Chương 16: Bất chấp

Chương 16: Bất chấp 

Chiếc áo của SeungHyun khá lớn so với cơ thể cậu, khi gió đêm thổi tới lớp vải áo áp sát vào da thịt khiến thân hình JiYong trông thật gầy, dù vậy ..thân ảnh đó không hề mang vẻ mỏng manh yếu ớt, mà còn đặc biệt cuốn hút.

Mái tóc trắng hơi dài chuyển động hư nhuyễn trong gió, gương mặt bâng quơ nhìn lên màn trời tối đen phô rõ góc xương quai hàm sắc sảo, ánh mắt mơ hồ như rất lạnh lùng của vị Thuần chủng càng làm không gian tăng thêm âm u.

- ...

JiYong đang đứng một mình trên sân thượng, khu nhà bỏ hoang hiện ra trước tầm nhìn dưới ánh sáng trăng mập mờ. Sau khi có lại Chrome Hearts, ma lực của cậu vì cộng hưởng cùng mặt trăng bỗng trở nên bạo phát, thoạt nhìn JiYong có vẻ trầm lặng nhưng thực chất bên trong cậu đang hỗn độn thứ sức mạnh sắp phá tan nơi này, tuy nhiên đó chỉ là trước kia, dù rất khổ sở để thừa nhận nhưng nhờ có máu của SeungHyun đang hòa vào cơ thể cậu, chuyện đó sẽ không xảy ra...

Còn bây giờ, JiYong vốn đang chờ một người chắc chắn sẽ tìm tới.

- ...

Trên nền trời bỗng xuất hiện một cái bóng đen, rồi trong chớp mắt cái bóng ấy đã vút đến đối diện JiYong, đôi cánh đen xoạt rộng chiếm cứ một khoảng sân thượng vẫn còn đập nhè nhẹ trong gió; khi gót giày chậm rãi đặt xuống đất, đôi cánh to lớn cũng thu lại và biến mất sau lưng.

- HyeYong.

- ...

Nó đứng cách cậu chưa tới hai bước chân nhưng HyeYong chỉ muốn lập tức tiến đến ôm lấy anh trai của mình. Nó lo lắng và nhớ cậu nhiều bao nhiêu ..tất cả đều hiện hết trên gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó kia, còn khóe môi ngược lại đóng chặt không nói gì.

- HyeYong, giờ thì em biết là ta không sao rồi, đừng lo lắng làm sao để nói câu xin lỗi dư thừa nữa, dẹp luôn chuyện tự trách mình đi nếu không muốn ta tức giận, biết không?

Cậu nói như thật nghiêm khắc, nhưng rồi lại bước gần đến HyeYong và đưa tay áp lên gò má nó, ngón tay vu vơ xoa lên gương mặt giống hệt mình khi cánh môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp vô cùng. 

Thật ra, cậu làm sao có thể trách phạt HyeYong được chứ, cậu thực rất nhớ nó và lo rằng nếu mình còn mất tích lâu hơn thì HyeYong không biết sẽ còn gây nên chuyện dại dột gì nữa.

- JiYong hyung, em biết hyung thế nào cũng lại nói giống hệt lúc đẩy em vào kết giới mà. Hyung có biết mình làm vậy là rất rất ích kỷ, rất rất đáng ghét không hả? 

- Ta biết...

JiYong gật đầu thừa nhận khi nó để yên cho cậu vuốt ve mái tóc mình, nhưng ánh mắt lúc lên tiếng thì toàn là sự bất mãn cùng không cam tâm.

- Còn rất rất nhẫn tâm nữa đó!

- Ừ.

HyeYong biết nó thật vô phương nổi giận được với cậu, nhưng ngoài chuyện bỏ qua thì nó còn làm gì được với giọng điệu ôn nhu đến dọa người này của JiYong chứ?

- Nhưng mà, chỉ cần hyung không sao là được rồi, vài vết sẹo kia TaeYang sẽ giúp hyung xóa đi chúng.

- Ừ.

- Vậy ...JiYong, cùng em trở về, được không?

- ...

HyeYong chợt thay đổi thái độ khi nói ra câu mà đáng lí nó không cần ngần ngại đến vậy. Dù không quá rõ ràng, nhưng ngay khi nó cảm giác được ma lực của JiYong và tìm tới đây thì HyeYong cũng đồng thời nhận ra sự kì lạ trong cảm xúc của cậu, chỉ có điều .. nó có chết cũng không dám tin.

- Sao vậy? Hyung không trả lời em sao?

- ...

JiYong im lặng làm nó thêm bất an, nhưng rồi cậu vẫn trả lời.
- ...

- Ta sẽ không trở về cùng em, HyeYong.

- ...

- Em thật ra cũng biết vì sao kia mà.

Nó đã không hiểu tại sao JiYong lại không lập tức trở về thung lũng, nhưng khi đến đây và nhận ra sự có mặt của một người nữa, thì nó..

- Đừng nói với em..hyung là vì tên Hunter đó, nên mới .. Không.Thậm chí không chỉ có vậy..

- ... 

- JiYong hyung.., cảm giác này, cảm giác trong lòng hyung bây giờ..là yêu sao?

- ...

Nó vừa nói xong thì chỉ muốn tự đấm mình một cú thật đau. Yêu sao? Làm sao có thể chứ? Đặc biệt là với anh trai của nó thì càng không thể. Điên mất thôi, nó thề nó sẽ điên mất thôi.

- HyeYong.

Cậu gọi tên như muốn nhắc nó bình tĩnh, song sau đó thật lâu mới nói tiếp.

- Là thật.

Việc ta yêu SeungHyun, là thật.

Ta vì SeungHyun mà sẽ ở lại đây, ta biết em không tin nhưng trên đời này chỉ có duy nhất mình em biết được cảm xúc thật của ta, em đọc được suy nghĩ của ta, cũng hiểu rõ trái tim ta đã hoàn toàn hướng về SeungHyun.

- HyeYong, em không thể ngăn ta cũng không thể phản đối.

- ...

JiYong lại dùng âm điệu ra lệnh, ánh mắt lúc hướng về nó không chỉ là cảnh báo mà còn cả định lực quá đỗi cứng rắn, dù là ai cũng không lay chuyển được.

- Em biết rõ, JiYong. Tình cảm của hyung dành cho anh ta rất rõ ràng. Nhưng mà ...

- ...

- Làm sao biết ..anh ta đối với hyung là thật hay giả? Tên SeungHyun đó sẽ yêu hyung được bao lâu đây? Trong khi, hyung là kẻ thù của ...

- Em không cần nhắc lại mọi thứ ta đã biết, HyeYong.

Quyết định này của ta đâu phải đơn thuần chỉ có bao nhiêu đó mâu thuẫn. 

Nhưng HyeYong, em ở trong tiềm thức của ta có cảm nhận được thứ gì đó rất khác biệt hay không? Cảm giác đó từ khi chúng ta sinh ra cũng chưa từng xuất hiện, mà chỉ khi ta ở bên SeungHyun thì nó mới tồn tại mà thôi, ấm áp và quý giá đến mức ta sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bất tử để đánh đổi.

Hạnh phúc.

Là thứ hạnh phúc dù cho có mờ nhạt đến đâu, thì cũng là hạnh phúc mà một ác quỷ như ta và em không có cách nào đoạt được.

- ...

- HyeYong. Ta từng đồng ý vì em mà tiếp tục sống, nhưng em cũng biết .. ta chỉ vì em mà sống, như thế ..mỗi ngày với ta rất mệt mỏi, ta ...

- ...

Thì ra .. là vậy sao, JiYong? 

Đây có lẽ là lần đầu tiên hyung tự nguyện nói ra lòng mình với em, nhưng .. nó không khiến em vui mừng, không tài nào vui mừng được khi mà ...

Thực xin lỗi, JiYong.

Em lại quên mất điều quan trọng nhất, em biết hyung vì quá vô vọng nên chọn xóa bỏ sự sống mà vẫn còn níu kéo hyung, em muốn hyung ở bên mình, em gây thật nhiều rắc rối là muốn được hyung để mắt và quan tâm đến mình, để nhắc hyung không hề đơn độc mà vẫn còn có một người em trai, muốn nhìn thấy hyung một ngày nào đó có thể vui vẻ như khi chúng ta còn cha và mẹ, nụ cười xuất phát từ niềm vui thật sự của hyung không biết vì sao lại đánh mất .. em muốn tìm lại nó. Nhưng em, dù có biết được hết những đau khổ của hyung, biết hết nỗi ám ảnh của hyung .. lại không thể nhìn thấu nguyên nhân tại sao, đã quên mất phải làm sao để thấy hyung hạnh phúc, em đã ích kỷ, đã vô tâm như vậy..

- ...

HyeYong và JiYong hồi lâu không hề lên tiếng nhưng hai người có thể đọc được tất cả suy nghĩ của đối phương.

Khi HyeYong đột ngột lao vào lòng cậu, hòa hai làn tóc trắng muốt vào nhau, thân nhiệt lạnh lẽo tương đồng, cánh tay thon dài của nó bất chấp ghì lấy lưng JiYong, khóe môi thì thào chỉ biết lặp lại rất nhiều câu xin lỗi, một kẻ mang hiệu Thuần chủng đáng sợ như nó .. một khi ở cùng JiYong, cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. 

- ..

Hiểu được vì sao JiYong đau khổ nhưng nó không thể giúp được gì. 

Còn bây giờ biết được cái gì khiến JiYong yên bình như vậy, nó có tư cách gì để ngăn cản chứ? HyeYong đã quyết định, sẽ làm tất cả vì JiYong của nó..

- Tên SeungHyun kia nhất định sẽ không thay đổi, nếu anh ta dám .. em sẽ không đứng nhìn đâu, JiYong.

- ...

- Nên hyung, nhất định phải luôn như bây giờ, hạnh phúc như bây giờ được không, JiYong?

- ...

○○○

Trong lồng ngực, tim anh đang đập thật mạnh, mạnh và dồn dập đến mức nó sắp không trụ nổi nữa mà sẽ vỡ ra. Đôi chân không biết vì lí do gì buộc phải chạy điên cuồng về phía trước. Cuống họng SeungHyun liên tục rít lấy luồng gió lạnh đến đau rát, cảm giác ướt át dưới giày nói cho anh biết gót chân có lẽ đã tứa máu bởi nhiều lần giẫm mạnh lên nền đường.

Đến một lúc, khi anh cảm thấy mọi sức lực như bị rút hết và không thể chạy tiếp được nữa, khớp gối run rẩy khuỵu xuống, SeungHyun vội chống hai tay để không phải ngã lên mặt đất lạnh tanh.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại thảm hại đến vậy, xung quanh tối đen và trống rỗng, đây rốt cuộc là đâu?

- ...

Ngẩng đầu cố nhìn về phía đằng trước, SeungHyun đột nhiên trông thấy .. có một người đang nằm bất động giữa vũng máu, máu chảy ra nhiều đến mức thấm ướt mái tóc đen của người đó, những vết thương sâu đầy rẫy trên thân hình vốn không rõ sống chết kia thật đáng sợ, rất tàn nhẫn.

Thế nhưng, thứ còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn lại chính là gương mặt bết máu quá đỗi quen thuộc của người kia.

SeungHyun ngẩn người tự hỏi, người bị thương nằm đó vì lẽ gì lại có thể là DaeSung được chứ?

Vì lẽ gì người sắp tắt thở kia lại là người thân duy nhất của anh?

- ...

Cười lạnh khi gượng đứng lên để nhìn cho thật kỹ cảnh tượng này, SeungHyun có thể chắc chắn ..thứ anh đang chứng kiến chỉ là ác mộng mà thôi, từ khi gặp vị Thuần chủng ấy .. ác mộng với anh đã quá quen thuộc, nên đây chỉ là ảo giác, chắc chắn chỉ là ảo giác, không hề có thực.

- ...

Nhưng mà, SeungHyun vẫn không thể ngăn mình bước về phía đó.

Cùng lúc, tiếng bước chân từ phía ngược lại vang lên khiến anh giật mình tìm kiếm, cái bóng mờ nhạt của kẻ mới đến thật gầy, dù vậy .. mái tóc ánh kim cũng thật quá đẹp đẽ, nó khiến ý thức của SeungHyun ngưng trọng.Và để khi nhìn thấy rõ dung mạo của kẻ đang đứng kề bên vũng máu của em trai mình, thì với SeungHyun ..đây có lẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất từ trước đến nay.

Vị Thuần chủng giương mắt nhìn anh, trên bàn tay còn đang thấm đẫm máu, từng giọt lại từng giọt máu tươi cứ theo đầu móng tay rơi xuống đất.

- ...

Gương mặt toàn bích của JiYong không chút xúc cảm hướng về phía anh, hồi lâu lại nhìn xuống DaeSung như không hề biết người sắp chết đó là ai với anh và càng không là gì với cậu.

JiYong im lặng rất lâu rồi lại lạnh lùng cúi người, không chút e ngại đưa tay tóm lấy đầu của cậu trai bị thương quá nặng mà lôi dậy cả thân hình tươm máu. Tiếng rên thống khổ của DaeSung như đánh động lí trí, SeungHyun hốt hoảng bước tới trước khi đọc được trong ánh mắt vô hồn của JiYong đang chứa ý định gì.

- ...

- Dừng lại..

- ...

- Dừng lại đi ..JiYong.

SeungHyun vô thức nói với cậu, nhưng JiYong chỉ lãnh đạm nhìn anh một lần rồi không chút nhân đạo mà dùng bàn tay còn lại xuyên qua lồng ngực DaeSung. Máu đỏ tóe ra như đóa huyết hoa, vương lên y phục trắng muốt và gương mặt em trai anh lẫn vị Thuần chủng mà SeungHyun yêu.

Thế nhưng những thứ ác độc đó vẫn chưa chấm hết mà còn đang tiếp diễn..

Có tiếng súng vang lên và trên thân thể ẩn trong bóng tối của JiYong xuất hiện một lỗ đạn ở ngay ngực áo. Một người khác nữa chạy đến sau lưng anh vừa bắn cậu, đôi mắt kia rân đỏ căm hận chĩa vào JiYong, song song với làn đạn.

- NÓ ĐÃ GIẾT EM TRAI CẬU!! CON QUÁI VẬT ĐÓ ĐÃ GIẾT DAESUNG RỒI, SEUNGHYUN!!

- ...

- GIẾT NÓ ĐI!! CẬU QUÊN MÌNH LÀ HUNTER RỒI SAO?? LÀ CHÍNH CẬU PHẢI LÀ NGƯỜI BẮN CHẾT NÓ!!

SeungRi vô định xuất hiện và gào lên khổ sở ngay bên cạnh anh, cậu ta rõ ràng căm hận JiYong như thể chính mình mới là người thân của DaeSung chứ không hề là anh.

Phải. Đáng lí ra anh mới là người hoá điên như SeungRi mới đúng.

Nhưng tại sao, anh không thể nào ra tay với cậu?

Anh đã yêu cậu nhiều đến mức có thể tha thứ cho kẻ đã giết DaeSung như thế sao?

Nhưng mà cậu cũng đã bị thương, anh nhìn chăm chăm lên mảng máu đỏ lan rộng trên thân thể cậu, dù gương mặt kia vô luận vẫn âm lãnh như vậy nhưng làm sao có thể không đau đớn cho được, hẳn là JiYong đang che giấu cơn đau mà thôi, cậu lúc này là đang dùng ánh mắt căm ghét anh để che giấu.

- ...

SeungHyun khó nhọc quay sang SeungRi, anh càng lo sợ hơn cậu ta sẽ không chờ mình mà tiếp tục nổ súng. Rồi sẽ lại làm đau cậu, sẽ giết chết cậu, ngay trước mặt anh.

- Không...

- ...

SOẠT!

Giật mình tát bàn tay lạnh như băng vừa chạm vào người, SeungHyun cảnh giác mở bừng mắt và thức tỉnh sau cơn ác mộng quá sức chịu đựng, anh theo bản năng chộp lấy khẩu súng bên thắt lưng, lập tức vào tư thế chống đối với nguy hiểm mà trực giác cảm nhận được.

Nhưng chỉ một giây sau đó.

- ...

JiYong có phần kinh ngạc nhìn anh nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên âm trầm, mi mắt hơi cúi thấp như thầm hiểu vì sao mình với anh trong giây lát lại trở nên xa lạ như vậy.

Vị Thuần chủng điềm tĩnh định hạ bàn tay lạc lõng của mình xuống, nhưng SeungHyun đã nhanh chóng níu lấy rồi kéo thân hình như quá đỗi đơn độc kia vào lòng anh.

Anh không biết phải nói xin lỗi cậu như thế nào. Nhưng sau cơn ác mộng khốn kiếp, SeungHyun chỉ muốn làm điều này, anh không thể nói gì được nữa, anh chỉ thấy thật may mắn vì cậu không sao, thật may mắn vì cậu không hề giết DaeSung và cũng không trúng đạn, thật quá tốt vì hai người quan trọng nhất của anh vẫn đang an toàn.

- ...

Bị anh bất ngờ áp vào lồng ngực nóng hổi khiến JiYong ngây người, tấm lưng ẩm mồ hôi và mùi hương dễ chịu trên cơ thể nam tính không ngờ có thể hấp dẫn đến vậy, cậu thoáng ngẩng đầu lên khỏi hõm vai anh, thử hít thở mà lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe thấy nhịp tim vẫn còn đập gấp rút của anh, JiYong khẽ lo lắng ..

- Ác mộng?


- ...

Giọng cậu nhẹ dịu đến mức anh tưởng mình tự huyễn hoặc ra câu hỏi đó, tuy nhiên lời tiếp theo của cậu lại làm sự muộn phiền của anh tăng thêm.

- Trong ác mộng .. lại là ta tổn hại anh sao? Vừa nãy, ta nghe anh gọi tên mình..


- ...

JiYong để nguyên cái ôm rất chặt của SeungHyun, bâng quơ hỏi như thế nhưng cậu vốn không giấu được nỗi thương tâm trong mắt.

Đêm qua, sau khi lấy lại ma lực và trị thương cho anh, JiYong đã đi gặp HyeYong nhưng cậu vội vàng trở lại chỗ anh thì JiYong chỉ biết đứng yên cả đêm nhìn anh mê man, rồi khi SeungHyun bắt đầu mơ thấy ác mộng và sắc mặt càng lúc càng tệ, cậu không thể kiên nhẫn thêm nữa mà chạm vào anh, nhưng JiYong đâu ngờ, lí trí của SeungHyun lại bài xích cậu đến vậy. Càng rõ ràng, người gây nên đau khổ cho anh ngay cả khi ngủ say, vẫn chính là cậu.

- ...

- SeungHyun, ta có cảm giác ..mình đang hủy hoại anh.

Chỉ một câu nói đã khiến vòng tay ôm lấy cậu nới lỏng, SeungHyun vốn đang nhắm nghiền mắt để định thần, lại không khỏi bị đả kích khi nghe cậu nói vậy, nhưng anh vẫn im lặng.

- ...

- Đêm qua, anh đáng lí nên hành động như ban nãy mà nổ súng vào ta..

Một viên đạn Hunter thì làm sao giết nổi Thuần chủng, nhưng còn anh thì có thể chết bất kì lúc nào nếu bị Thuần chủng hút máu đấy SeungHyun à.

Câu sau JiYong không nói ra, bởi đúng như cậu đoán, anh ngay sau ấy chợt buông cậu rồi nhìn sâu vào mắt JiYong, vô hình buộc cậu ngẩng lên nhìn anh mà trả lời một điều, khóe môi SeungHyun cùng lúc nhếch lên nụ cười khổ.

- Em nghĩ ta sẽ làm được sao?

- ...

- ...

- Anh sẽ không làm được, ta biết.

Cậu không thay cảm xúc trên mặt, nói tiếp.

- Nhưng SeungHyun, anh có hiểu..cảm giác của ta ra sao khi nhìn thấy anh không khác gì một xác chết nằm đấy?

SeungHyun thoáng ngạc nhiên, vẻ dịu dàng trên gương mặt chớp mắt đã biến mất. Câu nói của cậu đã chuyển cuộc trò chuyện này sang một hướng khác. Khi anh nhìn vào gương mặt chán ghét chính mình của cậu lúc lên tiếng, hàng chân mày từ lúc nào đã cau chặt và biểu cảm như phải kiềm chế để không khóa những lời nói kia của cậu lại trong khuôn miệng xinh đẹp đó.

- Anh bảo vệ ta mà sẵn sàng bỏ mạng mình, trong khi điều đó thật không đáng. SeungHyun, chẳng lẽ anh muốn ta mỉm cười...rồi nói cảm ơn vì đã yêu ta ..sau khi nhìn anh vì ta mà chết sao?

- ...

- Còn nữa, thứ ta cần không phải là mạng sống của anh, nên đừng ..hết lần này đến lần khác đem sinh mạng ra giao cho ta nữa.

- ...

- SeungHyun..

Cậu gọi cái tên ấy vì nhận ra chua xót trong mắt anh. Hai người đối diện nhau bỗng trầm lặng khiến mâu thuẫn lớn dần không hay.

- ...

JiYong...

Nếu em có biết cảm giác của ta khi buộc phải đả thương em cũng không khác biệt gì, thì tại sao còn dùng nó để nhắc nhở ta? Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoại trừ việc chúng ta thi nhau hứng hết đau khổ sao?

Ta muốn quan tâm cảm giác nơi em dù biết nội tâm kia phức tạp đến nhường nào, nhưng ta cũng là người duy nhất trên đời này biết rõ em đối với ta là tình cảm vừa sâu đậm cũng vừa thống khổ ra sao.
JiYong...

Em cho rằng mình đang hủy hoại ta sao?

Không sai. Thuần chủng à.

Cuộc sống của ta từ khi là Hunter thì đã bị hủy hoại rồi, còn em ..là người có thể khiến nó bị hủy hoại nhiều hơn mà thôi. Bởi vì em vô ý đã trở thành một phần cuộc sống của ta, nên khi em tự tổn hại mình, em muốn rời khỏi ta ..thì em đã hủy hoại ta rồi, biết không?

Ta và em phải đánh đổi nhiều bao nhiêu để bên nhau, em so với ta còn rõ hơn. Tại sao còn vì những khuất mắc này mà kéo xa khoảng cách của cả hai chứ?

- Em đang muốn nói cho ta biết điều gì hả, JiYong?
Anh chất vấn cậu bằng giọng nói thật trầm.

- ...

- Em là đang tìm lí do để rời xa ta sao?

Lời của anh buông nhẹ tênh nhưng JiYong có thể cảm nhận được khi nói ra những lồi này thì trong lòng anh lại nặng nề rất nhiều.

Nhưng cậu, vẫn chọn nói tiếp ..

- ...

- SeungHyun, đêm qua có một điều ta chưa kịp nói.

- ...


- Ta không thể hứa với anh ..rằng mình vĩnh viễn không rời đi được.

Bởi vì, SeungHyun...ta biết mình không có khả năng giữ được lời hứa này, ta không muốn khiến anh thất vọng mặc dù nếu ta chọn bỏ đi có lẽ còn khiến anh đau lòng hơn.

Làm sao có thể xem chuyện ta suýt giết anh như chưa từng xảy ra đây? Ta không làm được, dù trên người anh không sót lại vết sẹo nào nhưng ta cũng không thể quên tất cả những vết thương mình gây ra.

Đúng hơn ta nên đi khỏi đây từ đêm hôm qua, nhưng Thuần chủng như ta ngoài độc đoán còn có ích kỷ nữa. Ta không thể chịu được nếu không gặp anh nữa, ta không tin mình lại có thể yêu anh nhiều tới mức vô dụng như bây giờ, nhưng ..cảm giác không có anh thật sự rất khổ sở, rất mệt mỏi. Khác xa với những gì ta đã trải qua trong quá khứ, không ngờ để từ bỏ tình cảm của mình lại khó khăn đến vậy.

Đó cũng là lí do mà ta vẫn còn ở lại bên anh lúc này, ta là chọn bỏ qua an toàn của anh mà ở lại, ích kỷ như vậy.

Nhưng mà..

Ngay khi biết rõ việc yêu anh khiến anh đau đớn quá nhiều, nhiều hơn cả bây giờ nữa, thì ta sẽ chọn tránh xa anh, hoặc bằng nhiều cách ..ta sẽ buông tha cuộc sống của anh. SeungHyun, ta nói được là làm được, anh không thể ngăn ta lần nữa đâu, ta sẽ không cho anh cơ hội thỏa hiệp, cũng không quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa. Nếu ta muốn trốn ..anh có làm gì cũng thể tìm ra, nếu ta không muốn xuất hiện trước mặt anh..thì dù đứng cách nhau vài bước chân, anh cũng không thể nhìn thấy.

SeungHyun, anh cũng đừng quên ..Thuần chủng có thể xóa trí nhớ, ta có thể biến mình trở thành xa lạ với anh, nhưng so với việc không thể bên anh thì điều đó tàn nhẫn hơn quá nhiều, ta càng không muốn làm vậy.

- SeungHyun, ta ..

Cậu không nói ra hết những lời đã nghĩ, bởi nếu nói ra thì tất cả những gì cậu sắp làm sau này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. JiYong chỉ âm thầm chứng minh, rằng cậu bằng cách khác sẽ bảo vệ anh.

- ...

Nhưng với SeungHyun, anh dù tinh ý đến đâu cũng không thể biết hết ý định của cậu mặc cho lúc này JiYong có dùng ánh mắt tha thiết và giọng nói dịu dàng vô cùng, thì tất cả cộng với câu nói cuối cùng kia, chỉ khiến SeungHyun càng khó chấp nhận và cả .. tức giận.

PHỤP!

Lưng JiYong bị nhấn lún xuống giường khi một lực mạnh bạo bất ngờ khống chế hai cổ tay cậu rồi xô xuống nền nệm.

Với một Thuần chủng như cậu mà nói, chuyện để một người khác dễ dàng tiếp cận và hạ gục như vậy là rất nực cười, nhưng chỉ duy nhất với anh, người mà cậu không hề cảnh giác, thì lại khác.

SeungHyun đã im lặng nghe cậu gọi tên mình, nhưng anh không chọn cách bình thường hơn để đáp lại mà trực tiếp dùng đến hành động này, sau khi ép JiYong xuống bên dưới mình, anh dùng ánh mắt tức giận nhìn như thể muốn tra hỏi cậu, như muốn chính JiYong xác nhận lại một lần nữa cậu khi nãy thật ra có biết mình rốt cuộc đã nói cái gì.

- ...

Nhưng cậu, chỉ nhăn mày khó hiểu nhìn lại anh, trên mặt có chút ngạc nhiên. Vì sao SeungHyun lại đột ngột làm vậy? Từ trước đến nay dù cậu từng nói nhiều điều còn quá đáng hơn thì cũng chưa từng thấy qua anh giận dữ đến mức này.

- ...

Rồi trong chớp mắt, khi SeungHyun bất ngờ cúi thấp và chiếm lấy đôi môi cậu thì JiYong lại càng ngây người ra, cậu những tưởng anh sẽ nói gì đó, sẽ trách móc mình chẳng hạn, chứ đâu phải thế này..

Bờ môi ấm nóng vừa chạm đến cánh môi khô khan đã lập tức khóa chặt, không chỉ mút thật mạnh mà đầu lưỡi vừa xen vào khuôn miệng đã vội vàng muốn quấn lấy đối phương, hơi thở của anh thật nặng nề, hai bàn tay đang giữ tay cậu cũng siết chặt hơn, JiYong vì choáng váng mà không hề nghĩ sẽ đáp trả anh, cậu vô thức đóng chặt khóe môi và cắn răng không để anh tiếp tục liếm lộng bên trong, nhịp điệu kia vì thế càng trở nên dồn dập và mạnh bạo, SeungHyun giống như bất chấp mà buông cổ tay cậu ra để dùng lực tóm lấy cằm JiYong, ngang ngược giữ lấy xương quai hàm cậu mà tách cho bằng được khóe môi đó, đầy ép buộc cùng nôn nóng muốn chiếm được nụ hôn của cậu.

Mái tóc trắng vì dằn co mà xòa lên nền vải, rối đi và rũ trên trán cậu, ánh mắt JiYong nhíu chặt đầy mâu thuẫn, cậu lúc này mới biết mình thì ra đang bị anh cưỡng hôn, nhớ tới sự dịu dàng trước kia của SeungHyun ..giây phút này cậu thật không khỏi giật mình

Tuy nhiên, cậu không thể làm gì ngoài âm thầm chống đối anh, vì cậu không có cách nào khiến anh buông ra mà không làm SeungHyun bị thương cả.

- ...

Nắm tay JiYong gồng cứng, những chiếc Chrome Hearts trên bàn tay miết vào nhau vang lên âm thanh thật khô khan, lồng ngực cậu như phải kiềm nén, răng anh như sắp cứa đứt môi cậu, cơn đau truyền đến từ nụ hôn rất rõ ràng, nhưng còn có một cảm giác đau lòng dâng lên ngày một mãnh liệt bên trong cậu nữa.

SeungHyun đang tổn thương cậu..

- ...

Không.

Là SeungHyun ..đã bị cậu tổn thương thì đúng hơn.

Khi anh lạnh lùng tách khỏi khóe môi ẩm ướt và có phần sưng tấy, hai cánh tay lúc nãy còn ghì lấy cậu đã siết lại chống lên nền giường chặt đến mức biến khớp tay thành trắng bệch, SeungHyun giữ gương mặt anh đối diện cậu khi vẫn đang áp JiYong dưới thân. Nhưng thứ khiến cậu nhận ra người sai là mình, chính là ánh mắt bi thương của anh.

Cái nhìn đó lúc dán vào cậu đã không còn chút tức giận nào nữa mà chỉ toàn là nỗi khổ sở không biết dùng cách gì để diễn đạt hết, có hối hận, có đau đớn, có yêu thương.

- ...

- ...

Anh buông cậu ra thật dứt khoát rồi quay mặt đi như định rời khỏi giường, nắm tay kia vẫn siết chặt khiến đầu móng cắm vào lòng bàn tay sắp chảy máu, SeungHyun thật không biết nên tiếp tục tức giận với cậu hay là căm ghét chính mình nữa.

- SeungHyun..

- ...

JiYong không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này giữa hai người, cậu vội giữ tay anh lại và nhấc lưng khỏi giường, sau khi gọi tên SeungHyun, JiYong chỉ thật chậm mà vòng tay quanh cổ anh, còn mình thì tiến vào lòng anh, ôm lấy cơ thể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: