x. HasuiAlbie (ver Hy lạp) : Ngoại truyện
[LƯU Ý]
- Không xúc phạm lịch sử hay thần thoại
- Truyện chỉ với mục đích giải trí
- Chỉ bám theo cốt truyện của thần thoại, không có ý sửa nó !!
- Lấy cảm hứng từ thần thoại của Odysseus, từ list nhạc Epic : the muscial. Và một số cảm hứng từ các animation Epic : the musical khác.
- Lấy cảm hứng bối cảnh từ của Trường ca Achilles
- Namir không đến từ Ai Cập, Luca không đến từ Úc, trong Au này họ là người Hy Lạp và người Troy cổ đại.
-Truyện được viết theo góc nhìn của một người Troy nên sẽ có một số cảm xúc suy nghĩ khác với mong muốn của các bạn.
- Sau tất cả, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng !!! Chỉ phục vụ cho cơn đam mê thần thoại, lụy nhạc và sách cùng với thèm cơm từ otp thôi!!
————————————————————
Bản ngoại truyện 1
Trên chuyến xe chở rơm khô xóc nảy giữa con đường mòn đầy bụi đất, Hasuichi ngồi một mình, đôi chân duỗi dài trong đống rơm, lưng dựa vào mớ cỏ khô mềm mại. Ánh nắng chiều dần tắt, trải một lớp cam đỏ mỏng nhẹ lên khung trời phía xa. Mặt trời lùi dần về sau rặng núi, kéo theo cả bóng dáng mờ nhòe của một thời thanh xuân.
Gió lướt qua mái tóc bạc ngắn của y, phả vào má một chút lạnh khô. Hasuichi im lặng, chẳng nói lời nào, nhưng không khí xung quanh y như rền lên một tiếng thở dài. Gương mặt y trông bình thản nhưng khóe mi khẽ rung, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa tít. Có lẽ y không nhận ra nhưng biểu cảm ấy, thứ y thường mang khi không ai để ý, trông rất buồn.
Chuyến xe lăn chậm rãi qua những con đường dốc, rơm dưới lưng xô vào người khiến Hasuichi chao nhẹ. Y không phản ứng, chỉ nghiêng đầu, ngửa mặt lên nhìn trời. Nếu Namir vẫn còn đây... chí ít, con đường này đã không lạnh đến vậy. Có một người ngồi bên cạnh, y sẽ không cần phải giả vờ mình quen với sự cô độc.
"Namir rốt cuộc đã ám ảnh Luca đến mức nào vậy..."
Hasuichi lẩm bẩm, mắt vẫn không rời bầu trời đang tối dần.
Đúng là một mối quan hệ kỳ lạ, không giống yêu cũng chẳng giống hận. Cái gì cũng có một chút.
Namir trong ký ức của y luôn như vậy, trầm mặc, lãnh đạm, đôi mắt lúc nào cũng như xuyên qua cả thế giới mà nhìn vào một thứ rất xa... một thứ mà có lẽ chỉ mình anh thấy. Không ai thấy hay chạm vào được.
Hasuichi nghiêng người, ánh mắt rơi vào khoảng không bên cạnh, nơi mà đáng lý ra... Namir sẽ ngồi đó. Anh sẽ tựa đầu vào tay, gió biển thổi tung lớp tóc đỏ với mảng tóc xanh ẩn bên trong. Bông tai vàng đung đưa theo gió, long lanh dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh ấy rõ đến mức tưởng như anh vẫn đang ở đó hay hôm qua nhưng rồi cũng tan đi như sương sớm.
Hasuichi khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Tay y khẽ luồn qua lớp vải lim mềm mại trên ngực, lần mò trong im lặng. Một lát sau, y rút ra sợi dây chuyền mảnh, đơn giản với một chiếc nhẫn vàng nhỏ treo nơi đầu sợi. Vật này đã nằm yên ở đó suốt bao nhiêu năm trời.
Y nhìn chiếc nhẫn thật lâu rồi nâng nó lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt kim loại đã hơi xỉn màu. Lâu lắm rồi, y mới dám đeo nó trở lại lên ngón tay. Không phải vì y quên mà vì y sợ, sợ nếu đeo lên, y sẽ làm bẩn đi chiếc nhẫn chứa chan tình yêu của y dành cho Albie, cũng là hình ảnh duy nhất để y nhớ về nó.
Mười năm rồi, mười năm gắng gượng vượt qua chiến tranh, biển khơi và cả nỗi đau.
Mái tóc vàng mềm mại đó, đôi mắt tím lơ đãng như sương... hiện về từng chút một, siết chặt lồng ngực Hasuichi như một lời nguyền. Y chớp mắt, rồi nhớ đến cả Namir—đứa trẻ với ánh mắt cô đơn, dáng người mảnh khảnh hay co ro trong những cơn mộng mị. Y thầm nghĩ... liệu Albie có đau như Namir đã từng không? Có từng gào khóc, từng run rẩy như vậy vì nhớ y không?
Y không có câu trả lời, chỉ biết đeo nhẫn vào tay, nắm chặt lấy và mỉm cười hài lòng
"Ta đang về, Albie."
Giấc ngủ sau đó đến với y lúc nào không hay. Đến khi trời tờ mờ sáng, xe rơm dừng lại, Hasuichi chậm rãi ngồi dậy, đưa vài đồng vàng cho người đánh xe vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Y cười xã giao cảm ơn khi thấy nét mặt ngạc nhiên của tên đó rồi hòa vào dòng người hướng về phiên chợ gần cảng. Không khó để hỏi thăm thông tin, người dân ở nói nay khá dễ mến và nhiệt tình, cộng với việc y dúi họ tiền để cho y biết chiếc tàu nào sẽ đi Skyros.
Và khi đã biết là con tàu nào sẽ ra khơi hôm nay, Hasuichi đưa cả một túi tiền vàng để đổi lấy một chân phụ trên tàu chở hàng. Đó là một trong số tiền Aiden và Xiyi đưa trước khi y rời khỏi nhà của họ, dù không thân thiết hay thân thiết thế nào, giao dịch vẫn là giao dịch. Họ đã có thông tin, y cần đến Skyros.
Huống hồ gì, y còn dẫn theo "em dâu" của họ về ra mắt chứ.
Chỉ có điều Hasuichi không ngờ tới là hai vợ chồng nhà họ lại đưa nhiều đến thế. Thậm chí nó dư dả tới mức y không cần nghĩ cách bán con heo này mà còm có thể dắt theo nó về Skyros mà không có rắc rối gì.
Trước khi tàu nhổ neo, Hasuichi đứng trên boong nhìn lại đảo Ithaca lần cuối. Nhìn bến cảng đông đúc, vui vẻ, tấp nập người qua lại, cảnh vật yên bình như Troy năm xưa khiến tâm trí y trống rỗng.
Như đang nhớ lại chuyện cũ mới qua đây đến đờ người.
"Không biết người dân ở đây có biết Odysseus của họ vẫn chưa thể trở về ngay không nhỉ..."
Y không định nói với ai cả bởi sự kiên nhẫn của dân chúng luôn có giới hạn. Họ sớm sẽ nhận ra sự bất thường khi suốt từ ngày Hy Lạp chiến thắng mà đoàn của Odysseus mãi không về. Còn y thì hiểu... có lẽ Odysseus cũng đang gắng tìm đường về.
Tàu dần rời cảng, sóng đánh nhè nhẹ vào mạn thuyền. Hasuichi dựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn mặt biển xanh thẳm. Y vẫn tưởng như mình thấy Namir đang hòa tan vào biển cả, bóng dáng hắn len lỏi theo từng lớp sóng bạc.
Y khẽ mỉm cười, buồn mà dịu dàng.
"Tạm biệt, Namir. Mừng vì ngươi đã tìm được nơi để trở về."
Và...
"Nhớ gửi lời chào của ta đến Luca."
.
Ánh nắng sớm le lói chiếu qua màn mây còn sót lại từ cơn bão đêm trước, con tàu rộng lớn tiếp tục lướt nhẹ qua mặt biển lăn tăn, từng tiếng sóng va vào mạn thuyền vang lên đều đặn như tiếng thì thầm ru ngủ. Hasuichi đứng trên sàn tàu, tay nắm chắc cây chổi bằng rơm thô ráp, ánh mắt lơ đãng nhìn vào những vệt nước chưa khô trên gỗ. Mỗi chuyển động của y đều trơn tru và không dư thừa như thể cơ thể đã quen hẳn với những việc lặp lại này từ rất lâu rồi.
Thực tế là như vậy, Hasuichi từng là nô lệ trên tàu của quân Hy Lạp. Thân thể này đã quen với sự rung lắc của thuyền, với mùi muối biển ám đầy trên da và sự tê rát của gió mặn len vào từng kẽ tóc. Những ngày tháng đó đã dạy y cách sống sót bằng việc trở nên vô hình, cúi đầu khi cần, mỉm cười khi phải. Và giờ, y diễn lại vai diễn ấy, một cách hoàn hảo đến mức chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng người này từng là một cư dân của Troy, càng không phải kẻ đã ở trên con tàu của Hy Lạp và chạy trốn đến nơi này.
Tàu dừng lại ở Euboea vài hôm để lấy thêm vật tư. Hasuichi không rời khỏi tàu, chỉ ngồi yên nhìn các thủy thủ đi lại. Vài người hỏi y có muốn xuống đất liếc mắt tìm vui, y chỉ lắc đầu, miệng cười nhạt, bảo
"Tôi không hứng thú với nơi này lắm."
Không ai hỏi thêm.
Sau Euboea là vịnh Corinth, nơi xoa những cơn bão nhỏ bất ngờ ập đến. Trời tối sầm, mây đen cuộn lại như con thú lớn phủ kín bầu trời. Tuy vậy con tàu này to, chắc chắn, thủy thủ đoàn dày dạn kinh nghiệm. Họ vượt qua không gặp trở ngại gì quá lớn, chỉ mất thêm vài ngày so với dự kiến, suốt cả hành trình kéo dài gần hai tuần.
Và trong suốt hai tuần ấy, Hasuichi vẫn luôn lặng lẽ làm việc của mình. Y không muốn kết thân với ai cũng chẳng phải vì ngạo mạn mà vì y mệt mỏi. Mệt vì phải giữ vẻ ngoài hoà nhã, mệt vì phải kiểm soát từng cái liếc mắt, từng câu chữ để không lỡ để lộ điều gì. Phần lớn thủy thủ trên tàu đều là người Hy Lạp, y thì chẳng phải.
Thời gian trôi trên biển dài lê thê, gió thổi hoài một hướng khiến người ta ngỡ mình đang đứng yên mãi ở một điểm. Có những đêm y nằm một mình trong khoang gỗ ẩm thấp, nhớ lại những mẩu đối thoại vụn vặt cùng Namir khi còn ở trên biển. Họ không thân nhưng có một sự đồng cảm im lặng giữa hai người. Không phải bạn bè, cũng chẳng phải đồng minh, chỉ là hai kẻ sống sót, vô tình trôi cùng nhau trên dòng nước đen của định mệnh.
Và dù phần lớn thời gian chỉ là những câu hỏi hời hợt, có điều gì đó nơi Namir khiến Hasuichi thấy... thú vị. Có lẽ là ánh mắt mông lung, có lẽ là cách anh ta lặng lẽ chịu đựng nỗi nhớ thương mà không hề biết gọi tên nó.
Điều đó cứ làm y nhớ tới Albie của y 10 năm trước cũng từng mơ hồ vì không biết làm gì để sống.
Namir chết rồi. Điều đó khiến y thấy hụt hẫng một chút. Không buồn, không đau, chỉ là một khoảng trống mơ hồ trong suy nghĩ.
Y lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn vẫn nằm đó, lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ như nhắc y nhớ rằng lý do mình lên con tàu này... không phải để than vãn quá khứ, mà là để tìm lại tương lai.
Albie.
Cái tên đó như được khắc sâu trong lồng ngực Hasuichi, không thể xóa nhòa. Y đã từng sợ rằng khi bản thân quay về thì Albie sẽ chẳng cần y nữa rồi trách y bỏ nó. Một nỗi sợ lớn đến mức Hasuichi phải luôn tự nhẩm câu thú tội của bản thân khi gặp nó.
Và giờ thì khoảng khắc đó đã sắp đến, Hasuichi đã sẵn sàng. Sẵn sàng để đối diện với Albie, để nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt và nói rằng y vẫn còn sống. Rằng y đã quay lại, để một lần nữa được nắm tay người đó, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nghĩ về nó, trái tim của Hasuichi đập loạn xạ, cái cảm giác hằng đêm trỗi dậy làm y chỉ biết gác tay lên trán, cắn cắn môi.
Y thực sự bị háo hức quá rồi.
Qua vài ngày con tàu cuối cùng cũng cập bến Skyros khi trời vừa chớm nắng. Bầu trời nơi đây không rực rỡ như y từng nhớ nhưng gió biển vẫn mang theo mùi hương quen thuộc đến nao lòng.
Khi đặt chân xuống cảng, đôi chân Hasuichi mềm nhũn đi một chút vì xúc động. Y hít một hơi thật sâu, lòng ngực căng đầy mùi hương của quê hương, cái nơi từng có Albie, nơi từng là nhà. Trên vai y là chiếc túi nhỏ được buộc bằng loại vải tunic cũ, không có gì nhiều, chỉ có vài món đồ thiết yếu và một chút quà nếu lỡ đâu... Albie vẫn còn ở đó.
Chú heo cũng được Hasuichi dắt theo, nó khá nhỏ so với loài heo trưởng thành thông thường và trông cũng đần hơn do là heo con, còn vì sao y có nó thì là do y đã trộm lấy nó khi nó vô tình xổng chuồng ở chuồng heo nhà hàng xóm gần nhà của Aiden và Xiyi.
Y lặng lẽ bước xuống cảng, dựa vào ký ức mờ nhạt và bản năng để mà bắt đầu lên đảo.
Mặt trời đã lên cao nhưng bầu không khí tại Skyros vẫn giữ được vẻ thanh bình, dịu nhẹ như chưa từng có gì thay đổi trong suốt mười năm. Những mái nhà gạch nung ẩn mình sau rặng cây olive rì rào trong gió, con đường đất nhỏ len giữa ngôi làng uốn lượn như sợi chỉ, dẫn lối vào một thế giới xa xăm hơn, nơi ký ức còn sống và chưa từng ngủ yên.
Hasuichi bước chậm rãi, đôi chân nhẹ nhàng chạm lên con đường mòn dẫn ra phía rừng. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, khiến vài sợi tóc trắng ngắn của y khẽ tung lên trong nắng. Ánh sáng rọi vào mái tóc ấy, phản chiếu một thứ sắc bạc mơ hồ như bạch kim, nổi bật giữa khung cảnh mộc mạc của làng quê khiến một vài người dân bản xứ liếc nhìn y, rồi khẽ xì xầm.
"Khách du lịch à ?"
"Trông hơi khác... chắc lại là người đến buôn bán gì đó."
Nhưng rồi họ cũng quay đi, chẳng để tâm thêm. Skyros là nơi đã quá quen với sự ra vào của những con người lạ mặt—chỉ có điều, người này trông có vẻ... đang tìm kiếm thứ gì đó. Một cách sốt ruột, như thể mang theo một lời hứa còn dang dở.
Hasuichi không đáp lại ánh mắt nào, y chỉ tiếp tục bước, cho đến khi làng dần thưa bóng người và đường dẫn đến tận cùng, nơi có một ngôi nhà nhỏ làm bằng đá trắng, có mái hiên cong, những dây hoa tím bò kín vòm gỗ và bảng hiệu vẽ tay giản dị:
"Rose."
Anh dừng lại, tay hơi siết chặt quai túi vải tunic đang đeo bên vai. Hơi thở dồn lại trong lồng ngực. Một chút hồi hộp, một chút do dự nhưng rồi anh đẩy cửa.
Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ vang lên. Bên trong nhà hàng không đông khách, mùi bánh mì nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Mà nơi đặc biệt để ý đến là người phụ nữ đang đứng gần bếp, mái tóc đỏ ngọt buộc lệch, mềm mại và óng ánh như những dải ruy băng lụa chảy. Nàng mặc một chiếc chiton trắng dài, ôm lấy vóc dáng dịu dàng như ánh nắng chiều, đôi mắt vàng kim sáng lên mỗi khi cười.
Khi cánh cửa mở ra, nàng ngẩng đầu lên để chào khách. Nhưng nụ cười đang sẵn trên môi bỗng chựng lại.
Nàng nhìn thấy Hasuichi và thời gian như ngừng trôi.
Một thoáng sững sờ hiện lên trong ánh mắt, rồi dịu dàng, rồi vỡ òa trong sự mừng rỡ khó diễn tả bằng lời.
Sau đó, họ ngồi bên hiên sau nhà hàng. Cây nho phủ bóng, ánh sáng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đốm vàng lấp lánh. Hasuichi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, gương mặt vẫn mang nét điềm tĩnh thường thấy nhưng ánh mắt anh lại mềm hơn, sâu hơn như đang cố thu hết mọi hình ảnh vào lòng.
Rose ngồi đối diện, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu anh. Một cử chỉ rất đỗi quen thuộc, như khi nàng vẫn thường làm với cậu bé Hasuichi của ngày xưa.
"Chị tưởng... em không còn nữa"
Rose khẽ nói, giọng nàng như gió thoảng.
"Lúc Troy thất thủ, không ai còn tin có thể tìm thấy em."
Hasuichi khẽ mỉm cười. Nụ cười thật sự, không phải cái cười xã giao lạnh lùng thường ngày.
"Em cũng nghĩ vậy một lúc"
Y đáp, tay nhẹ nhàng xoay chiếc túi nhỏ.
"Nhưng rồi em tìm được đường. Phải mất khá lâu... và em gặp một vài chuyện."
Y không nói rõ mà Rose không hỏi thêm. Nàng chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt ấm áp như mẹ hiền nhìn đứa con xa nhà trở về.
"Thế là đủ rồi"
Giọng nàng nhỏ như thì thầm.
"Chiến tranh kết thúc rồi. Mười năm cũng đã qua... Em vẫn còn sống, vẫn còn về được đây. Chừng đó đã là một điều kỳ diệu."
Hasuichi siết nhẹ tay quanh chiếc túi. Tim y khẽ thắt lại.
Hồi hộp.
Mong đợi.
Và rồi... y ngẩng lên.
"Albie..."
Hasuichi ngập ngừng.
"Dạo này em ấy thế nào rồi?"
Câu hỏi bật ra tưởng chừng rất nhẹ nhưng y thấy lồng ngực mình như thắt chặt. Mười năm qua, y không thể một lần nghe được tin tức. Không có thư cũng chẳng lời nhắn. Chỉ có ký ức và ước muốn quay lại nơi này của y đầy mãnh liệt để hỏi câu hỏi ấy.
Rose nhìn y rồi nàng mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng, ánh lên một tia hy vọng.
"Vẫn còn nhớ Albie à?"
Nàng trêu nhẹ.
"Chị đoán đó là lý do lớn nhất khiến em quay về."
Hasuichi chỉ cười nhạt, y cũng chẳng phủ nhận, tai hơi nóng lên.
"Albie ổn"
Rose nói tiếp,
"Thằng bé nó vẫn sống tách biệt một chút, ở khu rừng phía sau đồi. Khi chiến tranh bắt đầu, nó cũng không chịu về lại làng để chị chăm sóc. Bé nó nói rằng muốn ở một mình vừa là để bản thân không thể quên đi em khi xung quanh ngày càng nhiều người."
Rose thở dài, ánh nhìn của nàng xa xăm như nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn năm đó càu mày kiên quyết không về làng với nàng.
"Từ đó, chị vẫn hay đến thăm hoặc rủ thằng bé đi dạo một vòng quanh đảo."
Tim Hasuichi đập mạnh.
Albie còn sống.
Em ấy vẫn ở đây.
Thật sự... Albie vẫn còn sống.
"Nhưng"
Rose chậm rãi nói
"nó có thay đổi nhiều rồi, em sẽ thấy. Mười năm... con người ta không thể không thay đổi."
Hasuichi gật đầu khẽ nhưng rồi, y ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại.
"Đôi mắt của em ấy..."
Hasuichi hỏi khẽ.
"Chúng vẫn...?"
Rose im lặng. Một lát sau, nàng khẽ thở dài.
"...Ừ. Đôi mắt ấy... dần không thấy gì từ bảy năm trước rồi."
Hasuichi cắn môi, y đã đoán trước khi khoảng thời gian ở với Albie, mắt của nó đã dần yếu đi. Nhưng bây giờ nghe xác nhận, trái tim vẫn không khỏi nhói lên.
"Ấy mà á, Albie đã học cách thích nghi rồi. Albie bảo ổn, chị vẫn lo... nhưng thằng bé bảo nó mạnh mẽ lắm."
Hasuichi gật đầu, khẽ mím môi. Y không muốn làm phiền Rose thêm nữa, cũng đã gần lắm rồi, y cũng chỉ muốn hỏi thăm Rose khi đến nơi này vì một phần Rose đã chăm bẵm Albie khi còn nhỏ. Y đứng dậy, cúi đầu.
"Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em ấy. Em....sẽ đến gặp em ấy."
Rose gật đầu, nụ cười dịu dàng nở lại trên môi.
"Đi đi. Albie sẽ vui lắm, mười năm qua, thằng bé cô đơn lắm rồi."
Hasuichi cầm lấy chiếc túi, từng bước rời khỏi hiên sau nhà hàng, đi sâu vào con đường dẫn vào rừng, con heo của y được Rose giữ dùm, trông nó có vẻ khá thích ở lại cái nhà hàng gỗ yên ấm ấy.
Rose đứng lặng dưới giàn nho, nhìn bóng dáng gầy gò khuất dần giữa cây lá. Trong mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm như trút được một phần lo lắng từng đè nặng tim mình suốt nhiều năm. Nàng khẽ cười, bàn tay ôm lấy ngực.
Albie à... người em mong chờ đã về rồi kìa.
.
Hasuichi bước chậm trên con đường mòn phủ đầy rêu và lá khô, những bước chân nhẹ như sợ kinh động cỏ cây. Mùi gỗ ẩm và hương cỏ dại thoảng qua, như gọi về một điều gì đã ngủ yên từ rất lâu. Đoạn đường này y nhớ... nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên xa lạ. Thời gian không chỉ phủ bụi lên kỷ niệm, mà còn thay đổi cả từng ngọn cỏ, từng nhành cây nơi đây.
Rồi trong làn sương nhạt vắt ngang rừng, y thấy nó, một bức tường đá thấp, phủ rêu xanh, nằm lọt thỏm giữa những gốc cây già cỗi. Dáng ngôi nhà phía sau lờ mờ hiện lên như một ký ức đang sống lại, khiến tim y chợt đập thình thịch. Mười năm. Mười năm trôi qua và y vẫn còn nhớ rõ từng viên đá ấy.
Hasuichi bước nhanh hơn, vô thức. Nhưng bất ngờ—
"Leng-."
Một thứ gì đó bắt ngang đường khiến y vấp nhẹ. Một sợi dây thừng loại nhỏ gần như vô hình trong thảm lá khô, cùng một tích tắc sau đó...
Leng keng—
Tiếng chuông vang lên, lanh lảnh, trong trẻo nhưng đầy thanh âm cảnh báo. Âm thanh nhỏ nhưng sắc như một nhát cắt xuyên vào khoảng không im lặng của khu rừng. Hasuichi khựng lại, tim thắt lại, một luồng linh cảm lạnh chạy dọc sống lưng.
Hasuichi nhìn xung quanh nơi yên tĩnh đang bị động bởi tiếng chuông nhỏ.
Rồi kế đó là sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả khu rừng.
Y mím môi, rồi hít sâu, không quay đầu, không do dự, y bước tiếp. Dù lòng đang sục sôi lo lắng, y biết rõ em vẫn ở đó. Em vẫn đang sống, đang thở, dù có thể là trong cảnh giác và cô độc, những thứ này có lẽ là thứ em dùng dể nhận biết xem có ai đến gần khu vực nhà của em mà thôi.
Khi đến gần hàng rào đá phủ rêu, y vừa nhấc chân thì—
Vút.
Một vật sắc lao thẳng đến đầu y nhanh như chớp. Hasuichi mở to mắt, kịp nghiêng đầu né tránh. Gió lạnh sượt qua má y, chỉ vài phân thôi là chiếc rìu kia đã cắm sâu vào đầu.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một lực mạnh từ bên cạnh giáng thẳng vào bụng y.
"Ugh!"
Y bật ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền đất, bụi tung lên mù mịt. Chiếc rìu cũng rơi phập xuống bên cạnh y, lưỡi sắc lạnh nằm kề sát nớ tóc trắng của y.
Hasuichi ho khẽ, cố lấy lại hơi thở đã bị đá bay khỏi lồng ngực, đôi mắt y nhíu lại nhìn chiếc rìu sát cạnh mình, vẫn chưa hoàn toàn hoàng hồn. Cho đến khi y nghe tiếng bước chân thì mới ngẩng đầu lên—
Y thấy nó.
Một bóng người nhỏ nhắn đứng lặng trong ánh sáng lọc qua tán cây. Mái tóc vàng nhạt mềm rối nhẹ rủ xuống trán, khẽ bay theo gió. Trên người nó là một chiếc chiton trắng mỏng, vạt áo nhẹ tung như mây, được giữ bởi một chiếc khăn tím nhạt quàng hờ trên vai. Đôi chân trần dính chút bụi đất khiến làn da trắng xanh nổi bật lên lạnh lẽo như pha lê, trông nó như điểm nhấn giữa căn nhà nhỏ ở nơi rừng cây hoang vắng.
Albie.
Hasuichi mãi mãi và vĩnh viễn chẳng thể nào nhầm được. Dù cơ thể ấy gầy đi nhiều và cao lên chút, dù dáng đi có phần cẩn trọng hơn xưa... nhưng y nhận ra nó ngay lập tức. Trái tim y như ngừng đập, đôi mắt trắng chỉ biết mở to nhìn nó, nó mỏng manh như tờ giấy sắp bay vậy.
Albie bước từng bước đến gần chỗ Hasuichi, một chân dẫm lên cơ ngực của người vừa bị nó đạp ngã, tay cúi xuống nhặt lấy chiếc rìu đã đánh rơi. Đôi mắt tím nhạt dù không còn nhìn thấy gì vẫn hướng thẳng về phía Hasuichi, ánh lên vẻ cảnh giác, lãnh đạm và cô độc đến nghẹt thở.
"...Ngươi là ai ?"
Giọng em lạnh lùng, khẽ khàng nhưng đầy cứng rắn.
Hasuichi cứng người.
Đã bao năm rồi... mà giọng nói ấy vẫn giống như trong ký ức của y, chỉ có điều, giờ đây nó đã có thêm sự khàn khàn nhẹ, sự phòng thủ đến rợn người.
Y chưa kịp trả lời.
Albie khẽ nhấn mạnh chân xuống, không đau nhưng đủ khiến y phải nhìn thẳng vào em.
"Ta hỏi lại.. Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?"
Giọng nó lặp lại, rõ hơn, kiên quyết hơn, lưỡi rìu lạnh sắc được giơ lên, hướng thẳng vào mặt y. Gió lạnh sượt qua da nhưng Hasuichi không chút động đậy.
Y chỉ nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ như sợ làm vỡ tan điều kỳ diệu đang hiện hữu trước mắt. Đôi mắt nhìn nó đầy sự tham lam, khao khát và cảm xúc rối răm bị che giấu, đôi mắt chỉ luôn hướng về em.
"...Albie."
Y thì thầm tên nó như gọi một giấc mơ đã lạc mất trong mười năm dài đằng đẵng.
Cái tên mà y đã luôn gọi trong tiềm thức, mỗi khi lạc lõng ở nơi quê hương chìm ngập chiến tranh, mỗi khi tủi thân khi nhìn thấy nó ở bất kì đâu khiến y gợi nhớ tới, hay như những lần mê sảng trong những cơn mơ màng dưới boong tàu.
Cái cảm xúc y đã luôn ở trạng thái sắp bùng nổ nhưng luôn bị kiềm nén, y nhớ tới Albie phát điên, 10 năm của lạc trôi của y như chỉ đang khắc cái tên này trên từng tế bào não.
Cơ thể Albie khựng lại, phản ứng đầy mạnh mẽ, đôi mắt tím, dẫu mờ nhạt và không còn ánh sáng nhưng bây giờ lại mở to. Đồng tử lờ đờ co nhẹ, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt nó. Nó thẫn thờ, mãi một lúc sau mới dám cất tiếng thì thầm:
"...Hasuichi ?"
Hasuichi nhếch môi, y đã chờ nghe Albie gọi tên y bao lâu rồi nhỉ ?
Albie vẫn đứng bất động như thể không tin vào tai mình, đúng hơn là sự sợ hãi và khát khao chen lấn lẫn nhau khiến đầu nó như hoa lên.
"...Không..."
Nó khẽ lùi lại nửa bước, giọng run rẩy.
"Không đúng... Ngươi đừng có nói láo. Hasuichi chết rồi. Chết rồi... đã lâu lắm rồi..."
Đôi tay nó run lên, cây rìu cũng run theo như không còn sức để cầm.
Hasuichi nhìn nó đầy xót xa, y hiểu chứ. Nó có quyền không tin cơ mà, nhất là với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện sau mười năm vắng bóng, với một người ở lại, một người mất tích... mười năm là cả một đời người.
Nhưng y đã ở đây rồi, trở về rồi.
Và y đưa tay lên.
Bàn tay y chạm nhẹ vào cổ chân trần của Albie. Lạnh, nhỏ, mảnh mai, trên làn da nó bị trầy rớm máu ở vài chỗ, có lẽ do không chú ý mà vướng vào đâu đó.
"...Em lại không mang giày"
y thì thầm.
"Chân của em sẽ bị trầy thêm đấy."
Albie giật bắn người, hơi thở nó khẽ run lên như bị ai bóp nghẹt.
Và rồi...
Phịch.
Cây rìu rơi xuống đất, Albie khuỵu gối. Cả cơ thể nó dần đổ xuống, quỳ rạp trên người Hasuichi. Bàn tay nhỏ bé run rẩy lần tìm gương mặt y, chạm vào má, cằm, rồi môi. Như cố chắc chắn rằng đây không phải ảo ảnh.
"Hasuichi..."
Giọng nó thở gấp, không kìm nén nổi nữa.
"Là thật... Là... thật sao...?"
Hasuichi để yên, mắt nhìn nó không rời. Tay y nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào gò má của Albie. Bàn tay y thô ráp, đầy dấu vết của thời gian nhưng dịu dàng như gió xuân.
Albie giật khẽ nhưng không tránh, hai tay nó run lên, siết lấy bàn tay ấy. Nước mắt từ khóe mắt tím nhạt trào ra, lặng lẽ rơi xuống má, rồi xuống ngực y.
Y khẽ nói, bằng giọng trầm và đầy hối hận:
"...Xin lỗi, đã để em chờ đợi ở nơi này lâu quá rồi."
Hasuichi hít sâu, siết nhẹ tay hơn như tham lam muốn chạm vào Albie nhiều hơn, cảm nhận độ ấm trên làn da trắng của em.
"Ta đã về rồi đây..."
.
Hasuichi đổ cả xô nước lạnh lên đầu, tóc trắng y rũ xuống, nước theo từng lọn tóc dài trượt xuống bờ vai gầy, rơi tí tách xuống sàn đá cẩm thạch. Gương mờ hơi nước, nhưng bóng y phản chiếu trong đó vẫn rõ ràng đến đáng ghét. Y đưa tay chống lên thành bồn, hơi cúi người, thở gấp một nhịp. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào thân thể trước mặt, một cơ thể không còn nguyên vẹn.
Những vết sẹo không thể giấu, có những vết chạy dọc theo sống lưng, có vết cắt sâu đã từng được khâu vội, cả những dấu bỏng nhỏ loang lổ như ai từng cố gắng đốt sạch một điều gì đó trên làn da ấy. Y đã không đếm nữa. Không cần phải đếm. Chúng ở đó, mỗi lần y nhìn gương là chúng lại hiện lên như một chứng cứ rằng y không còn là Hasuichi của mười năm trước.
Y khẽ nhắm mắt lại như thể chỉ cần nhắm lâu một chút là có thể không còn phải thấy bản thân nữa. Nhưng đôi mắt vẫn sẽ mở ra, vẫn phải nhìn. Vẫn phải sống.
Y mặc lại một chiếc chiton mới. Loại vải mỏng, trắng, buộc vai bằng sợi dây tím thêu chỉ vàng. Vừa buộc xong nút thắt bên hông, y đẩy cánh cửa phòng tắm bước ra nhưng chưa kịp đi xa, Hasuichi đã khựng người lại.
Albie đứng đó, ngay hành lang trước phòng tắm. Nó đang đưa tay chạm nhẹ vào bức tường đá, ngón tay dò dẫm như thể đã quen với thế giới xung quanh. Đôi mắt sắc tím của nó đờ đẫn, vô định nhưng vẫn hướng về phía cánh cửa vừa mở ra.
"Em..."
Hasuichi lên tiếng, nhưng giọng y bị nghẹn nơi cổ.
Albie hơi giật mình, gương mặt vẫn hướng về phía tiếng động, hơi hơi nghiêng đầu
"Ngươi... còn ở đó sao ?"
Không đợi thêm, y bước nhanh tới ôm chặt lấy nó từ phía trước, tay y siết lại, gần như vùi mặt vào vai nó.
"Em không thể ngồi yên đợi ta tắm xong sao ?"
Y hỏi khẽ, không nặng lời, chỉ như trách yêu.
"Ta không muốn chạm vào em khi ta vẫn còn bẩn..."
Nhưng Albie không đáp, nó chỉ dựa vào ngực y, tay nắm lấy phần vải chiton trước ngực y như sợ y sẽ biến mất. Một lúc sau, nó mới khẽ lẩm bẩm:
"Ta cứ nghĩ... đây là mơ. Ta đã sợ ta lại trở về cái khoảnh khắc trống rỗng đó. Một mình ở cái nơi này."
Hasuichi im lặng, y cúi xuống, vòng tay ôm lấy Albie nhẹ nhàng như đang nhấc một chiếc bình sứ. Bế nó lên và dợm bước về phía chiếc giường. Đặt nó ngồi xuống, y cũng ngồi kề sát bên, cả căn phòng như chìm trong tĩnh lặng.
Albie đưa tay lên chạm mặt y, động tác chậm rãi như đang dò tìm, xác nhận từng đường nét. Ngón tay nó lướt qua gò má, mi mắt y rồi dừng lại ở khóe môi.
"Là ngươi thật sao...?"
Nó hỏi, giọng khẽ đến mức như đang nói với chính mình.
Hasuichi mỉm cười, y nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay đang đặt nơi môi mình. Albie giật mình nhưng không rút tay lại. Nó chỉ khẽ cau mày, rồi thì thầm
"Trên người ngươi có sẹo."
Nghe điều đó, y lập tức sững người, nụ cười trên khóe môi cứng đờ.
Có lẽ lúc bế em, nó đã cảm nhận được qua lớp chiton mỏng. Y khẽ cười, rất nhẹ, gần như không thành tiếng, chỉ như một cái nhếch môi.
"May mà em không nhìn thấy."
Y thầm nghĩ, nếu không... em sẽ phải chứng kiến một Hasuichi còn quái dị hơn mười năm trước rất nhiều.
Albie ngồi trong lòng y, tựa đầu vào vai y như thể chẳng còn nơi nào khác có thể an toàn hơn. Còn y, y ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy như sợ mất đi lần nữa. Bọn họ đã lớn rồi, cơ thể thay đổi. Vai rộng ra, tay dài hơn, xương gò má cao lên nhưng trong vòng tay y, Hasuichi vẫn cảm thấy Albie cảm giác thật nhỏ bé, mong manh như xưa.
Y cúi nhìn nó. Làn da trắng, cổ trắng nõn như tuyết đầu mùa. Hương thơm ấy vẫn không thay đổi, một mùi hương nhè nhẹ nhưng khiến tâm trí y dịu lại, từng cơn ác mộng cũng dần tan biến.
Y nghiêng đầu, hôn lên má nó, rồi chậm rãi dịch môi xuống vành tai, thì thầm bằng giọng trầm thấp
"Lần này, chúng ta đã đủ tuổi rồi. Có thể rồi."
Albie khẽ chớp mắt. Tay nó vẫn nắm lấy vạt chiton của y, khẽ siết lại. Một tiếng "Ừm" rất nhẹ thoát ra từ đôi môi nó, gần như không nghe thấy được nhưng y nghe rõ.
Và rồi, sau mười năm dài như thế kỷ, lần đầu tiên, họ thật sự được chạm vào nhau. Không còn ngăn cách bởi thời gian, không còn chia cắt bởi định mệnh, chỉ có hơi ấm của hai người, chậm rãi hòa vào nhau như lời thề khẽ khàng của những kẻ sống sót.
Hasuichi ôm chặt lấy nó, lòng bàn tay vuốt nhẹ lưng rồi siết lại như sợ rằng nếu buông ra, Albie sẽ biến mất một lần nữa trong giấc mơ cua. Cái cách y ôm nó, cách y hôn lên trán, lên má, rồi lên môi, mọi cử động đều chậm, dịu, cẩn thận như đang ôm lấy thứ gì quá mong manh.
Mái tóc mềm xù vàng kem của Albie xõa ra như vầng sáng, Hasuichi vén nhẹ những sợi lòa xòa ra sau tai nó, hôn lên vành tai, rồi xuống bờ vai trần. Albie khẽ siết lấy tấm vải chiton dưới tay, bàn tay kia quờ quạng chạm vào mặt y. Nó lần mò đến sống mũi cao, đến khóe môi cong cong của Hasuichi, xác nhận rằng người ở trước mặt thật sự là y, Hasuichi mà nó đã nhớ suốt một quãng đời mười năm không có ánh sáng.
"Ngươi lớn hơn rồi"
Albie lẩm bẩm, đôi má ửng nhẹ.
"Cơ thể ngươi nặng quá."
Hasuichi bật cười, thấp, khàn và dịu dàng.
"Thì phải to thì mới ôm em được chứ"
Họ cuốn lấy nhau, Hasuichi vẫn là người dẫn dắt, từng động chạm đều cẩn trọng và yêu thương. Nhưng đến khi cần, y mạnh mẽ vừa đủ để giữ Albie lại bên mình. Mỗi lần Albie khẽ rùng mình, Hasuichi lại dừng một chút, hôn lên thái dương ướt mồ hôi, hỏi nhỏ
"Em ổn chứ ?"
Albie chỉ biết gật, nó không nhìn thấy gì nhưng nó nghe, nó cảm nhận. Nó biết rõ hơn bất kỳ ai rằng người kia yêu mình nhiều đến mức nào.
Khi mọi thứ trôi dần về lặng lẽ, Albie thở hắt, mệt rã rời, đầu tựa vào ngực Hasuichi, nơi nhịp tim trầm ổn vẫn đập đều.
"Ta đã tưởng sẽ không còn được chạm vào em lần nào nữa"
Hasuichi nói, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó.
"Giấc mơ mười năm, giờ vẫn như thật."
Albie cười mệt mỏi, khẽ chạm vào xương quai xanh của y.
"Vậy đừng để ta tỉnh giấc."
Nghe vậy, Hasuichi siết lấy bàn tay thon gọn và lạnh hơn bình thường của Albie, khẽ ấn xuống tấm nệm lụa thô, làn da trắng ngần dưới tay y hiện ra rõ từng nhịp mạch đang đập. Y nghiêng đầu, hôn lên cổ nó, nơi làn da mỏng như cánh hoa lay động theo từng hơi thở. Hôn lên má, lên đuôi mắt nhắm nghiền của nó, hàng mi của nó dài rủ xuống như phủ sương.
Albie thở ra những hơi nóng nhẹ, nằm yên, đôi mắt tím lặng lẽ như mặt nước, không còn ánh nhìn nhưng vẫn đầy xúc cảm. Đôi mắt đờ đẫn ấy không xác định được gương mặt Hasuichi ở đâu nhưng tay nó lại lần nữa xác định được, chính đôi tay nhỏ nhắn đã quen thuộc từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy.
Ngón tay nó chạm lên trán y, dọc xuống sống mũi, rồi dừng lại ở khóe môi, nhẹ như cánh ve mùa hè vừa đáp xuống. Hasuichi bật cười khẽ, nụ cười nghèn nghẹn nhưng dịu dàng, rồi hôn lên lòng bàn tay đang đặt trên má mình. Hơi thở y nóng, ngực phập phồng khi hôn nhẹ lên ngón tay Albie như thể chỉ cần môi chưa chạm là y không thể tin đây là thật.
Họ hôn nhau.
Vẫn là một cái chạm nhẹ như hỏi han, như thăm dò để an ủi và dỗ dành sự mệt nhọc của nó. Rồi từ từ nụ hôn làm bùng mọi cảm xúc như vỡ òa. Hasuichi càng hôn càng như chìm sâu, ngấu nghiến lấy vị ngọt đã mất, càng khao khát ôm chặt lấy sinh mạng nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình.
Mười năm, mỗi đêm trong mười năm đó y đều tự nhẩm đếm
"Còn bao lâu nữa ? Bao lâu để gặp lại em ?"
Những đêm dài trên boong tàu lạnh giá, trong góc tối đầy máu của thành Troy, khi ánh lửa trại soi bóng y nghiêng nghiêng như một hồn ma không nhà, thứ duy nhất giữ y tỉnh táo là khuôn mặt này, giọng nói này, cái tên chỉ cần gọi lên trong đầu là tim lại đau nhói.
Giờ đây, Albie đang nằm dưới y, thật mềm mại, thật mong manh. Y ôm lấy nó, hôn lên khắp cơ thể gầy gò của nó như một kẻ điên dại, giống như nếu ngừng lại chỉ một giây thôi thì tất cả sẽ tan thành khói vậy.
Albie không cản cũng không tránh né, qua một lần đã khiến nó chỉ có thể nằm vật ra mặc cho tên đầu trắng ấy liên tục ấn mạnh, eo nó cũng bầm rồi, ngay cả đùi cũng nhói lên. Với người không thấy gì như nó, việc chìm trong bóng tối và liên tục bị chạm vào có thể rất hoảng loạn, nhưng với Hasuichi, Albie ngược lại chỉ thấy an tâm.
Cái nóng hổi lan ra lấn át tâm trí nó, bên dưới lần nữa lặp lại hành động khiến Albie chỉ biết níu lấy cổ y trong bất lực. Tay nó dù nhỏ nhưng bấu chặt, đầu ngón tay trắng bệch, một vài vệt đỏ chói dần xuất hiện trên làn da của y nhưng trông y chẳng có vẻ gì quan tâm.
Hơi thở họ rất nóng, cơ thể họ cũng nóng, ngay cả nệm, căn phòng và mọi thứ đều nóng.
Đến tận khi ánh sáng trưa luồn qua mái nhà, gió nhẹ lướt qua những tấm rèm mỏng, mang theo hương hoa dại và mùi đất sau cơn mưa đêm qua. Ở nơi căn phòng ấy, hai người vẫn nằm sát bên nhau như thể thời gian chưa từng cướp đi một giây phút nào của họ.
Albie chỉ còn có thể nằm bẹp trên giường, cơ thể lộ ra dưới lớp vải mỏng, bầm tím và ửng đỏ ở nhiều nơi. Mí mắt nó run run như đang cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, mỗi hơi thở cũng đã trở nên mỏng manh. Cả cơ thể ướt nhẹp và dính nhớp khiến nó hơi khó chịu mà muốn cựa quậy.
Hasuichi đứng dậy một lúc, bước ra ngoài lấy một thau nước đồng ấm. Khi trở lại, y ngồi xuống mép giường, bật ra một tiếng cười nhẹ bất đắc dĩ. Albie đang lườm về phía y, mặc dù đôi mắt ấy không thể thấy gì nhưng thật kỳ lạ, nó dường như vẫn biết y đang ngồi chỗ nào.
Y đưa tay vuốt nhẹ má nó.
"Mệt đến vậy à ?"
Y hỏi, giọng thấp, trầm nhưng đầy chiều chuộng. Albie không đáp, chỉ khẽ bặm môi. Hasuichi vắt khăn trong thau nước rồi lau mặt cho nó. Làn da mềm, dính nước mắt và những dư vị còn sót lại từ nụ hôn mà y dành cho nó. Y lau từng chút một, từ đôi mắt tím tới gò má đỏ lên vì sốt nhẹ, rồi hôn lên bên má lạnh lẽo ấy.
Y kéo nó vào lòng, để nó dựa hẳn lên người mình như một cành liễu vừa rơi xuống nước. Tay y không ngừng lau khắp cổ, vai nó, cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ khiến nó đau thêm một vết. Albie ngoan ngoãn để y chăm sóc, chẳng nói gì. Mắt lim dim, cơ thể như sắp ngủ gục.
Trong những khoảnh khắc như thế này, Hasuichi bắt đầu chỉ nói về những hành trình của y.
Y kể về hành trình của mình, từ khi rời bến cảng cùng đám lính Hy Lạp, đến khi đặt chân đến Aeaea. Y kể về những ngày sống giữa chiến tranh, mùi máu, những cái chết không báo trước và nỗi nhớ câm lặng trong lòng khi không thể gửi được một lá thư nào về.
"Ta từng gặp một người tên Namir"
Y nói khẽ, mắt nhìn vào ngón tay Albie đang buông thõng trong lòng mình.
"Một người Troy bị bỏ lại giữa đám hy lạp, nhưng tên đó khá tốt, chỉ có điều là lụy quá thôi."
Giọng y chùng xuống khi nhắc đến cái chết của Namir, một chút tiếc nuối không giấu được.
"Mà tên đó cũng đã chết rồi. Ta chỉ biết tán thành cho bọn họ ở thế giới bên kia."
Albie nghe trong im lặng, ánh mắt mơ màng như chìm giữa ranh giới mộng và thực. Hasuichi vẫn tiếp tục kể, lần này là về Aiden và Xiyi, hai người bạn cũ của họ vẫn sống ở quê nhà. Có điều em trai của họ đã chết, đáng tiếc, Albie từng gặp đứa nhóc đó nhưng cũng chỉ là kí ức.
Y nói mãi, kể mãi, cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của Albie. Nhưng rồi, như sực tỉnh, Albie mở miệng, giọng trầm và suy tư.
"...Vậy à."
Y liếc sang, thấy ánh mắt của Albie lạc trôi trong khoảng không như đang nghĩ điều gì sâu lắm. Có vẻ từ khi mất đi thị giác, Albie dễ rơi vào suy nghĩ của mình, được Hasuichi lau cơ thể nên dễ dàng mất tập trung.
Y không nói gì, chỉ đưa tay lên, cầm lấy tay nó, rồi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ấy.
Albie chớp mắt, nếu bây giờ nó có thể nhìn thấy cơ thể nó, hẳn là cũng không thương tiếc mà tức giận với y đâu. Nó muốn giựt tay lại nhưng cảm nhận nụ hôn trên lòng bàn tay, nó do dự rồi để yên. Hasuichi từ ngày về rồi cứ thích hôn khắp người nó ấy nhỉ, khắp cơ thể nó toàn là dấu hôn đỏ chói đến bầm tím thôi. Nó không thấy nhưng mà nó cảm thấy rõ dấu hiệu đau trên da.
Người nó được lau kĩ càng nhưng thời gian rất lâu, đó là vì cứ lau được một chút, Hasuichi lại hôn lên người nó lần nữa. Đến nỗi Albie phải đầy y ra trong sự khó chịu, không muốn để y lau cơ thể cho mình nữa.
"Em muốn đi dạo không ?"
Albie nhướng mày, nó lẩm bẩm
"Đi đâu chứ.. nơi này toàn cây với cỏ"
Hasuichi đưa thau đồng xuống dưới chân giường rồi trườn người qua ôm eo nó, hôn lên eo nó khiến nó rùng mình, tay đưa lên lần mò đầu y mà đẩy ra. Thế mà người Hasuichi như đeo trì, nặng trình trịch, vừa bĩu môi vì cánh tay của y cứ siết eo nó.
"Ra biển đi, cũng lâu rồi ta không đi dạo cùng nhau"
.
Mặt biển lặng sóng, từng cơn gió ẩm mặn từ khơi xa phả vào da thịt mát lạnh. Bầu trời Skyros về chiều lại có nắng đẹp, gió thổi nhẹ từ ngoài vịnh vào, sóng biển lăn tăn trên bãi cát nóng mịn như, âm thanh nước đánh vào bờ cứ thế mà ù ù bên tai.
Hasuichi đứng trên bãi cát ẩm, bàn tay siết lấy một bàn tay nhỏ nhắn hơn. Albie trong bộ chiton mỏng, để mặc cho nước biển mơn man lên cổ chân trần, từng đợt, từng đợt như thì thầm điều gì đó mà cả người lẫn biển đều đã quên từ rất lâu.
Mười năm trước, khi phải nhìn Hasuichi rời đi, Albie chỉ biết lặng lẽ nhìn biển rồi dứt khoát quay đi, trở về căn nhà gỗ một mình.
Ba năm sau đó, thế giới trước mắt nó hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Từ ấy, biển cũng chỉ còn là một âm thanh xa vắng, một làn hơi mặn chát không hình, không màu.
Bây giờ, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Albie mới thực sự cảm nhận được biển lần nữa, cái lạnh ướt lách tách chạm vào da thịt, tiếng sóng vỗ lăn tăn, mùi muối len lỏi trong tóc, trong vải vóc.
Hasuichi nhìn nó.
Y yêu chiều mà cũng có sự buồn bã trong ánh mắt, bàn tay nắm tay nó không hề nới lỏng. Albie không nhìn y, đương nhiên rồi, nó đã không còn thấy gì cả. Nhưng nó đứng im rất lâu, như đứa trẻ lần đầu tiên biết bước vào một thế giới xa lạ mà quen thuộc.
Y nhận ra có người khác đến.
Chỉ cần một cái liếc qua, Hasuichi đã nhận ra mái tóc màu đỏ ngọt ấy, bước chân quen thuộc ấy, Rose.
"Rose."
Hasuichi khẽ gọi.
Albie nghe thấy, nó chỉ khẽ gật đầu, vẫn chăm chú dán chặt hồn mình vào từng cơn sóng nhỏ dưới chân.
Rồi, không báo trước, nó nhẹ nhàng giằng tay khỏi tay Hasuichi.
Nó ngồi thụp xuống, hai bàn tay đưa xuống đón làn nước biển tiếp theo tới, để mặc cho sóng vỗ lên tận gấu áo và mắt cá.
Gương mặt nhỏ nhắn của Albie lúc ấy có một vẻ thích thú rất tự nhiên, hiếm thấy như thể đang được chạm vào một mảnh ký ức quá xa, quá cũ.
Rose dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt dịu dàng nhìn Albie, nhìn đứa trẻ đã sống với mình hơn 10 năm đang lom khom đón biển. Nỗi lo lắng khi thấy Albie chỉ quanh quẩn trong căn nhà đã dần biến đi mất.
Nàng nhìn nó một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang Hasuichi. Một lát sau, nàng mới khẽ thở dài, giọng nửa như đùa nửa như nhắc nhở:
"Hasuichi này... em thương Albie thì tốt nhưng cũng đừng đến mức tham lam vậy chứ, ai nhìn vào cũng tưởng Albie mới bị đánh đấy"
Hasuichi cứng đờ.
Y liếc vội về phía Albie, đúng lúc đó, phần cổ áo chiton hơi xô lệch, lộ ra làn da trắng ngần ở cổ và vai. Chỗ đó, mờ mờ ửng đỏ, xen lẫn những vệt tím mảnh như vết trầy.
Dấu tích từ sáng nay.
Dấu tích của yêu thương và cũng là của ích kỷ.
Hasuichi đỏ mặt, y quay mặt đi, khẽ hắng giọng, lí nhí
".. Em nhớ rồi."
Rose mỉm cười hiền hậu.
Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng đó một lát, cùng họ lặng lẽ ngắm bầu trời trải dài trên mặt biển.
Tiếng sóng vỗ, tiếng gió hú, tiếng nhịp tim rất khẽ trong lồng ngực cả ba người và tất cả như hòa làm một, như mười năm trước nhưng cũng không hoàn toàn giống nữa.
Khi mặt trời bắt đầu chìm xuống chân trời, Rose cúi xuống xoa đầu Albie.
Nàng thì thầm
"Nhớ dựa vào Hasuichi đấy, Albie. Đừng tự làm mọi thứ một mình nữa."
Albie nhăn mặt, cáu kỉnh nho nhỏ
"Được rồi..."
Nhưng nó cũng không né đi.
Nó để mặc cho bàn tay dịu dàng kia rối tung mái tóc mình, như mọi ngày.
Rose mỉm cười, nàng chỉnh lại tà váy rồi quay lưng, chậm rãi rời đi về phía nhà hàng cổ cũ kĩ của mình, bóng lưng hòa vào hoàng hôn mờ nhạt.
Trên bờ biển giờ chỉ còn lại hai người, gió ùa vào cũng dần lạnh hơn. Hasuichi bước tới, lặng lẽ lấy chiếc khăn màu tím nhạt vắt trên tay khoác lên vai Albie. Nhìn một lượt thấy chân Albie ướt sũng, vạt chiton dưới cũng ẩm lạnh, dính sát vào người gầy gò.
Y cau mày, kéo khăn cẩn thận hơn, sợ nó nhiễm lạnh. Hành động của y như khiến Albie bĩu môi. Mặc dù mù, nó vẫn lườm y bằng đôi mắt tím ấy, rất rõ ràng.
Giống như nó biết chính xác gương mặt ngốc nghếch của Hasuichi đang cười nhè nhẹ.
Hasuichi không nói gì thêm, chỉ vươn tay nắm lấy tay Albie một lần nữa. Bàn tay nhỏ bé ấy hơi lạnh nhưng Hasuichi nắm rất chặt, rất vững vàng.
Rồi họ cùng nhau bước đi, để lại dấu chân dài in sâu trên cát.
Họ trở về nhà, trở về nơi thuộc về họ, nơi đã chờ đợi họ suốt mười năm dài.
.
.
Sơ lược về quá khứ cả hai cho ai cần :
Hasuichi là người ở bên ngoài, không phải người Troy hay Hy Lạp, ổng vì hoàn cảnh gia đình nên trốn về Troy ở vì nghĩ ở đó không bị phát hiện. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị dò la tin tức nên Hasuichi buộc phải tạm thời chui qua Skyros ở Hy Lạp tạm ở, đó là một hòn đảo nhỏ ít ai để ý tới. Hasuichi tại đó gặp được Albie đang được Rose chăm sóc.
Albie là trẻ mồ côi được Rose nhặt được khi còn bé tí, mẻ lúc đó không thích Hasuichi vì nghe chuyện Hasuichi còn người thân mà lại bỏ trốn đến tận đây.
Họ ở với nhau tầm 2 năm hơn rồi Hasuichi quay về Troy dự định giải quyết chút chuyện ai dè bị kẹt lại Troy suốt 10 năm trời vì trận chiến ở Troy. Một số người Troy lúc đó cũng dần nhận ra Hasuichi không phải người Troy nên chuyện xấu cũng dần xuất hiện với Hasuichi.
Cuối cùng, đợi đến khi trận chiến dần đi vào hồi kết, quân Hy Lạp ập vào thành Troy, chấm dứt chiến tranh 10 năm dài đằng đẵng này, Hasuichi mới nhân cơ hội thoát được đám người Troy giam giữ mình, sau đó đầu quân cho Hy Lạp mà lên chiếc thuyền của quân địch.
Hasuichi trong khoảng thời gian ở với Albie đã từng gặp Xiyi lẫn Aiden khi bọn họ đến hòn đảo Skyros để mua vật phẩm lẫn rải tro cốt của mẹ họ. Vì vậy Hasuichi tất nhiên nhận ra Luca là thuyền trưởng trên con thuyền khác của đoàn Odysseus, thông qua đó mà quan sát người ở gần Hasuichi là Namir.
Và khi con tàu của Luca bị phá hủy bởi Poseidon, Hasuichi vẫn còn sống vì khi tàu của bên Hasuichi bị vỡ nát, tàu của Hasuichi sát bên tàu chính của Odysseus nên Hasuichi bơi qua bám đáy tàu. Ổng cũng nhìn thấy Namir ở gần đó, khi Namir hoàn toàn mất ý thức, ổng là người nắm lấy vạt lưng chiton của Namir để khi cơn gió của Aeolus nổi lên nâng theo tàu Odysseus rời khỏi khu vực của Poseidon, cả Hasuichi và Namir đều được nâng theo.
Cuối cùng, Hasuichi lại lần nữa tìm thấy Namir nổi lềnh bềnh, bám vào mảnh gỗ trong lúc kéo một số xác người từ đoàn của Odysseus bị trôi theo.
Về Albie, Albie có vấn đề về mắt và nó dần yếu đi khi gặp được Hasuichi rồi, sau khi Hasuichi trở về Troy, ba năm sau đó Albie cũng mất hoàn toàn thị lực luôn. Albie mồm thì bảo không đợi Hasuichi nhưng lúc nào có tin từ Troy ẻm cũng được nghe Rose đọc cho rồi cứ mòn mỏi chờ. Riết cũng được 10 năm. Khác với Hasuichi, Albie là người dân trên đảo Skyros thật, cả Rose và ẻm đều không hề biết Hasuichi là người ngoài, họ vẫn nghĩ Hasuichi là người Troy nên bất kì thông tin gì về Troy, Rose sẽ đều đọc báo cho Albie nghe.
Khoảng thời gian ở một mình, Rose luôn muốn dẫn Albie đi dạo nhưng ẻm không chịu, ngoại trừ ra ngồi ở nhà hàng của Rose thì Albie chỉ đi loanh quanh gần nhà mình, hoặc là sẽ ở trong nhà thôi. Ẻm cũng hay ngủ nhiều, đôi khi vì ngủ quá nhiều mà Albie không phân biệt được đêm hay ngày hay đã qua mấy ngày rồi, có khi nửa đêm ẻm sẽ tìm tới chỗ Rose để hỏi xem đã quay ngày bao nhiêu.
Sau này khi cả hai về với nhau thì Albie chủ yếu ngủ trong lòng của Hasuichi nhiều.
.
.
————————————————————
Cp phụ thứ nhất đã hoàn thành, cp tiếp theo lên sàn ngoại truyện là AidenXiyi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro