(⌣_⌣")

Ngay hôm sau, cả Slytherin đều biết nhóc con mới vào đã trúng tiếng sét ái tình từ sư tử nhà bên. Thì biết là hai bên đều ghét nhau, ganh đến từng điểm một nhưng thằng nhóc đã dính rồi cũng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Ai bảo Choi Yonghyeok là tên nhóc đáng yêu làm gì?

"Ủa Yonghyeok đâu?"

"Gryffindor."

Sáng sớm bảnh mắt đã là tiết Lịch sử pháp thuật, vừa buồn ngủ vừa chán. Mà cũng chưa hết điều khiến mấy con rắn phải bất bình đâu. Mới tới cửa phòng kính, chưa thấy cái đầu ngố ngố của Choi Yonghyeok thì liền hỏi nhau. Kết quả nhận được chỉ một từ ngắn ngủi mà làm chúng nó đứa nào đứa nấy "xì" một tiếng chán ghét.

Mấy con rắn con bước vào, giáo sư thì chưa thấy mà thấy ngay cảnh đứa cùng nhà ngồi ép sư tử nhà người ta vào góc rồi. Ôi, nhục thì không để đâu cho hết được.

Lee Seungmin với cái vẻ mặt rất ba chấm, rất cam chịu, rất bất mãn vẫn phải ngồi yên cạnh nó. Mà Choi Yonghyeok thì đâu biết điểm dừng, nó chốc chốc lại xích lại thêm một chút, miệng líu lo hỏi cậu từ chuyện này đến chuyện khác khiến cậu thường ngày cũng líu líu lo lo giờ đành phải im bặt.

"Sao anh lại học ở lớp này thế?"

"Anh học lại."

"Ở Gryffindor vui không anh?"

"Vui."

"Anh có thích em không?"

"..."

Hỏi thế thì thằng nào trả lời cho mày?

Đấy là cậu nghĩ thế chứ mà nói ra bằng lời, con rắn này sẽ quấn lấy, bóp nghẹt cậu mất.

Sự im lặng của Lee Seungmin không hề làm cái mồm nó im lặng, ngược lại còn khiến nó hoạt động chăm chỉ hơn. Nó nói từ khi mới đặt mông xuống, đến khi giáo sư vào đặt phấn lên bảng, rồi mãi đến lúc hết tiết nó vẫn nói như cái súng. Trong trí nhớ của cậu, bọn Slytherin thường rất kiêu ngạo, chảnh chọe, lạnh lùng và có phần kiệm lời với những nhà khác. Ấy sao mà thằng này nói nhiều bất ngờ thế? Hôm phân loại, cái mũ cũng đâu có chần chừ gì đâu. Chưa kịp đặt hẳn lên đầu nó đã hô "Slytherin" rồi cơ mà. Chắc mũ lỗi.

"Anh học tiết tiếp theo là gì thế ạ?"

"Bùa chú."

Nghe hai từ đó, niềm vui trên gương mặt nó tắt hẳn. Từ đang hồng hào biến thành xám xịt trông đến là buồn cười. Nó bĩu môi, lẩm bẩm điều gì đó mà cậu không nghe được.

Nhưng rồi Choi Yonghyeok ngước lên, nhìn cậu với đôi mắt long lanh, to tròn như một con cún nhỏ. Nó không ngần ngại nắm tay cậu giữa hành lang đầy người qua lại, giọng thành khẩn:

"Vậy, cuối buổi anh có thể đi chơi với em không?"

Lạy Merlin.

Lee Seungmin đông cứng.

Gì đây? Một Slytherin đang rủ một Gryffindor đi chơi sau giờ học ấy hả? Đùa à? Thằng nhóc này có biết quy tắc không thế? Từ khi nào nhà rắn lại rộng lượng cho một đứa năm nhất thích gì làm nấy thế này vậy?

Mà nó nói cũng to cơ, mấy học sinh gần đó không ai là không nghe thấy cả. Trong số đấy không ít người là ở chung nhà với hai đứa, anh chị thì há hốc mồm, mấy đứa năm nhất Gryffindor thì kháo nhau chắc các tiền bối nói điêu vụ mối thù giữa hai nhà.

Khung cảnh khi ấy tĩnh lặng đến lạ, gió thổi qua còn nghe thấy rõ. Vẻ mặt Lee Seungmin hết xanh rồi lại tím, thật ra cũng không biết nên phản ứng thế nào. Bàn tay bị nó nắm lấy cũng không rút lại, mọi thứ như bất động trong không gian.

"Choi Yonghyeok! Làm cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?"

Mọi sự im lặng đều được phá vỡ bởi sự xuất hiện của huynh trưởng Slytherin - Han Wangho. Hắn đập một cái đau điếng lên đầu thằng nhóc, cứu Lee Seungmin một mạng.

Choi Yonghyeok bị đánh đau cũng bỏ tay cậu ra, trề môi giải thích với hắn. Han Wangho cũng thừa biết nhưng làm thế này thì mất hết cả hình tượng ngạo nghễ của rắn rồi, chỉ đành hậm hừ vài cái rồi bảo nó về lớp chuẩn bị tiết tiếp theo. Nó dĩ nhiên là phải vùng vằng một tí mới chịu đi, cũng chỉ là muốn ở cạnh Lee Seungmin lâu hơn tí thôi mà...

Sau khi nó đi hẳn, Han Wangho đánh mắt sang cái người vẫn đang đứng như trời trồng kia. Hắn thở dài, vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng để tâm nó nhé, nó muốn kết thân với ai cũng như thế cả. Thay mặt Yonghyeok, xin lỗi em."

"Em không để tâm gì đâu. Có thêm bạn cũng không sao, dù là Slytherin đi nữa. Nhưng, thằng bé đã hỏi em có thích nó không."

Ôi Choi Yonghyeok ơi, mày ra đây cho anh lạy mày một cái!

Han Wangho đã tưởng cậu em này ghét Choi Yonghyeok vì nó là Slytherin cơ đấy. Thì, rắn với sư tử xưa nay có ưa gì nhau, việc cậu ghét nó cũng dễ hiểu thôi. Ấy thế mà điều làm Lee Seungmin bất động lại là vì thằng nhóc kia hấp tấp mà vồ lấy sư tử.

Thánh thần ơi!

Han Wangho bất lực thở dài, nhìn lại Lee Seungmin vẫn đang hướng mắt về phía cuối hành lang. Hắn khoanh tay lại, lắc lắc đầu.

"Nó buột mồm thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Em mong là vậy."

Ừ, anh cũng mong là nó chỉ buột mồm.

Sau đó thì hắn cũng tạm biệt cậu rồi rời đi. Lee Seungmin trái lại, vẫy tay chào hắn rồi mà vẫn đứng đấy. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay ban nãy bị nó nắm chặt. Hơi ấm từ Choi Yonghyeok vẫn còn, cậu siết tay lại, đặt lên ngực trái.

Người ta nói rằng, chẳng có phép thuật nào che đậy được xúc cảm đang trào dâng. Cậu nghĩ rằng đó là sự thật. Vậy nên, có lẽ cậu nên luyện ra loại bùa chú gì đó để ngăn thứ đang sục sôi trước khi nó phun trào thôi.

Thật sự thì, cậu không ghét gì Choi Yonghyeok, càng không cảm thấy phiền khi nó líu lo suốt cả tiết Lịch sử pháp thuật vừa rồi. Chỉ là, cậu không biết nên phản ứng sao cho đúng. Slytherin và Gryffindor, nghe vừa thú vị lại vừa vô lý.

Lee Seungmin nhoẻn miệng cười, nghĩ tới bản chất của bọn Slytherin thấy cũng tò mò. Tò mò rằng con rắn con đó sẽ làm điều gì kế tiếp.

Vồ lấy sư tử không phải chuyện dễ, hãy cẩn thận nếu không muốn bị sư tử cắn đứt cổ rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro