viii. LucaNamir (ver Hy Lạp) : Người thân

[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!

————————————————————

Au chiến binh x nô lệ (Vũ công)

.

Ánh đèn dầu vàng vọt phản phất căn phòng chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng. Aiden đứng như trời trồng trước cửa, đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn người vừa xuất hiện trước mặt hắn, tưởng như không thể tin vào mắt mình. Một khoảnh khắc dài trôi qua, gã chầm chậm bước lên, bàn tay đặt lên cánh cửa lớn, đẩy rộng ra để nhìn rõ hơn.

Hasuichi, vẫn với dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười thoáng qua.

"Sao vậy ?"

Y lên tiếng, giọng điệu nhẹ tênh như thể không hề có gì căng thẳng.

"Ta bị lật tàu thôi mà, nhưng may mắn là còn sống."

Aiden vẫn chưa thể phản ứng ngay lập tức, dường như vẫn cần thời gian để tiêu hóa sự hiện diện của Hasuichi ngay trước mặt. Gã lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ như đang cố gắng xác nhận với chính mình rằng người trước mặt là thật chứ không phải ảo giác.

Xiyi, từ nãy đến giờ vẫn đứng nép một bên, đôi mắt vàng kim mở lớn, căng thẳng đến mức không thể thốt nên lời. Hắn cũng như Aiden, vẫn chưa thể chấp nhận thực tế trước mắt.

Hasuichi chậm rãi đưa mắt nhìn qua Xiyi, thoáng dừng lại ở đôi mắt vàng quen thuộc ấy rồi mới thản nhiên tiếp lời.

"Dù sao thì, ta cũng có việc cần báo cho các ngươi."

Y xoay nhẹ cổ tay, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Aiden và Xiyi đều đang nhìn mình như thể không biết phải phản ứng thế nào.

"Nên mới ghé qua Aetos khi cập bến Ithaca."

Không khí ngột ngạt bủa vây căn phòng, Aiden như bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, nhanh chóng gật đầu.

"Vào đi."

Giọng gã trở nên nghiêm nghị, cánh tay nắm chặt lấy cánh cửa kéo rộng ra.

Hasuichi bước vào trước, còn Namir đứng lặng một nhịp rồi mới chầm chậm theo sau. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng họ, âm thanh ấy vang lên một cách nặng nề trong bầu không khí tĩnh lặng.

Aiden không chờ đợi lâu, hắn quay người lại, trừng mắt nhìn Hasuichi.

"Nói đi."

Hasuichi liếc nhìn hắn, rồi lại đưa mắt về phía Xiyi, người vẫn chưa thể giấu được vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt.

"11 trên 12 chiếc tàu của Odysseus đã bị đánh chìm."

Y thản nhiên nói, giọng điệu chậm rãi nhưng mỗi từ đều như một nhát dao đâm vào lòng những người có mặt.

Aiden đông cứng. Đôi mắt gã chớp mạnh vài lần như thể hy vọng rằng mình nghe nhầm.

Xiyi hít một hơi, lòng bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy mép bàn, khớp tay trắng bệch. Ngọn nến đặt trên bàn khẽ lung lay, ánh sáng chập chờn theo nhịp thở của căn phòng.

"Sao lại..."

Aiden lắp bắp, cổ họng hắn nghẹn lại.

"Vậy... vậy còn—"

"Phần còn lại đang bị kẹt trên hòn đảo Aeaea."

Hasuichi ngắt lời hắn.

"Tận một năm."

Xiyi khẽ rùng mình, còn Aiden thì cứ thế ngây ra như đang đấu tranh giữa việc chấp nhận thực tại và phủ nhận nó.

Một thoáng im lặng kéo dài.

"Còn Luca ?"

Chỉ hai chữ ấy vang lên nhưng nó khiến toàn bộ không gian như nín thở. Namir đứng một góc từ đầu đến giờ không lên tiếng nhưng ngay khi nghe cái tên ấy, cả cơ thể anh cứng lại. Đôi mắt đỏ ánh xanh mở to, gần như phản xạ quay sang nhìn Hasuichi.

Luca ?

Luca của họ ?

Aiden và Xiyi, họ là người thân của Luca ?

Cổ họng Namir khô khốc, cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng khiến anh run nhẹ. Một nỗi bồn chồn lẫn xót xa dâng lên trong lòng mà anh không thể gọi tên.

Như chẳng để tâm tới biểu cảm đó, Hasuichi chỉ nhẹ nhàng thở dài, một cái lắc đầu.

Aiden thẫn thờ ngồi xuống ghế, tay chống trán, trông như thể hắn đang cố gắng nén đi hàng loạt cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Xiyi tựa vào bàn, đưa tay xoa trán, đôi mắt vàng lấp lánh dưới ánh đèn dầu nhưng trống rỗng với hàng chân mày nhíu lại.

Luca đã chết.

Tin tức mà họ đã chờ đợi suốt 10 năm nay.

Không gian như bị hút hết âm thanh, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài.

Lúc này, ánh mắt sắc lẻm như loài rắn của Xiyi mới chuyển hướng sang góc phòng, nơi người duy nhất vẫn còn đứng im lặng từ đầu đến giờ. Mái tóc đỏ ánh xanh lặng lẽ rũ xuống, chiếc chiton trắng khoác trên người có chút xám bụi đường. Khuôn mặt ấy, dù chỉ lướt qua cũng đã thấy đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng sắc thái của anh thì không ổn lắm.

Xiyi chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Tên đó là ai ?"

Âm thanh ấy khiến Namir giật mình. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía Xiyi, rồi lại nhìn Aiden, người cũng đã bắt đầu chú ý đến anh.

"Ồ ta quên!"

Hasuichi khẽ cười, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Hãy chào đón em dâu của các ngươi đi."

Căn phòng lặng đi.

Đôi mắt Aiden tối sầm lại, Xiyi cũng thoáng giật mình. Ngay cả Namir cũng bất ngờ đến mức không thể lên tiếng phản bác ngay lập tức.

"Cái gì ?"

Aiden hỏi lại, ánh mắt gã sắc lẻm như một lưỡi dao. Gã quay sang nhìn thẳng vào Namir, giọng trầm xuống, đầy dò xét.

"Là thật sao ? Ngươi và em trai ta... có mối quan hệ đó ?"

Namir há miệng định nói gì đó nhưng không hiểu sao lời nói lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Anh muốn phản bác, muốn phủ nhận.

Nhưng tại sao... lời lại không thoát ra được ?

Cứ như thể chính anh cũng không chắc chắn với đáp án đó và không hiểu vì sao bản thân lại có suy nghĩ muốn phủ định điều mà y nói.

Hasuichi liếc nhìn Namir, nụ cười của y càng rõ nét hơn như  đang rất hài lòng với phản ứng của anh. Trong khi đó, Xiyi thở dài, chậm rãi đi tới, đặt một tay lên vai Namir.

"Thôi, chuyện đó nói sau đi."

Hắn kéo nhẹ tay Namir.

"Trước tiên cứ đi tắm rửa đã."

Namir vô thức bị kéo đi, vẫn còn ngơ ngác chưa thể phản ứng. Trong căn phòng chỉ còn lại Aiden và Hasuichi.

Aiden khoanh tay, đôi mắt xanh tối lại đầy nguy hiểm.

"Bây giờ thì"

Gã nghiêng đầu, giọng trầm trầm.

"Ta muốn nghe toàn bộ mọi chuyện."

Bóng nến lại khẽ lay động, bóng hai người đổ dài trên sàn đá lạnh của căn nhà. Xiyi bước phía trước, dáng đi thong thả nhưng không kém phần nặng nề, trong khi Namir lặng lẽ bước theo sau. Bầu không khí giữa họ chẳng hề nhẹ nhàng mà nặng nề đến mức Namir cảm thấy hơi lạnh gáy. Có một sự căng thẳng vô hình mà anh không thể nắm bắt nhưng theo bản năng, cơ thể anh đã bắt đầu đề phòng.

Đột nhiên, Xiyi dừng bước.

Namir hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi thì một cơn rùng mình quét dọc sống lưng.

Khoảnh khắc ấy, một lực đá mạnh mẽ bất ngờ lao thẳng vào đầu anh. Namir giật mình, nhanh chóng nghiêng người tránh né. Một cơn gió lướt qua sát mặt, anh còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm khác nhắm thẳng vào bụng. Namir lập tức đưa tay chắn, lòng bàn tay tê dại vì va chạm. Anh bật lùi lại, ánh mắt lạnh đi vài phần khi nhận ra Xiyi đang tấn công mình một cách nghiêm túc.

Namir không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trực giác mách bảo rằng nếu anh không phản kháng thì sẽ chẳng ai nương tay với anh cả. Những đòn đánh của Xiyi rất hiểm, tập trung vào những điểm dễ khiến người ta gục ngã. Dù Namir không phải một chiến binh thực thụ nhưng anh cũng không phải kẻ yếu ớt. Anh né, chống đỡ, đợi thời cơ thích hợp—và khi Xiyi sơ hở trong một tích tắc, Namir lập tức túm lấy cánh tay hắn, xoay người và vật hắn xuống nền đá.

Cơ thể Xiyi va chạm mạnh với mặt đất, ấy vậy mà hắn không hề la lên, cũng không tỏ vẻ đau đớn. Hắn chỉ nằm đó, ánh mắt màu vàng rắn của hắn chớp nhẹ, nhìn Namir với chút ngạc nhiên thoáng qua.

Namir thở dốc, có phần bối rối vì hành động bất ngờ của Xiyi.

"Anh...muốn gì ?"

Xiyi không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi dậy, phủi lớp bụi trên áo mình. Đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn chằm chằm Namir một lúc lâu, rồi hắn chậc lưỡi.

"Cũng không tệ."

Hắn nói.

"Có lẽ đây là lý do Luca thích cậu."

Namir hơi sững lại. Đó là một câu nói bình thản, không rõ là khen ngợi hay mỉa mai nhưng trái tim Namir bỗng dưng thắt lại khi nghe nhắc đến Luca. Đó cũng là lúc Namir nhận ra Xiyi cố ý làm vậy để thử mình.

Xiyi đứng lên, không nói thêm gì, chỉ đơn giản vươn tay nắm lấy cổ tay Namir, kéo anh đi về phía phòng tắm.

Hành động này quá bất ngờ khiến Namir suýt trượt chân.

"Chờ đã, tôi có thể tự đi—"

Xiyi không buông tay, thậm chí còn thản nhiên hơn.

"Cứ đi đi, rồi chúng ta nói chuyện."

Giọng hắn không có vẻ là đang ra lệnh nhưng cũng chẳng có chút nào là đang thương lượng. Namir đành im lặng đi theo để xem tên này cần nói gì.

Trong phòng tắm, hơi nước lạnh từ chiếc thau đồng bốc lên nhè nhẹ, hòa lẫn với mùi thảo mộc thoang thoảng. Xiyi không nhìn Namir, chỉ lẳng lặng vốc nước, nhúng chiếc khăn vào rồi vắt khô. Hắn thong thả mở miệng.

"Rốt cuộc cậu thích điểm nào ở Luca ?"

Namir không ngờ hắn lại hỏi câu đó, anh hơi khựng lại.

Xiyi không chờ câu trả lời, tiếp tục.

"Hai người gặp nhau thế nào ? Đã trải qua những gì ?"

Namir nhìn bóng lưng Xiyi, rồi lại nhìn xuống nền đá ẩm ướt dưới chân. Anh không biết phải nói gì trước nhưng khi những ký ức về Luca tràn về, Namir chậm rãi mở miệng.

"... Tôi là người Troy, không phải người Hy Lạp."

Giọng anh khàn khàn.

"Luca là người phát hiện ra tôi."

Xiyi dừng tay, ngón tay siết nhẹ chiếc khăn. Namir nhìn thấy điều đó cũng chỉ cười nhạt, như thể tự giễu.

"Nói đúng ra thì, mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác gì một chiến binh và chiến lợi phẩm."

Anh cúi đầu như đang lựa từ ngữ để nói.

"Không hơn không kém."

Xiyi vẫn im lặng, chỉ lắng nghe, Namir tiếp tục.

"Phần lớn khoảng thời gian tôi tiếp xúc với Luca chỉ là ở doanh trại và trên tàu thôi"

Giọng anh nhỏ dần.

"Cho đến khi bị sóng của Poseidon... nhấn chìm..."

Xiyi nhẹ nhàng đặt khăn xuống, vẫn không nhìn Namir.

"Tôi không biết vì sao Luca lúc đó lại muốn làm thế."

Namir siết chặt tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

"Nhưng trong làn nước, tôi thấy bụng cậu ta bị một thanh gỗ đâm xuyên quua... có lẽ đó là lý do.."

Giọng Namir hơi nghẹn lại.

Anh chớp mắt, nhớ khoảnh khắc đó, nhớ rõ như in. Luca đã nhìn anh, đôi mắt cam dần tối đi vì làn nước sâu, rồi chìm dần vào lòng biển. Gương mặt từng rực rỡ dưới ánh mặt trời nhưng Namir lại không thể chạm tới, chỉ có thể mở to mắt nhìn nó mờ nhạt dần đi.

Môi Namir khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng như lại đắn đo đến nỗi không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể bật ra tiếng "xin lỗi" nhỏ. Xiyi lặng người nhìn chiếc khăn đã ẩm ướt trên tay, qua tấm gương hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ anh như nào nhưng hắn vẫn muốn quan sát trực tiếp. Sau tất cả thì chẳng có gì có thể lừa dối được một ánh mắt cả.

Xiyi quay lại nhìn anh, ánh nhìn hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng có chút gì đó phức tạp. Hắn đi tới, vươn tay, chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau vết bẩn trên gương mặt Namir.

"Không cần xin lỗi chúng tôi."

Xiyi nói.

"Dẫu sao cũng là lựa chọn của Luca."

Namir cắn môi, Xiyi nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, tiếp tục nói:

"Aiden có lẽ là người đau lòng nhất nhưng ít nhất giờ gã đã có câu trả lời cho câu hỏi suốt 10 năm nay."

Namir siết chặt tay, chậm rãi lên tiếng.

"... Còn anh thì sao?"

Xiyi hơi nghiêng đầu.

Namir nhìn hắn.

"Anh cũng là anh trai của Luca, đúng không ?"

Một thoáng im lặng.

Rồi Xiyi bật cười khẽ, lắc đầu.

"Tôi không phải anh trai cậu ta."

Namir mở to mắt, Xiyi nhìn về phía cánh cửa như dè chừng, giọng hắn nhỏ dần.

"Tôi là người Aiden nhận nuôi."

Lần đầu tiên, Namir thấy được một chút dao động trong ánh mắt hắn. Anh chợt hiểu ra, Xiyi và Aiden... không đơn thuần chỉ là anh em, người thân thông thường. Không khí trong phòng lại chìm vào im lặng. Namir không biết phải nói gì, còn Xiyi thì chỉ nhẹ nhàng tiếp tục lau mặt cho anh.

Hắn thì thầm.

"Có lẽ Luca vẫn thích cái đẹp."

Đầu ngón tay hắn lướt qua đuôi mắt Namir, động tác nhẹ như cánh ve, Namir bỗng dưng nhớ lại Luca. Nhớ ánh mắt rực cháy ấy.

Nhớ giọng nói ấy.

Nhớ những cái chạm nhẹ trên má anh.

Xiyi rời tay, đặt chiếc khăn xuống.

"Tắm đi."

Hắn nói, rồi bước ra khỏi phòng. Namir đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim trĩu nặng.

Khi đã tắm xong, Namir bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài ướt sũng vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống chiếc chiton mới mà Xiyi đưa cho anh. Vải vóc mềm mại ôm lấy cơ thể, không quá xa hoa nhưng lại sạch sẽ và tinh tươm. Anh đưa tay vuốt nhẹ lớp vải trên vai mình, có chút ngỡ ngàng—thật lâu rồi, anh mới mặc một bộ đồ mới như vậy, lần cuối cùng là khi Luca đưa cho anh lúc ở doanh trại.

Xiyi đứng đó, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Namir như thể đang cố nhìn thấu anh. Hắn không che giấu sự tò mò của mình, cũng chẳng buồn che giấu ý định ban đầu khi đưa anh bộ chiton đó. Hắn nói với vẻ điềm nhiên:

"Thường thì tôi và Aiden không sống gần dân cư. Ở nơi xa xôi thế này thì thoải mái hơn, một phần vì ngay từ đầu Aiden đã sống tại nơi này rồi."

Namir nghe giọng hắn, không biết đó là một lời giải thích bình thường hay một sự cảnh báo ngầm. Nhưng Xiyi nhanh chóng tiếp lời, vẫn với giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo chút suy tư nhẹ mà Namir chỉ đành cụp mắt tránh đi ánh nhìn của Xiyi.

"Nhất là lần này, khi người đến lại là kẻ mà Luca thích nhất."

Hắn cười nhạt, quay lưng bước đi, ra hiệu cho Namir theo sau.

"Yên tâm đi, Aiden chắc sẽ không tuyệt tình đến mức đuổi hai người ra khỏi đây đâu."

Namir không nói gì, chỉ bước theo hắn, cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ lùng khó tả.

Khi hai người quay lại phòng khách, một tiếng động mạnh vang lên khiến Namir giật mình. Tiếng đồ đạc xô đổ, tiếng bước chân loạng choạng và cả tiếng cãi vã gay gắt cắt ngang không khí vốn dĩ yên lặng của căn nhà.

Namir nhìn về phía nguồn âm thanh và ngay lập tức, cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là Aiden đang túm chặt lấy cổ áo của Hasuichi, đẩy y vào tường. Hasuichi không hề yếu thế, dù áo bị nắm chặt nhưng gương mặt vẫn đầy tức giận, bàn tay siết chặt như sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

Cả hai đều thở gấp nhưng ánh mắt lại tràn đầy lửa giận.

"Câm miệng! Ngươi không bảo vệ em ta đúng rồi còn gì!"

Aiden gằn giọng, tay càng siết chặt cổ áo của Hasuichi.

"Làm sao mà ngươi dám chắc như vậy?!"

Hasuichi nghiến răng, ánh mắt rực lửa khi gạt tay Aiden ra, gần như quát lên:

"Ngươi nghĩ ta sẽ thật sự làm ngơ chuyện này sao?!"

Hai người họ cứ thế mà tiếp tục tranh cãi, giọng nói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, khiến cả căn nhà như rung lên vì căng thẳng. Namir đứng lặng nhìn cảnh đó nhưng suy nghĩ anh không đặt ở họ mà chỉ nghĩ về câu nói của Xiyi..

Bên cạnh anh, Xiyi nhíu mày khó chịu. Hắn nhìn hai kẻ đang làm ồn kia bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi khẽ thở dài, giọng lười biếng nhưng đầy cọc cằn.

"Con mẹ nó."

Hắn liếc nhìn Namir, ra hiệu cho anh.

"Vào phòng của Luca đi. Ta và Aiden vẫn thường xuyên dọn dẹp nó, không có bụi đâu."

Namir hơi chần chừ nhưng khi nhìn lại hai người đang tranh cãi dữ dội kia, anh quyết định làm theo lời Xiyi. Anh quay người, đi dọc theo hành lang, từng bước chân chậm rãi tiến đến căn phòng mà Xiyi vừa nhắc đến.

Cánh cửa gỗ cũ hiện ra trước mắt anh. Không biết vì sao, trái tim anh bỗng đập mạnh hơn một chút.

Anh đưa tay lên, chạm vào tay nắm cửa, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến lòng anh rung lên một nỗi bất an mơ hồ.

Chậm rãi, anh xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ nhắn nhưng ấm áp.

Bên trong không có quá nhiều đồ đạc nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc giường đơn, một kệ gỗ với vài quyển sách, một cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài len qua khe cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên khắp căn phòng.

Không hiểu sao, Namir cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Anh bước vào, chậm rãi khép cửa lại sau lưng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình.

Đứng giữa căn phòng, Namir không biết phải làm gì. Anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn xung quanh, rồi dần dần, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc giường.

Trí óc anh quay về quá khứ.

Hình ảnh Luca hiện lên trong đầu anh, rõ ràng như thể cậu vẫn còn ở đây.

Luca trên boong tàu, nụ cười bất cần, đôi mắt màu hổ phách rực sáng dưới ánh mặt trời.

Hay cả hình ảnh họ có giấc ngủ trưa với nhau trong cabin.

Namir chớp mắt, hơi thở dồn dập. Anh ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa, cả cơ thể như mất sức lực khi anh chỉ có thể để mặc kí ức tuôn trào.

Mọi thứ dường như quá hỗn loạn.

Anh nhớ lại khoảnh khắc mình quyết định theo Luca—lúc đó, anh chỉ muốn sống sót, chỉ muốn có một con đường để tồn tại khi quân Hy Lạp đã tràn vào thành Troy.

Nhưng rồi, anh đã lung lay.

Anh đã chọn đi theo Luca lên con tàu đó và cuối cùng, anh đã đánh mất cậu.

Mất phương hướng.

Mất mục tiêu.

Và giờ đây, anh lại ở đây, trong căn phòng của Luca, trên chính mảnh đất mà cậu từng sống.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Kỳ lạ thật, căn phòng này không hề lạnh lẽo chút nào. Mà ngược lại, nó ấm áp đến mức khiến lòng anh run rẩy. Rồi, hình ảnh Luca chìm xuống biển lại hiện lên trong tâm trí anh.

Namir mở mắt, ánh nhìn đượm buồn, nước biển lạnh như thế, chắc hẳn thân xác của Luca cũng lạnh.

Namir cúi đầu, trán tựa lên đầu gối, hơi thở dài và nặng nề. Những ngón tay vô thức siết chặt mép chiton, cảm giác mềm mại của vải vóc chẳng thể nào xua đi sự trống rỗng trong lòng anh.

Căn phòng này ấm áp quá, khác hẳn với những ngày lênh đênh trên biển, nơi mà gió lạnh buốt xuyên qua từng lớp vải lanh rách ướt, nơi mà màn đêm bao trùm lấy anh với sự cô độc kéo dài bất tận. Ở đây, có cảm giác như hơi ấm của Luca vẫn còn vương vấn đâu đó—trên từng thớ gỗ của sàn nhà, trên chiếc giường mà cậu từng nằm, trên những đồ vật ít ỏi nhưng được xếp đặt cẩn thận.

Nhưng Luca không còn ở đây nữa, đúng hơn là đã 10 năm Luca không ở đây rồi.

Anh mở mắt, nhìn vào khoảng không phía trước. Sự im lặng bao trùm lấy anh nhưng bên trong tâm trí, những hình ảnh về Luca vẫn cứ hiện lên từng chút một.

Nụ cười của Luca, cái nhíu mày khó chịu khi bị anh trêu chọc, giọng nói lười biếng mỗi khi cậu phàn nàn về những thứ phiền phức. Và rồi—hình ảnh cậu chìm dần xuống làn nước sâu, bàn tay buông thõng trong làn sóng đen thẫm.

Namir rùng mình.

Bên ngoài, tiếng cãi vã đã dần lắng xuống, có lẽ là Xiyi đã can thiệp vào nhưng Namir không còn để tâm đến điều đó nữa.

Anh ngẩng đầu lên, mắt hướng về chiếc giường, như một lời kêu gọi nhẹ nhàng, anh đứng dậy, bước về phía đó.

Chiếc giường nhỏ nhưng trông vẫn còn khá mới, không có bụi bẩn hay dấu vết của thời gian bỏ quên. Khi Namir ngồi xuống, lớp nệm dưới lưng hơi lún xuống một chút, tạo ra một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Anh đưa tay chạm vào lớp chăn trên giường, đầu ngón tay lướt qua từng nếp gấp mềm mại.

Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể nghe thấy giọng nói của Luca vang lên bên tai.

"Anh không thể ngủ được à ?"

Namir cứng người.

Ảo giác lại xuất hiện nữa rồi.

Anh khẽ cười khổ, tay siết lấy mép chăn.

Mọi chuyện đáng ra không nên thế này. Anh đáng ra không nên yếu lòng như thế này. Nhưng từ lúc đặt chân lên mảnh đất này, mọi thứ dường như đổ sụp. Anh không còn giữ được sự bình thản vốn có, không còn có thể phớt lờ mọi chuyện như những ngày trước đó.

Anh ngả người xuống giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy anh, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ giữa không gian vắng lặng.

Bất giác, Namir kéo tấm chăn lên, phủ qua người mình, hơi ấm của căn phòng, của tấm chăn, của nơi từng thuộc về Luca như bao bọc lấy anh.

Anh nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài trôi dạt, cơ thể anh thả lỏng.

Và anh ngủ quên lúc nào không hay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro