Chẳng biết vui hay buồn
Hôm nay, không khí trong nhà có chút khác thường. Hirashi và Jabra đã đi ra ngoài cả ngày, chỉ còn một số thành viên khác ở lại. Tôi không thể giấu được cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Mỗi khi cô ta và Jabra vắng mặt, mọi thứ trong toà nhà này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Kể từ sự việc tối hôm qua, tôi đã không ngừng nghĩ về chiếc bánh socola và người gửi nó. Mặc dù tôi không biết rõ người ấy là ai, nhưng có một điều tôi chắc chắn – nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều bởi ai lại muốn giúp đỡ 1 ả hầu nghèo nàn như tôi chứ. Hôm nay, tôi quyết định không để mình bị cuốn vào những suy nghĩ lo lắng nữa mà thay vào đó, cố gắng tận hưởng ngày hôm nay khi không còn ai khiến tôi căng thẳng...nhưng có lẽ không chìm vào những suy nghĩ ấy tôi không còn là tôi nữa mất, tôi vốn là 1 người mắc overthinking may là chỉ bị nhẹ .
Khi tôi đi ra ngoài, bầu trời hôm nay trong xanh và nắng ấm, một cảm giác bình yên lạ lùng bao trùm khắp không gian. Những cánh hoa nở rộ trong vườn như đang chào đón tôi, và tiếng chim hót líu lo khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng, thư thái.
-"Yu, cô ra đây làm gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau tôi
Tôi quay lại, là Kaku, người luôn có mặt mỗi khi tôi cần một chút an ủi. Có lẽ Kaku là người trò chuyện với tôi nhiều nhất. Cậu ấy đang ngồi trên ghế trong vườn, tay cầm cuốn sách. Cậu ấy nhìn tôi một cách vui vẻ, như thể sự bình yên của ngày hôm nay cũng đã lan tỏa đến tâm trạng của cậu ấy.
-"Không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi... muốn ra ngoài một chút thôi." Tôi trả lời, mỉm cười với cậu ấy.
Kaku gật đầu, rồi nhìn xung quanh khu vườn, dường như đang tận hưởng không gian yên tĩnh này. Cậu ấy cất cuốn sách sang một bên và nói:
-"Tôi biết hôm nay cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có nhiều người ở đây. Họ luôn làm không khí trở căng thẳng nhỉ. Cậu cứ thư giãn đi, không cần phải lo lắng gì đâu hôm nay chỉ có tôi Kalifa và Lucci ở đây thôi."
Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên đó. Đúng là vậy, mấy người kia hay ngay kể là những tên lính luôn khiến tôi cảm thấy căng thẳng và bất an, vì mấy lên lính luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt hơn nữa vẻ mặt của họ luôn nghiêm túc cả và tôi thì không thích điều ấy. Nhưng hôm nay, tôi có thể thở phào và tận hưởng không gian xung quanh mà không lo lắng gì cả.
Trong lúc Kaku và tôi trò chuyện, một vài người hầu khác cũng xuất hiện, họ dường như cũng vui vẻ hơn khi không có sự giám sát của Hirashi hay mấy người khác. Một vài người đã bắt đầu trò chuyện với nhau, và tôi nhận thấy bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi cảm thấy như mình là một phần của cái gọi là "gia đình" này, không phải chỉ là một nữ hầu thấp kém. Mọi người ở đây, dù có thân phận thấp hơn, nhưng trong những giây phút này, tôi cảm nhận được sự đoàn kết, sự chăm sóc nhẹ nhàng mà chúng tôi dành cho nhau.
Ngày hôm ấy trôi qua trong niềm vui nho nhỏ. Tôi giúp mọi người chuẩn bị bữa ăn, và thay vì chỉ làm theo những mệnh lệnh, tôi thấy mọi việc trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Một bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, không có ai chê trách hay yêu cầu gì quá đáng.
Khi chiều đến, mọi người bắt đầu làm việc của bản thân, họ trò chuyện vui vẻ. Kaku lấy ra một bộ bài và rủ tôi chơi cùng. Ban đầu, tôi hơi ngại, nhưng rồi, sau khi nhìn thấy những người khác cười đùa vui vẻ không có ý kiến hay nói gì thì tôi mới dám chơi Kaku.
Có thể đó không phải là những trò chơi xa hoa hay những bữa tiệc sang trọng, nhưng những giây phút ấy lại mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ thật sự. Hai người cười đùa, trò chuyện, không có căng thẳng, không có sự phân biệt. Mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn, và tôi cũng cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm.
Khi đêm xuống, tôi dọn dẹp bữa tối. Lúc này, mọi người đang làm công việc của mình. Được ở bên những người khác, làm những công việc đơn giản mà vui vẻ, tôi cảm nhận được một sự bình yên trong tâm hồn mình.
-"Cảm ơn, Kaku." Tôi nói khi chúng tôi kết thúc công việc dọn dẹp.
-"Cảm ơn gì chứ? Nhóc cũng giúp tôi rất nhiều rồi." Kaku đáp lại, rồi cười nhẹ.
-"Làm gì có chứ haha"
Lời nói của Kaku làm tôi cảm thấy ấm áp. Trong một thế giới đầy khó khăn và thử thách, tôi biết rằng mình vẫn còn những người bạn đáng tin cậy, những người không đánh giá tôi chỉ vì tôi là một nữ hầu. Và điều đó khiến tôi cảm thấy có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Tôi bước đi trên hành lang thì gặp Lucci với vẻ mặt nghiêm túc nhưng có chút kì lạ...có lẽ là sự lười biếng pha với sự thoải mái
-"A- chào ngài Lucci"
Tôi cúi đầu chào một cách lịch sự nhất có thể để không gây ra bất kì sự khó chịu nào trong lòng gã
-"Ừ"
Một câu trả lời lãng xẹt khiến tôi cứng người liền . Ít nhất cũng nên chào lại tôi một cái chứ?!!!
Tôi đứng đó, cảm giác như bị đóng băng trong giây phút đó, vẫn đang khẽ cúi, hơi thấp người một chút để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng câu trả lời của Lucci lại khiến tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Một từ "Ừ" – ngắn gọn đến mức chẳng khác gì một làn gió thoảng qua, không chút quan tâm.
Trong đầu tôi, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải tôi luôn cố gắng làm đúng bổn phận của mình hay sao? Tôi biết Lucci không phải người dễ gần, nhưng ít nhất một chút lễ phép cũng đâu có gì sai?
Cảm giác bất mãn bỗng nhiên trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi cố gắng kiềm chế, không muốn để sự tức giận bộc phát. Cảm giác ấy rất khó tả, vừa muốn phản ứng lại nhưng lại biết rằng làm vậy sẽ chỉ khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng.
Tôi định tiếp tục đi, nhưng chân tôi như bị kẹt lại bởi thái độ của gã. Còn Lucci, gã chỉ đứng im đó, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần buồn cười
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng giữ bình tĩnh.
-"Ngài Lucci... hôm nay ngài có vẻ... khác." Tôi nói, dù trong lòng vẫn còn một chút khó chịu nhưng tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
Lucci vẫn không thay đổi, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao, lạnh lùng nhìn tôi một lúc, trước khi đôi môi mỏng của gã khẽ nhếch lên. Một nụ cười, không phải kiểu cười vui vẻ hay thân thiện, mà là một nụ cười hơi khinh bỉ, pha chút bí ẩn.
-"Khác sao?"
Gã lặp lại, rồi khoanh tay đứng tựa vào tường.
-"Không phải chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác sao?."
Câu trả lời của gã khiến tôi càng thêm bối rối. Tôi không biết mình đang trò chuyện với một người hay một bức tường không cảm xúc nữa. Có lẽ cái cách gã nhìn tôi khiến tôi càng trở nên không tự nhiên hơn.
Nhưng tôi vẫn phải nói gì đó, dù chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện này.
-"Tôi... chỉ thấy ngài ít nói và ít đi lại hơn bình thường."
Tôi thử mở lời, mong rằng ít ra gã sẽ phản ứng một cách dễ chịu hơn.
Lucci không đáp ngay, mà chỉ chăm chú nhìn tôi một cách kỳ lạ, như thể đang đánh giá tôi từ đầu đến chân. Cảm giác bị soi mói này khiến tôi hơi chột dạ và khó chịu. Nhưng rồi, một lúc sau, gã mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo sự xa cách.
-"Vì tôi không có gì để nói với cô. Thật khó để tìm ra chủ đề thú vị khi chỉ có những người như cô để trò chuyện."
Lời nói của gã lạnh lùng nhưng không hẳn là thiếu thẳng thắn. Cảm giác bị tổn thương lướt qua tôi trong tích tắc, nhưng rồi tôi lại nhủ mình phải mạnh mẽ hơn. Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ là một nữ hầu, có lý do gì để cảm thấy bị xúc phạm quá mức?
Tôi quay mặt đi, giữ cho giọng mình không bị nghẹn vì sự mất bình tĩnh và tổn thương.
-"Tôi chỉ là một nữ hầu ngài không cần phải nói chuyện với tôi nếu không muốn. Tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."
Vừa nói xong, tôi cố gắng bước đi nhanh chóng, không dám nhìn lại. Những lời của Lucci như một cú tát vào lòng tự trọng của tôi. Dù chỉ là 1 nữ hầu nhưng tôi cũng có tự trọng của bản thân. Nhưng càng nghĩ lại, tôi lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó không đúng. Tại sao tôi phải buồn vì những lời nói đó?
Với mỗi bước đi, tôi cảm thấy dường như mình đang rời xa khỏi cái sự lạnh lùng và kiêu ngạo của gã. Nhưng dù có thế nào, một phần trong tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, sâu thẳm trong lòng, tôi không thể ngừng nghĩ về gã. Một sự tổn thương không hề nhỏ in vào sâu trong tôi
Vì sao gã lại đối xử với tôi như vậy? Có phải là vì tôi chỉ là một nữ hầu, một người vô danh trong mắt gã? Hay là vì gã thật sự không quan tâm đến tôi chút nào?
Nhưng cho dù có thế nào, tôi cũng không thể tiếp tục suy nghĩ về Lucci mãi được. Bước đi, bước đi thật nhanh, tôi cố gắng để quên đi cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, và tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải tiếp tục tập trung vào những việc khác và tiếp tục làm việc chứ không cứ buồn bực vì những chuyện không đáng và không liên quan , nó chỉ là 1 cuộc giao tiếp BÌNH THƯỜNG mà thôi.
Ngày hôm nay sẽ không thể bị định hình bởi một lời nói lạnh nhạt của Lucci....nhưng càng không muốn suy nghĩ đến nó nó càng đến.
____________________________________________________________
Nhìn trần nhà , hình ảnh cậu bé kì lạ bỗng nhiên xuất hiện và theo đó là 1 giọng nói
Đừng bỏ cuộc
Cố lên
Đừng buồn
Nó không như vậy
Không phải như vậy...!!!
Đầu tôi nhói lên và ù một lúc sau những lời nói ấy. Tôi tự hỏi đó là ai ? Tại sao lại nói như vậy ? Nó có ý gì ? Nhưng một điều mơ hồ nữa lại xuất hiện hình dáng cậu bé và con chim bồ câu trắng ấy giống hệt Lucci .
Cảm giác quen thuộc luôn xuất hiện khi tôi tiếp xúc với Lucci nhưng tôi hầu như lại cất nó đi ở một nơi nào đó trong lòng . Tôi không dám khẳng định điều ấy , nó rất mơ hồ , nếu như tôi nói điều này với ai chắc chắn sẽ bị khinh miệt hay thậm chí là bị đánh vì dám nhận Lucci-một người có chức vụ cao ngất ngưởng tại đây là người quen của mình . Nực cười bởi ai mà tin 1 người cao quý lại là bạn thân của 1 con nhỏ quê mùa nghèo nàn như tôi chứ.
Nhắm mắt cố quên đi nó để nghĩ đến chuyện khác nhưng nào thể và cứ thế cả tối ấy tôi ngồi bên cửa sổ cùng hàng nghìn suy nghĩ mông lung cứ thế viết ra hàng trang sổ nhật kí
.
.
.
.
.
.
Liệu Lucci nghĩ gì về tôi?
______________________________________________
Thông báo!!!! rằng dạo này tôi cầm máy tính nhiều , hôm trc mom vừa hỏi :) chỉ sợ mom tịch thu máy là hetcuu
Tôi sẽ cố gắng nhé các bn :") nếu tôi mà bị thu thì chắc tuần hoặc phải đến 2 tuần mới ra đc 1 chap :"
Cùng cầu nguyện với tg nhé các tềnh yêu :D
Ủng hộ tui nhoa (tên chap cho các bn nghĩ đó chứ tui chẳng bt đặt là gì nên đánh số tạm v)
Chap nì hơn 2000 chữ đó nha !
YEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro