iv. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Hasuichi

[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!

————————————————————

Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)

Cơn gió dữ dội từ chiếc túi của Aeolus gào thét như một con quái vật cổ đại vừa được thả khỏi xiềng xích, cuốn lấy mọi thứ trên đường đi của nó. Con thuyền của Odysseus, vốn đang vững vàng trên mặt biển, giờ đây bị xô đẩy như một chiếc lá mong manh trước cơn bão. Và giữa tất cả sự hỗn loạn đó, Namir cũng bị nhấc bổng và bị cuốn theo.

Anh không biết mình đã bị cuốn đi bao xa, không nhớ cơ thể đã tê tái với nước xoáy và các mãnh gỗ va đập như thế nào. Chỉ nhớ rằng, khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức anh mờ đi, hình ảnh duy nhất in sâu vào mắt anh là Luca—cơ thể cậu ấy chìm dần xuống biển sâu, bị bóng tối nuốt chửng, những vệt máu nhàn nhạt tỏa ra trong làn nước xanh thẫm.

Rồi mọi thứ tối sầm.

.

Khi Namir mở mắt, trước mặt anh là bầu trời. Một màu xanh nhạt, trong vắt như pha lê, có vài vệt mây trắng lững lờ trôi. Nhưng không phải một bầu trời bao la mà anh nhìn từ trên thuyền, cũng không phải đáy biển lạnh lẽo đã suýt nhấn chìm anh mà đây là bầu trời anh nhìn khi bên tai toàn là nước.

Anh đang trôi nổi. Không, không hẳn, cơ thể anh vẫn đang ngâm trong nước biển, nhưng có thứ gì đó đang đỡ lấy anh. Một mảnh gỗ lớn, có lẽ là tàn dư của con thuyền bị cuốn qua giông bão. Namir cảm thấy da mình lạnh buốt, từng thớ cơ tê dại, những sợi tóc đỏ rượu của anh bết chặt vào gương mặt nhợt nhạt, một vài lọn dính lên môi, mặn chát vị biển. Anh không thể nhớ mình đã trôi bao lâu, chỉ biết là mặt trời đã lên cao hơn một chút so với khi anh chìm vào hôn mê.

Namir chớp mắt, hơi cử động để tìm cách bám chắc hơn vào thanh gỗ nhưng cánh tay anh mềm nhũn, mất hết sức lực. Đầu óc anh trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm chạp như thể bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.

Đột nhiên—

"Ở đó có người!"

Một giọng nói vang lên, không quá rõ ràng nhưng đủ để xuyên qua lớp màng mệt mỏi trong tâm trí Namir. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng ùm vang lên, và ngay sau đó, mặt nước xung quanh anh chuyển động dữ dội.

Có ai đó đã nhảy xuống.

Một đôi tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay anh, lực kéo đột ngột làm cơ thể Namir giật mạnh, khiến nước biển tràn vào phổi anh. Anh ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng nhưng cảm nhận rõ hơi ấm của bàn tay kia kéo anh ra khỏi dòng nước lạnh lẽo.

Lúc Namir dần mất đi ý thức lần thứ hai, anh chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc trắng ướt sũng, những lọn tóc bết vào khuôn mặt góc cạnh.

Rồi thế giới lại tối sầm lần nữa.

.

Lần tiếp theo khi Namir mở mắt, mọi thứ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Không còn tiếng sóng vỗ điên cuồng, không còn cảm giác bị cuốn đi vô định.

Anh đang nằm trên đất liền.

Mặt đất bên dưới anh khô ráo nhưng hơi cát nóng vẫn còn lẫn trong từng sợi vải ẩm ướt của bộ chiton. Xung quanh, ánh sáng mặt trời rọi qua những kẽ lá cọ lớn, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền cát trắng nhưng chỗ anh nằm lại râm mát. Những tán lá dày đặc đã che đi phần lớn ánh nắng, chỉ để lại một khoảng tối dễ chịu.

Có tiếng xào xạc gần đó.

Namir cố quay đầu nhưng từng khớp xương trên cổ như đang phản đối, đau nhức và cứng đờ. Anh khẽ nhíu mày, mất một lúc mới có thể xoay đầu sang bên cạnh. Một người đang ngồi ngay gần anh.

Là chàng trai tóc trắng đã kéo anh khỏi biển.
Y im lặng quan sát anh, khi thấy Namir mở mắt, y nhẹ nhàng đưa tới một túi da chứa nước.

"Uống đi! Ngươi cần lấy lại sức."

Giọng y trầm ổn, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng có nhiều cảm xúc.

Namir chần chừ vài giây rồi chậm rãi nhận lấy. Anh nâng túi nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác mát lành trượt xuống cổ họng, xua đi một phần vị mặn chát của nước biển còn sót lại.

Y quan sát anh, nhìn anh uống nước xong thì người kia mới lên tiếng lần nữa.

"Ta là Hasuichi."

Y nói, giọng đều đều.

"Là người kéo ngươi lên bờ."

Namir khẽ chớp mắt, Hasuichi. Một cái tên lạ, không phải người Hy Lạp ?

Hasuichi nhìn anh một lát, rồi nói tiếp:

"Hình như gió đã cuốn chúng ta đến đảo Aeaea, Odysseus bảo vậy. Một số người trong đoàn của hắn đã đi vào rừng kiểm tra rồi, Eurylochus dẫn đầu."

Eurylochus. Namir đã nghe cái tên đó trước đây nhưng tất cả những cái tên Hy Lạp đối với anh đều quá giống nhau, khó mà nhớ nổi ai là ai. Nếu là mọi lần, Luca sẽ là người giải thích cho anh, cười nhạo anh vì trí nhớ kém, rồi chậm rãi nói cho anh biết ai là ai, làm gì, từ đâu đến.

Nhưng lần này...

Lần này, Luca không còn ở đây nữa.

Cả thế giới xung quanh Namir như chậm lại.

Cảnh tượng cuối cùng về Luca lại hiện lên trong tâm trí anh. Khuôn mặt cậu ấy, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Ánh mắt màu cam ấy, cái nhìn cuối cùng trước khi cậu đẩy anh ra xa và rồi cơ thể ấy chìm xuống... chìm xuống mãi...

Mặt nước loang màu máu, những bong bóng khí tan biến dần, hình ảnh đó khiến lồng ngực Namir siết chặt lại, hơi thở anh trở nên khó khăn.

Chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đang bất động, mắt trống rỗng nhìn xuống đất cho đến khi cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào tay mình.

Một bàn tay.

Hasuichi vẫn ngồi cạnh Namir, y im lặng quan sát anh, ánh mắt thoáng qua một chút dò xét nhưng nhanh chóng chuyển thành sự bình tĩnh. Y không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như thể muốn kéo anh trở lại thực tại.

"Trông ngươi có vẻ đã trải qua chuyện không vui."

Hasuichi nói, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.

"Cứ suy nghĩ đi, ta sẽ ngồi đây với ngươi một lúc."

Namir không trả lời.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình—bàn tay bị Hasuichi nắm lấy.

Không rút lại, không phản kháng, Namir không cũng chẳng nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy. Hasuichi không siết chặt cũng không buông ra, y chỉ ở đó, một sự hiện diện yên lặng giữa khoảng không trống trải mà Namir đang lạc vào.

.

Ánh hoàng hôn hôm đó đỏ rực khi đổ xuống, Odysseus trong lúc còn đang mơ hồ bàn bạc cùng những người còn lại để xem nên làm gì với số đồ lênh đênh trên biển, Eurylochus chạy vội trở về, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi quái vật nào đó. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt, hai bàn tay run lên khi nắm lấy vai Odysseus. Nhưng điều khiến những người ở lại giật mình hơn cả là đám thủy thủ đi cùng Eurylochus lúc trước—họ đã biến mất.

Odysseus cau mày.

"Những người còn lại đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ?"

Eurylochus há miệng định nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn thở mạnh một hơi, ánh mắt thất thần, rồi run rẩy kể lại:

"Bọn tôi tìm thấy một ngôi đền ẩn trong rừng, rất lớn... Thậm chí còn thấy rõ đàn chim bay lượn, vườn hoa rực rỡ, còn có những tiên nữ ở đó với giọng hát cao nữa!... Họ- họ đưa cho chúng tôi thức ăn, rượu vang ngọt..."

Hắn dừng lại, mặt biến sắc, môi run rẩy.

"Tôi không ăn... Nhưng đoàn của tôi thì có, chỉ một ngụm, chỉ một miếng, rồi họ..."

"Rồi họ làm sao ?" Odysseus hỏi gấp.

Eurylochus nuốt nước bọt, cúi đầu, hai tay siết chặt.

"Họ bị biến thành heo."

Cả đoàn lặng ngắt.

Hasuichi ngồi ở một góc, không tỏ ra kinh ngạc hay lo sợ, chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bắp đùi. Namir ở gần đó, nhìn thấy hết, nhưng anh nhanh chóng quay sang chăm chú quan sát phản ứng của Odysseus.

Vị anh hùng đứng lặng một lúc, mặt mày đã tối sầm.

Eurylochus siết tay, giọng gấp gáp:

"Odysseus, đừng ngu ngốc! Đó là một phù thủy! Ả mạnh hơn chúng ta nhiều! Nếu ngươi đi vào, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận đó!"

Odysseus không đáp ngay. Gió biển thổi tung mái tóc anh, ánh mắt kiên định.

"Họ là anh em của ta, ta không thể bỏ mặc họ."

"Ngươi sẽ chết!" Eurylochus hét lên.

"Ngươi không thể chiến thắng ả! Đừng hi sinh vì những kẻ đã không còn đường sống! Chúng ta phải rời đi!"

Odysseus nhìn hắn, đôi mắt anh lóe lên một tia sắc bén.

"Ngươi nói như thể ngươi không hề quan tâm đến họ."

Eurylochus cứng họng, siết chặt nắm tay nhưng không nói gì.

Odysseus không chần chừ nữa. Anh quay đi, lấy thanh kiếm của mình, rồi tiến về phía khu rừng, để mặc tiếng gọi của Eurylochus phía sau. Cả đoàn im lặng nhìn theo, có người lo sợ, có người bàng hoàng. Nhưng chỉ có một người dường như chẳng để tâm đến chuyện ấy—Hasuichi.

Namir nhìn y, cậu trai kỳ lạ ấy không hề có vẻ lo lắng, cũng không hề hoảng sợ. Đôi mắt y chỉ phản chiếu thứ ánh sáng của bầu trời chiều như đang suy tính điều gì đó xa vời. Một lúc sau, y lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi đứng dậy, đi lấy chiếc khăn, thong thả vắt lên vai.

Namir nhìn theo y, nhưng ánh mắt anh dần hướng ra biển. Sóng vẫn vỗ vào bờ, kéo từng đợt cát ẩm ướt về lòng đại dương. Namir siết vạt áo chiton đã khô của mình nhưng khi cúi nhìn, anh thấy trên đó có vệt đỏ loang lổ.

Máu.

Máu của ai ? Luca ? Hay những kẻ đã chết ?

Namir bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên ngột ngạt. Biển xanh biếc trước mặt trở thành một vực sâu không đáy, kéo anh vào ký ức của những ngày với cậu. Nơi Luca đã chết, nước biển lạnh buốt chạm vào da thịt nhưng trái tim Namir lại nóng bỏng do đập liên hồi.

Anh bước về phía bãi biển.

Ban đầu, từng bước chậm rãi, cát dưới chân lún sâu. Rồi nhanh hơn, từng con sóng vỗ lên chân, rồi lên đầu gối, rồi lên thắt lưng.

Càng lúc càng nhanh hơn.

Lao vào biển.

Chìm xuống.

Như thể nếu đi xa hơn một chút nữa, Luca sẽ ở đó, chìa tay ra đón anh.

Nhưng trước khi kịp chìm xuống, một vòng tay mạnh mẽ kéo giật anh trở lại.

"Ngươi định làm gì vậy ?!"

Hasuichi.

Y đã lao theo anh từ phía sau, hai cánh tay vòng qua ngực anh, ghì chặt lấy. Namir bị kéo ngược vào bờ, cát lại hiện ra dưới chân, nước biển rút đi. Hasuichi thì thầm đầy trách móc:

"Ta vừa mới hong khô được bộ đồ cho ngươi, sao lại nhảy xuống biển như vậy chứ ?"

Namir thở dốc, ngẩng lên nhìn Hasuichi. Làn da y dính đầy cát, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Namir cúi đầu, nhìn bản thân bị kéo đi mà không phản kháng.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:

"Ngươi là ai ?"

Hasuichi ngừng bước.

Namir ngước nhìn y, đôi mắt đỏ ánh xanh lạnh lẽo.

"Ngươi không phải người của đoàn Odysseus. Cái tên của ngươi... cũng không phải Hy Lạp."

Hasuichi không đáp.

Y chỉ im lặng.

Rồi, sau một thoáng lặng im, y mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ, không hẳn vui vẻ, cũng không hẳn nguy hiểm.

Namir nhìn nụ cười ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

.

Trời chạng vạng, lửa trại cháy sáng giữa những bóng người mệt mỏi nhưng mang theo niềm hy vọng mới. Odysseus ngồi gần ngọn lửa, gương mặt hằn lên vẻ vui mừng pha lẫn sự tự tin hiếm có. Ông kể cho đoàn thủy thủ nghe về cách sẽ giúp họ giành lại những người đã mất.

"Circe, ả ta là phù thủy đầy quyền năng nhưng không phải là bất khả chiến bại. Hermes đã đến mách bảo với ta, ngài đã trao cho ta thứ có thể giúp ta kháng cự lại sức mạnh của ả—một loài cỏ phép thuật."

Những tiếng xì xào vang lên trong đoàn, gương mặt ai nấy đều sáng lên với hy vọng. Họ tin tưởng vào Odysseus, tin tưởng rằng ông có thể mang lại điều kỳ diệu. Namir ngồi chếch về phía xa, nơi bóng tối len lỏi, mắt anh nhìn ngọn lửa nhảy múa mà chẳng có một chút nhiệt nào lan tỏa trong lồng ngực. Anh không có lý do gì để quan tâm đến số phận của những con người này. Họ không thuộc về anh, cũng chẳng thuộc về Luca.

Hasuichi, người đã ngồi lặng lẽ bên anh từ nãy, đưa cho anh một mẩu bánh mì.

"Ăn đi, không có sức thì chạy thế nào ?"

Giọng y vẫn nhẹ bẫng giống như mọi thứ chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Namir liếc nhìn y, rồi liếc nhìn mẩu bánh mì nhưng không đưa tay nhận. Anh không thích cái cách Hasuichi cứ mãi quanh quẩn bên mình như thể đang chăm nom một đứa trẻ lạc.

Chiều nay, khi Namir hỏi y là ai, y đã không trả lời. Chỉ chăm chăm vào việc tìm thứ để lau tóc cho anh, cứ như thể câu hỏi đó chẳng có giá trị gì, thái độ ấy khiến Namir khó chịu.

Mà chính anh cũng thấy khó chịu với chính mình.

Ánh mắt Namir dừng lại ở bãi biển. Từng đợt sóng lăn tăn đập vào bờ cát, âm thanh nhắc nhở anh về cái lạnh của nước biển, về cách mà máu loang vào những con sóng và biến mất không dấu vết. Anh không chắc phần máu loang trên bộ chiton dã dần bị phai màu đỏ của mình là của ai. Có lẽ của Luca, có lẽ của một ai đó anh không nhớ nổi.

Những ký ức ngày hôm đó lại hiện về liên tục, thấm vào kí ức anh như lời nói nhắc nhở không bao giờ quên.

Một bàn tay lạnh bỗng đặt lên vai anh.

Namir giật mình, cánh tay anh lập tức siết chặt lấy cổ tay người vừa chạm vào mình. Một động tác nhanh đến mức ngay cả Hasuichi cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Namir đã xoay người, dùng đòn thế chuẩn xác để hạ gục Hasuichi xuống đất.

Cả hai đối mặt nhau.

Hasuichi nhìn lên, ánh mắt thoáng qua một chút bất ngờ, nhưng rồi y bật cười khẩy.

"Ra vậy..."

Y nói, giọng kéo dài đầy châm chọc.

"Ngươi rõ ràng biết cách đánh gục bọn họ, thế mà cứ giả vờ là không biết gì, giấu giếm hay thật."

Namir siết hàm nhưng không nói gì. Anh chỉ buông Hasuichi ra, đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng:

"Đừng chạm vào ta nữa."

Rồi anh quay người rời đi.

Phía sau, Hasuichi ngồi dậy, phủi áo một cách nhàn nhã. Nhưng thay vì đáp trả, y chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển.

Một lúc sau, y mới chậm rãi cất giọng:

"Nếu ngươi đã biết cách tự bảo vệ mình như thế..."

Y nói, không lớn không nhỏ nhưng đủ để Namir nghe thấy.

"Thì tại sao, đêm đó, ngươi lại để một tên lính Hy Lạp phát hiện ra được nhỉ ?"

Bước chân Namir khựng lại.

Không khí xung quanh như đặc quánh.

Trong đầu anh, từng hình ảnh của cái đêm định mệnh ấy hiện lên.

Thành Troy thất thủ.

Những ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi những con đường mà anh từng bước qua. Những tiếng gào thét, những tiếng binh khí va chạm, những bức tượng đổ sập thành từng mảnh vụn.

Anh đứng trên ban công của khu vực gần cung điện, mái tóc dài tung bay theo cơn gió mang theo mùi tro và tử thi.

Và ngay phía dưới—

Luca đứng đó, giữa đống đổ nát, hoàn toàn không hay biết rằng anh đang nhìn xuống từ trên cao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro