Chương 1

Cảnh báo: Không nên chơi game quá 3 giờ một ngày.
———————————————————————————

Sau khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, người ta đã thấy đám học sinh ùa ra các hành lang, cầu thang và khắp các ngõ ngách của trường học. Chúng trò chuyện, ăn uống, đi lại cùng nhau và cười đùa ầm ĩ.

Có một nhóm nam sinh, cùng nhau mặc những bộ đồng phục thể thao màu đỏ gạch và trắng, đang đứng ở một góc ở sân trường, đôi mắt của cả đội đang lia theo dòng người đi ra từ cổng trường.

Đang đứng canh dòng người đi ra, thì một người trong đội đã reo lên khi thấy bóng dáng một nam sinh với mái tóc vàng sọc đen, vai đeo chiếc ba lô một cách hờ hững đang nhảy chân sáo ra ngoài. Đây chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm, yếu tố cần thiết cuối cùng cho cuộc tỷ thí với đội bóng khối trên.

"Ê Luca! Đi chơi bóng rổ không?"

Ngay lập tức, người của đội kêu tên cậu ta lên. Luca-người được gọi, quay lưng ra nhìn đám bạn cùng lớp đang vẫy cậu đi chơi bóng rổ sau khi tan học, lục lại trong trí nhớ xem hôm nay cả đám định đi tỉ thí với ai.

Nhớ ra rằng tuần trước cả đội vừa hẹn thi đấu với đội bóng rổ khối trên, Luca định bụng đồng ý ngay, vì cậu ta vẫn còn cay cú với mấy người đó lắm. Nhưng vừa thấy điện thoại trong cặp phát ra một tiếng "Ting", thì cậu ta đã ngay lập tức thay đổi quyết định:

"Thôi nha bây, tao bận rồi, bây tìm đứa khác đi, mấy đứa lớp bên cạnh ấy."

Thế rồi cậu ta xốc cặp sách lên cho đàng hoàng rồi cứ vậy mà chuồn thẳng về nhà.

Luca mở cửa phòng, quăng cặp sách xuống đất, sau đó ngay lập tức nhảy vào bàn học của mình.

Như đã nói ở trên, cậu ta chuồn về vì điện thoại có thông báo mới. Nhưng thay vì đi kiểm tra thông báo của điện thoại, Luca lại đi mở chiếc máy tình bàn trong phòng của mình ra.

Đó là bởi vì thông báo vừa rồi là thông báo có tin nhắn mới của trò chơi mà Luca đang yêu thích. Cậu ta chơi trò này cả ở trên điện thoại và ở trên máy tính. Nhưng bản thân Luca thích chơi trên máy tính hơn, nên khi về được đến nhà thì cậu ta luôn ưu tiên sử dụng nó. Quả nhiên, trong hộp tin nhắn đang hiện dấu đỏ, có tin nhắn được gửi 20 phút trước từ một người bạn của cậu ta trong game với tên tài khoản là @Sager__Tind1208:

[Sager_Tind1208]: "Good morning" (Chào buổi sáng.)
[Sager_Tind1208]: "Wait for minute." (Mà đợi chút.)
[Sager_Tind1208]: "There is a mistake." (Nhầm xíu.)

[Sager_Tind1208]: "Good afternoon." (Chào buổi chiều.)

À, ở nơi ở của người bạn này bây giờ đang là buổi sáng nhỉ mà nhỉ. Đây vốn là tựa game được phát hành ở khắp nơi trên thế giới, với người chơi đến từ nhiều quốc gia với múi giờ và ngôn ngữ khác nhau. Vậy nên không khó hiểu khi nhiều ngày Luca thức dậy và thấy người bạn này vừa trực tuyến 4 giờ trước.

Vừa tự giải thích cho tin nhắn của người ta, Luca cũng tiện thể cảm động vì người bạn đó nhớ rằng cậu ta đã từng thốt lên sợ hãi khi thấy tin nhắn kêu trời quá nắng nóng trong lúc cậu ta đang cày game khuya. Không để tin nhắn đó bị ngâm lâu, cậu ta nhanh chóng đáp lại:

[Spider_Akehst]: "hi =D" (chào)
[Spider_Akehst]: "i've just back from school (°∀°)" (tôi vừa mới đi học về á)

Không có tin nhắn trả lời lại, có vẻ như sau khi nhắn chào thì người bạn đó đã tắt máy rồi. Luca có chút thất vọng, cậu ta đã bỏ một cuộc đi chơi bóng rổ để trả lời tin nhắn của người bạn này kia mà.

Không phải là Luca nghiện game đến mức đó, mỗi ngày cậu ta chỉ chơi hơn một tiếng đồng hồ chút thôi. Nhưng thời gian mà cả hai người đều trực tuyến được thì ở chỗ của Luca đã là hơn 10 giờ đêm rồi, và như vậy thì không tốt cho sức khoẻ của cậu ta lắm. Nếu như bạn ấy mà trực tuyến được vào lúc này thì hay biết mấy, tối nay cậu sẽ đi ngủ sớm, nhưng có vẻ như người ta phải đi làm việc mất rồi.

Tựa game mà Luca đang chơi là tựa game thế giới mở. Không có nhiệm vụ chính tuyến, nhưng người chơi có thể xây dựng các công trình, đào khoáng sản, chăn nuôi động vật như trong cuộc sống đời thường, ngoài ra có một dãy các nhiệm vụ nhỏ hàng ngày, đôi khi còn có sự kiện nữa. Ngoài ra, có nhiều chế độ: chơi đơn, chơi cùng bạn bè, ghép người chơi ngẫu nhiên.

Luca cùng người bạn này đang ở trong chế độ chơi cùng bạn bè, nghĩa là hai người cùng vào trong một thế giới và có thể tuỳ ý xây dựng thế giới đó cùng nhau.

Ban đầu Luca chỉ đụng đến chế độ chơi đơn. Nhưng chưa được bao lâu, người bạn này đã thành công thu hút sự hứng thú của cậu ta với chế độ chơi cùng bạn bè nhờ nguồn kiến thức, kinh nghiệm cùng những kĩ năng thượng thừa và sự tận tình chỉ bảo cho người bạn mới chơi 2 tuần của mình từ những vấn đề cơ bản nhất. Cũng từ đó, thế giới chơi cùng bạn bè này chính thức trở thành nơi mà tài khoản game này coi là nhà.

Trò đào khoáng sản là trò mà người bạn kia yêu thích nhất, bài học đầu tiên mà Luca được dạy chính là cách đào khoáng, theo sau đó là hàng loạt kiến thức như cách tìm mỏ khoáng hay cách chế tạo công cụ phục vụ công việc này. Người bạn đó đào khoáng rất say sưa và chỉ cho cậu ta cũng nhiệt tình như vậy. Vì thế, Luca lại bị sự thích thú của người ta lôi kéo, có thể dành hàng giờ đồng hồ đi theo người ta đào hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.

Luca nhìn mỏ than trước mặt bị đào gần như không còn hình dạng, tự hỏi rằng mình có nên đào tiếp không, hay là đợi người bạn kia trực tuyến rồi chơi cùng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta quyết định đợi người đó, dù sao đào khoáng một mình mà không có thông báo tin nhắn nổ ầm ĩ bên tai cũng chán lắm.
.

.
Bây giờ đã là 10 giờ tối, Luca vừa làm xong bài tập nhóm mà giáo viên giao. Cũng như đoán được rằng người bạn kia đã trực tuyến rồi, cậu ta quyết định vào game chơi một lát.

[Spider_Akehst]: "xin chào =^.^="

[Sager_Tind1208]: "Hôm nay cậu online muộn vậy?"

[Spider_Akehst]: "tại vì tôi có bài tập về nhà á (╥_╥)"

[Sager_Tind1208]: "Ồ ra thế."
[Sager_Tind1208]: "Chăm chỉ vậy ta?"
[Sager_Tind1208]: "Cậu còn nhớ hôm nay chúng ta sẽ làm gì không đó?"

[Spider_Akehst]: "nhớ chứ(°∀°) "
[Spider_Akehst]: "hôm qua cậu đã hứa với tôi sẽ chỉ tôi cách xây nhà ō_ō"

[Sager_Tind1208]: "Nhớ đúng rồi đó."
[Sager_Tind1208]: "Vậy đi thôi."

[Spider_Akehst]: "yayyyyy"

Thế rồi người bạn đó dắt cậu ta đi tìm gỗ để lấy nguyên liệu.

[Sager_Tind1208]: "Cậu thích ngôi nhà của mình màu gì?"
[Sager_Tind1208]: "Mà tôi hỏi vậy thôi chứ đằng nào chẳng làm từ gỗ."

[Spider_Akehst]: "=D?"

[Sager_Tind1208]: "Đây, cánh rừng này có nhiều cây cao lắm nè, tha hồ lấy nguyên liệu luôn nhé."

Sau khi biến cả cánh rừng thông thành một khu rừng kì lạ với những tán cây lơ lửng giữa trời, hai người đã đi tìm một mảnh đất trống để xây căn nhà.

[Sager_Tind1208]: "Cậu mở phần chế tạo trong túi đồ ra đi."
[Sager_Tind1208]: "Rồi sau đó đặt khối gỗ vào."
[Sager_Tind1208]: "Vậy là lấy được 4 ván gỗ nhé."
[Sager_Tind1208]: "Nhưng nếu chỉ có mấy ván gỗ loại này thì chán lắm."
[Sager_Tind1208]: "Cậu có muốn nhà của mình vẫn làm từ gỗ nhưng mà có nhiều màu hơn không?"

Ôi, người bạn này vẫn chu đáo như mọi khi. Nhận ra rằng ngôi nhà chỉ làm từ gỗ thông thì trông sẽ rất đơn điệu, người đó đã dẫn Luca đi tìm thêm gỗ vân sam, trên đường còn nhặt cả những cây hoa dại nữa.

Sau khi tìm kiếm xong và chế tạo hết các nguyên liệu, người bạn đó bảo với Luca rằng họ sẽ xây một nửa ngôi nhà, và Luca hãy xây nửa còn lại nhé, vì loại nhà này là nhà đối xứng.

[Sager_Tind1208]: "Tôi sẽ xây bên trái này, cậu cứ nhìn rồi sang bên của cậu căn theo là được."
[Sager_Tind1208]: "Sẵn sàng chưa?"

"Gọi là chỉ cho mình mà thực ra là làm chung với mình rồi còn đâu..."

Tuy nghĩ vậy, nhưng Luca vẫn rất vui vẻ làm theo. Bình thường nếu người khác tranh việc làm với cậu ta thì cậu ta sẽ khó chịu lắm, nhưng sự nhiệt tình này cậu ta không từ chối được, mà cũng không muốn từ chối. Dù sao thì làm theo lời người ta cũng giúp cậu lĩnh hội kĩ năng này mà.

Xếp những khối ván gỗ lên thành từng cột nhà, sau đó dựa theo từng cột một mà xây nên những bức tường, còn phải để dành chỗ để xây cửa sổ và cửa chính nữa. Cuối cùng Luca và người bạn cũng xây xong một ngôi nhà giữa thảo nguyên rộng lớn.

Ngôi nhà này trông không được hoành tráng cho lắm, nhưng nhìn tổng thể qua rất đẹp, có mái ngói dốc về phía hai bên, có cột nhà bằng gỗ vân sam và tường là làm từ gỗ thông. Phía trước cánh cửa chính là hiên nhà có mái che và bao quanh là đủ loại hoa mà cả hai thu thập được. Ngồi nhà giống như trong truyện cổ tích, khác một trời một vực so với khối hình hộp chữ nhật mà Luca mới xây hôm trước.

[Spider_Akehst]: "wow đỉnh ghê luôn ấy"
[Spider_Akehst]: "cậu tự thiết kế ra à?"

[Sager_Tind1208]: "Không đâu."
[Sager_Tind1208]: "Cái này tôi đi học được của người khác thôi."

[Spider_Akehst]: "Ծ_Ծ "

[Sager_Tind1208]: "Nhưng mà tôi cũng muốn tự xây được một thứ gì đó thật lớn."
[Sager_Tind1208]: "Giống như tòa nhà hôm bữa ấy."
[Sager_Tind1208]: "Mà này."
[Sager_Tind1208]: "Cậu không phải đi ngủ à?'
[Sager_Tind1208]: "Tôi tưởng chỗ cậu ở đã là nửa đêm rồi?"

Con người bên kia đang lo lắng cho cậu ta, vì bình thường, sau khi chơi cùng khoảng một tiếng đồng hồ thôi, là Luca sẽ tắt máy đi ngủ. Nhưng mà hôm nay chơi cũng đã lâu rồi mà có vẻ như cậu ta vẫn còn có thể chơi tiếp.

Luca hốt hoảng qua ra chiếc đồng hồ điện tử đang phát sáng bên cạnh mình. Màn hình hiện lên đã là hơn 12 giờ đêm. Luca không phải chưa từng thức đến giờ này, thức nhiều là đằng khác, nhưng thức vì game thì chưa bao giờ, đã vậy hôm sau cậu ta còn phải đi học nữa chứ.

"Tiêu rồi tiêu rồi, Luca ơi là Luca sao mày có thể thức khuya như thế?"

Sau khi cảm ơn người bạn bỗng nhiên trở nên thông thái lạ thường kia, Luca nhanh chóng tắt máy leo lên giường. Nhưng trước khi thả mình vào giấc ngủ, cậu ta không khỏi suy nghĩ:

"Liệu mình có phải bị nghiện game rồi không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro