- Ending? -
"You'll always be my day one
Day zero when I was no one"
Heosu không phải người suy nghĩ nhiều. Anh dễ vui dễ bực, nhưng chẳng để lại trong lòng. Người vô tư sẽ có hạnh phúc của người vô tư - anh luôn tự nhủ. Trong tình yêu cũng vậy, anh thấy bản thân chẳng phải vướng bận điều gì nặng nề.
Có lẽ thế thật, hoặc do Yonghyeok hay dỗi nhưng lại giỏi dỗ dành người khác. Nó thích làm mình làm mẩy, thích nhảy cào cào lên, vậy mà luôn là người để ý anh từng chút một, sẽ luôn tìm cách vỗ về anh trong vòng tay của mình.
Giống như bây giờ.
Heosu vẫn ngửa đầu nhìn nó; trong một giây mơ hồ, anh có lẽ nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Yonghyeok một ngày rất lâu về trước.
Em ấy... lớn nhanh nhỉ?
- Yongie... Em thích anh nhất, đúng không?
Nó nhíu mày, định đáp thì anh nói tiếp.
- Đừng nhắc đến Seunggyu nhiều nữa, anh ghen.
- Seonghoon có bạn trai mà, đừng có rủ nhậu rồi say ngắc ngứ để nó đưa về nữa... anh ghen.
- Siwoo cũng trẻ mà đáng yêu nữa.
- Anh ghen.
- Yongie. Anh ghen đấy.
Nó mím môi. Đôi mắt thường ngày mở to trong trẻo, như muốn phản chiếu cả thế giới lấp lánh trước mặt, lúc này chỉ có hình bóng anh trong đó.
- Ngốc.
Nó nói rồi mỉm cười.
Khuôn miệng nhếch lên rất xinh, hai gò má gầy đẩy mí mắt cong cong.
Yonghyeok không rõ nó đang đáp anh, hay tự bảo chính mình. Nó tự nhiên nói thế thôi, trong đầu chỉ nghĩ...
Làm sao nhỉ, mình muốn ở bên người này cả đời. Chắc là được đấy.
Quyết định vậy đi.
Cả đời.
-The story ends, but their love does not-
P/s: Yêu nào thì cũng là yêu nhỉ, đúng không?
P/s 2: Fic hết nhưng địangục của mình bắt đầu, tại hôm nay bạn mình inb bảo, ê, SMK ôm áo Lucid ngủ à... Cái mình không bỏ suy nghĩ ấy đi được :v Vì mình không thể xuongdianguc tầng 19 một mình ... nên là... xin lỗi các bạn :))))))) Có thể sẽ có fic khác, nhưng mà chắc vẫn kiểu vương vấn đong đưa thôi, mình thích hai đứa kiểu này. Cảm ơn vì đã đọc, see ya later :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro