Chương 33: Âm thầm
Chương 33: Âm thầm
Màu đỏ thật rực rỡ.
Tại trên đôi mắt của một chàng trai xinh đẹp nhường này, càng khiến thân ảnh đen huyền trở nên ma mị và tà ác như tướng quỷ, lại hoàn mỹ như thần nhân, song mái tóc ánh kim cùng làn da trắng phiến lại vô ý tản ra loại khí chất thanh cao thuần khiết đến lạ thường.
Đứng đối diện anh là một chàng trai còn rất trẻ và chắc chắn không phải con người.
Trái ngược với bề ngoài lãnh tĩnh, ở người đó đáng lí phải chứa đựng loại khí thế áp đảo tuyệt đối, thế nhưng từ cái nhìn dành cho mình, cảm giác mà SeungHyun cảm nhận được lại đầy mâu thuẫn và mãnh liệt vô cùng.
Điều này làm anh muốn biết nhiều hơn lí do vì sao bản thân ở đây và vì sao... cùng anh tại nơi này, lại xuất hiện một nhân vật kì lạ như vậy?
-...
SeungHyun nhíu mày suy nghĩ bằng trí nhớ trống rỗng.
Nhưng theo bản năng, anh vẫn không thể dời mắt khỏi chàng trai trước mặt, cậu ta không có vẻ gì muốn gây bất lợi, tuy nhiên với một kẻ mang trên người tử khí khó lòng che giấu hết, SeungHyun không thể không đề phòng.
Nếu cậu ta là người duy nhất cùng anh ở đây, thì cũng có thể là người duy nhất biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, SeungHyun thật sự muốn làm cho rõ, vì sao anh lại không nhớ được gì cả?
Và hơn hết là người đang đứng trước mặt, đến cùng đối với anh là quan hệ nào?
-...
- Ngươi là ai?
Không muốn tiếp tục tự mình huyễn hoặc chính mình bằng vô số câu nghi vấn, anh hạ giọng lên tiếng, ngữ điệu dành cho một người xa lạ hoàn toàn lãnh đạm.
Trái ngược với phản ứng anh mong đợi, chàng trai đó giống như vừa định bước tới, thì sau câu hỏi của anh... thân thể khẽ di chuyển liền hệt như bị chấn động mà khựng lại.
Ánh mắt đỏ rực dõi thẳng vào gương mặt SeungHyun, khiến anh có thể cảm thấy rất rõ ràng sự kinh ngạc trong ấy.
Không cố tình mà như gắng che giấu một nỗi thương tổn nặng nề, mống mắt ban đầu luôn sáng rực chỉ sau nửa giây liền hóa u ám.
Không rõ qua bao lâu, mi mắt bất động lại khẽ hạ, ánh mắt ấy nhìn xuống thấp, từng chút che đi sắc đỏ đang dần tối đen.
SeungHyun trông thấy được khóe môi bạc giữa lặng thinh lại đang mấp máy như gọi tên một người, nhưng từ khuôn miệng đó lại không thốt lên thành tiếng, cho đến lúc đôi mắt rũ thấp hoàn toàn đóng chặt, làn khói đen với vô số tinh linh lại xuất hiện, bao lấy thân ảnh tiệp sắc, nhốt một cơ thể đơn độc bên trong và... cùng biến mất.
Chàng trai thật đẹp ấy cứ thế rời khỏi, cũng không hề trả lời anh.
-...
SeungHyun bâng khuâng đứng yên giữa căn phòng, đôi mắt nhìn vào khoảng không không người, có lẽ chính anh cũng biết mình vốn chẳng có khả năng ngăn cậu ta đừng rời đi.
Dù quá rõ ràng rằng giữa hai người chắc chắn từng quen biết nhau, song ...nếu là quen biết thì cũng có rất nhiều loại, là kẻ thù hay không phải kẻ thù SeungHyun không dám khẳng định, nhưng nhìn thấy phản ứng đau thương của người ấy khi anh không nhận ra cậu ta là ai, có lẽ đã nói lên rằng quan hệ này tất nhiên không hề đơn giản.
Mà hơn hết, SeungHyun đã trông thấy một thứ có thể khiến anh thông suốt mình đoán đúng, bởi vật hiện đang nằm trên ngón áp út của anh có lẽ lại chính là một trong số những chiếc nhẫn thuộc về chàng trai đó, trên mười ngón tay thon dài mang đầy những vật tinh xảo tương tự thứ trên tay anh, vô tình ngay ngón áp út của cậu ta lại hoàn toàn trống trải, SeungHyun càng xác định suy nghĩ của mình.
Tình huống kì lạ này khiến anh chỉ muốn lập tức nghe được câu trả lời từ cậu ta, nhưng giống như cố tình, người duy nhất có thể nói cho anh biết hiện thực đang diễn ra là thế nào lại im lặng bỏ đi, biến anh thành kẻ bị dằn vặt bởi những sự thật.
Kí ức trắng xóa không chỉ khiến anh bất an về rất nhiều điều mà còn làm SeungHyun luôn luôn cảm giác thấy bản thân đã bỏ qua một thứ rất quan trọng, anh đã cố gắng hiểu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, hình ảnh đôi mắt đỏ rực kia cứ ám lấy tâm trí, thôi thúc anh muốn phá bỏ thứ đang cản trở mình nhớ lại tất cả, song không có khả năng.
SeungHyun có thể cảm nhận thân thể mình hoàn toàn lành lặn, từ ngoài da thịt muốn tìm nửa điểm bất ổn cũng không thấy, nhưng vì lí do nào đó mà trong lòng anh hiện tại... lại hệt như đang tồn tại một vết thương rất sâu, rất đau đớn.
Loại cảm giác này, quả thật vô cùng khó thích ứng.
○○○
Nhìn vào điện thoại thật lâu, ánh mắt SeungRi chỉ chăm chú dõi vào dòng chữ thông báo ngày tháng trên màn hình.
Ngày này cách đây một năm, cũng là ngày mà bản thân cậu ta không muốn ghi nhớ nhất, nhưng lại không còn cách nào buộc trí nhớ ngừng ngay việc nhắc nhở về mọi chuyện ở cảng biển phía Đông chính là ngày hôm nay vào đúng năm trước.
Dù thời gian qua luôn muốn né tránh, cậu ta cũng không thể ngăn mình đừng nhớ đến cái chết của anh.
Cho tới khi dừng xe trước lối vào một tòa nhà gần như đổ nát, SeungRi trầm mặc đưa mắt sang bó hoa màu trắng mà mình mang tới, thừa biết kẻ mà cậu ta đang tưởng nhớ tuyệt đối không có dù chỉ là một chút hứng thú đối với hoa lá, nhưng là ...hoa cũng đã mua rồi, muốn vứt đi cũng phải tìm đúng chỗ mà vứt không phải sao?
-...
Tại nơi này, kể cả một góc nhỏ đều bị sắc trắng nhấn chìm, màn tuyết mỏng manh khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, từ xa chỉ trông ra được hình dáng một tòa chung cư hoang tàn.
Kể từ ngày HyeYong nói cho SeungRi biết có một kết giới tàng hình bao phủ, cậu ta đã sớm từ bỏ ý định đi vào sâu hơn, tuy nhiên... trong suốt một năm qua, SeungRi đều lặng lẽ lái xe đến và chỉ ở trong xe nhìn về phía ấy rồi ra về.
Chính cậu ta cũng không biết bản thân đang muốn nhìn thấy gì, nhưng làn tuyết kia cùng thứ gọi là kết giới mà mắt thường không thể nhìn thấy được, luôn khiến SeungRi tin tưởng rằng người mình vĩnh viễn không thể gặp lại cùng với vị Thuần chủng kia...có lẽ vẫn còn ở đây.
Họ tuy đã tách khỏi cuộc sống nhưng vẫn luôn tồn tại trong thế giới này.
Chỉ cần tuyết còn rơi, thì điều ấy sẽ không thay đổi.
-...
Ngày hôm nay SeungRi lại tới và tiện tay mang theo một bó hoa.
Cũng trong hôm nay, DaeSung vẫn phải đi học, buổi sáng nhóc vẫn còn mỉm cười nói tạm biệt, mà không hề hay biết hôm nay chính là ngày vị anh trai duy nhất của mình, một năm về trước đã không còn trên đời.
SeungRi cứ nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt, chăm sóc cho nhóc rất tốt ...nhưng cảm giác mỗi lần phải ở trước mặt DaeSung nói dối rằng SeungHyun đang khỏe mạnh ở nước ngoài khiến cậu ta chỉ muốn quỳ xuống rồi không ngừng nói xin lỗi nó mà thôi.
Đến giờ, DaeSung vẫn không biết gì cả, SeungRi không rõ liệu mình đang làm đúng hay sai khi dùng cách này bảo hộ nhóc khỏi mất mát, trong khi chuyện của anh đã trở thành dĩ vãng với một số người.
Đã một năm, liệu còn có ai nhớ đến người đã chết là anh hay không?
SeungRi thừa biết mình không có cách trả lời được câu hỏi trên, song ... hơn bất kì ai, cậu ta càng không thể quên đi người anh em này, SeungHyun vì sao phải chết, SeungRi muốn quên cũng cũng không có khả năng quên được.
Nửa ngày chỉ im lặng nhìn ra ngoài, tâm trí SeungRi đều không trốn khỏi cảm giác dằn vặt, mi mắt hạ thấp nhìn từng bông tuyết rải lên kính xe, cho đến khi chiều tối dần đến, cậu ta chỉ nhìn sang những đóa hóa màu trắng đã không còn tươi như lúc đầu mà không nghĩ sẽ cầm nó lên, thầm thở dài rồi khởi động xe.
Bỗng dưng ...
Thời điểm chiếc xe vừa lăn bánh, ánh mắt bâng quơ lướt qua quang cảnh trắng xóa lần cuối chợt bừng sáng.
-...!!
SeungRi giật mình nhấn phanh, đôi mắt mở to như không dám tin, dõi đăm đăm về phía thân ảnh cao lớn đang ở giữa khoảng sân trống trải, tuy ở rất xa, tuyết rơi lơ lửng che đi một phần tầm nhìn, nhưng gương mặt của người đang trong bộ quần áo đen kia, còn đang bước đi về phía này ...không phải quá mức quen thuộc rồi sao?
Cậu ta bất động, hít thở cũng quên mất, SeungRi lặng người cố nhìn kỹ càng hơn, tới lúc không thể khống chế chính mình mở vội cửa bước xuống, gót chân không hiểu sao lại giống như bị ghì chặt trên nền tuyết, không có sức đi tới.
-...
Đúng vậy, hình dáng mà SeungRi vừa nhìn thấy, không phải là linh hồn, cũng không phải là ảo giác, mà chân chính là người mà cậu ta vừa mang hoa tới viếng, người chắc chắn đã chết cách đây một năm, bằng cách thức nào đấy lại đang chậm rãi từ tòa nhà bước ra.
Vô thức so sánh với hình ảnh trong trí nhớ, người ở hướng ấy...từ đầu đến chân dường như một chút cũng không hề thay đổi, SeungRi cảm thấy sống lưng rét buốt, không hề dám suy đoán bất cứ gì mà chỉ đứng chôn chân chứng kiến, tận khi anh cùng lúc nhìn thấy cậu ta, ánh mắt sắc bén liếc qua phía này, khiến SeungRi giật mình lùi một bước, lưng va vào cửa xe.
Không thể nào...
Không thể nào.
SeungRi chỉ nghe thấy bên tai tiếng mình tự phủ nhận, bởi thứ xảy ra trước mắt thật sự quá khó tin, nhưng rồi ...còn có một thứ còn khó tin hơn đang dần truyền tới, khiến cậu ta gần như hoảng loạn.
-...
'SeungRi.'
'SeungRi, ngươi nghe cho rõ...'
Khi SeungRi còn đang đóng băng trước sự việc đang diễn ra, thì bên tai bỗng xuất hiện một giọng nói, thanh âm lại có chút quen thuộc, gọi tên cậu ta bằng hai từ ngắn gọn, ngữ khí lãnh đạm mà như cảnh cáo, khiến SeungRi giật mình nhìn ra xung quanh tìm kiếm người vừa gọi mình, song trừ SeungHyun đang từng chút bước tới thì không còn nhìn thấy ai quanh đây cả.
Cho đến lúc giọng nói ấy thốt ra lần thứ hai, cậu ta mới đột ngột nhận ra người đang nói cùng mình rốt cuộc là ai.
'SeungHyun đã hồi sinh.'
Câu nói vọng lại từ trong tiềm thức, SeungRi nhíu chặt chân mày tiếp tục lắng nghe.
-...
'Thay ta mang anh trở lại cuộc sống trước kia, trước khi quen biết ta...'
'SeungRi, chỉ điều này ... ngươi có làm được hay không?'
-...
Đến đây, cậu ta đã thông suốt rằng người đang nói chính là JiYong.
Vị Thuần chủng đã cùng mất tích sau cái chết của SeungHyun đang gấp gáp giao phó cho mình một trọng trách, nhưng mà trọng trách này... nghe qua có vô số điểm kì lạ nhất thời không thể thấu rõ, câu hỏi SeungRi 'có làm được không' lại hệt như không cho phép từ chối.
Vội nâng mắt nhìn về phía người đang bước đi, SeungRi không thể giấu được sự kinh ngạc cùng mâu thuẫn trong suy nghĩ, để rồi ngay thời điểm cậu ta muốn mở miệng trả lời JiYong, thì mọi sự xung quanh lại bất ngờ biến hóa.
Tuyết đang rơi lả tả đột ngột dừng, oán khí bao trùm âm thầm lui mất, kết giới tử không một chút cảnh báo liền tan biến, tình hình trước mắt thay đổi chỉ trong tích tắc.
-...
Cùng lúc, SeungHyun đã cách SeungRi chưa đến năm bước.
Khi gương mặt lạnh lùng càng hiện rõ, người vẫn đứng bất động bỗng máy móc cùng đi lên một bước, trong đầu cậu ta còn đang nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa câu nói mà vị anh trai song sinh của HyeYong lưu lại.
SeungRi dĩ nhiên không thể biết JiYong đã bằng cách nào hồi sinh anh, nhưng chưa bao giờ cậu ta nghĩ đến một khi SeungHyun sống lại lần nữa, mà không thể không có cậu bên mình. Sau ngần ấy biến cố, chỉ cần là người từng chứng kiến qua tất cả đều sẽ cho là suốt kiếp này SeungHyun vĩnh viễn chỉ có thể sống nổi khi ở cùng vị Thuần chủng ấy, sẽ không có chuyện hai người vì bất kì lí do gì mà tách khỏi đối phương cả.
Thế nhưng bây giờ, là bởi nguyên do gì mà JiYong lại không xuất hiện cùng SeungHyun?
Cậu vì sao muốn mang SeungHyun trở về cuộc sống trước kia, nghĩ muốn tốt cho anh, mà lại là khi không có sự xuất hiện của mình? Vì sao phải để SeungRi thay cậu thực hiện điều đó?
-...
Khi hai hướng đối diện gặp nhau, SeungRi vì muôn vàn khuất mắc chưa tìm thấy câu trả lời thỏa đáng mà vẫn giữ nguyên thần sắc khủng hoảng quan sát anh, trong khi SeungHyun lại thẳng thắn cau mày đánh giá người trước mặt.
Cả hai đều im lặng cho đến khi ngữ âm trầm khan chợt thốt lên câu chất vấn.
- Ngươi lại là ai?
-...
Tâm trí vào giây đầu tiên như nghe không hiểu câu mình vừa được hỏi, SeungRi nghệch ra nhìn anh, nhất thời mất đi phản xạ bình thường.
Nhưng rốt cuộc thì cậu ta cũng tự mình biết rõ lí do JiYong nói ra những lời ấy.
-...
SeungHyun đã không còn kí ức.
Anh sống lại, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng những gì từng thuộc về một năm trước đều không thể nhớ ra, kể cả bản thân.
SeungRi có hơi choáng váng lúc tiếp nhận sự thật, cậu ta không ngờ anh có thể vô tâm quên đi mọi rối rắm mình vứt lại sau khi chết đi như vậy. DaeSung, ChaeRin, ngài Cựu chủ tịch, cả SeungRi và những ai từng vì cái chết ấy mà thương tâm, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn khi hay biết.
Nhưng thời điểm nhớ đến người sẽ vì điều này mà đau đớn nhất, SeungRi lại chợt cảm thấy ông trời đã quá bất công rồi.
Cùng một cảm nhận lúc nhìn thấy JiYong thất thần ôm thân xác của anh ở bến cảng hôm đó, SeungRi thừa biết so với những gì mà kẻ khác trải qua, thì người thống khổ nhất chỉ là cậu mà thôi.
Trong giọng nói của cậu ban nãy không thể nghe thấy được xúc cảm nào khác ngoài sự điềm tĩnh bất thường, nhưng SeungRi không tin vào những gì mình nghe, cậu ta biết vị Thuần chủng từng bất chấp mọi thứ để yêu một con người sẽ chẳng bao giờ dễ dàng buông tay cả, cậu chắc chắn đang có dự tính riêng.
SeungRi tuy không thể biết dự tính kia là gì, chỉ là cậu ta một khi đã đồng ý giúp JiYong, thì sẽ làm hết khả năng.
- SeungHyun, tôi ...
-...?
- Tôi đến đón cậu ..trở về.
-...
○○○
SeungHyun mất đi kí ức nhưng bản tính vốn không hề thay đổi gì cả, đơn giản vẫn là một người lạnh lùng và khó gần như trước, dù không thể nhớ được mọi thứ từng xảy ra, song tất cả những gì thuộc về căn bản của sự sống, anh hầu như đều không lãng quên.
Trên đường lái xe cùng trở về thành phố, SeungRi luôn băn khoăn với sự kiện trở lại này, cậu ta sẽ bằng cách nào giải quyết ổn thỏa mà không khiến những người khác đừng quá hoảng hốt trước anh đây?
Muốn lập tức mang SeungHyun đi đến trước mặt DaeSung hay ChaeRin là chuyện không thể được, SeungRi tập trung suy nghĩ kĩ càng hơn và cuối cùng, cậu ta quyết định sẽ để người với trí nhớ trống rỗng trước hết hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
Riêng SeungHyun, tuy anh không thể nhớ SeungRi là ai, nhưng trực giác luôn nói cho anh biết đâu là những người mình từng tiếp xúc, giống như khi thấy chàng trai tóc trắng kia hay lúc nhìn vào SeungRi, bất giác giống như xa lạ, song đồng thời lại luôn tồn tại cảm giác rất quen thuộc.
Phải tự bắt đầu mọi thứ, SeungHyun hiểu mình không thể đơn giản tháo gỡ mọi vướng mắc, nhưng anh biết ...chỉ cần bất kì ai từng quen biết mình, đều là người có thể giúp anh trả lời cho câu hỏi đang không ngừng xuất hiện trong đầu.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
-...
Trực tiếp đặt vấn đề, anh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng khi người lái xe còn đang bận suy nghĩ.
Giọng nói thật trầm, câu từ ngắn gọn, SeungHyun vẫn lãnh đạm và bình tĩnh như xưa, SeungRi thật sự rất khâm phục bản tính vĩnh viễn không thay đổi này của anh, nếu trong trường hợp là SeungRi mất trí nhớ, cậu ta nghĩ mình sẽ lập tức gào thét để hỏi rõ tất cả thay vì ngồi im chờ đợi đối phương giải thích thế này.
- SeungHyun ...cậu thật sự đã quên hết cả sao?
Biết SeungRi muốn xác nhận lần nữa, anh cũng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm chứng tỏ lời đáp đã quá rõ ràng, phải qua một lúc anh mới tiếp lời.
- SeungHyun...là tên tôi sao?
- A, phải ...là Choi SeungHyun.
-...
SeungRi hơi khổ tâm nói ra cái tên này, quả nhiên anh đến bản thân còn không có ấn tượng, lại có quá nhiều sự việc xảy ra, phải làm sao để tóm gọn tất cả và nói cho anh hiểu mà không nhắc đến vị Thuần chủng kia đây?
SeungRi hơi khó xử hạ giọng.
- SeungHyun, có rất nhiều chuyện quan trọng mà cậu không thể nhớ, tôi cũng không có cách nào một lần nói hết, nhưng trước tiên cậu phải chấp nhận một chuyện.
-...?
- Chính là ...cách đây một năm, cậu thật ra đã chết.
-...
- Nhưng dường như không phải vậy, một người đã cứu sống cậu ...và bảo tôi đến.
- Người đó là ai?
Khi anh hỏi câu này, hình ảnh chàng trai với đôi mắt đỏ rực chợt hiện lên, SeungHyun tuy không thay đổi sắc mặt nhưng rõ ràng biểu cảm lãnh tĩnh lại dày thêm một tầng mâu thuẫn, nếu có người thật đã vì anh mà làm những chuyện ấy, SeungHyun càng không thể không biết kia rốt cuộc là ai, đối với anh là gì.
Dù vậy, SeungRi lại không có cách nói ra để anh rõ ràng, cậu ta lắc đầu.
-Tôi...không biết.
-Cậu thật sự không biết?
-Phải. SeungHyun, dù đó có là ai thì đều đã là quá khứ, chỉ cần cậu còn sống thì tốt rồi, những thứ khác không quan trọng.
- Vậy hãy nói tất cả những gì cậu biết đi.
-Được, không vội.
-...
SeungRi đồng ý, cậu ta dừng xe bên đường rồi thành thật thuật lại hết thảy, chỉ là trong lời nói luôn trừ bất cứ những gì có liên quan đến JiYong.
SeungHyun kiên nhẫn lắng nghe, cảm giác phải nghe từ miệng người khác mọi chuyện của mình, mà chính mình cũng không phân biệt được thật giả khiến anh không hề thấy thoải mái, nhưng qua lời SeungRi, anh đại khái có thể biết mình chính xác tên là Choi SeungHyun, 25 tuổi, một Hunter săn Vampire, hội trưởng đội Hunter gồm SeungRi và bốn người khác, vào một năm trước anh đã bị Vampire tấn công và được cho là đã chết.
Anh còn một người em trai tên DaeSung vẫn chưa được biết về cái chết của mình và rồi tất cả những người mà anh quen biết, từ ChaeRin đến vị Cựu chủ tịch đã nhận nuôi hai anh em, những đồng nghiệp trong Hiệp hội, những nơi anh thường tới và đôi chút tính cách trước kia, SeungRi đều nói ra gần như không sót thứ gì, nhưng cậu ta tuyệt đối không hề nhắc đến sinh vật tên Thuần chủng dù chỉ là một câu, bất kì điều gì về SooHyuk hay đôi Thuần chủng song sinh đều bị xóa bỏ.
SeungHyun sau khi nghe hiểu tất cả thì liền tiếp nhận, SeungRi gợi ý bảo anh tạm thời không nên trở về nhà mà dành thời gian sắp xếp một vài chuyện, SeungHyun cũng không hề phản đối.
Anh đang phải một mình đặt bước trên con đường của kẻ mất trí, song cảm giác lo lắng hay khẩn trương đều không có, khi SeungHyun thầm đặt tay lên lồng ngực, anh nghe thấy nhịp tim ấy đập rất rõ ràng, từng nhịp đều đặn không hề có gì bất ổn, tuy nhiên...vẫn như lúc một mình trong căn phòng ấy, trong lòng anh hệt đã thiếu mất một thứ quan trọng, giống như đã quên mất một người, cũng quên mất một việc cấp thiết mình nhất định phải làm, lại không thể nhớ ra dù cố gắng hết mức.
Nhưng cũng vì vậy, mà nếu có thể ...SeungHyun chỉ muốn nhanh nhất tìm ra cách xóa đi cảm xúc này, quá khứ kia nếu đã có thứ khiến anh mệt mỏi như vậy, SeungHyun thầm nghĩ có lẽ mình không nhớ ra hẳn sẽ tốt hơn.
Trong những cái tên mà SeungRi kể ra, qua nhiều câu chuyện lại càng cảm thấy quen thuộc, nhưng nghĩ đến SeungRi cố tình từ chối nói về người đã cứu sống anh, SeungHyun có thể nhìn thấu được, cậu ta vẫn đang có chuyện che giấu mình.
○○○
Sau hơn ba ngày trở về, SeungHyun đều ở tại khách sạn trong thành phố.
Trong ba ngày này, SeungRi đã dành hơn một nửa thời gian để thuật lại chi tiết về cuộc sống trước kia của anh, cậu ta mang những bức ảnh hiếm hoi chụp SeungHyun mà mình tìm thấy được trong hồ sơ Hunter tại Hiệp hội, còn có cả bức ảnh cả gia đình anh.
Đến khi SeungHyun đã tự cảm thấy thích hợp, anh muốn SeungRi để mình gặp một người.
Lúc cửa phòng khách sạn mở ra, SeungRi im lặng bước vào trước, chậm đi tới sau là một người người đàn ông lớn tuổi, ngài Cựu chủ tịch.
Đây là người đã nuôi lớn anh và em trai anh, đúng như dự đoán, ông có vẻ trầm tĩnh khi gặp lại anh, nhưng vẫn nhìn SeungHyun bằng ánh mắt yên tâm, ông từ lâu đã xem anh là con trai của mình, khi biết anh thật ra không chết mà còn rất khỏe mạnh, thâm tâm ông như nhẹ đi vài phần.
SeungHyun đọc được suy nghĩ ấy, anh dù xưa hay nay đối với ông luôn rất kính trọng, vốn định đứng lên chào người mà mình đã mời đến, tuy nhiên ngay lúc ấy nơi cánh cửa còn chưa khép lại, lại có thêm một bóng người.
-...
ChaeRin đứng chôn chân tại lối vào, ánh mắt xúc động hướng thẳng đến hình dáng quen thuộc của anh, một năm qua, cô không nhớ rõ mình đã bằng cách gì chấp nhận cái chết của anh, cô luôn né tránh nhớ lại mọi thứ thuộc về anh, hình ảnh, lời nói và thậm chí là cái tên 'SeungHyun'.Thế nhưng lúc này, một SeungHyun không chút thay đổi đang an tĩnh ngồi trên sofa giữa phòng.
Khi lần đầu nghe SeungRi nói rằng 'anh vẫn sống và đã mất trí nhớ' thì cô gần như lặng người suốt một ngày và tiếp theo thì chẳng thể nghe hiểu bất cứ điều gì nữa tận lúc chân chính nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang từ từ đứng lên đi đến trước mặt cha cô, ChaeRin mới thức tỉnh rằng đây quả nhiên không phải ảo giác, vẫn là ánh mắt màu khói lạnh lẽo, khóe môi buông hờ, anh mặc một thân áo đen, từng bước chậm rãi đi tới, đến khi SeungHyun đã gần như đứng trước mặt ngài Cựu chủ tịch, anh cúi chào ông rồi đưa mắt nhìn sang cô, thì ChaeRin thật sự không thể kiềm chế chính mình được nữa.
-...
Cô bước tới ôm lấy anh, nước mắt tích tụ trong suốt một năm đều không kịp kìm nén.
SeungHyun hơi giật mình vì người con gái mà anh mới vừa gặp không một lời lại ôm lấy mình, tuy cái ôm rất nhẹ nhưng anh cảm nhận được tình cảm sâu sắc cùng ý muốn xác nhận từ đó, SeungHyun đoán cô hẳn là ChaeRin, nữ chủ tịch Hiệp hội, cũng là bạn từ lúc bé của SeungRi và anh, hơn nữa theo như lời SeungRi nói thì cô thích anh, từ rất lâu đã thích anh.
Im lặng để yên cho ChaeRin ôm mình, đến khi tự cô tách ra, anh cũng không lên tiếng nói gì, ChaeRin khẽ quay mặt đi, bàn tay lau vội, nước mắt của cô từ bé đến giờ có lẽ đều vì anh mà rơi.
SeungHyun bị ánh mắt mong chờ của SeungRi ngay bên cạnh thôi thúc, cậu ta giống như muốn anh mau nói gì đó để an ủi người con gái này, nhưng anh không làm, dù biết mình nên cảm kích hơn là lạnh nhạt đối với cô, song ngoài cảm giác muốn nói xin lỗi để ChaeRin hiểu anh không thể đáp lại yêu thương của cô, thì SeungHyun không còn cảm thấy gì nữa.
Để mọi người vào phòng và ngồi xuống, SeungRi gọi phục vụ mang lên vài tách trà, đã sớm nói rõ tất cả cho hai người, lần gặp này chỉ xem như là xác nhận, SeungHyun không chút do dự liền hướng đến vị Cựu chủ tịch nói ra ý muốn của mình.
- Nếu tôi tiếp tục làm Hunter, ngài liệu có phản đối không?
- Sẽ không có việc gì, con tất nhiên có thể.
- Được, cảm ơn ngài.
- Đừng xem ta là người ngoài như vậy, SeungHyun. Có điều, hiện con đã mất trí nhớ, muốn trở lại như trước cũng không dễ dàng, hay là một thời gian nữa ...
- Sẽ không sao, ngài yên tâm.
- ...
SeungHyun thẳng thắn khẳng định, nhưng không phải vì cố chấp tự quyết.
Đối với công việc săn Vampire, anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mà nếu chính vì nó nên anh phải chết, SeungHyun tin tưởng kí ức từng đánh mất kia đều sẽ bằng cách này mà dần dần trở lại.
Dù đã một lần cho rằng với thứ khiến mình mệt mỏi anh không hề muốn nhớ lại, song ...khi cảm giác vướng bận càng lúc càng rõ ràng thì SeungHyun đã quyết định ngừng trốn tránh, bởi hơn bất kì ai...anh tất nhiên biết bản thân sẽ không bao giờ có thể giống như bây giờ mãi mãi.
Ngày hôm sau, khi SeungHyun cùng SeungRi trở về nhà, đứng trước cửa hồi lâu, anh do dự nhớ đến những gì SeungRi từng nói về DaeSung.
Nhóc là em trai, cũng là người thân duy nhất của anh, từ đầu đến cuối DaeSung đều không được biết gì về Hunter hay cái chết của anh, trong một năm qua DaeSung tuy luôn nhắc đến anh bằng giọng trách móc nhưng mỗi câu đều ẩn giấu lo lắng, SeungRi những lúc ấy đều nói dối về anh, cậu ta chưa bao giờ thấy lo sợ như khi nghĩ đến nếu DaeSung hay biết điều mà mình che giấu thì sẽ thế nào.
Mà đối với việc này, SeungHyun không trách SeungRi làm sai, vì đây là cách thức vô cùng ích kỷ nhưng lại là cách thức đúng đắn nhất.
Khi cánh cửa mở ra, gương mặt ngơ ngác của DaeSung nhìn thẳng vào anh, lại trái ngược với phản ứng mà anh cùng SeungRi dự đoán, thay vì vui vẻ mừng anh trở về, thì đáp lại SeungHyun chính là tiếng đóng sầm cửa đầy giận dữ.
-...?
Phải mất một lúc, tấm cửa gỗ mới mở ra lần nữa, lần này DaeSung lại hướng phía SeungRi mà mỉm cười rồi lại quay sang anh, có điều thoạt nhìn lại không giống như đang cười.
-SeungRi hyung, em không nhớ mình có quen người này!
- Dae..DaeSung, em nói gì vậy hả?
-...
SeungRi kinh ngạc hỏi lại, cậu ta thật sự đã bị cách phản ứng của DaeSung dọa mất hồn, nhưng lúc SeungHyun cau mày thản nhiên bước vào nhà, thì cậu ta mới chậm rãi hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
DaeSung hiện tại là đang bộc phát thịnh nộ suốt một năm qua.
Nhóc nghiêm mặt nhìn vị anh trai đã biến mất rất lâu, trừ gửi mail về thì đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, như thế có khác gì muốn vứt mình qua một bên chứ?
Song, khi SeungHyun đã đứng giữa căn nhà, anh đưa ánh mắt xa lạ nhìn khắp bốn phía, thì DaeSung lại không biết trách mắng gì nữa, giận là vì nghĩ anh bỏ mặc mình, nhưng hơn hết đều vì anh đã khiến DaeSung lo lắng đến mức điều gì cũng đã tưởng tượng cả, nếu không phải là DaeSung sẽ không thể hiểu được cảm giác vô cớ bị bỏ lại một mình trên đời, trong quá khứ chính cha mẹ đã làm vậy, hiện tại DaeSung lo sợ anh cũng sẽ làm vậy.
- SeungHyun hyung, anh lần này trở về ...sẽ không đi nữa phải không?
-...
Giọng nói rất buồn chợt thốt ra, SeungHyun quay lại nhìn Daesung đang cúi mắt hỏi mình, anh im lặng nhìn đứa em trai vừa nãy còn đang giận dỗi giờ lại ủ dột như vậy.
Khẽ bước tới đứng trước mặt, đặt tay lên vai DaeSung, anh siết nhẹ rồi 'ừ' một tiếng.
Tuy SeungHyun vẫn đang cố tiếp nhận, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ trong thâm tâm mình đối với đứa nhóc này rất quan tâm.
-...
Tại căn nhà này mọi vật đều vô cùng lạ lẫm, nhưng cảm giác nói cho SeungHyun biết, ở đây chính là nơi mà anh từng sống, là cuộc sống mà anh từng trải qua.
SeungHyun thầm nghĩ, trọn vẹn tất cả những kí ức đã quên mất, có lẽ chỉ bao gồm những người này, gồm những điều đơn giản này thôi, có phải đã đủ rồi không?
Anh đều đã gặp lại tất cả mọi người, thấy hết mọi vật, đều đã ghi nhớ tất cả lời tường thuật về bản thân, nhưng đến cùng...vì sao SeungHyun vẫn nhận thức được lỗ hổng trong lòng vẫn sâu như vậy?
Để lấp đầy nó, anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt?
○○○
Những ngày sau đó, mọi thứ đều sớm trở lại quỹ đạo ban đầu cách đây một năm, trừ một số điểm kì lạ mà anh vẫn tự che giấu, thì hết thảy có vẻ rất ổn thỏa.
Lúc SeungHyun đứng trước bia mộ của mình, ánh mắt dõi lên hàng chữ khắc nổi vô phương đoán ra vốn đang chứa những suy nghĩ gì.
ChaeRin cùng anh đến, SeungRi chậm hơn bước tới từ sau lưng, khi biết anh muốn đến đây, cậu ta đã cố ngăn cản nhưng không thành công.
-Cái này...tôi sẽ xử lí ngay.
-...
Nghe SeungRi nghi ngại nói về bia mộ nên sớm phải bị hủy đi, nhưng SeungHyun không đáp lại cậu ta, cũng không có gì để đáp lại.
Thật ra cách đây vài ngày, trong Hiệp hội đều được thông báo rằng đội trưởng đội Hunter chủ lực, Choi SeungHyun, từng xác nhận đã chết là sai lầm, nay chính thức trở lại là Hunter như trước kia.
Còn chuyện anh mất trí nhớ, trừ SeungRi, nữ Chủ tịch và ngài Cựu chủ tịch, thì không hề để lộ cho bất kì ai nữa.
Cảm giác cầm khẩu súng trên tay dường như không hề sai biệt như xưa, nhưng SeungHyun không trực tiếp nhận nhiệm vụ nào cả, anh dành nhiều ngày ở trong thư viện của Hiệp hội, đọc qua hết tất cả tư liệu về những nhiệm vụ trước đây mình từng thực hiện, mười năm quả nhiên không ngắn, số hồ sơ nhiều đến không ngờ.
Cũng vì điều này, nên dù SeungRi còn muốn tiếp tục che giấu lâu hơn về Thuần chủng cũng không thể.
Cuối cùng, chính những gì SeungHyun tự hiểu được trong tài liệu về một nhiệm vụ cấp đặc biệt cách đây không lâu, anh đã lập tức thông suốt về thân phận của người mang hình dáng và gương mặt mà mình vẫn luôn ghi nhớ từ khi tỉnh lại đến nay.
Số hiệu hồ sơ thuộc nhiệm vụ về Vampire dòng Thuần chủng săn Hunter, bên trong nói về chủng Vampire lần đầu xuất hiện tại thành phố này, nhưng không phải duy chỉ có một kẻ mà là một đôi Thuần chủng song sinh mang ma lực.
Ghi nhận rời rạc trong hồ sơ đều là bút tích của chính anh và SeungRi, SeungHyun chậm rãi lướt mắt lên từng chữ...
Thuần chủng song sinh săn Hunter.
Vùng rừng Thung lũng Đen, phía Tây Seoul, Nam Hàn.
Tổng cộng đã giết 52 Hunter, trong 21 ngày.
Khả năng chiến đấu gấp đôi Thuần chủng săn người, một Thuần chủng mạnh hơn hẳn Thuần chủng còn lại, không thể phân biệt khi cùng xuất hiện.
Ma lực tụ tại Chrome Hearts trên bàn tay, có khả năng điều khiển thiên nhiên.
Cả hai đều có ham muốn về máu khác xa với những Vampire cấp thấp hơn, không hút máu Hunter.
Độ tuổi bất tử từ 18 đến 20, không thuộc bất kì họ Thuần chủng nào trong số tư liệu trước đó.
Đôi mắt có thể hóa xanh hoặc đỏ, tóc trắng, lông vũ đen.
-...
Mi mắt sắc bén bất giác dừng lại khi nhìn đến dòng chữ cuối trang.
Đôi mắt đỏ và mái tóc trắng?
Quả nhiên chẳng hề tầm thường chút nào, SeungHyun thầm đánh giá, cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều khi hay biết chàng trai mà mình đã gặp trong căn phòng kia chính là một Thuần chủng Vampire, còn là một Thuần chủng từng suýt giết anh và SeungRi trong lần chạm trán đầu tiên.
Mà nếu những điều trong hồ sơ đã chỉ rõ vị Thuần chủng săn Hunter này luôn thích đối đầu trực diện với Hiệp hội, thì cũng dễ hiểu quan hệ giữa anh và cậu ta hiển nhiên từng là kẻ thù.
Song, giống như cái chết của anh, suy luận nói trên hẳn là không giống với bề ngoài của nó chút nào.
SeungHyun nhận ra khuất mắc mà mình muốn hóa giải, có lẽ có liên hệ đến vị Thuần chủng này và kết luận của anh sau tất cả những gì vừa tiếp thu đều nói lên rằng, cách tốt nhất để phá đi thứ SeungRi đang muốn che đậy, cũng là thứ có thể giúp anh nhớ lại, chính là gặp được vị Thuần chủng kì lạ kia thêm một lần nữa.
Nhưng bằng cách nào gặp được nhân vật như vậy, anh nhất thời không nghĩ ra được.
-...
SeungHyun cau mày đóng lại tài liệu sau khi đọc qua tất cả phần còn lại, đến khi trời đã tối đen mới định trở về nhà.
Tuy nhiên, ngay lúc SeungHyun ra khỏi cửa thư viện thì trùng hợp gặp phải một thành viên trong đội của mình, cậu ta và anh vừa chạm mắt thì liền tự giác cúi chào rồi bước tới đi cùng.
Đây là người đầu tiên trong Hiệp hội mà anh biết tên sau khi về lại cương vị, SeungRi quá bận rộn vì phải thay anh giải quyết nhiều vấn đề khác, nên một tuần nay...đều là người này chủ động đến tìm anh, đồng thời ngõ ý giúp SeungHyun tra và giúp mang đến những hồ sơ chứa trong thư viện mà trước đây anh chưa từng thử chạm vào.
HyunWoo chỉ khẽ chào rồi im lặng đi bên cạnh, giống như hiểu rõ SeungHyun ghét nói nhiều câu xã giao không có ý nghĩa nên cậu ta cũng không cùng anh trò chuyện.
Tận khi cả hai sắp tách ra ở lối xuống tầng hầm, HyunWoo mới quay sang nhìn anh.
-...
- Tiền bối, tôi vừa gặp chủ tịch, ngài ấy nói ba ngày nữa đội chúng ta có nhiệm vụ.
- Thì sao?
SeungHyun vẫn bước đi, hơi vô tâm hỏi lại, riêng HyunWoo đã quen với cách nói chuyện hàm súc này nên không để ý mà khẽ dò hỏi.
- Vậy anh có trở lại cùng đội làm nhiệm vụ này không?
- Tôi là đội trưởng.
- Ra là tiền bối đã sớm quyết định rồi, tôi cứ nghĩ anh vẫn chưa muốn trở lại.
-...
- A, không phiền anh ra về nữa, tạm biệt tiền bối.
- Ừ, gặp cậu sau.
- Vâng, gặp lại anh sau, tiền bối SeungHyun.
-...
HyunWoo chào vội, cố tình rời đi trước, còn SeungHyun thì chậm rãi đi xuống tầng hầm.
Thật ra, anh đã từng hỏi qua SeungRi về người này, cậu ta cùng một người nữa đều là tân binh vừa vào đội năm rồi, thực lực cao lại rất trẻ, đặc biệt là theo lời SeungRi nói, cậu ta trước kia từng nói thích anh, nay lại nhiệt tình tiếp cận như vậy rõ ràng điều SeungRi nói không sai, bất quá anh cũng không quan tâm.
-...
Lái xe trở về, đến nhà cũng gần mười giờ, DaeSung tự lo bữa tối cho mình và đang học bài trong phòng, anh đi ngang qua thì lười biếng nâng tay gõ lên cửa phòng hai tiếng chứng tỏ mình đã có mặt trong nhà, thật ra phương pháp này là DaeSung nghĩ ra, nhóc yêu cầu anh phải làm theo cho bằng được, bởi nghe thấy hai tiếng gõ này không hiểu sao lại khiến DaeSung thấy yên tâm hơn.
SeungHyun trở về phòng liền đi vào cởi bỏ quần áo đi tẩy rửa thân thể, đến khi mặc áo choàng tắm trở ra, mái tóc đen ướt sũng vẫn nhỏ giọt, anh không bận tâm lau khô mà trực tiếp đến nhà bếp mang vào phòng một chai rượu.
Ngồi trên sofa, im lặng nhấp từng ngụm, SeungHyun nâng mắt nhìn ra cửa sổ.
Giữa tĩnh lặng của đêm, trong lòng anh quả thật trống trải đến tột cùng.
Nhắm mắt lại lại nhớ đến những gì được ghi trong hồ sơ về đôi Thuần chủng song sinh, anh không thể không nghĩ tới chàng trai chính là Thuần chủng Vampire đó, SeungHyun thầm tự hỏi, cậu ta vì sao lại xuất hiện chớp nhoáng chỉ để biến mất mà không nói một lời?
Vì sao giống như đang cố né tránh gặp mặt anh chứ?
Còn anh, rốt cuộc phải làm thế nào để cậu đến tìm mình lần nữa?
-...
Khẽ xoa lên viên ngọc đen của vật tinh xảo trên ngón áp út, anh khó hiểu suy đoán đến lí do khiến bản thân không thể ngừng nhớ tới gương mặt toàn bích ấy.
Cũng đã không dưới mười lần SeungHyun cho rằng, người khiến thâm tâm anh giống như bị đục khoét mỗi khi nhớ đến, khiến anh mơ hồ cảm thấy mất mát, lẽ nào chính là cậu? Lẽ nào người mà SeungRi muốn che giấu, lại chính là cậu?
Nhưng chuyện này ...không có khả năng là thật.
Một Thuần chủng Vampire và một Hunter, cơ bản là không thể phát sinh bất kì tình cảm nào, ngoại trừ thù hận.
-...
SeungHyun nhíu mày đặt ly rượu xuống bàn, cởi bỏ tấm áo choàng khoác hờ, bỏ qua mái tóc còn ướt nước, anh bước đến ngã lưng lên nền giường, men rượu dần thấm làm SeungHyun chỉ muốn mau chóng ngủ đi, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai xử lí, anh hiện tại không muốn tự chuốc thêm phiền não.
Để trần nửa thân trên rồi nằm nhắm mắt trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khi hơi thở anh càng lúc càng trầm ổn, thì cũng đã giữa khuya.
-...
Lúc này, đứng cách ba bước, thân ảnh đen huyền từng chút lộ ra sau kết giới, vị Thuần chủng âm thầm xuất hiện giữa căn phòng chỉ có âm thanh hơi thở của anh.
Tận mắt xác nhận người trên giường đã ngủ rất say, cậu nhẹ bước đi đến, làn khói đen ẩn hiện tinh linh từ lòng bàn tay nhanh chóng hướng về phía SeungHyun, nhập vào ý thức, niệm lực của Thuần chủng khiến anh không có cách nào bất chợt tỉnh lại.
JiYong im lặng đứng kề bên giường, ánh mắt trong đêm mờ ảo như chứa một tia dịu dàng vô hạn nhìn người phía dưới, được một lúc hình dáng đen huyền mới khẽ cúi xuống.
-...
Cậu đưa tay chạm lên mái tóc còn ẩm ướt của anh, thầm trách người này giỏi nhất chính là bỏ phế sức khỏe của bản thân, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Đầu ngón tay lưu luyến trên từng lọn tóc rồi mới chạm xuống vầng trán, JiYong say sưa ngắm nhìn SeungHyun của cậu, mùi vị cay nồng từ hương rượu trên khóe môi anh cứ phảng phất trong khứu giác nhạy bén.
Vị Thuần chủng cũng không muốn tự làm khó mình, cậu không do dự liền cúi thấp hơn nữa và hôn lên đó, đầu lưỡi nếm lấy mùi vị đặc biệt hấp dẫn trên môi anh.
-...
Kể từ lúc SeungHyun thức tỉnh và mất hết kí ức đến nay cũng đã hơn một tháng, một tháng này tuy cậu không để anh cảm nhận được mình nhưng thật ra chưa có giây phút nào JiYong rời mắt khỏi anh cả, SeungHyun hay biết những gì, đi gặp những ai, cậu đều rất rõ.
Khi nhìn anh ở cùng những kẻ khác, cùng họ tiếp xúc, cùng họ trò chuyện, cậu đều không hề để lộ bất kì phản ứng nào, dù vậy cũng không thể đồng thời khiến tâm can đừng vì thế mà khó chịu.
Đổi lại mỗi khi đêm xuống, lúc SeungHyun chìm trong giấc ngủ thì cậu mới chân chính được ở bên anh, chạm vào anh giống như bây giờ.
Cậu có bao nhiêu nhớ thương anh, đều chứa đựng hết trong nụ hôn này, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn man khuôn miệng, dần dà mới tiến vào trong, JiYong khóa lấy hơi thở của SeungHyun, bàn tay đặt trên bả vai trần cứng rắn của anh vô thức siết lấy, trong suy nghĩ của cậu chỉ toàn là mong muốn được gần anh nhiều hơn, muốn ôm lấy anh, vĩnh viễn giữ anh cho riêng mình.
Nhưng thời khắc giữa đêm này, quả thật quá ngắn ngủi.
Song, sở dĩ JiYong chọn để anh giống như hiện tại, đều vì xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho anh và cũng từ vô số sai lầm đã khiến cậu phải hối hận trước đây.
Khi anh yêu cậu, SeungHyun thật sự phải gánh lấy quá nhiều khổ sở, nay anh đã có cơ hội quên đi, JiYong thương tâm suy nghĩ... liệu cậu có nên buông tay hay không, để anh có thể sống một cuộc sống bình thường, không cần vì cậu mà chịu qua đau đớn?
Chỉ tiếc, câu trả lời là không.
Nếu cậu chọn buông tay, thì bây giờ có lẽ JiYong đã tránh đến một nơi rất xa, chứ không phải đang ở trên giường hôn anh như thế này.
JiYong muốn SeungRi đưa anh trở lại cuộc sống trước kia, trước khi có cậu...chính là vì muốn cho cả anh và mình một cơ hội.
Nếu SeungHyun vừa thức tỉnh với mảng kí ức trắng xóa, nhưng cậu lại đột ngột ở trước mặt anh nói rằng cậu là người anh rất yêu, rồi giữ chặt SeungHyun không buông, thì kết quả chỉ khiến anh dằn vặt chính mình, sẽ khiến anh không hiểu gì cả lại phải tiếp nhận cậu trong khi chẳng còn chút tình cảm nào.
Mà tệ hơn nếu anh không chấp nhận, SeungHyun còn có thể trở mặt xem cậu như kẻ thù, sẽ bài xích cậu.
Với tính cách quyết liệt không thỏa hiệp của anh xưa kia, JiYong không cần nghĩ cũng biết SeungHyun phản ứng thế nào.
Cho nên, cậu quyết định sẽ giống như hiện tại, để anh bình yên sống cuộc sống của anh, để anh tự bắt đầu lại mọi thứ khi không có cậu, bởi hơn hết ...kí ức giữa hai người đều không phải là những thứ đơn giản có thể một lời liền lãng quên tất cả, JiYong biết rõ SeungHyun sẽ vì cậu mà nhớ lại, anh không thể quên cậu vì anh cơ bản không có cách quên được cậu.
JiYong tuyệt đối tin tưởng, dù bằng phương thức nào, SeungHyun đều sẽ một lần nữa yêu mình.
Hiện tại cũng không khác gì với thống khổ trong suốt một năm qua, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục chờ anh, trong thời gian này sẽ không ai có thể ngăn cản JiYong âm thầm ở bên anh cả.
-...
Đến khi khó khăn tách khỏi môi anh, JiYong luyến tiếc hôn lên đường quai hàm vuông vức, sau đó chỉ im lặng ngắm nhìn một SeungHyun đang an tĩnh ngủ say, bàn tay cậu đặt trên vòng ngực trần ấm áp, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bên trong.
Lúc đêm đã qua giữa khuya, JiYong khẽ đưa tay kéo chăn đắp lên thân hình của anh, cậu giải đi niệm lực trong tiềm thức, giúp SeungHyun được ngủ thoải mái hơn.
Nhưng cậu đâu biết ngay khi mình vừa rời ra, thì trong giấc mơ mà SeungHyun đang mơ lại chính là loại cảnh tượng khó tin gì.
Bên khóe môi còn hơi ẩm ướt vì nụ hôn của JiYong khẽ gọi những từ rời rạc, hừ nhẹ rồi lại lặng thinh, SeungHyun vẫn nhắm mắt, mạnh bạo xua lớp chăn mà vị Thuần chủng trong âm thầm đã đắp cho mình ra khỏi, để lộ tấm lưng trần cùng cơ vai rắn chắc vừa vặn.
Chiếc chăn vướng tại bụng dưới khi anh nghiêng người trên giường, gương mặt vẫn còn trong giấc ngủ sâu lại khẽ biến đổi.
Hàng chân mày rậm nhíu chặt, thân thể vốn mát lạnh chợt nóng bừng, nhịp tim bình ổn bỗng gia tăng nhịp đập, cứ thế kéo dài một lúc lâu khiến JiYong vô cùng lo lắng, cậu rất muốn đến xem anh có việc gì, từ khi SeungHyun thức tỉnh cậu đã luôn lo sợ cơ thể anh sẽ phát sinh nhiều điểm bất ổn, nhưng nghe tiếng thở dần dồn dập kia, cậu biết SeungHyun sắp tỉnh lại nên không thể tùy tiện chạm vào anh.
-...
Mãi cho đến khi mi mắt nhíu chặt lại bất ngờ mở ra, SeungHyun mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và cả người.
Anh hít thở hơi khó khăn, ánh mắt mơ hồ dõi ra xung quanh, đến khi lấy được tiêu cự và nhìn bầu trời còn tối đen bên ngoài cửa sổ, thì mới hay rằng mình vì mơ thấy một giấc mộng kì lạ mà bị đánh thức bất ngờ.
Dứt khoát ngồi dậy, anh giật tấm chăn dưới chân ra khỏi, đầy bực dọc liếc xuống hạ thân cường tráng đã ẩm ướt một mảng, thần sắc bỗng trở nên phức tạp.
SeungHyun rời giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc quần con duy nhất trên người, xoay vòi nước để nó xả mạnh xuống thân thể nóng bừng của mình, mặc kệ dòng nước giữa khuya có lạnh đến thấu xương.
-...
Cúi đầu đứng dưới làn nước, mái tóc vừa khô bị dội ướt rũ xuống vầng trán, SeungHyun im lặng nhớ tới những gì mình vừa mơ thấy, anh cảm nhận được rất rõ dục vọng của bản thân vừa bị dập tắt lại từ từ dâng lên.
Trong giấc mơ, anh vốn đang ôm một người trong lòng, nhưng không có cách nhìn rõ được gương mặt, lơ lửng trong mờ ảo vô định, SeungHyun chỉ biết mình gấp gáp muốn có được người đó, anh hôn lên khóe môi mềm mại, lại khóa chặt thân thể kia trong vòng tay, cắn mút thật mạnh làn môi khiến anh mê mẩn, trong khi dưới thân đang không ngừng dày vò người ấy, ra vào thật nhanh nơi chật hẹp để tìm kiếm khoái cảm.
Giống như dính phải ma thuật, SeungHyun không cần biết là thật hay giả chỉ không ngừng chiếm đoạt từng tấc da thịt người anh ôm trong lòng, nhất quyết sở hữu thân thể kia cho riêng mình, tình cảm của anh đặt tại người đó mãnh liệt đến mức anh không thể khống chế bản thân, cũng không thể dừng lại mà liên tục thì thào một cái tên.
Giữa cơn mơ anh chỉ gọi mỗi cái tên ấy, nhưng khi đã thức dậy, đứng dưới dòng nước lạnh với quả đầu vô cùng tỉnh táo, thì SeungHyun lại không tài nào nhớ nổi cái tên mình luôn miệng gọi là gì, là tên của ai.
Anh cứ thế cố chấp xả nước lên người cho tới lúc hơi nóng dần dịu xuống và cơ thể gần như bị nhiễm lạnh mới thôi.
-...
Khi mặc quần áo đi ra, SeungHyun nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, cũng không còn tâm trí ngủ tiếp, anh ngồi ở sofa, tùy tiện lấy một quyển sách trên kệ mà đọc, đăm chiêu nhìn vào dòng chữ đầu tiên, song ...cả buổi chính anh cũng không biết mình rốt cuộc đang đọc cái gì.
SeungHyun khẽ đưa mắt ra khỏi sách rồi nhìn lên giường, thầm nghĩ ... lẽ nào bản thân nằm mơ thấy loại giấc mơ đó, còn nảy sinh phản ứng, là do quá lâu không bận tâm đến dục vọng của thân thể này sao?
Cũng đã hơn một tháng, đối với đàn ông đã trưởng thành như anh, quả thật ...cũng dễ lí giải, có lẽ anh nên thoải mái với mình một chút, ngày mai tìm một đối tượng phù hợp giải quyết là được.
Chỉ là khi nhắc đến 'đối tượng', thì trong đầu SeungHyun chỉ còn lại duy nhất hình ảnh người vừa nãy trong giấc mơ của mình, thân thể trắng muốt kia nương theo động tác của anh, khóe môi xinh đẹp không ngừng thở dốc, tình sắc đến mức ngạt thở, khiến SeungHyun mất hết lực khống chế.
Nhưng đến cùng lại chẳng biết đó rốt cuộc là ai khiến anh thấy khắp người khó chịu vô cùng, nhíu mày càng lúc càng chặt, chưa bao giờ SeungHyun ghét bỏ việc mất đi kí ức như hiện tại.
Nghĩ đến quá khứ, người đó có thể nào chính là người mà anh từng yêu thương, nay lại chẳng còn chút ấn tượng gì, anh làm sao không thấy mâu thuẫn đến mức muốn giết người được chứ?
SeungHyun hừ một tiếng, rồi vứt quyển sách sang một bên mà đứng lên thay quần áo, anh trước tiên phải đến Hiệp hội để làm rõ một số việc, dù là SeungRi hay là vị Thuần chủng kia, cũng đừng hòng trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro