Chương 3 - Ngày đầu sau cưới
Chương 3 – Ngày đầu sau cưới
Sáng hôm sau, không ai trong hai người dậy trước.
Không phải vì ngủ ngon – mà vì không ai muốn là kẻ rời khỏi giường đầu tiên.
Lucian nằm quay lưng về phía Terence, ánh mắt mở hé nhìn trần nhà đá đen. Hơi thở anh đều đặn, nhưng tuyến pheromone ở cổ vẫn còn sưng nhẹ – dấu hiệu cho thấy cả cơ thể vẫn đang căng như dây cung vì bị ép duy trì trạng thái kháng Alpha suốt đêm.
Terence thì nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ánh nhìn lạnh đến rợn người. Mái tóc vàng bạch kim rối tung, vết máu nhỏ từ vai Lucian đọng lại trên cổ áo hắn, khô quánh và ám mùi kim loại. Hắn không lau. Không ai lau. Không phải là máu của mình – thì để đó như một dấu răng chiến thắng.
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm nhung đen dày, chiếu lấp lóa lên giường cưới.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa không mở.
Người hầu bên ngoài chỉ dám để lại lời báo:
> “Bữa sáng đã chuẩn bị xong ở phòng ăn phía đông… thưa ngài, thưa phu nhân.”
Terence bật người dậy trước.
Không vì thua – mà vì hắn muốn là người ra tay trước.
Hắn cởi lớp áo ngủ cưới, vứt nó thẳng xuống đất như thể ghê tởm mùi người khác ám trong vải. Sau đó khoác một chiếc áo lông ngắn màu than đậm, để lộ phần cổ và tuyến pheromone vẫn còn đỏ ửng. Lucian ngồi dậy chậm hơn, ánh mắt lạnh tanh nhìn theo từng cử động của hắn, không che giấu sự khinh thường xen chút... khó đoán.
Hai người cùng rời phòng, cùng đi về phía hành lang nhà Bole – không ai đi sau ai.
Bước chân chạm đá cẩm thạch như nhịp gươm va nhau.
Pheromone lại bắt đầu trỗi dậy, mùi oải hương đậm đến ngộp trộn với bạc hà kim loại lạnh ngắt. Tường đá như rung lên nhẹ mỗi khi họ lướt qua nhau quá gần.
Khi bước vào phòng ăn, không khí đặc quánh đến mức người hầu chỉ kịp đặt xong ly nước là lập tức biến mất.
Không ai muốn hít phải thứ pheromone Alpha đang gầm gừ vô hình giữa hai kẻ ngồi cùng bàn mà không ai buồn nói một câu.
Lucian nâng ly sứ lên.
Terence cũng nâng ly cùng lúc.
> “Mày sẽ sống thế này bao lâu?” – Lucian hỏi, giọng nhẹ như thể đang trò chuyện thường ngày, nhưng ngữ điệu lặn sâu như lưỡi dao ngập dưới da.
“Cho đến khi mày gãy.” – Terence đáp không cần nghĩ, mắt không chớp. “Hay mày hy vọng tao sẽ lùi lại, nằm dưới, cầu xin được đánh dấu như một Omega?”
Một khoảng lặng nặng nề.
Lucian nhoẻn miệng cười – không vui. Một kiểu cười của loài thú khi đã xác định con mồi không thể thuần hóa.
> “Tao không cần mày nằm dưới,” anh nói. “Chỉ cần mày không trốn khi tao ép xuống.”
Cả bàn ăn rung nhẹ. Ly thủy tinh nứt.
Không phải do bùa.
Mà do pheromone Alpha đang tỏa ra trực tiếp từ máu.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng, nhưng bức tường trong phòng ăn đã nứt một đường dài bằng ngón tay, vì không chịu nổi sức ép từ hai kẻ cố gắng đồng tồn tại mà không ai chịu thuần phục.
---
Tối hôm đó, họ lại bước vào phòng cưới.
Không ai nói lời nào.
Không ai muốn ngủ cùng.
Nhưng luật gia tộc cấm ngủ tách phòng trong 7 ngày đầu hôn nhân.
Hai Alpha nằm cách nhau nửa tấm giường.
Không ai ngủ.
Chỉ có hơi thở nặng nề và ý chí rực cháy, như hai ngọn lửa kề sát nhưng không hòa vào nhau – chỉ chờ ai sơ hở để thiêu rụi kẻ còn lại.
> Cuộc hôn nhân này, không được xây trên tình yêu.
Cũng chưa phải là thù hận.
Chỉ đơn giản là bản năng Alpha không muốn đầu hàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro