W7(p4) KÍ ỨC

Gió đêm lùa qua mái tóc tôi, mang theo hương muối biển nhè nhẹ của Water 7. Tôi vẫn còn sững người trên mái nhà, tay nắm chặt lấy váy của mình như một phản xạ tự nhiên để giữ lại chút bình tĩnh. Lucci ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xa xăm mà không nói gì. Chim bồ câu của gã, như thường lệ, đậu yên trên vai, thi thoảng khẽ vỗ cánh.

Tôi không biết nên cảm thấy gì. Cảm ơn? Giận dữ? Hay... bối rối?

Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài, nhưng lần này không còn mang màu sắc căng thẳng như trước. Nó lạ lắm, như thể khoảng cách đang dần được rút ngắn lại... dù chỉ là một chút.

Tôi khẽ liếc sang Lucci.

Cái bóng của gã in lên nền mái nhà dưới ánh trăng, sắc nét và cô độc. Gương mặt ấy — lạnh lùng, sắc sảo, nhưng lại có gì đó... mệt mỏi. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, Lucci không còn là một sát thủ máu lạnh của CP9. Gã chỉ là một con người... một người đàn ông với quá khứ nặng nề và ánh mắt chất chứa điều gì đó rất khó gọi tên.

Tôi buột miệng hỏi để phá vỡ bầu không khí căng thẳng

– "Tại sao... anh lại giúp tôi lên đây?"

Gã không quay lại nhìn tôi. Chỉ lặng lẽ nói:

– "Chẳng phải cô muốn ngắm trăng sao?."

Tôi bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

– "Anh thật sự nghĩ tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi bị bế bay lên tận đây sao? Tôi cảm thấy sợ hơn là thoải mái đấy!-"

– "Vì tôi?"

Câu trả lời khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi nhìn gã, thật lâu.

Phải chăng... Lucci đang cố nói điều gì đó mà chính bản thân gã cũng không rõ?

Tôi không dám hỏi thêm. Đêm nay, chỉ riêng việc hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau thế này đã là một điều không tưởng. Tôi ngả lưng ra sau, nằm xuống mái ngói mát lạnh, tay gối đầu, mắt nhìn lên trời.

– "Anh biết không, đôi lúc tôi ước mình là một người bình thường. Không phải gián điệp, không phải kẻ giả tạo. Chỉ là một cô gái có thể thích ai đó mà không phải lo sợ bị phát hiện hay lợi dụng!"

– "Cô đang thích ai à?"

Câu hỏi thản nhiên như gió biển, nhưng lại khiến tôi cứng người.

Tôi không trả lời ngay vì sợ gã sẽ trêu chọc. Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Lucci, rồi hỏi ngược:

– "Còn anh? Anh có bao giờ... thích ai chưa?"

Lucci im lặng rất lâu. Tưởng chừng như sẽ chẳng có câu trả lời.

Nhưng rồi gã lên tiếng, nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy:

– "Là một sát thủ, thứ đó không cần thiết. Nếu cô hỏi những người khác như Kaku thì chắc chắc là có."

Lòng tôi như có một dòng điện chạy qua. Tôi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào gã.

– "Anh vừa nói gì...?"

Lucci hơi nghiêng đầu, ánh trăng lướt qua đường viền gương mặt sắc lạnh của gã. Đôi mắt đen ấy vẫn dán vào khoảng không xa xăm, không nhìn tôi, như thể sợ nếu đối diện sẽ để lộ một điều gì đó không nên.

– "Tôi nói... Kaku thì chắc chắn đã từng thích ai đó."

Tôi ngồi đó, ngơ ngác. Một phần trong tôi muốn tin rằng câu nói ấy chỉ là một sự lạc hướng, một cách đánh trống lảng. Nhưng trực giác lại mách bảo... Lucci không nói điều đó một cách ngẫu nhiên.

Tôi cúi đầu, lặng người. Trái tim đập nhanh hơn, không phải vì sợ, mà vì cảm giác mơ hồ — một tia hy vọng mỏng manh rằng đằng sau lớp băng giá ấy, có lẽ trái tim của Lucci cũng đang dần nứt ra, từng chút một... vì tôi? 

– "Anh đang tránh câu hỏi của tôi."  

Tôi nhẹ giọng, không giận dỗi, chỉ là một lời thì thầm giữa đêm yên lặng.

Lần này, Lucci quay đầu nhìn tôi. Thật chậm, nhưng ánh nhìn ấy khiến tôi không thể nào rời mắt. Không có châm biếm, không có sự lạnh lùng vô cảm thường thấy — mà chỉ là một sự trầm mặc... đầy suy nghĩ.

– "Thích ai đó sao? Đã từng. Nhưng bây giờ thì không." 

 Giọng gã khàn khàn như gió đêm

 – "Tôi biết cách đọc biểu cảm, nắm bắt điểm yếu. Nhưng những thứ như cảm xúc chân thật, hay rung động thì khác. Đôi khi sẽ rất rõ ràng hoặc không bao giờ nhìn thấu."

Gã ngừng một chút, rồi tiếp lời 

-"Tên Paulie và Kaku có thể nói là đang thích cô."

Tôi đang im lặng bỗng phản kháng kịch liệt 

-"K-Không đời nào!!! Làm gì có chuyện đó chứ- Hahaha Lucci anh đừng giỡn như vậy-"

Lucci không nói gì gã chỉ quay đầu đi chỗ khác 

-"Tuỳ cô."

.

.

.

.

Tôi im lặng và suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Lucci cái buổi tối đó. Những gì gã ấy nói nửa thật nửa đùa cứ như thể gã nói mà sợ tôi biết điều gì đó vậy. Rốt cuộc sự thật là gì?

___________________Chuyển cảnh___________________________

Sau cái ngày ấy , tôi bắt đầu suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện và cuối cùng cũng tìm ra thứ mà mình phải làm......:

Tìm người có thể sửa cái băng ghi hình ghi lại những gì ở quá khứ của tôi.

Ngu ngốc làm sao , cái đêm hôm trước khi cùng Lucci 'ngắm trăng' tôi lại không hỏi cho ra lẽ mà lại trò chuyện về mấy thứ ngớ ngẩn kia !!!

Nhưng rồi tôi vẫn vác xác đi hỏi những người xung quanh đây liệu có ai có thể giúp tôi sửa chúng và.......thay vì tìm được người sửa chúng tôi lại được họ gợi ý cho 1 bà lão có thể gọi là tiên tri hoặc pháp sư gì đấy hơn nữa......tôi còn đến tìm bà ấy thật !

Vừa bước vào cửa tôi đã nhận ra cái ngu của mình và muốn bỏ về. Nơi đây rất âm u và với 1 đứa nhát như tôi thì đó là 1 cực hình chẳng khác nào tra tấn cả! Vừa bước đi , tôi vừa niệm cầu mong sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra và thật may mắn tôi đã gặp được bà lão ấy!!!

-"Con chào bà ạ!"

Một người lễ phép , tôi cúi đầu chào hỏi và ngồi xuống cái ghế đối diện bà lão ấy

-"Ừm."

-"Dạ, thưa bà con tên là Yumika, con đến để-"

-"Được rồi không cần nói gì thêm, từ khi cháu bước đến Water 7 này , ta đã để ý đến cháu rồi"

Bà lão ấy vừa nói vừa lấy ra mấy cái đồ gì đó

-"Ta thấy cháu là 1 người hiền lành , có phúc nên ta sẽ giúp cháu"

Bà vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc vòng hoa hệt cái vòng trong chiếc hộp gỗ lúc trước của tôi

-"Ta thấy nó rớt ở trên đường và ta đoán nó là của cháu...ta thấy cháu và cậu bé ấy rất có duyên với nhau nhưng mà....cả hai không thể bên cạnh nhau được đâu-"

-"Nhưng bà ơi.. thứ cháu muốn nói đến không phải là chuyện tình duyên hay gì cả. Cháu muốn hỏi về thân phận thực sự và những gì đã xảy ra trong quá khứ của cháu."

Bà lão im lặng 1 hồi lâu rồi mới nói tiếp

-"Cháu đừng nói như vậy trong khi trong lòng cháu thực sự lời nói trước của ta rất cần thiết. Nhưng nếu cháu muốn nói về chuyện 'đó' thì ta cũng sẽ trả lời..."

Bà lão ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút, như thể có thể soi thấu mọi suy nghĩ đang rối ren trong tôi.

– "Cháu nói muốn biết về quá khứ, nhưng hãy nhớ... không phải ai cũng sẵn sàng để chấp nhận sự thật đó đâu."

Tôi nuốt khan. Tay tôi siết chặt vạt áo, trái tim đập mạnh, không rõ là vì sợ hay vì mong chờ. Bà lão lại từ tốn lục lọi một chiếc rương gỗ cũ, rồi lấy ra một lọ thủy tinh đựng thứ bột óng ánh như bụi sao.

– "Ta sẽ dùng bột Phản Ảnh để cho cháu thấy. Nhưng cháu phải tự chuẩn bị tâm lý... vì một khi nhìn thấy rồi, cháu sẽ không thể quay lại như trước được nữa."

Tôi gật đầu. Mắt tôi như dính chặt vào bàn tay bà, không thể rời đi được nữa.

Bà lão rắc bột Phản Ảnh vào một chiếc chén sứ, rồi lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa. Làn khói tím từ từ bay lên, rồi bất ngờ uốn lượn thành hình ảnh – mờ ảo nhưng sống động kỳ lạ. Và rồi... tôi thấy chính mình.

Một cô bé với mái tóc vàng óng, ngồi giữa căn phòng trắng lạnh lẽo. Xung quanh là những người mặc áo blouse trắng – họ không phải là bác sĩ... họ là những kẻ thí nghiệm. Họ theo dõi, đo đạc, tiêm thuốc – và tôi, đứa bé ấy... bị nhốt trong đó.

Tôi choáng váng.

– "Đây... là cháu sao...?"

Bà lão gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

– "Cháu từng là một phần trong dự án nghiên cứu phi pháp. Cháu bị họ kiểm soát ký ức, xóa sạch danh tính và quá khứ. Chiếc vòng hoa đó... là một mảnh chốt ký ức còn sót lại."

Tôi run rẩy, không thể nói được gì. Hơi thở trở nên nặng nề. Cả cơ thể tôi như đóng băng.

– "Nhưng... tại sao cháu lại ở Water 7? Làm sao cháu lại thoát được khỏi đó...?"

Bà lão rót thêm thứ gì đó vào làn khói đang tan dần. Hình ảnh lại hiện lên: Một người đàn ông với khuôn mặt bị che mờ, bế tôi chạy khỏi căn cứ, vượt qua lửa đạn. Ông ấy để lại tôi trước cổng một nhà ga rồi biến mất...

Tôi rơi nước mắt.

– "Cháu... đã bị bỏ lại?"

– "Không. Người đó đã hy sinh để cứu cháu."

Tôi thẫn thờ. Những lời nói đó như lưỡi dao khoét sâu vào tim.

– "Vậy... tại sao cháu không nhớ gì cả?"

– "Vì cháu không muốn. Tiềm thức của cháu phong ấn tất cả, để tự bảo vệ mình."

Tôi im lặng thật lâu. Mọi thứ giờ đây giống như một giấc mơ dài đau đớn, và tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc.

– "Cháu vẫn còn muốn biết nhiều thứ lắm... nhưng nếu cháu thật sự từng là một phần của thí nghiệm đó, thì liệu... những cảm xúc cháu đang có hiện giờ... có phải là thật không?"

Bà lão nhìn tôi dịu dàng.

– "Cảm xúc không thể giả. Tình cảm của cháu với cậu trai đó – Lucci, là điều chân thật nhất trong tất cả."

Tôi đỏ mặt, vội cúi đầu. Nhưng rồi nhớ lại lời bà nói trước đó, tôi ngẩng lên, hỏi:

– "Làm sao bà lại chắc chắn người 'trúc mã' của con là anh ta ?! Hơn nữa bà từng nói... cháu và anh ấy có duyên nhưng không thể bên nhau. Tại sao?"

Bà lão thở dài, như mang cả ngàn năm gió bụi:

-"Chẳng phải điều ấy rất rõ sao? Cháu không cảm thấy một chút quen thuộc khi ở cạnh chàng trai ấy à?"

– "Nhưng nếu cháu thực sự 'muốn' thì cậu ta sẽ phải lựa chọn – giữa con đường của công lý... và trái tim của mình. Mà cháu... là điểm mù duy nhất có thể khiến trái tim đó dao động."

Tim tôi như vỡ ra.

Không hiểu sao, tôi biết... giây phút này sẽ thay đổi tất cả.

-"Đó chỉ là 1 phần nhỏ...nếu muốn thì hãy chuẩn bị tâm lí...!"

-"...."

_____________________________________________________________

Sau khi rời khỏi căn phòng ấy , cả người tôi như mất hồn lững thững bước đi trên con đường dài. Chẳng biết bản thân đã đi bao lâu và bao xa nữa. Chỉ biết đôi chân của tôi cũng đã ngấm mệt và nó muốn dừng lại.....

Tôi lờ đờ vật lộn với đống suy nghĩ điên cuồng trong đầu của mình mà quên đi hiện tại.

 Chuyện gì thế này? Chẳng phải tôi muốn tìm hiểu về cái quá khứ đó sao? Nhưng sao lại hối hận rồi? Cậu bé ấy thực sự là Lucci nhưng biết rồi thì phải làm gì chứ ? Nói ra sao? Nghe thật ngu ngốc.

.

.

.

.

.

-"Yumika! Đêm rồi mà cô vẫn đi ngoài đường làm gì thế!? Con gái đi đêm không tốt đâu hơn nữa...trời còn đang đổ mưa đó!"

-"Cô nghe tôi nói gì không đó Yumika!"

-"Yumika!"

-"Yumi-"

Những tiếng nói vang lên nhưng tôi gần như phớt lờ điều ấy. Thật phiền phức , bây giờ tôi chỉ muốn một mình..

một mình..

một... 

.

.

.

.

Mọi thứ giờ đây bỗng mờ nhạt hẳn . Đôi mắt của tôi cũng dần nhắm lại và....mọi thứ đen ngòm. Cơ thể tôi cũng mất thăng bằng mà ngã xuống nhưng thật kì lạ nó không chạm đất . Có ai đó đang đỡ lấy cơ thể tôi. 

Dùng chút sức lực, tôi khẽ mở mắt và chỉ nhìn thấy một gã đàn ông tóc đen đội mũ

À...

Tôi biết ai rồi.......

.

.

.

.

.



_______________________________________

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này!!!!! Tôi ngồi nghĩ cốt truyện muốn lòi fa luôn :) 

Hãy cho tôi thêm ý tưởng đi nàooooo~




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro