W7(Paulie?)
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau với một tâm trạng lạ lùng. Những suy nghĩ về Lucci vẫn còn vương vấn trong đầu tôi, dù tôi cố gắng gạt chúng đi.
Bước vào căn phòng bếp nhỏ và tự nấu cho mình 1 bữa ăn đơn giản để quên đi những thứ ngày hôm qua nhưng không khá hơn mấy......
______________________________________________________________________
-"Thật đáng ghét!"
Tôi lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào hai bên má để tỉnh táo hơn.
Không để mình lạc vào dòng suy nghĩ vô nghĩa, tôi nhanh chóng chuẩn bị đến xưởng đóng tàu. Hôm nay, tôi có một số bản thiết kế quan trọng cần hoàn thành, và tôi không muốn Iceburg phải nhắc nhở.
Khi tôi đến xưởng, bầu không khí vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Các thợ đóng tàu bận rộn với công việc của họ, và Paulie thì đang la hét về việc ai đó làm sai yêu cầu. Tôi lướt qua anh ta, cố gắng không thu hút sự chú ý, nhưng dĩ nhiên, anh ta không bỏ qua tôi.
-"Này, cái cô tối qua la tôi là biến thái kia!"
Tôi giật mình khi nghe giọng Paulie vang lên sau lưng. Quay lại, tôi thấy anh ta đang khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Những thợ đóng tàu xung quanh cũng bắt đầu dừng lại hóng chuyện. Tôi cũng không vừa mà đứng lại đấu khẩu với cái tên kia nhưng mục đích chính của tôi là làm thân với gã ( có lẽ cách làm quen này khá thô lỗ )
-"Tôi đã xin lỗi rồi còn gì?!!!"
Tôi lườm anh ta.
-"Cô xin lỗi mà không có chút thành ý nào cả! Còn dám hét vào mặt tôi nữa chứ!"
Paulie tiếp tục cằn nhằn, nhưng tôi chỉ tặc lưỡi, không muốn đôi co bởi vì nếu đôi co thêm tý nữa có lẽ tôi và gã sẽ thành kẻ địch mất
-"Được rồi, tôi sẽ đãi anh một bữa trưa, được chưa?"
Tôi nói, chỉ mong anh ta im đi và chấp nhận
Paulie nhìn tôi chằm chằm, rồi gật đầu.
-"Cái gì ?!! C-cô thật không có ý tứ gì cả! tôi là đàn ông đó!"
-"Ồ! VẬY HẢ? Trước giờ tôi tưởng anh là đàn bà đấy!"
-"C-cô!!!"
Gã ta đỏ mặt nhìn tôi và nhiều người khác cũng đang chú ý đến tôi và gã
-"Tóm lại anh không muốn tôi đãi bữa trưa chứ gì ?!"
-".....tôi-"
-"Muốn thì hẹn gặp ở quán xxxx nhé!"
Tôi quay bước đi, cảm giác như vừa mắc một món nợ không đáng có và có phần vui trong lòng. Dù sao thì ít nhất, tôi có thể nói chuyện làm thân với gã vào buổi trưa này để trò chuyện với Kaku và Kalifa mà không bị nghi ngờ. ( nghe có chút.....nhưng thôi kệ)
Buổi trưa, tôi ngồi trong văn phòng của mình để hoàn thiện một số bản thiết kế. Ông Iceburg bước vào, trên tay cầm một cốc trà nóng và nhìn tôi đầy ẩn ý.
-"Cô dạo này bận rộn nhỉ?"
-"Vâng, công việc khá nhiều."
Tôi đáp và thản nhiên uống nước mà không hiểu ông đang ám chỉ điều gì.
Iceburg đặt cốc trà xuống bàn, khoanh tay nhìn tôi.
-"Tôi nghe nói cô và Paulie có chút... hiểu lầm tối qua?"
Tôi suýt sặc khi nghe câu đó
-"Sao ngài cũng biết chuyện đó?!"
-"Cô nghĩ chuyện gì xảy ra ở đây mà tôi không biết chắc?"
Ông bật cười nhẹ, rồi nghiêm túc lại.
-"Nhưng tôi không hỏi về Paulie. Tôi muốn hỏi về Lucci."
Tim tôi chững lại một nhịp khi nghe thấy cái tên quen thuộc LUCCI
-"Tôi thấy hai người có vẻ có chút... thân mật?"
Iceburg nói tiếp, đôi mắt sắc bén hơn thường ngày.
Tôi nuốt khan.
-"Không có gì cả. Tôi chỉ là hàng xóm của tên đó thôi."
-"Vậy sao?"
Iceburg nhướng mày.
-"Nhưng cậu ta không nghĩ thế."
Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Iceburg thở dài, vươn người ra sau ghế sofa gần đó.
"Mà...cô cũng nên nghĩ một cách khác khi nhìn về mọi người Yumika."
Lời Iceburg làm tôi có chút khó hiểu. Iceburg không phải người dễ tin ai, nhưng có vẻ ông đã nhìn thấu một phần nào đó trong tôi.
Tôi mỉm cười.
-"Người quen mà lại không tin tưởng nhau mà cứ nghi ngờ như vậy sao được chứ Iceburg-san."
Iceburg gật đầu, rồi đứng dậy.
- "Paulie là tên nhát gái nên cô ăn mặc kín đáo một chút đi tên đó sẽ hét toáng khi thấy cô ăn mặc như hiện tại cho xem "
Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc. Rất đỗi bình thường! Một chiếc quần đùi ngắn cùng chiếc áo cộc trắng vô cùng thoải mái trong cái ngày nóng nực này. Nhưng xem ra lời Iceburg khuyên thì cũng nên nghe. Và...tôi đi thay đồ thật
10 giờ ngày hôm đó, khi tôi rời khỏi xưởng đóng tàu với bộ quần áo kín đáo hơn rất nhiều, tôi chạm mặt Lucci một lần nữa. Gã đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
-"Cô đã nói gì với Iceburg vậy?"
Tôi nhíu mày.
-"Nói về công việc, vậy thôi."
-"Cô nghĩ tôi tin cô sao?"
Tôi cứng người. Lucci tiến một bước về phía tôi, giọng nói trầm thấp hơn.
-"Cô có thể lừa được nhiều người, nhưng không thể lừa tôi. Cẩn thận đi, nữ hầu đáng yêu của cp9."
Tôi nghiến răng, nhưng không đáp lại. Tôi biết gã đang thử tôi, nhưng tôi sẽ không để gã thấy sự dao động của mình.
Tôi quay đi để gã 1 mình đứng đó mặc kệ cho cái được gọi là bất lịch sự đang hướng về phía tôi.
_________________________Tại quán xxx___________________
Tôi bước vào quán ăn quen thuộc ấy và thấy bóng dáng của Paulie
-"Ồ, tôi tưởng anh không đến"
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh tên đó tôi nhận thấy Paulie vừa tức giận vừa đỏ mặt
-"Đ-đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Cô đã hứa sẽ đãi tôi đấy nhé còn nữa, ngồi sang ghế bên kia đi tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu"
-"Bày vẽ quá đấy-"
-"A- tôi có thể ngồi vào chiếc ghế này chứ?"
Một người đàn ông bước đến chỗ tôi hỏi và đương nhiên tôi không phải dạng khó tính nên cũng cười nói
-"Được cứ ngồi đi không sao đâu"
Paulie càng tức hơn , gã định chủ động ngồi sang cái ghế khác để cô và gã cách nhau mỗi người một ghế nhưng đều đã kín chỗ
-"Tch-"
-"Anh ăn gì còn không mau gọi đi!"
Tôi đưa menu ra nhìn gã
-"Rồi!"
-"Anh đúng là nhát gái mà"
Tôi lí nhí trong họng ai ngờ bị gã nghe được
-"Có thôi đi không!!!"
-"Được rồi."
______________________________________
Tôi và Paulie ngồi ăn rất tự nhiên không có gì đi quá đáng nói ấy vậy mà mấy người phiền toái cứ liên tục nói tôi và Paulie đẹp đôi làm tôi và Paulie tức chết chỉ biết ngồi cách xa nhau ra để tránh gây hiểu lầm nhưng ôi sao mà được. Tên Lucci vô tình đi ngang qua đó và nhìn thấy chúng tôi mặc dù tôi không ngoảnh lại nhưng cái ánh mắt của gã nhìn tôi từ xa tôi luôn cảm nhận được và đương nhiên , nó không vui vẻ gì cả.
Paulie thì cứ thản nhiên ăn như không cảm nhận được cái ánh mắt ấy còn tôi thì lạnh sống lưng đến nỗi cơm không nuốt trôi mà phải nhanh chóng trả tiền và đi về.
____________________________________________________
Buổi ăn hôm ấy tôi vẫn không trò chuyện được với Paulie hơn nữa tôi còn đang tự thắc mắc tại sao bản thân lại phải trò chuyện với Kaku ? Chẳng lẽ là vì cái lí do vớ vẩn tôi luôn nghĩ thầm trong lòng
Tôi thích Kaku?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro