số sáu
Gã lật từng trang giấy, cẩn thận. Có lẽ việc từng là một nhà nghiên cứu đã rèn luyện cho gã thói tỉ mỉ này, dù cho giờ đây trông gã chẳng khác gì một trên quái vật to xác kệch cỡm.
Luchino xem qua những kẻ Sống Sót từng đối đầu với mình, nghiền ngẫm từng kĩ năng của chúng. Và khi ánh mắt gã dừng tại cái tên Naib Subedar, tên Bò sát phải gật gù thừa nhận rằng đây là một kẻ mạnh và liều mạng, một thằng nhóc ngu ngốc hứng đòn cho những đồng đội yếu đuối của nó.
Nhưng gã đoán đó là thứ khiến tên Jack Đồ Tể đó cảm thấy thú vị.
Lướt sang một cái tên quen thuộc khác, Luchino hơi nghiêng đầu sang một bên. Đây là hành động gã thường làm khi cảm thấy khó hiểu. William Ellis có điều gì thu hút được tên hề kia sao? Luchino cảm thấy cậu ta là một tên lì đòn phiền phức, đã cướp đi con mồi của gã bao lần. Nhưng đây cũng là một kẻ đáng gờm khác. Tốc độ đánh bảng lẫn leo trèo, chạy trốn của tên này đều không thể coi thường.
Luchino không nhận thấy sự thú vị của những kẻ khác, cho đến khi gã nhớ lại cái biểu hiện khiêu khích chết tiệt của kẻ được gọi là Nhà Tiên Tri, ánh mắt gã lần tìm về phía cái tên đó.
Eli Clark, kẻ có cặp mắt thần thánh và được bảo vệ bởi đôi cánh cú. Mặc dù chưa đối đầu trực tiếp, nhưng Luchino cũng đánh giá khá cao đối thủ này. Cảm giác Eli mang lại khiến gã cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đập tan thứ mà gã cho là sự ngông cuồng đó.
Những cái tên khác lần lượt được xem xét. Cũng khá là thú vị, gã nghĩ. Một cao bồi với khả năng cướp con mồi ngay trên tay thợ săn một cách trắng trợn, một Nữ chủ tể với khả năng xuyên qua không gian, di chuyển đến các loại địa hình qua các cánh cổng kì lạ, hay một Nhà tẩm liệm có thể cứu rỗi kẻ khác từ cõi chết bằng chiếc quan tài của mình...
Nhưng trên tất cả, gã ngay lập tức chấm dứt từng đợt suy nghĩ của mình. Ánh mắt dừng tại một tấm ảnh, Luchino không thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra bên trong gã. Mọi giác quan dường như đều ngừng hoạt động, thế giới xung quanh hoá một màu u tối, và chỉ duy tấm ảnh là thứ sáng rực trước mắt gã.
Gã cố nghĩ xem liệu đây có phải là kẻ nào đó thân quen với gã, nhưng không, kẻ kia hoàn toàn xa lạ và chẳng có một mối liên hệ nào với tên Bò Sát.
Norton Campbell, Kẻ Đào Vàng.
Gương mặt cậu ta không có vẻ gì là quá thu hút cả, bộ dáng u ám thậm chí còn khiến người khác cảm thấy e dè, huống hồ một bên gương mặt là vết bỏng lớn. Ngang hông vắt hai thỏi nam châm, kĩ năng của cậu trai kia cũng thật kì lạ đi, gây đả thương đến cả thợ săn.
Bên dưới mục tiểu sử trống không, thật ra thì bất cứ kẻ Sống Sót hay Thợ Săn nào cũng vậy, tiểu sử của họ đều bị giấu đi. Nhưng Luchino thật sự tò mò đối với kẻ tên Norton này.
"Norton Campbell, Norton Campbell..."
Gã lẩm nhẩm cái tên kì lạ. Thật thú vị. Luchino nhếch mép, thật muốn gặp kẻ đã mang cho gã cảm giác kì lạ này.
Và hủy diệt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro