Chương 04: Kẻ không thể giết
Chương 04: Kẻ không thể giết
Vampire ...
Trong một thời điểm cổ xưa của thế giới, là những sinh vật bất tử và đặc biệt đẹp đẽ.. đã từng được xem là thế thần của loài người, họ tôn sùng Thuần chủng Vampire bởi sức mạnh siêu nhiên, mà vào thời điểm hiện tại ... sức mạnh đó lại bị cho là của quỷ dữ, còn Vampire thì không khác gì một loài quái vật hút máu và chỉ sống để giết người.
Tuy nhiên, điều đó không thể khiến những kẻ bất tử này quan tâm, khi mà đối với họ ... con người cũng chỉ là những con mồi, không khác gì lũ chuột nhắt chỉ biết trốn chạy khi bị săn.
Và Thuần chủng, kẻ có thể gieo rắc chết chóc triền miên, kẻ có dòng máu nguyên thủy chưa từng bị lai tạp, quyền lực và cao quý nhất trong xã hội Vampire, đều là những vị thần và cũng là ác quỷ của một giới hắc ám mà con người không hề biết tới.
...
Cộp!
Cộp!
Tiếng gót giày va trên thềm đá hoa cương vang lên đều đặn khi JiYong thư thả bước đi, không gian bao la làm âm thanh vọng ra kéo dài không ngưng trong nơi tĩnh lặng tuyệt đối, tại một tòa đài vô hình đồ sộ đã bị kết giới ẩn đi, tồn tại khó tin ngay trên bề mặt của chiếc hồ sâu ngay giữa thung lũng.
Không giống như con người luôn tưởng tượng, những Vampire thuộc hàng thượng đẳng như dòng Thuần chủng đều sống rất xa hoa và hoàn toàn tách biệt.
...
- ...
- Thuần chủng Hye Yong cũng đang trở về đây.
JiYong trong bộ y phục mang sắc đen tương phản với mái tóc đang bước đến nơi cao nhất của đại sảnh, ánh mắt băng hàn không màng nhìn đến kẻ tôi tớ vừa bẩm cáo đó, cậu chỉ lạnh lùng đặt lưng xuống chiếc ngai uy quyền, đan chéo hai chân khi mũi giày không hề chạm đất, JiYong khẽ cau mày rồi chống khủy tay xuống thành kỉ, bàn tay đặt lên trán như suy tư và có phần mệt mỏi.
- ...
- Vết thương trên mặt Thuần chủng JiYong cao quý đây .. là sao vậy nhỉ?
Một Vampire có mái tóc đen vuốt cao không biết xuất hiện từ lúc nào đã bước đến trước mặt cậu, cùng khóe môi hơi nhếch cười và ánh mắt đỏ đục, kẻ đó lên tiếng khi nhìn vào vệt mờ ngay trên gương mặt người mà vừa là 'bạn' cũng là vừa là chủ nhân của hắn ta.
- Xem nào, vết cứa hẳn là sâu lắm. Là vì Hunter sao?
- Súng Hunter.
JiYong không để tâm đến ngữ điệu giễu cợt của kẻ đang săm soi gương mặt mình, cậu chỉ buông 2 từ ngắn gọn rồi nhận từ tay kẻ hầu một chiếc ly thủy tinh, bên trong sóng sánh dòng chất lỏng đậm đặc màu đỏ, vẫn còn ấm.
- Hừ, đêm nay thật đáng để kỉ niệm đây. Lần đầu tiên Thuần chủng JiYong bị thương cơ mà, hà hà.
Tên tóc đen cười lớn hào hứng, hắn ta thật ra cũng rất bất ngờ vì chính cậu lại thừa nhận là những tên Hunter thấp hèn kia có thể đả thương mình, đặc biệt vì cậu là một Thuần chủng quyền lực và tàn độc như vậy.
- TaeYang, ngươi thật lòng cảm thấy buồn cười đến thế sao? – Khóe môi cậu đặt trên thành ly, thi thoảng nhấp một ngụm thứ đặc sệt bên trong, mùi máu và vị tanh khi chảy vào cuống họng khiến JiYong hài lòng, đôi mắt đỏ từ từ sáng rực. - Hay ngươi muốn đây là lần cuối cùng mình được hé môi vì đã dại dột chọc giận ta?
- Thôi nào, tôi lo lắng cho ngài nhiều hơn ngài nghĩ đấy, Thuần chủng JiYong.
TaeYang vẫn nhếch cười nhưng giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn, hắn khẽ nhìn chăm chú vào ánh mắt phớt lờ của JiYong, ngón tay chậm rãi quệt đi vệt máu đang vương trên môi của cậu, dù là vì mùi máu hay là vì khóe môi xinh đẹp đó, trông JiYong lúc này thật quyến rũ vô cùng.
- Hừ ...
Đáp lại hành động tự ý của TaeYang, cậu chỉ nhoẻn miệng cười hé lộ vài chiếc răng trắng sứ rồi buông tay thả chiếc ly đã cạn máu xuống sàn, nó vỡ nát khi vừa chạm đất. Nhưng cùng lúc ấy, HyeYong xuất hiện và đang bước vào sảnh.
- HyeYong, ta bảo em phải giết tên Hunter đó, nhưng em đã không làm vậy ...
- ...
Khi vừa đối diện với vị anh trai đang ngồi chiễm chệ trên cao, nó đã nhận được một câu hỏi như trách móc, tuy nhiên HyeYong chỉ khẽ nhíu mày và khóe môi cong lên tinh nghịch, bởi nó đã sớm nghĩ ra câu trả lời có thể chọc được vị anh trai của mình một lần nữa nổi đóa.
- Nhưng JiYong, hyung cũng không giết tên Hunter mặt lạnh còn lại kia mà. Và nếu JiYong nghĩ hắn chết hay đã biến thành loại hạ đẳng thì có lẽ hyung sai rồi ...
- ...
- Vì kẻ có tên SeungHyun đó .. lại là một Hunter mang dòng máu có khả năng chống lại nọc của Thuần chủng Vampire!
○○○
Tiết trời Hàn Quốc về đêm lạnh một cách kì lạ, mặt trăng vẫn chưa quá nửa nhưng sương mù thì đã phủ kín mọi con đường.
Đứng một mình tại ban công, SeungHyun mặc kệ cơn gió mang sương lạnh thổi vào gương mặt mình, để khi nghe thấy tiếng bước chân của một người khác vừa đến, anh lại bất ngờ lên tiếng như biết trước đó là ai.
- SeungRi, một lát nữa hãy ghé qua nhà tôi xem DaeSung thế nào rồi được không?
Anh lên tiếng nhờ vả ngay khi cậu ta đứng song song với mình, sắc diện của SeungHyun xem như đã bớt xanh xao đôi chút sau vài ngày.
- Ừ, tôi biết rồi – Cậu trai trẻ với đôi mắt thâm quầng và có mảnh băng urgo trên mặt khẽ thở dài như thông hiểu.
- Dù tôi biết có nhờ cậu cũng không làm được gì. Nhưng chỉ cần đến nhà tôi là nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ hộ tôi thôi.
Bầu không khí chỉ vừa nghiêm túc được vài giây thì câu nói của anh đã khiến SeungRi trở mặt, cậu ta bậm môi quay sang anh như đai nghiến, rồi lầm bầm nguyền rủa vì anh lúc nào cũng xem thường mình như vậy dù biết đó có thể chỉ là trêu chọc.
- Này! Nói như vậy có phải hơi quá đáng không?
- Sẳn tiện bảo với Daesung rằng tôi chừng hai ngày nữa sẽ về.
Anh tiếp tục phớt lờ phản ứng của SeungRi và nói tiếp, ánh mắt màu khói nhìn thẳng ra phía bầu trời đêm, cái lạnh của gió như không thể so sánh với ánh nhìn của SeungHyun, có lẽ như anh .. không bao giờ có thể ngừng lo lắng, về quá nhiều điều.
- Hai ngày thôi hả? Cậu nghĩ những vết thương này hai ngày nữa sẽ khỏi sao? SeungHyun này, cậu đúng là không phải người bình thường ...
SeungRi lại trở về với điệu bộ nghiêm nghị, đưa mắt nhìn vào thân hình đầy rẫy những vết thương của anh, gần như không còn chỗ nào lành lặn, vậy mà vẫn có thể tự tin bảo rằng mình sẽ khỏe mạnh trở về nhà, điều này khiến cậu ta thở dài vì không hiểu nổi SeungHyun đang nghĩ gì.
- Làm hội trưởng của kẻ bất thường như cậu, thì tôi tất nhiên là không phải người bình thường.
- Lại nữa! SeungHyun, cậu thật rất quá đáng đấy! - SeungRi nổi đóa với vố đáp trả này của anh, nhưng khi mà thái độ của SeungHyun vẫn lạnh băng như thế, cậu ta chỉ biết dồn tức xuống và cho qua.
- Khuya rồi, tôi đi ngủ trước.
Sau hồi lâu cả hai đều im lặng lắng nghe gió thổi, SeungHyun lên tiếng và quay đầu đi một mạch xuống chỗ cầu thang trở về phòng, SeungRi nhanh chóng theo sau.
- Khoan đã, tôi cũng vậy ..
○○○
Trong căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường, ChaeRin đang đứng chờ anh.
Anh mắt của cô dịu dàng nhìn vào lớp vải từng chứa hơi ấm của SeungHyun, tự dưng lại muốn chạm vào nhưng thôi, cô chỉ chọn đứng yên lặng bên cửa.
Cạch!
Cửa phòng vừa mở ra, SeungRi nối đuôi SeungHyun bước vào phòng, dù cho biết thế nào lát nữa cũng bị anh đá ra ngoài.
- Chủ tịch! Cô đến từ bao giờ thế ? – SeungRi giật bắn người vì trông thấy ChaeRin.
- Chỉ vừa đến thôi. Vì có việc liên quan đến SeungHyun.
- Có chuyện gì? – SeungHyun bâng quơ hỏi rõ.
- SeungRi, ta muốn nói chuyện riêng với SeungHyun. Cậu ra ngoài một lát được không?
Tuy hơi bất ngờ, nhưng lúc ánh mắt SeungRi nhìn vào anh một lần cuối như đoán được đôi phần thì cậu ta lại ngoan ngoãn bước ra.
...
Khi cánh cửa đó đóng chặt, tự dưng không khí bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ có mỗi ChaeRin và anh đang đứng trong phòng ...
- Chủ tịch, cô nói đi ...
SeungHyun mở lời khi nhìn thấy ChaeRin ngập ngừng.
- Ta đã được nghe nói, có phải anh bị Thuần chủng Vampire cắn không, SeungHyun?
- ...
- Ta ... biết anh căm thù Vampire đến thế nào.
- ...
- Ta đã hi vọng rằng nó không xảy ra. Nhưng anh cũng là Hunter, anh thừa biết thứ nọc đó sẽ có tác dụng gì mà ... - Cô ta nắm chặt những ngón tay, siết thành một nắm đấm.
- ...
- Ta mừng vì anh vẫn còn sống, nhưng nếu ...cơ thể anh dần thoái hóa và một khi anh cũng trở thành Vampire, thì ta ... thì ta biết phải làm sao đây, SeungHyun à.
...
- Cô không cần phải làm gì cả, ChaeRin.
- ...?
Ánh mắt vị nữ chủ tịch mở to, dường như bên dưới hàng mi dài đó có nước mắt đang chực trào.
- Tôi sẽ không sao đâu, nên cô hãy yên tâm đi. - SeungHyun quay lưng lại với cô, giọng nói anh cứng rắn và lạnh lùng như mọi khi.
- ...
- Cha cô từng bảo .. máu của tôi có sức mạnh chống lại nọc Vampire. Đây có lẽ là bí mật duy nhất của cựu chủ tịch và tôi mà cô vẫn chưa biết ...
- ...
- Vậy nên, cô trở về đi. Làm ơn, đừng khóc trước mặt tôi ...
...
" Vì tôi ... là người thuộc dạng đàn ông không biết lau nước mắt cho phụ nữ đâu."
"Đừng vì tôi mà tự làm mình đau khổ như vậy, ChaeRin à ..."
...
ChaeRin cố ghìm chặt cảm xúc của mình và chào anh rồi bỏ đi.
Vị chủ tịch trẻ tuổi đang đau lòng, cô bước ra khỏi phòng anh bằng những sải chân thật dài để rồi cho đến khi hòan tòan cách xa nơi có con người lạnh lùng đó, cô mới cảm nhận được mình bây giờ cả bước đi còn không đủ sức.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, rơi xuống ...
○○○
Píp! Píp!
Tiếng điện thoại vang lên khi SeungHyun đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường đơn, nhưng khi bàn tay anh mò đến vật ồn ào đó và bật nút 'nhận cuộc gọi' rồi đặt lên tai thì hàng mi đen kia lại mở ra, thật sự thì anh chưa ngủ được.
- < SeungHyun hyung !! ~ >
Đầu dây bên kia vừa kết nối đã có tiếng kêu thất thanh, DaeSung gọi to tên anh mình trong điện thọai ... vô tình làm SeungHyun giật bắn vì bên anh đang rất tĩnh lặng còn gì.
- Nhỏ tiếng thôi. Đã khuya rồi sao em vẫn chưa ngủ thế?
- < À, là vì SeungRi hyung vẫn ra khỏi nhà chúng ta đấy. Khoảng 10h hyung ấy đến, vừa bước vào nhà liền than đói bụng nên tự chạy vào bếp, bây giờ đang ngồi ăn mì gói ở phòng khách kìa ...>
- Hừ, SeungRi, tại sao tôi lại nhờ vả tên dở hơi như cậu chứ? – Anh thở dài và lầm bầm nguyền rủa, đúng là cậu ta chẳng làm được gì ngoài gây rối thật, tên SeungRi ấy.
Đầu dây bên kia bỗng dưng có tiếng nhảy mũi rất lớn từ phòng khách, hẳn là của SeungRi. DaeSung bật cười và tiếp tục hỏi han về công việc của anh trai mình, ngoài ra cậu không nói gì trừ việc đòi quà của anh và mong SeungHyun trở về càng sớm càng tốt.
...
- Em nhìn đồng hồ đi, đã trễ lắm rồi đấy, DaeSung. Mau chóng tống cổ tên SeungRi và trèo lên giường ngủ. À còn nữa ...
Cộp!
- < Sao .. ạ? >
DaeSung gật đầu lia lịa vì những câu dặn dò, nhưng khi anh đang nói bỗng dừng lời thì cậu nhóc không hề biết tại sao lại phía đầu dây bên SeungHyun lại im lặng lâu đến vậy.
Cộp!
Trong khi bên nơi của anh đang xảy ra vài chuyện, chiếc điện thọai vừa áp sát tai lúc này đang từ từ trượt xuống gò má. Bên ngòai hành lang có tiếng bước chân đang lớn dần, linh cảm nói cho anh đó không phải ChaeRin, càng không phải SeungRi hay bất kì ai trong Hiệp hội.
Cộp!
Tiếng chân cuối cùng vang lên ngay khi dừng lại trước cửa phòng SeungHyun, bóng đen của kẻ ấy đứng yên, cái lạnh và sát khí từ con quái vật vừa đến nhanh chóng bao trùm nơi này.
- < SeungHyun à, hyung đi đâu rồi sao? >
- DaeSung, bảo SeungRi tối nay hãy ngủ lại nhà với em đi!
SeungHyun bỗng thay đổi giọng nói nhanh chóng rồi dập máy, anh ném chiếc điện thoại sang một bên và ánh mắt nhìn đăm đăm ra cửa, mống mắt đen xoáy vào cái bóng cứ chờ đợi bước vào đây.
Tạch!
Chốt khóa mở ra gọn nhẹ bằng một lực vô hình.
Cánh cửa ngay sau đó mở tung ra đập mạnh vào vách tường phía trong, gió thổi như vũ bão sau khi trực chờ bên ngòai đã lâu.
Bỗng ...
- Là ngươi ... ?
Mi mắt anh nhíu lại khi trông thấy kẻ đó đặt bước đầu tiên vào căn phòng, ánh nhìn sắc và sâu hút thoáng hiện ra chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.
- Là ta thì sao, SeungHyun?
Giọng nói thì thào nhưng không trầm, cậu từng bước đi đến trước mặt anh - người vẫn đang ngồi yên trên nền giường dù biết kẻ mà mình đang đối mặt là vị khách không mời cực kì nguy hiểm và ý định tìm đến đây .. chỉ có một.
- Vampire, ngươi một mình đích thân tìm đến nơi của kẻ thù chỉ để hỏi ngược lại như thế hay sao?
- Đủ rồi, đừng tỏ ra rằng ngươi đáng để làm ta phải bận tâm.
- ...
- Vì bây giờ dù cho ngươi có nhận ra lần trước mình đã dại dột thế nào và bây giờ lập tức quỳ xuống van xin, thì .. cũng sẽ không có chuyện ta tha cho mạng sống mà những kẻ ngu xuẩn ở Hiệp hội này đã từng giành lại giúp ngươi.
- ...
Sựt!
Vẫn là cách hành sự chớp nhoáng như thế, JiYong thản nhiên nói cho SeungHyun hiểu rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn với sinh mạng nhỏ nhoi này của anh.
Chỉ giây trước cậu vẫn còn đứng cách anh hơn năm bước chân, nhưng chỉ trong chớp mắt ... bằng bàn tay rắn như đá của mình .. JiYong bất ngờ vút đến và ghì mạnh gương mặt SeungHyun, ngón trỏ và ngón cái cấu chặt cằm anh, đầu móng vuốt đen chỉ cần ấn mạnh thêm một chút đã đủ xuyên thủng làn da, khiến đường xương quai hàm vuông vức căng cứng.
- Giết ta một lần không thành nên định thử lần thứ hai à?
SeungHyun cố gằng giọng mỉa mai, tuy đột ngột bị cậu khống chế nhưng anh không hề nghĩ sẽ chống đối vì khẩu súng Hunter đã bị Hiệp hội giữ lại. Tình hình này khiến anh chẳng làm khác được, hình dáng kia chỉ ngồi yên đó, hai nắm tay cấu vào nền nệm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt trắng muốt của cậu và khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt cái thói vui chơi lặp lại của Thuần chủng Vampire.
- Hừ, giết chết ngươi đã không còn vui như ta nghĩ. Trái lại, sẽ thú vị hơn nhiều khi làm thế với những kẻ ở xung quanh ngươi, Hunter à ...
Mục đích của câu nói đã quá rõ ràng, JiYong mỉm cười độc ác và đôi mắt chớp nhẹ hứng thú tìm kiếm sự kích động trên gương mặt SeungHyun, cậu âm thầm buông nhẹ sức ở lóng xương của ngón trỏ.
- Tiếc là ngươi có lẽ không thể làm được như điều mình muốn rồi. Vì một khi ngươi có ý định tổn hại ai liên quan đến ta thì sẽ không có chuyện ta bắn trượt thêm lần nào nữa đâu.
- ...
Rốp!
Răng cậu nghiến chặt, bàn tay không chút ngần ngại vung đến siết cổ anh, mạnh đến mức máu ở động mạnh sắp tứa ra khỏi miệng những vết thương cũ. SeungHyun như quá quen thuộc với cơn đau mà cậu mang tới, anh hơi cau mày những rồi lại bình tĩnh đưa tay lên nắm chặt cổ tay JiYong như muốn tháo nó ra, nhưng không ... anh chỉ giữ yên. Vô tình khiến sự động chạm đó trở nên kì lạ lúc ánh mắt SeungHyun dõi theo khóe môi nghiêm lại của cậu.
Vì anh đang ngắm nhìn cậu.
Vì trong đầu anh, đang tràn ngập hình ảnh của cậu trong giấc mơ đêm đó.
...
- Ta đã làm ngươi tức giận dễ dàng như vậy sao?
- Câm miệng!
- Nhưng ngươi lúc tức giận, tại sao lại càng xinh đẹp đến vậy hả Thuần chủng?
...
Soạt!
JiYong kinh tởm giọng điệu đó, cậu giận dữ tát tay anh ra khỏi mình rồi lao đầu móng vuốt đến tròng mắt anh. Cậu muốn đăm thủng nó, để tên đáng chết như anh không thể nhìn cậu bằng cách kì lạ như thế nữa, tuy nhiên ...SeungHyun đã kịp thời chặn lại, tay anh giữ chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến đầu móng vuốt cứa vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra chậm rãi.
- Tên của ngươi là gì?
- Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để biết tên ta hay sao? Với sức lực tầm thường này, ngươi cho rằng mình có thể ngăn được ta à!?
JiYong gằng giọng, đầu móng vuốt của cậu nhầy nhụa thứ chất lỏng đỏ đậm khi bị nắm chặt, mùi máu khiến bản năng của JiYong thức dậy, đặc biệt là máu của anh, nó khiến cuống họng cậu nóng rát, mống mắt nâu đang đen lại và sắc đỏ dần cháy lên khi cảm nhận mùi vị máu trong huyết quản kẻ trước mắt mình.
- Hãy kiềm chế mình đi, Vampire. Ngươi khát máu đến mức ánh mắt đã thể hiện quá rõ ràng ...
SeungHyun cố tình khiêu khích cậu bằng câu nói như thương hại, anh mặc kệ vết thương ứa máu mà còn dùng nó để đối phó với JiYong dù thừa biết rất có thể mình sẽ tự biến thành con mồi dưới nanh của vị Thuần chủng độc ác này. Nhưng chỉ là anh không thể ngờ, JiYong lại dễ mất kiểm soát như vậy và cậu thật ra không đáng sợ như anh từng nghĩ ...
- Một Thuần chủng như ngươi tại sao lại phải nhẫn nhịn để không rút cạn máu của ta chứ, cơn khát của ngươi đang nuốt chửng sự nguy hiểm và lạnh lùng của một Vampire, thế nên ...
Rốp!
- Ta đã bảo rằng ngươi phải câm miệng, nếu như ngươi không muốn chính tay ta sẽ tách quai hàm ngươi thành hai .. ngay bây giờ.
JiYong cấu mống vuốt vào những ngón tay anh, dùng chút sức đã đủ làm gãy những lóng xương mỏng manh ấy đi .. khi đôi mắt cậu vội đanh lại và giọng nói trầm đi ...
- ...
- Rồi sẽ có ngày ... ngươi phải đau khổ đến sống không bằng chết, khi biết bây giờ mình đã ngu xuẩn như thế nào vì dám xem thường ta. Ta sẽ xé xác ngươi, SEUNGHYUN!
- ... !
Soạt!
RẦM!
Bàn tay của JiYong bất giác buông khỏi cơ thể anh, mái tóc trắng và gương mặt đang giận dữ vừa nãy vẫn còn ở trước mắt SeungHyun bỗng tan biến cùng kết giới đen và tiếng rít rợn người như của lũ dơi, chỉ có lời cậu đai nghiến nguyền rủa anh còn văng vẳng quanh đây.
Lớp kính cửa vỡ nát khi gió đập nó va vào vách tường bên trong khiến vô số mảnh vụn rải rác trên nền sàn, nhưng khi cậu hoàn toàn rời đi .. bầu không gian đã trở lại như bình thường.
- ...
SeungHyun đến lúc này mới mệt mỏi thở ra, anh nhắn nhó buông thõng cánh tay và mặc kệ máu của mình đang rỏ thành dòng xuống nền giường.
Thật không ngờ kết thúc của cuộc gặp thứ hai giữa anh và vị Thuần chủng lại đơn giản như thế, sau khi chỉ còn lại một mình, ánh mắt thách thức và xoáy sâu ban nãy của anh bỗng trở nên u tối, SeungHyun không hề vui mừng vì anh đã chọc giận được cậu hay đã khiến cậu thật thà với cơn khát máu, mà vì anh ...đang lo lắng vì chính cảm xúc của mình.
Len lõi trong tim anh là những tình cảm vô cùng kì lạ khi đối diện với cậu, khi hai gương mặt như kề sát vào nhau và cả khi bàn tay anh nắm chặt những ngón tay của JiYong.
Muôn vàn những suy nghĩ về cậu xuất hiện trong đầu anh và cả sự hối tiếc khi cậu một lần nữa bỏ đi.
- ...
Đưa mắt nhìn xuống vết thương ở lòng bàn tay, SeungHyun đăm chiêu một lúc rồi lại siết chặt nắm đắm, anh biết .. mình có thể bị lay động, nhưng mối căm thù cậu sẽ không có gì có thể thay đổi được.
○○○
Cơn thịnh nộ của Thuần chủng, cơn thịnh nộ của cậu ... dù là lần thứ nhất hay thứ hai gì đều cũng do anh gây nên.
Nhưng việc cậu lập tức rời khỏi căn phòng thì cơ bản mà nói .. nó không phải vì do tức giận mà nên.
Bởi vì, một khi ... đến một con người bình thường như anh cũng đủ sức nhìn ra được bản năng của cậu có thể trỗi dậy dễ dàng bất kì lúc nào khi ngửi thấy mùi máu người, thì cũng đồng nghĩa sức mạnh mà cậu đang mang đang âm thầm làm phai mờ lí trí, vì nó quá lớn mạnh và như sắp thao túng cậu phải giết chết và rút sạch máu trên cơ thể anh. Nhưng hành động đó là sự xúc phạm đến danh dự của một Thuần chủng cao quý như cậu, máu của Hunter là thứ kinh tởm nhất.. đặc biệt là một kẻ đáng ghét như anh, cậu thà bỏ qua mối thù mà anh gây ra đêm nay chứ không ngờ muốn ở lại đó thêm một khắc nào nữa.
Và cũng vì cậu không muốn anh được chết đi dễ dàng như thế. Kẻ cả gan trêu đùa Thuần chủng, buông lời thách thức và chả xem cái chết ra gì như anh, nên được 'chăm sóc' nhiều hơn nữa, để rồi anh ... sẽ biết mùi vị của đau đớn thật sự là như thế nào khi mà không chỉ mỗi thể xác kia cảm nhận được.
- Những kẻ đặc biệt sẽ làm nên những điều đặc biệt. Và cái kết của kẻ như thế chính là chết đi một cách đặc biệt.
- SeungHyun, tên Hunter điên lọan như người tuy là lần đầu ta được thấy, nhưng đừng cậy mình điên rồi thì muốn làm gì cũng được. Ta thề rằng sẽ khiến ngươi đau khổ đến mức sống không bằng chết...
○○○
Những sợi lông vũ đen tuyền trên đôi cánh to lớn như hòa nhập với bóng đêm ở thung lũng, khi JiYong vừa đặt chân xuống đất và khép cánh lại để bước vào trong tòa đài của mình thì TaeYang và HyeYong – hai kẻ nhàn nhã vốn đang ngồi đếm sao giải khuây – đã nhanh chóng bắt gặp gương mặt mệt mỏi và giận dữ của cậu, từ ánh mắt JiYong như tỏa ra sát khí vô cùng mãnh liệt.
TaeYang tự biết hắn không thể lơi là mà làm cơn thịnh nộ chưa rõ lí do của vị chủ nhân của mình tăng thêm nếu vô ý lên tiếng nói sai điều gì đó.
- JiYong, ngài hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ mang máu về ngay ...
- Không cần, ta không khát ...
Cậu đi ngang qua vai TaeYang khi hắn vừa bước đến, chất giọng trầm đục nhẹ nhàng từ chối.
- Nhưng cả ngày hôm nay ngài vẫn chưa -- ...
- Nếu ngươi nghe rõ ta vừa nói gì thì đừng lặp lại nữa, biến đi!
Nắm tay cậu siết chặt và ánh mắt lúc quay lưng lại nhìn vào TaeYang như sắp tóe lửa, nhưng khi cậu quay mặt đi và bước vào căn phòng của riêng mình thì hắn chỉ biết đứng sửng người trong phút chốc...
Không phải vì câu nói lạnh lùng ấy của JiYong, bởi cậu là chủ nhân của hắn nên điều đó chẳng là gì cả, mà vì TaeYang .. đã tận mắt nhìn thấy luồng ma lực sáng xanh đang chờn vờn lan ra xung quanh hình dáng của vị Thuần chủng đang giận dữ, đây là lần đầu tiên ma lực Lucifer lại bộc phát mà cậu không thể tự phong kín nó được ...
- HyeYong à, em có biết Thuần chủng JiYong bị sao không? – TaeYang khẽ quay sang phía HyeYong vẫn đang ngồi đếm sao để hỏi rõ, vì cả hai là song sinh, nên nó có thể nhận biết được cảm xúc của chính anh trai mình.
- Hyung ấy chỉ đang tức giận thôi.
- Do cái gì chứ?
- Em không biết. Nhưng dù là vì điều gì thì cũng không thể làm hyung ấy bận tâm được lâu hơn đâu. Vì JiYong hyung rất lãnh đạm ...
- Ừ. – TaeYang nhíu mày nhưng rồi lại gật đầu, hắn ta im lặng đến ngồi xuống bên cạnh vị Thuần chủng còn lại đó. – Nhưng mà HyeYong, em đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?
- Là sao chứ? Em chỉ đếm thôi, còn TaeYang mới là người phải nhớ kia mà?
Thật không thể tin trong cuộc sống bất tử và bí ẩn của những Vampire và Thuần chủng Vampire, lại tồn tại những trò giải trí hết sức 'con người' như vậy. TaeYang và HyeYong như khác xa hoàn toàn với JiYong, hai kẻ ấy có khi còn ước mình có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài, chỉ để xóa đi mối nhàm chán bất tận này. Nhưng họ vẫn không hề dám vì JiYong chưa từng cho phép ...
Cậu có lẽ .. là kẻ duy nhất có thể khiến hai tên nghịch ngợm ấy vâng lời. Nhưng không chỉ vậy, vì quyền lực của JiYong là không có giới hạn, sức mạnh mà cậu có lớn hơn rất nhiều so với HyeYong.
Tất cả Vampire trong giới hắc ám đều phục tùng cậu.
○○○
Ánh trăng tròn sáng rực trên nền trời, rọi chút sáng mờ nhạt vào kết giới của tòa lâu đài vô hình.
Và ánh trăng như chẳng thể chạm vào được không gian bên trong căn phòng kín bưng, không có cửa sổ, không một ánh đèn, bốn bề đều là mặt tường được chạm khắc, âm u và tĩnh lặng ..
...
- ...
JiYong đang nằm yên trên chiếc kỉ của mình, bàn tay với những chiếc Chrome Hearts đặt trên trán như suy tư dù hàng mi đã nhắm nghiền.
Trong cơ thể cậu, cơn nóng như luồng trong từng thớ thịt lạnh lẽo và chạy dài trong động mạch, cổ họng cậu vốn đã khô rát thì đến bây giờ .. cơn khát như dần lớn hơn.
Chính ánh trăng đã làm cơn khát của Thuần chủng trở nên mãnh liệt. Dù cậu đã bảo rằng mình không cần TaeYang đi tìm máu về, nhưng thật ra cậu đang bị hút đi dần nhận thức do thiếu chúng, vì máu người là thứ duy nhất JiYong cần và có thừa khi tồn tại trên thế giới đầy rẫy loài người ngờ nghệch này.
Rắc!
Nền sàn bằng đá bóng lóang bỗng xuất hiện những vết nứt, lan ra từ chân ghế kỉ nơi cậu nằm và kéo dài cho đến những bậc thang.
Cảm giác nóng bức đã lấn át cả cái lạnh của cơ thể mình khiến JiYong không thể kiềm chế nguồn sức mạnh đang kêu gào được phóng thích đó, cậu chỉ khẽ cử động những ngón tay mà ma lực vô thức đã đủ phá nát một căn phòng.
Những dòng chảy đậm đặc trong mạch máu cậu như đang sôi lên, khóe môi buông hờ của vị Thuần chủng đang đấu tranh chống lại cơn khát từ lúc nào lại phả ra làn khói trắng xóa, lưỡi cậu chậm rãi liếm dọc khuôn miệng như khao khát, JiYong cau mày khi cơ thể đang run lên, bàn tay cậu bất giác kề lên cổ mình và ghì nhẹ vì cảm giác khó chịu trong cuống họng.
JiYong khát, cậu cần máu, nhưng không phải là máu của bất kì kẻ nào khác ...
Vì cứ mỗi lần nhớ đến mùi vị của dòng máu đang chảy trong cơ thể SeungHyun, cậu lại càng mất kiểm soát trước bản năng của mình. Lúc cậu hôn anh trên đỉnh núi, vị máu trong môi anh như chưa từng thôi mê hoặc vị giác kén chọn của một Thuần chủng như cậu, nếu bây giờ SeungHyun có ở đây, có lẽ cậu sẽ không đủ tỉnh táo như ban nãy mà ngay lập tức lao rút cạn thứ chất lỏng nóng rực trong cơ thể đó.
Cậu muốn có anh ngay bây giờ ...
Nhưng không thể, cơn khát bao trùm nhận thức của cậu, JiYong khẽ rên lên vì sự bức rức đáng ghét.
Rồi khi cậu bất ngờ ngồi dậy, nắm tay siết chặt thành ghế kỉ bỗng tỏa sức nóng như lửa đốt mà thiêu rụi lớp gỗ quý thành than, lồng ngực cậu cũng không khác gì vật đó ...nó đang bùng cháy vì ảo giác rằng anh đang ngoan ngoãn chờ chết trong vòng tay cậu, ánh mắt của JiYong lấp ló dưới lớp tóc trắng muốt đang rực đỏ và sắp nghiền nát mọi thứ vừa lọt vào ánh nhìn đáng sợ ...
Mỗi lúc lại càng khủng khiếp hơn ..cái sự thèm muốn của một Thuần chủng cô độc, giới hạn của cậu rồi cũng bị phá vỡ, khi mà ...
- ...
Phập!
Máu Thuần chủng đổ xuống lần đầu tiên kể từ ngày thanh trừng hơn nghìn năm về trước.
Và giờ đây, một lần nữa ....những giọt máu màu đen đậm đặc và quý giá lại rơi, khi JiYong bất lực trong việc khống chế sức mạnh của mình, để rồi .. nanh của cậu lại tự cắm vào cổ tay.
Hút máu chính mình là hành động điên rồ nhất của một Thuần chủng Vampire.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro