ, hỗ trợ ghi điểm hoặc ghi điểm ở khu vực trung bình)

"Đường bóng hoàn hảo" cậu thì thầm.

"Bóng đâu mất rồi!?"

Đuôi mắt Namir khẽ cong lên, sắc lẹm một đường hiếu thắng. Khi đối thủ đang hoang mang, quả bóng luôn nằm trong tầm mắt của họ lại tự dưng biến mất.

Ngón tay vào vị trí, đường bay đã vạch sẵn trong đầu, đây sẽ là một đường chuyền cong hoàn hảo.

"Tôi đang nhìn cậu đấy."

Như một giòng điện chạy ngang qua lưng Namir trong chớp mắt, cậu hẫn một nhịp.

Còn 8 giây.

Nhìn về đầu nguồn dòng điện đó, Namir không thể thấy rõ là ai vì bị đồng đội che mất rồi, nhưng đôi chân đó... Chắc chắn không sai vào đâu được, là cái tên số 8 - Luca, người ba lần bảy lượt đọc được đường bóng của cậu, cướp hai đường chuyền của cậu cho đồng đội. Tư thế đấy là đang chuẩn bị lao ra cánh phải sao??

Nếu như chuyền đường thẳng cho hậu vệ (bro mới chặn trước mặt Luca ấy), hay hướng ban đầu mà Namir định chuyền, tỉ lệ ăn điểm sẽ cao hơn.
(Hậu vệ - SG: thường ghi điểm từ xa)

Nhưng có gì đó bên trong Namir đang khuyên ngăn cậu, cảm giác như sẽ có một thứ gì đó lao nhanh ra và cướp luôn đường chuyền đó vậy.

Chính xác là cái thứ đang chực chờ đằng kia.

Còn 6 giây

Hiện tại đội cậu có ba ngọn giáo, cả ba đều hướng thẳng về rổ đối phương.

Còn 4 giây.

...

Cậu xoay người, một đường bóng cong không góc chết xuất hiện, cùng lúc đó Luca đã thoát khỏi sự kiểm soát của tên chắn tầm mắt mình kia.

Đường chuyền hướng thẳng đến vị trí tiền đạo ở cánh phải, anh ta đang kèm 1-1 với đối thủ của mình, may mắn là góc nhìn của anh có thể thấy được đường bóng của Namir.

"Nếu như đúng..."

Thì tên đấy chắc chắn sẽ cản trở.

"Cái này" một đường cong nhoẻn lên "là của tôi"

Đúng như mong đợi, Luca từ góc trái lao ra, một tay chặn đứng đường bóng, lực quán tính của quả bóng vừa hết, cậu đã nắm chặc quả bóng, hướng mắt về rổ của đối phương.

"Hyslen!! Về ngay!!!"

Namir lập tức ra lệnh, center (Hyslen) về lại vị trí của mình ngay lập tức.

Khi trận đấu chỉ còn 3 giây cuối cùng, Namir ở ngoài khẽ cười nhạt.

-Tính sao đây? Ở giữa sân như vậy thì không thể ném cú ba điểm được đâu...
(Đứng giữa sân thì ném ba điểm khó vãi cả ddais, nhưng nếu bạn là Midorima thì mấy này không thành vấn đề gì🐧🐧)

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Luca, không ai để ý đến người nhỏ bé ở gần viền sân đang lảo đảo sắp ngất đến nơi.

"Số 13 đội bạn hay thật đấy, biết cách đẩy tôi vào tình thế như thế này cơ à?"

Luca cười khẩy, chỉ còn chưa đến 2 giây nữa trận đấu sẽ kết thúc, cứ giữ bóng như vậy là không ổn.

Cậu ta biết chứ, nhưng cậu không nghĩ Namir sẽ đẩy mình vào tình thế này, mục đích của Namir rất rõ ràng, đó là kéo thêm một hiệp phụ, và cũng có vẻ như... Namir biết thể lực của đội Luca sắp chạm đáy rồi.

"Đấu với một kẻ biết đọc vị người khác khó chịu thật đấy!!"

Luca nhảy lên, ném một đường đến thẳng rổ, không có kĩ thuật, không có mục đích rõ ràng, người mới chơi nhìn cũng biết rằng nó không thể vào rổ vì đường bay bất ổn định đó.

Chẳng lẻ Luca định làm liều? Thử một kĩ thuật mà trước giờ cậu chưa bao giờ động đến?

Bóng vẫn theo quỹ đạo mà rơi, chân vừa chạm đất Luca đã bật một cú nhanh như hổ đến dưới rổ nhà, một mình tiến vào vùng nguy hiểm.

"Ồ!!! MỘT CÚ SELF-ALLEY-OOP DUNK!!" Bình luận viên đập bàn hét lên đầy phấn khích.
(Thảy bóng đến gần rổ, rồi tiếp cận bóng nhằm úp rổ luôn)

"Thật đấy à!?" Hyslen cau màu, không nghĩ có người ở đây mà số 8 đội bạn lại dám làm trò này.

Self-Alley-Oop Dunk thường được dùng để thể hiện (sĩ) nhiều hơn, nhất là trong bóng rổ đường phố, nhưng trong các trận đấu thực tế thì kĩ thuật này ít được trọng dụng vì sự đòi hỏi khoảng trống lớn và rủi ro cao.

Thế nhưng... Luca lại đang dùng kĩ thuật phô trương này, có vẻ như muốn sĩ với kẻ đã đẩy cậu ta vào thế ngàn cân treo sợi tóc, không sai vào đâu được.

Vì quá bất ngờ, center không kịp vào thế block bóng, chính cậu cũng đâu ngờ cái kĩ thuật đầy rủi ro này lại được Luca dùng thuần thục như vậy đâu!?

Bóng đến gần rổ, Luca cũng đã vào thế, mắt ghim chặt vào quả bóng. Chỉ cần lần này nhảy thật cao.

Và úp rổ.
-Gần m8 thì úp rổ dễ ẹc ấy mà.

Tiếng úp rổ vang lên, theo ngay sau đó là tiếng còi kết thúc trận đấu.

Vừa là âm thanh của sự chiến thắng, cũng vừa âm thanh dằn mặt đối thủ khó nhằn của Luca.
---

"QUẢ LÀ MỘT PHA NÉM BÓNG ĐẦY NGOẠN NGỤC!!!"

"Trận đấu kết thúc với tỉ số 56-57, chiến thắng thuộc về trường Rafodern College!!!"

"TUYỆT VỜI!!!!!"

Cả sân khấu ồ lên trong kinh ngạc, trận đấu giữa hai trường trung học thật sự khiến họ phải nín thở vì những đường chuyền quá sát tay, cảm xúc của tuyển thủ lẫn khán giả như vỡ òa, họ vẫn chiến đấu đến giây cuối vùng của trận đấu.

Havein Batrics, ngôi trường suýt giành được chiến thắng cuối cùng ở trận chung kết, chỉ là... Thiếu một điểm nữa thôi.

"Làm tốt lắm Luca! Cậu đỉnh thật đó!!"

"Quả nhiên là nhạc trưởng của chúng ta! Oách xà lách quá trời luôn Luca ơi!"
(Nhạc trưởng cũng có thể hiểu là một nghĩa khác của hậu vệ dẫn bóng - PG - vị trí này yêu cầu điều phối trận đấu tốt)

Luca, người vừa hạ cú chót cũng như là người dẫn dắt cả đội đến với chiến thắng chung cuộc đang được bao vây bởi những người bạn thân thiết của mình, cả đội chìm trong bầu không khí vui tươi ăn mừng chiến thắng.

"Ahah-" nhà vô địch chưa kịp cười hết đã bị đồng đội cốc yêu thẳng vào đầu nhưng vẫn cười rất tươi.

Ngược lại.

"Được rồi mọi người ơi, tập trung lại nhé, không phải quán quân thì cũng là á quân phải không nè?"

Bóng dáng thấp bé ấy lớn tiếng (có cố gắng nhưng không đáng kể) trấn ai mọi người.

"Namir nói đúng rồi đấy, năm ngoái chúng ta không đi xa đến nước này đâu người những người anh em! Giải nhì năm nay cũng là một kì tích rồi"

Đến cả đội trưởng Biron lên tiếng thì tinh thần ai nấy cũng đều thất vọng và buồn tuổi cả, Namir chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ranh giới cảm xúc giữa thắng và thua khác rõ rệt, cậu không phải người biết an ủi người khác nên cũng đành chịu.

"Tí nữa chúng ta còn phải chào tạm biệt đội bạn nữa đó, cố gắng giữ mặt đẹp tí để lên hình không xấu nha" cậu nói lời cuối rồi quay phắc vào hàng ghế dự bị, nhìn cậu bình tĩnh chill guy vậy thôi chứ đang tức bỏ bà ra, vừa cay vừa nghĩ.

-Tên số 8 đó... Đọc được đường chuyền của mình à? Nhưng rõ ràng là mình đã hạn chế dùng hết mức có thể rồi cơ mà?

Cậu mở nắp bình nước, nhưng lại không uống được tí nào, đầu vẫn nghĩ mông lung, xuyên suốt trận đấu đội cậu đã hội ý hai lần để đổi chiến thuật liên tục, ấy thế mà vẫn bị bắt bài, cậu không tự chủ được mà nhìn về phía Luca, nhà vô địch lần này.

"Luca Akehurst... Có lẽ mình nên tìm hiểu kĩ người này"

Ngẫm lại có chuyền đường nào cũng chung một kết cục mà thôi, ba lựa chọn đều như một, vì cậu biết lúc ấy có một đôi mắt cam sắc lẹm ghim chặt vào mình, nhất cử nhất động của cậu đều bị thu vào tầm mắt đó.

"Cảm giác bị nhìn chằm chằm đúng là không dễ chịu tí nào... Ư-"

Nghĩ đến vẫn còn hãi.

Lúc bắt tay tạm biệt, thật trùng hợp làm sao Luca và Namir phải bắt tay nhau, ừ cay thì cay thật, nhưng không được thể hiện quá rõ ràng, cá nhân Namir thấy cái bắt tay mang tính xã giao nên cũng chẳng mảy may đoái hoài gì, định bụng là làm theo nghi thức tạm biệt cho có.

"Chào! Cậu là Namir Shaaban nhỉ!?"

Đối phương nở nụ cười tươi rói với cậu, tỏa ra aura sáng chói ngời ngời khiến Namir suýt phải che mắt lại.

"À ừ là tôi?"

"Cậu... Nhỏ thật đó!"

?

Chữ ê của Namir phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á.

"Haha, cái này tôi tự biết mà"

Cậu đen mặt cười mỉm đáp lại, trán còn xuất hiện vài đường gân xanh rõ rệt, may là tóc mái che đi hết, cố lắm mới không bóp chặc tay Luca.

"Mà kĩ năng của cậu rất tốt á nha, cả trận tôi chỉ để ý mình cậu thôi luôn ấy!" Luca không để ý đến biểu cảm của đối phương vui vẻ kể tiếp "Lúc cậu ép tôi vào ngõ cụt đó, cậu biết tôi nghĩ thế nào không?? Uầy cậu ta đỉnh thật!! Nhỏ con vậy mà chơi chiêu không nương tay tí nào luôn!"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen, có duyên thì hẳn gặp lại tâm sự nhé"

Rắc...

Luca tính nói thêm nữa, nhưng mà cậu ta cảm nhận được bàn tay của mình đang bị một thứ thế lực nào đó siếc chặc sắp gãy đến nói rồi, nên cũng đành ngậm ngùi dạ vâng mà yên lặng.

Vậy là hai người đã nói những lời tạm biệt như thế, tưởng chừng như đã kết thúc, mãi đến lúc soạn đồ đi về.

Namir sau khi đã thay được bộ đồ thoải mái hơn, check lại balo của mình lần cuối, nhưng lại cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

"Úi chết! Đội trưởng ơi, em để quên cái băng tay rồi" Namir quay đầu lại thông báo "Tí nữa em về liền, mọi người đừng đợi nha!"

Nói rồi cậu chạy đi luôn, đội trưởng còn chưa kịp ngăn cậu nữa, anh chỉ biết thở dài bất lực, cứ như đã quá quen với cảnh này rồi.

"Chậc chậc, thằng bé này"

Nói rồi anh quay người lại, nhìn các thành viên đang uể oải kia. Đáy mắt dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ đây sẽ là lần cuối họ bước lên sân khấu rực rỡ này.
Vì năm sau câu lạc bộ bóng rổ trường anh sẽ giải thể.

Cùng lúc đó.

-Mãi nghĩ đến tên đấy mà mình quên mất.
Namir cau mày nhẹ, mở hé cửa phòng sân đấu ra, vội vã đến hàng ghế dự bị lúc nãy tìm, hiện giờ trong sân đã tối om, lát đát vài ba chiếc đèn mở cho có, may là Namir có đem theo điện thoại, nhìn qua nhìn lại nãy giờ lại không thấy đâu, dưới ghế, xung quanh, hay cả sàn thi đấu cũng đều không thấy.

"Ủa kì vậy nhỉ? Mình nhớ mình để đây mà? Hay mình làm rớt ở đâu?"

Cậu nhìn lại lần cuối và chấp nhận rằng cậu không tìm được gì.

"Có khi bị người khác nhặt mất rồi cũng nên" Namir thở dài thườn thượt, tắt đèn điện thoại quay người ra cửa lúc nãy. Khi cậu mở tay nắm cửa thì phát hiện nó đã kẹt cứng.

?...

"Hả? Sao không mở được?"

"Ê giỡn hoài"

Mặc cho Namir cố vặn tay nắm cửa, nó vẫn đứng trơ ra như vậy. Cậu đổ mồ hôi lạnh, người hơi run nhẹ, đùa vậy không vui đâu, sao bác bảo vệ khóa cửa sớm vậy!?
---
Biron ngồi trên bồn cây cùng đoàn câu lạc bộ trường mình, tự hỏi sao Namir đi lâu thế, chốc chốc lại cứ nhìn đồng hồ, nhịp chân liên tục như kém mỗi bậc thầy piano mỗi cây đàn. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi mà cả đoàn vẫn chưa xách mặt về nhà và Namir vẫn chưa thấy đâu, anh đang lo sốt vó lên đây.

"Anh gì đó ơi"

Bỗng anh nghe ai đó có vẻ là kêu mình, anh quay người lại, và ồ là tên nhóc đầu vàng đồng trong đội bạn lúc nãy.

"Sao thế? Em cần giúp gì à?"

Luca đã thay đồ, mặc một chiếc hoodie màu xanh lá đậm khá thuận mắt và mát mẻ (nôm na là màu áo khoác mà thằng chả hay mặc trong truyện ấy) và chiếc quần sọt màu be.

"À không ạ, lúc về em có nhặt được chiếc băng tay của của cậu bạn Namir bên anh nè" Luca đưa ra chiếc băng màu đen được gắp gọn gàng trong lòng bàn tay.

Biron thấy vậy thì có chút ngỡ ngàng, nhìn vào chiếc băng tay thì có buộc miệng nói "Hình như lúc nãy thằng bé mới đi vào bên trong tìm nó..."

"Hả!?"

Luca bất ngờ lớn tiếng, nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Biron khó hiểu với hành động lúc nãy của cậu.

"Sao vậy? Trong đó nguy hiểm lắm sao?"

-Rất nguy hiểm là đằng khác đấy chứ...

Luca không nói gì hết, vội vàng vùi chiếc băng đen vào tay Biron rồi chạy vào trong hội trường ngay lập tức, trước khi mất hút Luca còn nói vọng ra.

"Các anh cứ về trước đi! Cậu ta em lo được!"

Biron nghe vậy thì ú ớ, nhìn chiếc băng tay đen xong rồi lại nhìn vào quảng trường thi đấu, anh lắc đầu ngao ngán.

"Khéo sau này lại thành bạn thân cũng nên"

Anh tập hợp các thành viên lại, kêu mọi người lên xe đi về, trước khi đi anh còn nhắn tin cho Namir nói rằng có một cậu bạn sẽ đưa cậu về, còn bọn họ sẽ về trước để kịp giờ giới nghiêm.

Dù nhắn vậy chứ anh vẫn không an tâm lắm... Đâu ai lại dễ dàng giao con trai của mình cho một tên khác mà thậm chí mình còn không biết là ai=))))))))

Bên này Namir đã cố nhắn tin cho đội trưởng, nhưng kết quả thì khá vô vọng, trong nhà thi đấu không có sóng, ừ thì có nhưng rất yếu, cậu đã đi khắp sân nhưng cửa nào cũng bị khóa, Namir hận mình không có cơ thể to lớn để một húc nát cửa, thế thì dễ hơn rồi không T_T

Nói gì chứ cậu sắp ngất đến nơi rồi đây, đáng lẽ giờ này cậu đang trên xe lăn ra ngủ khò khò rồi chứ đâu phải bị nhốt ở nơi này!?

Namir nhìn lên trần nhà, lát đát vài chiếc đèn chiếu xuống một khoản sân, không biết có phải cậu sợ bóng tối hay không nhưng cậu chỉ chầm chậm bước lại gần nơi có ánh sáng yếu ớt, môi tự vẽ lên một đường cong nhẹ.

...

Luca vừa chạy vừa tìm khắp nơi, bước qua chỗ nào là chắc chỗ đó, thuần thục như nhà mình.

Sỡ dĩ cậu phải tức tốc đi tìm Namir như vậy là vì cậu biết nơi này khi đên xuống thì lạnh như bắc cực vậy, giờ cũng đang là mùa đông, mà nhà thi đấu này được xây ở nơi khá cao.

"Mong là cậu ta chịu ở yên một chỗ" Luca càu nhàu vài câu, tiện tay lấy luôn chìa khóa ở phòng bảo vệ.

Kết cấu nơi này Luca đều nắm rất rõ, cậu tiến thẳng đến sân bóng rổ, nơi cuối cùng mà Luca chưa tìm.

Cạch.

Nơi đây đã phủ màu âm u, chỉ có lắt léo vài ánh đèn yếu ớt vọng xuống nơi giữa sân, bóng tối bủa vây bốn phía, nhưng trong vầng sáng nhỏ nhoi ấy có một bóng người uyển chuyển, đơn độc mà lại xinh đẹp đến mê hoặc.

Không có sân khấu. Không có khán giả. Không có nhạc.

Chỉ có tiếng giày khẽ chạm mặt sàn, tiếng vải lướt qua không khí, âm thanh ngân nga ngẫu hứng và nhịp thở đều đặn tan vào nơi này. Không ràng buộc, không luật lệ.

Cứ vậy... Giữa một nơi lẽ ra không thuộc về nghệ thuật, người ấy mang đến một khoảnh khắc dịu dàng và thuần khiết, như vết mực lặng lẽ lan ra trên trang giấy trắng.

Có lẽ ngay khoảng khắc đó, Luca đã bị hớp hồn. Không phải vì điệu múa, càng không phải vì nhan sắc của người.

Có lẽ câu trả lời cho bây giờ hiện tại là rất khó để xác định. Nhưng thật không thể phản bác được... Luca, cậu ta đã khắc ghi hình ảnh đó của cậu vào sâu trong tâm trí rồi.

Điệu nhảy kết thúc, mũi chân đã yên vị, Namir mới ngước lên nhìn vị khán giả đầu tiên và duy nhất của mình.

---

"Tôi không nghĩ là cậu cũng biết múa nữa đó!!"

"Một sở thích khác của tôi thôi, nhưng mà sao cậu lại vào đây được!?"

Luca đi vào từ cửa chính, miệng cười tủm tỉm không ngớt khi vô tình được chứng chiến cảnh có một không hai này. Còn Namir trông như bị bắt gặp cảnh không nên để người khác biết nên tai đỏ ửng lên trông thấy.

"Vì tôi có chìa khóa!" Luca cười khì khì đung đưa chùm chìa khóa trước mặt Namir như đang thể hiện chiến công của mình, "Thuộc lòng khu này dễ như ăn bánh ấy mà! Lẹ lên đi, tôi đưa cậu về"

"Hả? Nhưng tôi với cậu chưa thân đến vậ-"

"Nói nhiều quá, bảo vệ túm cổ cả hai đứa bây giờ!" Luca lập tức nắm tay Namir dắt ra cửa lúc nãy, cậu bị kéo đi bất ngờ nên chẳng kịp nói hết câu, nhưng Namir cũng chẳng còn sức để phàn nàn nữa.

"Tôi chở cậu về, nhà cậu ở đâu?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro