Chương 36: Cùng một người


Chương 36: Cùng một người

Để nước lạnh trượt khắp thân thể, SeungHyun bất động đứng dưới vòi nước xả từ trên cao.

Vì cả đêm không ngủ, anh đơn giản chỉ muốn tẩy rửa thân thể rồi sẽ trực tiếp lên giường chợp mắt, vốn từ thị trấn kia trở về đã là buổi trưa, lại phải ở Hiệp hội báo cáo và giải quyết một số việc đến tận chiều, nên lúc anh về tới nhà mặt trời cũng vừa lặn.

Đưa tay vuốt ngược tóc mái ướt đẫm ra sau, SeungHyun ngửa mặt lên và nín thở, cho đến khi nhẹ thở ra và cúi đầu xuống, anh nhìn lại mới phát hiện vết cắt nơi lòng bàn tay vốn chỉ được băng bó sơ sài đã bị hở, còn bắt đầu rỉ máu, nước thấm vào xuyên qua vải băng làm màu đỏ lan ra càng rộng, cảm giác đau rát khiến SeungHyun thấy phiền mà nhíu mày.

-...

Khẽ nâng tay lên trước mặt, SeungHyun dứt khoát xé bỏ lớp vải mỏng, đưa bàn tay tới trước dòng nước đang xả mạnh, mặc kệ miệng vết thương có thể bị mở rộng hơn mà để nước rửa trôi mọi vết máu, nền sàn chẳng mấy chốc bị nhuộm đỏ bởi một làn máu lỏng, mùi tanh nồng nặc đến mức hương thơm từ xà phòng cũng không thể át đi hết.

Anh còn nhớ lúc nhiệm vụ xóa sổ đứa trẻ Thuần chủng kia vừa bất đắc dĩ kết thúc, cả đội vừa trở lại vùng tập trung thì HyunWoo liền lo lắng đi đến phía anh, trên tay cầm theo vải băng ý định muốn giúp anh cầm máu, tuy nhiên ...SeungHyun không do dự liền từ chối và tự tìm người trong đội y tế giúp mình, hành động này với tính cách lạnh lùng của anh thật ra là vô cùng bình thường, nhưng ít nhiều vẫn khiến ánh mắt HyunWoo hiện lên một tia buồn bã.

Chỉ là cậu ta lại không thể biết, anh làm như thế là vì bảo toàn mạng sống thay cậu ta mà thôi, lời JiYong nói SeungHyun còn chưa quên đâu, tuy anh có tỏ vẻ không muốn thừa nhận song chính anh lại biết rất rõ, vị Thuần chủng mình kia chẳng phải dạng nói mà không làm.

Thoáng nhớ lại từng lời cảnh cáo nhẹ nhàng ấy, anh lần nữa đưa mắt nhìn máu của mình còn đang bị nước rửa trôi không ngừng, chờ cho tới khi nơi đó gần như thấy rõ miệng vết cắt, thì bỗng nhiên...vòi nước đang tuôn chảy tự động tắt đi.

-...

SeungHyun trong giây đầu tiên còn hơi khó hiểu, nhưng đến lúc từ sau lưng truyền lại tiếng gót giày đi trên mặt sàn phủ nước, anh liền xoay lưng và không ngoài dự đoán mà nhìn thấy một người.

Rồi chỉ trong nửa giây, người mới đến đã đứng kề bên, cổ tay anh đang đưa ra phía trước chợt bị ghì lấy và giật về một phía, JiYong thậm chí không cần quan tâm hoàn cảnh hiện tại thế nào, lãnh ý trong ánh mắt liếc thẳng xuống vết thương kia, cũng không hề dời mắt nhìn tới SeungHyun dù một chút, trong khi trên người anh hiện tại cái gì cũng không mặc.

-...

Vị Thuần chủng chẳng nói nửa lời, mi mắt hơi hạ thấp âm thầm chuyển hóa sang màu đen, ma lực lần này tứa ra từ lòng bàn tay dày đặc gấp đôi lần trước, vừa xuất khỏi liền nhập hết vào vết cắt sâu, lòng bàn tay SeungHyun bị làn khói đen bao lấy, anh có thể cảm nhận được cơn nóng như thể đặt tay trong ngọn lửa vậy, nhưng chẳng bao lâu cơn đau đã biến mất.

Sau khi JiYong hoàn toàn thu lại ma lực, nơi vốn bị thương đã lành lặn hoàn hảo.

Cậu từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên nhìn anh, có điều SeungHyun thì trái ngược, kể từ lúc JiYong xuất hiện anh đều dõi vào gương mặt toàn bích đang chăm chú cầm lấy tay mình, ánh mắt không tự chủ được mà ngắm nhìn thật gần chàng trai trước mặt... cơ thể hơi gầy mặc bộ y phục thuần đen, mái tóc trắng tinh dưới ánh đèn mờ của gian phòng tắm lại như phát sáng, hàng mi cúi thấp, khóe môi bạc phảng phất sắc đỏ sẫm, mùi hương lạ lẫm tản ra từ thân thể cậu cũng như toàn bộ những thứ thuộc về cậu, bằng cách nào đó đã khiến SeungHyun không những không dứt ra được mà còn muốn thử chạm vào.

Với loại tầm mắt mãnh liệt như vậy, JiYong làm sao không nhận ra, nhưng ngay khi hoàn tất chữa trị cho anh, cậu chậm rãi quay lưng ý muốn rời khỏi, nhìn thái độ không thân thiện ấy, SeungHyun cơ hồ có thể đoán ra ...vị Thuần chủng này dường như đang tức giận.

-...

Song, lúc JiYong buông cổ tay anh ra và định quay đi, cái bàn tay vừa mới được cậu chữa lành bất ngờ giữ lấy bả vai JiYong, cậu hơi nhíu mày, khi còn chưa biết anh định làm gì thì thân thể đã bị bàn tay SeungHyun khống chế đẩy về sau.

Lưng JiYong va mạnh vào nền tường ẩm nước, có điều cậu cơ bản không biết đau, chỉ khó hiểu nâng mắt nhìn người vô cớ dồn mình vào một góc, người đó hiện tại còn đang dùng tay nhấn vai JiYong vào tường, áp sát cơ thể cậu, nhưng lại không nói gì.

Cứ như thế cả hai im lặng thật lâu, hơi nước cũng gần như tản đi hết.

- Tôi còn chưa cảm ơn cậu thì đã muốn đi rồi?

- ...

JiYong nghe thấy câu hỏi của anh trong khoảng cách thật gần, tuy nhiên cậu không hề có ý định trả lời mà trầm mặc nhìn SeungHyun đang ở đối diện, hơi thở anh tại gian phòng kín càng dễ cảm nhận rõ ràng, nóng ấm phả lên gương mặt cậu, song ánh mắt của JiYong lại không hề vì thế mà thưa bớt sự lạnh lùng.

- Vì sao không trả lời, cậu đang tức giận gì sao?

- Anh tự nói thử xem.

-...

SeungHyun tất nhiên có thể đoán được ý cậu là gì, rõ ràng là do anh tự tổn thương mình rồi còn vô tâm bỏ phế vết thương trong khi cậu luôn cố gắng bảo hộ anh, dù nghĩ nào cũng dễ hiểu cậu có lẽ đang tức giận vì việc này, có điều JiYong lại không biết...

- Cậu là vì vết thương của tôi à?

-...

- Hừ, tôi chỉ muốn thử xem cậu có như đêm qua chỉ vì một vết thương nhỏ mà xuất hiện.

- Không phải ta đã nói mình chưa từng rời đi sao, anh cần gì dùng cách này?

- Nhưng không phải tận bây giờ cậu mới đến gặp tôi sao?

-...

JiYong hơi bất đắc dĩ, mống mắt đã trở về màu hổ phách nhìn thẳng vào anh, cậu phát hiện SeungHyun sau khi mất hết kí ức lại đối đáp ngoạn mục hơn xưa nữa, nên cậu chọn im lặng.

Nhưng cùng lúc, anh lên tiếng tiếp lời.

-...

- Cậu rất yêu tôi sao, đến mức chỉ một vết thương nhỏ đã lo lắng như vậy?

SeungHyun dời cánh tay đang giữ vai JiYong chống lên bức tường ngay bên tai cậu, thì thầm câu hỏi ấy trong lúc khoảng cách giữa cả hai lại càng gần, giống như cố tình...khi anh càng áp sát thân thể đang xích lõa của mình vào cậu, thì ngữ âm cũng vô thức khàn hơn.

Đổi lại, vị Thuần chủng đứng bất động không giống sẽ bị anh mê hoặc, lãnh tỉnh trả lời.

- Ta lo lắng cho anh đơn giản vì đây là cơ thể của người ta yêu, mà người ta yêu trước giờ duy nhất chỉ có một SeungHyun vẫn luôn yêu ta mà thôi.

- ...

JiYong nhận ra chút đùa cợt trong câu nói của anh, cậu không cần biết anh vốn đang mang ý định gì khi đẩy hai người vào tình thế ám muội này và nói lời đó, nhưng JiYong có thể khẳng định mình không thấy thoải mái vì cùng anh tiếp xúc như hiện tại, nhất là câu nói kia, SeungHyun vốn đã không còn nhớ ra cậu là ai, anh vì cớ gì lại hệt muốn sở hữu cậu chứ, phản ứng chán ghét sau một đêm đã thay đổi nhiều đến thế sao? Hay anh vốn muốn thấy cảnh tượng cậu sẽ trả lời 'đúng vậy' rồi bất chấp lao vào lòng anh?

Chuyện này là không thể.

Bởi cho đến lúc SeungHyun hoàn toàn nhớ ra cậu, JiYong không hề muốn cùng anh làm ra chuyện gì, đúng như cậu nói... cậu chỉ yêu người mà người đó cũng đồng thời yêu cậu, là SeungHyun của trước kia, chứ không phải người đang muốn đùa giỡn cậu.

Tuy nhiên, câu nói dứt khoát của JiYong khi lọt vào tai SeungHyun thì không khác gì cho rằng... việc cậu ngăn kẻ khác tiếp cận anh, ngăn kẻ thù tổn hại anh và sẳn sàng chữa lành mọi thương tổn của anh đều không phải vì anh của hiện tại, mà chỉ đang đơn giản cơ thể này là của người trước đây cậu yêu, hay nói ...anh tự nhận rằng cậu cũng yêu mình là anh đã sai lầm.

Mi mắt SeungHyun hơi nhíu lại, hiện lên tia lạnh thấu xương, anh bấy giờ có thể cảm nhận được càng lúc càng rõ ràng... cho dù nhân vật chính không ai khác chính là mình, nhưng anh cũng chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc vì mất trí nhớ cả.

SeungHyun hạ giọng chất vấn.

- Thì ra là thế sao? Vậy nếu tôi vĩnh viễn không nhớ lại, vĩnh viễn không phải là một SeungHyun yêu cậu thì thế nào...

- Anh nhất định sẽ phải nhớ lại, chỉ là vấn đề thời gian.

- ...

Chỉ bằng câu khẳng định này, JiYong đã thành công chọc giận anh.

Bàn tay đang đặt trên tường đã sớm siết lại, JiYong khiến SeungHyun có một cảm giác bị áp đặt quá rõ ràng.

Chỉ vì anh không nhớ được gì cả, anh biết mình đối với JiYong không khác gì người xa lạ nhưng thứ mâu thuẫn trong lòng thì không phải như vậy, kể từ lúc gặp cậu đêm qua, SeungHyun đã xem cậu như một người thuộc về quá khứ mà anh hoàn toàn không có cách trốn tránh, cậu vì anh làm rất nhiều chuyện, cậu quan tâm, lo lắng cho anh... nhưng mọi tình cảm cũng như cảm động vừa phát sinh có lẽ đều vì câu nói ấy mà bị xóa đi triệt để.

Thực nực cười khi anh chính là Choi SeungHyun, nhưng lúc này ở trước mặt cậu, với trí nhớ trống rỗng, anh lại đang không khác gì kẻ thế thân cho SeungHyun mà cậu từng yêu cả, anh chỉ biết mình có cảm giác với cậu, song anh không thể phân biệt và khẳng định mình dù thế nào vẫn sẽ yêu cậu, tất cả ...đều vì mớ kí ức kia, nó đã biến anh thành nạn nhân, chỉ là SeungHyun không bao giờ chấp nhận việc bản thân bị người xung quanh xem là nạn nhân mà đối xử hết, đặc biệt là cậu.

-...

Bàn tay SeungHyun mạnh bạo tóm lấy cằm JiYong, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng mình, mống mắt hổ phách đối diện tuy có đang cất chứa hình bóng anh ...nhưng SeungHyun biết người cậu nhìn xuyên qua anh lại không phải là anh.

Thâm tâm bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu, đến chính anh cũng không thấu nổi bản thân đang bị gì, nhưng bản tính quật cường từ trước đến nay đều đã ăn sâu trong máu, SeungHyun không cho phép người chống đối mình được như ý nguyện đâu.

Anh lúc trước khi yêu JiYong, dịu dàng và chu đáo cách mấy đều vì anh trân trọng bản thân đã khó khăn thế nào để có được tình yêu của cậu, anh không muốn thương tổn cậu dù chỉ bằng một câu nói... còn hiện tại, với anh chính là vô duyên vô cớ bỗng xuất hiện một người vô cùng yêu mình, nhưng người cậu yêu thì bằng cách nào cũng đều không phải là anh của hiện tại, SeungHyun thật sự chỉ muốn hỏi rõ, cậu rốt cuộc đang xem anh là cái gì?

-...

Lực đạo ở bàn tay như sắp bóp nát quai hàm cậu, SeungHyun tiến đến đè chặt JiYong vào tường, hơi thở nóng rực nhiễm thêm mùi vị giận dữ, anh không chút do dự liền cúi xuống muốn cắn lên môi JiYong.

Trong lòng vốn rất không thoải mái lại còn bị chính cậu thao túng, SeungHyun thầm thừa nhận mình không có khả năng cưỡng lại mị lực của vị trước mặt, anh vừa nhìn đến phiến môi ấy thì đã muốn hôn cậu, muốn nếm thử tư vị trên môi cậu, cho dù là vì tức giận hay vì bất kì lí do nào khác, SeungHyun thật sự chỉ muốn để JiYong biết rằng, anh của hiện tại hay của quá khứ đều là kẻ có thể khiến cậu động tâm.

Thế nhưng, mọi thứ không hề dễ dàng như vậy, dù thân thủ của anh không giống người thì căn bản cũng không thể đấu lại cậu vốn không phải con người, JiYong giấu đi mâu thuẫn dưới đáy mắt, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, tránh khỏi nụ hôn đầy cưỡng đoạt của SeungHyun.

Sau đó vô cùng nhanh chóng, cậu dễ dàng thoát khỏi kìm kẹp, hình dáng trong chớp nhoáng bước ra khỏi cửa, lúc đi hẳn còn không quên để lại hai câu.

- Trước khi anh nhớ lại tất cả thì đừng nghĩ đến việc động vào ta.

-...

- Còn nữa SeungHyun, tốt nhất đừng để cơ thể anh bị nhiễm lạnh.

-...

SeungHyun nghe thấy tiếng bước chân và cả tiếng đóng cửa, thứ nghe rõ nhất cũng là hai câu 'căn dặn' kia, siết chặt nắm đấm, thân thể cao lớn trần trụi đứng giữa buồng tắm, dần dần lan ra loại khí tức lạnh lẽo đến cực điểm.

Cơn giận trong nháy mắt biến thành nỗi bực dọc nói không nên lời, SeungHyun có thể khẳng định, vị Thuần chủng kia đúng là giỏi nhất câu dẫn người khác, thứ giỏi kế tiếp có lẽ chính là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa.

○○○

Đến lúc SeungHyun trở ra, trên người cũng chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng JiYong, tuy không hề muốn nhưng cũng phải thừa nhận chính anh đang có chút thất vọng, vốn còn muốn cùng cậu làm cho ra lẽ, cái gì mà 'trước khi nhớ lại thì đừng nghĩ đến việc động vào' chứ? Khi ấy chỉ nhất thời không cưỡng lại được xúc động muốn hôn cậu thôi, cậu nghĩ anh thiếu thốn đến mức đấy sao? Nực cười.

-...

Một tay cầm lấy chiếc khăn trên vai đưa lên tóc, chà xát vài lần cho có hình thức, SeungHyun chợt thấy việc này rất phiền mà nhanh chóng vứt khăn sang chiếc ghế đối diện, còn bản thân thì ngã phịch xuống giường.

Vừa hạ lưng cơn buồn ngủ liền kéo đến, từ đêm gặp cậu cho đến đêm làm nhiệm vụ anh căn bản đã hai ngày không ngủ, nằm ngửa giữa giường, cũng không lót gối, SeungHyun bâng quơ chốc lát thì đóng mắt lại.

Tuy nhiên, ngay khi anh còn chưa thật sự rơi vào giấc ngủ thì có một giọng trầm vang lên, không nhanh không chậm ra lệnh.

- Ngồi dậy.

-...

SeungHyun nhắm mắt vẫn thừa đoán được là ai vừa lên tiếng, cố tình như không nghe thấy, anh vẫn nằm như thể đã ngủ.

Cho tới thời điểm tiếng chân bước về phía giường vang ngày một lớn, SeungHyun có thể cảm nhận được tầm mắt phát ra khí tức quyết liệt và tàn bạo từ người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh đối với loại khí tức ấy cũng không có e ngại gì, anh chỉ không biết cậu thật ra muốn làm gì.

Lười biếng chống một tay nửa ngồi dậy, đã nhìn thấy JiYong cầm lấy chiếc khăn mình vừa vứt trên ghế, cậu im lặng không nói đi ra sau lưng anh, cử chỉ nhẹ nhàng, hai tay luồn trong vải khăn áp lên làn tóc còn ướt sũng, từng chút chà nhẹ rồi lau đi.

SeungHyun thật không ngờ một Thuần chủng kiêu ngạo lại lạnh lùng như cậu có thể vì mình mà chu đáo đến mức này, song anh cũng không quá ngạc nhiên mà ngồi yên, giọng nói cạnh khóe chất vấn.

- Cậu đang cố làm cái gì vậy?

- Anh không phải không biết mà còn hỏi?

- Hừ, tôi cũng không cần cậu săn sóc như đứa nhóc lên ba.

JiYong không đáp lại câu phủ định của anh, cậu nghe anh nói mà ánh mắt ở sau lưng SeungHyun chợt hiện lên một tia ấm áp, JiYong nhớ đến anh và mình trong quá khứ từng có một đoạn đối thoại giống như bây giờ...

"- Đủ rồi, anh thả ra.

- Hôn một chút.

- Không. Thuốc có tác dụng, anh mau đi ngủ.

- Em để ta ôm?

- Không. Anh ngủ một mình, ta ở ngoài này.

- Em không lo lắng ta ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện à?

- Anh cũng không phải mới ba tuổi.

- Nhưng ta đang bị thương."

-...

Vốn chỉ mới lau được một nửa, kiên nhẫn của SeungHyun trái lại không còn nhiều, anh đưa mắt nhìn ra ánh đèn trong phòng, bàn tay đột ngột đưa ra sau chộp lấy bàn tay JiYong đang cầm khăn, anh nghĩ mình cũng không muốn cùng cậu đùa nữa, nghiêm túc hạ giọng.

- Đủ rồi, cậu đi khỏi đây đi.

- Ta đã nói mình không bao giờ rời đi.

- Nhưng còn tôi hiện tại thì chán ghét nhìn thấy cậu.

-...

SeungHyun thẳng thắn nói ra, cũng không để ý cảm nhận của JiYong, anh dứt khoát buông tay cậu rồi xoay người, nâng mắt nhìn thẳng JiYong để cậu đọc được ý nghĩ của mình.

Chẳng phải cậu đã từng hỏi anh có phải chán ghét mình hay không sao? Vậy thì anh đã trả lời rồi đấy, vì anh hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy cậu, cũng không muốn thử qua hết mọi cử chỉ dịu dàng của cậu mà nó vốn không phải dành cho anh.

-...

JiYong cũng rút tay lại, cầm chiếc khăn bằng một tay, lặng thinh đáp lại ánh nhìn lãnh đạm của SeungHyun dành cho mình, không một ai nói gì nữa.

Tận khi SeungHyun quay mặt đi, bàn tay cầm lấy điều khiển tắt hết đèn trong phòng, còn bản thân thì nằm trở lại giường, giống như xem JiYong không tồn tại mà nhắm mắt lại.

-...

Thế nhưng, cơn buồn ngủ vốn vô cùng mãnh liệt bỗng bay đi sạch sẽ.

SeungHyun không tài nào ngủ được, anh cứ thế tự giày vò mình cho tới khi bên ngoài cũng đã tối đen, lí trí không thể thả lỏng nổi, ánh mắt ảm đạm ẩn chứa tổn thương của JiYong khi anh nói ra câu anh chán ghét vì thấy cậu cứ không ngừng hiện lên trong ý thức, dù cho anh không có lỗi, dù cả điều anh nói hoàn toàn không sai, nhưng đến cùng thâm tâm vẫn luôn bị đè nặng.

Cho đến một lúc, đã là giữa đêm, SeungHyun cũng không thể tiếp tục chịu đựng.

Anh không bận tâm mở đèn, thân thể trực tiếp bật dậy vút đến phía cái bóng đen cách đây vài giờ vẫn luôn đứng đấy nhìn mình, SeungHyun giật lấy tay JiYong, không hề cảnh báo mà kéo cậu ngã lên người anh.

SeungHyun tóm chặt thân thể lạnh lẽo kia, cái ôm thô bạo vừa mới cách vài giây đã biến thành cú vật không hề nhẹ, anh đè JiYong xuống giường, thân thể áp phía trên, trong ánh đèn đường hắt lại từ cửa sổ, SeungHyun cũng nhìn ra được biểu cảm ngạc nhiên của cậu, rõ ràng vị Thuần chủng này đối với anh một chút cảnh giác cũng không có mới dễ dàng để SeungHyun khống chế như vậy, bình thường với kẻ dám áp đặt cậu có lẽ đã chết một trăm lần rồi.

Lúc hai người trên dưới đối mặt, SeungHyun khẽ dành vài phút nghĩ ngợi, sau lại nghiến răng mà nói.

- Tôi biết cậu không cần ngủ nhưng tôi thì không như vậy.

-...

- Cho nên cậu nhắm mắt lại, dù không ngủ cũng nằm yên ở đây cho tôi.

Đúng vậy, ai dù có thần kinh thép cũng không thể xem như không có gì mà ngủ say khi có một Thuần chủng đứng bên giường nhìn chằm chằm như vậy, SeungHyun dùng ngữ điệu cứng rắn ra lệnh cho cậu, anh thà để cậu nằm kế bên mình, còn hơn biết cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng và nhìn anh cả đêm.

SeungHyun nói rồi lại lạnh lùng tách khỏi JiYong, anh quay mặt đi, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, cũng không có đắp chăn mà xoay lưng về phía JiYong, đóng mắt.

Trong phòng chợt lan tỏa một loại khí tức cực kì khó hiểu, cả hai người cùng nằm trên giường lớn, cách nhau một cánh tay.

-...

Qua hai giờ đồng hồ, JiYong mới nghe được hơi thở trầm ổn của SeungHyun phát ra, nhịp tim anh đập thật đều trong lồng ngực, thân nhiệt nóng ấm và từng cái trở mình... cậu cảm nhận được tất cả, lại đưa mắt nhìn sang, trong tâm trí JiYong bỗng hiện rõ một mong ước.

Thật sự rất muốn được hơi ấm đó bao lấy mình lần nữa.

-...

Rồi đến thời điểm JiYong quyết định nghiêng người để nhìn anh ngủ thì gương mặt SeungHyun cũng đã quay về phía cậu, cả hai nằm trên giường đối diện nhau, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

Trong giấc ngủ SeungHyun lại vô thức xóa đi khoảng cách giữa hai người, đến khi anh và cậu chỉ cách nhau chưa đến hai gang tay, JiYong càng thêm bất động, dù cậu không thở nên người đối diện không vì thế mà thức tỉnh, nhưng cậu thật sự rất muốn nâng tay chạm vào anh, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nằm kề bên nhau mà cậu không hề dùng niệm lực khống chế SeungHyun ngủ sâu.

Cuối cùng, để ngăn chính mình không tự chủ được mà muốn hôn lên môi anh, JiYong nhíu mày rồi khẽ xoay người, đến lượt cậu đưa lưng về phía SeungHyun.

Nhưng cũng ngay lúc ấy, một luồn hơi nóng chợt ập đến từ phía sau, cánh tay to lớn của người nào đó bỗng vòng lên thắt lưng JiYong, thật chậm đem cậu ôm vào lòng.

-...

JiYong không thể không bất ngờ, cậu chẳng nghe thấy hơi thở SeungHyun thay đổi, anh rõ ràng vẫn chưa tỉnh, vậy tại sao lại ôm cậu? Cũng đừng có bảo rằng chỉ là anh bất giác làm thế chứ?

Nhưng cơ thể JiYong rất lạnh, dù cho trên giường có thể khiến nó ấm hơn một chút nhưng người cậu vẫn rất lạnh, cậu sợ SeungHyun sẽ vì cái lạnh kia mà thức giấc song không ngờ một lúc lâu vẫn chẳng có động tĩnh.

Nếu có động tĩnh thì chỉ là SeungHyun ôm cậu càng chặt hơn, lồng ngực rắn chắc áp lên lưng JiYong, bàn tay ghì lấy thắt lưng dùng lực không nhẹ, thân nhiệt anh khi bao lấy cậu nóng đến mức khiến tim cậu như muốn tan ra.

Liệu chính anh có biết, đã hơn một năm qua cậu luôn mơ ước được anh ôm lấy như bây giờ không?

Cậu luôn trách SeungHyun đã bỏ mặc mình rất lâu, thế nhưng chỉ bằng một hành động này thôi đã đủ xóa tan mọi oán trách.

JiYong cảm nhận được sống mũi anh đang áp vào gáy tóc mình, hơi thở nóng rực thổi lên cổ cậu những làn hơi khiến cõi lòng JiYong xao động, thoáng nhắm mắt lại để cảm nhận bàn tay SeungHyun ghì lấy rồi ôm chặt cậu hơn, JiYong đã cảm thấy quá thỏa mãn, cho dù bây giờ anh vẫn chưa nhớ nổi tên cậu, nhưng bao nhiêu đây cơ hồ đã đủ để JiYong kiên nhẫn chờ tiếp.

-...

"SeungHyun ..."

"Lúc ta nói mình chỉ yêu một SeungHyun chỉ yêu ta, anh vì sao phải tức giận chứ?"

"Anh cơ bản không cần phải ghen ghét chính mình, tại sao lại ngốc như vậy?"

"Trong khi người ta yêu từ trước đến nay đều chỉ có mình anh, dù là anh của hiện tại hay của quá khứ, sự thật này đều sẽ không thay đổi kia mà."

○○○

Sáng hôm sau khi SeungHyun tỉnh tại, phát hiện trên giường chỉ còn lại mỗi mình mình, riêng cái người khiến anh phải nhảy từ cơn bực tức này sang cơn bực tức hơn thì không thấy đâu cả.

Nhưng SeungHyun không bận tâm lắm, trong lòng anh từ vài ngày trước đều luôn tin tưởng JiYong vẫn âm thầm ở xung quanh anh cho dù anh không nhìn thấy cậu.

-...

Hôm nay anh không cần đến Hiệp hội, nhưng SeungHyun vẫn quyết định đi một chuyến, có lẽ đội Hunter ở lại giải quyết mọi sự sót lại ở thị trấn đã trở về, còn anh thì muốn tìm hiểu nhiều hơn về nguồn gốc của đứa nhóc Thuần chủng ấy, dự cảm nói cho SeungHyun biết việc này không thể dễ dàng kết thúc như vậy.

Bởi vì đứa bé trai kia dù không thuộc dòng Thuần chủng có ma lực nhưng một khi nó chưa qua tuổi bất tử thì có lẽ vẫn ở trong vòng kiểm soát của dòng tộc, hoặc ít ra là cha mẹ mình.

Trước lúc JiYong xuống giết chết đứa nhóc ấy, cậu từng nói rằng nếu 'cha mẹ nó' không dạy được thì để cậu, có nghĩa JiYong cũng biết rõ ở phía sau nó còn có thế lực khác, tuy anh không biết Thuần chủng kia là kẻ nào, nhưng một khi con mình bị giết, với một loài có tự tôn cao như Thuần chủng thì chắc chắn sẽ không bao giờ đơn giản bỏ qua.

Hơn nữa nữ Thuần chủng không giống phụ nữ loài người, để sinh được một đứa trẻ Thuần chủng, phải mang thai không chỉ gần một năm mà đến hàng chục năm, dòng Thuần chủng trở nên hiếm hoi đều có lí do cả, dòng máu của cha mẹ càng nguyên thủy thì thai nghén càng lâu, phải biết thời điểm mẹ của JiYong và HyeYong mang thai đôi song sinh đã biến mất gần trăm năm mới trở lại.

Cũng từ những hiểu biết về nòi giống của Thuần chủng, SeungHyun không thể không lo lắng chuyện cha mẹ của đứa trẻ sẽ tìm họ trả thù, mà nói 'họ' cũng không chính xác, bởi người có thể bị nhắm đến có lẽ chính là JiYong.

Anh biết cậu rất mạnh, mạnh đến mức anh tạm thời không thể tìm được người so sánh với cậu, nhưng nếu bọn kia thật sự muốn trả thù, JiYong lại vì anh mà chuốc oán, SeungHyun tất nhiên không thể đứng yên nhìn, mà hơn hết ...chính anh cũng không hay biết, bản thân thật ra là đang bất giác lo lắng cho vị vào đêm qua còn bị anh đay nghiến bảo rằng chán ghét nhìn thấy.

-...

SeungHyun sau khi hoàn tất suy nghĩ, liền ăn vội vài thứ rồi đến Hiệp hội, lúc lái xe anh mới chợt nhớ ra vết thương trên bàn tay vốn rất sâu nay đã không còn chút dấu vết, SeungHyun hơi cau mày rồi tùy tiện dùng vài mảnh urgo dán lại, anh không phải sợ dị nghị mà là lười giải thích và tìm lí do, cũng không thể nói rằng một Thuần chủng đẹp trai đêm qua tự tìm đến và giúp mình chữa khỏi được, với SeungRi thì dễ hiểu, nhưng những người khác thì sao?

Cứ thế cả một ngày, anh đều ở tại Hiệp hội Hunter điều tra, mẫu máu của đứa bé Thuần chủng cũng được mang về, nếu trùng hợp Hiệp hội có lưu trữ mẫu máu mang nọc độc tương tự, anh ít ra có thể biết được đứa nhóc chết thảm kia thuộc về dòng tộc Thuần chủng nào.

Đến tận chiều tối mới ra khỏi Hiệp hội, SeungHyun và SeungRi như thường lệ cùng nhau đi uống chút rượu, tầng phục vụ rượu của Eden sau đợt bị SooHyuk phá tan đã nhanh chóng sửa sang lại, có điều cả anh và cậu ta đều không biết việc này.

Lúc SeungHyun về tới nhà đã gần mười giờ tối.

Bước vào phòng, điều đầu tiên anh làm chính là bật đèn, sau đấy là lướt mắt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng tại chiếc sofa đơn ở góc phòng, nơi hiện tại đang có một thân ảnh đen huyền yên vị, hai chân đan chéo, cằm tựa trên cánh tay chống tại thành ghế, mi mắt đen dày đã khép lại, nhìn qua cứ nghĩ cơ thể bất động kia đang ngủ, có điều đây hoàn toàn không có khả năng.

Khi SeungHyun bước tới, mi mắt vốn ôm lấy bọng mắt từ từ nâng lên, mống mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh đèn vàng như sáng rực, liếc lên nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt như tranh vẽ cứ nhàn nhạt, giống hệt chẳng quan tâm nhưng thật ra anh biết rõ cậu là đang đợi anh về.

Lúc SeungHyun dời mắt đi nơi khác, anh tùy tiện cởi bỏ áo khoác, muốn thoát bớt quần áo để đi tẩy rửa thân thể, thì người đang ngồi yên lặng sau lưng chợt lên tiếng, giọng nói giữa không gian tĩnh mịch còn muốn trầm hơn, chậm rãi mà đầy uy lực.

- Lần sau có uống rượu cũng đừng uống quá nhiều.

- ...

SeungHyun lại cau mày, không hiểu sao anh cứ có cảm giác mình giống như ông chồng đang bị vợ quản chặt vậy, không quay lại nhìn cậu, anh nói.

- Tôi vì sao phải nghe theo cậu?

- Anh không muốn nghe cũng không sao.

- Vậy cậu còn nói làm gì?

- Ta đang quan tâm cơ thể anh.

-...

Lại nữa.

SeungHyun chẳng còn lời nào để nói tiếp, anh nghĩ mình sắp bị cậu phiền đến chết, song tự anh cũng thầm nhận ra bản thân lại có thể vì những lời này mà tâm tình phức tạp vì vụ dòng tộc đứa bé Thuần chủng...đã bay đi mất.

Anh tắm thật nhanh, tóc đã sấy khô mới bước ra, SeungHyun cũng không muốn lặp lại trò tình nhân tình tứ với cậu mà trực tiếp lên giường, đèn vừa mới tắt, bên cạnh liền nghe thấy âm thanh một cơ thể tựa xuống nền nệm rồi nằm yên, khóe môi anh khẽ nâng, SeungHyun mang tâm tình tốt hơn hẳn đêm qua, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Nhiều ngày kế tiếp, anh và cậu đều im lặng ở bên nhau như thế, thỉnh thoảng đối đáp vài câu chỉ toàn là câu hỏi hỏi ngược lại đối phương, nhưng khi cùng nằm trên một giường, hai người trái lại lại hòa hợp hơn, điều đó cũng gần biến thành thói quen mà SeungHyun không hề muốn thừa nhận rồi, tuy anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, nhưng mỗi đêm...người anh ôm trong lòng cũng chỉ có cậu mà thôi.

Cho dù SeungHyun không để lộ sơ hở rằng anh vốn chẳng ngủ say đến mức không phát hiện mình ôm ai, nhưng từ lần đầu tiên vô thức ôm cơ thể lạnh lẽo kia vào lòng, thời điểm SeungHyun cơ hồ đã vì hơi lạnh mà tỉnh giấc, anh lại tự giả vờ rằng mình vốn còn đang ngủ say.

Nhìn tấm lưng cô độc quay về phía anh, thứ luôn giày vò trong thâm tâm lại không ngừng thôi thúc anh chạm vào cậu, ôm lấy cậu... cứ thế qua vài ngày, anh đều ôm cậu mà ngủ, bản năng cảnh giác vốn không cho phép anh ngủ sâu cũng dần hạ xuống, mọi đề phòng với vị Thuần chủng này đều lặng lẽ mà biến mất.

Còn JiYong, cậu từ đêm đầu tiên đã hay biết tất cả.

-...

Để rồi, đến một đêm...

Khi JiYong còn đang nằm nhắm mắt trong vòng tay SeungHyun, thì từ cơ thể lại đột ngột xuất hiện một cảm giác khiến cậu phải giật mình mà vội tách khỏi cái ôm của anh, bản năng vô thức trỗi dậy, cơn khát như muốn đốt cháy cuống họng chợt áp lên người, JiYong hốt hoảng mở mắt rồi ngồi lên, cũng chẳng còn thời gian quan tâm có đánh thức anh hay không, cậu vừa tháo cánh tay SeungHyun ra thì hình dáng liền vút khỏi phòng.

Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ vô cớ bị cơn khát giày vò đến mức này.

Lúc thân ảnh đen huyền biến mất trong bóng tối và nháy mắt xuất hiện tại một khu hẻo lánh cách không xa Seoul thì cũng là thời điểm JiYong bắt đầu săn mồi, sở dĩ cậu không thể đi quá xa là vì không muốn tách khỏi anh, nhưng ở quá gần chỗ anh mà giết người thì càng không được.

Tàn bạo siết chết một con mồi và hút cạn máu, cơn khát như ngọn lửa sắp đốt cháy thân thể cũng chỉ dịu đi được một phần, JiYong nghiến chặt răng nanh nhìn ra xung quanh, chờ đến một lúc thì kẻ đã quan sát cậu từ lâu mới chịu lộ diện, người đó điềm tĩnh bước tới trước mặt JiYong, dõi thẳng vào đôi mắt sáng rực sắc đỏ của cậu và lên tiếng.

- Cậu lại quên lời ta, JiYong.

SooHyuk nhẹ giọng nói, hướng JiYong đưa ra lời nhắc nhở.

- Ma lực của Chrome Hearts Alpha mà cậu đang dùng đều phải trả giá, cậu dùng càng nhiều, cơ thể sẽ càng dễ bị thao túng.

- ...

- Nếu không muốn vô ý tổn hại người cậu thề chết bảo vệ, thì tốt nhất đừng bỏ mặc cơn khát của bản thân.

- Điều này ta biết còn rõ hơn ngươi, SooHyuk.

Giọng nói của JiYong rất trầm, cậu đưa tay quệt đi chất lỏng còn vương trên khóe môi, bên trong khuôn miệng thì nhầy nhụa máu.

- Nhưng cơn khát càng lúc càng dữ dội, khi nó đạt đến một mức độ nào đó những kẻ này sẽ không thể thỏa mãn cậu.

- Ngươi có ý gì?

- Ý của ta rất đơn giản chính là nói... máu của loài người có lẽ không thể đáp ứng nổi cậu nữa.

-...

- Có lẽ ta phải giúp cậu mang đến vài tên Thuần chủng nhỉ?

JiYong vừa nghe qua đã hiểu rõ lời SooHyuk ám chỉ, cậu thừa nhận hắn nói đúng và trong âm thầm chấp nhận sự giúp đỡ từ hắn, nhưng còn việc có tin tưởng hắn được hay không thì rất khó nói.

Hiện tại, JiYong chắc chắn không thể tiếp tục ở bên SeungHyun một thời gian, ít ra cho tới lúc giải quyết triệt để cơn khát, vì một khi lí trí cậu bị bản năng đánh bay, người gặp nguy hiểm sẽ lại là SeungHyun, bởi máu của người mình yêu chính là loại mỹ thực tuyệt vời nhất đối với Thuần chủng, tuy nhiên JiYong tuyệt đối không thể chạm vào.

JiYong mất tích suốt năm ngày.

HyeYong hiển nhiên thay cậu đến canh giữ bên anh.

Chỉ là SeungHyun không hay biết điều ấy, anh vào đêm cậu đột ngột tách khỏi mình và lao đi thì đã thầm đoán ra có chuyện nghiêm trọng, những tưởng sẽ sớm ổn thỏa, nhưng đến ngày hôm sau và cả vài ngày kế tiếp, JiYong giống như hoàn toàn biến mất khỏi nơi xung quanh anh, khiến SeungHyun cho dù không muốn cũng cảm thấy lo lắng.

Mỗi đêm anh gần như không hề chợp mắt, chỉ im lặng chờ bóng dáng của một người mà mình không thể đi tìm, rồi tận khi HyeYong hiện thân, nó mới thành thật nói cho anh biết .

- Hyung ấy đang ở cùng SooHyuk, ngươi không cần lo lắng.

- Cậu ta đã xảy ra chuyện gì?

Lên tiếng hỏi rõ, mi mắt SeungHyun khi nghe đến câu cậu 'đang ở cùng SooHyuk' thì liền nhíu lại nghi hoặc.

- Hừ, ngươi chỉ cần biết anh trai ta có xảy ra bất kì chuyện gì thì đều do ngươi cả đấy.

- Cậu muốn trách ta thì cũng nên nói rõ một chút.

- Ta làm sao dám trách ngươi chứ, SeungHyun.

HyeYong hơi giễu cợt đáp trả, thiện cảm của nó dành cho SeungHyun kể từ lúc anh mất đi kí ức đã bị cuốn theo luôn rồi, nghĩ lại nó cảm thấy mình thật phí công vì từng bị làm cho cảm động bởi những lời mà anh nói với JiYong thông qua nó trước lúc chết.

Bất quá anh trai nó đã căn dặn không được gây bất lợi cho anh, cho nên nó chỉ có thể dùng lời nói đả kích SeungHyun mà thôi.

- Cậu còn chưa trả lời ta, anh trai cậu...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Được rồi, thật ra chính ta cũng không biết rõ.

-...

- Nhưng ngươi yên tâm, không có gì có thể ảnh hưởng quá nhiều đến hyung ấy đâu.

Ngoại trừ việc liên quan ngươi, SeungHyun.

Câu sau HyeYong không hề nói ra mà giữ trong lòng, sau khi dứt lời nó nhìn anh một lần rồi biến mất, để lại SeungHyun đang cau mày càng lúc càng chặt.

○○○

Cùng lúc tại nơi JiYong xuất hiện, dưới chân đã có hai xác người, đều bị hút cạn máu mà chết.

Cậu hạ mi nhìn xuống gương mặt những kẻ bị mình giết, bên trong ánh mắt phảng phất sự thờ ơ và máu lạnh, tới khi JiYong nhắm mắt lại, cậu lười biếng tựa lên bức tường phía sau, cơn say máu dần dần kéo đến làm cho cơ thể vị Thuần chủng hơi tê liệt, chỉ cần một lát mọi thứ đều sẽ phục hồi như bình thường.

Tuy nhiên, cũng có kẻ hiểu rõ đặc điểm này mà chọn nó là cơ hội để ra tay.

Ngay khi JiYong còn đang đóng mắt dưỡng thần, một cái bóng đen bỗng vút đến, móng vuốt lia tới ý đồ muốn bằng một đòn cắt đứt cổ cậu.

Có điều kẻ ấy khó lòng mà được như ý nguyện, khoảnh khắc còn chưa kịp đến gần thì một cái bóng khác đã phóng ngang chém đứt cánh tay kia.

Tiếng rít lên thảm thiết vừa dứt, SooHyuk vui vẻ cầm thứ đang tóe máu ném xuống sàn, cùng cậu nhìn ra xung quanh.

Trừ kẻ vừa bị hắn hạ, nơi JiYong tựa lưng đã xuất hiện thêm vài bóng người, chúng đều là Vampire máu lai, dòng hộ vệ Thuần chủng, mục đích có mặt là trợ thủ cho một tên Thuần chủng đứng sau lưng, đang bước về phía JiYong.

Vừa vặn kia chính là nữ Thuần chủng đang muốn trả thù cho cái chết của con trai mình, đúng như thông tin mà SooHyuk lấy được từ Hiệp hội, hắn nâng khóe môi nhếch cười liếc mắt với JiYong, ẩn ý bảo rằng mọi thứ đều đi theo đúng như dự tính.

JiYong không đáp lại nụ cười của hắn, cậu chỉ mở mắt ra nhìn thẳng ả Thuần chủng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, một Thuần chủng không có ma lực mà lại dám dùng loại ánh mắt đó hướng vào cậu, ả quả nhiên không có tư cách sống tiếp.

Thậm chí đến lúc này vẫn chưa phát giác mình đã mắc bẫy, ả mặc kệ đối phương là hai Thuần chủng mạnh đến mức nào, mối thù mất đi con trai nếu không trả thì không thể nuốt nổi, ra lệnh cho những Vampire đứng xung quanh mình lao đến SooHyuk, ả trái lại chỉ nhắm vào JiYong.

Nhưng, kết cục đã định ngay từ đầu, có muốn thay đổi cũng không có khả năng.

Khi SooHyuk mang xác nữ Thuần chủng đến cho cậu, trên lồng ngực ả sớm có một lỗ hổng, quả tim có lẽ đã bị SooHyuk lấy mất, song vì là Thuần chủng nên chỉ cần không bị thiêu bằng lửa thì cơ quan nào cũng sẽ tái tạo được, do đó trước khi ả kịp hồi sinh, JiYong liền đưa tay bóp lấy cổ họng, rút sạch thứ cậu cần.

Lúc vứt xác ả xuống đất cùng thi thể đám thủ hạ vô dụng, thân thể JiYong vì nhất thời nhập vào lượng lớn máu nguyên thủy mà lần nữa bị tê liệt, cơn tê liệt lần này hoàn toàn chi phối thân thể cậu, JiYong vốn đứng trước mặt SooHyuk bỗng vô lực khuỵu xuống, nắm tay siết chặt còn hơi run.

SooHyuk vội tiến đến, hắn lo lắng dìu cậu, lúc định ôm JiYong đứng lên thì đã nghe cậu khó khăn thì thầm một câu khiến chân mày hắn nhíu lại khó chịu.

-...

Đặt JiYong tựa xuống chiếc ghế sofa trong phòng của SeungHyun, tâm tình của SooHyuk chỉ có thể nói là buồn bực vô cùng, hắn vì cậu mà bỏ sức không ít, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ đến một người mà thôi, chẳng hiểu sao một kẻ vô tâm và cao ngạo như hắn phải làm đến mức này chỉ để bị phớt lờ.

Song, hiện tại khi nhìn JiYong bất tỉnh tựa trên sofa, ánh mắt SooHyuk nhất thời không thể dời khỏi gương mặt ẩn hiện từng đường nét xinh đẹp của cậu, hắn thừa nhận... từ đôi mắt hổ phách dù đóng hay mở đến làn môi buông hờ và khóe môi hơi cong, đều giống hệt với người đã sinh ra cậu, cũng là người mà SooHyuk từng hết lòng thương nhớ, khiến hắn không tự chủ được mà nâng tay chạm vào, đầu ngón tay vuốt ve thật khẽ.

Ánh mắt SooHyuk dành cho JiYong đều ẩn chứa loại tình cảm mà cách đây nghìn năm dường như đã bị xóa bỏ, hắn không biết mình giúp cậu đến mức không khác gì tùy tùng thế này là đúng hay sai, hắn cũng không thể phân biệt người mình yêu là người phụ nữ từng phản bội hắn hay là vị cháu trai lạnh lùng trước mặt, nhưng...với một kẻ tưởng chừng đã mất hết thứ bản thân muốn gìn giữ lại bất ngờ nắm được trong tay, SooHyuk liền tự nhủ hắn căn bản không còn gì để hối tiếc.

Dịu dàng vuốt đi những sợi tóc trên trán JiYong, đỡ cậu nằm nghiêng trên ghế, hắn biết cơn say đối với máu nguyên thủy là rất sâu, thậm chí có thể khiến cả ý thức biến mất, nên cậu bây giờ hoàn toàn không có khả năng tự bảo hộ mình nếu có bất kì kẻ nào muốn gây bất lợi, có điều đã có hắn ở đây, những kẻ muốn gây bất lợi kia e là không thể động vào JiYong dù chỉ một sợi tóc, trái lại... giây phút này còn khiến SooHyuk khá hài lòng, hắn im lặng thưởng thức thời điểm được ở gần cậu, được tự do chạm vào cậu mà không hề bị ánh mắt chán ghét ấy liếc nhìn.

-...

Bàn tay chạm nhẹ lên gò má JiYong, đầu móng cố tính ấn vào làn da trắng phiến giống như trêu chọc, SooHyuk thú vị nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp JiYong là lúc cậu chỉ mới gần một tuổi, là một đứa nhỏ non nớt, khả ái vô cùng.

Thế nhưng khi đã trưởng thành, nét khả ái của quá khứ lại biến mất triệt để vì từng đường nét cũng cứng rắn hơn hẳn, ánh mắt ẩn chứa lãnh ý và khóe môi chẳng bao giờ mỉm cười.

Trùng hợp SooHyuk lại rất ưa thích một JiYong vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ như thế, lúc hắn rút bàn tay mình khỏi gương mặt cậu, SooHyuk trầm mặc hạ mi mắt, dừng lại tại khóe môi bạc hé mở, trong đầu chỉ vừa hiện lên ý định nếm thử mùi vị trên làn môi kia thì gương mặt hắn đã muốn kề sát cậu.

Tuy nhiên, cửa phòng ngay lúc SooHyuk muốn hôn JiYong lại bất ngờ mở ra.

-...

SooHyuk chẳng hề giống như kẻ bị bắt quả tang, hắn không thu lại khoảng cách của mình và cậu, hứng thú nhếch cười một cái rồi quay sang người vừa mới vào phòng.

Hệt muốn cố tìm cho bằng được sự khó chịu trên gương mặt lạnh như băng kia, SooHyuk cứ nhìn chằm chằm SeungHyun đang đứng yên trước cửa.

Một lúc lâu sau, biểu cảm nén giận của anh cuối cùng cũng khiến hắn thỏa mãn, SooHyuk đứng lên đi tới trước mặt SeungHyun, dùng ngữ điệu châm chọc nói với anh.

- Tức giận vì ta vừa động vào người của anh sao, SeungHyun?

-...

Hỏi câu này chẳng phải càng khẳng định? Anh biết rõ ý đồ trêu tức mình của hắn nên không hề muốn cùng SooHyuk đối đáp, mi mắt lạnh lẽo nhíu lại, nhìn xuống JiYong bất động tựa trên sofa rồi mới liếc lên phía SooHyuk.

SooHyuk phát hiện loại ánh mắt này của anh có thể dùng để giết người rồi, nhưng hắn chỉ e là anh không thể giết nổi mình mà thôi, từ từ xóa đi nụ cười nhạt nhẽo trên môi.

Hắn cũng giống như anh không muốn tốn thời gian khiêu khích đối phương, đến khi cả hai cùng nhìn xuống JiYong còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thì SooHyuk đã nhanh chóng dùng đến bộ mặt âm hiểm thật sự của mình, ngữ khí ngả ngớn cùng xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi.

- Ta tự hỏi, ngươi hiện tại thực ra làm gì có tư cách để tức giận, SeungHyun?

-...

- Cậu ta đã vì ngươi mà đánh đổi những gì, nhưng ngươi một thứ cũng không hề biết, thậm chí đến tên của cậu ta cũng không nhớ ra được chẳng phải sao?

Thái độ thù ghét của SooHyuk thể hiện rất rõ, có điều anh không hề nghe lọt bất kì lời cạnh khóe nào trừ ba từ 'tên cậu ta', SeungHyun có cảm giác SooHyuk rất quan tâm chuyện của anh cùng với JiYong, hay nói chính xác là vô cùng quan tâm đến JiYong, thêm cả cử chỉ muốn hôn cậu ban nãy, anh cơ hồ cũng đoán được lí do vì sao.

Chỉ là khi đã đoán được, nỗi khó chịu và cơn giận trong lòng SeungHyun lại càng dâng lên cao hơn, anh gằng giọng.

- Tư cách mà ngươi nói cho dù ta có hay không, thì cũng không thể thay đổi việc cậu ta chỉ yêu mình ta.

- ...

- SooHyuk, ở đây ngươi mới là kẻ dư thừa.

Oán khí Thuần chủng kể từ lúc SooHyuk xuất hiện đã lan ra khắp vùng, lúc SeungHyun vừa dứt khoát buông lời ấy, sát khí cũng đồng thời ập xuống, hắn và anh đứng đối diện, tranh chấp âm thầm thông qua ánh mắt như sắp bạo phát thành ngọn lửa.

Song, ngay lúc cả hai còn chưa kịp đem mâu thuẫn biến thành chiến tranh, HyeYong đã bất đắc dĩ xuất hiện, nó đứng giữa SeungHyun và SooHyuk, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào vị Thuần chủng đã tháo bỏ vỏ bọc, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con người thật của SooHyuk là một kẻ tàn độc giống hệt anh trai mình, ra là hắn trước giờ luôn dùng bộ mặt vui vẻ kia che giấu sao? Tuy vậy, người đang đứng sau lưng HyeYong cũng chẳng thua kém chút nào, SeungHyun rõ ràng không e ngại đối đầu cùng SooHyuk.

Tình thế bây giờ đúng là ...phiền chết nó mà, HyeYong mất kiên nhẫn lớn tiếng.

- Đủ rồi, SooHyuk ngươi theo ta rời khỏi đây.

Hắn không bất ngờ khi nghe thấy HyeYong hạ quyết định như vậy, chỉ trong nửa giây, sát khi mà hắn để lộ liền tan biến.

SooHyuk bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực giống như vừa rồi chưa xảy ra tranh chấp nào, đi ngang vai HyeYong đến bên cửa sổ đang mở, sau khi quay lại nhìn JiYong một lần, thân ảnh hắn liền biến mất.

HyeYong khẽ nhìn sang SeungHyun, ý bảo anh phải thay nó chăm sóc JiYong, rồi cũng nối tiếp rời đi.

Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại mình anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: