Chương 2 - Đêm tân hôn

Chương 2 – Đêm tân hôn

Cánh cửa đá khắc phù văn cổ khóa lại sau lưng họ. Không cần bùa chú niêm phong. Chỉ cần khí áp trong căn phòng kín ấy đã đủ để mọi sinh vật khác không thể sống sót nổi nếu bước vào.

Pheromone Alpha tràn ra như sóng lửa.
Không còn tiếng người.
Chỉ có tiếng thở nặng, tiếng tim đập gấp, và âm thanh vải vóc bị kéo căng, rít lên từng nhịp.

Terence đứng quay lưng về phía giường, đôi mắt vàng ánh như mắt thú, môi mím chặt. Tuyến pheromone nơi cổ hắn đỏ ửng như đang phát sốt, cơ thể căng ra vì phản xạ sinh học buộc phải chống lại Alpha khác.

Lucian bước chậm rãi đến gần, từng bước chân mang theo áp lực đè xuống lồng ngực Terence như một con thú săn đang áp sát mồi. Nhưng khác ở chỗ: con mồi cũng có nanh.

Khi Lucian vươn tay ra chạm vào cổ áo hắn – Terence bật người lên như lò xo, đẩy Lucian ngược trở lại giường.

Hai thân thể Alpha va vào nhau, lăn qua tấm đệm nhung, tiếng va chạm trầm đục vang lên như gió lốc vỡ tan trong không gian kín.

Lucian giữ lấy cổ tay hắn, nghiêng người đè xuống, nhưng Terence gập gối, ép vào hông anh, đảo thế.
Lucian lật ngược hắn lại bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy.
Hơi thở va chạm.
Mùi bạc hà lạnh như dao cắt trộn với oải hương nồng đậm như máu ngọt tràn ra từ vết thương.

Không ai chịu lùi.
Không ai chịu để tuyến pheromone mình bị áp đảo.

> “Bỏ ra.” – Terence gằn giọng, hơi thở sắc như dao cứa.
“Còn lâu.” – Lucian đáp lại, môi gần như chạm vào vành tai hắn. “Mày là vợ tao, ít nhất tao phải biết mày có gào như thú hoang khi ở dưới không.”

Lời vừa dứt, Terence nghiêng đầu cắn vào vai Lucian – mạnh đến nỗi máu bật ra, thấm qua lớp áo cưới. Lucian rít lên, nhưng thay vì đẩy hắn ra, anh siết lấy eo Terence, ép sát hắn xuống giường bằng toàn bộ trọng lượng và pheromone Alpha đang sôi sục trong tĩnh mạch.

> “Giỏi đấy,” Lucian rít khẽ. “Cắn tiếp đi. Xem ai gãy trước.”

Ánh mắt Terence ánh lên như muốn giết người, nhưng toàn thân hắn đang run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì tuyến pheromone bị cưỡng ép phản ứng quá mạnh, nhịp tim tăng vọt, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Da hắn nóng như đang sốt.
Còn Lucian – cũng không khá hơn. Mạch máu ở cổ anh giật liên hồi, mắt đỏ lên, mồ hôi ướt lưng áo dù phòng cưới lạnh như đá.

Pheromone Alpha – Alpha không được thiết kế để hòa hợp.
Nhưng chúng đang ép mình tồn tại trong cùng một không gian, cùng một giường, cùng một ràng buộc máu huyết.

Terence rít lên lần nữa, như tiếng gầm cuối cùng của con thú bị ép vào vách đá.
Lucian cúi xuống, ghé sát tuyến pheromone rực nóng nơi cổ hắn, không chạm môi vào – chỉ đè pheromone lên bằng lực ý chí, như một lời cảnh cáo không lời.

Hơi thở của hai người tan vào nhau, từng lớp da nóng rực, từng khối cơ căng ra đến mức sắp đứt. Không có ai chiến thắng.
Cũng không có ai gãy… đêm nay.

Chỉ có hai Alpha nằm thở gấp, trên tấm giường lộn xộn, mùi máu, mồ hôi và pheromone trộn vào nhau, đọng lại thành một nỗi ám ảnh nặng nề.

Khi bình minh rọi qua khe cửa, ánh sáng chạm vào hai cơ thể không ai ôm lấy ai, nhưng cũng không ai rời đi. Chỉ có hơi thở ngắn, mắt nhắm và cơn nhức đầu điên cuồng vì cả đêm không ngừng chiến đấu bản năng.

> Không có đêm ân ái.
Không có thỏa thuận.
Chỉ là sự chịu đựng đến cùng.


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro