v. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Bỏ trốn
[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!
————————————————————
Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)
.
Hơi thở của Namir khựng lại như ngưng hẳn, hàng loạt kí ức cứ quanh quẩn trong đầu anh, liên tục nhắc nhở anh về cái đêm đó.
Câu hỏi ấy đáng ra chỉ là một lời nói vu vơ, một câu trêu chọc không hơn không kém, ấy vậy, khi nó lọt vào tai Namir, từng từ một như những lưỡi dao bén ngót cứa qua tâm trí anh. Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát. Không gian xung quanh chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và những mảnh ký ức ùa về như một cơn bão dữ.
Trời Troy trong vắt, gió lướt qua mang theo mùi nhựa thông cháy từ những ngọn đuốc dọc các bức tường thành. Một đêm yên tĩnh hơn bất cứ ngày nào trong suốt mười năm chiến tranh, bình yên đến mức đáng nghi. Thế mà dân chúng Troy không bận tâm điều đó, họ hò reo trên các con phố, ăn mừng chiến thắng, tin rằng trận chiến dai dẳng đã kết thúc.
Namir lúc đó cũng chẳng quan tâm nhiều.
Sau một ngày dài trình diễn tại các lễ hội ăn mừng, anh uể oải cởi bỏ đôi giày, nằm dài trên giường. Tấm khăn voan mỏng khoác hờ trên người, làn da còn vương chút ấm áp từ ánh đèn dầu. Trong lòng anh có chút bất an khó hiểu nhưng rồi lại tự nhủ rằng có lẽ bản thân đã quen với những ngày tháng căng thẳng nên chưa thể chấp nhận được sự yên bình này.
Họ nói quân Hy Lạp đã rút lui.
Họ nói Athena đã trừng phạt những kẻ ngoan cố kéo dài chiến tranh bằng cách buộc họ để lại con ngựa gỗ như một vật tế thần.
Họ nói chiến tranh đã kết thúc.
Nhưng tại sao, Namir vẫn cảm thấy có gì đó sai sai ?
Dù mệt, anh vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác ngột ngạt quấn lấy anh như một chiếc lưới vô hình. Anh nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, lắng nghe nhịp thở của chính mình hòa cùng tiếng lửa bập bùng từ cây đèn dầu.
Thời gian trôi qua chậm rãi, cơn buồn ngủ chẳng chịu đến.
Rồi..ngay khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, âm thanh ấy vang lên—tiếng thét đầu tiên xé toạc màn đêm.
Namir giật mình bật dậy.
Anh nhìn về ban công, nơi hai chiếc rèm phấp phơi bởi con gió, cùng lúc đó, mùi khói cũng nhân cơ hội len lỏi vào căn phòng. Một mùi cháy khét của gỗ, của vải vóc, của thịt người.
Anh lao ra ban công và những gì anh nhìn thấy đã thay đổi tất cả cuộc sống của anh, cũng đồng thời chứng minh cho linh cảm chết tiệt của anh.
Ngay chính cái đêm đó, thành Troy chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa cuồn cuộn nuốt chửng những tòa nhà, những cột đá, những con đường thân thuộc. Mái ngói đỏ rực cháy sụp đổ, tạo thành những đống tro tàn. Xác người rải rác khắp nơi, cả binh sĩ lẫn dân thường. Tiếng thét vang lên từ khắp các ngả đường, hỗn loạn, kinh hoàng, đầy tuyệt vọng.
Giữa cơn hỗn mang đó, những người Hy Lạp đang tàn sát tất cả.
Họ tuôn ra từ mọi ngóc ngách, từ chính cái thứ mà quân Troy tưởng rằng là một món quà chiến thắng—con ngựa gỗ khổng lồ. Những lưỡi kiếm sáng loáng vung lên, nhuốm đỏ bởi máu. Những ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể những người không kịp trốn chạy. Những tiếng cười man rợ hòa cùng tiếng khóc than.
Namir không thở nổi.
Anh đứng bất động, hai bàn tay bấu chặt vào thành lan can đến mức trắng bệch.
Họ bị lừa rồi.
Troy chưa từng chiến thắng.
Cuộc chiến mười năm mà họ tưởng đã kết thúc thực chất chỉ mới bắt đầu theo một cách tàn khốc hơn.
Namir đưa mắt quét qua những con phố đang ngập trong lửa. Cái nhìn sắc bén của anh dừng lại ở một bóng người đang bước đi giữa khung cảnh hoang tàn—một người lính Hy Lạp.
Không giống những kẻ đang chém giết xung quanh, tên đó bước đi chậm rãi, có chút lơ đễnh như không mấy quan tâm đến cuộc tàn sát đang diễn ra. Mái tóc vàng ló ra dưới chiếc mũ giáp, phản chiếu ánh lửa chập chờn.
Mái tóc vàng...
Lần cuối cùng Namir nghe về một người Hy Lạp có mái tóc vàng, đó là Achilles—kẻ đã giết Hector.
Nhưng mà tên đó đã chết-
Tim Namir đập thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì anh đang tínhlmm.................mlm.toán.
Nếu chạy bây giờ, anh có thể chết dưới tay một kẻ Hy Lạp nào đó. Nhưng nếu có thể lợi dụng một người lính Hy Lạp...
Namir vứt chiếc khăn voan xuống, cởi giày, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tấm áo tunic trắng mỏng vương chút bụi khi anh nhẹ nhàng lẩn vào bóng tối. Những kẻ nhận ra anh—hoặc là vì gương mặt quen thuộc của vũ công thành Troy, hoặc là vì sắc đỏ đặc trưng của mái tóc—liền lao đến, biết điều đó, Namir lại càng không dễ dàng để bị bắt.
Anh tránh, né, hạ gục từng kẻ một, từng cú ra đòn đều nhanh gọn, chính xác. Không giết ai, chỉ đánh ngất.
Mọi thứ diễn ra quá trơn tru như thể đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc này.
Anh băng qua đống đổ nát, bước qua những thân thể đẫm máu, những vết thương rách toạc, những đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Dẫu biết đó là ai hay không, Namir vẫn không thể dừng lại, thời gian là vàng, anh không thể dừng lúc này.
Namir đã cược một ván cờ lớn rồi, không còn cơ hội quay đầu
Mục tiêu của anh là nhà kho cung điện.
Nếu tính toán đúng, tên lính Hy Lạp kia sẽ đi ngang qua đó.
Nếu anh sai, có lẽ đêm nay chính là đêm cuối cùng của anh.
Cánh cửa gỗ khẽ rít lên khi Namir bước vào bên trong. Bên ngoài, những tiếng la hét vẫn vang vọng nhưng bên trong chỉ có sự im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Anh lùi vào một góc tối, ngồi xuống, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại bấu chặt lấy lớp vải tunic mỏng. Hơi thở nặng nhọc nhưng không hoảng loạn, thật may vì chiếc váy khá dài nên chân anh dính bụi khá ít.
Chỉ cần đợi.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giây như kéo dài ra vô tận.
Namir như một chú mèo ngoan, vẫn ngồi yên đó đêm từng phút trôi qua, tiếng hét hò vẫn luôn vang vọng đến
Rồi—
Tiếng bước chân.
Cánh cửa lại mở ra.
Ánh lửa hắt vào, kéo theo cái bóng của một người—tên lính Hy Lạp kia đã đến.
Namir ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ngay đôi mắt cam sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu khẽ nhíu mày, cất tiếng—
"Ngươi đã đánh ngất lính của ta."
.
Namir siết chặt tay, những dòng suy nghĩ ùa về như một cơn lũ, cuốn anh trở lại với quá khứ mà anh tưởng đã bị chôn vùi từ lâu. Những ký ức ấy, vốn mờ nhạt trong suốt khoảng thời gian anh ở bên Luca, giờ đây lại hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Hasuichi vẫn tiếp tục nói, từng lời, từng chữ đều như một nhát dao cứa vào tâm trí anh, kéo anh trở lại với những gì đã xảy ra trong đêm định mệnh ấy—đêm mà thành Troy sụp đổ.
Thật ra, Namir chưa bao giờ quên mục đích ban đầu của mình. Anh vốn dĩ định lợi dụng một người lính Hy Lạp để trốn thoát, để tìm đường sống cho riêng mình giữa sự hỗn loạn. Và Luca—cậu lính Hy Lạp ấy—đã cho anh cơ hội.
Lúc đó, Namir đã có thể chạy. Anh hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian Luca để lộ sơ hở mà thoát khỏi tầm mắt của quân Hy Lạp nhưng anh đã không làm vậy. Khi tàu khởi hành, anh vẫn đứng trên boong, lặng lẽ nhìn thành Troy chìm dần trong biển lửa và tro tàn. Anh đã tự nhủ rằng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Troy đã mất.
Tất cả những gì anh biết, những gì anh có được, đều đã biến mất trong đêm đó. Và thay vì trốn thoát, anh lại chọn lên tàu.
Anh đã không ngờ mình sẽ đi xa đến thế.
Cổ họng Namir khô khốc, ánh mắt sắc bén quét về phía Hasuichi.
"Ngươi đang cố nói gì ?"
Hasuichi mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từng bước tiến về phía anh.
"Ta muốn rời khỏi đoàn của Odysseus."
Giọng y nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn.
"Ta muốn trở về nơi mà ta thuộc về, Skyros."
Namir khẽ nhíu mày, Skyros, hòn đảo xa xôi nơi có những con sóng bạc đầu vỗ vào vách đá, nơi mà theo Hasuichi, có một người đang chờ y trở về.
Hasuichi bước chậm rãi đến lan can, đưa tay chỉ về phía biển, nơi đường chân trời và bóng tối hòa làm một.
"Biển đêm lạnh lắm"
Y nói, giọng trầm xuống.
"Đôi khi, ta cũng muốn nhảy xuống và bơi về nơi đó... nhưng chẳng làm được."
Namir im lặng, cảm thấy từng cơn gió mang theo hơi muối quấn lấy cơ thể mình.
"Có một truyền thuyết kể rằng, ở dưới kia, những người đã chết vẫn ngày ngày chờ mong người họ yêu thương đến và kéo họ đi."
Hasuichi nghiêng đầu, mái tóc trắng khẽ đung đưa trong gió biển.
Namir bất giác rùng mình. Bóng tối xung quanh bỗng trở nên nặng nề, cái lạnh từ biển khơi len lỏi vào từng kẽ hở của con tàu, như thể có điều gì đó vô hình đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
Anh mở miệng định nói gì đó nhưng Hasuichi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
"Chúng ta nên đi vào thôi."
Y cười nhẹ nhưng có gì đó trong giọng nói khiến Namir không thể thở nổi.
"Trời sẽ ấm hơn khi bình minh lên."
Hasuichi bước đến gần hơn, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay Namir.
Namir khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của Hasuichi trở nên mơ hồ trước mắt anh. Mái tóc trắng của y dường như biến thành những sợi tóc vàng bắt nắng, làn da mang một sắc nâu rám nắng quen thuộc và đôi mắt—đôi mắt cam mở to ấy—khiến Namir chấn động.
Luca.
Hình ảnh của Luca đột ngột hiện lên, như một ảo ảnh được tạo ra bởi chính tâm trí anh.
Namir giật mạnh tay ra khỏi Hasuichi, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến đau điếng. Mắt Namir mở to, đôi đồng tử lay động liên tục, gương mặt trở nên tái mét.
Hasuichi nhìn anh chằm chằm, thế mà thay vì ngạc nhiên, y chỉ mỉm cười như thể y đã biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Rồi y quay người đi, bỏ lại một câu cuối cùng trước khi rời khỏi boong tàu:
"Người đó sẽ buồn lắm nếu ngươi cứ như thế này."
Ngày hôm sau
Namir tựa vào gốc cây, mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng gay gắt. Biển hôm nay thật êm đềm, không một gợn sóng lớn, như thể hòn đảo này đang được một thế lực vô hình bảo vệ. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao những cơn gió cuốn con tàu của Odysseus đi xa nhưng lại không thể mang họ rời khỏi nơi này.
Từ vị trí của mình, Namir có thể thấy Odysseus đang đàm phán với Circe. Vị vua xứ Ithaca ấy, với sự cẩn trọng thường trực trong đôi mắt, không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận điều kiện của phù thủy: ở lại đây một năm để đổi lấy mạng sống của những người đồng đội bị biến thành lợn. Một năm... Namir thầm nghĩ, đối với một đoàn thủy thủ đã mất đến mười một con tàu, điều này có lẽ còn là một may mắn. Trước mặt họ là một vùng đất có thức ăn, có nơi trú ẩn, khác xa với cơn ác mộng lênh đênh trên biển mà họ vừa trải qua. Một số người thở phào nhẹ nhõm, một số khác thì bồn chồn lo lắng nhưng không ai phản đối.
Namir lặng lẽ quan sát, cũng chẳng có ai để ý đến anh hay Hasuichi cả. Họ đều quá mệt mỏi và đau buồn cho những cái chết của thủy thủ đoàn trước.
Hasuichi, như thường lệ, không tỏ vẻ gì là quan tâm đến những quyết định của Odysseus. Y nhàn nhã ngồi dưới bóng cây, đôi mắt hờ hững nhìn ra xa, như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Khi Namir hỏi, Hasuichi chỉ nhún vai và nói đơn giản:
"Dù sao ta cũng là nô lệ, khi cơn gió quét qua con tàu của Odysseus, chủ của ta đã văng xuống biển và chết mất. Thế nên, ta không còn ai quản nữa."
Y nói với giọng điệu nhẹ như không nhưng Namir không thể bỏ qua sự thản nhiên trong ánh mắt ấy. Có lẽ Hasuichi đang cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được tự do và Namir biết rõ y không định ở lại đây.
Hasuichi không thích bị mắc kẹt, y muốn về Skyros.
Cả ngày hôm đó, Hasuichi lôi Namir đi khắp nơi, tìm hiểu xem hòn đảo này ngoài điện thờ của Circe thì còn có gì đáng chú ý. Nhưng ngoài những khu rừng rậm rạp và bốn bề là biển xanh, chẳng có gì khác.
"Chẳng có gì ở đây cả."
Hasuichi chán nản buông một tiếng thở dài, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.
"Vậy thì ta phải tự tạo ra cơ hội thôi."
Và thế là y bắt đầu vạch ra kế hoạch bỏ trốn.
Hasuichi lặng lẽ lấy trộm những vật dụng cần thiết từ con tàu của Odysseus, thu gom thức ăn, tìm cách đóng một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng tới khi Namir nhìn thấy con tàu nhỏ hoàn thành, anh mới nhận ra rằng nó không phải do Hasuichi tự đóng.
"Ngươi lấy nó từ đâu ra ?"
Anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn y.
Hasuichi nhếch môi cười, vừa chỉnh lại những tấm ván gỗ, vừa đáp:
"Chẳng phải quá rõ rồi sao ? Đây là con tàu nhỏ dự bị được cất dưới boong tàu. Khi cơn gió cuốn tàu của Odysseus đi, chắc nó cũng bị cuốn theo, ta chỉ tiện tay lấy lại mà thôi."
Namir không nói gì, chỉ nhìn y chăm chú. Anh biết Hasuichi không thích bị giam cầm ở đây, nhưng điều lạ lùng là y lại kéo anh theo.
"Vì sao ?"
Namir đột nhiên cất tiếng.
"Ngươi có thể đi một mình, cớ gì phải kéo ta theo ?"
Hasuichi dừng tay, ánh mắt màu xanh biển lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
"Vì chúng ta đều là nô lệ"
Y nói, giọng nhẹ như gió.
"Bị giữ lại ở đây hay tiếp tục theo quân Hy Lạp cũng chẳng khác gì nhau. Nếu có cơ hội trốn đi, thì tại sao không ?"
Namir im lặng.
Anh không phủ nhận điều đó nhưng anh biết rõ Hasuichi có một lý do khác.
Skyros.
Người đang đợi y ở đó và chắc Hasuichi cũng cần ai đó để giúp cho chuyến đi dễ dàng hơn là một mình lênh đênh.
Namir nhìn Hasuichi lúi húi với con tàu, rồi lại hướng mắt ra biển xa xăm. Nếu Hasuichi có ai đó đang chờ, thì tại sao y lại ở Troy ? Làm thế nào mà y lại trở thành nô lệ ? Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu anh nhưng anh không muốn hỏi vì anh cũng không muốn bị hỏi ngược lại.
Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi trên bãi biển, lặng lẽ chờ thời cơ. Gió mang theo hơi muối mặn chát, thổi rát da mặt Namir.
Anh nhìn con tàu nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn ra biển khơi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Luca hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng đến mức anh tưởng như cậu đang đứng ngay trước mặt mình, vươn tay về phía anh, gọi anh đi theo.
Namir đã không ít lần làm theo lời gọi đó—bước ra biển, để nước nhấn chìm cơ thể mình. Nhưng lần nào cũng vậy, Hasuichi đều bắt anh lại trước khi anh có thể chìm hẳn.
Anh khẽ đưa tay lên môi, miết nhẹ.
Vẫn còn nhớ rất rõ...
Nụ hôn cuối cùng của họ dưới biển sâu, nhanh chóng, đầy lưu luyến. Và đó cũng là lần cuối cùng Namir nhìn thấy Luca, bóng dáng cậu xa dần, biến mất trong làn nước thẳm.
Hasuichi nói rằng biết đâu người ám ảnh Namir vẫn còn sống. Nếu vậy, tại sao không tiện đường cùng y đi tìm luôn ?
Namir biết y chỉ đang cố kéo anh theo.
Nhưng nếu Luca còn sống thì sao ?
Liệu cơn ác mộng của anh có chấm dứt không ?
Chắc có lẽ chỉ có thể tìm Luca, anh ta sẽ trả lời được.
.
Biển đêm tĩnh lặng.
Con thuyền nhỏ trôi dạt trong ánh trăng bạc, bập bềnh trên những con sóng nhẹ. Trên thuyền, Hasuichi nắm chặt mái chèo, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía trước, nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ ngoài kia. Sau lưng y, Namir tựa vào thành thuyền, mái tóc đỏ rượu xõa rối trong làn gió biển.
Không ai lên tiếng.
Hòn đảo Aeaea đang dần khuất xa, cánh rừng nơi nữ phù thủy Circe cư ngụ giờ chỉ còn là một vệt tối lờ mờ giữa đường chân trời. Nếu không có sự chúc phúc và cầu nguyện đến thần Hermes, có lẽ họ cũng khó mà rời khỏi, đó là theo Hasuichi cứ luyên thuyên mãi thế trong lúc cột dây buồm.
Một chuyến đi không có đường lui.
"Vậy là không thể đến Ithaca."
Namir lẩm bẩm, không mang theo cảm xúc rõ ràng, đờ đẫn nhìn về phía hòn đảo. Anh nói như thể đang tự nhắc nhở bản thân về một sự thật hiển nhiên. Đáng lẽ họ sẽ không đi con đường này, đáng lẽ Luca sẽ còn sống, đáng lẽ...
Không có "đáng lẽ" nào nữa cả.
Hasuichi không đáp, y chỉ siết chặt mái chèo, để mặc gió biển đẩy con thuyền đi xa hơn nhưng rồi, gió bất chợt ngừng lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mặt biển trở nên phẳng lặng một cách bất thường, không còn những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Cả thế giới như bị đóng băng trong khoảnh khắc này, khiến một cơn rùng mình lặng lẽ bò dọc sống lưng Namir.
Anh nhìn quanh, rồi ngước lên bầu trời. Trăng tròn vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh nhưng... không có một cơn gió nào.
Hasuichi cau mày, cầm lấy dây buồm, kiểm tra hướng gió. Một lúc sau, y buông tay, trầm giọng nói:
"Gió dừng rồi."
Namir cười nhạt.
"Ta thấy"
Họ đang ở giữa biển khơi, không mái chèo có thể chống lại dòng nước, không ngọn gió nào dẫn lối. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, như thể họ đã bước vào vùng đất của những vị thần mà không được phép.
Mãi một lúc sau, một cơn gió nhẹ cuối cùng cũng lướt qua, khe khẽ lay động cánh buồm. Con thuyền nhỏ lại bắt đầu trôi tiếp.
Hasuichi thả lỏng vai, cầm tấm bản đồ và la bàn ra xem xét. Y không nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc định hướng. Namir nhìn y một lát, rồi dựa đầu vào mạn thuyền, để mặc cho những con sóng nhỏ ru mình vào giấc ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro