Chương 24: Ánh mắt
Chương 24: Ánh mắt
Thời điểm lũ Vampire tấn công anh, đả thương anh, cậu căn bản không thể hay biết.
Nên JiYong khi nghe từ em trai mình truyền đạt lại, chỉ trong nửa giây lồng ngực liền thắt chặt.
"Choi SeungHyun ... sắp chết thật rồi đấy."
Chỉ câu nói này thôi cũng đủ khiến JiYong biết mình thua thảm hại như thế nào.
Lúc HyeYong vốn đang ở cùng SeungRi, có một cuộc điện thoại gọi đến, người gọi không đầu không đuôi chỉ thản nhiên buông một câu thông báo và gác máy, để khi SeungRi ngờ vực gọi cho anh thì đầu dây bên kia bắt máy vẫn là giọng nói vừa nãy.
- ...
Giống như biết trước có kẻ sẽ dễ dàng hiểu ý mình, Soo Hyuk cầm điện thoại của anh trong tay rồi từ trong xe đưa mắt nhìn ra phía người đã sắp đến giới hạn, cứ thế ngồi yên chờ xem tuyệt tác mình đã dày công đạo diễn những ngày qua.
Khi trên nền trời xuất hiện sét cùng luồng oán khí kinh người, vị Thuần chủng mạnh nhất trong đôi Thuần chủng song sinh và cũng là mục tiêu Soo Hyuk đang nhắm đến đã đồng thời xuất hiện, mùi máu bao phủ cả một vùng dẫn JiYong tìm ra rất nhanh nơi này.
Nhìn vào ánh mắt cố kiềm nén cơn thịnh nộ đó ...Soo Hyuk thật sự cảm thấy rất hưng phấn, trong trò trốn tìm hắn đã thắng triệt để.
- ...
Nhưng cậu hoàn toàn không hề để tâm đến thứ gọi là thắng thua kia, từ lúc bắt đầu mọi chú ý của JiYong đều đặt trên người SeungHyun.
Có đau lòng.
Có lo lắng.
Song, vẫn cố che giấu chúng mà đi đến trước mặt anh, nhưng cậu chẳng dễ gì giấu được hết hỗn loạn và thù hận trong lòng, JiYong thề ...kể từ giây phút này cậu sẽ không để anh phải chịu thêm bất kì vết thương nào nữa, vô luận kẻ nào cố làm trái đều là kẻ thù của cậu, mà kẻ thù của Thuần chủng thì không thể sống.
- ...
- SeungHyun, ta đến muộn rồi.
- ...
Mùi máu của anh nồng nặc xộc vào mũi cậu, nơi cuống họng JiYong rát buốt nhưng cơn khát vừa khơi dậy đều bị lí trí dập tắt, ánh mắt vốn lạnh lại càng lạnh hơn.
Bàn tay cậu dừng ở vết thương trên vai anh, đầu ngón trỏ vừa chạm đã bết máu, thấm ướt tay cậu bằng thứ chất lỏng ấm nóng, chỉ đơn giản như thế cũng đủ biết vết thương này và cả những vết thương còn lại mà lũ cặn bã kia gây ra cho anh, sâu đến mức nào.
- JiYong ...
- ...
Nghe anh khàn giọng gọi mình, cậu từ từ ngẩng lên, không thể không nhìn thấy trên trán anh cũng có vệt cắt dài, chỉ cách một khoảng rất ngắn lúc xuống tay thôi thì đã có khả năng huỷ đi một bên mắt của SeungHyun.
- JiYong, nghe ta ...
- ...
Hơi thở vẫn chưa ổn định, mất máu khiến thân nhiệt anh hạ thấp, dù vậy khi thấy ánh mắt JiYong ảm đạm quan sát tình trạng của mình nhưng tròng mắt sớm rân lên dày đặc tơ máu, SeungHyun lo sợ gọi cậu lần thứ hai bởi anh có cảm giác JiYong vốn không thể nghe thêm gì nữa, anh biết cậu đang vì mình mà sắp hoá điên.
Cách xa cậu lâu như vậy, nỗi nhớ từng giày vò anh đã quá sức chịu đựng, nhưng ngay bây giờ JiYong bằng cách bất đắc dĩ này mà đứng trước mặt anh, SeungHyun quả thật không tài nào vui nổi, anh nhíu mày rồi nâng tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẫn nại lặp lại tên cậu, anh muốn cậu bình tĩnh nghe mình.
- JiYong, em ... cũng rõ là ta không sao rồi, cũng không còn nguy hiểm, nghe ta ...đừng lo lắng, bình tĩnh lại.
- ...
Nén cơn đau ở vết thương sâu nhất ngang hông, anh cố nặn ra một nụ cười rồi dịu dàng trấn an cậu, ánh mắt kiên định muốn cậu phải tin mình, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay JiYong xoa nhẹ, nhìn đôi môi khô khan cùng sắc mặt xanh xao kia anh thừa biết cậu cũng đang khổ sở và mệt mỏi vô cùng, viễn cảnh đêm nay có lẽ là điều mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Bàn tay còn lại đưa lên vân vê phiến môi cậu, SeungHyun tự hỏi liệu mình có sắp quên mất cảm giác khi hôn nó rồi hay không?
Tuy nhiên, cái lạnh tại cơ thể JiYong càng làm anh thấy không ổn chút nào, chẳng giống như trước kia, thậm chí nơi anh chạm vào còn có cảm giác tê buốt, người cậu lúc này không khác gì một tản băng, SeungHyun hơi khựng lại động tác, ánh mắt như muốn hỏi "Cậu rốt cuộc không sao chứ?" "Tại sao lại lạnh như vậy?", thế nhưng JiYong không hề muốn trả lời anh, dù gật đầu hay lắc đầu cũng không, cậu đứng bất động nhìn SeungHyun.
-...
Để khi anh không thể chịu được sự im lặng đáng sợ từ người đối diện, SeungHyun bất chấp muốn kéo cậu vào lòng, nhưng JiYong ... lại là người chủ động tách ra khỏi anh, cậu miễn cưỡng giật tay mình rồi lùi một bước, những ngón tay vừa rời lập tức siết lại thành nắm, JiYong khẽ nhắm mắt rồi hít thở sâu mà không hề thở ra, để khi nhìn thẳng vào SeungHyun một lần nữa, cậu đã chất vấn anh.
- ...
- Anh có thể đã chết nếu ta đến muộn thêm một lúc nữa. SeungHyun, chính anh nói thử xem ...ta bây giờ làm thế nào để bình tĩnh?
- ...
- Hắn một khi chưa giết được anh thì sẽ không dừng lại, vậy bảo ta bằng cách gì bình tĩnh được nữa?
- ...
Giọng nói của JiYong rất trầm, từng từ đều rất khó khăn mới thốt ra được. Vì anh căn bản không làm sai gì cả, người tính toán sai mọi chuyện chính là cậu, để anh một mình đối đầu với hắn là do cậu không kịp tới bên anh, cậu cố chấp tách khỏi SeungHyun vì muốn giữ anh an toàn, đều khiến cả hai cùng đau khổ, thế mà cuối cùng vẫn là như bây giờ, từng vết thương của anh nếu có thể đổi lại cậu thà tự mình hứng chịu thay, dù gấp trăm lần thế này cũng được. Nhưng anh vẫn cho là cậu không biết gì, vẫn giả vờ mình không sao để an ủi cậu, anh như thế ... bảo cậu làm sao bình tĩnh, làm sao không thống hận chính mình chứ?
SeungHyun đến cuối cùng vẫn chỉ là con người, không thể bất hoại và bất tử giống cậu, dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì sinh mạng này vẫn là thứ không thể tuỳ tiện dùng.
Nếu anh chết, cậu thật sự sẽ không chịu đựng được, những mất mát dù lớn dù nhỏ trong quá khứ JiYong đều có thể bỏ qua nhưng nếu là SeungHyun cậu sẽ chẳng tài nào tiếp nhận nổi.
Cậu vô tình đã phạm phải sai lầm từ trước đến nay chưa từng có vì đã để bản thân lệ thuộc vào một con người, nhưng bởi yêu anh, cậu cam tâm tình nguyện.
Trong đầu JiYong không dưới một nghìn lần đã khẳng định, cậu luôn luôn phải tìm cách để anh an toàn sống sót, thế nhưng ..mạng sống của con người quả thật quá ngắn ngủi, JiYong hiểu dù cậu có bảo vệ anh cả đời thì cũng sẽ có một ngày chính mắt cậu phải nhìn anh già và chết đi, vì điều này .. thậm chí cậu từng ích kỷ đến mức muốn biến anh trở thành kẻ bất tử quái gở như mình, rồi ràng buộc anh mãi mãi ở bên mình, dù SeungHyun không đồng ý cậu vẫn có cách khiến anh chấp thuận dù cho anh sẽ hận cậu, vì một khi cậu còn yêu anh thì JiYong vĩnh viễn không thể buông tha anh, bản năng độc chiếm của Thuần chủng rất đáng sợ, mà đã là bản năng thì không thể dùng lý trí để định đoạt.
Hơn hết mọi thứ, tất cả những gì cậu làm đều là vì anh, cậu chỉ muốn chắc rằng SeungHyun sẽ không xảy ra chuyện gì kể từ bây giờ và cả sau này.
Nhưng JiYong cũng đã sớm rõ ràng rằng sẽ luôn song song tồn tại những kẻ cố ngăn cản cậu thực hiện điều đó.
Và lần này, chính là hắn.
Kẻ có thể tài tình che giấu thân phận dưới lốt Hunter để tiếp cận SeungHyun mà cậu không ngờ được, lại chính là một con người. Với cậu, đây là chuyện không thể nào, hắn rốt cuộc có phải kẻ đã dựng nên mọi chuyện hay không tự cậu phải làm cho ra lẽ.
- ...
JiYong chuyển ánh mắt từ trên người anh sang kẻ đứng đằng xa sau lưng anh, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là GIẾT HẮN.
Nhưng khi Soo Hyuk đáp trả ánh nhìn của cậu rồi lại cố tình nhếch cười quay sang SeungHyun, thì ý nghĩ ban đầu đã biến thành phải LẬP TỨC GIẾT HẮN.
Cậu không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra nữa, nếu hắn bất ngờ ra tay chắc chắn sẽ nhắm vào mạng anh, đã vậy...
- ...
Thân ảnh của JiYong trong tích tắc rời đi.
Không ai ở nơi này theo kịp đã có chuyện gì xảy ra cho tới khi tiếng 'RẦM' vang lên, SeungHyun giật mình quay lưng lại nơi phát ra âm thanh đinh tai ấy, gót giày vừa nhấc lên liền khựng lại.
Cậu vẫn mãi là cậu, trong một số chuyện sẽ tuyệt đối không nghe theo lời anh, lần này cũng chẳng ngoại lệ.
- ...
Ngay tại trên mui chiếc Cadillac, thân hình của người vốn đứng bên cạnh xe đã bị nện lún sâu, xét thấy rất có thể hắn là từ trên cao bị cậu dùng lực ném xuống mà không có chút phòng bị nào.
Lớp kính cường lực nứt toạt song vẫn kiên trì chưa vỡ, nhưng phần trước kính xe đã hoàn toàn biến dạng.
Soo Hyuk không rõ sống chết nằm bất động ngay nơi đó, máu từ vô số miệng vết thương do sắt mỏng cứa đứt chảy tràn xuyên qua động cơ trước mui xe, lan xuống nền đường, với cú nện không chút khoan nhượng ấy chỉ cần là con người thì xương cốt tất nhiên đã gãy vụn và tắt thở lập tức.
- ...
Cộp! Hình dáng của JiYong bất chợt xuất hiện giữa không trung rồi hạ lên trần xe, cậu từ trên cao nhìn xuống kẻ vẫn còn giữ nguyên nụ cười dù khắp thân thể đã bị không còn chổ nào nguyên vẹn.
Vị Thuần chủng nghiêng đầu liếc nhìn, mi mắt nhíu lại đầy hiểm độc, JiYong im lặng một lúc rồi khom người vươn cánh tay tóm cổ Soo Hyuk ra khỏi mớ hỗn độn, cậu chán ghét nâng bổng hắn lên trước mắt mình, hạ giọng khẳng định.
- Ngươi không phải con người.
- ...
Hắn có nhịp tim, máu thịt của cơ thể sống chắc chắn không thể làm giả, JiYong lần nữa xác định hắn rõ ràng là một con người.
Nhưng với mức độ thương tích kia và còn bị cậu siết chặt cổ, hắn làm thế nào còn có thể ung dung giương mắt nhìn vào cậu giống bây giờ, phản ứng chán sống này khiến cậu nhớ đến chính mình trước kia.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Khụ..khụ. Cậu ... đoán xem...
- ...
Thách thức JiYong dù bằng cách này hay cách khác thì chỉ có một kết cục.
Cậu ngay khi Soo Hyuk chưa hít thở xong đã trực tiếp ném mạnh hắn xuống đường.
Nếu đã muốn che giấu thực lực của mình đến vậy thì cậu chẳng ngại xuống tay ác độc hơn nữa cho đến khi hắn tự lộ mặt, JiYong có phần hơi nôn nóng, vì SeungHyun đang bị thương không nhẹ, cậu không có thời gian để vờn nhau với hắn.
Soạt!
Soo Hyuk chật vật chống một tay chưa gãy, khụy gối cố đứng lên, máu từ giữ đầu do va đập với kính xe không ngừng chảy dọc hai bên thái dương, phổi bị dập nát làm hắn ho khan kịch liệt đến mức nhổ ra máu, nhưng khoé môi kia không tự chủ được vẫn luôn nhếch cười, Soo Hyuk hơi run rẩy khom người lấy sức, rồi ngẩng lên nhìn JiYong từ từ đi tới.
- A, quả nhiên ...thân thể này quá vô dụng.
-...
-Cậu ...nếu còn đánh tiếp ..thì ta sẽ chết thật đấy.
- ...
JiYong không để lời nói đùa nhạt nhẽo ấy vào tai mà tiếp đó lại vung chân đá bay hắn, nếu đúng như dự đoán xương cổ của thân thể kia phải sớm gãy lìa rồi, nhưng vẫn chưa hết ...cậu hệt như bóng ma lao đến nơi Soo Hyuk trượt ngã, lúc hắn chưa kịp chồm dậy thì đã trực tiếp xoay người dùng vuốt cắt nát lồng ngực, sâu tới mức lộ ra xương trắng, rồi bằng cách thức rất dứt khoát lại phế đi một bên mắt của hắn, nửa gương mặt đẹp đẽ bị cào nát, vết thương dữ tợn vô cùng, mái tóc đen ướt đẫm máu tươi.
Trên mống vuốt đen sắc bén của JiYong máu không ngừng rỏ giọt, nơi Soo Hyuk nằm chỉ còn một thân xác không nguyên vẹn cùng vũng máu lan rộng.
- ...
- Ha hả ...
Tiếng cười khùng khục phát ra từ cơ thể hấp hối ấy khiến JiYong không hài lòng cau mày, cậu khụy một chân xuống nền đường, trầm mặc quan sát hắn, năm đầu ngón tay cùng lúc không chút cảnh báo cố định trên ngực phải của Soo Hyuk, ý định đoạt lấy vật vẫn còn đập từng nhịp bên trong.
Cậu không tin lúc mình moi tim đặt trước mặt hắn mà hắn vẫn còn cười được.
- Ngươi có vẻ rất vui?
- Tất ...nhiên.
- ...
- ...
- Ta thật sự rất muốn xem tiếp theo ngươi còn có thể vui vẻ nữa không
Sựt!
Tính từ lúc nện hắn lên xe cho tới bây giờ vẫn chưa qua khỏi một phút, nhưng cậu thật sự không đủ kiên nhẫn để chờ hắn lộ diện nữa, JiYong căm ghét nhìn Soo Hyuk rồi ấn xuống đầu móng tay, máu từ đó bắt đầu trào ra ...
- ...
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay cứng rắn lại bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu, bề ngoài tuy không dùng nhiều sức đã hoàn toàn cản được JiYong tiến sâu hơn nữa.
Cậu nhướng mày nhìn lên gương mặt bết máu của Soo Hyuk, mống mắt xanh phản chiếu hình ảnh của hắn ngày một rõ.
- Ta bảo này, nếu cậu cố chấp muốn lấy tim của ta ra ngoài, thì về sau quả tim của SeungHyun cũng sẽ bằng cách tương tự mà bị ta moi ra đấy.
- ...!
Giọng nói cợt đùa đứt quãng ban nãy đã bị ngữ điệu lạnh lùng thay thế chỉ trong nháy mắt, Soo Hyuk điềm tĩnh khống chế tay cậu rồi chậm rãi ngồi dậy giống như chưa từng chịu qua thương tích, hắn sau câu nói như cảnh cáo liền thản nhiên đưa tay còn lại áp lên bên mắt bị thương của mình, thoáng nhíu mày như rất đỗi phiền lòng, máu đặc từ kẽ tay ứa ra rơi lộp độp lên quần áo trắng vốn đã nhiễm đỏ.
- Xuống tay cũng không nể mặt chút nào. Cậu xem ...mắt ta có lẽ sẽ không nhìn được nữa.
- Hừ. Ngươi còn muốn giả vờ?
JiYong cười lạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bạo phát lúc nghe hắn nhắc đến SeungHyun, cậu mỉa mai trước màn kịch mà hắn đóng vai nạn nhân, rồi một lần nữa tăng sức để xuyên qua lồng ngực Soo Hyuk.
Tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng hất mống vuốt của cậu ra và tránh khỏi, hình dáng trong chớp mắt đứng bật dậy rồi phóng lùi về sau gần mười bước, Soo Hyuk không hề vội đáp trả mà đứng yên nhìn vào bàn tay suýt lấy mạng mình, rồi chuyển ánh nhìn lên gương mặt âm trầm của cậu.
- Xem cậu nghiêm túc như vậy, có lẽ ta không nên đùa tiếp.
- ...
JiYong không thay cảm xúc từ từ đứng lên, cậu biết hắn sẽ dùng đến hình dạng Thuần chủng nên lập tức cảnh giác, ma lực từ lòng bàn tay vừa phóng thích đã lan khắp thân thể, khiến hình dáng của JiYong đứng sừng sững trong đêm nháy mắt được bọc bởi ngọn lửa cháy xanh, tất cả mọi sinh vật trong phạm vài trăm dặm đều bị oán khí kia áp đảo, tiếng động vật nhỏ bỏ chạy náo loạn một vùng, gió lạnh lùa đến tốc bay cát bụi, mái tóc ánh kim bị thổi tung với vài sợi trong suốt vươn trên sống mũi JiYong, ẩn hiện sau làn tóc chính là mi mắt giăng đầy hận ý, ma lực muốn thao túng cậu ngay dưới ánh trăng càng mãnh liệt, nhưng cậu không hề có dự định kiềm hãm chúng lâu hơn nữa.
- ...
Phía bên kia HyeYong đã theo lệnh của cậu ngăn SeungHyun không được đến gần, còn lại TaeYang sau khi xé xác từng tên dư thừa có mặt ở đây liền bị buộc phải rời khỏi.
Đêm càng về khuya sương mù càng dày, một góc Seoul đã sớm trở thành tử địa.
Gần như cùng một lúc, ngay khi JiYong thả xích để sức mạnh của mình tự bạo phát, thì gió bắt đầu kéo đến dữ dội gấp bội và hút về phía Soo Hyuk đang đứng.
Đây chính là lúc hắn tự tháo bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo của mình.
- ...
Con mắt còn lại chưa bị JiYong hủy đi dần mở lớn, đồng tử se nhỏ khi mống mắt của hắn chuyển từ nâu sang đen, sắc đen giống như làn khói hắc ám lan ra khắp củng mạc cho tới khi nhuộm đen toàn bộ tròng mắt, chỉ trong phút chốc đã biến đôi mắt của người bình thường trở thành đôi mắt không tròng quái lạ và đen kịn, viền mắt đỏ ngầu, còn có vài vòng tròn không rõ hình dạng xoay vào nhau trong ánh nhìn ấy, toát ra cảm giác quỷ dị rợn người khiến gương mặt của kẻ sở hữu nó càng thêm đáng sợ.
Đây chính là đôi mắt của một Thuần chủng Vampire sau khi hút máu một Thuần chủng Vampire khác, năng lực đặc biệt của Thuần chủng bị giết sẽ chuyển đổi sang kẻ hút máu.
Soo Hyuk không ai khác chính là Thuần chủng chuyên dùng cách thức này để gia tăng sức mạnh, hắn ngoài quyền năng tối cao của loài mang dòng máu nguyên thuỷ không hề lai tạp, còn có khả năng biến đổi cơ thể bất tử thành cơ thể có cấu tạo sinh học của một con người thực thụ.
- ...
Cộp!
Ngay khi vừa để JiYong nhìn thấy đôi mắt mình, Soo Hyuk lại bắt đầu bước thật chậm đến trước mặt cậu, gió cuộn lên thổi vào thân hình cao lớn, xung quanh hắn được bao phủ bởi lớp kết giới màu xám, oán khí dày đặc cả không gian trực tiếp đối chọi với oán khi giận dữ của JiYong.
Lần lượt theo từng sải chân thong thả, máu đỏ vốn bao phủ thân hình hắn bỗng rút vào lớp biểu bì và biến mất, màu sắc làn da càng lúc càng tái và trắng bệch, những vết thương lớn nhỏ tan đi nhanh chóng, bàn tay vốn đang áp trên bên mắt bị JiYong rạch nát từ từ buông xuống, cố tình để lộ mảng da thịt vốn đã tươm máu lại trở về nguyên vẹn, Soo Hyuk hơi mỉm cười mở ra con mắt còn lại.
- ...
Cho đến khi hắn dừng lại cách cậu năm bước chân, thì đứng đối diện JiYong chính là một kẻ với mái tóc trắng muốt, mười đầu móng tay màu đen đang buông thõng, trên mỗi lóng tay đều có một chiếc Chrome Hearts, sắc đen dần rút khỏi tròng trắng, mống mắt hắn lúc này lại có màu đỏ sậm, ánh đỏ dập dìu như ngọn lửa than khiến mi mắt sắc xảo rất câu hồn.
Gương mặt sau khi chuyển đổi của Soo Hyuk có thể gọi là toàn bích, sống mũi cao thẳng cùng từng góc cạnh nam tính khiến hắn cùng JiYong đứng song song càng có vẻ hài hoà.
Tuy nhiên, giữa hai kẻ sắp lao vào giết nhau thì hai từ "hài hoà" này căn bản không dùng được.
-...
Đáp trả nụ cười hứng khởi của Soo Hyuk, JiYong chỉ im lặng đánh giá, cậu quả nhiên không đoán lầm bởi đối thủ trước mặt rõ ràng không phải loại tầm thường, hắn là một Thuần chủng cực kì cao tuổi. Nhưng điều đó với cậu không hề liên hệ, bởi tất cả việc cậu sẽ làm chính là giết hắn, dù cho hắn có là thủy tổ của dòng Thuần chủng, là anh em thân sinh hay có là ai chăng nữa, thì chỉ cần mang ý định muốn tổn hại SeungHyun, muốn tách anh khỏi cậu thì cậu sẽ không ngần ngại xóa sổ hắn.
-....
Khẽ đưa mắt hướng về phía anh đứng cùng HyeYong, trong lòng cậu lại chợt cảm thấy nặng nề.
Vì SeungHyun đang nhìn cậu đăm đăm, sắc mặt anh càng lúc càng tệ, đôi mắt kích động như muốn lao về phía này nhưng niệm lực của HyeYong ngay từ lúc JiYong tấn công Soo Hyuk đã trói buộc anh, biết mình không thể đơn giản dùng lời nói thuyết phục được HyeYong nên anh chỉ có thể gồng cứng thân thể mà quan sát cậu, vết thương khắp người đều đau nhức đến phát khiếp nhưng anh không có thời gian quan tâm.
Tận mắt nhìn Soo Hyuk biến đổi và đang đứng đối diện JiYong, bảo anh làm sao xem như không có chuyện gì được?
Thâm tâm SeungHyun đang rất thống khổ, anh tức giận cậu dám tự quyết định tất cả, thà chọn để anh hận cậu cũng không muốn tin anh có khả năng bảo hộ cả hai an toàn, tại sao JiYong hết lần này đến lần khác lại ích kỷ như vậy?
Cậu đang dùng chính mình để hành hạ anh cậu có biết không? Cách thức này so với để anh đấu cùng lũ máu lai ban nãy còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.
- ...
- Cậu không nên đối xử với anh ta như vậy, thật không công bằng.
- ...
- Năng lực của SeungHyun cũng chẳng phải tầm thường, nhìn xem anh ta đã giết biết bao nhiêu thuộc hạ của ta.
- ...
Soo Hyuk bình thản nhận xét khi cùng cậu nhìn về phía anh, rồi hắn lại đưa mắt ra đống xác Vampire đang thối rữa chung quanh, ngữ điệu nói chuyện phiếm này có chút không phù hợp, cũng không đổi lại được phản ứng nào của JiYong, cậu hơi nhíu mày rời mắt khỏi anh rồi nhìn Soo Hyuk.
- Nhân vật chính đứng ngoài cuộc thật không thú vị chút nào, đáng lí ra ta nên tự tay giết anh ta ngay trước khi cậu đến thì hay hơn nhỉ?
- Câm miệng.
Nắm tay JiYong run lên, tiếng kêu răn rắc cùng hai từ ra lệnh kia đều biểu thị rằng cậu đang rất không vui, vừa thương tâm vừa tức giận, vừa căm hận chính mình vừa muốn chặt đầu kẻ đối diện, mọi cảm xúc bên trong JiYong làm cậu dù muốn bình tĩnh cũng không thể.
- Thứ lỗi ta không thể làm theo ý cậu được, bởi ít ra ta phải nói xong một chuyện.
Soo Hyuk lịch sự đáp lời, hắn chưa hoàn chỉnh lời mình nhưng lại im lặng chờ đợi gì đó, ngón trỏ đưa lên chạm chóp mũi rồi vô tư gõ nhẹ vài nhịp, ý cười và sự thâm hiểm trong ánh mắt dần hiện rõ.
- Cũng sắp đến lúc phát độc rồi nhỉ? Anh ta chịu đựng giỏi thật đấy.
- ...!
XOẸT!!
Sấm sét lặng đi từ lâu bỗng nhá sáng, chỉ trong ba nhịp gấp gáp liền giật tung bầu trời, gió xoáy kéo đến xé nát lá cây dọc con đường, những cột điện hai bên chớp tắt liên hồi, cả một vùng rơi vào hỗn loạn khi sát khí của JiYong bỗng chốc bùng phát.
Cậu không thể tin được nhìn về phía SeungHyun, để khi quay lại đối diện Soo Hyuk, răng cậu nghiến chặt, cơ thể căng cứng trong nháy mắt liền lao đến xé xác Soo Hyuk, thân ảnh màu đen vút tới giáng xuống những đòn không hề nương tay, chỉ hận không thể đem hắn nghiền nát, hận không thể giết chết hắn càng nhanh càng tốt.
Trong câu nói vừa rồi, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, Soo Hyuk chính lúc ở nhà mình đã hạ thêm vài thứ vào tách trà của anh, còn đó là loại độc gì hẳn là chỉ mình hắn mới biết.
-...
SeungHyun kể từ lúc bắt đầu trấn an cậu thì đã cảm thấy bên trong cơ thể mình có điểm bất ổn, nhưng anh không để lộ ra ngoài mà cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại.
Đến khi bị HyeYong khống chế bằng niệm lực thì điều anh lo lắng càng rõ ràng, trước mắt SeungHyun mọi thứ ngày càng mơ hồ, những khớp tay bỗng trở nên vô lực, anh muốn siết thành đấm cũng phải dùng nhiều sức, mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm, nơi cổ họng sớm có vị rất tanh nhưng SeungHyun luôn cố nén xuống.
Nếu anh ngay bây giờ xảy ra chuyện thì JiYong chắc chắn sẽ không đủ lý trí để suy nghĩ thông suốt nữa, nếu cậu vì anh mà hoá điên, bất chấp cùng hắn liều mạng thì không phải đã tự mình mắc bẫy của hắn rồi sao? Giống như bây giờ ...
Đúng vậy, đã giống như bây giờ thì đủ tồi tệ lắm rồi, thân thể anh còn có thể chịu được đến bao lâu SeungHyun cũng không muốn biết, nhưng anh không thể hình dung đến cảnh JiYong cũng xảy ra chuyện nữa, dù bất khả thi tuy nhiên chính anh vẫn phải thử làm gì đó.
- HyeYong...thả tôi đi.
- Không được.
- Cậu làm ơn ..đừng cùng ngốc như JiYong nữa, thả tôi đi!
- ...
Anh nhỏ giọng nói với HyeYong, nó từ đầu luôn nhất quyết từ chối nhưng khi trông thấy SeungHyun phản ứng quyết liệt như vậy, nó biết anh đang có dự tính riêng.
HyeYong khó xử nhìn phía JiYong đang đấu với Soo Hyuk, nó có thể cảm nhận rất rõ anh trai mình đang cố ý để ma lực hủy hoại bản thân, cậu thất thần đánh tới mà chỉ mang ý định phải lấy cho bằng được mạng của Soo Hyuk, cảnh tượng trước mắt giống hệt như đêm JiYong thanh trừng lũ máu lai, điên cuồng giết chóc đến mất trí.
Đưa mắt nhìn SeungHyun lần nữa, cuối cùng nó vẫn tháo bỏ niệm lực đang ràng buộc anh, bởi nó biết chỉ có mình anh mới có thể dừng JiYong lại, và hơn hết nếu chỉ đứng đây canh chừng SeungHyun thì HyeYong không tài nào đến giúp cậu một tay cả.
-... Khoảnh khắc thân thể được tự do, SeungHyun không hề bận tâm đến gì nữa mà cúi xuống giật lấy khẩu súng nằm trong tay Hunter đã bị giết, anh nhíu mày dồn mọi đau đớn xuống mà nhấc bước chạy về phía JiYong, những sải chân dài ngắn không ổn định nhưng tốc độ không gọi là chậm.
ĐOÀNG!
Viên đạn bắn ra nhắm ngay yết hầu của Soo Hyuk lao tới, nhưng hắn ngay khi vừa tránh được một đòn chí mạng của JiYong cũng đã kịp trông thấy, lúc hắn lách người rồi lùi ta sau một đoạn, thì viên đạn thứ hai liền phóng đến, lần này nó đã xuyên qua bả vai của Soo Hyuk.
Hắn ngay từ lúc JiYong tấn công đã không hề có ý định đấu lại, Soo Hyuk thực tâm chẳng muốn trò tiêu khiển lần này chấm dứt nhanh chóng như vậy. Thêm nữa, còn một số chuyện thú vị mà Soo Hyuk muốn tìm hiểu về anh và về cậu, đây là lần đầu tiên mục tiêu mà hắn chọn lại yêu một con người, đừng nói là hắn đã sống quá lâu mà chứng kiến qua nhiều chuyện nhưng đây là điều vô cùng khó tin, một Thuần chủng Vampire yêu con người, chẳng những vậy người này còn là Hunter — kẻ thù không đội trời chung của Vampire.
Soo Hyuk hôm nay vốn chỉ muốn nhìn qua SeungHyun và JiYong một chút, nhưng hắn thật không ngờ ràng buộc giữa hai người đã đi xa hơn mình tưởng tượng quá nhiều, những kẻ trước kia mà Soo Hyuk giết .. nếu không phải run sợ đẩy người tình của mình đi chết trước thì cũng là kẻ nhu nhược khuất nhục sau khi chứng kiến cái chết của người kia, thật không đáng để hắn xuống tay.
Song, chính phát súng này SeungHyun đã khiến Soo Hyuk thay đổi suy nghĩ về anh và cậu, hắn đưa tay ôm lấy vai mình, viên đạn vừa chạm vào da thịt liền ra sức hút lấy ma lực, đây không phải lần đầu trúng đạn nên Soo Hyuk bình tĩnh cảm nhận chú văn đang từng chút khắc lên da, quanh miệng vết thương máu chảy ra liền biến đen.
-...
Thân thủ của SeungHyun dù bị thương nặng vẫn không ảnh hưởng, trong vài giây sau khi nổ súng thì anh đã tới bên cậu, việc đầu tiên làm là tóm lấy bả vai JiYong rồi đẩy cậu ra sau lưng mình, oán khí bao phủ lấy cậu lập tức từ cánh tay lan sang người anh, lồng ngực SeungHyun bỗng đau đớn, anh thở dốc nhìn cậu một lần rồi xoay người chĩa súng vào Soo Hyuk, nhưng không tiếp tục nổ súng.
Đôi mắt màu khói nhíu lại, anh nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, súng đã lên đạn sẳn sàng kết liễu hắn, HyeYong đồng thời hạ xuống đứng sau lưng Soo Hyuk, nó phải đảm bảo hắn không thể nhân lúc sơ hở mà động thủ.
- JIYONG, EM MAU TỈNH TÁO LẠI CHO TA!
- ...
SeungHyun vẫn nhìn vào Soo Hyuk nhưng lời anh quát lên chính là nói với cậu, anh từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy qua cậu như vậy, chỉ bằng một lời nói của Soo Hyuk đã khiến cậu liều mình thế này, thử hỏi anh làm sao không phát điên lên được, lần thứ hai lớn tiếng với JiYong anh cảm thấy mình hoàn toàn không có lỗi, nhưng câu tiếp theo anh không thể giữ được khí thế đó nữa.
- Ta ...còn chưa chết kia mà, em nghĩ muốn giết ta dễ lắm hay sao?
SeungHyun chợt dịu giọng, trách móc quay lại nhìn cậu, bàn tay tìm xuống cánh tay buông thõng của JiYong rồi nắm chặt.
-...
Cậu ngây người vì hành động ấy, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù cũng đột ngột thay đổi.
Oán khí vì cái nắm đến phát đau của SeungHyun mà dần tan biến, đồng thời thu hồi ma lực, ánh mắt vốn sáng xanh phản chiếu hình ảnh anh từ từ trở về màu đen, JiYong chăm chú nhìn anh, cậu có thể cảm thấy được thân thể SeungHyun vô cùng lạnh lẽo, dù anh đang thở dốc nhưng nhịp tim không còn dồn dập như trước, thân thể anh đã rất suy yếu, vậy mà ... vậy mà anh vẫn còn đứng chắn cho cậu?
JiYong thật sự không biết phải nói gì nữa vì từ đầu đều là cậu sai.
Nhưng Soo Hyuk vẫn còn đó, cậu không thể để tâm trí mình bị chi phối thêm nữa, JiYong phục hồi ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hắn qua vai anh, nếu hắn dám tiến lên một bước cậu sẽ khiến hắn phải hối hận.
○○○
Từ cửa hầm, SeungRi ở trong xe nhìn ra đã không khỏi kinh hãi khi thấy xác Vampire ngập cả con đường, mùi máu tanh khi vừa mở cửa tràn vào thật sự rất buồn nôn, lúc vội vàng xuống xe và nhìn về hướng mà cậu ta trông thấy SeungHyun đang đứng cùng một Thuần chủng Vampire, SeungRi lập tức nhận ra người có gương mặt đó chỉ có thể Thuần chủng tên JiYong, dõi ra xa hơn cậu ta liền bắt gặp HyeYong và một tên tóc trắng xa lạ nhưng cũng chút quen mắt. -...
Chỉ một con đường nhỏ mà chứa đến ba vị Thuần chủng, cảnh tượng này thật khiến SeungRi muốn lập tức lôi điện thoại ra chụp một bức hình, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng tự thấy mình quá chán sống, cậu ta cẩn trọng bước đến gần nhưng đã sớm cảm giác được thứ oán khí hỗn loạn xung quanh đáng sợ đến mức nào. SeungRi không thể giống như HyeYong thoắt một cái là đến nơi, tuy lái xe tới muộn hơn nhưng khi nhìn vào viễn cảnh hiện tại, cậu ta có thể đoán ra trận chiến đã đến hồi kết rồi, SeungHyun dường như bị thương khá nặng nhưng tên Thuần chủng đang bị xoay quanh bởi đôi song sinh cũng trông không thoải mái lắm.
- Soo Hyuk, ngươi ..vẫn còn muốn đùa tiếp hay không?
- Vẫn còn. Nhưng nhìn anh sắp không trụ được nữa nên ta đã đổi ý rồi.
- Đổi ý .. sao?
- Phải. SeungHyun, ta hi vọng anh sẽ không chết, để lần sau gặp ta còn muốn trả lại viên đạn này.
-Hừ...
Soo Hyuk chỉ vào bả vai bị thương rồi nhếch cười với anh, SeungHyun chỉ hừ một tiếng rồi quay sang nhìn SeungRi đang đi tới. Sau khi cẩn thận quan sát Soo Hyuk, anh nhận ra hắn rõ ràng không hề muốn chém giết tới cùng với cậu, cách hắn nương tay dường như còn ẩn một ý định khác, dù anh không thể đoán ra ý định kia là gì nhưng xem ra vào lúc này Soo Hyuk sẽ không gây bất lợi cho anh và cậu nữa.
Nhìn ra được suy nghĩ an tâm của SeungHyun về mình, Soo Hyuk trước khi xoay lưng lại định bỏ đi vẫn thoáng nhìn vào JiYong đang ở sau lưng anh, tầm nhìn dời xuống nơi bàn tay của hai người vẫn nắm chặt, ánh mắt đỏ sậm mở lớn khi hắn thông suốt thêm vài điều, Soo Hyuk thật sự không ngờ một Thuần chủng ngoan độc lại dễ dàng thuận theo người khác như vậy.
-...
- Ngươi nghĩ mình muốn rời đi là có thể đi hay sao?
HyeYong ngay khi Soo Hyuk vừa quay người muốn li khai thì liền lên tiếng, từ nãy đến giờ nó đã thấy Soo Hyuk rất chướng mắt rồi, chính hắn đã hại nó vất vả cả tháng qua còn gì.
- Cậu nói thế là không muốn để ta đi sao?
- Chính xác là vậy.
Nó đứng đối diện Soo Hyuk, khi hắn thản nhiên hỏi lại, nó không ngại gật đầu xác nhận, tiếp đó còn thả một nụ cười châm biếm, tính khí của HyeYong có lẽ ở đây chỉ mình Soo Hyuk không biết rõ.
- Hừ. Song sinh có cùng một gương mặt, ta cứ tưởng cậu cũng giống cậu ta không hề biết nở nụ cười chứ.
- ...
- Không tệ. Cậu cười lên trông rất khả ái, nếu có thời gian ta thấy cậu nên nhắc anh trai mình cười thường xuyên một chút.
-...
-Chỉ là ... ta hiện không có thời gian chơi với cậu, để lần sau đi.
- ...
Soo Hyuk nháy mắt với HyeYong rồi biến mất cùng kết giới, chính JiYong cũng không muốn để hắn dễ dàng bỏ đi như thế nhưng cậu biết chắc hắn sẽ còn trở lại, SeungHyun còn đang bị thương, cậu không muốn để tâm đến chuyện khác nữa.
- Rời khỏi đây trước.
SeungRi đi đến trước mặt anh rồi nói, vốn là đồng đội, cậu ta hiểu rõ cách xử lý khi anh bị thương nên muốn sớm giúp chữa trị, nhưng trước kia dù ngoại thương nặng đến thế nào cậu ta cũng chưa từng thấy anh suy nhược đến vậy, hiện bây giờ không thể đến Hiệp hội nhờ vả, đến bệnh viện lại càng không, có lẽ chỉ còn một cách.
- SeungRi, đưa tôi ...về nhà.
-Được.
Anh vừa buông tay cậu liền vịn lấy bả vai SeungRi, SeungHyun khẽ nhìn JiYong thật lâu ý bảo cậu không cần lo lắng, anh bị thương cả cơ thể đều là máu, để cậu giúp anh chỉ khiến JiYong khổ sở vì khát mà thôi, tốt nhất lúc này nên tránh mặt một lúc.
Nhưng khi SeungHyun vừa nhấc bước đầu tiên, trước mắt bỗng chốc tối sầm, anh khuỵ một chân xuống nền đất, bàn tay cố gắng chống đỡ thân thể, vị tanh trong cuống họng lại dâng lên mãnh liệt, khi SeungHyun ho khan, máu từ trong miệng anh theo cơn ho nôn ra ngoài, mảng đất nơi anh cúi người bỗng bị nhuộm đỏ.
- SEUNGHYUN!!
Bên tai ù đi làm anh không rõ là ai vừa gọi tên mình, nhưng anh vẫn cố ngẩng đầu nhìn lại phía cậu, mi mắt đau nhức khiến anh chỉ thấy mọi thứ một cách mơ hồ, dường như JiYong muốn lao đến chỗ anh nhưng đã bị HyeYong cản lại.
○○○
Độc của Soo Hyuk không dùng để lấy mạng SeungHyun, nó tuy tổn hại nội tạng anh nhưng không nghiêm trọng, trong suốt 12 tiếng SeungHyun đều bất tỉnh, mỗi lần đều vì cơn ho dữ dội mà tỉnh lại.
Đưa mắt nhìn chậu nước đỏ ngầu tanh máu bên giường, tự SeungRi cũng cảm thấy trong lòng khó chịu chứ đừng nói là vị Thuần chủng đang ở bên ngoài kia.
Thương tích của SeungHyun khá nặng nhưng đã được băng bó tốt, trên cánh tay có hai ống dịch, anh lúc này vẫn chưa phục hồi ý thức, dù truyền máu liên tục nhưng sắc mặt vẫn rất xanh xao.
-...
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng nhạt khiến thị giác không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nằm trên giường thân thể anh an tĩnh nghỉ ngơi sau khi trải bị độc hành hạ suốt 12 giờ đồng hồ, SeungHyun dù vẫn còn kiệt sức nhưng ý thức không thể bình thản đi vào giấc ngủ được.
Trong cơn mê man anh tự buộc mình phải tỉnh lại, nhớ đến lúc mình ngã xuống, anh lo lắng JiYong sẽ lại làm chuyện không nên làm.
Soạt!
- Mmm...
- ...?
- ....
- SeungHyun, cậu tỉnh rồi! Không đau ở đâu chứ? Còn choáng váng hay không?
Anh mở mắt ra nhìn SeungRi rồi mệt mỏi khép mắt lại, suy yếu lắc đầu.
Nghỉ một lúc lâu, anh dồn sức lên tiếng, câu đầu tiên khiến SeungRi hơi thất vọng nhưng cũng không dám ý kiến.
- JiYong ...đâu rồi?
- A, cậu ta đang —
Cạch!
Chưa dứt câu thì từ cửa đã xuất hiện một cái bóng đen, thân ảnh đứng yên nơi đó do dự tiến đến bên giường, SeungRi bị dọa giật mình nhưng sau ấy liền tự hiểu mà ra khỏi phòng, còn cố tình mang theo chậu nước sặc mùi máu cùng ra ngoài.
- ...
- JiYong...
- ...
Giọng anh rất khàn, cũng rất nhỏ, SeungHyun gọi tên cậu rồi nâng lên bàn tay đưa về phía JiYong.
Cử chỉ đó với anh lúc này là tốn không ít sức, nhưng cậu giống như không biết phải làm gì, JiYong khó xử nhìn vào cánh tay đầy kim tiêm của anh.
- JiYong, đến... để ta ôm em.
Anh hơi nhíu mày nhắc nhở cậu, bàn tay vẫn đưa trước mặt, JiYong hơi rũ mắt rồi thật chậm nắm lấy tay anh.
Bàn tay SeungHyun thật ấm, cậu vừa chạm liền bị anh siết chặt, SeungHyun dùng sức kéo cậu về phía trước, JiYong liền theo động tác ngồi lên giường anh, sau đó anh lại vỗ nhẹ lên chiếc gối mình đang nằm, ý bảo cậu cùng nằm xuống.
-...
Khi JiYong chậm rãi tiến vào trong chăn, SeungHyun khẽ nghiêng người, vòng tay vẫn như lúc trước ghì lấy thắt lưng cậu, anh kéo gương mặt JiYong áp vào lồng ngực mình, đôi mắt an tâm nhắm lại, sống mũi vùi lên tóc cậu, khoé môi SeungHyun hôn lên đó rồi ôm cậu chặt hơn.
Sau quá nhiều chuyện, anh có cảm giác khoảnh khắc đơn thuần này đối với mình là quá mức quý giá.
- Ta thật sự ..rất nhớ em.
- ...
Anh thì thầm với cậu khi JiYong vẫn mở mắt nằm trong lòng anh, lời này của SeungHyun cũng chính là điều cậu muốn nói nhất, JiYong khẽ đưa tay ôm lấy lưng anh, thâm tâm cậu dù vẫn đau đớn vì từng vết thương mà anh đang chịu nhưng hơn hết cậu cảm thấy bản thân có lẽ sắp không kiềm chế được mà liên tục nói xin lỗi anh, liên tục thừa nhận rằng cậu cũng sắp vì nhớ anh mà phát điên.
Nhớ đến ánh mắt anh vừa tức giận vừa khổ sở mà anh nhìn cậu khi bị niệm lực khống chế, JiYong thật sự chỉ muốn ra tay đánh chính mình, vậy mà SeungHyun ngay sau đó và chính lúc này đối với cậu lại không hề buông một lời trách cứ, anh đối với những sai lầm của cậu đều luôn bao dung như vậy, nếu mất đi anh ... cậu thật sự không biết phải đi đâu tìm được người vì yêu mình mà bất chấp nhiều đến thế này.
- JiYong, những ngày qua không có em ta rất mệt mỏi, ta không hề muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
- ...
- Đã đến mức này, em có thể ..
- Ta sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, SeungHyun.
- ...
- Là ta hứa.
Cậu bất chợt lên tiếng cắt ngang lời anh, sau đó JiYong cẩn thận tách khỏi vòng tay anh, chống một tay ngồi dậy và đưa mắt nhìn xuống gương mặt đang không tin của anh, có lẽ SeungHyun đã nghĩ về sau mình sẽ còn tốn nhiều thời gian để buộc cậu hứa hẹn điều này nên anh không ngờ JiYong lại đồng ý nhanh như vậy.
Sau đó cả hai không ai nói gì nữa, tác dụng thuốc cùng cơ thể rã rời khiến SeungHyun trầm ngủ cả một ngày, cậu cùng anh hoàn toàn không hề tách ra.
○○○
Đến ngày hôm sau, khi SeungRi trở vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng kia, cậu ta thật sự rất hâm mộ anh, ôm người yêu xinh đẹp như vậy đi vào giấc ngủ đúng là sung sướng không nói thành lời.
Nhanh chóng thay xong một túi máu khác, đặt chút thức ăn và thuốc lên chiếc bàn cạnh giường rồi nhanh chóng rời ra.
Bên ngoài phòng cũng có một vị rất xinh đẹp đang ung dung ngồi xem tivi, nhưng là .. có cho tiền SeungRi cũng dám ôm vị Thuần chủng ngang ngược này mà ngủ, cậu ta hơi tiếc hận nhìn qua HyeYong đang say sưa xem phim rồi cũng tìm một chỗ ngồi xuống, thật ít khi nó và cậu ta ở cùng một căn phòng mà không hề đấu khẩu, có chút không quen.
Anh một khi ngủ liền ngủ một mạch đến ngày kế tiếp, JiYong đã hoàn toàn thay SeungRi chăm sóc anh, vì Soo Hyuk chắc chắn còn tìm đến nên SeungRi và HyeYong đều cùng anh và cậu ở lại nhà SeungHyun, DaeSung học nội trú cũng ít khi trở về, chuyện anh bị thương cả DaeSung lẫn Hiệp hội đều không biết.
-...
Khi tỉnh lại vào ngày thứ hai, SeungHyun đã nhìn thấy JiYong ngồi im bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào khay thuốc cùng khay đồ ăn trên bàn.
Đấng Thuần chủng cao quý tất nhiên không quen hay nói khác hơn là chưa từng phục vụ ai, tuy nhiên ...JiYong vẫn miễn cưỡng giúp anh.
Cậu đưa đến bát cháo, im lặng chờ anh ăn xong rồi lại máy móc đưa đến một ly nước lọc cùng thuốc giảm đau và kháng sinh, những viên màu trắng nhỏ bé này cùng với những thứ mà con người dùng đều hoàn toàn xa lạ với cậu, nhưng thông qua SeungRi, cậu đang học từng thứ một.
SeungRi thậm chí đã suýt ngạc nhiên đến không nhặt được cằm khi nghe cậu bảo rằng hãy dạy cậu chăm sóc anh, lúc SeungRi nói từng điều một, JiYong cùng HyeYong ngồi bên cạnh đều chăm chú lắng nghe, được hai vị Thuần chủng trời không sợ đất không sợ ngồi yên nghe mình giải thích khiến cậu ta có cảm giác cuộc sống này càng lúc càng không thật.
-...
- Ta giúp anh thay gạc?
- Có thể không?
- Còn chưa biết.
- À, vậy em thử xem.
Anh và cậu đối thoại ngắn ngủi và xúc tích nhưng khóe môi của SeungHyun chẳng tự chủ được mà không ngừng mỉm cười, sau khi độc của Soo Hyuk theo chổ máu anh nôn ra tan mất, những vết thương còn lại đều dần chuyển biến tốt.
Khi cậu ngồi trước mặt anh, JiYong nhớ lại trong quá khứ cậu từng bị thương, chính anh cũng đề nghị thay gạc giúp mình, lần này đã hoán đổi vị trí cho nhau.
JiYong sắc mặt âm trầm thay anh cởi áo, SeungHyun ngồi trên giường liền dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn cậu, cho đến khi cậu cẩn thận kéo cổ áo qua vai anh, để lộ những mảnh băng dày còn tươm máu trên vai và hông, thì ánh mắt kia càng khó diễn tả.
Sau khi đặt chiếc áo của SeungHyun qua một bên, cậu cố giấu vẻ căng thẳng mà chạm vào mối vải, sau đó từ từ luồng tay cởi bỏ từng lớp băng quấn, động tác khi JiYong chồm người về phía anh để đón mảnh vải từ sau lưng ra phía trước làm gương mặt cậu áp sát vào hõm vai SeungHyun, hai người có lẽ cử chỉ thân mật gì cũng đã làm qua nhưng tự dưng bất đắc dĩ kề sát thế này thật sự có chút không tự nhiên.
-...
JiYong chớp mắt một lần rồi khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, chuyên tâm bôi thuốc và băng lại cho anh, đối với mùi máu của SeungHyun, cậu đã phải luyện tập để thích ứng, hơn nữa máu trên người anh đều bị mùi thuốc át đi gần hết.
Từng cử chỉ của cậu đều rất chậm, còn rất vụng về nhưng vì sợ khiến anh đau JiYong càng chú tâm đến mức không phát hiện ánh mắt SeungHyun nhìn cậu lúc này đã cực nóng rồi, anh nhìn chăm chăm gương mặt cậu, mí mắt dán vào đôi môi thỉnh thoảng mím lại.
- ...
Cho đến khi theo đúng trình tự SeungRi nói, cậu chuyển sang vết cắt trên trán anh, ngẩng lên nhìn vào SeungHyun, lúc này Thuần chủng JiYong mới phát giác ra ánh mắt kia, cậu hơi khó hiểu nhìn anh rồi quay lưng tìm mảnh gạc sạch, lúc quay lại liền đưa tay vuốt tóc mái của anh lên cao, cố gắng nhẹ tay tháo đi lớp băng cũ rồi dán lên lớp mới, dùng keo y tế cố định xong cậu mới buông tay thả tóc anh xuống.
- ...
Thời điểm bấy giờ, ánh mắt của SeungHyun đã khả nghi đến mức cậu không thể không nhận ra nữa, JiYong khẽ nhíu mày hỏi.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- ...
SeungHyun không có trả lời cậu mà trực tiếp đưa tay nâng cằm JiYong lên, cậu hơi khó chịu lắc đầu thoát khỏi ngón tay đang ghì cằm mình mà thẳng thắng hỏi.
- Muốn hôn?
- Ừ.
Anh thật sự đã kiềm nén đến nội thương tái phát luôn rồi.
JiYong của anh từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, cũng không bao giờ chủ động, hôm nay được cậu tận tình săn sóc thế này đột nhiên khiến anh có cảm giác mình bị thương thật quá xứng đáng.
Mà hơn hết, gương mặt chăm chú của JiYong khi giúp anh thay gạc quả thật rất có mị lực.
-...
Riêng cậu, khi thấy anh thành thật như vậy cũng không thể không đáp ứng.
JiYong không mỉm cười nhưng ánh mắt đều ánh lên ý cười, cậu chẳng nói thêm gì mà nghiêng đầu tiến đến làn môi anh, JiYong đưa lưỡi liếm nhẹ phiến môi có phần khô khan rồi chậm rãi hôn lên, mái tóc trắng mát lạnh của cậu khẽ xướt qua gương mặt anh, SeungHyun ngay giây đầu tiên đã bị cậu mê hoặc đến quên cả hít thở, mãi cho đến khi JiYong sắp rời ra anh mới giật mình đưa tay áp lấy quai hàm vị Thuần chủng, níu kéo cậu trở lại nụ hôn rồi mãnh liệt tiến vào khoang miệng lạnh lẽo kia.
Anh hôn cậu thật sâu, bao thống khổ và thương nhớ đều theo nụ hôn này mà xóa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro