Lòng tốt và bánh ngọt?
Hôm nay tôi cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi hơn mọi ngày , cảm giác hai vai bị đè lên bởi vật vô hình khiến bước đi của tôi càng thêm nặng nhọc.
-"Yo! Chào buổi sáng nhóc Yu"
Mọi người thường quen gọi tôi là Yu vì cái tên Yumika thực sự rất dài
-"Chào buổi sáng Kaku......"
Giọng tôi có chút khàn và yếu hơn so với mọi ngày, nó quá rõ ràng
-"Nay trông cô mệt mỏi thế ? Ốm sao ? Vậy thì đi nghỉ đi"
-"Tôi ổn , cảm ơn Kaku nhưng nếu không làm thì lấy gì bỏ bụng đây?"
Tôi trả lời Kaku nhưng lại không đối mặt mà chỉ cúi đầu lau nhà
-"Hahahaha chẳng phải Jabra sẽ lo cho cô sao?"
Giọng Kaku có vẻ có chút khiêu khích cái tên đằng sau mình hơn
-"Không thì TÔI lo cho cô cũng được"
Nói rồi Kaku bước xuống cầu thang nhưng không ngoảnh lại nhìn tôi và nói
-"Mệt quá thì cứ nghỉ nhé! Sức khoẻ là tốt nhất mà Yumika"
Tôi khẽ mỉm cười trước sự quan tâm của Kaku và bơ luôn cái tên Jabra phiền phức ở đằng sau. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp khi biết rằng những người xung quanh luôn giúp tôi cho dù....tôi chỉ là một nữ hầu. Có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến tôi không không dám làm phiền họ.
Khi Kaku rời khỏi, tôi tiếp tục công việc của mình. Dù cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng làm hết sức có thể. Trong lúc lau nhà, những suy nghĩ về Lucci lại hiện về trong tâm trí. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy dù gã có vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong, tôi tin rằng gã cũng là một người tốt hơn nữa còn rất trẻ con
Khi xong việc, tôi quyết định ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Có lẽ một chút ánh nắng và gió mát sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn. Khi bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp và tiếng chim hót vui vẻ khiến tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Bất ngờ, tôi thấy Lucci đang ngồi gần đó, chăm chú nhìn vào một chiếc báo. Gã có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Dù đã quyết tâm mở lòng hơn với gã nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy hồi hộp.
Tôi đứng một chút ở cửa, quan sát Lucci. Gương mặt gã hiện lên những nét căng thẳng, đôi mày nhíu lại thể hiện sự tập trung cao độ. Tôi tự hỏi liệu có nên tiến tới bắt chuyện hay không. Một phần trong tôi muốn đến gần, nhưng phần khác lại sợ bị từ chối.
Cuối cùng, tôi quyết định bước về phía gã.
-"Chào ngài Lucci"
Tôi nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh và tự nhiên. Gã không quay mặt lại mà chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái sắc lạnh nhưng rồi lại bình thường
-"Pha trà cho tôi."
-"....vâng"
Đang có ý định mà gã lại nỡ lòng nào phá vỡ nó như vậy chứ . Mang trong lòng sự bực mình cộng với sự mệt mỏi tôi phà trà cho gã đó rồi đem ra bàn nhưng gương mặt thể hiện rõ thái độ không vừa lòng của mình
-"mệt sao?."
Gã ta hỏi tôi với giọng điệu không thể nào cục súc hơn.
-"PHẢI , thưa ngài"
Tôi nhấn mạnh trọng tâm trong vô thức khiến gã nheo mày
-"Nên biết bản thân ở đâu đi , nhóc con."
Tôi càng thêm tức mà phản bác
-"Nè!!!"
Nhưng khi định nói thêm thì qua gương mặt lạnh lùng ấy tôi lại thấy một nụ cười có phần nhỏ bé và méo mó . Chuyện gì vậy? Gã cười sao ? Vì gì ? Tại sao? Vì tôi? Không không đâu đó chỉ là 1 nụ cười khinh thường thôi nhưng....nó đẹp thật đấy
-"Nghỉ đi"
-"hả?!"
Tôi bất ngờ trước câu nói của gã mà phải hỏi lại nhưng gã có vẻ khó chịu khi bị hỏi lại như vậy nên im lặng
-"Nhưng mà tôi sẽ không có công-"
Chưa để tôi nói hết câu gã đã đứng dậy nhét vào túi tôi một ít tiền rồi rời đi nhưng nó diễn ra khá nhanh làm tôi vẫn load não.
Vừa rồi là gì? Gã có ý gì ? Lòng tốt ? Hay chỉ là sự quan tâm nhất thời ???
Hàng nghìn câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và về phòng bởi dù gì tôi cũng đang ốm hơn nữa còn có tiền như vậy thì chẳng phải là 1 chuyện vô cùng tốt sao
______________________________________________
Tại căn phòng có phần đơn giản của mình tôi ngồi xuống trên tay còn cầm tiền do Lucci đưa mà lại đưa bản thân chìm trong những suy nghĩ không cần thiết đến mức ngẩn ngơ cả người
-"Ê , mày gan to nhỉ nay trộm được tiền nhiều phết đấy chứ ? định để tao phải dùng bạo lực mới chịu đưa sao ? không có chút tự giác gì nhỉ?~"
Một ả người hầu tên là Hirashi đến gần tôi cùng đồng bọn đằng sau lên tiếng phá tan bầu không khí tốt đẹp của tôi
-"Ê mày bị điếc à ? không thấy đại tỷ đang nói sao?!"
-"....."
-"Thật vô lễ!!!"
Một nhỏ trong số đó tát tôi vang đến nỗi ngỡ đâu tiếng CHÁT vang khắp lối làm mặt tôi đỏ lên sau cú tát đó
-"Ấy nhẹ tay thôi ~ kẻo em nó không cảm nhận được cú tát ấy hahahaha"
Chúng cướp lấy số tiền vừa rồi tôi nhận được rồi nâng cằm tôi lên nói
-"Mày đẹp đấy nhưng động vào ngài Lucci và ngài Kaku của tao thì không ổn đâu nhé con ranh! Hay để tao xé tan cái mặt mày ra nhỉ ? Khôn hồn thì tránh xa ngài Lucci và ngài Kaku của tao ra biết chưa con ranh!"
Ả Hirashi đó nắm tóc tôi rồi kéo mạnh làm tôi ngã xuống dưới nền đất , lúc đi còn không quên đá vào đầu tôi và nói mấy câu lảm nhảm nhưng tôi chỉ nghe được câu
-"Mày mà lẻo mép với ai thì đừng mong sống sót ở đây hahahaha"
-----------------------------------------------------------------
Chúng rời đi , tôi chỉ biết ngồi dậy tự chải lại tóc và lấy thuốc bôi vào cái chỗ trầy xước vừa rồi. Chẳng có gì là lạ cả bởi đây là chuyện thường ngày đó là Hiroshi , một người phụ nữ cũng là người hầu ngang hàng với tôi nhưng được ngài Jabra cưng chiều nên ả đó luôn vênh mặt với mọi nữ hầu khác và cho rằng mình là VỢ TƯƠNG LAI của ngài Jabra khiến ai cũng ghét nhưng nếu làm trái ý hay có thái độ được cho là vô lễ với ả thì ả sẽ mè nheo với Jabra và xử đẹp nhỏ đó khiến ai cũng phải chiều ý ả .
Tôi cũng sợ bị giết ấy chứ ? Tuy có mối quan hệ tốt với Kaku nhưng tôi biết trèo cao sẽ ngã đau nên đâu dám đi sai lệch mối quan hệ . Mọi mối quan hệ đối với tôi chỉ là người hầu với cấp trên của mình mà thôi .
Sau bao lần bị như vậy tôi cũng biết điều và rút ra 1 kinh nghiệm rằng nên cúi đầu và im lặng .
__________________________________________________________
10h36p, tôi uể oải vì đói bụng và mệt mỏi . Chẳng biết làm gì hơn cả tôi chỉ cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành
-"AAAAAAAAAAA!!!!!"
Tôi gào lên vì sự khó chịu trong cơ thể . Tức chết mất nếu như từ chối lòng tốt của gã ta có phải tốt hơn không ?! Lúc ấy tôi sẽ tiếp tục làm việc và có đồ ăn và buổi tối ngon lành ấy vậy mà lại phải chịu khổ như vậy
Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng gió và ánh trăng sáng soi sáng qua khung cửa sổ làm căn phòng nhỏ bé đơn sơ có chút đẹp đẽ.
Bỗng...........
Từ cửa sổ căn phòng tôi xuất hiện 1 con bồ câu trắng . Của Lucci chăng? Nhưng tại sao nó đến? Bất ngờ hơn nữa nó còn mang theo 1 bịch gì đó và để lên bàn tôi
-"Kruu...kruu"
Nó kêu lên mấy tiếng hơn nữa còn giơ cánh lên như chào tôi hay tạm biệt gì đó rồi rời đi nhanh chóng. Tôi mò đến mở cái bịch kia ra thì thấy trong đó có một gói bánh vị socola rất ngon hơn nữa còn đúng vị tôi thích và còn kèm một tờ ghi chú ghi
"Ăn đi ."
2 chữ ngắn ngủi nhưng tôi lại cảm nhận được sự ấm áp trong ấy .
Đêm hôm ấy , tôi vừa ăn chiếc bánh không rõ người gửi , vừa ăn vừa khóc chẳng biết vì điều gì nữa . Tôi nghĩ người ấy không bao giờ là Lucci không có gì mà gã lại cho tôi cả . Và tôi đi ngủ với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cô ngây ngô quá. Trong tờ ghi chú ấy đằng sau có ghi mấy chữ khá bé
Người gửi : Lucci
___________________________Hết chap_____________________
híc tính điểm thi thì dưới tb toán r mấy ní ơiiiiiii :(((
9 điểm mấy môn khác cx ko cứu nổi . Tui ra chap hơi lâu tại hết ai đia cho cái tên chap á :) sry nhee
(Cho tôi động lực đi các tình yeu ơiiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro