i. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Doanh trại
[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!
————————————————————
Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)
.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ những tòa nhà phía xa, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm trên thành Troy. Những tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng đồ đạc vỡ nát hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh. Trận chiến 10 năm đã gần như đi đến hồi kết khi giờ đây Troy tràn ngập những người Hy Lạp đang hăng say giết chóc sau khi rời khỏi con ngựa gỗ - thứ mà Sinon, một người Hy Lạp bị bắt lại đã khai báo rằng đó là món quà mà Hy Lạp để xoa dịu sự giận dữ của nữ thần Athena vì đã đánh cắp tượng Palladium của thành Troy.
Luca bước chậm qua con phố đầy xác người và vết máu loang lổ, đôi mắt cam sắc lạnh quét qua những ngóc ngách tối tăm của thành phố đã thất thủ, tiếng kiếm va chạm và mùi tanh gỉ sét hòa vào tàn tro trong không trung, một khung cảnh hỗn loạn mà bọn họ đã chờ suốt 10 năm. Với Luca, cậu không hứng thú với việc giết chóc, nhưng cũng không có ý định nương tay. Chỉ khi cần, cậu mới vung kiếm.
Dưới chân Luca, một tên lính Troy thoi thóp rên rỉ, máu chảy lênh láng từ vết thương trên bụng. Cậu liếc qua, rồi bước qua hắn mà không chần chừ, bởi một lính Troy cũng chẳng là gì so với số quân Troy bọn họ đã càn quét ở sân chính. Máu thấm trên nền gạch, đâu đâu cũng xuất hiện như đang nhắc nhở cậu rằng số lượng người chết không hề thấp, không chỉ lính, mà còn có cả quý tộc và nô lệ, gia súc hay bất kì kẻ nào xấu số khi bị quân Hy Lạp nhìn thấy.
Tưởng chừng như mọi thứ cứ thế mà kết thúc, Luca sẽ trở về doanh trại sau khi bọn họ đã có được Helen và giết được con mà Zeus muốn để kết thúc trận chiến.
Một cảnh tượng khác thu hút sự chú ý của Luca—một số người lính Hy Lạp bất tỉnh ở khu vực sân sau. Cậu cau mày, đây không phải là kết quả của một trận đánh ác liệt. Không có máu đổ, không có thương tích chí mạng. Chỉ là những cơ thể đổ gục một cách nhẹ nhàng, như thể ai đó đã tước đi ý thức của họ trong chớp mắt.
Luca cẩn thận đi qua những dãy hành lang đổ nát, lần theo dấu vết còn sót lại. Và rồi, cậu dừng lại trước một cánh cửa phòng kho cũ kỹ, chỉ hé mở một chút. Nơi này ít người đến hoặc là lính Hy Lạp chưa càn quét đến nên vì vậy mà nó vắng vẻ như thế, cánh cửa nhà kho mở hé, bên trong tối tăm đến nỗi Luca phải cảnh giác khi đến gần.
Cậu đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, khác với suy nghĩ của cậu khi cánh cửa nhẹ tênh chứ không nặng nề mà phát ra tiếng.
Bên trong, giữa bóng tối lờ mờ của ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ vỡ, một người đang ngồi co mình trong góc.
Namir.
Gương mặt anh trắng nhợt dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ ánh xanh sâu thẳm, không có chút hoảng loạn hay sợ hãi. Anh ngồi đó, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy gối, vẻ mặt lãnh đạm đến mức gần như xa cách.
Không còn bộ dáng lộng lẫy của một vũ công đã từng khiến cả thành Troy say mê. Chiếc tunic mỏng vấy bụi, mái tóc dài đỏ rượu rối nhẹ lõa xõa trên vai anh và sàn đất, chúng rực rỡ đến đỗi chói mắt, vài lọn xanh lá ánh lên dịu dàng trong bóng tối. Nhưng dù trong bộ dạng thế này, Namir vẫn đẹp đến nghẹt thở, như một viên ngọc quý bị vùi lấp giữa tàn tích của một đế chế sụp đổ.
Luca không nói gì, cậu chỉ đứng đó, nhìn người thanh niên đẹp đẽ trước mặt mình. Một vũ công. Một kẻ đã ở trong cung điện Troy quá lâu để không thuộc về bất kỳ nơi nào khác. Một người có thể đã chiến đấu, nhưng cuối cùng lại chọn trốn ở đây, chờ đợi thứ gì đó—hoặc có lẽ, chẳng chờ gì cả.
"Ngươi đã đánh ngất lính của ta"
Luca lên tiếng, giọng cậu không hề có chút cảm xúc.
Namir khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh bình thản đến kỳ lạ.
"Họ đã tự vồ vào người ta"
Anh đáp nhẹ, giọng trầm nhưng mềm mại như tơ lụa.
Luca nhếch môi, không rõ là cười khẩy hay chỉ đơn thuần thấy thú vị, khoảnh khắc Namir cất tiếng, âm thanh như tiếng chuông nhỏ vang trong lồng ngực cậu. Cậu bước đến gần hơn và đưa tay muốn nắm lấy Namir để kéo lên nhìn rõ hơn
Nhưng khi cậu vừa giơ tay, Namir khẽ cau mày.
Cậu khựng lại.
Một phản ứng rất nhỏ, rất nhẹ nhưng đủ để Luca hiểu. Namir không sợ, anh không vùng vẫy, không run rẩy. Anh thực sự chỉ đơn giản là không thích bị chạm vào.
Luca liếc nhìn anh một lúc rồi rút tay lại, cậu không có lý do gì để làm khó người này. Dù sao thì, cậu cũng chẳng định giết anh.
Nhưng vẫn phải đưa anh đi.
Dù với tư cách gì, Namir cũng đã trở thành một món quà khiến Luca cảm thấy may mắn khi đi đến khu sân sau này.
Luca thu tay lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng trên Namir. Trong thoáng chốc, cậu có thể thấy được sự xa cách trong đôi mắt đỏ thẫm ấy—một sự xa cách không đến từ sợ hãi, mà là từ sự hờ hững. Giống như thể mọi chuyện xảy ra ở Troy, mọi cuộc tàn sát, mọi kẻ đến và đi... chẳng có gì thực sự quan trọng với anh cả.
Nhưng Luca không phải loại người mềm lòng vì ánh mắt đó. Cậu thở ra một hơi chậm rãi, rồi nghiêng đầu về phía cửa.
"Đi thôi."
Namir không hỏi "đi đâu." Anh chỉ đứng dậy, chậm rãi phủi bụi khỏi lớp vải tunic mỏng dài của mình. Bước chân trần của anh nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh khi bước qua nền đá lạnh lẽo, cảm giác như có một chú mèo đi ngay sau lưng cậu vậy.
Luca dẫn đường. Khi họ bước ra khỏi phòng kho, không khí bên ngoài vẫn nồng mùi khói và lửa cháy. Thành Troy đã thất thủ, nhưng tàn dư của nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Lửa vẫn còn âm ỉ cháy trên một số tòa nhà. Tiếng la hét đã lắng xuống, nhưng đôi khi, vẫn có những âm thanh rời rạc vang lên từ xa—tiếng vũ khí rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết của những kẻ còn chống cự hoặc đơn giản là tiếng bước chân của những người lính Hy Lạp đi lại trong thành.
Khi Luca và Namir bước ra khỏi con hẻm nhỏ, một nhóm lính Hy Lạp gần đó lập tức chú ý đến họ.
"Ê, cậu tìm thấy gì đó à ?"
Một người trong số họ cất tiếng hỏi, giọng mang theo chút hứng thú xen lẫn mệt mỏi.
Họ đã chiến đấu suốt cả đêm, nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy Namir, sự mệt mỏi đó dường như vơi đi đôi chút.
Luca vẫn bước tiếp, nhưng Namir cảm nhận được những ánh mắt ấy dừng lại trên mình—những ánh mắt của những kẻ vừa giành chiến thắng, đang đánh giá một chiến lợi phẩm mới.
"Khoan đã... Đây chẳng phải là vũ công trong cung điện à ?" - Một tên lính khác thì thầm, mắt mở lớn khi nhận ra.
"Cái người nhảy trong những bữa tiệc hoàng gia của Troy ấy hả ?"
Những tiếng rì rầm lan ra trong nhóm lính. Có vẻ như một số người đã từng nhìn thấy anh trước đó.
Namir không phản ứng gì, anh chỉ đứng lặng lẽ sau Luca, dáng vẻ không hề e sợ, cũng không hề cố tình tỏ ra cao ngạo. Bởi anh biết bây giờ làm ra biểu cảm gì thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Luca liếc qua bọn họ, ánh mắt cậu sắc bén.
"Phải, ta tìm thấy hắn."
Một tên lính nhếch môi cười.
"Xem ra cậu may mắn đấy, Luca."
Luca không trả lời, chỉ tiếp tục bước về phía doanh trại tạm thời của quân Hy Lạp. Nhưng dù cậu không nói gì, Namir vẫn cảm nhận được sự im lặng đó như một tấm lá chắn vô hình. Những người lính kia có thể nhìn, có thể xì xào, nhưng chẳng có ai dám tiến đến quá gần.
Bởi ai nhìn vào cũng rõ... chiến lợi phẩm này thuộc về Luca và không ai ngu ngốc đến mức tranh giành thứ gì đó từ cậu ta.
.
Namir không nhớ lần cuối cùng mình bị trói như thế này là khi nào.
Sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ tay anh, không quá mạnh đến mức làm đau nhưng đủ để khiến anh không thể thoải mái cử động. Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ngay bên ngoài một chiếc lều lớn được dựng tạm bợ trong doanh trại của quân Hy Lạp. Không xa phía trước, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cảnh tượng hỗn loạn của buổi chia chác chiến lợi phẩm.
Namir đưa mắt nhìn—không phải vì tò mò, mà chỉ đơn giản vì không có việc gì khác để làm.
Những món đồ quý giá được bày ra trên mặt đất: bình sứ tinh xảo từ Troy, vũ khí bằng đồng sáng loáng, những túi tiền nặng trĩu và cả những người phụ nữ. Họ bị kéo đi, bị lôi vào giữa đám đông binh lính đang cười nói ầm ĩ. Một số người cố vùng vẫy, một số khác chỉ đứng im, cam chịu chờ số phận của mình được định đoạt. Có vẻ như bọn họ luôn có những buổi chia chác như thế sau mỗi lần xâm lấn, cướp bóc làng mạc quanh thành Troy. Đáy mắt Namir tối đi khi nhớ đến những người dân làng cầu xin để được vào bên trong thành, dịch bệnh đã bùng nổ bên ngoài, lượng thực đã cạn kiệt. Giờ đây Namir nhìn những món đồ mà quân Hy Lạp có được để dựng hẳn một doanh trại lớn suốt 10 năm, ra là số lớn là từ Troy, ngay cả phụ nữ.
Trong số những người bị lôi đến để quân Hy Lạp chia chác, Namir có thể thấy vài người khoác lên mình những bộ trang phục vũ công tương tự anh—loại áo mỏng nhẹ với những đường thêu tinh xảo mà chỉ có những vũ công trong cung điện của Troy mới mặc. Họ có nhận ra anh không ? Namir cũng không chắc. Nhưng qua đám đông hỗn loạn kia, anh không thể nhìn rõ nét mặt họ, cũng chẳng thể biết liệu họ có thể sống sót qua đêm nay hay không.
Những tiếng cười vang lên khi một nhóm binh lính đẩy nhau tiến lại gần. Một bàn tay thô ráp chộp lấy cằm Namir, mạnh đến mức làm anh hơi nghiêng đầu về một bên.
"Ê nè! Nhìn xem chúng ta có gì đây ?"
Một trong số họ cười lớn.
Namir không phản ứng. Anh chỉ đơn giản ngồi yên, để mặc cho những ngón tay thô bạo bóp chặt lấy khuôn mặt mình, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thể chẳng bận tâm đến hành động của bọn họ.
Một người khác bật cười, chọc ngón tay vào khóe môi anh.
"Lạnh lùng thế ? Không phải ngươi là vũ công sao ? Cười một chút đi chứ ?"
Họ cười phá lên, vỗ vai nhau đầy thích thú.
Namir chẳng cười. Anh cũng không né tránh. Anh chỉ lặng lẽ nhìn họ, để mặc cho những ngón tay lướt qua làn da mình, không biểu lộ chút phản kháng nào.
Nhưng rồi, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Nào, tránh ra đi."
Nhóm binh lính giật mình, nhanh chóng quay lại.
Luca đứng đó, vừa trở về sau khi trị thương trong lều quân y. Mái tóc cậu hơi rối, vài vết máu loang lổ trên vạt áo, ánh mắt trông mệt mỏi như mọi khi sau khi hoàn thành một trong những cuộc mở rộng khu vực ở Troy về. Cậu bước đến, ánh nhìn không chút cảm xúc quét qua đám lính trước mặt.
"Tôi nói rồi."
Giọng cậu đều đều, không mang theo sự đe dọa, nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là khoan nhượng.
"Tên này là chiến lợi phẩm của tôi, các người đi mà lựa những ả đàn bà kia đi."
Nhóm lính thoáng im lặng, nhưng rồi họ cười cợt, nhún vai tỏ vẻ không muốn dây dưa thêm.
"Được thôi, được thôi. Giữ chặt hắn đấy, Luca."
Họ cười lớn lần nữa rồi bỏ đi.
Luca chẳng buồn nhìn theo. Cậu chỉ hạ mắt xuống Namir, quan sát trong thoáng chốc, rồi thở dài.
"Đi thôi."
Nói rồi, cậu kéo anh đứng dậy, không quá mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng. Namir không phản kháng. Anh lặng lẽ đi theo Luca vào trong lều, bỏ lại phía sau ánh lửa bập bùng và tiếng nói cười đầy ám ảnh của quân Hy Lạp.
Doanh trại quân Hy Lạp nằm cách thành Troy không xa, chỉ ngoài rìa bờ biển, nơi họ đã đóng quân suốt nhiều năm trời vây hãm thành trì kiêu hãnh kia. Những con thuyền chiến của họ vẫn neo đậu dọc theo bờ, cánh buồm phất phơ trong làn gió đêm. Xa xa, những bức tường thành Troy đứng sừng sững như một bóng ma câm lặng, không còn rực rỡ như trước mà chỉ còn lại tro tàn, tiếng khóc và những tàn tích đổ nát.
Bên trong doanh trại, không khí sôi sục hệt như một lễ hội ăn mừng chiến thắng. Những đống lửa lớn được đốt lên giữa đêm, khói bốc cao hòa vào bầu trời đen kịt. Binh lính tụ tập thành từng nhóm, uống rượu, la hét, chia nhau chiến lợi phẩm. Trong bóng tối, những kẻ thất bại câm lặng chấp nhận số phận của mình. Tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười đùa, sự đối lập rõ ràng giữa kẻ thắng và người thua.
Namir im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, thâm tâm rõ đã cố lặn ấy vậy Namir vẫn cảm nhận rõ cảm giác bất lực ấy khi họ nhìn anh. Tuy thế bên trong lều của Luca thì lại khác. Một nơi không quá xa hoa, nhưng vẫn đủ rộng rãi và riêng tư hơn so với những chiếc lều khác trong trại, Namir thấy có hai chiếc giường, không rõ là có ai khác không.
Luca chỉ nhàn nhạt đáp khi thấy ánh nhìn của anh
"Đã từng có người ở chung lều với ta nhưng đã chết rồi, ngươi có thể ở chỗ tên đó."
Cậu cầm con dao găm bên hông, kéo nhẹ lưỡi dao sắc bén qua sợi dây thừng trói tay Namir. Dây đứt ngay lập tức, rơi xuống đất một cách vô nghĩa. Namir không phản ứng, chỉ lặng lẽ xoa cổ tay mình, nó đỏ lên rồi.
"Cởi bộ đồ đó ra đi"
Luca nói, tay quăng cho Namir một bộ chiton trắng đơn giản làm từ vải lanh, loại mà hầu hết nô lệ hay những kẻ hầu cận trong trại đều mặc.
"Mặc thế này mà đi lông nhông xung quanh miết thì ai cũng nhận ra cậu là vũ công của Troy."
Namir đón lấy bộ chiton mới mà không hề phản đối. Với anh, chuyện ăn mặc chưa bao giờ quan trọng, nhất là trong hoàn cảnh này. Anh lẳng lặng cởi bỏ lớp tunic trên người, thay vào chiton mới trong khi Luca bước ra ngoài để lại một chút riêng tư cho anh.
Thật ra với Luca, việc Namir có thay đồ hay không thì anh vẫn nổi bật khi đi xung quanh doanh trại, với mái tóc dài thướt đó, dáng người mảnh khảnh dẻo dai mềm mại. Dám cá việc Namir xuất hiện thôi cũng đủ khiến vài kẻ để ý đến rồi.
Nhưng vẫn đỡ hơn là rơi vào tay kẻ khác, Luca tự nhủ thế.
Và cũng kể từ đó trở đi, Namir không còn là một vũ công của Troy nữa.
Anh không còn đứng giữa sảnh đường rực rỡ, không còn nhảy múa dưới tiếng nhạc du dương, không còn được bao bọc bởi những tấm rèm lụa mềm mại. Giờ đây, anh là một người hầu giữa doanh trại của quân Hy Lạp, một chiến lợi phẩm bị gán cho Luca, phục vụ những công việc nhỏ nhặt hằng ngày.
Lau dọn, mang nước, chuẩn bị thức ăn, giặt giũ—tất cả đều là công việc của anh. Nhưng ít nhất, Luca không đẩy anh đến tay những kẻ lạ bên đội gần đó. Namir chỉ phục vụ trong phạm vi đội quân của cậu, không bị lôi kéo vào những trò đùa tàn nhẫn của đám binh sĩ khác.
Những người phụ nữ Troy khác có nhận ra Namir. Họ nhìn anh bằng những ánh mắt phức tạp—có người ngạc nhiên, có người thương hại, có người chỉ đơn giản là không quan tâm. Nhưng không ai trong số họ nói chuyện với anh nhiều. Mỗi người đều có số phận riêng, chẳng ai có đủ hơi sức để bận tâm đến người khác.
Nhưng qua những hoàn cảnh đó, những binh lính của Luca lại cảm thấy thú vị.
Họ thích thú với việc có một vũ công nổi tiếng phục vụ mình. Khi Namir rót nước cho họ, họ cười đùa và nhận lấy. Khi anh mang thức ăn đến, họ trêu chọc vài câu nhưng không chạm vào anh quá mức. Luca chưa bao giờ nói gì nhiều mà ai cũng hiểu rằng Namir là chiến lợi phẩm thuộc về cậu.
Chạng vạng buông xuống, lửa trại lại bùng lên. Tiếng nói cười vang vọng giữa bầu không khí chiến tranh căng thẳng.
Namir đứng lặng lẽ sau lưng Luca, ôm một bình nước, thẫn thờ nhìn ánh lửa nhảy múa trước mắt. Những ngọn gió biển mang theo mùi muối, mùi khói, và cả mùi thịt nướng.
"Namir"
Một binh lính lên tiếng, đôi mắt hắn lấp lánh sự hào hứng.
"Nhảy đi."
Không gian thoáng chốc im lặng. Một vài người bật cười, một số khác quay sang nhìn Luca đầy mong đợi.
Cũng bởi Namir cũng từng là vũ công trong cung điện Troy. Những điệu nhảy của anh cũng đã từng khiến bao người say mê. Họ bây giờ muốn xem tận mắt thứ giải trí ấy sau những ngày tháng chiến tranh.
Luca không phản đối.
Cậu im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
Namir cũng không từ chối.
Anh đặt bình nước xuống, bước ra giữa khoảng trống cạnh đống lửa. Không có tiếng nhạc, không có nhạc cụ, không có người chơi đàn hay đánh trống. Chỉ có ánh lửa cháy rực và những đôi mắt chờ đợi.
Namir bắt đầu chuyển động.
Anh nhảy. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể từng cử động của anh được tạo ra từ gió. Đôi chân anh lướt trên mặt đất, vạt chiton phất lên theo từng bước chân uyển chuyển. Cánh tay anh vươn ra, xoay tròn, từng ngón tay chuyển động mềm mại như những làn sóng.
Không có âm nhạc, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lửa tí tách nhưng Namir không cần nhạc. Anh chỉ cần cơ thể mình, hơi thở của mình và ký ức về những điệu nhảy đã ăn sâu vào máu thịt.
Binh lính nhìn chằm chằm, gần như nín thở. Họ chưa từng thấy ai nhảy như thế, ít nhất là trong khoảng 10 năm ở trong doanh trại chật hẹp này.
Luca cũng nhìn nhưng ánh mắt của cậu không giống những người khác.
Không phải ánh mắt của một kẻ thưởng thức, không phải ánh mắt của một kẻ chiếm hữu. Mà là ánh mắt của một người bị thu hút.
Namir đẹp.
Cậu đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong căn phòng kho của thành Troy nhưng giờ đây, khi nhìn anh nhảy dưới ánh lửa, Luca mới nhận ra—Namir không chỉ đẹp, mà còn rực rỡ như những đồng tiền vàng lấp lánh.
Dẫu cho trên gương mặt của Namir không xuất hiện nụ cười nào cả, cũng không xuất hiện ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý như các vũ công rẻ mạt thường làm.
Cậu vẫn không thể rời mắt.
Tiếng hò reo bùng lên khi Namir dừng lại, cúi đầu, những binh lính vỗ tay, cười lớn, yêu cầu anh nhảy thêm lần nữa.
Namir không phản đối. Anh chỉ lặng lẽ nhảy thêm một lần.
Rồi một lần nữa.
Rồi một lần nữa.
Cho đến khi mặt trăng lên cao, cuộc trò chuyện lắng xuống và ngọn lửa dần tắt.
Namir cúi đầu lần cuối, rồi quay lại bên Luca.
Cậu không nói gì. Chỉ đứng dậy, ra hiệu cho anh đi theo.
Namir bước đi, theo sau cậu trở về lều, bỏ lại sau lưng những binh lính đang dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm say sưa.
Từ phía xa, thành Troy vẫn im lặng. Một bóng tối nặng nề bao trùm lên bức tường đổ nát, nơi mà trước đây từng rực sáng dưới ánh hoàng hôn.
Tất cả đã kết thúc.
Và Namir, một vũ công của thành Troy, giờ chỉ còn là một chiếc bóng trong trại quân Hy Lạp.
Vang vọng xa xa là tiếng cười thô tục của những kẻ chiến thắng trong gió.
.
Thật ra, đôi khi Namir có thể cảm nhận được những nội dung nhạt nhẽo, nghe qua có vẻ đầy ngây ngô của Luca nhưng lại tràn đây tâm tư mà cậu muốn bắt chuyện với anh. Namir cũng không mấy để tâm hoặc né tránh gì vì với anh, cậu nói gì, anh trả lời nấy, hoàn toàn là theo hướng suy nghĩ của riêng anh mà thôi.
Chẳng hạn như những lần Luca bắt chuyện với anh về những điều mơ hồ trong doanh trại.
Hôm đó là dưới bầu trời đầy sao của vùng đất xa lạ, những cơn gió từ biển Aegea thổi qua doanh trại Hy Lạp, mang theo hơi mặn của đại dương hòa lẫn với khói than từ những đống lửa trại đã vơi dần. Từ đây, chỉ cần men theo các con đường gồ ghề dẫn lên cao, người ta có thể thấy tường thành của Troy đổ nát phía xa, ánh trăng trắng xóa rọi lên những viên đá cẩm thạch đã rạn vỡ. Thành phố mà một thời từng sừng sững đầy kiêu hãnh, nay chỉ còn là những bức tường nứt toác, nhuốm màu tro tàn.
Namir đứng lặng lẽ sau lưng Luca, tay ôm bình nước, lắng nghe những câu chuyện thoảng qua từ các binh lính Hy Lạp. Những người đàn ông khoác áo chlamys mỏng, thân thể cường tráng ánh lên dưới ánh lửa, ngồi vây quanh và bàn luận về cái chết của Achilles. Giọng họ trầm ngâm, có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào—Achilles, vị anh hùng Hy Lạp vĩ đại, kẻ mà họ luôn ca tụng như một chiến thần bất bại. Một bia mộ sẽ được dựng lên cho anh ta, một dấu tích để đời về người đã khiến Troy quỳ gối.
Namir im lặng, ánh mắt lướt qua những gương mặt hừng hực khí thế xung quanh, một vài người gật gù khi nhắc đến Odysseus—vị vua của Ithaca, kẻ mưu mô đã thấy rõ mọi thứ, bao gồm cả thứ tình yêu mơ hồ giữa Achilles và Patroclus. Họ nhắc đến Neoptolemus, con trai Achilles, kẻ đã nối tiếp di sản của cha mình bằng những cuộc tàn sát khốc liệt. Và rồi, khi cái tên Hector được xướng lên, Namir khẽ siết chặt ngón tay quanh bình nước.
Hector.
Vị anh hùng của thành Troy, người đã ngã xuống bởi lưỡi giáo của Achilles, bị kéo lê quanh tường thành như một lời tuyên chiến cuối cùng. Ngày đó, khi Namir nghe tin, anh biết rằng bức tường Troy sẽ không trụ vững được lâu, một khi Hector gục ngã, thành phố này cũng sẽ nối gót theo. Và đúng như vậy—giờ đây, anh đứng ở doanh trại kẻ thù, rót nước cho những người đã phá hủy quê hương mình, thay vì múa hát trong cung điện lộng lẫy như ngày xưa.
Bình nước trong tay khẽ lay động khi Namir bất giác nới lỏng tay. Những câu chuyện vẫn tiếp diễn, giọng nói rộn ràng của binh lính lấn át tiếng lửa nổ lách tách. Luca, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất giọng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Namir, hạ giọng kể về cách Odysseus nhận ra tình yêu giữa Achilles và Patroclus. Lời kể của Luca không rõ ràng, chỉ là những mảnh ghép rời rạc nhưng khi chắp nối lại, nó vẽ nên một bức tranh kỳ lạ về hai người đàn ông đã cùng sống, cùng chiến đấu và cuối cùng, ước muốn ở cạnh ở nhau thế giới bên kia.
"Achilles đã muốn được chôn cùng Patroclus," Luca lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ như thể cậu ta đang cố gắng hiểu một điều gì đó.
"Người ta thường chỉ muốn chôn cạnh người bạn đời của mình."
Namir không đáp, chỉ ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Trăng vẫn treo cao, tỏa sáng lạnh lẽo như một nhân chứng câm lặng của những câu chuyện đã trôi qua hàng thế kỷ.
"Có thật sự tồn tại loại tình yêu đó không ?"
Luca hỏi, giọng lạc đi trong gió đêm.
Namir vẫn không nhìn cậu ta, chỉ khẽ đáp,
"Không có thứ đó trong doanh trại này đâu."
Luca nhíu mày, quay lại nhìn Namir với vẻ khó chịu nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc sảo của anh, cậu lại im lặng.
"Nếu cậu muốn thấy điều đó thì biết đâu có thể đấy."
Namir nói tiếp, giọng bình thản như thể anh đang trao cho Luca một câu đố không có lời giải rõ ràng.
Luca tròn mắt nhìn anh, đôi con ngươi cam ánh lên tia sáng mơ hồ. Một chút hy vọng, một chút mong chờ, một chút gì đó mà chính Namir cũng không thể diễn tả được.
Namir khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười nhạt nhẽo.
"Cậu nghĩ giữa chúng ta có thứ cảm xúc đó không ?"
Luca không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt dao động giữa sự bối rối và một tia sáng lấp lánh kỳ lạ. Nhưng trước khi Luca kịp đáp, Namir đã cắt ngang bằng một giọng lạnh lùng.
"Không."
Một lời phủ nhận chắc nịch như thể anh đang giẫm lên niềm hy vọng mơ hồ vừa lóe lên trong mắt Luca.
Nhưng rồi, ngay khi Luca định mở miệng phản bác, Namir lại chậm rãi nói thêm
"Nếu cậu hỏi một người ngoài cuộc như tôi, thì họ sẽ trả lời như vậy thôi. Câu trả lời thật sự... chỉ có cậu mới tự cảm nhận được và hiểu được."
Gió lại nổi lên, lùa qua doanh trại, mang theo tiếng cười đùa rôm rả của những binh lính còn đang tụ tập. Luca vẫn nhìn Namir, ánh mắt đã không còn rực sáng như lúc nãy, mà thay vào đó là một sự trầm mặc hiếm thấy. Cuối cùng, cậu quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Và đó là lần đầu tiên, Namir cảm thấy Luca ngu ngốc hơn anh nghĩ.
.
Lại một lần khác là khi bóng đêm bao trùm, doanh trại Hy Lạp ngập trong ánh lửa bập bùng. Mùi khói, mùi rượu mạnh hòa quyện vào không khí, vương vấn trên những bộ giáp đã mòn, những thanh kiếm đã thôi nhuốm máu. Xa xa, những tiếng cười nói, tiếng binh lính trò chuyện về chiến thắng, về quê nhà vang vọng qua lớp vải thô của lều trại. Namir nửa ngồi quỳ trên thảm, đôi tay thoăn thoắt gấp gọn từng bộ chiton của Luca. Những nếp gấp ngay ngắn, chính xác, như thể chẳng có chiến tranh nào đã xảy ra, như thể mọi thứ vẫn bình thường như ngày anh còn ở cung điện Troy, chuẩn bị y phục cho những bữa tiệc vương giả. Nhưng giờ đây, Namir chỉ là một nô lệ của quân Hy Lạp, một kẻ bị đem đi cùng như chiến lợi phẩm.
Tiếng bước chân lạo xạo trên nền cát khô, Luca bước vào lều, không cần báo trước, không cần để tâm đến việc Namir có thể đang làm gì. Cậu không mặc áo giáp, chỉ khoác một tấm áo choàng nhẹ, mái tóc vàng hơi rối vì gió biển. Cậu thả mình xuống chiếc ghế gỗ, thoáng ngả đầu ra sau, đôi mắt hổ phách nheo lại, có chút mỏi mệt nhưng không che giấu được vẻ phấn khích sau khi trở về từ lễ tưởng niệm.
"Nghe gì chưa ? Hôm nay họ dựng xong mộ của Achilles rồi."
Luca lên tiếng, giọng điệu tùy tiện, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng với Namir, chuyện này không hề nhỏ nhặt.
Namir vẫn tiếp tục gấp tunic, không đáp. Luca nhìn anh một lúc, rồi tiếp tục.
"Bia đá rất lớn, trên đó khắc cả những chiến công của ông ta. Họ đặt xương cốt Achilles cùng với Patroclus, như ước nguyện của ông ta trước khi chết. Người Hy Lạp tin rằng hai người họ đã gặp lại nhau ở thế giới bên kia, cuối cùng không còn bị chia cắt nữa."
Lời nói của Luca trôi nổi trong không gian, chậm rãi, như một câu chuyện cổ tích. Nhưng trong lòng Namir, chỉ có một cảm giác nặng nề len lỏi. Những binh lính Hy Lạp có thể tin vào điều đó nhưng anh thì không. Không có thế giới bên kia nào có thể bù đắp cho những mất mát trong chiến tranh. Không có sự đoàn tụ nào có thể vá lại vết thương của những kẻ bị bỏ lại phía sau. Achilles và Patroclus, có thể họ thực sự yêu nhau, có thể họ đã tìm thấy nhau sau cái chết. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với những kẻ sống sót.
"Việc đó nghĩa là chúng ta sẽ sớm rời đi."
Luca nói tiếp, cầm lấy ly nước mà Namir vừa đặt trước mặt.
"Odysseus muốn quay về Ithaca, những con tàu đã sẵn sàng. Còn cậu, Namir ?"
Namir ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thoáng lóe lên một chút cảm xúc khó hiểu khi nghe Luca hỏi.
"Tôi sao ?"
"Phải, cậu sẽ đi đâu ? Trở về Troy à ?"
Một cơn gió đêm lùa qua lều, làm ngọn lửa trong đèn dầu lay động, bóng của Namir dao động theo trên nền đất.
Trở về Troy ?
Troy còn đâu để mà trở về ?
Cung điện giờ chỉ còn là một đống tro tàn đầy máu. Những con phố đá trắng mà anh từng bước qua giờ đã bị giẫm đạp bởi vó ngựa Hy Lạp. Những người phụ nữ trong hậu cung, những vũ công, những người anh quen biết—giờ đây hoặc đã chết, hoặc đã bị bắt làm nô lệ giống như anh. Thành Troy đã lay động vào ngày mà Achilles giết Hector, vào khoảnh khắc mà bức tường thành mất đi vị thần bảo hộ của nó. Từ đó, mọi thứ chỉ là sự kéo dài của một kết cục không thể tránh khỏi.
Namir cúi mắt nhìn ly nước trong tay mình. Nước trong vắt, phản chiếu ánh đèn leo lắt. Nhìn xuống, anh chỉ thấy một hình bóng không còn nơi nào để quay về.
Không có câu trả lời nào cho Luca cả.
Một lát sau, Namir đặt ly nước của mình xuống trước mặt cậu. Giọng anh nhẹ như gió đêm:
"Đừng để sót lại gì ở nơi này khi rời đi cả."
Luca hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Cậu nhìn Namir như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong đáy mắt anh, một tia dao động, một chút cảm xúc bị che giấu. Nhưng Namir chỉ lặng lẽ, điềm tĩnh như những khi anh đã chấp nhận tất cả những gì sắp đến.
Những lần nói chuyện như thế cứ diễn ra, nó ngắn và chẳng đọng lại gì nhiều ngoài việc Namir biết rằng Luca thường hay nói luyên thuyên về những câu chuyện xa xôi. Nhưng nhờ vậy, Namir cũng biết được rằng có vẻ Luca chẳng mấy hứng thú với những trận chiến như thế này.
Một người yêu hòa bình ?
Namir không chắc thế nhưng cũng hiểu được Luca không đến nơi này như những kẻ tham lam khác.
Bên ngoài, tiếng sóng vỗ vào bờ, nhắc nhở rằng những con tàu sẽ sớm ra khơi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro