iii. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Aeolus và Poseidon
[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!
————————————————————
Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)
.
Biển cả lặng lẽ ôm trọn con tàu gỗ khổng lồ, đưa nó lướt qua những con sóng trập trùng dưới bầu trời đêm thăm thẳm.
Chuyến đi trôi qua trong êm đềm, không có gió lớn, không có sóng dữ cũng không có hải tặc hay quái vật biển mò đến gây chuyện. Đó đáng lẽ phải là một điều tốt—nhưng đối với những người đàn ông trên con tàu này, sự yên tĩnh quá mức ấy lại trở thành một nỗi buồn chán không chịu nổi. Những người lính Hy Lạp không quen với sự nhàn rỗi. Họ đã sống hàng năm trời trong khói lửa chiến tranh, đã quen với việc vung gươm và đâm chém với máu đổ và tiếng la hét hay những cuộc vui hoang dại sau mỗi trận đánh.
Giờ đây, không còn chiến trận, không còn kẻ địch để giết hay thành trì để cướp phá, họ chỉ còn biết tìm cách giết thời gian bằng những bữa tiệc rượu.
Khi màn đêm buông xuống, những thùng rượu lại được kéo lên, những ngọn đuốc trên boong tàu được đốt sáng. Đám thủy thủ và binh lính tụ tập quanh lửa, cùng nhau ăn uống, cười đùa, nốc rượu như thể họ vẫn đang trong một bữa tiệc mừng chiến thắng nào đó. Họ kể cho nhau nghe về những người phụ nữ mà họ đã có, về những thành trì mà họ đã đốt cháy, về kho báu mà họ mong đợi sẽ nhận được khi trở về quê hương. Tiếng cười ầm ĩ hòa lẫn với tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
Nhưng giữa không khí huyên náo ấy, cũng có những kẻ ngoài lề.
Từ khi lên thuyền, Namir luôn đi gần Luca. Nếu không phải đi cạnh cậu thì cũng ở gần phạm vi của cậu. Điều này khiến những người lính không cảm thấy có gì lạ lẫm. Họ vốn đã quen với sự hiện diện của vũ công thành Troy bên cạnh vị chỉ huy tàu của họ. Nhưng với những nữ nô lệ khác, đây lại là một chuyện không thể tin được.
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy trong cánh rừng khô. Chẳng biết ai là người nói ra đầu tiên nhưng đến khi con tàu ra khơi được vài ngày, phần lớn nô lệ trên tàu đều đã nghe về chuyện Namir ngủ chung giường với một người lính Hy Lạp.
Không phải ai cũng tin ngay lập tức. Một số người bật cười khi nghe chuyện ấy, cho rằng đó chỉ là trò đùa vô nghĩa. Tuy nhiên khi họ để ý quan sát, họ dần nhận ra điều bất thường—Namir quả thật luôn ở gần Luca và Luca không bao giờ để ai chạm vào Namir quá lâu. Dù có ai cố tình đẩy công việc hay lệnh sai vặt lên người vũ công ấy, chỉ cần Luca xuất hiện, mọi chuyện sẽ dừng lại ngay.
Điều này khiến các nữ nô lệ cảm thấy bất công.
Họ đã từng chứng kiến bao nhiêu cô gái xinh đẹp bị bắt làm chiến lợi phẩm, bị chia chác như một món hàng, bị đối xử như một con thú nuôi, bị ép buộc phải phục tùng những kẻ đã phá hủy quê hương của họ. Không ít người trong số họ đã bị ép phải yêu kẻ thù, hoặc chí ít là giả vờ yêu để bảo vệ mạng sống của mình. Một số thậm chí đã kết hôn với những kẻ đó, sinh ra những đứa con mang dòng máu của kẻ xâm lược.
Nhưng Namir ? Anh ta vốn không phải là kiểu người dễ bị đụng chạm.
Anh là một vũ công kiêu ngạo trên sân khấu, một kẻ từng khiến biết bao ánh mắt thèm khát dõi theo từng bước nhảy. Là biết bao sự mong chờ lẫn ngưỡng mộ ngầm của một số người nô lệ tại đây vì Namir lại có lòng tự trọng cao nhưng được ưu ái đến thế. Thế mà giờ đây, anh ta lại ngủ trong vòng tay của một tên lính Hy Lạp ?
Như một câu chuyện hoang đường đã trở thành sự thật vậy.
Ấy thế mà khi có người mấp mé hỏi, Namir đã thẳng thừng phủ nhận.
"Giữa ta và hắn không có gì cả."
Giọng anh lạnh lùng, không chút do dự.
"Ta sẽ không bao giờ yêu một người Hy Lạp, chứ đừng nói đến việc mềm lòng với sự yêu thích của hắn."
Đám nữ nô lệ nhìn nhau, không biết nên tin hay không nhưng họ không thể phủ nhận một điều—Namir vẫn là một ngoại lệ chết dẫm tuyệt vời.
Không ai thực sự đụng chạm vào hắn.
Dù bị đưa lên thuyền với tư cách là nô lệ, hắn không bị kéo vào giường của ai, không bị ép buộc làm gì quá sức ngoài những việc lặt vặt như bưng bê thức ăn, dọn dẹp hay mang nước. Có lẽ một phần vì hắn là đàn ông và cũng có lẽ vì những kẻ trên tàu không cảm thấy đáng để mất công ép buộc hắn khi vẫn còn bao nhiêu nữ nhân khác xinh đẹp hơn.
Sau tất cả, Namir vẫn cứ là một sự khác biệt kỳ lạ giữa những nô lệ trên con tàu này.
Dưới bóng đêm, ánh lửa lại bập bùng trên boong tàu, phản chiếu lên những gương mặt sạm nắng của các thủy thủ và binh lính Hy Lạp. Tiếng cười nói, tiếng cốc rượu va chạm nhau vang vọng giữa biển cả mênh mông, hòa vào tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Những người lính đã bắt đầu nhậu nhẹt từ sớm, sau một ngày dài trôi qua trong êm đềm. Không có trận chiến, không có sự kiện bất ngờ—chỉ có một hành trình lặng lẽ đưa họ trở về quê hương. Những con người này, sau bao năm trời vấy máu trên chiến trường, khó mà chịu đựng nổi sự yên lặng quá lâu, nếu không phải là đánh nhau, thì chí ít cũng phải có rượu để tiêu khiển.
Namir không tham gia vào những cuộc vui đó. Anh ngồi dựa vào thành tàu, cách xa đám đông, nhìn xuống mặt biển tối đen dưới chân mình. Mái tóc dài của anh nhẹ nhàng bay theo gió biển, ánh lửa từ những ngọn đuốc khiến nó phản chiếu lên một màu đỏ thẫm như máu, ẩn hiện sắc xanh lạ lùng như thể một ngọn lửa kỳ quái đang cháy âm ỉ trong bóng tối. Ngay cả trong yên lặng, Namir vẫn thu hút ánh nhìn.
Luca ngồi bên cạnh anh, không nói gì. Cậu cũng chẳng mặn mà gì với cuộc chè chén này. Những người lính xung quanh đều đang bàn tán về những điều sẽ làm sau khi trở về Ithaca—về gia đình, về chiến lợi phẩm, về tương lai. Thế mà không phải ai cũng đang nghĩ đến quê hương với sự mong mỏi thuần túy, những lời xì xào vụn vặt vẫn cứ vang lên, chảy thành một dòng chảy ngầm của những âm mưu và tham vọng.
Họ đang nói về chiếc túi của Odysseus.
Chiếc túi thần bí mà Odysseus mang theo bên người, chứa đầy những cơn gió do thần Aeolus ban tặng. Ai cũng biết về nó nhưng không ai biết bên trong thật sự có gì. Những gã lính đang cố gắng tìm cách tiếp cận, tìm cách mở nó ra. Sự tò mò xen lẫn lòng tham đang dâng lên như thủy triều.
Namir lắng nghe những lời ấy mà không biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt anh vẫn hướng xuống mặt nước đen thẳm. Một lát sau, anh khẽ lên tiếng:
"Trước khi các người đến Troy, có một khoảng thời gian mà không có gió đúng chứ ?"
Luca liếc sang, không ngờ Namir lại đột ngột mở lời. Giọng anh ta nhẹ đến mức gần như là một lời thì thầm, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, từng chữ lại như những giọt nước nhỏ xuống mặt biển, để lại những vòng sóng lan xa.
Cậu gật đầu, dựa vào thành ghế, chậm rãi đáp:
"Ừm.. Không có gió suốt nhiều ngày liền, bọn tôi bị mắc kẹt ở Aulis."
Namir vẫn không rời mắt khỏi mặt nước. Hơi thở của anh nhẹ như đang chìm trong một giấc mộng:
"Vậy các người đã làm gì để có thể ra khơi ?"
Luca nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành tàu, cậu nhớ lại những lời mà Agamemnon đã nói với binh lính khi đó, nhớ lại bầu không khí căng thẳng và tuyệt vọng của những ngày dài bị gió trời bỏ quên.
"Họ... nói rằng để có thể ra khơi, phải hiến tế Iphigenia, con gái của lão Agamemnon"
Namir khẽ cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó, Luca tiếp tục, giọng cậu trầm xuống:
"Người ta nói... nàng ấy đã tự nguyện. Agamemnon và Odysseus bảo rằng trước khi hiến tế, nàng đã có một đám cưới nhỏ với Achilles."
Cậu ngừng lại một chút, lướt mắt nhìn Namir. Người kia không phản ứng gì, vẫn nhìn xuống mặt biển như cũ.
"Nhưng ngay cả tôi cũng không chắc điều đó là thật hay không."
Luca nhún vai.
"Chỉ biết là từ sau ngày đó, Achilles không vui vẻ gì mấy, luôn có nhiều xung đột với lão."
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm bay tung những lọn tóc dài của Namir, chiếc chiton trắng mỏng trên người anh khẽ lay động, không đủ để chống lại cái lạnh của đêm biển. Luca thấy vậy, không nói gì mà chỉ nhích lại gần hơn, để vai cậu chạm vào vai anh, hơi ấm lan từ người cậu sang, giúp Namir đỡ run hơn một chút.
Namir vẫn không nhìn Luca. Anh khẽ chớp mắt, rồi nhỏ giọng, gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Tôi nghĩ sắp có chuyện không hay rồi."
Luca cau mày, nghiêng đầu nhìn anh.
"Cậu nói gì cơ ?"
Namir chậm rãi ngước lên, đôi mắt đỏ ánh xanh phản chiếu ánh lửa một cách kỳ lạ. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt Luca như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi, như một cơn gió thoảng qua, anh mỉm cười.
"Không có gì, chỉ là một linh cảm thôi."
Bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên mặt biển đen, kéo dài vô tận như một lời tiên tri không lời, Namir đứng lặng trên boong tàu, ánh mắt dõi về đường chân trời xa xăm. Cơn gió biển đêm lành lạnh lướt qua, mang theo hơi muối mặn và một sự tĩnh lặng kỳ quái, những con sóng lăn tăn như đang thì thầm những bí mật xa xưa và Namir—trong khoảnh khắc hiếm hoi này—lại cảm thấy bất an.
Có một câu nói cũ mà anh từng nghe qua, rằng cơn bão luôn đến sau những ngày bình yên nhất thường những cơn bão rất khủng khiếp. Đó không phải là một lời tiên đoán xa lạ, nó là một thực tế đã diễn ra nhiều lần, lặp đi lặp lại như một điềm gở ám ảnh những kẻ lang bạt, đặc biệt là với những kẻ như anh—những kẻ đã đi qua quá nhiều câu chuyện, đã chứng kiến quá nhiều sự sụp đổ.
Hơi thở Namir dài và nặng nề hơn thường lệ. Những hồi ức về Troy bất chợt ùa về như những mảnh vỡ của một giấc mộng bị bóp nát.
Anh nhớ về những đêm dài dưới ánh lửa nhảy nhót trên tường đá của đại điện. Những con mắt soi mói hướng về anh khi anh xoay người theo điệu múa nhưng lúc đó, anh không quan tâm. Anh không cần phải để tâm đến những tên lính, những vị vua hay tướng quân—trên sân khấu của mình, Namir chỉ có bản thân và điệu nhảy. Những tấm lụa mềm mại, quấn quanh cơ thể như làn sóng nhẹ, cùng tiếng leng keng của đồng tiền vàng được ban thưởng mỗi khi anh kết thúc một tiết mục hoàn hảo. Đó là một kiểu bình yên dịu dàng, một sự tự do nhỏ bé mà anh có thể nắm giữ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng giờ đây... chẳng còn gì cả.
Không còn Troy, không còn ánh lửa trong điện thờ, không còn những đồng tiền vàng rơi xuống dưới chân. Ngay cả những kẻ từng là khán giả của anh—những vị tướng, những chiến binh, những người cai trị—cũng đã bị hủy diệt hoặc lưu đày. Hector, người chiến binh vĩ đại nhất của thành Troy, đã chết. Đứa con bé nhỏ của hắn cũng không thoát khỏi số phận. Thành phố từng một thời huy hoàng giờ chỉ còn lại tro bụi và xác chết.
Và còn anh ? Anh đang đứng trên con thuyền của kẻ thù, lại tự nguyện bị mang đi xa khỏi quê hương, không còn là vũ công của Troy nữa, mà chỉ còn là một "chiến lợi phẩm." Một nô lệ.
Namir khẽ siết chặt tay vào lan can gỗ, hơi lạnh của nước biển thấm vào da anh qua những kẽ hở của con tàu. Một hơi thở dài trượt khỏi môi anh, đầy những nặng nề khó gọi thành lời.
Luca ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh. Cậu không nói gì nhưng sự hiện diện của cậu lại mang đến một chút ấm áp không ngờ, Namir thoáng chốc nhận ra rằng, dù cậu ta có là kẻ đến từ phe địch, có lẽ ít nhất trong lúc này, Luca là điều gần với "sự quen thuộc" nhất mà anh có. Một nguồn nhiệt nhỏ nhoi giữa biển đêm lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ gì thế ?"
Luca hỏi, giọng cậu trầm và lười biếng như mọi khi.
Namir không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dõi về chân trời, nơi bóng tối đang dày đặc hơn theo từng khoảnh khắc. Cuối cùng, anh khẽ cất giọng:
"Nếu như Odysseus không thể giữ được chiếc túi thì sao ?"
Luca khẽ nghiêng đầu, nhướng mày.
"Ý Cậu là sao ?"
"Chiếc túi của Aeolus."
Namir liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Bên trong đó là tất cả những cơn gió của thần gió. Nếu những kẻ trên tàu tò mò và mở nó ra... chúng ta sẽ bị cuốn vào một cơn bão không thể kiểm soát."
"Nếu đúng như truyền thuyết miêu tả vậy..."
Luca im lặng. Cậu cũng đã để ý thấy sự hiếu kỳ ngày càng lớn của các thủy thủ với chiếc túi mà Odysseus đang giữ. Họ thì thầm với nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc và tham vọng. Không khó để đoán rằng họ đang nghĩ gì—trong đầu họ, có lẽ chiếc túi kia chứa đầy vàng bạc châu báu, chứ không phải là một lời nguyền của thần gió.
Namir vẫn tiếp tục:
"Và không chỉ có vậy, trên hòn đảo của tên khổng lồ Cyclops, Odysseus đã tự mình tiết lộ danh tính. Ông ta đã hét lớn tên của mình khi bỏ trốn. Cậu có nghĩ rằng kẻ đó sẽ không báo thù không ?"
Luca khẽ cắn môi, cậu nhớ lại hình ảnh tên Cyclops một mắt gào lên trong tuyệt vọng khi họ rời đi, giọng hắn vang vọng như một lời nguyền, như một lời cầu khẩn gửi lên các vị thần Olympus.
"Odysseus đã phạm phải sai lầm."
Namir thì thầm, ánh mắt anh tối lại khi nhìn xuống mặt nước đen thẳm bên dưới.
"Và những vị thần không phải là những kẻ dễ tha thứ."
Một cơn gió lạnh buốt đột nhiên thổi qua boong tàu, mang theo một cảm giác bất an khó tả.
Luca khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà là vì một cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi trong lòng cậu.
Namir nhìn xuống mặt nước một lần nữa. Trong bóng tối, những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạn tàu, nhưng có điều gì đó không đúng.
Một cái gì đó... đang di chuyển.
Một bóng đen lướt qua dưới làn nước, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. Namir nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn nhưng nó đã biến mất, như thể chỉ là ảo giác của một tâm trí đã quá mệt mỏi.
Hay có lẽ, cơn bão mà anh lo lắng... đã đến gần hơn anh nghĩ.
Biển đêm vẫn yên tĩnh như thể mọi bất trắc chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Luca im lặng nhìn Namir, thật ra cậu cũng mơ hồ nhận ra chuyến đi này chẳng hề đơn giản như những gì Odysseus hứa hẹn. Ngay từ khoảnh khắc con thuyền rời khỏi Troy, cậu đã hiểu rằng thần linh không bao giờ để con người tự do quyết định số phận mình mà không có cái giá nào cả. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói điều đó ra với Namir, người rõ ràng đang có nhiều nỗi lo lắng hơn cậu tưởng.
Luca nhìn hơi thở biển mằn mặn len qua mái tóc đỏ của Namir khi anh tựa người vào thành thuyền. Đôi mắt anh dõi theo bóng nước đen thẫm, nơi mà ánh trăng bạc không thể chạm tới. Luca thấy rõ sự căng thẳng ẩn sau hàng mi dài kia. Cậu khẽ siết nhẹ vai anh, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết:
"Thôi nào, vào trong đi. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Namir hờ hững liếc sang, ánh mắt nửa như dò xét, nửa như cân nhắc xem có nên nghe theo không. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Luca đã nói tiếp, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng lại có chút chân thành lạ lùng:
"Với cả, nếu có chuyện gì thật, thì tôi sẽ giữ anh lại. Không để anh chết đâu."
Namir nhướng mày.
"Cậu giữ tôi ? Một tên Hy Lạp ? Để tôi sống làm gì ?"
Luca cười khẽ, đôi mắt cam ánh lên tia lười biếng quen thuộc.
"Vì tôi còn muốn khoe cậu với người khác"
Namir chẳng thèm đáp. Anh chỉ lắc đầu, thở dài một hơi nhưng cuối cùng vẫn theo Luca bước vào trong cabin.
Gió biển rít nhẹ bên ngoài, tiếng sóng vỗ đều đặn như lời ru quen thuộc của đại dương.
.
Luca nằm sấp trên giường gỗ, đầu vùi vào gối, để mặc cho cơn mỏi kéo dài trên lưng và vai. Những ngày qua, cậu chẳng vận động gì nhiều ngoài việc đi lại trên thuyền, thế nên cơ bắp cứ như đang lười biếng theo. Cảm giác nặng nề này khiến cậu khó chịu mà càu nhàu với Namir và Namir thì có vẻ đã quen với việc
Namir ngồi bên cạnh, bàn tay khéo léo xoa nhẹ lên bả vai của Luca, những ngón tay ấn xuống từng cơ thịt căng cứng của cậu. Luca thở ra một hơi thoải mái, cảm giác lành lạnh từ bàn tay của Namir mang đến một sự dễ chịu không ngờ.
"Cậu giỏi cái này quá ha..."
Luca lười biếng cất giọng.
"Còn hơn là để cậu kêu ca mãi về việc đau nhức."
Namir đáp khẽ nhưng bàn tay vẫn không dừng lại.
Luca khẽ cười, nhắm mắt tận hưởng. Động tác của Namir có chút kiên nhẫn hơn thường lệ, như thể anh cũng đang tận dụng những phút giây bình yên hiếm hoi này.
Từng đường vân tay của Namir lướt trên làn da rám nắng của Luca, xoa dịu đi những vệt mỏi mệt. Đến khi cảm giác nặng nề biến mất, Luca mới thỏa mãn thở dài, rồi bất chợt—cậu chụp lấy cổ tay Namir, kéo anh ngã xuống giường.
"Ê!" Namir nhíu mày, định gượng dậy nhưng Luca đã vòng tay qua người anh, kéo sát vào.
"Ngủ chung đi." Giọng Luca mơ màng.
"Bỏ ra, tôi không quen—"
"Im nào."
Luca lầm bầm, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì chẳng hề nới lỏng.
Namir cau mày, rõ ràng là muốn giãy ra nhưng rồi... anh lại thở dài. Thôi kệ đi, trời cũng lạnh, Luca lại ấm, mà quan trọng hơn—cái tên phiền phức này to con hơn anh, có cố cũng chẳng thoát nổi.
Sau một hồi kháng cự vô ích, Namir rốt cuộc đành để mặc mình bị quấn vào trong vòng tay của Luca.
Cả hai im lặng, hơi thở hòa vào tiếng sóng biển xa xăm.
Namir mơ màng nhận ra rằng... dạo này, hình như anh đã để Luca chạm vào quá nhiều rồi, sau đó cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ khi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ bên cạnh mình.
.
.
Chín ngày yên bình trôi qua trên biển cả.
Sóng vẫn vỗ nhịp nhàng vào mạn thuyền, gió vẫn thổi lồng lộng mang theo hơi muối của đại dương. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Troy, đoàn thủy thủ bắt đầu tin rằng vận may đã trở lại với họ. Chim hải âu bay lượn trên cao, một dấu hiệu quen thuộc báo hiệu rằng đất liền đang ở gần.
"Nhìn kìa! Đất liền! Ithaca kìa!"
Một thủy thủ hét lên, chỉ tay về phía xa, nơi một bóng dáng hòn đảo nhỏ lờ mờ xuất hiện giữa đại dương bao la. Những người khác cũng hò reo, tinh thần phấn chấn hẳn lên sau gần mười ngày lênh đênh. Dù khoảng cách vẫn xa nhưng chẳng ai nghi ngờ gì nữa—họ đã gần tới quê nhà.
Luca đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Bên cạnh cậu, Namir ngáp nhẹ rồi vươn vai, tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng làn gió lùa vào mái tóc đỏ rượu. Những lọn tóc dài khẽ bay, bông tai vàng lấp lánh đung đưa phản chiếu ánh nắng như những sợi lụa mỏng, đẹp đẽ nhưng cũng xa vời.
"Có lẽ ta sẽ đến nơi mà không có vấn đề gì."
Namir lẩm bẩm, lưng tựa vào thành thuyền, khẽ nhắm mắt lại.
Nhưng ngay cả khi nói ra câu đó, một phần trong anh vẫn cảm thấy bất an, giống như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào phía dưới mặt nước yên tĩnh.
Và rồi, nó đã đến.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Namir giật mình khi một tiếng hô hoảng loạn vang lên từ tàu dẫn đầu. Hướng mắt về phía đó, anh thấy Odysseus gục xuống.
Những thủy thủ xung quanh lập tức đỡ lấy ông ta, gương mặt họ đầy vẻ bàng hoàng. Chín ngày thức trắng để bảo vệ chiếc túi gió đã rút cạn sức lực của Odysseus. Và rồi—
"Chiếc túi! Nó rơi rồi!"
Giọng của Luca vang lên, đầy cảnh giác. Cậu đã thấy chiếc túi rơi khỏi tay Odysseus và lăn vào lòng một thủy thủ gần đó—một kẻ đang sững sờ nhưng cũng tràn đầy tò mò.
Namir mở to mắt, một linh cảm dữ dội dâng trào trong lòng anh. Không, không được mở nó ra! Nhưng trước khi anh kịp thốt lên, người thủy thủ kia đã kéo dây buộc của chiếc túi, mở nó ra với ánh mắt háo hức—
Và ngay khoảnh khắc đó, bầu trời tối sầm lại.
ẦM!
Một tiếng gầm như sấm rền vang lên từ bên trong chiếc túi, theo sau là một luồng gió khủng khiếp thổi tung tất cả. Cơn gió ấy cuộn xoáy, vặn vẹo như có sự sống, rồi nhanh chóng hình thành một hình dáng khổng lồ giữa trời.
Một vị thần—Aeolus, chúa tể của gió.
Vị thần hiện lên từ những cơn gió hỗn loạn, hình dáng to lớn với đôi mắt lóe sáng như cơn bão. Hai mắt sáng bừng không tròng, nụ cười khoái chí vang cả bầu trời đầy sấm chớp và những cơn gió.
"Odysseus, ngươi đã thất bại."
Aeolus cất giọng, giọng nói vang vọng như tiếng bão đổ.
"Vậy thì, hãy đón nhận thử thách này đi!"
Namir cứng người. Không kịp rồi.
Luca siết chặt thành thuyền, ánh mắt nhìn về phía con thuyền dẫn đầu, những cơn gió bắt đầu từ con thuyền đó, đúng hơn là chiếc túi vải ấy. Đôi mắt cam hoảng loạn nhìn xung quanh, xem xem có ai đó đến đóng chiếc túi lại không nhưng đã quá trễ—Aeolus hít vào một hơi sâu.
Một hơi lớn đến lạnh sống lưng khi ai đó nhận ra ý định của vị thần ấy—
"CẨN THẬN!"
Luca hét lên, xoay người lao về phía Namir ngay khi Aeolus thổi ra một cơn cuồng phong khổng lồ.
Làn gió như một cú đánh trời giáng quét qua đoàn thuyền, đẩy toàn bộ con tàu của Odysseus ra khỏi vùng biển Ithaca!
Mọi thứ đều bị thổi bay trong hỗn loạn.
Gió gào thét, sóng đánh dữ dội vào mạn tàu, nước biển lẫn nước mưa tạt vào khiến đồ vật văng tứ tung. Những người không bám chặt đều bị hất văng khỏi thuyền, tiếng hét của họ lẫn vào tiếng gió rít chói tai. Các tấm ván gỗ kêu răng rắc, cột buồm nghiêng ngả và những tâm vải cột bị rách nát.
Namir bị chao đảo, bàn tay chới với giữa không trung. Nhưng ngay trước khi anh bị cuốn đi, một lực kéo mạnh giữ chặt lấy anh.
Luca.
Cậu đã túm lấy cánh tay anh.
"Giữ chặt lấy tôi!"
Giọng Luca vang lên giữa cơn bão.
Cậu kéo Namir về phía cột buồm, quấn một tay quanh dây thừng buộc chặt để không bị hất bay. Namir cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Luca siết chặt eo anh, giữ anh cố định giữa những cơn gió điên cuồng.
Mưa trút xuống như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Gió lạnh cắt qua như lưỡi dao, Namir cảm giác bản thân bị bao vây bởi những cơn lốc xoáy không lối thoát, những cơn gió mạnh muốn xét nát con tàu. .
Luca nghiến răng chịu đựng, đôi mắt cam rực lên tia kiên định, tay vẫn giữ chặt eo của Namir, tay còn giữ chặt dây thừng, với anh, cơn gió này anh vẫn đứng vững được nhưng người Namir như lụa vậy, gần như có thể bay đi bất cưa lúc nào, đồng thời cũng lo vì cột buồm có thể gãy bất cứ lúc nào.
Namir há miệng định nói gì đó nhưng cơn gió quá mạnh khiến anh chỉ có thể siết chặt lấy Luca, hơi thở dồn dập.
Họ không biết đã trôi dạt bao xa.
Chỉ biết rằng đến khi Odysseus và Eurylochus cố gắng đóng lại chiếc túi của Aeolus, cơn bão mới dần tan biến.
Gió lặng.
Mưa ngớt.
Mọi thứ chỉ còn là tiếng thở hổn hển, tiếng nước nhỏ giọt từ những tấm ván gỗ ướt sũng.
Luca vẫn giữ chặt Namir, cơ thể anh run lên vì lạnh. Anh nhắm mắt, trán tựa lên vai Luca, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ lại bị cuốn đi.
Namir thở gấp, đầu óc còn quay cuồng sau cơn hỗn loạn.
Họ nhìn nhau.
Không cần nói cũng biết, Ithaca giờ đã ở xa sau lưng.
Xung quanh họ chỉ còn là biển cả mênh mông—một vùng nước xa lạ không bóng bờ.
Mặt biển trải dài đến vô tận, không một hòn đảo nào lấp ló trong tầm mắt, chỉ có nước xanh thẫm hòa vào bầu trời âm u. Không ai biết họ đang ở đâu và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Odysseus đứng lặng trên boong, gương mặt ông ta tái nhợt vì hoảng loạn.
"Không... không thể nào..."
Ông thì thầm, bàn tay siết chặt thanh gỗ trên thuyền.
Eurylochus, người vừa giúp Odysseus buộc lại chiếc túi, cũng không giấu được vẻ bối rối. Những người còn lại bàn tán, ai nấy đều hoang mang trước tình cảnh này.
Namir vẫn đứng yên bên cạnh Luca, bàn tay anh theo bản năng níu lấy vạt áo cậu. Không khí trên thuyền trầm xuống, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi điều gì đó... dường như đã đứng chờ ở đó rất lâu, nó đã xuất hiện.
Ở trung tâm đoàn thuyền rải rác, mặt nước bỗng dậy sóng. Một con ngựa nước trồi lên từ lòng đại dương, thân thể trong suốt phản chiếu ánh sáng xanh của biển cả. Nó giật mình hí vang, âm thanh sắc bén vang vọng khắp không gian.
Cả đoàn người đồng loạt giật nảy, một số lùi lại theo bản năng. Tuy nhiên trước khi họ kịp định thần, con ngựa đã lao đi, chạy nhảy trên mặt nước như thể đang cưỡi trên những đợt sóng.
Namir nheo mắt, linh tính mách bảo rằng chuyện này chưa dừng lại ở đây, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó đáng sợ hơn sắp sảy ra.
Và đúng thế thật, mặt biển rung chuyển.
Những con sóng bắt đầu cuộn trào dữ dội.
"Giữ chặt!"
Luca quát lên, tay cậu lập tức vòng qua eo Namir, giữ anh khỏi ngã khi con thuyền lắc lư mạnh mẽ. Namir bấu lấy Luca, hơi thở dồn dập khi nước bắn tung tóe xung quanh họ.
Từ dưới lòng biển, một bóng đen khổng lồ trồi lên. Một thân hình to lớn dần hiện ra giữa bọt nước cuộn trào—một người đàn ông với mái tóc dài, rũ rượi như những dòng suối đổ xuống đôi vai trần rắn chắc. Đôi mắt xanh thẳm như chính đại dương đang nhìn xuống họ với vẻ uy nghiêm.
Nước biển tràn vào boong tàu, nhấn chìm mọi thứ trong làn nước mặn. Những thủy thủ trên thuyền đồng loạt khuỵu xuống, một số người run rẩy không dám cử động.
Odysseus là người đầu tiên lên tiếng.
"Poseidon.."
Ông ta lao đến mũi thuyền, hai mắt mở to vì kinh hãi.
Namir thở hổn hển, cả người ướt sũng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào sinh vật khổng lồ trước mặt.
Ai nấy đều nín thở.
Vì kẻ vừa trồi lên từ lòng đại dương chính là Poseidon.
Vị thần của biển cả.
Vị thần của những cơn giận dữ.
Mặt biển chao đảo dữ dội dưới sức mạnh của Poseidon, những con ngựa nước lướt qua dưới những đáy thuyền, đôi mắt trắng dã liếc nhìn như đang sẵn sàng chờ lệnh từ vị thần ấy. Vị thần của biển cả nhìn xuống đoàn thuyền Hy Lạp bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa như những cơn sóng ngầm đang chờ nhấn chìm tất cả. Hàng loạt tiếng rên rỉ hoảng loạn vang lên từ những thủy thủ, họ cứng người, không nhúc nhích khi vị thần đang đứng sừng sững giữa đại dương.
Rồi, Poseidon cất giọng.
"Odysseus."
Một từ duy nhất nhưng vang vọng khắp bốn phương, tựa như chính đại dương đang gọi tên vị anh hùng Hy Lạp.
Odysseus nuốt khan, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và bộ áo chiton ướt đẫm của ông ta. Ông ta không dám đáp lại, chỉ siết chặt nắm tay, cố gắng đứng thẳng.
"Ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta sao ?"
Poseidon nhướn mày, giọng nói ngày một nặng nề hơn.
"Ngươi đã làm mù mắt con trai ta, Polyphemus nhưng lại không giết nó. Ngươi mơ tưởng rằng ta sẽ để yên cho ngươi sao ?"
Cả đoàn người trên thuyền bỗng chốc cứng đờ.
Những câu chữ đó rơi xuống lòng biển như đá nặng, kéo theo nỗi kinh hãi lan rộng trong tim mỗi người. Không ai trong đoàn thuyền của Odysseus chưa từng nghe đến tên Polyphemus. Họ biết nhưng không ai dám thừa nhận rằng họ đã không nhận ra tên khổng lồ một mắt đó là con của Poseidon.
Namir siết chặt vạt chiton ướt sũng, nước nhỏ xuống từ những lọn tóc dài đỏ rượu của anh. Anh biết Polyphemus—chính là gã Cyclops mà họ đã tấn công, kẻ đã bị Odysseus và đồng đội chọc mù mắt trong lúc bỏ trốn, anh đã không nghĩ nhiều về vấn đề đó bởi anh không nghĩ Poseidon thế mà lại đáp ứng một lời khóc than của Cyclops. Bây giờ đứng trước Poseidon, anh mới nhận ra sai lầm của họ lớn đến nhường nào.
Từng cơn sóng vỗ mạnh vào thành thuyền, như thể biển cả cũng đang phẫn nộ cùng với vị thần của nó.
Odysseus quỳ một chân xuống sàn tàu, giọng ông ta run rẩy khi cố gắng cầu xin.
"Thưa bậc vĩ đại của biển cả"
Odysseus cất tiếng,
"Tôi không có ý xúc phạm ngài. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, đó là một sai lầm, một hành động để bảo vệ chính mình—"
"Bảo vệ chính mình ?"
Poseidon gằn giọng.
"Ngươi đã cướp đi ánh sáng của con trai ta. Ngươi có biết nó đã khóc lóc, đã gào thét gọi ta như thế nào không ?"
Làn nước quanh họ gầm thét, từng đợt sóng va vào thân thuyền mạnh đến nỗi nó nghiêng ngả. Namir bám chặt vào áo của Luca.nhưng không phải vì sợ—mà vì lạnh. Lạnh đến thấu xương, đến mức cả cơ thể anh run lên không kiểm soát. Chiếc chiton trắng anh mặc ướt sũng, dán chặt vào da thịt.
Anh ngước lên, nhìn Luca bằng đôi mắt đượm buồn.
"Có lẽ chúng ta sẽ chết ở đây đấy."
Giọng anh nhẹ bẫng, như một hơi thở lạc lõng giữa cơn bão biển.
Luca sững người, cậu nhìn Namir, đôi mắt cam mở to, như thể không tin vào những gì anh vừa nói. Thấy biểu cảm người lính như thế, Namir chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như bị nước biển cuốn trôi.
"Cậu đã đoán trước rồi, phải không ?"
Luca thì thầm.
Anh đã luôn biết, ngay từ khoảnh khắc rời khỏi Troy, rằng cuộc hành trình này có thể không có điểm đến. Nếu ở lại Troy, anh cũng chẳng còn gì. Nếu đi cùng quân Hy Lạp, anh cũng khó mà sống sót.
Anh không trách ai cả.
Anh không biết bản thân muốn gì nữa.
Đã rất lâu rồi, từ khi rời khỏi thành Troy, anh đã luôn chờ đợi ngày này, trong lo lắng và bất an. Và bây giờ, khi khoảnh khắc ấy thật sự đến gần, anh lại cảm thấy... trống rỗng.
Luca mở miệng định nói gì đó nhưng rồi cậu ngậm lại. Cậu không biết phải nói gì trong tình cảnh này, khi mọi thứ đều đang sụp đổ xung quanh họ.
Odysseus tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng khi thấy Poseidon không màng đến. Đôi mắt vị thần càng lúc càng lạnh lẽo hơn, và rồi—
ẦM!
Mặt biển nổ tung.
Cơn sóng lớn ập đến, cuốn lấy các con thuyền một cách tàn nhẫn.
Luca ngay lập tức nắm chặt tay Namir. Nếu đây là kết thúc, cậu ít nhất phải làm gì đó.. có như thế Namir mới-
Con sóng đột nhiên đập mạnh, tràn ngập vào khoang thuyền của họ, một con ngựa nước hí vang, đập vào cột buồm khiến vỡ nát. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên bên tai và ngay sau đó, toàn bộ con thuyền của họ hoàn toàn bị nhấm chìm.
Nước biển lạnh buốt ôm lấy họ.
Luca ôm chặt Namir vào lòng nhưng cậu vẫn thấy được xung quanh—những thủy thủ liều mạng bơi lên mặt nước, chỉ để bị những vòi rồng nhấn chìm.
Namir bịt chặt miệng, gần như đã hết hơi. Cơn sóng đập mạnh vào anh, khiến anh không thể kiểm soát được cơ thể mình. Đôi mắt Namir đang nhắm nghiền, hàng mi run rẩy từ từ mở ra.
Rồi, anh thấy nó.
Một thanh gỗ nhọn, bị gãy từ mạn thuyền, đâm xuyên vào bụng Luca.
Máu tràn ra.
Luca cũng thấy điều đó, cậu không kêu lên, không tỏ vẻ đau đớn—cậu chỉ nhìn Namir, rồi đưa tay ôm lấy gương mặt anh.
Và trước khi Namir kịp phản ứng, Luca đã hôn anh.
Đôi mắt Namir mở to.
Làn nước lạnh buốt bao quanh họ nhưng Luca vẫn rất ấm áp.
Tay anh run rẩy khi cảm nhận được Luca đang truyền khí cho mình.
Luca giữ chặt tay anh, rồi tiếp đó—
Cậu đẩy anh ra, một lực mạnh mẽ đẩy Namir về phía trên, về nơi có ánh sáng, nơi mặt biển chứa đầy gỗ vụn và xác người.
Namir vươn tay nhưng trước mắt anh chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt của Luca, đang dần chìm xuống sâu.
"Lu-!"
Anh không thể giữ được câu nói tròn nhất khi nước tràn miệng anh.
Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh bỗng nổi lên.
Gió rít qua bầu trời, thổi qua những cơn sóng và đột nhiên, con tàu của Odysseus cùng Namir cũng bị cuốn đi.
Odysseus đã cắt túi da—thả những ngọn gió mà Aeolus từng ban cho họ còn sót lại.
Mọi thứ bị cuốn khỏi lãnh địa của Poseidon trong nháy mắt khiến Poseidon cực kì tức giận vì không ngờ tới. Tiếng gào thét giận dữ của vị thần vang vọng khắp biển khơi.
Namir bị gió cuốn đi, rơi vào màn nước xoáy.
Tầm nhìn anh mờ dần.
Luca...
Cậu vẫn còn ở dưới đó.
...
Bóng tối bao trùm lấy Namir.
Anh khẽ nhắm mắt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro