ii. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Bão

[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!

———————————————————
Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)

.

Dưới ánh trăng bàng bạc, những con tàu Hy Lạp dần khuất xa khỏi bờ biển, cánh buồm no gió hướng về những vùng đất xa lạ. Namir đứng trên boong tàu, hai cổ tay bị trói chặt trước người, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn về phía quê hương đã chìm vào bóng tối. Troy không còn nữa. Thành quách đổ nát, con đường nhuộm đầy máu, những tiếng than khóc cũng bị chôn vùi dưới lớp tro tàn.

Namir đã có nghe về việc con trai của Achilles là Neoptolemus đã giết chết công chúa của Troy, Polyxena trước mộ cha của hắn với mong muốn hiến tế và là quà cho cha mình. Thật nực cười nếu đó là những gì tên đó nghĩ rằng là đúng, không phải bởi vì việc giết một cô gái trước mộ của người cha mình mà là vì Neoptolemus vẫn tin rằng cha của hắn có hứng thú với phụ nữ, Namir chưa bao giờ mong hắn có thể biết được sự thật vỡ mộng sớm đến vậy.

Giờ đây bia mộ đó được đặt trên đồi cao, tên của Achilles được viết to cùng với những chiến tích đầy lừng lẫy mà theo Namir nghĩ người Hy Lạp sẽ nghĩ vậy.

Con tàu Hy Lạp giương cao lá cờ dần dần rời khỏi bến cảng của Troy để đến Ithaca, cậu im lặng nhìn làn nước tối, lại nhớ về chuyện họ kể với nhau như một sự hãnh diện. Cái đêm Troy sụp đổ ấy, ngọn lửa và người Hy Lạp đã chiếm lấy cung điện, giết hại khắp nơi. Trong số, đứa con của Hector, đứa trẻ sơ sinh đầy ngây thơ non nớt tên Astynax đã chết.

Namir khẽ cắn môi, có hai câu chuyện diễn ra mà Namir nghe lén được, một là Neoptolemus đã giết đứa trẻ bằng cách nắm chặt đứa bé vào đánh mạnh vào tường, hai là Odysseus đã thả đứa trẻ đó từ trên tường thành xuống. Nhưng dù là cái nào thì điều đó cũng mang đến ý nghĩa rằng họ đã hiến tế đứa con của Hector để kết thúc chiến tranh, kết thúc cuộc chiến 10 năm này.

Namir nhìn những người Hy Lạp vui vẻ cười đùa và chèo những mái chèo to lớn, họ rất mong chờ được trở về nhưng với Namir mà nói chuyến hành trình này không phải để trở về nhà, mà là một con đường không có điểm đến dành cho anh. Anh không thuộc về Hy Lạp nhưng cũng không còn thuộc về Troy nữa.

Đêm đó, biển tĩnh lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời đen thẳm, chỉ có ánh trăng soi lối. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu, hòa lẫn với tiếng cười nói thô tục của binh lính Hy Lạp đang tiệc tùng ở phía bên kia boong. Rượu tràn xuống ván gỗ, tiếng hát vang vọng giữa không gian mênh mông, trong ánh lửa nhảy múa, những thân hình phụ nữ mềm mại uốn lượn dưới bàn tay thô bạo của những kẻ chiến thắng. Họ không phải vũ công—họ chỉ là những kẻ bị ép buộc phải làm như vậy để mua lấy một cơ hội sống.

Namir đứng tựa vào lan can, gió biển mang theo hơi nước mằn mặn thổi làm tóc anh bay nhẹ. Từ xa, Luca bước đến, dáng đi có phần lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén. Cậu không nói gì ngay, chỉ đứng đó, cũng dựa lưng vào lan can, nhìn về phía đám lính đang hả hê ăn uống.

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút tò mò và suy tư:

"Lúc còn làm vũ công, cậu có phải... làm những chuyện như vậy không ?"

Luca không quay đầu lại, nhưng Namir biết cậu đang nói về điều gì. Ánh mắt Luca vẫn dán chặt vào những người phụ nữ bị quây quanh, bị chạm vào, bị lột trần nhân phẩm dưới ánh lửa.

Namir im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không,"

anh đáp, giọng không mang theo cảm xúc.

"Tôi không thích người khác chạm vào mình."

Luca nghe vậy thì lặng thinh. Không rõ vì sao, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình.

Gió biển lại thổi qua, mang theo hương vị của đại dương xa lạ. Namir không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nhìn xuống mặt nước tối đen. Luca do dự một chút, rồi chậm rãi lên tiếng, lần này giọng cậu thấp hơn, mang theo chút dè dặt không thường thấy:

"Vậy nếu tôi muốn chạm vào cậu thì sao ?"

Namir vẫn nhìn mặt biển, đôi mắt sâu như đại dương không gợn sóng, rồi từ từ cúi đầu, ánh nhìn trượt xuống nơi làn nước tối thẳm.

"Được thôi"

anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"Dẫu sao cũng là mong muốn của cậu."

Sau đó, anh quay sang Luca, đôi mắt đỏ như rượu vang hắt lên ánh trăng, tĩnh lặng nhưng sắc bén như lưỡi dao mỏng. Luca nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy như bị nhấn chìm trong một cơn sóng ngầm vô hình.

Chậm rãi, Luca đưa tay lên.

Cậu có thể cảm nhận được Namir cứng đờ dưới ánh trăng, dù gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản nhưng Luca thấy rõ, dù chỉ là một chút, trong đáy mắt Namir có sự không cam lòng.

Cánh tay toan muốn đưa lên cao chạm vào má anh, cuối cùng lại dừng lại, chuyển hướng sang mục tiêu khác, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm trước khi chạm nhẹ cằm Namir. Ngón cái của Luca nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh, ấn xuống, miết một đường mỏng manh.

Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Có lẽ chỉ để thử.

Có lẽ chỉ để nhìn xem Namir sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng Namir không phản kháng.

Anh chỉ yên lặng để cậu làm.

Luca dừng lại khi cảm thấy đủ, rồi buông tay, thu lại sự xâm phạm nhẹ nhàng ấy như thể chưa từng xảy ra.

Namir khẽ chớp mắt nhưng rất nhanh chóng che giấu đi tia cảm xúc vụt qua trong đáy mắt.

Luca xoay người, bước đi.

"Về cabin của tôi ngủ đi"

Cậu nói mà không quay đầu lại.

"Trước khi mấy tên lính nhìn thấy thì rắc rối."

Namir không trả lời ngay, anh đã mém quên mất Luca là đội trưởng của con tàu này.

Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng Luca khuất dần, rồi mới chậm rãi rời khỏi boong tàu, bước chân nhẹ như bóng ma, hòa vào bóng tối của màn đêm.

.

Dưới bầu trời xanh thẳm, những cánh buồm căng gió giúp cho đoàn thuyền của Odysseus tiếp tục hành trình lênh đênh trên biển cả. Namir dần quen với cuộc sống trên con tàu đầy những kẻ chinh phạt, với tiếng sóng vỗ, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân, và cả những trận cười thô lỗ của đám đàn ông vẫn còn đang ngất ngây trong chiến thắng. Những công việc lặt vặt mà họ giao cho anh không quá khó khăn nhưng điều khiến anh không thoải mái là sự rung lắc liên hồi của con tàu, khiến đôi chân vốn quen với những mặt sàn vững chãi của cung điện thành Troy cảm thấy chông chênh. Luca vẫn luôn ở gần anh, như một sự đảm bảo rằng Namir không bị lũ thủy thủ tìm cách quấy nhiễu. Họ đã quen với việc nhìn thấy anh đứng gần Luca, mái tóc dài đỏ rượu của anh phấp phới trong gió biển, đôi mắt nửa khép nửa hờ như thể lúc nào cũng chẳng quá quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

Đoàn thuyền đã hai lần dừng lại trên những hòn đảo xa lạ. Lần đầu tiên, họ gặp phải những người dân Ciconian, những kẻ bị kích động bởi sự xuất hiện của đoàn lính Hy Lạp. Một cuộc đụng độ đã xảy ra, máu loang đỏ trên cát, những tiếng hét hốt hoảng và những lưỡi kiếm vung lên trong ánh nắng. Lần thứ hai, họ chạm trán với những kẻ ăn hoa sen, những kẻ đã quên đi cả lý trí của mình chỉ vì thứ hoa ấy. Một số lính Hy Lạp suýt nữa đã bị mắc kẹt mãi mãi trên hòn đảo đó, nếu không nhờ Odysseus ra lệnh kéo họ lên thuyền, mặc cho họ khóc lóc van xin muốn ở lại trong cơn mê muội. Những sự kiện này dần khiến không khí trên tàu trở nên căng thẳng hơn, một số người bắt đầu lo ngại về chuyến hành trình này, về những điều không may mắn mà họ có thể gặp phải.

Lần này, đoàn thuyền lại tiến về một hòn đảo khác. Namir nghe loáng thoáng qua lời của Luca rằng Odysseus sẽ đích thân dẫn một nhóm xuống thám thính, cùng với Polites, một trong những người thân cận nhất của ông ta nhưng anh không thực sự bận tâm. Anh chỉ muốn tranh thủ lúc con tàu tạm ngừng di chuyển mà nghỉ ngơi một chút. Từ khi lên tàu, những khoảng thời gian yên tĩnh như thế này hiếm hoi đến mức gần như vô giá. Anh ngồi dựa lưng vào thành tàu, để gió biển luồn qua những lọn tóc, mắt khép hờ, lắng nghe tiếng sóng.

Luca bước đến gần, đứng bên cạnh anh. Họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn những người đang rời tàu, biến mất vào khu rừng trên hòn đảo trước mặt. Những người lính trên các thuyền khác cũng xuống cùng để tìm kiếm lương thực, khiến con tàu trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Luca thì thầm, bảo rằng có lẽ họ sẽ không mất quá nhiều thời gian, rằng họ đã tìm thấy những gì cần thiết và sẽ sớm quay lại. Namir lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo khu rừng xanh thẳm.

Nhưng rồi, một tiếng hét đột ngột vang lên. Tiếng hét đầy hoảng loạn và đau đớn, làm những kẻ còn trên tàu đều giật mình quay đầu về phía hòn đảo. Một âm thanh va đập vang lên sau đó, như thể có thứ gì khổng lồ đang di chuyển. Namir nhíu mày, đứng bật dậy, còn Luca cũng căng thẳng nắm chặt lấy chuôi dao bên hông. Họ nhìn về phía khu rừng, nơi những bóng cây bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những tiếng hét hoảng loạn liên tiếp vang lên, Namir có thể thấy bóng dáng của những người lính Hy Lạp đang tháo chạy, trên tay họ vác theo lương thực và cả một con cừu đã bị bắn hạ bằng cung tên.

"Chuyện gì vậy ?"

Namir hỏi khẽ nhưng Luca chỉ lặng lẽ kéo anh lùi lại phía sau, ánh mắt căng thẳng dõi theo bóng dáng một thứ gì đó vừa xuất hiện từ khu rừng.

Và rồi họ thấy nó.

Một sinh vật khổng lồ, cao hơn bất cứ con người nào, bước ra khỏi khu rừng với những bước chân nặng nề đến mức mặt đất cũng như rung chuyển. Trên khuôn mặt gớm ghiếc của nó chỉ có một con mắt duy nhất—một Cyclops nhưng con mắt đó không còn nguyên vẹn nữa. Một thân cây lớn đã bị đâm xuyên qua, máu chảy dài xuống khuôn mặt, nhuộm đỏ bộ râu rậm rạp. Cyclops loạng choạng, gào thét trong đau đớn, một tay ôm lấy khuôn mặt bị thương, tay còn lại quờ quạng trong không trung, cố bắt lấy những kẻ đã gây ra vết thương cho nó.

Odysseus đã lên tàu, những người lính khác cũng vậy nhưng thay vì im lặng bỏ trốn như một kẻ khôn ngoan, vị thuyền trưởng kiêu ngạo của Ithaca lại làm điều ngu ngốc nhất có thể—ông ta hét lớn, giọng đầy thách thức.

"Nghe đây, Cyclops! Ta chính là Odysseus, vua của Ithaca, kẻ đã khiến ngươi phải quằn quại trong đau đớn! Ghi nhớ cái tên này, vì đây là kẻ đã đánh bại ngươi!"

Namir khẽ rít lên một hơi, cả con tàu như chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Rồi Cyclops, dù đã bị thương, vẫn gầm lên dữ dội, giơ hai tay về phía bầu trời như thể đang cầu nguyện một điều gì đó.

Và rồi mặt biển bắt đầu gầm rú.

Những cơn sóng dữ dội đột ngột trào lên, con tàu rung chuyển mạnh mẽ. Namir phải nắm chặt lấy lan can để không bị ngã, trong khi những người lính khác cũng hoảng loạn trước sự biến đổi bất ngờ của biển cả. Luca quay sang nắm lấy tay Namir, kéo anh về phía sau, tránh xa mép tàu đang dập dềnh.

Cyclops vẫn đứng đó, dù đã mù nhưng nó vẫn biết chính ai là kẻ đã tấn công mình. Những lời nguyền rủa của nó vang vọng khắp hòn đảo, gửi đến các vị thần trên đỉnh Olympus.

Và chỉ trong chốc lát, con tàu của họ đã bị những con sóng dữ cuốn đi.

Namir cảm nhận được rõ ràng cơn thịnh nộ của biển cả. Anh bám chặt vào Luca khi cơn sóng lớn nhất ập đến, nhấc bổng con tàu lên khỏi mặt nước, rồi ném nó về phía xa như một chiếc lá bị cuốn vào cơn lốc xoáy.

Cuối cùng, khi sóng biển dần lắng xuống, Namir thở dốc, cảm giác như tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Những kẻ trên tàu đều mệt mỏi nhưng không ai dám nói một lời nào. Họ đã hiểu—sự ngạo mạn của Odysseus đã khiến họ rơi vào cơn thịnh nộ của thần linh.

Namir ngước nhìn về phía chân trời, nơi hòn đảo kia giờ đã khuất xa. Và anh biết, từ giờ trở đi, hành trình của họ sẽ không còn bình yên nữa, dù vậy Namir không có ý định chạy trốn hay gì, bởi lẽ xung quanh chỉ toàn nước, chết mới đúng là thứ tự do cho các nô lệ trên thuyền.

.

Những cơn bão dữ dội đã ập đến, các con thuyền tròng trành, chao đảo như một chiếc lá bị vùi dập giữa đại dương mênh mông. Sóng gió cuồng nộ không chút khoan nhượng, đánh mạnh vào thân tàu, làm những tấm ván gỗ cọt kẹt kêu răng rắc, như thể muốn xé toạc con tàu ra từng mảnh. Từng cơn gió rít lên như tiếng gào thét của quỷ dữ, nước biển lạnh buốt táp thẳng vào mặt, mặn chát và cay xè.

Namir, dù đã quen với những chuyển động nhấp nhô của tàu sau thời gian lênh đênh trên biển, vẫn không thể nào thích ứng được với sự hung bạo của thiên nhiên. Mỗi lần con thuyền chồm lên rồi rơi xuống, cơ thể anh va đập vào thành gỗ lạnh buốt, từng cơn đau nhức lan khắp người. Anh nắm chặt mép giường trong cabin của Luca, cố gắng giữ thăng bằng giữa những cơn rung lắc dữ dội. Lưng áo ướt đẫm, không rõ là do nước mưa, nước biển hay là mồ hôi lạnh.

Luca thì khác, cậu vẫn đứng vững trên boong tàu, quấn trong chiếc áo choàng dày, tay nắm chặt dây thừng buồm, đồng hành cùng những người khác giữ con tàu không bị bẻ gãy trước sức mạnh của thiên nhiên. Suốt mấy ngày liền, cậu chưa chợp mắt, đôi mắt cam nay thâm quầng vì kiệt sức, nhưng vẫn kiên trì, vẫn không cho phép bản thân gục ngã. Cột buồm chính, thứ giúp con tàu trụ vững giữa cơn cuồng phong nên đó là thứ duy nhất họ không cho phép bị gãy đổ.

Cơn bão cứ thế tiếp diễn, mưa lạnh lẽo trút xuống như những nhát roi quất vào da thịt. Dưới ánh chớp lóe lên giữa trời đêm, Namir thoáng nhìn thấy những khuôn mặt mệt mỏi, đầy tuyệt vọng của các thủy thủ. Họ đã kiệt sức, Odysseus thì vẫn kiên trì hét lớn, cố gắng giữ cho tinh thần mọi người không sụp đổ nhưng ai cũng biết rằng họ đang dần cạn kiệt hy vọng. Không ai chết trong cơn bão này nhưng mất mát là quá lớn. Một số dây cột buồm nhỏ đứt, những thùng lương thực bị sóng cuốn trôi, cột buồm chính bị nứt một vệt dài trên thân.

Namir không thể làm gì ngoài việc nấp trong cabin của Luca. Mùi ẩm mốc và vị tanh của muối biển bám chặt trong không khí, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái gỗ, tạo thành những vũng nước lạnh ngắt trên sàn. Anh ngồi co lại trên chiếc giường hỗn độn của Luca, cả người run lên vì lạnh. Bộ chiton mỏng trên người anh luôn ẩm ướt, dính bết vào da thịt. Khi bão dịu đi, anh vẫn phải ra ngoài giúp làm những công việc lặt vặt nhưng đôi chân lúc nào cũng có cảm giác như bị buộc chặt bởi hơi nước và gió lạnh.

Rồi, như một phép màu...

Cơn bão chợt biến mất.

Gió ngừng gào thét.

Mặt biển dần trở nên yên ả, chỉ còn vài cơn sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Mưa vẫn còn nhưng chỉ là những hạt nhỏ lất phất như một làn hơi sương mỏng vương trên mặt nước. Ánh mặt trời vàng nhạt le lói xuyên qua những đám mây xám dày, tạo thành những dải sáng yếu ớt phản chiếu trên đại dương.

Namir chậm rãi bước ra boong tàu, bám vào lan can, để rồi sững người khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt.

Một hòn đảo trôi lơ lửng giữa không trung.

Nó tựa như một khối đất khổng lồ bị tách ra khỏi mặt đất, lơ lửng phía trên mặt biển, xung quanh được bao bọc bởi những cơn gió xoáy nhẹ nhàng, uốn lượn như những dải lụa vô hình. Mặt đất trên hòn đảo phủ một lớp cỏ xanh mướt, những ngọn tháp vàng rực phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những viên ngọc quý giữa nền trời. Những cánh chim trắng chao liệng, bay lượn quanh hòn đảo như đang chào đón vị khách mới.

Namir khẽ lẩm bẩm một cái tên, gần như bất giác.

"Aeolus..."

Luca đứng bên cạnh, nghe thấy, cũng nhanh chóng hiểu ra. Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo Odysseus, người đang dẫn đầu đoàn tàu, ném dây về phía hòn đảo.

Odysseus đã lên đảo, mọi người trên tàu đều nín thở chờ đợi kết quả mà vị thuyền trưởng hứa hẹn, một lời cầu xin ngọt ngào đầy đáng thương ông muốn gửi đến vị thần về việc gửi một con gió tuyệt vời giúp họ về nhà. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng và không ai biết điều gì đang diễn ra bên trên.

Rồi cuối cùng, Odysseus cũng trở lại.

Trên tay ông là một chiếc túi da được buộc chặt.

Không ai biết chính xác bên trong là gì nhưng Luca dường như đã đoán được và cậu không sai. Đó là chiếc túi chứa những cơn gió do Aeolus ban tặng—một món quà quý giá giúp họ có thể trở về Ithaca mà không gặp thêm cơn bão nào khác.

Hành trình trở nên yên bình đến mức kỳ lạ.

Luca, sau nhiều ngày thức trắng cuối cùng cũng ngã xuống giường trong cabin của mình, chìm vào giấc ngủ sâu. Namir ngồi bên cạnh, không còn trốn tránh nữa, mà cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cậu.

Tiếp những ngày sau đó, bầu trời rộng lớn đến mức yên bình ai cũng thấy rõ, biển cả vẽ nên những gợn sóng lăn tăn thay vì những con sóng dữ dội, đoàn thuyền của Odysseus tiếp tục hành trình trong những ngày yên bình hiếm hoi. Không còn tiếng gió rít gào hay những cơn mưa táp vào boong tàu, chỉ có từng cơn gió nhẹ vờn qua, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Namir cuối cùng cũng có thể làm những công việc lặt vặt mà không phải lo bị va đập hay bị hất tung bởi cơn bão. Anh chẳng có nhiều việc quan trọng để làm—chỉ lau dọn, sửa lại những vật dụng đã bị xô lệch, mang thức ăn cho Luca và những lần hiếm hoi đi dạo quanh boong tàu vào buổi sáng.

Tuy vậy, sự yên bình này cũng đem theo một vấn đề mới—sự buồn chán. Không còn những cơn bão để bận rộn chống chọi, các thủy thủ trên thuyền dần mất kiên nhẫn, sự tò mò của họ ngày càng lớn. Mỗi lần họ lén liếc nhìn về phía con tàu dẫn đầu, ánh mắt đều tập trung vào chiếc túi mà Odysseus luôn mang bên mình.

Namir cũng có vài lần thức dậy sớm hơn bình thường, bước ra ngoài boong tàu để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mỗi lần như thế, anh đều thấy Odysseus đứng trên con tàu dẫn đầu phía trước, tay nắm chặt chiếc túi, đôi mắt cương nghị nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là ông ta đã thức trắng đêm để trông chừng nó. Namir không hỏi nhưng anh biết vị thuyền trưởng này hẳn đang rất mong ngóng ngày trở về. Anh đã từng nghe Odysseus kể rằng ông đã xa nhà suốt mười năm trời—mười năm chiến tranh ở thành Troy và giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi, Ithaca đã gần trong tầm mắt. Ai lại không mong muốn được trở về sau ngần ấy thời gian lưu lạc ?

Nhưng đó là chuyện của Odysseus. Namir chỉ quan tâm đến thực tế là nếu hành trình này kết thúc nhanh hơn, thì ít ra vấn đề lương thực sẽ không còn là một mối lo.

Luca, khi nghe nói rằng chuyến đi này sẽ suôn sẻ trong vài ngày nữa, lập tức lười biếng hơn hẳn. Cậu dành phần lớn thời gian trong cabin ngủ nướng không chút lo lắng. Namir đã quen với việc cậu ta thích chây lười nhưng nhìn cảnh Luca cuộn tròn trên giường, còn mình thì phải mang thức ăn và nước tận nơi, anh cũng có chút khó chịu.

"Cậu lười thật đấy"

Namir buông một câu nhận xét khi đặt chiếc khay xuống bàn.

Luca chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng phản bác. Namir thở dài, cuối cùng vẫn là thuận theo thói quen mà ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy chiếc khăn sạch để lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu ta.

"Namir"

Luca chợt lên tiếng khi Namir đang bận rộn.

"Dạo này cậu ngủ ở đâu ?"

Namir hơi khựng lại, liếc nhìn Luca. Cậu ta đã ngủ li bì trên giường suốt mấy hôm liền, chắc hẳn không để ý rằng trước đó mình từng nhường giường cho Namir. Anh cũng không có thói quen phàn nàn, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Trên ghế gần đây thôi."

Luca ngay lập tức nhíu mày, tỏ rõ sự không đồng tình. Cậu xê dịch sang một bên, vỗ nhẹ vào phần giường trống bên cạnh mình.

"Vậy thì lên đây ngủ."

Namir nhìn cậu như thể Luca vừa nói một điều hết sức kỳ lạ.

"Không cần. Tôi ngủ trên ghế vẫn ổn."

"Đêm nay lạnh lắm, đừng bướng nữa." - Luca

Luca nhìn thẳng vào anh, vẫn giữ nụ cười lười nhác nhưng giọng nói thì mang theo chút ép buộc.

"Nằm đây đi."

Gương mặt Namir lập tức tối sầm. Anh cau mày nhìn Luca, vẻ không hài lòng hiện rõ nhưng thay vì khiến Luca nhượng bộ, phản ứng đó lại làm cậu ta trông càng vui vẻ hơn.

"Tôi có quyền từ chối không ?"

Namir hỏi, giọng thấp xuống.

"Không"

Luca trả lời thẳng thừng.

Namir siết chặt chiếc khăn trong tay, nhưng rồi anh thở dài, đặt nó xuống bên cạnh chậu nước, chậm rãi trèo lên giường. Chiếc nệm có chút mềm mại, phần vải chăn vẫn còn hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Luca.

Luca cũng không nói thêm gì, chỉ kéo chăn đắp lên cả hai người. Namir quay lưng lại với cậu, giữ một khoảng cách nhất định. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu lập lòe, phản chiếu lên những giọt nước còn vương trên sàn tàu.

Không ai lên tiếng nữa.

Dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm dần lan tỏa, xua đi cái lạnh buốt của cơn gió biển về đêm. Luca nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đặn của Namir bên cạnh. Cậu không động vào anh nhưng sự hiện diện của Namir ngay cạnh mình lại mang đến một cảm giác kỳ lạ—một sự yên bình hiếm hoi giữa hành trình đầy gian nan này.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

.

Ánh sáng lờ mờ của bình minh hiện lên trên boong tàu, không khí se lạnh của buổi sớm vẫn còn len lỏi trong cabin. Luca chậm rãi mở mắt, cảm giác ấm áp bất ngờ khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Namir, người lẽ ra phải cách xa một đoạn giờ đây lại nằm sát bên cậu, gương mặt yên tĩnh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ áo cậu. Mái tóc đỏ ánh xanh lòa xòa trên gối, vài lọn còn vương trên cánh tay của Luca.

Cậu khẽ nhếch môi.

Lúc đầu Namir còn tỏ vẻ xa cách lắm, nằm nép sang một bên, giữ một khoảng trống rõ ràng giữa hai người. Nhưng cái lạnh về đêm không giống như cái lạnh nhẹ nhàng của một sáng mùa thu—nó như những ngón tay vô hình, len lỏi vào từng kẽ áo, từng lớp chăn mỏng. Hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, dù có cứng đầu đến mấy, Namir cũng không thể nào chống lại bản năng tìm hơi ấm trong vô thức.

Luca chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Namir. Người kia khẽ động, như cảm nhận được sự đụng chạm nhưng rồi lại không có phản ứng gì thêm, vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thú vị thật, Luca nghĩ thầm, cậu chống tay lên, cằm tựa nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt thư thái của Namir. Đây là lần hiếm hoi cậu có thể nhìn thấy anh ta trông an yên như vậy—không cau có, không dè chừng, không trêu chọc. Chỉ là một Namir hoàn toàn buông lỏng, mềm mại hơn hẳn so với ban ngày.

Luca đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán Namir ra sau tai. Mái tóc dài này, dù mang màu sắc kỳ lạ và có vẻ hơi bất thường trên chiếc thuyền Hy Lạp nhưng lại rất hợp với anh ta. Những lọn tóc đỏ rượu hòa quyện với ánh xanh lá ẩn bên trong như một đốm lửa giữa rừng rậm tĩnh mịch.

Chợt cánh cửa cabin bị đẩy nhẹ, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Một nữ nô lệ rón rén bước vào, tay bưng thau nước cùng khăn sạch, có vẻ hơi lo lắng khi không thấy Namir đâu từ sáng để đem đồ cho Luca nên đành tự bưng đến cho cậu. Khi ngước lên, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc giường và giây phút đó, đôi mắt cô mở to, hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi chiếc thau trên tay.

Người đang nằm trong lòng Luca không phải ai khác ngoài Namir.

Namir—vị vũ công đến từ thành Troy, người vẫn luôn tỏ vẻ xa cách với những người Hy Lạp khác, vẫn luôn ở gần và phục vụ Luca nhưng chưa từng để ai đến gần mình thật sự—giờ đây lại đang ngủ yên trong vòng tay của cậu.

Luca vẫn thản nhiên vuốt tóc Namir, hờ hững trả lời nữ nô lệ trong khi vẫn chăm chú nhìn gương mặt của Namir.

"Để đó đi."

Giọng cậu không có gì đặc biệt nhưng chính thái độ thản nhiên đó lại khiến nữ nô lệ càng thêm bối rối. Cô đặt thau nước xuống bàn, gật đầu vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi cabin, lòng ngổn ngang với hình ảnh vừa chứng kiến. Tất nhiên cô không phải là người duy nhất giữ được bí mật này—chẳng mấy chốc, câu chuyện sẽ lan ra khắp đám nô lệ trên thuyền.

Trong khi đó Namir vẫn say giấc, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, không khí dần ấm hơn, Namir mới từ từ tỉnh lại. Đôi mắt đỏ ánh xanh mở ra, thoáng chút mơ hồ trước ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ. Luca vẫn ngồi đó, ngay cạnh anh, vẻ mặt nhàn nhã nhìn vào tấm bản đồ trải trên bàn.

Namir nhíu mày, vẫn còn hơi mệt mỏi, khẽ xoa thái dương.

"Giờ nào rồi ?"

"Vẫn còn sớm."

Luca liếc nhìn anh một chút, giọng điệu có chút bông đùa.

"Dẫu sao cũng chưa tới Ithaca, cứ thoải mái đi."

Namir không đáp, chỉ khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, chậm rãi kéo chăn lên cao hơn một chút.

"Nếu vậy thì tôi ngủ tiếp đây."

Luca bật cười, nhìn người đàn ông trước mặt mình một lúc lâu. Namir, với mái tóc xõa dài trên chiếc giường trắng, gương mặt hờ hững nhưng lại có một chút mềm mại hơn mọi ngày. Nhìn cảnh tượng này, cậu nghĩ, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trên chuyến hành trình dài dằng dặc này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro