Nữ hầu của cp9 ?
-"Chạy chậm thôi!!"
-"Hahaha!"
Tiếng cười của hai đứa trẻ, ??? và Yumika, vang lên trong một khu phố nhỏ. Hai đứa chạy nhảy, đùa giỡn dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cảm nhận sự tự do của tuổi thơ. Đôi khi, chúng nó còn dừng lại để hái những bông hoa dại bên đường và cùng nhau đan chúng thành 1 vòng hoa xinh đẹp
-"nèee Yu chơi xấu quá !!! Đan khó như vậy sao mà tớ học được chứ?!"
Cậu bé kia phụng phịu nói khi nhìn cô bé kia đan
-"hehe tại cậu không khéo tay thôi"
Đứa kia chỉ cười và hai đứa lại tiếp tục tung tăng vui chơi
Nhưng bỗng nhiên...Cô bé kia thấy một bóng đen phía trước mặc dù cậu ấy vẫn đang chạy về phía ấy
-"****!!"
Tiếng hét thất thanh của Yumika làm cậu bé kia giật mình. Nó quay đầu lại, thấy một bóng đen khổng lồ đang lao tới từ mọi phía nhưng không phải nhắm về nó mà là về cô bé kia, ánh mắt hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bạn.
Mọi thứ đen xì chỉ còn cậu bé ấy
_______________________________
Một hình ảnh kinh hoàng bỗng nhiên xuất hiện hai đứa trẻ và một trong số chúng có cơ thể toàn máu...vâng là máu rất nhiều cứ như thể đã ngất đi và có hai người đàn ông giữ lấy nó đứa còn lại cũng bị giữ y chang . Và sau đó chỉ thấy mỗi đứa đi về 2 hướng khác nhau rồi mọi thứ lại bị nhuộm đen chỉ còn tiếng hét của cậu bé kia nhưng nó cũng dần nhỏ
________________________________________________
-"hộc...!Lại nữa sao ?!! Một giấc mơ có chút quen thuộc nhưng mình lại mất ý thức từ khi lên 7.."
Mỗi lần thức dậy sau những đêm dài như vậy tôi đều mệt mỏi tay chân như muốn rụng ra vậy, đầu óc thì lùng bùng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Những hình ảnh trong giấc mơ luôn làm tôi bối rối, như một mảnh ghép trong tâm trí mà tôi không thể nào lắp ráp được.
Nhìn cái đồng hồ reo liên tục trong phòng, tôi mới nhận ra hôm nay là ngày làm việc của tôi. Vội vàng ngồi dậy, tôi chạy vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nhìn vào gương, tôi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ với mái tóc dài và đôi mắt to tròn, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy có vẻ xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất.
Sau khi thay bộ đồ hầu gái màu trắng đơn giản, tôi bước ra phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của đồ ăn lan toả khắp nơi. Bếp có vẻ lộn xộn với những chiếc chén đĩa và nguyên liệu còn lại từ bữa tối hôm qua và đương nhiên tôi là người dọn chúng.
Trong lúc nấu ăn, hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về. Một khuôn mặt quen thuộc mà tôi không thể nhớ tên. Hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó... nhưng nơi đó là đâu? Tại sao lại có cảm giác như tôi đã biết người đó từ rất lâu rồi?
Tôi cố gắng xua tan những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. "Chỉ là một giấc mơ thôi mà," tôi thì thầm với bản thân và tiếp tục nấu ăn
____________Một lúc sau____________
Hiện tại là 7 giờ 48 phút và tôi đang lau dọn lại cái bếp. Hôm nay nghe vẻ bình yên nhỉ ? Nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt tôi lại như bị thao túng bởi những đám mây trắng ngoài kia. Những suy nghĩ nổi lên trong đầu tôi khiến tôi như chìm đắm hẳn vào chúng và chẳng còn quan tâm đến những sự vật xung quanh
Một cái vỗ vai lên sau tôi khiến tôi giật mình mà quay lại theo phản xạ . Hoá ra là Lucci hơn nữa còn có Jabra , Kaku , Kalifa , Kumadori phía sau
Kaku vội tiến lên cốc đầu tôi và hỏi
-"cô chưa tỉnh ngủ sao ?"
Câu hỏi khiến tôi có chút ngại ngùng chỉ biết cúi đầu và xin lỗi nhưng Kaku lại cười xua tay và bảo tôi tiếp tục làm việc . Tôi cũng rời đi.
Nói thật cả cái CP9 này chỉ có Kaku , Kalifa và Fukuro là tôi có thể nói chuyện cùng chứ mấy người kia tôi không thể hoà nhập đặc biệt là tên Lucci và Jabra . Dù đã vào cái tổ chức này được nhiều năm nhưng số lần tôi nói chuyện với Lucci chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay tại gã rất kiệm lời thậm chí chẳng thèm nói khiến đôi lúc nói chuyện với gã khiến tôi có chút ngượng .
_______________________________________________________________
Hôm nay, khi mọi người tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp , tôi mặc dù chỉ là một nữ hầu đứng bên cạnh nhưng cũng cảm nhận được sức nặng vô hình và tôi cảm thấy nỗi lo lắng bất giác xuất hiện. Trong khi Kaku đang nói chuyện với với Kalifa, thì Lucci đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực và ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.
-"Yumika, cô thấy Lucci như thế nào?" - Kaku nhìn tôi nhưng tôi khá bối rối và đang sắp xếp ngôn từ một cách hợp lí mà không gây ra hậu quả gì , tôi thực sự không muốn bị ghét
-"Anh ấy lúc nào cũng cũng lạnh lùng cả." - Tôi đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
Kaku nhướng mày, cười khúc khích
-"Cô không thấy đôi lúc anh ta cũng có những khoảnh khắc thân thiện sao? Như khi anh ta cứu chúng ta khỏi nguy hiểm ấy?"
-"Dễ thương?"
Tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi không thể tưởng tượng ra hình ảnh của Lucci trong bộ dạng dễ thương. Gã luôn mang vẻ lạnh lùng, nghiêm túc và đôi lúc còn có chút bí ẩn. Chắc chắn rằng không ai trong chúng tôi có thể dễ dàng đọc được những suy nghĩ của gã.
-"Anh ấy... ừm, có thể là... có những lúc anh ấy thể hiện sự quan tâm..."
Tôi nói, cố gắng cân nhắc từ ngữ một cách cẩn thận.
-"Nhưng mà cách thể hiện của anh ấy hơi... khác biệt."
Tôi chỉ biết gãi đâu vã khẽ liếc nhìn gã . Ôi trời cái ánh mắt sắc lạnh như muốn giết tôi luôn vậy đáng sợ quá!
Kalifa đứng bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện và góp ý:
-"Cô biết đấy, đôi khi những người như Lucci chỉ cần thời gian để mở lòng hơn. Anh ấy có thể rất kiên định và mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cũng có những điều mà chúng ta chưa biết."
Tôi gật đầu, cảm thấy đồng ý với Kalifa. Nhưng lòng tôi vẫn băn khoăn. Lucci là một phần quan trọng trong CP9, và tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của gã khiến mọi thứ trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, việc tiếp cận và hiểu được con người thật của anh ta lại là một thử thách lớn.
-"Thực ra,"
Kaku nói tiếp với nụ cười trên môi
-"Tôi nghĩ Yumika có thể khiến Lucci mở lòng hơn nếu cô kiên trì một chút."
Hả????????????????????!!!!!!!!!!
Lucci sẽ mở lòng nếu như tôi kiên trì sao ? Làm gì có điều ấy chứ thậm chí gã còn chẳng muốn nói chuyện với tôi chắc có mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó
-"Haha điều đó không thể Kaku"
Tôi bật cười, dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút nản lòng. Ý tưởng về việc Lucci mở lòng với tôi dường như quá xa vời. Gã luôn kiệm lời và lạnh lùng, thật sự không dễ dàng để có thể tiếp cận.
Kaku nhìn tôi với ánh mắt đầy sự mong đợi
-"Cậu không biết được đâu! Đôi khi những người lạnh lùng lại có những khoảnh khắc bất ngờ. Cứ kiên trì một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
-"Kiên trì? Điều ấy thật khó bởi lẽ nó đã thành thói quen rồi.."
Tôi thở dài, nhớ lại những lần cố gắng nói chuyện với Lucci mà không thành công. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ vụng về cố gắng tìm cách giao tiếp với một người trưởng thành khó tính.
Kalifa bước đến bên chúng tôi và góp lời:
"Đừng quên rằng Lucci là một phần quan trọng của tổ chức. Anh ấy có nhiều trách nhiệm và áp lực. Có thể anh ấy không có thời gian để chia sẻ với mọi người."
Tôi gật đầu đồng ý. Đúng là Lucci luôn tỏ ra nghiêm túc trong công việc. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy gã cần chút gì đó để thư giãn, để thấy rằng không phải lúc nào cũng phải nghiêm túc và căng thẳng.
*RẦM!!!*
Tôi giật nảy ngoái lại thì thấy Lucci đã rời đi
-"....Cậu có nghĩ anh ấy giận và để lòng vì những gì chúng ta nói không ?....Tôi chỉ là một nữ hầu không hơn không kém"
Tôi lên tiếng với vẻ lo lắng bởi từ lâu tôi đã là người hay nghĩ nhiều
Kaku chỉ vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt đầy sự động viên.
-"Không sao đâu, đừng nghĩ vậy. Lucci không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Có thể anh ấy chỉ cần thời gian để suy nghĩ."
Tôi nhíu mày, không hoàn toàn tin vào điều đó.
-"Nhưng nếu anh ấy thật sự giận, thì sao? Tôi không muốn làm mất lòng ai trong tổ chức này."
Kalifa bước lại gần, ánh mắt cô ấy đầy sự thông cảm
-"Yumika, mỗi người đều có cách thể hiện cảm xúc riêng. Lucci có thể lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không quan tâm. Cậu hãy cứ giữ vững bản thân mình."
Tôi cảm thấy một chút ấm lòng khi nghe lời động viên từ họ. Nhưng sự bất an trong lòng vẫn còn đó.
-"Có lẽ tôi nên xin lỗi anh ấy?"
Tôi hỏi, nhưng trong lòng lại có chút tự trách và có lỗi
-"Cậu không cần phải xin lỗi vì những gì đã nói"
Kaku khẳng định.
-"Cứ để mọi thứ tự nhiên. Nếu Lucci thực sự cần thời gian, thì hãy cho anh ấy không gian đó."
-"Aiya~ Tính làm thân với tên mèo ngu đó sao ? Nghe thật nực cười đó Yumika em~ Trên đời làm gì thiếu trai tốt ? như anh chẳng hạn?"
Tên Jabra phiền phức lên tiếng khiến tôi có chút không vui
-"Chapapa Yumika thực sự muốn làm điều ấy sao ? Tôi sẽ nói hộ cô cho Lucci Chapapa"
Tôi tối mặt ngay lập tức
-"Thôi mà đừng giận Yumika tôi sẽ mổ bụng tự sát để thay tội cho 2 tên kia !! Mổ bụng Thiết thể ...Tôi không thể chết"
CP9 sao lại phiền đến vậy chứ ?
_____________________________________________________________
Đây là chuyện đầu tay nhé ! mai tôi rảnh sẽ ra tiếp ! cảm ơn các bạn nhiều tại tôi phải đi học gấp :") mong nhận góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro