Chương 05: Thuần chủng HyeYong
Chương 05: Thuần chủng HyeYong
Vì bản chất quá mạnh mẽ...
Cùng với năng lực không biết sẽ khủng khiếp như thế nào một khi trỗi dậy ... Thuần chủng Vampire không hề khát máu như những loại tầm thường và hạ đẳng. Thuần chủng chỉ cần máu để kiềm chế bản năng, để không bị thao túng bởi thứ ma lực quyết định quyền lực của mình.
HyeYong vốn vẫn ngồi im lặng bên TaeYang, khóe môi nó mím lại nhẩm tính từng ngôi sao mà mình đã đếm từ khi trời bắt đầu khuya cho đến giờ, ánh mắt hào hứng hệt như không biết chán.
Bỗng ...
- ... !?
Khóe môi cong cong đáng yêu chợt nghiêm lại, sống mũi HyeYong rít mạnh khi ánh mắt mở to và ngạc nhiên như không thể tin, khi mà .. đâu đó trong tiềm thức mình, nó đang cảm nhận được có chuyện không hay đã xảy ra ...
- KHÔNG!
HyeYong thét lên khi nắm tay siết chặt bất ngờ nện mạnh xuống nền sàn mà nó đang ngồi, khiến mặt phẳng lõm sâu và nứt nẻ. TaeYang giật bắn người quay sang nhưng hình bóng ban nãy vẫn còn .. giờ đã biến mất.
...
HyeYong đứng trước lối vào phòng của anh trai mình, nhưng bàn chân nó bỗng khựng lại khi khứu giác cảm nhận được mùi vị dễ khiến nó phát điên lên nhất. Thật khó khăn để đi vào trong nhưng HyeYong không còn cách nào khác, nó như phải kiềm chế khi năm đầu móng tay vô thức cào nát bức tường bên cạnh.
Để rồi, lúc đứng sững người nhìn vào kẻ đang khổ sở ghì mình trên chiếc kỉ, ánh mắt HyeYong trợn trừng và cháy sáng sắc đỏ, dòng máu đậm đặc của JiYong khơi dậy cơn khát của nó, nhưng HyeYong không màng đến thứ bản năng vô nghĩa ấy lúc này, nó lao đến chỗ của cậu, không nói được bất kì lời nào khi nhìn vào cổ tay ứa máu của JiYong ...
TaeYang cũng chỉ vừa bước đến trước cửa phòng thì đã rơi vào tình trạng giống hệt HyeYong, hắn hốt hoảng lùi bước như sắp bỏ chạy và đưa tay lên siết chặt quai hàm mình, ngăn một lực thôi thúc hắn muốn nếm thử hương vị của dòng máu cao quý kia, nhưng TaeYang dù có chết cũng không được phép. Vì sứ mệnh của gia tộc hắn là phục tùng Thuần chủng, hắn không thể có bất kì ý định xấu xa nào đối với chúa tể của mình ...
...
Máu trào ra từ cổ tay chảy tràn xuống đất, vương đầy trên khóe môi JiYong, nhầy nhụa trong vòm họng và nhuộm đỏ chính cơ thể cậu, mái tóc trắng và gương mặt bê bết máu đang nhăn nhó đau đớn, gục trên thành chiếc tràng kỷ, ánh mắt nhắm chặt chịu đựng một nỗi dày vò vô hình.
- Người luôn miệng bảo em ngốc, bây giờ lại hành động như thế này sao?
- ...
HyeYong bước từng bước cứng ngắt, mỗi lần nhấc chân ánh mắt nó càng chua xót hơn. Nó mở miệng trách cứ cậu nhưng trong đầu như rối tung, nó nhăn nhó rất khó chịu nhưng không thể lớn tiếng với JiYong, bây giờ thật sự nó đang muốn bật khóc đây dù nó biết mình có cố thì cũng chẳng có giọt nước nào có thể rơi ra khỏi mắt, mà chứng minh cho JiYong thấy được rằng nó đang đau lòng như thế nào.
- Ra khỏi .. đây ngay, HyeYong... – Cậu lên tiếng nhưng không hề mở mắt, giọng nói run run khi những luồng ma lực sáng xanh xung quanh đang dày đặc dần – Ta không sao cả.
- Đủ rồi, lần này hyung không có quyền ra lệnh cho em nữa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó dám mở miệng khẳng định rằng mình nhất quyết không nghe theo lời cậu. HyeYong nghiến chặt răng và khuỵu xuống bên JiYong, nó muốn giúp cậu chấm dứt sự dằn vặt vì nguồn sức mạnh chực trào và đơn giản hơn ... nó muốn chăm sóc cậu.
...
Việc JiYong làm, cậu hiểu rất rõ ý nghĩ hơn ai hết và hút máu chính mình sẽ chỉ làm tăng cơn khát máu lên thôi.
Nhưng ma lực đang muốn được giải phóng đang hành hạ JiYong, xung quanh cơ thể cậu như vỡ òa những kết giới xanh, chúng tủa ra như ngọn lửa.
Là ma lực của dòng Lucifer.
Ma lực thuộc sức mạnh âm khí, thứ mà JiYong và HyeYong được thừa hưởng từ thủy tổ của mình. Sức mạnh đó đã càng lớn mạnh hơn khi phát huy trong nhân thể những thuần chủng quý hiếm, những Vampire nguyên thủy chưa từng bị nhuốm bẩn.
Nhưng ma lực đáng sợ kia vẫn bị âm khí chi phối, những đêm trăng tròn cũng là lúc âm khí mạnh nhất sẽ khiến cho năng lượng ấy dâng lên và gần như bùng nổ. Máu người chính là thứ thuần chủng Lucifer cần nhất lúc này, máu tươi có khả năng khống chế và điều hòa bản năng ma lực đó.
Đêm nay JiYong đã ra ngoài rất lâu, ánh trăng soi lên cơ thể khiến cậu trở nên dễ nóng giận hơn bình thường. Và SeungHyun, lời khiêu khích của anh cũng như mùi máu hấp dẫn đó đã châm ngòi cho thảm kịch đêm nay. Cho nên đúng như lời JiYong nói, rồi anh sẽ là người phải trả giá.
...
- Em không thể san sẻ cho JiYong được sao? Sức mạnh kia, em không cần nó .. em chỉ muốn hyung không phải mệt mỏi như bây giờ. Nên JiYong à, đừng phản đối khi em giúp hyung tháo bỏ chúng ra khỏi bàn tay này ...
- ...
Gương mặt của chàng trai ngồi bên dưới khẽ dịu dàng hướng lên phía kẻ mang hình hài giống hệt mình, chất chứa yêu thương và nỗi lo lắng, giọng nói HyeYong thật khẽ khi khuyên ngăn cậu đừng xua đuổi nó, rồi thật chậm rãi ... vị Thuần chủng nhỏ hơn nắm lấy bàn tay đang ghì trên thành ghế của anh trai mình, HyeYong không nói thêm gì nữa mà chỉ thay cậu cởi bỏ từng chiếc Chrome Hearts những tưởng đã đóng sâu vào xương tủy trên bàn tay trắng muốt đó.
HyeYong biết JiYong chưa từng tháo chúng ra, những vật ấy như gắn liền với da thịt cậu vì chúng đều là linh vật dòng tộc mà cả hai phải giữ gìn bằng được. Nhưng đặc biệt hơn là vì những chiếc Chrome Hearts cậu và nó sở hữu đều có đôi với nhau, một chiếc bị tháo ra thì chiếc bên kia cũng chết.
Đồng nghĩa, nếu JiYong mất đi sức mạnh thì HyeYong cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho dù chẳng một ai dám động đến họ dù sức mạnh kia không còn đáng sợ như nó luôn luôn.
- Ta xin lỗi em, HyeYong à ...
- ...
JiYong thì thào và nhắm nghiền mắt như đã bất tỉnh khi HyeYong đặt chiếc Chrome Hearts cuối cùng xuống sàn. Luồng ma lực xanh đang tan đi theo từng phút, cơ thể JiYong như lả đi vì vết cắn và cậu bấy giờ chỉ đang là một Thuần chủng bị thương, nhưng cậu ... đã không còn đơn độc nữa.
○○○
Cả căn phòng chợt lặng thinh, hai vị Thuần chủng song sinh huyền bí ngồi bên nhau trên chiếc kỉ và trong một căn phòng tăm tối, hệt như một bức tranh mang lời nguyền ma quái.
- ...
TaeYang bỏ đi từ lúc nào không hay đến bây giờ đã trở về, đứng ngay trước mặt hai vị chủ nhân, tay hắn giữ chặt cơ thể một con người đang run rẩy và sắp đứng không vững, kẻ đó là một cô gái đang dùng cặp mắt sợ hãi nhìn ra xung quanh nơi này, rồi khi mù mờ trông ra phía bóng tối có hai kẻ ngồi yên nhìn vào mình như một đấng tối cao, thì chỉ có âm thanh ú ớ thoát ra khỏi cuống họng cô ta khi chiếc lưỡi kia đã bị TaeYang đông cứng.
JiYong khẽ cau mày nhìn vào con mồi mà thuộc hạ trung thành của mình đã mang về. Rồi chẳng ai bảo ai, hắn và HyeYong đồng thời rời khỏi căn phòng đó.
TaeYang chỉ kịp trông thấy cô gái kia rít lên một tiếng nấc vô vọng rồi lịm đi dưới nanh của vị Thuần chủng mà hắn luôn phục tùng.
Bàn tay của TaeYang đã vấy biết bao nhiêu máu của lũ con người thấp hèn, nhiều đến nỗi không thể nhớ ra được nữa, nhưng tuyệt nhiên không hề có một cảm giác tội lỗi nào trong hắn. Vì chỉ cần JiYong hoặc HyeYong mong muốn, sẽ chẳng có điều gì mà TaeYang không thể không làm ...
○○○
Vô tâm vứt cái xác lạnh tanh kia xuống sàn, im lặng cảm nhận từng chút dòng máu tươi chảy tràn trong thanh quản nóng rát của mình, JiYong lại nhíu mắt và đưa tay quệt đi vệt máu nóng vương trên môi, cơn khát đã tạm thời vơi đi.
Cậu cảm giác được sức mạnh lại trở về trên từng đầu ngón tay khi từ tốn luồng những chiếc Chrome Hearts trở lại nhưng ánh mắt thì mải đăm đăm nhìn ra phía trước.
JiYong đã về với bản chất tàn độc và lạnh lùng của mình, nhưng trong ánh nhìn đó vẫn hằn đầy một cơn thịnh nộ mang tên SeungHyun như chưa từng nguôi ngoai. Cậu nghĩ đã đến lúc nên bỏ qua cái định kiến rằng mình sẽ không bao giờ động đến máu của Hunter, cơn khát đêm nay đã nói lên điều đó và không sớm thì muộn .. cậu thề sẽ biến anh thành bữa ăn dài hạn của mình, dùng nỗi đau đớn thể xác dai dẳng hành hạ anh cho tới khi sự ngạo mạn kia tan thành mây khói, rồi SeungHyun sẽ phải từ bỏ cái ý định rằng thà chết cũng không bao giờ phục tùng cậu.
Dù vậy, vì cuộc sống này là bất tử, nên chẳng cần phải gấp gáp để làm một việc gì cả. JiYong chỉ khẽ mỉm cười và liên tưởng đến mình nên bắt đầu từ những điều thú vị nhỏ nhoi trước.
○○○
SeungHyun, 2 ngày sau khi chạm trán với vị Thuần chủng lần thứ hai trong bí mật đã hoàn toàn được phép trở về với thân phận của mình, vì vị bác sĩ khả kính kia đã hoàn toàn khẳng định nọc đọc không hề khiến SeungHyun bị thoái hóa.
Hội nghị của các thợ săn Vampire bắt đầu ngay trong buổi sáng này, SeungRi và anh xuất hiện với tư cách là 'những kẻ sống sót' nên được yêu cầu hãy trình bày mọi thứ về đôi Thuần chủng được gọi là 'bất khả chiến bại' một cách bất đắc dĩ.
SeungRi trông khá là hào hứng kể lể trong khi SeungHyun phải ngồi kế bên đâm chọt để sửa lỗi phóng đại của cậu ta. Cuộc nói chuyện cứ quanh quẩn từ sáng đến trưa mà vẫn chưa kết luận được một điều nào cả, ChaeRin vắng mặt khiến cho hiệp hội Hunter hùng mạnh và bí ẩn biến thành 'hiệp chợ Hunter'.
SeungHyun chán ngán ra mặt, anh đã im lặng ngồi chịu đựng cả buổi sáng, nhưng không có ai cả gan dám đứng ra cùng mình giải quyết nhiệm vụ này, họ đều thấy anh và SeungRi đã bầm dập và gãy nát như thế nào khi trở về còn gì, đó là chưa muốn nhắc tới 4 người đã bỏ mạng trên đỉnh núi.
Nghĩ đoạn, anh chỉ thở dài rồi chẳng thèm chào hỏi bất kì ai mà đứng lên bỏ ra khỏi nơi đó.
- SeungHyun này, cậu đi đâu thế?
SeungRi ngạc nhiên hỏi với theo khi cùng anh bỏ đi, thật ra thì cậu ta cũng chẳng muốn nán lại đó lâu hơn.
- Tôi về nhà.
- Mọi chuyện chưa giải quyết xong mà, cậu trở về rồi .. còn tôi thì sao?
- À, việc của cậu chính là đứng-yên-ở chỗ-này ...- SeungHyun dừng lại trước cửa phòng y tế mà mình ở lại thời gian qua, ngón tay chỉ xuống 'chỗ này' và ánh mắt lãnh đạm ra lệnh .. - chờ ChaeRin tới và bảo với chủ tịch rằng tôi phải đi. Rõ chứ?
- ...
SeungRi đứng hình, cậu không ngờ mình lại bị SeungHyun phớt lờ như vậy. Và giống như chỉ cần đếm tới 3 sau khi anh đi khuất khỏi hành lang thì cậu ta sẽ lập tức xung thiên và chửi bới sau lưng.
○○○
Trong thế giới bóng đêm rộng lớn, nơi chỉ tồn tại những linh hồn vất vưởng và lũ ma quỷ xấu xa. Không có một nhân vật nào đáng sợ, không có một nhân vật nào khủng khiếp khiến cho người ta kinh tởm, nhưng lại mang một ma lực quyến rũ ... như Vampire – Kẻ không đứng vào hàng ngũ của linh hồn hay quỷ dữ nhưng lại sống nhờ vào bóng đêm và mang đặc tính của cả hai loài này, vừa huyền bí và hoàn mĩ, vừa nguy hiểm và kinh sợ. Là những cơ thể sống, nhưng không hít thở, không có nước mắt, không cần giấc ngủ, không thân nhiệt ... và bất tử.
...
JiYong bất động không khác gì một pho tượng khi ngồi trên chiếc tràng kỷ cao sang, gương mặt toàn bích ẩn trong góc tối mà như có thể làm lóa mắt kẻ khác, đôi mắt màu hổ phách tư lự nhìn ra hướng có kẻ cậu đang chờ trong khi bàn tay thư thả ve vuốt bộ lông của con sói trắng đang nằm bên cạnh mình.
...
- Không có điều gì ngài muốn biết mà tôi lại không thể tìm về cho ngài cả, Thuần chủng JiYong.
- Hừ ...
Cậu nhếch cười với TaeYang, một nụ cười nửa miệng hé lộ những chiếc răng bóng loáng, ranh mãnh.
- Cặp Chrome Hearts mà ngài muốn sở hữu, hiện bây giờ không hề do bất kì tên hạ đẳng hay đấng Thuần chủng nào khác nắm giữ cả, JiYong. Chúng đều đang trong tay của hai con người. – Hắn nói, chân mày nhướng lên như mọi thứ thật nực cười. – Chẳng còn thú vị nữa, đúng không?
- Hai kẻ đó là những ai vậy?
HyeYong bước ra từ một góc tối khác, giọng nói đã cố gắng không quá hào hứng nhưng cũng chẳng thể giấu được sự tinh ý của JiYong, đôi môi bạc của nó khi lên tiếng lấp lánh dưới ánh trăng mới đẹp làm sao, đó là chưa nói đến mái tóc trắng muốt mà HyeYong tinh nghịch vén lọn ở thái dương qua tai mình, để lộ một góc mặt hoàn hảo.
- Những con ngươi vô cùng bình thường, ngài HyeYong à. Ngài thậm chí không cần biết đến tên chúng ...
- Nói tên 2 kẻ ấy ra đi, TaeYang. – JiYong bằng thanh âm khàn.. thì thầm xen ngang hai tên nhóc bên dưới.
- Park Jae Bum, Lee Ji Yeon .. thưa ngài. – Hắn mỉm cười với JiYong, thái độ cung kính lẫn trong chút thoải mái. – Vậy ngài muốn tôi mang chúng về đây, hay ...
- Không. Lũ Hunter lúc này đang điên cuồng thanh trừng Vampire ở khắp nơi, không thể chỉ cần ngươi giết chúng rồi lấy đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, TaeYang.
Cậu quay mặt sang hướng khác và khẳng định, kể từ khi nhận ra cái Hiệp hội vớ vẩn đó đã bắt đầu nhắm đến Thuần chủng thì sẽ chẳng có tên Vampire nào chúng không dám chĩa mũi súng và nả nát thây kẻ đó cả. JiYong không hề tiếc rẻ mạng sống của TaeYang, nhưng sẽ là bị xúc phạm nếu dễ dàng để lũ Hunter hạ sát thuộc hạ của mình.
- Vậy hyung có ý định nào không JiYong? – HyeYong luồn tay vào tóc mái, xướt lên cao rồi mặc nó rơi xuống trán và nhoẻn miệng cười, tươi rói như thể nó đang mong chờ một chuyến săn đầy thú vị.
- Nếu ngài đã muốn lặng lẽ và làm trò chơi lần này bớt nhàm chán như trước, vậy với khả năng của hai vị Thuần chủng khả kính đây, có vẻ như kế hoạch mà tôi sắp nói sẽ vừa lòng ngài ...
- Ngươi nói tiếp đi, TaeYang ...
- Nếu như ngài biết cách tôi dụ ngọt con mồi và mang chúng tươi sống về trước mặt ngài như thế nào, thì lần nãy... hãy thử cách đó. Dùng bộ dạng con người để hòa nhập vào chúng .. và từ từ lấy đi thứ mình muốn.
- ...
JiYong như không bận tâm suy nghĩ, cậu chỉ đứng lên đi về phía có ánh trăng yếu ớt soi qua lớp kính vạn hoa trên trần, chiếc bóng của JiYong cùng đứng bên cạnh chiếc bóng của em trai mình như hòa làm một. Rồi khi cậu quay đầu lại nhìn vào TaeYang, thì hàng mi đen nhánh khẽ ánh lên sự bí hiểm, mống mắt lóe sáng một khao khát tanh mùi máu nào đó.
- Ta không cần hỏi cũng biết chắc rằng em sẽ không phản đối điều này, HyeYong à. Cho nên ... hãy làm như TaeYang vừa nói.
- ....
○○○
HyeYong đang vô cùng phấn khởi, nó không thể giấu được điều đó khi JiYong đã đi vắng và chỉ còn mình với TaeYang. Hai người lúc này vẫn đang ngồi hướng mắt lên bầu trời, còn làm gì thì hẳn là ai cũng biết rồi đấy.
Đếm sao.
...
- Em thấy sao .. khi đến một học viện của con người, nơi đầy ắp những kẻ có bề ngoài trạc tuổi mình hả Hye Yong?
- Em không thể giết ai ở đó, đúng chứ? - Nó do dự.
- Điều HyeYong đây muốn .. chỉ là được chơi đùa thỏa thích, chứ em cũng không hề mong JiYong sẽ lại nổi đóa vì em gây rối hay gặp nguy hiểm bởi Hunter đâu mà đúng không. Nhưng đừng bao giờ quên mất JiYong muốn em mang về thứ gì đấy. - Vẫn cái ánh mắt gian xảo ấy, cộng thêm mái tóc vuốt cao thẳng đứng điển trai đã làm cho gương mặt TaeYang lúc đang nói thật khó đoán và tinh ranh.
- Chrome Hearts. – HyeYong nhắc lại, nhưng rồi lại khẽ bĩu môi - Ồ, vậy là em phải giả làm con người .. vờ hít thở, rồi cả đi bằng chân vào học viện đó sao?
- Sẽ không khó khăn đâu, chỉ cần có gương mặt xinh đẹp đến mủi lòng này, mọi thứ sẽ dễ dàng và chỉ cần em kín đáo một chút thì sẽ ổn cả thôi.
TaeYang mỉm cười nhìn sang HyeYong, đưa ngón tay gõ gõ lên đường sống mũi hoàn hảo của nó rồi lại tiếc nuối lắc đầu.
- Sao em lại giống JiYong đến vậy? Nếu ngài ấy cũng khả ái như em thì hay biết mấy nhỉ?
- Thôi nào, JiYong hyung cũng đáng yêu lắm mà, chỉ do hyung ấy không bao giờ mỉm cười một cách bình thường thôi.
- Hừm. Nhưng ta lại không thích một JiYong như thế chút nào .. – TaeYang hướng mắt lên bầu trời, phớt lờ ánh mắt cún của HyeYong. Rồi khi hắn một lần nữa quay sang nhìn nó, thì ánh mắt kia đã sầm xuống và âm u như vừa tự ái vừa tức giận, khiến TaeYang tuôn mồ hôi lạnh vì nhớ ra mình vừa lỡ lời.
- Vậy, ý anh nói ... là anh không thích em?
○○○
Trước cổng học viện hệ cao trung đang có rất nhiều người, các học sinh chỉ vừa mới hoàn thành xong 5 tiết buổi chiều mệt mỏi nên đến bây giờ như được giải phóng khỏi nhà tù vậy. Ai nấy cũng đều cười nói rất vui vẻ, duy chỉ một mình cô gái đang lừ thừ bước ra với dáng vẻ yểu xìu.
- JiYeon này, đi ăn kem không? Xong rồi đi dạo cũng không tệ nhỉ?
- Tao không đi, về đây, tạm biệt...
Cô bé có tên JiYeon phớt lờ lời mời nhiệt tình ấy, vì bài kiểm tra thấp điểm, nó tạm thời không có tâm trạng để vui chơi. Nói rồi nhỏ lại lặng lẽ bước qua vai mà bỏ về, để lại mỗi nhỏ bạn có mái tóc ngắn đứng ngơ ra.
Chợt ..
Bộp!
Một bàn tay giá buốt giống như bị để quên trong ngăn đá tủ lạnh bất ngờ đặt lên bờ vai nhỏ tóc ngắn ấy khiến nó giật nảy vì hết hồn. Như quán tính, nó lập tức xoay người lại để biết tên ôn con nào lại vỗ vai mà chẳng nói lời nào một cách kì hoặc đến vậy, nhưng ôi thôi ... khi vừa định quát lên với kẻ vô ý kia thì nhỏ chỉ kịp lấy tay tóm miệng mình lại, ánh mắt đen lay láy mở to ngạc nhiên, hai chân nữ sinh đó như sắp không đứng vững .. chỉ vì nó vừa trông thấy một hình ảnh dễ gây choáng ngợp nhất từ trước đến nay.
Vì đối với những nữ sinh còn quá non nớt này, 'trai đẹp' là thứ thu hút được quan tâm hàng đầu.
- Chúa ... ơi.
Trước mặt nhỏ là một chàng trai có gương mặt 'phát sáng', từng đường nét như không thể hoàn hảo hơn, với mái tóc trắng óng ánh ẩn dưới chiếc mũ beanie đen, đôi mắt nâu hổ phách như sâu hút sau chiếc kính ngụy trang, cùng chiếc áo sơ mi giản đơn tiệp với màu của làn da và một hình thể cao ráo như những vị thần trên đỉnh Olympia của Hy Lạp: Đó là tất cả những gì nhỏ đó có thể định nghĩa về 'người vừa xuất hiện' ấy hay nói khác hơn là về...Thuần chủng khả ái của chúng ta - HyeYong.
- ... !
- Ngươi ... sao vậy? – HyeYong sượng cả người khi cứng nhắc huơ bàn tay qua lại trước mắt cô bé đó. Và chỉ sau khi nó lên tiếng 5 giây, mọi con mắt còn lại đều dồn vào dung mạo toàn bích đã được TaeYang cố tình che đậy nhưng không thành đó. Khiến HyeYong như đóng băng tại chỗ, nó nhận ra mình đang đứng giữa trung tâm đám đông giờ tan học.
- ...!
- Ngươi .. nhận ra ta .. là ai sao?
Giọng nói của nó nhỏ nhẹ, nhưng thật ra đang lo sợ. Điều đầu tiên nó nghĩ ra lúc này chỉ có thể là thân phận Thuần chủng Vampire của mình .. đã bị lộ. Nghĩ vậy, HyeYong nhanh chóng cau mày, môi nó đóng chặt và cố thật lặng lẽ .. nó quay lưng bỏ đi khỏi những cái nhìn chăm chăm đó.
Bước một để hòa nhập mà TaeYang liệt kê, xem như thất bại.
Tuy nhiên ...
- Ơ, khoan đã. Bạn ... vừa gọi mình mà, phải không? – Một cách thật thùy mị, nhỏ tóc ngắn lên tiếng khi nó vừa đặt chân rời khỏi.
- ... – HyeYong khựng lại, nó quay mắt lại nhìn, lần này ... có chút bực dọc trong giọng nói vốn dịu dàng đó khi nó hỏi thẳng vấn đề. – Không sai. Nhưng tên của ngươi, có phải là Lee JiYeon?
Gương mặt nhỏ tóc ngắn tự dưng gượng gạo, hụt hẫng lắc đầu phủ nhận điều HyeYong muốn biết. Và trong chớp mắt, nó nhanh chóng lướt ra khỏi nơi đó mà không ai kịp nhận ra.
...
Vút đến theo mùi hương mà mình suy đoán, HyeYong nhanh chóng trông thấy được kẻ nó đang tìm, một nữ sinh đang buồn bã bước đi phía bên kia đường.
- NÀY! Lee JiYeon!
Rút kinh nghiệm nó gọi thẳng cái tên ấy. Cô bé kia nghe thấy tên mình phát ra từ hướng đối diện con đường vắng liền vô thức nhìn sang.
HyeYong khi nhìn thấy kẻ đó bắt đầu dõi tìm nó, thì cũng là lúc nó biết mình đã định vị đúng người. Khóe môi cong lên mỉm cười đầy tinh ranh, HyeYong khẽ đưa tay tháo bỏ chiếc beanie ra khỏi tóc mình rồi bước xuống lòng đường hướng về phía nhỏ đang ngờ ngợ nhìn xung quanh.
Bỗng ...
Két!
RẦM!
Một chiếc container lao thẳng ở làn đường cho xe lớn vừa đâm phải ai đó, người chủ xe vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà chỉ dùng hết sức hãm phanh, quán tính của cỗ xe quá to lớn khi thắng gấp khiến mặt đường rít lên và nẹt lửa, còn thân hình của người vừa bị đâm trực diện thì đã bị đẩy ra xa gần vài (chục) mét.
- ...
Tên tài xé đầu óc choáng váng, miệng chỉ biết lẩm bẩm hai từ 'lạy chúa' mà leo xuống khỏi xe, lê lết về phía nạn nhân mà mình không hề phạm lỗi mà đâm phải. Nhưng, trước khi ông ta kịp đến gần thì HyeYong đã tự thân đứng thẳng người dậy sau khi lăn lông lốc trên nền đường, cả thân hình đấng Thuần chủng như sắp có ma lực bốc ra vì giận dữ, nó muốn bẻ cổ tên tài xế đó nhưng rồi chỉ đứng sừng sững mà nhìn đăm đăm vào chiếc xe.
- Cậu .. cậu từ đâu lao ra vậy? Cậu .. không ...không sao chứ? – Ông ta run rẩy hỏi han khi đứng cách HyeYong vài bước, đôi mắt kinh hãi nhìn ra mặt đường bị lõm nơi nó ngã xuống nhưng mặc nhiên không có lấy một vệt máu.
- Với thứ sắt vụn kia, ngươi nghĩ sẽ khiến ta bị thương được à? – Nó lạnh giọng.
- Nhưng ...cậu phải đến bệnh viện ngay. Cú va đập rất mạnh, không thể .. có chuyện cậu không sao cả!
- Hừm, ở điểm này thì ta rất giống JiYong hyung. Ta không muốn nhiều lời ...
Nó biết lão không hiểu ý của mình, điều đó là tất nhiên. Nhưng khi HyeYong đưa tay tháo bỏ chiếc mắt kính trầy trụa trên gương mặt không tì vết xuống, mống mắt nâu len lỏi sáng lên ánh xanh như cảnh cáo, thì kẻ đó lập tức co rụp người và chạy về chiếc xe của mình, nhìn lại chỗ mui xe thì đã cong vòng.
...
JiYeon đứng đằng xa đã chứng kiến tất cả, nhưng nhỏ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì HyeYong trong chớp mắt đã đi đến ngay sau lưng nó và lên tiếng.
- Xin chào, Lee JiYeon, thật khó khăn để tìm gặp cô đấy ...
○○○
Koong!
Tiếng chuông cửa chỉ vang lên một lần thì DaeSung từ trong bếp đã phóng ra ngay, cậu nhóc lên tiếng với giọng nói hứng khởi vô cùng.
- Là hyung phải không, SeungHyun?
- Phải.
SeungHyun bước vào trong nhà với chiếc áo măng-tô đen che kín khắp cơ thể, đồng công dụng để giấu đôi mắt của vị em trai mình trông thấy những vết thương cũ và cả cái vết băng mới trên cổ mình.
Trông anh có vẻ nhẹ nhõm nhưng gương mặt phờ phạt thấy rõ khi phải leo thang bộ, thể lực SeungHyun không còn khỏe như trước khi bị JiYong đả thương nữa.
...
- Em đang định đi đâu hay sao lại ăn vận khác thế, DaeSung?
- À, ừm ... - Dae Sung đóng cửa đi vào trong phòng khách, hai anh em ngồi đối diện trên bộ ghế sofa, nhưng có người lại đang muốn đánh trống lảng. – Trông bộ dạng hyung xanh xao quá vậy, hyung bệnh hả?
- Không. Chỉ tại đi máy bay thôi. – Anh buông lời nói dối nhẹ tênh, nhưng rồi chợt nhớ ra. – Nhưng mà em vẫn trả lời câu hỏi của anh?
- Ừm thì ... bạn em có tiệc sinh nhật vào tối nay. – DaeSung trả lời lắp bắp, rõ ràng không đơn thuần chỉ là đi sinh nhật.
- Ở đâu?
SeungHyun nhấn mạnh hai từ đó trong khi vừa cầm tờ báo trên bàn vờ đọc tin tức, trông anh bây giờ so với mấy ông bố già khó tính như không khác nhau là mấy.
- Club .. Eden ạ. Em nghĩ là mình đã đủ tuổi để vào đó rồi. – DaeSung nói rồi lại đệm thêm một nụ cười nhạt nhẽo, nó không thể dối anh, nhưng nói thật thế này thì có lẽ nó sẽ không được phép mất thôi.
- ... - SeungHyun im lặng, ánh mắt không dời khỏi mặt báo như chẳng bận tâm lời DaeSung nói, thái độ phán xét khiến cậu em trai tắt ngay nụ cười, nhưng đột nhiên - Ừ, em có thể đi.
DaeSung há hốc, không phải vì vui sướng mà là vì ngạc nhiên, nó không vội lên tiếng hay nhảy chân sáo để ăn mừng mà đứng yên chờ đợi câu tiếp theo.
- Nhưng .. bảo với bạn em là có ta đi cùng.
- ... - Gương mặt Dae Sung sa sầm xuống, nhuệ khí như tiêu tan.
- Vì hyung không thể để em một mình tới nơi phức tạp như vậy. Còn nếu em không muốn anh đi cùng, thì hãy an phận ở nhà đi DaeSung.
SeungHyun đứng dậy lên tiếng, lãnh đạm đi vào phòng mình. Anh đã dùng sự có mặt của mình để gây áp lực muốn đứa em trai ham chơi hãy ngoan ngoãn ở nhà, nhưng có vẻ cậu nhóc đã quyết tâm hơn bình thường, DaeSung bĩu môi rồi nói với theo sau lưng anh ..
- Không đâu! SeungHyun, hyung hãy chuẩn bị đi cùng em.
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? – Anh đóng cửa phòng, nói vọng ra đầy thất vọng.
- Rồi ạ. Vậy hyung có đi không thì bảo?
- Được thôi.
○○○
Chiếc Lamborghini Gallardo vàng chóe dừng trước Eden, một chàng trai trẻ cùng cô đào nóng bỏng của anh ta bước xuống xe liền khoác tay nhau đi vào trong club, dưới ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa ganh ghét của những kẻ lép vế bước cùng lối.
...
- Này, đã lâu không gặp kể từ lúc cậu du học rồi nhỉ, giờ tôi nên gọi cậu là Lee Jae Bum hay là .. cậu Lee con trai tổng thống đây?
Chàng trai cùng cô gái kia vừa ngồi xuống bàn ở điểm sôi nổi nhất Eden thì những người ngồi trước đó đã nhanh chóng tiếp chuyện, họ là bạn và đã hẹn nhau trước.
- Gọi tôi là Jay.
- Ok! Jay ... ly này là phạt cậu đến trễ nhé.
- Tôi mới đến thôi mà đã nặng tay thế sao? – Jay nhận từ tay bạn mình một cốc rượu mạnh, ra vẻ thắc mắc nhưng rồi vẫn nhấp một ngụm và mỉm cười rồi nốc cạn.
...
Đêm nay là đêm của những con người thích tiệc tùng. Bóng tối nhá chút sáng, tiếng nhạc mang hơi hướng dubstep điên đảo dội ầm ầm lên các bức tường, bên dưới sàn nhảy.. những đôi nam nữ quấn lấy nhau và nhảy nhót trong hơi men.
Ồn ào và hỗn tạp, nhưng nơi này như khiến những kẻ chán ngán lối sống nhạt nhẽo bên dưới trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
Và rồi ...
Một sự xuất hiện đã thay đổi mọi ánh nhìn, tiếng nhạc đang dập đùng đùng bỗng nín bặt đúng 3 giây khi hình bóng đó nhẹ nhàng lướt qua những dáng người đang khựng lại để đi đến khu vực trung tâm của sàn nhảy.
BRRR!!
Sau đúng 3 nhịp đếm, nhạc lại nổi bừng lên và một vài kẻ bạo dạn đã bắt đầu chú ý người mới đến đó.
Ở tầng lớp xa hoa chỉ sống để vui chơi này, họ đã từng gặp không biết bao nhiêu kẻ quyền quý và xinh đẹp trong giới nổi tiếng hay thượng lưu, tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu tiên những đôi mắt kia được ngắm nhìn một nhân thể hoàn hảo đến vậy, không hề son phấn, không ăn mặc diêm dúa hay có vết tích của silicone hoặc phẫu thuật chỉnh hình, kẻ nổi bật kia là một chàng trai trong suốt, với gương mặt lạnh lùng và mái tóc bạch kim rũ kín thái dương, thu hút quá đỗi và như tách biệt với thế giới này.
○○○
- ....
Đến đây thì vị Thuần chủng còn lại ..cũng đã vào cuộc.
Ánh đèn neon làm làn da trắng muốt kia như sáng lên, chiếc áo sơ-mi ngà ôm sát vào từng đường nét trên người cậu, lớp vải ấy mỏng manh đến mức có thể thấy được xương đòn gợi cảm bên cạnh chiếc cổ cao liền với vùng xương quai hàm thon thả, từ gót giày đến đầu ngón tay đều đẹp đến khó tin, một sự hoàn hảo của loài mà những kẻ đang trầm trồ gọi là 'quái vật' đang ở trước mắt chúng.
JiYong biết bề ngoại vô hại của cậu có thể lôi kéo lòng ham muốn của mọi kẻ nơi đây, những gã đàn ông muốn có cậu, những ả đàn bà muốn được chạm vào cậu.
Và JiYong có thể lắng tai nghe những lời thì thầm của chúng, những lời khen và cả những từ ngữ dơ bẩn nhất. Cậu không hiểu tại sao lũ Hunter luôn miệng bảo rằng Vampire thật đáng kinh tởm, trong khi những kẻ cùng loài như chúng lại đáng được gọi như thế hơn, tuy nhiên, khóe môi cậu chỉ khẽ nhếch lên vì nực cười, cũng vì cậu đã ngửi thấy mùi của kẻ không bao giờ hẹn mà vẫn gặp ấy, nhưng dù sao thì chiếc Chrome Hearts mà cậu đang săn lại đang ở ngay trước mắt nên JiYong sẽ tạm thời bỏ qua kẻ thù của mình, cậu sẽ không quên dành thời gian tiếp đãi vị Hunter đang vui chơi ngoài giờ ở tầng trên lúc sau.
- Hừ ..
JiYong sau nụ cười liền quay mặt sang phía dãy bàn góc phải, đôi mắt cậu không chút e dè, nhìn chăm chăm vào gương mặt của người đang đeo trên tay chiếc Chrome Hearts mà cậu muốn có.
Jay vẫn chưa hề phát hiện ánh nhìn như thiêu đốt kia cho tới khi những tên bạn của anh ta khẽ lay vai và hất mặt về phía đám đông đang chăm chú, rồi khi anh ta nhận ra cái nhìn khó hiểu đó là dành cho mình thì cũng là lúc xuất hiện vài tên háo sắc đi về phía JiYong.
Sói và cừu non đang ở cùng một nơi, nhưng vẫn chưa biết thật ra ai là cừu và ai mới là sói.
...
- Nhóc đến một mình sao, có muốn nhập cuộc với bọn anh không ?
- ...
- Thôi nào, dẹp bộ dạng lạnh lùng này và đi cùng bọn anh nhé cưng?
Rốp!
Lóng xương ngón cái và ngón trỏ của kẻ mang giọng nói nham nhở kia bị bẽ gãy ngay khi hắn chưa hề xin phép mà đã có ý định đặt tay lên vai cậu, rồi chỉ thêm một chút sức nhỏ, cả bàn tay tên kia đã nát bét trong cái siết còn quá nhân nhượng.
- A! Đau đấy thằng khốn, buông ra!
- Câm miệng đi.
JiYong lên tiếng bằng âm vực thì thào như tiếng vọng từ địa ngục, rồi vung tay ném tên vô dụng kia xuống sàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn khắp xung quanh.
○○○
SeungHyun bước ra từ toilet ở lầu một Eden, nhưng không may đụng mặt một đôi trai gái đang quấn lấy nhau, họ đứng chắn ngay con đường mà khi nãy anh bước vào, điều đó khiến SeungHyun khó chịu và nhanh chóng đi sang một hướng khác dẫn xuống sàn nhảy ở tầng trệt.
...
Không khí ở khu này thật huyên náo, những tiếng nhạc điện tử đinh tai .. nhưng kì lạ thay khi chẳng một người nào nhảy nhót cả. Anh đứng ở cầu thang nhìn xuống và để ý thấy ngay chính giữa đám đông hình như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, một vài tên to con đang vây quanh ai đấy.
Và kẻ đó chỉ đơn độc đứng yên, chập chờn sau những cái bóng khác .. là một dáng người cao nhưng mảnh mai, SeungHyun không thể nhìn rõ mặt nhưng cho tới khi trông thấy mái tóc trắng muốt ấy, thì ...
- Vampire!
SeungHyun siết chặt nắm tay và tức tốc chạy xuống nơi đó, lẫn vào đám người dị hợm trong khi khẩu súng vẫn ở yên trong túi, anh biết mình không thể làm càn vì ở đây có quá nhiều người, hơn nữa..
"Hắn không đơn giản là Vampire, vì mái tóc trắng đó ... là của Thuần chủng Vampire!"
Soạt!
- Ta sớm đã biết ... ngươi cũng ở đây. – Cậu quay mặt lại để ánh mắt hướng về phía SeungHyun vừa lao đến, cậu biết anh đã chạy về phía mình khi vừa nghe thấy mùi máu quen thuộc từ vết thương còn mới trên cổ, khóe môi cong lên nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh.
- ... - Anh ngạc nhiên vì không ngờ lại là cậu, nhưng như thế ...thì càng rắc rối hơn nữa.
- Dù bận .. nhưng ta lại đang nghĩ liệu mình có nên đòi lại món nợ đêm trước ngay hôm nay hay không đấy, Hunter. – Nụ cười tắt đi, ánh mắt cậu trở lại với sự u tối và chứa đầy oán khí.
- Người định làm gì ở đây?
- Ta định làm gì, không liên quan đến ngươi.
- Hừ, nhưng nếu ngươi giết người ở đây thì không thể không liên quan đến ta rồi.
SeungHyun khẽ đến gần cậu thêm một bước, khóe môi kề sát vào tai JiYong và thì thầm lời giải thích đó, cách tiếp cận của anh làm cậu khó chịu khi mùi máu hấp dẫn kia cứ phảng phất len vào khứu giác của cậu.
- Đừng quên ngươi đang đứng ở đâu, Vampire. Vì cả Hiệp hội Hunter sẽ kéo đến đây trước khi ngươi kịp lấy mạng bất kì ai, cho nên ... đi-theo-ta!
Khi SeungHyun bất chấp phản ứng của đấng Thuần chủng đang cố kiềm chế mình mà giật mạnh bàn tay cậu thì gương mặt JiYong đột nhiên đanh lại, cậu bị anh làm cho tức giận và như thế thì thật không may cho những kẻ còn lại ở đây. Tại sao SeungHyun đã từng nếm qua mùi vị cơn thịnh nộ của Thuần chủng mà vẫn cứ không ngừng khiêu khích cậu như thế chứ? Đừng nói là cái Hiệp hội nhỏ bé của anh, chỉ với một mình cậu ... JiYong có thể san bằng cả Seoul này mà chẳng hề nhân đạo chừa lại một sinh linh nào sống sót.
Anh bao giờ cũng xem thường cậu và đó là lí do duy nhất anh phải chết nếu như trên thế giới chẳng còn cái lí do nào khác.
- Mau buông bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người ta. Và ngươi .. lấy tư cách gì mà ra lệnh cho ta? – Cậu gằn giọng, anh mắt len lõi ánh sáng xanh quen thuộc, bàn tay JiYong gồng cứng như thép khi bị anh nắm chặt và gót chân không hề nhấc lên, cậu nặng trịch và đứng bất động như tượng khi khóe môi bạc nhấp nháy từng từ, răng nghiến chặt.
Cậu sắp tấn công anh, ngữ điệu không đơn giản chỉ là đe dọa khi mà cậu thật sự căm ghét SeungHyun đến mức không cái chết nào có thể làm nguội nó.
Tuy nhiên, khi JiYong vẫn chưa kịp xé xác SeungHyun, thì ..
Soạt!
Có một bàn tay cố tình ghì lấy cánh tay của SeungHyun như buộc anh phải rời cậu ra, Jay cuối cùng cũng xen vào giữa hai người.
- Buông tay ra và lịch sự chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro