Im lặng và căm ghét????

Khi mọi người đang định xem tiếp cuộn băng thứ thì âm thanh rè rè phát ra từ con ốc sên trên tường cách đó không xa .Một giọng nói vang lên

-"Lucci, Kaku, Jabra! và mấy người còn lại mau đến phòng số xxx!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía con ốc sên đó. Lucci không nói gì, chỉ đứng dậy và bước ra ngoài. Kaku và Jabra nhanh chóng đi theo và cả mấy người kia nữa. Trước khi đi, Kaku còn quay sang tôi, khẽ dặn:

-"Nhớ cất mấy thứ này đi, đừng để ai thấy."

Tôi gật đầu, thu dọn đống băng ghi hình và những bức ảnh rách. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ khuất dần ngoài hành lang, rồi thở dài. Không hiểu sao, một cơn bất an dâng lên trong lòng tôi

Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng im lặng. Đôi tay tôi khẽ run run khi đặt cuộn băng thứ ba xuống bàn. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp như vậy. Những hình ảnh trong cuộn băng trước đó vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi: một cậu bé bướng bỉnh, chiếm hữu, luôn muốn giữ cô bên mình. Giọng nói ấy... quen thuộc đến kỳ lạ.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định đặt cuộn băng thứ ba vào máy phát.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lạ vang lên phía sau tôi. Không kịp quay đầu lại, một bàn tay lạnh lẽo đã vươn tới trước mặt tôi. 

Rắc!

 Một âm thanh chói tai vang lên, khiến tôi chết lặng.

Trước mặt tôi , hai cuộn băng ghi hình cuối cùng... vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Tôi không kịp phản ứng. Chỉ biết trơ mắt nhìn những mảnh vụn của quá khứ rơi lả tả trên bàn. Tôi lặng lẽ nắm chặt bàn tay, cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Không cần quay lại, cô cũng biết ai là kẻ đã làm điều này.

Lucci.

Gã đứng đó, bình thản như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi một thoáng rồi rời đi, không hề nói một lời giải thích.

"Tại sao...?" 

Giọng tôi run lên, nhưng lại không đủ lớn để thành một lời buộc tội.

Gã không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng gã.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đến mức đau nhói. Tôi biết mình không thể làm gì được. Tôi chỉ là một nữ hầu thấp hèn. Mà một kẻ thấp kém chẳng có quyền lên tiếng trước những con người này.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh ấy.

Những câu hỏi lại bủa vây lấy tôi và một câu hỏi làm tôi suy nghĩ nhiều nhất

Tại sao gã ta lại làm vậy?

__________________Nhiều ngày sau________________

Dòng suy nghĩ khiến tôi càng thêm ghét gã ta và nảy sinh những hành động và việc làm mà chính tôi cũng không muốn.

Từ sau ngày hôm đó, tôi cảm giác bản thân không còn giống như trước kia nữa....

Mỗi lần đối mặt với Lucci, tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy căm ghét. Tôi ghét cái cách gã làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ghét cái cách gã nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm đó, như thể tôi chẳng là gì ngoài một kẻ vô hình.

Tôi bắt đầu trốn tránh gã. Khi thấy gã đi tới, tôi lập tức quay lưng bước đi hướng khác. Khi vô tình đụng mặt, tôi giả vờ không nhìn thấy gã. Nhưng tôi biết, gã nhận ra sự thay đổi của tôi.

Những thành viên khác trong CP9 đều nhận thấy thái độ khác lạ của tôi với Lucci. Kaku đôi khi nhìn tôi đầy thắc mắc, còn Jabra thì chỉ cười nhạo như thể đã đoán được chuyện gì đó.

-"Yu!, em bị gì vậy?"

Một lần, Kaku chặn tôi lại khi tôi cố lách qua hành lang để tránh Lucci.

-"Chẳng có gì cả, Kaku" 

Tôi đáp cụt lủn, nhưng đôi mắt vô thức nhìn về phía Lucci đang đứng gần đó.

Gã không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Tôi cắn môi, quay đi thật nhanh. 

.

Hằng đêm tôi vẫn thức cố tìm cách sửa chữa 2 chiếc băng ghi hình còn lại nhưng bất thành. Hai cuộn bặng đó bây giờ chẳng khác nào sắt vụn không hơn không kém.....

.

Mỗi lần chạm mặt, tôi đều né tránh. Nếu không thể tránh, tôi cũng chỉ im lặng, không nói một lời nào, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Những câu chào hỏi thông thường tôi vẫn dành cho Kaku, Kalifa hay thậm chí là Jabra, nhưng khi đến lượt Lucci, tôi chỉ lướt qua như thể gã không tồn tại.

Tôi biết gã nhận ra sự thay đổi này. Những ánh mắt sắc bén, đầy dò xét của gã vẫn luôn dõi theo tôi mỗi khi tôi quay lưng bước đi. Nhưng tôi mặc kệ!. Tôi không còn muốn bận tâm đến gã nữa.

Là một nữ hầu. Công việc của tôi không thay đổi. Vẫn là dọn dẹp, bưng trà rót nước, đi qua đi lại giữa những con người quyền lực của CP9 như một cái bóng. Nhưng với riêng Lucci, tôi tuyệt đối không đến gần gã. Nếu phải hầu rượu, tôi sẽ để một người khác làm. Nếu phải dọn phòng, tôi sẽ đổi ca. Nếu gã bước vào phòng khi tôi đang có mặt, tôi sẽ ngay lập tức rời đi.

Tôi muốn gã biết rằng, tôi ghét gã.

Tôi muốn gã cảm nhận được sự chán ghét đó rõ ràng nhất có thể.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu là, Lucci không phản ứng như tôi mong đợi.

Gã không nói gì. Không gọi tôi lại, không chất vấn, không bắt tôi phải giải thích. Gã vẫn quan sát tôi, nhưng không một lần lên tiếng. Sự im lặng của gã khiến tôi thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác. Tôi thà rằng gã nổi giận, chất vấn tôi vì sao thay đổi. Tôi thà rằng gã dùng giọng điệu đáng sợ đó để hỏi tôi đang nghĩ gì. Nhưng không. Gã cứ thế mà im lặng, như thể đang chờ đợi điều gì đó. 

Một ngày nọ, khi tôi đang sắp xếp tài liệu trong thư phòng, một cánh tay vươn qua vai tôi, đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Tôi cứng người lại ngay khi nhận ra ai là người đứng sau lưng mình. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ấy—Lucci.

Tôi lùi lại ngay lập tức, giữ khoảng cách với gã. Ánh mắt gã vẫn như cũ, trầm lặng nhưng đầy áp lực. Tôi nghiến răng, quay người bước đi.

-"Yumika."

Gã gọi tên tôi.

Tôi dừng lại một chút, nhưng không quay lại.

-"Vì chuyện 'đó' ?"

Tôi siết chặt tay. Ghét? Đó chưa phải là từ chính xác nhất. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào. Là thất vọng, là tức giận, hay là cảm giác bị phản bội? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc gã đập nát hai cuộn băng kia, tôi không thể nhìn gã như trước được nữa.

-"Tôi chỉ là một nữ hầu.Tôi không có quyền ghét hay thích ai cả."

Tôi nói khẽ, rồi bước đi, để lại gã đứng đó, lặng im.

Tôi không thấy được nét mặt của gã lúc đó. Nhưng tôi biết—gã không vui..

Nhưng....liệu gã có cảm thấy ân hận không? À- sát thủ thì làm gì có thứ đó. Vậy liệu gã có thể có phản ứng gì chứ?

Tức giận?

Ghét lại? 

Tìm cách an ủi tôi ?

Không chí ít cũng nên cho tôi lời giải thích về cái hành động ấy.

Lucci.....

___________________Hết chap______________

Trên cả mong đợi! tg 4 điểm toánnnnn! :) cộng với điểm thành phần hay cái j đó là trên 5đ rồiiiii 

Vì nay quá zui tác giả sẽ cố ra 2 chap luôn!  ( Không thì mai bù nhé:D )

MAI KEO CAC TINH YEU UNG HO TOI DIIIII



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro