3

Norton khụy gối xuống bên cạnh Luchino, anh vươn tay ra vuốt hàng vảy xanh bóng với khuôn mặt say đắm, thật sự đẹp lắm, muốn vặt một cái quá.

Norton chìm đắm trong cơn phê đá quý, hồi tưởng về những giấc mơ nằm trên đống vàng, tay anh vô thức lướt qua một bên mặt đang vùi vào tay của Luchino, sườn mặt hắn lạnh ngắt như một cái xác, Norton giật mình vươn tay còn lại đưa trước mũi Luchino để xác định xem hắn có còn thở không.

Bỗng, Luchino khò khè một tiếng, xoay người dụi mặt vào tay Norton.

Còn dụi cực kì hăng.

Norton đơ người, nhìn cái tay của bản thân trên mặt kẻ thù không đội trời chung, hắn đang ngủ một cách thỏa mãn với cái túi sưởi chạy bằng Donut bên cạnh.

Chết lặng.

Norton đứng phắt dậy, cứng nhắc đi xuống cầu thang, để mặc Luchino trên sân thượng, đóng cửa cái rầm rồi chạy như ma đuổi.

Sợ quá, may mà con thằn lằn đó không tỉnh.

Norton vứt ra sau đầu chuyện con thằn lằn kia dụi mặt vào tay Norton, anh biết đó là đặc tính của bò sát.

Máu lạnh, ghét trời mưa, thích những thứ ấm áp.

Trùng hợp Norton có thân nhiệt cao, chắc hắn hành động trong vô thức.

Anh chẳng để ý gì lắm, tay khẽ thảy lên thảy xuống chiếc vảy xanh lục trong tay, miệng ngân nga một vài giai điệu vui vẻ.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, mọi người được tập hợp ở đại sảnh, nghe quý bà sơn ca lảm nhảm về việc trang trí cho Noel.

Chán phèo, mọi trận đấu bị tạm hoãn cho việc trang trí, ai cũng có việc cả, Norton phụ trách lau những quả bóng đèn sặc sỡ sắc màu để treo lên cây thông khổng lồ vừa được vận chuyển đến sáng nay, mọi người ai cũng hào hứng trước không khí giáng sinh, duy chỉ con thằn lằn nào đó đang treo vớ trang trí lên lò sưởi là ôm một vẻ mặt khó ở hết sức vì tuyết bắt đầu rơi ở bên ngoài kia.

Norton đã mài chiếc vảy anh "vô tình nhặt được" hôm qua thành một mặt dây chuyền, anh vẫn nhét nó trong túi quần, đơn giản vì độ bóng của vảy thật sự đẹp hơn tất cả những loại đá quý mà Norton từng xem qua, anh khá hào hứng tới lúc "Ngày đặc biệt" để đem lên chợ đen đấu giá, anh nói đó là vảy rồng cũng khiến mấy gã giàu sụ tin sái cổ haha.

Mấy tên đó sẽ chẳng đời nào biết được cái vảy là của một con thằn lằn khổng lồ đâu.

Norton hí hửng với dự định đen tối của bản thân mà chẳng hề hay biết trong tương lai anh sẽ bị quyết định đó hành sấp mặt.

Luchino "survivor" bên này cũng đang liếc nhìn Luchino quạu quọ, thầm cười khi biết lý do, đồng thời chuyền bóng cho Norton đang chăm chú lau đến mức sáng bóng.

Cậu ta giỏi chuyện này nhỉ?

Luchino mỉm cười thân thiện bắt chuyện với Norton.

"Trước đây cậu từng làm thợ kim hoàn sao? Đánh bóng có kỹ thuật thật đó."

Norton giật mình ngước mặt lên, gương mặt hiện đầy chữ tên này là ai.

"..Thất lễ rồi, tự giới thiệu nhé, tôi là Luchino Diruse, cậu có thể gọi tôi là giáo sư Diruse"

Norton im lặng nhìn chằm chằm Luchino.

Tên này là Luchino bản bé à?

Có vẻ lịch sự hơn tên kia nhiều.

Norton gật đầu.

"..Norton Campbell"

Luchino cười mỉm, nhắc lại câu vừa nãy hắn hỏi.

"Cậu Campbell từng làm thợ kim hoàn sao?"

"..? Tôi không." Norton khó hiểu nhìn Luchino.

Ngập ngừng một lát, Norton tiếp tục nói.

"Không phải cứ lau đèn giỏi là từng làm thợ kim hoàn đâu, tôi chỉ là thợ mỏ bình thường thôi."

Luchino cười mỉm, luyên thuyên vừa nói vừa chuyển bóng đèn cho Norton, lâu lâu còn chêm thêm vài câu đùa làm Norton cười "gượng".

Luchino "hunter" đằng kia cũng chú ý đến gốc cây thông rôm rả đằng này.

Norton thường ngày treo khuôn mặt cau có không cảm xúc giờ đang cười mỉm cùng cái phiên bản kẻ sống sót của mình, Luchino đột nhiên cảm thấy khó ở hơn gấp hai, bình thường có cười với hắn thế đâu chứ đồ chuột nhắt đáng ghét.

Rõ ràng hôm trước còn cau có đập vào mặt hắn một cái ván trong mấy trận trước, nay đã cười với "hắn" khác.

Đồ không biết xấu hổ!

Luchino xong việc, hậm hực(?) bỏ vào phòng, hắn chỉ đang cảm thấy khó chịu vì tuyết đang rơi dày hơn thôi.

Bên này, Norton thở phào nhẹ nhõm khi tách được khỏi tên giáo sư kì lạ kia, tay đút túi thong dong về phòng, sau đêm nay mai là đón giáng sinh rồi, mấy trận đấu chắc mọi người sẽ toàn chơi cùng nhau, không đuổi bắt đấm đá gì đâu, giáng sinh năm nào chả thế.

Norton khựng ngay trên hành lang, nhìn bóng lưng to lớn của Luchino đang nằm ườn trên ghế cạnh lò sưởi, lim dim mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.

Đuôi cũng vung vẩy đến mức sắp tự thui thành thằn lằn nướng mọi rồi.

"...Này."

Norton gọi một tiếng, Luchino có vẻ chẳng nghe thấy gì, chìm thẳng vào giấc ngủ của mình.

"..."

Sao chỗ quái nào cũng ngủ thế?

Norton mím môi, cũng chả phải chuyện của anh mà, anh lắm chuyện như này từ khi nào vậy?

Ho khụ khụ vài tiếng, Norton về phòng uống thuốc rồi nằm bẹp dí, chắc mẩm trong một tuần đầu của giáng sinh sẽ chẳng thấy tăm hơi anh đâu, trời càng lạnh thì phổi của Norton càng phản đối việc chủ nhân nó đang sống, căn bệnh bụi phổi đang bào mòn sinh mệnh của anh, nhưng Norton nghĩ nó chẳng có gì đáng lo, anh đã sống cùng nó mười năm rồi, bỗng một ngày lăn đùng ra chết có lẽ Norton sẽ hơi bất ngờ.

Nhưng cũng là điều hiển nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro