( ◜‿◝ )♡
Choi Yonghyeok từ lúc chưa tới Hogwarts đã để ý tới một người. Chuyện là vào năm ngoái, anh trai nó - Heo Su đã dắt nó vào thăm trường, tiện khoe mẽ bản thân có tiếng thế nào với nó. Ai ngờ đâu, thằng nhóc khi trở về chẳng nhớ cái khỉ gì mà chỉ chăm chăm muốn gặp lại một người. Điều này làm một Gryffindor như Heo Su tự ái vô cùng, ghét nhóc con phát điên!
Mà anh đâu có biết cái người làm thằng cu em mình mê lại là đàn em cùng nhà đâu. Phải đến khi Choi Yonghyeok bước chân vào Hogwarts anh mới vỡ lẽ.
Cái lúc nó đi theo đoàn người tiến vào, vẫn đang háo hức đợi phân loại, đôi mắt nó đảo qua đảo lại khắp nhà Gryffindor để tìm người. Ai không biết lại tưởng nó tìm Heo Su. Bấy giờ nhóc con Choi Yonghyeok vẫn mơ mộng rằng bản thân cũng là một Gryffindor giống anh họ nó, như thế thì quá dễ để nó tiếp cận người trong mộng rồi. Nhưng...
"Slytherin!"
Khoảnh khắc chiếc mũ phân loại hô tên Slytherin, Choi Yonghyeok như chết lặng. Nó có thể chấp nhận là Hufflepuff hay Ravenclaw cũng được, ấy thế mà nó lại là Slytherin. Mà Slytherin với Gryffindor xưa nay có ưa khỉ gì nhau đâu.
Chưa tiếp cận đã thua, Choi Yonghyeok không phục!
Mặt nó ỉu xìu đi về dãy bàn nhà rắn. Các anh chị thấy em nhỏ thì chào mừng nó, có người còn đưa tay ra để bắt tay nữa. Nhưng đúng là, so với các con rắn khác thì rắn nhỏ này có vẻ ngây ngô hơn.
"Haha tưởng muốn tới đây mà dễ hả em? Không có đâu, tỉnh lại đi cu."
Sau buổi hôm đó, nó đã khóc với Heo Su rằng nó muốn tới Gryffindor đến cỡ nào. Ngỡ như anh sẽ an ủi, động viên rằng nó có thể tới chơi thì anh ta lại cười vào mặt nó khiến nó rất muốn bắn chưởng thằng cha này mấy cái.
"Anh đừng có cười, em xì xì anh bây giờ."
"Xì xì là gì nữa? Bọn rắn đó dạy mày cái gì rồi?"
"Slytherin tối lắm, em không muốn ở đó. Sao em lại là Slytherin chứ?"
"Có lẽ mày vẫn chưa tìm ra bản ngã của chính mình thôi. Mũ phân loại không nhìn sai đâu."
"Em mưu mô cái khỉ gì? Anh..."
Đang định mở mồm ra đôi co tiếp thì đằng sau Heo Su xuất hiện một bóng người. Câu chữ gì đấy tụt hết xuống cuống họng, khẩu hình đông cứng như thể nó dính phép ngưng đọng vậy.
"Anh Heo Su, anh Geonbu đang tìm anh đấy."
Nghe tiếng, Heo Su quay lại thì liền nhận ra là sư tử con nhà mình. Anh đứng dậy, phủi phủi chiếc áo choàng.
"Được rồi, giờ anh tới chỗ Geonbu đây. Seungmin cũng về đi, đừng tiếp xúc nhiều với mấy con rắn đấy."
Vừa nói anh vừa liếc mắt ra thằng nhóc vẫn đang đông cứng. Lee Seungmin nghe vậy cũng chỉ cười cười rồi vẫy tay tạm biệt anh.
Khi Heo Su hoàn toàn rời đi, Lee Seungmin cũng định về thì nó mới hoàn hồn.
"Anh ơi!"
Nó đã gần như là hét lên khi gọi người kia đó.
Lee Seungmin nghe tiếng nó thì dừng bước, cậu ta quay lại nhìn nó với vẻ e dè. Mà nó xưa nay vô lo vô nghĩ, đâu đọc được ra cậu đang căng thẳng đến mức muốn bay thẳng về nhà đâu. Choi Yonghyeok hồn nhiên đưa tay ra trước mặt cậu, nó nói một mạch:
"Em là Choi Yonghyeok của Slytherin, năm nhất ạ. Năm ngoái em theo anh Heo Su vào đây thăm quan thì có thấy anh, em rất muốn làm quen với anh ạ!"
Nó đợi, rồi cứ đợi. Mãi mà đối phương chẳng chịu lên tiếng làm nó sốt ruột lắm rồi. Choi Yonghyeok ngẩng đầu lên, vẻ mặt người trước mắt lại làm nó đờ đẫn.
Lee Seungmin với tất cả sự nghi hoặc đang nhìn chăm chăm vào bàn tay nó chìa ra. Trong mắt cậu không kìm nổi những câu hỏi đang tràn đầy trong đó. Choi Yonghyeok dù không giỏi đọc vị người khác thì cũng nhìn ra cậu đang rất khó xử. Vậy nên nó liền thanh minh:
"Không, em không có ý gì đó kì lạ đâu. Chỉ là em muốn làm quen, sau này quen nhiều anh chị cũng tốt mà đúng không ạ? Em tuyệt đối không có ý xấu đâu, xin anh hãy tin em..."
"À ờm...cái đó... Lần sau mình nói nhé, anh xin lỗi, anh đi trước đây!"
Rồi cậu ta chạy một mạch đi luôn.
"Huhu anh ơi, em thất tình rồi!"
Nửa tiếng trước, rắn nhỏ trườn về nhà. Vừa thấy huynh trưởng đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là một đàn anh khác đang ăn bánh rất chi là ngon lành thì nó rưng rức. Đến khi hai anh hỏi em nhỏ có chuyện gì thì nó òa lên.
"Rồi rồi, người ta sợ quá nên chạy chứ gì?"
"Em đã bảo không phải sợ mà!"
"Thế làm sao mà nó chạy?"
"Tại..."
Hỏi thế là triệt hạ Choi Yonghyeok rồi còn gì!
Han Wangho xoa xoa cái đầu nó vẫn đang dụi vào lòng mình mà nức nở, miệng cười cười thầm nghĩ thằng này chả có tí gì giống hắn hay mấy đứa cùng nhà cả. Dễ khóc, đáng yêu, hoạt bát thế này nên đá sang Hufflepuff thì đúng hơn.
"Em không chịu, em phải bắt được anh ta!"
Mà thôi, đây là Slytherin rồi chứ Hufflepuff khỉ gió gì?
Điền Dã ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn khí thế nó đang hừng hực. Cậu ta uống ngụm trà rồi lại hỏi:
"Mày định làm thế nào? Cần các anh đây giúp không?"
"Em không. Đã là của em thì chỉ cần mình em là đủ. Kẻ thù gì đấy em không quan tâm, em sẽ bắt sư tử về hang rắn."
Nghe nó nói xong, cả Điền Dã lẫn Han Wangho bật cười. Rắn nhỏ này có lẽ khi lớn sẽ là hiểm họa đấy. Mà, Slytherin vỗn dĩ đã chứa đầy hiểm họa rồi, thêm vài đứa nữa cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro