Hành trình tại Trung Đông huyền bí (phần 3)
Tôi không kịp định hình được điều gì đang xảy ra. Ma Kết thình lình nhào tới cắn phập vào hõm cổ của tôi. Vì quá đau, tôi dùng sức đẩy nó ra. Vô tình thả tay khỏi người anh bạn. Tốc độ cao cộng với việc ngồi trên lưng ngựa không vững, cả tôi và Ma Kết bị rơi xuống. Phen này chết chắc rồi! Tôi đã tự nhủ như thế.
Vậy mà khi cái lưng tiếp đất, tôi chỉ thấy nhói một cái. Theo quán tính, tôi và nó lăn mấy vòng trên đất. Tôi chật vật bò dậy thì thấy Ma Kết đã quay trở lại là cái xác không hồn với đôi mắt nhắm nghiền. Không may là lũ phù thủy đã đuổi kịp. Chúng lôi cái xác và đá túi bụi vào bụng tôi. Tôi dùng hết sức bám được vào chân của Ma Kết, nhất quyết không cho bọn chúng lôi đi. Bọn chúng bèn tìm cách gỡ tay tôi ra. Mụ đàn bà xám tro lấy ở đâu ra được thanh kiếm, toan đâm một nhát chí tử vào lưng tôi.
Hya! Ha!
Xoẹt!
Một lưỡi kiếm chém tới chặt ba mụ phù thủy đang lôi Ma Kết ra làm hai. Máu bắn ra xối xả, ướt đầm cả người tôi. Qua đôi mắt lim dim vì mưa và máu, tôi nhận ra mái tóc vàng óng ấy! Đức vua đã đến! Đích thân anh ta thân chinh đến cứu chúng tôi. Tôi cười sung sướng. Được cứu rồi! Ma Kết ơi! Được cứu rồi!
Tôi lồm cồm bò dậy về phía con bạn. Xung quanh toàn là phần thi thể bị chẻ đôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc sợ hãi. Từ trong chiếc áo khoác của mình, tôi lôi ra lọ thủy tinh nhỏ, đổ vào mồm Ma Kết. Nhưng trời không cho toại lòng người. Mụ phù thủy dùng độ dài của thanh kiếm lia một đường hất văng lọ thủy tinh khỏi tay tôi. Khốn khổ khốn nạn! Tôi mở nắp mất rồi! Chứng kiến cái lọ sắp rơi xuống đất vỡ tan tành, tôi bất lực hét lên:
- Không!!!
Soạt! Anh chàng kia từ trên lưng ngựa, vươn thấp người xuống tóm lấy cái lọ. Với kỹ năng thuần thục, anh ta nhanh chóng vào tư thế, rút tên bắn một mũi về phía mụ phù thủy. Nhưng mụ cũng không phải dạng vừa. Mụ dùng kiếm gạt mũi tên sang một bên. Anh ta vẫn tiếp tục bắn và mụ vẫn thủ rất chắc cho đến khi... Hự! Một thanh kiếm xuyên thủng ngực mụ từ phía sau. Do quá mải chiến đấu với anh chàng kia mà mụ không để ý đức vua đang vung gươm từ đằng sau. Nhà vua rút kiếm ra. Mụ ta gục ngay tại chỗ.
Anh bạn kia chạy đến đổ hồn phách vào miệng Ma Kết và nhanh chóng niệm chú. Một lúc sau, cô bạn tôi từ từ mở mắt. Nhìn thấy tôi, nó ôm chầm lấy, vừa khóc vừa mắng.
- Con chó! Mày đã đi đâu mà bỏ tao lại một mình? Sao mày dám bỏ tao lại một mình?!!
Tôi không kìm được cũng khóc. Con chó! Vì cứu mày mà tao chịu bao nhiêu khổ sở đây này! Nghĩ vậy mà tôi không nói được nên lời vì xúc động quá. Cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Nhỏ bạn sống rồi.
Tiếng gọi của đức vua làm chúng tôi quay trở lại với thực tại. Nhà vua nhẹ nhàng đỡ con bạn tôi dậy, lấy ô che cho nó, kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không. Còn anh chàng kia kéo tôi dậy, ngó qua vết cắn rồi dán một miếng trị thương lên đó.
- Hi vọng bạn cô không bị dại.
- Tôi cũng mong vậy.
Bạn tôi tay trong tay với đức vua nhưng nó có vẻ ngại ngùng. Có lẽ là do tôi ở đó. Tôi biết làm thế nào đây? Tôi nhìn nó như để hỏi: "Mày định tính thế nào? Có muốn về với tao không hay ở đây với chồng mày?" Xem ra tình thế khá khó xử. Đúng là trong chuyện này, Ma Kết là con cờ trong trò chơi quyền lực. Nhưng bản thân nhà vua lại yêu thương nó thực lòng. Anh ta đang thể hiện tình cảm để làm nó mủi lòng mà trở về với anh. Còn tôi dĩ nhiên là về nhà rồi. Nơi này quá phức tạp, và đáng sợ nữa. Tuy hành trình phiêu lưu và gặp những con người thú vị, nhưng đây không phải là nơi của tôi. Còn Ma Kết, nó ở đây đã bốn tháng, ít nhiều cũng đã quen với nơi này. Chỉ không biết tình cảm nó dành cho vị vua như thế nào thôi. Chọn đi, Ma Kết! Trở về nhà cùng với bạn hay chọn mối tình đẹp với nhà vua?
Vì nghĩ cho nó, tôi xen vào:
- Đức vua, ngài sẽ lập cô ấy làm Kadin chứ?
- Tất nhiên. - Anh ta nói mà chẳng hề rời mắt khỏi bạn tôi.
- Kadin duy nhất cơ. Ngoài cô ấy ra, ngài không được lập thêm 3 Kadin nữa đâu. Ngài có dám thề không?
- Thề có thánh Allah trên trời, nàng ấy sẽ luôn và mãi là Kadin duy nhất của ta.
- Vậy thì Ma Kết, mày nên... Hự!
Tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Ôi đau quá! Như có ai đó thọc cái gì vào người tôi vậy! Khuôn mặt của mọi người chợt trở nên kinh hoảng. Nhìn xuống, tôi thấy một bàn tay gầy guộc đang xuyên qua người mình. Đó là tay của mụ phù thủy. Mụ vẫn chưa chết. Cánh tay của mụ lạnh như băng, lan cái cảm giác chết chóc ra khắp cơ thể tôi. Khốn kiếp! Đến giờ phút này rồi mà còn...
Mụ kéo người tôi về gần phía mụ. Áp sát vào tai tôi, mụ nói:
- Ít nhất thì một trong hai đứa mày phải chết chứ? Hà hà.
Những cơn đau thúc vào ngực tôi liên tiếp. Tôi như sắp chết ngạt trong không khí...
*****
- Dậy dậy dậy! Dì ơi!! Dậy dậy dậy thôi!!!
Đám cháu nhà tôi liên tục đập vào người gọi tôi dậy, thậm chí còn thi nhau đè lên. Chúng nó còn lật tung hết cả chăn lên. Mẹ chúng mày! Chúng mày vừa cho tao một cái kết kinh dị cho giấc mơ vừa rồi đấy! Tôi bực mình gào lên với chúng. Bọn nó vội nhảy khỏi giường, ù té chạy.
- Bà bảo gọi dì dậy! Dì mau xuống đi nhá!
Hừ. Tôi buồn bực. Đang mơ hay mà. Không biết con bạn tôi sẽ chọn ai. Thực ra điều đó không quan trọng. Tôi chỉ buồn là giấc mơ kết thúc đột ngột như vậy, trong khi tôi vẫn chưa biết tên của anh chàng kia là ai. Dù gì anh ta cũng là chiến hữu, và vẻ ngoài cũng không tệ. Tôi cũng muốn quay lại căn nhà của anh ấy. Sẽ thật tuyệt nếu một ngày có thể nằm ở cái chòi trên sân thượng, vừa ăn bánh uống trà với anh ta, vừa ngắm sao trời hàn huyên chém gió. Chẳng phải thi vị giống nghìn lẻ một đêm lắm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro