Chương 41: Hoa tử đằng


Chương 41: Hoa tử đằng

Tên hắn là Jung Gyu, một nam Thuần chủng cực kì cao tuổi của vùng phía Bắc, thời điểm hắn qua tuổi bất tử là hai mươi ba năm kể từ khi sinh ra, sau JiYong ba năm nên hình dáng đã sớm thoát khỏi vẻ trẻ trung của thanh niên, song vì là Thuần chủng sống qua nghìn năm nên ở hắn cũng tồn tại loại phong vị trầm ổn, khó đoán.

Mái tóc bạch kim dài thượt buông trước vai, mi mắt bất động, vẻ mặt điềm đạm không chút gợn sóng, từ hắn luôn âm thầm tản ra vẻ cổ xưa khác xa với những Thuần chủng đã hòa nhập với con người như SooHyuk, hai bàn tay hắn ẩn dưới lớp áo nhưng mười ngón đều có một Chrome Hearts, vì đúng như JiYong đã đoán... hắn là Thuần chủng sử dụng ma lực, hơn nữa cũng là một Thuần chủng săn Thuần chủng.

Mỗi Thuần chủng săn Thuần chủng ngoại trừ sở hữu đôi mắt có củng mạc và đồng tử đen đục, còn có một khả năng đặc biệt được hội tụ nhờ vào máu đoạt được từ những Thuần chủng bị săn, nếu SooHyuk có khả năng biến đổi sang cơ thể nhân loại hay JiYong có năng lực hồi sinh người chết, thì với hắn chính là sức mạnh thao túng ý thức lẫn thân xác kẻ khác.

Sức mạnh này không giống như niệm lực của Thuần chủng mà đáng sợ hơn rất nhiều lần, một khi bị Jung Gyu áp đặt, nạn nhân sẽ hoàn toàn trở thành con rối của hắn, bị hắn giết hay biến thành 'vật nuôi' đều tùy thuộc vào ý muốn của chủ nhân là hắn, dù là con người hay Vampire, kể cả Thuần chủng Vampire cũng không dễ dàng thoát khỏi loại năng lực này, cho nên Jung Gyu từ vài trăm năm nay luôn duy trì sở thích sưu tập thú cưng cho riêng mình.

Đối tượng mà hắn ưu tiên lựa chọn là những sinh vật có giới tính nam, không cần phân biệt có phải là con người hay không, chỉ cần có ngoại hình thanh tú xinh đẹp, bộ dạng trẻ trung thì đều lọt vào mắt Jung Gyu, nhưng khiến hắn khao khát muốn sở hữu lại là những con mồi biết chống cự đến cùng, càng khó nghiền nát đối phương thì hắn càng mãnh liệt ra sức.

Con người tuy yếu ớt song không hề đơn giản phục tùng như những Vampire máu lai đối với hắn, nhưng những thú cưng là con người mà hắn mang về đều dễ chết và trở thành bữa ăn, cho nên Jung Gyu càng ưa thích những Thuần chủng Vampire có độ tuổi bất tử của thanh niên, giống như JiYong.

Ngay khi cậu và SeungHyun vừa đến vùng phía Bắc, Jung Gyu đã lập tức cảm nhận được khí tức ác liệt vượt trội từ JiYong, hắn cùng với những Thuần chủng khác đều thấu rõ cậu là kẻ không dễ động vào nên đa số chọn cách tránh xa, tuy nhiên khi tình cờ biết được JiYong mang dáng vẻ mà hắn tìm kiếm thì Jung Gyu liền thay đổi chủ ý, dù rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy vị Thuần chủng này một lần.

Khi xuất hiện ở khuôn viên khu nghỉ dưỡng, Jung Gyu từ xa đã nhanh chóng bắt gặp gương mặt toàn bích của JiYong, khoan nói tới thần thái lãnh đạm và ánh mắt rét thấu xương của cậu, với một cơ thể mảnh mai tươi trẻ như vậy đã khiến hắn vui sướng tột cùng, bởi đã rất lâu rồi Jung Gyu mới tìm được một đối tượng vừa vặn với hình mẫu của hắn đến vậy.

Cho nên thời điểm đứng cách JiYong hai bước, ngắm nhìn thật gần đôi mắt hổ phách trong suốt cùng với bờ môi bạc của cậu, hắn cố nén xuống khao khát muốn chạm vào mà chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm song nội dung nói lại khiến người khác chán ghét.

- Quả nhiên không phụ lại kì vọng của ta, cậu thật sự là loại ta ưa thích.

-...

JiYong có chút ngạc nhiên trước câu khen ngợi trên, ngay từ lúc nhìn thấy thú cưng chính là cậu trai trẻ có đôi mắt bạc vô hồn đi bên cạnh hắn, cậu đã nhận định được loại sở thích quái gở của nam Thuần chủng này, vốn còn đang hả hê vì nam thanh niên lắm lời ngồi cùng bàn với cậu và SeungHyun sẽ có nguy cơ bị Jung Gyu chọn, nhưng không ngờ ...hắn vậy mà lại dám nhắm vào cậu.

SeungHyun ngồi đối diện JiYong từ đầu đều luôn cảnh giác, anh biết kẻ mới đến là nhân vật nguy hiểm thế nào, nên không thể thản nhiên như cậu mà chậm rãi gồng cứng cánh tay, chỉ cần tên Thuần chủng này có bất kì cử chỉ nào khó hiểu anh đều sẽ tặng hắn một kết luận, khẩu súng Hunter mang bên người cũng đã lâu không dùng tới.

Riêng TaeYang thì không có cách bình tĩnh như anh, sau khi nam Thuần chủng vừa dứt lời đã từ sau lưng JiYong tiến tới chắn giữa cậu và hắn, thân thể trọng thương cũng không quan trọng bằng bảo hộ chủ nhân.

- Lui lại, TaeYang.

-...

Cậu buông mệnh lệnh, hiếm khi kiên nhẫn chờ TaeYang bước trở về đứng phía sau, rồi mới bắt đầu hướng phía Jung Gyu vẫn luôn nhìn mình chăm chú mà lên tiếng.

- Ý nghĩa khi nói ta là 'loại ưa thích' của ngươi chính là đang tuyên bố muốn biến ta thành giống như cái xác đang đứng bên cạnh ngươi sao? Này cũng thật là... nực cười.

- ...

Trên gương mặt JiYong tuyệt đối không phải là dáng vẻ buồn cười như cậu vừa nói, thanh âm lúc đặt câu hỏi biểu lộ chút nghi vấn và nghiền ngẫm nhưng lúc vị Thuần chủng khoanh hai tay trước ngực rồi nhếch môi thì chỉ toàn chứa đựng mỉa mai.

Cậu có thể chắc chắn nam Thuần chủng đứng đối diện là một kẻ mạnh, nhưng trừ năng lực đặc biệt mà hắn còn giấu thì nhìn thế nào JiYong cũng không tin hắn mạnh hơn SooHyuk hoặc mạnh hơn cả cậu, cho nên việc hắn hôm nay tìm tới đây để gặp JiYong có thể đã vô tình dâng bản thân vào tay cậu, trở thành con mồi của cậu mà chính hắn cũng chưa nhận thức được, hệt như tên ngốc con người đang ngồi run rẩy cùng bàn, ngờ nghệch đến tội nghiệp.

Tuy nhiên hôm nay, dù JiYong có tự tin tới đâu cậu cũng sẽ không chủ quan như trước kia, bởi hơn hết người đang cùng có mặt ở đây là SeungHyun, bằng bất kì cách thức nào giết được nam Thuần chủng này ...cậu cũng sẽ không chọn cách liều mạng hay mạo hiểm, so với trút giận hay giải khuây thì an toàn của anh rõ ràng trọng yếu hơn.

-...

- Cậu trông ta giống với kẻ không tự lượng sức đã đến nộp mạng sao? Thuần chủng...vẻ kiêu ngạo của cậu làm ta lập tức muốn biến cậu thành của riêng ta.

Jung Gyu nhẹ nhàng đáp lại JiYong, từng từ đều không che giấu ý định của mình, khi vừa nói xong lại vui vẻ quay sang cậu trai đứng bên cạnh, bàn tay ghì lấy cằm con rối của mình, ngón trỏ vuốt ve cánh môi đẹp đẽ buông hờ, móng vuốt bén nhọn chỉ lướt nhẹ đã khiến vành môi mềm rách một vệt ứa máu, nhưng trên gương mặt vô cảm của cậu trai ấy không hề biểu lộ cảm giác đau đớn nào bởi cậu ta vốn không có ý thức, chính ấn kí màu đỏ giữa hai chân mày cùng với đôi mắt bạc đã xác nhận.

Hắn hoàn toàn không quan tâm tổn thương mình gây ra, đầu lưỡi nếm vết máu trên ngón tay rồi hạ mi mắt quan sát JiYong.

- So với loại con mồi tầm thường này, ta càng muốn biết mùi vị của một Thuần chủng Vampire sẽ hấp dẫn tới mức nào. Cậu tất nhiên sẽ không để ta được như mong muốn, nên hôm nay ta đến là để cậu biết rõ mục đích của ta, để chúng ta chậm rãi tìm hiểu nhau trước khi cậu chính thức về bên cạnh ta....

Như một con rối.

-...

Jung Gyu thầm giấu đi những từ còn lại, vì hắn biết rõ nói ra sẽ khiến vị Thuần chủng trước mặt nổi giận mà ra tay ngay đêm nay, trong khi thứ hắn muốn là hai bên từ từ đối đầu.

Thú vui của hắn là thưởng thức khoảng thời gian hay ho ấy, sau cùng mới dùng đến máu và cơ thể mà hắn khao khát, tâm lí của những Thuần chủng sống quá lâu như hắn đúng như JiYong nói... đã vặn vẹo tới mức biến thái.

Bất quá suy nghĩ của hắn cùng với cậu hoàn toàn không đồng nhất, nếu thứ hắn muốn là từng chút vờn nhau thì ý định của JiYong chính là một phát giết sạch, cậu tuyệt đối không có thời gian chơi đùa với hắn, trước khi cơn khát khiến cậu mất hết lí trí, JiYong quyết định phải hạ sát tên hoang tưởng này như dự tính ban đầu.

SeungHyun cũng đã biết rõ kế hoạch của JiYong nên không quá để tâm lời nói có chút vô liêm sỉ của tên Thuần chủng kia, muốn cùng cậu vờn nhau cũng phải có bản lĩnh nhất định, mà trước hết ...chỉ bằng câu hắn định 'biến JiYong thành của riêng' đã làm cho SeungHyun muốn nả ngay một phát đạn vào gương mặt tinh xảo của hắn.

- Gọi ta là Jung Gyu.

-...

- Còn Thuần chủng ...cậu tên gì?

- Đây là lần cuối ngươi gặp được ta, chúng ta sẽ càng không gặp lại nên ngươi không cần biết.

-...

- Jung Gyu, ngươi đã có công tìm đến tận đây thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết một điều, đêm nay... ngươi nhất định bỏ mạng.

JiYong nói ra lời cảnh báo nhưng lại không có chút thái độ đe dọa nào, ngữ âm từ tốn giống như đang trò chuyện.

- Ngươi dám tới trước mặt ta thì cũng phải rõ ta và ngươi là cùng một bản chất, máu của ta cũng không phải vô cớ chảy ra, đến giờ ngươi vẫn chưa nhận thức được ai mới là con mồi của ai sao?

-...

- Ngươi cho rằng mình có khả năng đánh bại ta? Chỉ bằng năng lực mà ngươi còn đang che giấu?

- Nói vậy, cậu đã sớm chờ ta tới?

Jung Gyu điềm tĩnh hỏi lại, cũng không bị lời nói của JiYong làm cho bất ngờ, bởi vì hắn cũng đã sớm nghi ngờ ý định của Thuần chủng dám để lộ mùi máu của mình.

Từ đó cũng biết cậu thậm chí còn mạnh hơn hắn ban đầu dự đoán, nhưng sự quyến rũ của mục tiêu lần này đối với hắn là quá lớn, vẻ hoàn hảo của JiYong trùng khớp với khuôn mẫu Jung Gyu luôn theo đuổi suốt trăm năm qua, nên hắn muốn có cậu bằng mọi giá mà không màng tới hậu quả, Thuần chủng nếu sợ hãi cái chết thì không phải Thuần chủng, cùng bản tính bất chấp và liều mạng, kiếp sống dai dẳng không có hồi kết đã khiến những nhân vật này chỉ muốn làm tất cả theo ý mình, không bị vướng bận.

Jung Gyu hiện tại là một kẻ như thế, do vậy trước thái độ cậu mới chính là người làm chủ ván cờ, hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ lùi bước, trái lại càng hứng khởi.

-...

- Ta không chỉ chờ ngươi đến mà còn chuẩn bị cả cách thức để giết ngươi, nhưng sẽ để ngươi bán sống bán chết cho tới lúc ta lấy đủ một thứ.

- Hừ, cậu bình thường hơn ta nghĩ đấy, chỉ đơn giản là săn máu thôi sao?

- Nếu ngươi biết được lí do ta chỉ săn máu, ngươi sẽ không cho đây là bình thường đâu, Jung Gyu.

- ...Rốt cuộc cậu có ý gì?

- ...

JiYong không trả lời mà chậm rãi đứng lên.

Nếu như từ đầu cậu luôn âm thầm che giấu khí tức thì ngay lúc này...oán khí tản ra từ thân thể JiYong bỗng bừng cháy như ngọn lửa, sức nặng vô hình đè lên không gian, uy lực cuồn cuộn áp đảo, ma lực giống hệt làn khói đen với ngàn vạn tinh linh bạo phát xuất khỏi lòng bàn tay, len qua từng chiếc Chrome Hearts rồi quấn lấy những ngón tay, thả ra hết thảy những gì JiYong phải kìm hãm những ngày nay.

- Chính là ý này.

Cậu nâng một tay lên trước mặt, xác nhận nghi vấn của Jung Gyu, thân ảnh trong bộ quần áo đen đứng giữa màn khói kì dị không khác gì hiện thân của quỷ dữ.

Trước kia, với nguồn ma lực sáng xanh, JiYong sẽ chỉ mạnh ngang bằng với Jung Gyu, làm cho hắn đủ tự tin so sánh với cậu, nhưng nay ... mọi thứ đã không còn như xưa.

Từ khi phong ấn của Chrome Hearts Alpha được giải trừ vĩnh viễn thì sức mạnh của JiYong đã nâng cậu lên vị trí đứng đầu tất cả những Thuần chủng, năng lượng cậu đang sở hữu đủ hủy hoại một nửa thế giới hoặc cho phép cậu sử dụng nó làm bất cứ điều gì mình muốn.

Song, cái giá phải trả khi lợi dụng năng lượng này cũng không nhỏ, buộc JiYong phải dùng máu Thuần chủng nuôi dưỡng nó, đây là điều không thể tránh khỏi nên ngoại trừ phải làm sao để bản thân mạnh hơn nữa, để không một ai có khả năng động vào cậu và anh, thì còn lại những điều khác đều chẳng đáng quan tâm.

-...

Trong im lặng, sắc hổ phách dần hóa đen, củng mạc màu trắng bị hắc ám bao phủ hòa nhập cùng đồng tử, những vòng tròn cuộn xoáy nơi mống mắt càng làm bóng tối trong tầm nhìn của JiYong thêm sâu không thấy đáy, sức mạnh của Thuần chủng săn Thuần chủng được khởi động nhẹ nhàng, sẳn sàng sát phạt.

Thời điểm JiYong bắt đầu ra tay, hình dáng cậu đứng dưới tán hoa tím bỗng biến mất không một tiếng động.

Jung Gyu luôn thản nhiên đã không thể tiếp tục lơ là, thính giác ngưng trọng lắng nghe tiếng không khí xoay chuyển.

Đột ngột từ bên trái, lực đạo cực lớn vút đến làm hắn chưa kịp định hình động tác đã phải dồn sức xuống gót chân để phóng ra xa, vóc dáng vốn cao lớn kiên cố của Jung Gyu trong nháy mắt di chuyển tránh khỏi, mái tóc xõa dài theo cử chỉ vội vàng ấy mà phất lên, đến khi hắn vừa ổn định đứng cách JiYong mười bước thì những sợi tóc trắng muốt đã nhẹ nhàng rơi lại trên lưng và trước vai, mi mắt âm trầm hiện rõ vẻ lo ngại.

Jung Gyu không ngờ linh vật đã mất tích gần nghìn năm như Chrome Hearts Alpha lại nằm trong tay JiYong, hơn nữa cậu còn sớm phá phong ấn mà tự do sử dụng, đối đầu với một Thuần chủng có thực lực không thể lường được như vị trước mặt, hắn lần đầu để lộ biểu cảm bất an, chân mày cau lại.

Liếc xuống xác con rối của mình vì không tránh, bị đòn của JiYong cắt ngang, chết không toàn thây, Jung Gyu càng thêm khẳng định câu nói hắn 'nhất định bỏ mạng' của cậu có bao nhiêu chắc chắn.

-...

SeungHyun nghiêm mặt nhìn cậu trai trẻ bị giết trong chớp mắt, căm ghét của anh đối với kẻ tên Jung Gyu càng lớn, so với người ra tay giết cậu ta là JiYong, hắn còn đáng khinh hơn nghìn lần khi đem mạng người làm vật thử, chơi đùa xong thì xem như rác mà vứt bỏ.

Máu tươi nhuộm đỏ nền cỏ, ánh đèn vàng êm dịu vẫn soi sáng khuôn viên nhưng cảnh tượng ban nãy cùng sát khí nồng đậm của hai Thuần chủng đã biến nơi đây thành đấu trường.

Những nhánh hoa tử đằng rũ thấp theo cú đánh mở đầu đã bị dập nát, rụng tả tơi, sắc tím phủ kín mặt đất lại đẹp mắt lạ thường.

- Bây giờ ngươi đổi ý muốn rời đi thì quá muộn rồi, Jung Gyu.

- ...

JiYong tốt bụng nói cho hắn biết tình hình hiện tại rồi buông tay xuống, bình tĩnh nhìn qua tầm mắt sắc bén của SeungHyun, khẽ lắc đầu ý bảo anh chẳng cần bận tâm một kẻ không đáng sống, nhưng cậu cũng cố tình hạ mi để che đi tròng mắt đen ngòm, giống như trước kia... JiYong chưa từng muốn để anh trông thấy đôi mắt đáng sợ này của mình.

Cùng lúc, xung quanh khuôn viên xuất hiện hơn mười cái bóng đen, những Vampire hộ vệ của nam Thuần chủng đang căng thẳng muốn bảo vệ chủ nhân, song lại chẳng dám đến gần hơn vì uy lực từ dòng máu Thuần chủng vượt trội của JiYong khiến chúng suýt chút nữa đều quỳ xuống.

SeungHyun thầm đếm số lượng đám áo đen, dường như chẳng nhiều như anh nghĩ, nếu TaeYang không bị thương, anh và hắn cùng phối hợp thì lũ này sẽ sớm dọn xong.

- JiYong, em cứ lo trận của mình những thứ khác ta sẽ xử lí, tốt nhất đừng để ta thấy em bị thương.

- Đã biết.

- ...

- Anh cũng đừng để ta bắt gặp bản thân có chuyện gì không hay, SeungHyun.

Cong khóe môi đáp lại lời nhắc nhở của JiYong, anh vừa xoay mặt thì bắt đầu rút súng hành sự, cảm giác bắn hạ đối thủ vẫn thoải mái như khi làm nhiệm vụ thanh trừng trước kia, có khác cũng là kẻ thù không phải Vampire hạ đẳng mà là Vampire hộ vệ Thuần chủng.

TaeYang đứng gần đó càng nghe hiểu đoạn đối thoại của anh và cậu thì sắc mặt tái nhợt càng sầm xuống, nhưng giờ không phải lúc hắn nên bày tỏ thù ghét với SeungHyun, cũng chẳng cần lệnh của JiYong ...hắn trực tiếp bước ra giết kẻ vừa lướt qua mình, vết thương tuy nghiêm trọng song đánh bại phân nửa chúng vẫn còn đủ sức, lũ Vampire hộ vệ này so với năng lực của gia tộc hắn chẳng tính là gì cả.

Còn lại mình nam thanh niên từ đầu đều ngồi cứng đờ trên ghế, gương mặt cậu ta không còn chút huyết sắc nào, có lẽ đã bị tình cảnh hoang đường ở đây dọa sợ tới mức không dám lên tiếng chứ đừng bảo là bỏ chạy.

SeungHyun hiểu được cảm giác của cậu ta, anh vội vàng kéo vai, nhấn cậu ta trốn xuống bàn đá, không quên đẩy băng ghế che lại hình dáng co ro bên dưới, dù sao cậu ta cũng là người vô tội không đáng phải chết, vô tình bị cuốn vào trận chiến này cũng không phải cậu ta muốn thế.

Sau khi thu xếp cho người duy nhất không có khả năng tự vệ, SeungHyun tức khắc tập trung vào bọn trước mặt, chúng biết mình chẳng thể động vào việc của Thuần chủng nên càng cố sức đấu với hai người còn lại, chỉ là chúng có chết cũng không hiểu nổi, ở đây... vì sao lại có một Hunter?

Vũ khí của chúng dù có sắc bén tới đâu cũng không thể chống lại súng đạn tấn công từ xa, vùng phía Bắc quá đông Vampire và Thuần chủng Vampire nên Hunter không thể liều mạng đặt trụ sở hay hoạt động ở vùng này, cho nên những Vampire đang đấu với SeungHyun đối với thân thủ của Hunter đều rất xa lạ.

Chẳng mấy chốc những cái bóng đen đều cố trốn sau vật chắn, tránh SeungHyun càng xa càng tốt, JiYong lại không mang theo bất kì hộ vệ nào, mọi sự chỉ còn trông chờ vào anh và TaeYang, nên SeungHyun càng muốn gấp rút giải quyết bọn chúng để qua chuyển sang yểm trợ cậu, anh mặc kệ nguy hiểm nếu bị nhiều tên vây quanh cùng một lúc, tới gần hạ sát từng tên một.

-...

Jung Gyu cho dù mang đến nhiều người hơn hắn vẫn không thể buông xuống tâm tình âu lo, giây phút trông thấy SeungHyun rút ra khẩu súng thì hắn đã không tin được, ngồi cùng bàn một Thuần chủng Vampire lại có một Hunter, đây làm sao có thể?

Tuy nhiên, nghe cách JiYong trả lời người gọi là SeungHyun kia, hắn càng không có cách chấp nhận chuyện một Thuần chủng cao ngạo đứng trên vạn vật lại có thể hòa nhã ở bên một Hunter, vẻ lạnh lùng bất diệt khi nhìn sang Hunter ấy cũng thay đổi, từng cử chỉ đều có vẻ rất quan tâm cảm giác của người đó.

-...

- Cậu quả nhiên không tầm thường, cả Hunter cũng lôi kéo được.

- Ta hoàn toàn không cần làm chuyện lôi kéo như ngươi nói.

Vì SeungHyun vốn là người của ta.

JiYong ung dung trả lời hắn nhưng không muốn nói hết câu, càng quan sát hắn cậu càng hiểu rõ Jung Gyu là một Thuần chủng rất thông minh và khó đối phó, nếu để hắn biết được điểm yếu của cậu là anh, không gì có thể đảm bảo hắn sẽ không dùng SeungHyun uy hiếp cậu, chỉ là ...hắn muốn thử cũng không có cách.

Kéo dài thời gian đêm nay ra không phải ý hay, JiYong dù thấy có chút thú vị khi đấu cùng Jung Gyu song cậu không phải HyeYong, không có nghịch ngợm lại ham chơi như nó, nên vấn đề có thể sớm chấm dứt thì nên sớm chấm dứt.

Thân ảnh cậu vút tới lần thứ hai, ra đòn không hề nhân nhượng, so với trận thử sức với SeungHyun trên biển thì từng cú tung ra đều chứa đựng lực lượng kinh ngươi, ma lực hòa nhập vào mỗi lần lao tới đều muốn lấy mạng Jung Gyu.

Đã đến mức này, hắn cũng không thể tiếp tục hứng đòn hay trốn tránh công kích từ JiYong nữa, siết chặt nắm tay rồi khởi động sức mạnh Thuần chủng săn Thuần chủng, Jung Gyu xoay người vung quyền tấn công JiYong, phạm vi sức mạnh của hắn rất rộng, mãnh liệt đến độ khiến cậu cảm giác được nguy cơ mà lùi ra xa.

Dư âm của đòn vừa rồi biến thành trận gió lớn thổi tung mái tóc trắng, để lộ vầng trán và phơi bày đường sống mũi thẳng tắp, gương mặt toàn bích của cậu khẽ thay đổi thái độ, hình dáng JiYong kiên định đứng dưới tán hoa tử đằng, cánh hoa bị xé nát tung bay khắp nơi.

- Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, lại phù hợp yêu cầu của ta, một Thuần chủng như ta càng xứng đáng với cậu, sao cậu không suy nghĩ lại việc ở bên ta chứ ...JiYong?

Hắn từ lời của SeungHyun ban nãy đã biết được tên cậu, ngữ âm khi hỏi JiYong vẫn tràn đầy tự tin.

Cũng đứng giữa làn hoa rơi, Jung Gyu đưa tay xước đi sợi tóc dài vướng trên chóp mũi, mi mắt hắn cũng đã hóa đen, đôi mắt không tròng sâu hút tương tự JiYong, nhưng ma lực sau lại có màu khói xám giống như SooHyuk.

-...

Đối với lời lẽ vô nghĩa của hắn, JiYong không muốn trả lời.

Cậu sau khi cẩn thận đánh giá sức mạnh của kẻ trước mặt lần nữa thì bắt đầu nghiêm túc, hai thân ảnh di chuyển chớp nhoáng, sắc trắng của mái tóc trong đêm để lại tàn ảnh mờ nhạt, từng đòn cực mạnh tung ra gây nên chấn động thật lâu, nếu là người bình thường tuyệt đối không chịu nổi áp lực từ trận chiến hai Thuần chủng gây ra.

Bất quá, JiYong đã lập một kết giới tử bao trùm nơi đây, những kẻ bên ngoài tuyệt đối không cảm giác được gì.

Qua một hồi lâu, cây cỏ trong khuôn viên bị dập tới nát vụn, khoảnh khắc những cánh hoa tím rơi xung quanh bị ma lực của JiYong thiêu cháy thì kiên nhẫn của cậu đã không còn nhiều.

JiYong xoay người, nghiến chặt răng, một luồng sức mạnh đủ nghiền nát xương cốt bất ngờ quét về phía Jung Gyu, hắn đã đề phòng nhưng vẫn không thể tránh kịp, cú đánh nện lên da thịt cứng như thép không hề gây ra chút ngoại thương nào, song lúc Jung Gyu khó khăn lùi lại ba bước, cơ thể hắn lung lay khuỵu xuống một chân, nội tạng bên trong bị tổn hại nặng nề.

Máu đắng dâng lên từ cuống họng, hắn cấu lấy lồng ngực đau đớn, cúi đầu ho ra một ngụm máu khiến khắp miệng nhầy nhụa vị tanh.

-...

JiYong tuy đẩy được Jung Gyu rơi vào yếu thế nhưng bả vai cậu cũng đã bị thương, mỗi lần cử động cánh tay đều khiến vết thương nhói lên, trên khuôn mặt lãnh tỉnh lại không hề để lộ bất cứ điểm bất ổn nào.

Có điều, cậu cố che giấu giỏi đến đâu SeungHyun vẫn nhận ra được, dù chính anh cũng đang chiến đấu nhưng tầm mắt luôn lặng lẽ dõi theo cậu, anh biết rõ vai cậu đã bị Jung Gyu đánh vỡ, song ngoại trừ đứng nhìn ...anh lại không thể tùy tiện xen vào, bởi anh biết JiYong sẽ sớm kết liễu được tên đó.

Lúc thấy sát ý nơi khóe mắt cậu sắc nhọn như lưỡi dao, SeungHyun liền thông suốt kế tiếp là đòn cuối cùng JiYong dùng để lấy mạng hắn, anh không tự chủ được tập trung dõi về phía ấy, khẩu súng trong tay hướng thẳng vào nam Thuần chủng đang khuỵu một chân, sẵn sàng bắn hạ.

-...

Nhưng với hành động tiếp theo của Jung Gyu, SeungHyun hoàn toàn không thể đọc được kia rốt cuộc là ý định gì, hắn nhếch cười mặc kệ máu vẫn đang rỉ ra từ khóe miệng, hai bàn tay chậm rãi siết thành đấm.

Bỗng dưng, ma lực suy tàn màu khói xám đột ngột chuyển hóa thành luồng khí đỏ rực, cuồn cuộn tản ra bao trùm hình dáng hắn, thổi tung làn tóc dài đến kì quặc rồi tụ lại tại một điểm giữa hai chân mày, dưới trán Jung Gyu chợt xuất hiện một ấn ký dài màu đỏ sậm, tương tự với ấn ký trên cơ thể những con rối của mình.

JiYong khựng lại bước chân vì biết rõ hắn đang nhờ tới đến năng lực đặc biệt để phản kích, nhưng loại năng lực này quá mức kì lạ, cậu nhất thời không có cách xác định được nó sẽ gây ra loại tổn hại gì.

Tuy nhiên, lúc của Jung Gyu quay mặt nhìn sang hướng SeungHyun đang đứng, cùng một thời điểm cậu hay biết ... thì lưỡi dao đã đâm xuyên qua cổ SeungHyun.

-...

Người từ đầu luôn trốn dưới gầm bàn không biết từ khi nào lại xuất hiện sau lưng anh, cầm trong tay thanh dao rồi vung lên đâm vào bên cổ của SeungHyun, máu bắn ra bết lên gương mặt vô hồn có đôi mắt bạc, ấn ký màu đỏ giống hệt của chủ nhân mình nổi bật giữa chân mày.

Với một kẻ vô tri vô giác, bất kì hành động nào cũng không để lộ sát khí rõ ràng như kẻ thù thật sự, lúc SeungHyun cảm giác được cơn đau kinh khủng nơi cổ, anh lập tức xoay người đánh trả kẻ vừa đâm mình, nhưng kẻ ấy lại đứng yên không chút kháng cự, cơ thể chịu không nổi một đòn đã ngã vật xuống đất, khiến lưỡi dao theo bàn tay kẻ đó rút khỏi miệng vết thương, máu chảy tràn phút chốc đã thấm ướt vải áo.

Hít thở sâu, anh cắn răng bịt chặt vết đâm quá sâu, tầm mắt tối sầm làm thân hình vừa động thủ đã muốn lảo đảo.

SeungHyun buông khẩu súng trong tay để nó rơi lên nền cỏ, chính anh lại gắng gượng chống tay trên mặt bàn, cố đứng vững, ánh mắt không thể tin nổi nhìn vào nam thanh niên nằm dưới chân.

-...

Cậu ta chính xác là một người bình thường, lúc ở trước mặt SeungHyun và JiYong đều không có gì kì lạ ngoại trừ việc nói quá nhiều, thế nhưng...thật không ngờ, cậu thanh niên hoạt bát như vậy lại là một trong những con rối của Jung Gyu, sớm bị hắn thao túng.

Càng suy tính kỹ SeungHyun càng cảm thấy sự việc không tầm thường như anh nghĩ, bởi có lẽ... từ khi cậu ta tiếp cận JiYong ở bờ biển thì đã mang mục đích thăm dò, với oán khí từ cậu sẽ chẳng có con người nào dám đến gần ngoại trừ kẻ bắt buộc phải đến gần, Jung Gyu sở hữu năng lực điều khiển tâm trí kẻ khác ...nhưng đặc biệt ở chỗ hắn có thể ràng buộc con rối làm theo ý muốn của bản thân, trong khi họ giữ được linh hồn của chính mình, quả thật rất khó lường.

Đáng lí anh nên phát hiện phản ứng quái lạ của cậu ta ngay khi Jung Gyu xuất hiện mới phải, vì không một con người nào có đủ định lực để ngồi bất động giữa một bàn toàn Vampire như vậy, thái độ có vẻ sợ hãi kia đều là vì chủ nhân thực sự của cậu ta đang cùng có mặt mà thôi.

Là anh đã sơ suất khi bảo cậu ta ngồi xuống trò chuyện, còn cố ý che chở cậu ta, để rồi bị chính người này phản lại.

SeungHyun chẳng còn gì để nói nữa, nhưng ...JiYong thì sao?

Một lần lại một lần, anh vô ý để cậu phải chứng kiến loại cảnh tượng này, chỉ vội nghĩ đến cảm giác của cậu thôi đã khiến SeungHyun càng thêm đau đớn, lồng ngực co rút.

Lúc anh muốn xoay người nhìn cậu, đã không ngoài dự đoán trông thấy sắc mặt khủng hoảng của JiYong.

-...

Không chỉ có khủng hoảng, thần trí cậu nhất thời đều bị hình ảnh ấy nện cho tê liệt, ý thức ngưng trệ dừng tại cảnh tượng từng xảy ra trong quá khứ, kí ức về cái chết của SeungHyun năm đó lướt ngang tâm trí cậu, làm cả cơ thể căng cứng bỗng mất hết sức lực mà run rẩy.

Trong đầu JiYong bỗng dưng không còn tồn tại bất kì bóng dáng kẻ nào khác, cũng không có thù hận hay sợ hãi, mà chỉ có một nghi vấn không ngừng lặp lại, lặp lại liên tục, bức cậu phát điên...

SeungHyun sẽ chết?

SeungHyun sẽ chết sao?

SeungHyun sẽ lại chết sao!?

Không thể, anh không thể...

Không thể được...

Khoảnh khắc cậu không biết bằng cách nào đi tới bên cạnh anh, trong tiềm thức vị Thuần chủng vẫn vang vọng những lời vô nghĩa ấy.

Nhìn máu đỏ ướt đẫm len qua kẽ tay anh chảy xuống cổ áo, JiYong mím chặt môi thúc giục mình mau chóng bình tĩnh lại, bởi nếu cậu không bình tĩnh thì sẽ không còn ai chữa trị cho SeungHyun.

Khổ sở chồng tay mình lên bàn tay anh, ma lực của cậu dồn dập nhập vào da thịt SeungHyun, cố gắng đóng lại miệng vết thương cho anh, mi mắt kích động nhìn thẳng vào gương mặt đã thoáng chốc đã tái xanh ở đối diện, thật lâu cũng chẳng thốt ra được từ nào.

-...

Anh xót xa nhìn cậu, hiểu rõ JiYong đang rất sốc.

Nhưng hơn ai hết, anh biết mình sẽ không chết được.

Vì cơ thể này của anh không phải là cơ thể của một năm về trước, anh sẽ không tắt thở mà chết, càng không chảy cạn máu mà chết, anh chỉ đau đớn và choáng váng mà thôi, chờ vết thương tự tái tạo lại sẽ không có việc gì.

Vốn muốn nói cho cậu biết tất cả những điều trên...song SeungHyun lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào, lưỡi dao đã tổn hại thanh quản, anh hiện tại không có cách lên tiếng, đúng là trêu ngươi.

SeungHyun cố sức lắc đầu, bàn tay còn lại nâng lên vỗ nhẹ vai JiYong, ý bảo cậu đừng lo sợ, khóe môi chậm rãi mấp máy câu 'ta không sao, sẽ không chết', nhưng cậu vốn không đủ tính táo để hiểu, buộc anh phải dùng nhiều sức hơn... áp tay vào gò má JiYong, dịu dàng xoa xoa rồi lại lắc đầu.

Cử chỉ của anh có chút ngờ nghệch, nhưng đều xuất phát từ việc muốn trấn an JiYong trong khi người trọng thương là anh mà không phải cậu thì SeungHyun lại càng lo lắng cảm giác của cậu, nhất thời khiến JiYong không biết nên làm sao mới tốt, cậu chỉ muốn anh không phải đau thêm nữa.

- SeungHyun ...

- ...

JiYong thất thần gọi anh, cho đến khi SeungHyun suy yếu cười với mình mới khiến tâm can vừa bị bóp nát chợt dịu lại.

Ngay lúc ấy, sát ý vừa tan biến đã tức tốc bùng lên, nhanh chóng nhớ ra kẻ nào đã gây bất lợi cho anh, JiYong liền gồng nắm tay liếc xuống người đang bất tỉnh dưới đất, ý định vung tay cắt đứt cổ cậu ta thì SeungHyun đã ngăn lại,  phức tạp nhíu mày.

SeungHyun biết đây là thủ đoạn của Jung Gyu, hắn dùng đến con cờ cuối cùng này không phải chỉ để giết anh, mà chính là mở cho mình một con đường sống dưới tay JiYong.

Hắn đã tinh mắt nhận ra quan hệ của anh và cậu, nên dùng anh đánh lạc hướng JiYong, quả nhiên... lúc nhìn sang thì hình dáng chật vật kia đã biến mất từ lâu, kết giới JiYong tạo vốn chỉ chắn từ bên ngoài mà không ngăn từ bên trong, vài tên thuộc hạ còn sống đã mang hắn rời khỏi.

JiYong lại là Thuần chủng có thù phải trả, hôm nay hắn chọc giận cậu, còn đả thương anh, sẽ không có chuyện cậu đơn giản bỏ qua, nhưng hắn về sau chắc hẳn sẽ trốn rất kĩ, cho nên nếu bây giờ giết nam thanh niên này thì đừng mong sẽ có manh mối dò ra Jung Gyu lần nữa.

- ...

Cậu biết bản thân đã mắc bẫy của hắn, từ rất lâu rồi trong mắt JiYong chưa từng hiện lên tia tàn độc hận đến không thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình như thế, nếu hôm nay hắn có bản lĩnh trốn khỏi cậu, thì lần kế tiếp gặp, cậu sẽ khiến hắn phải hối hận khi sinh ra trên đời.

Kiềm chế tâm tình của mình, cậu thu lại ma lực trong tay, sắc đen lui khỏi mống mắt trả lại màu hổ phách rực rỡ, JiYong nhẹ tháo tay SeungHyun ra khỏi cổ, phát hiện máu đã không còn chảy nữa mới nén xuống muôn vàn bất an, cầm lấy tay anh cùng trở về.

- Anh...yên tâm, SeungHyun.

Đau đớn anh phải chịu đêm nay ta sẽ để hắn trải nghiệm, nhưng gấp nghìn lần thế này.

-...

TaeYang là người giải quyết mọi sự còn lại.

Đứng một mình giữa tàn cuộc tan hoang, hắn cúi đầu tiễn JiYong rời đi, đến lúc bóng anh và cậu sắp khuất khỏi lối vào khuôn viên mới ngẩng lên nhìn theo, tia khó chịu xen lẫn mâu thuẫn hiện rõ trong ánh mắt.

Thật ra, lúc kẻ kia tiến gần SeungHyun thì hắn đã trông thấy, thời điểm lưỡi dao sắp đâm vào cổ SeungHyun, TaeYang chỉ đứng cách năm bước, hắn theo bản năng muốn tiến tới xô nam thanh niên ra khỏi thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn đứng bất động.

TaeYang luôn mong SeungHyun sẽ chết, anh chết rồi JiYong mới thức tỉnh bản thân đã ngu muội thế nào, mới một lần thử dời mắt nhìn tới hắn.

Tuy nhiên khi mũi dao làm bị thương SeungHyun, đúng như dự đoán TaeYang liền bắt gặp thần sắc sợ hãi mà trước giờ JiYong chưa từng để lộ trước mặt hắn.

Tự mình nhìn thấy đau thương và thống khổ trong đôi mắt cậu, làm cho hắn đồng thời cảm thấy khổ sở của cậu như sắp lây sang mình, lần đầu tiên kể từ vụ việc ở bến cảng một năm trước, TaeYang mơ hồ nhận ra cách thức mà hắn dùng để chống chế cho bản thân...đã sai rồi.

Hắn hận anh biến chủ nhân máu lạnh của mình thành kẻ nhu nhược vì tình cảm, hận anh lấy mất tất cả sự chú ý của JiYong, càng căm ghét anh là nguyên nhân khiến JiYong xuống tay đả thương hắn... song, khi càng thù hận và muốn giết anh cho bằng được thì TaeYang càng không thể chối bỏ mình chẳng hề có tư cách xen vào quan hệ của hai người.

Vì liên kết này không thể đơn giản chỉ cố phá bỏ là nó sẽ chấm dứt, khiến SeungHyun bỏ mạng cũng giống như lấy mạng của JiYong vậy, hủy hoại một người là hủy hoại cả hai, mà gây thù với một người cũng chính là gây thù với cả hai.

TaeYang nhớ tới điểm ấy lại mặc kệ vết thương nơi lồng ngực, bất chợt bật cười hai tiếng.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi SeungHyun không chết, bởi TaeYang thật sự rất muốn xem thử kết cục của nam Thuần chủng kia sẽ ra sao về sau, liệu kết cục của Jung Gyu có phải là kết cục mà JiYong đáng lí từng dùng cho hắn hay không đây?

Chỉ vì dám tổn hại người cậu yêu...

○○○

Tuy khuôn viên tươi đẹp bị tàn phá đến không nhận ra, nhưng vốn chẳng có ai có bằng chứng kết luận rốt cuộc là nhân vật nào gây nên, họ chỉ biết loại nhân vật này không phải là người mình có khả năng truy cứu trách nhiệm.

Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm sau.

Sau khi cùng SeungHyun trở về phòng của hai người, JiYong để anh ngồi tựa trên thành giường, cậu một tay cởi từng nút chiếc áo đã bết máu, vụng về dùng khăn lau đi những vệt đỏ sậm từ cổ tràn xuống vai và trước lồng ngực anh.

Ma lực của cậu chỉ có thể khép lại miệng vết đâm, thanh quản và khí quản tổn thương chỉ có thể chờ cơ thể anh tự tái tạo, vì mùi máu vẫn quá mức nồng nặc cậu dứt khoát dùng vải sạch có trong phòng giúp anh băng kín, những ngón tay thon dài chưa quen chăm sóc người khác cứ như cố vướng vào nhau, khiến vị Thuần chủng nhíu mày liên tục, còn mất rất nhiều thời gian mới cố định được nó trên cổ SeungHyun.

Anh im lặng ngồi yên để cậu mày mò trên người mình, ánh mắt ẩn chứa yêu thương âm thầm ngắm nhìn từng thay đổi trên gương mặt toàn bích đối diện, khóe môi không tự chủ được cong lên dù cho sắc mặt vẫn xanh xao như cũ, trong trí nhớ đã tìm lại được của anh bỗng xuất hiện một đoạn trò chuyện ...

- Ta giúp anh thay gạc?

- Có thể không?

- Còn chưa biết.

- À, vậy em thử xem.

-...

Vị Thuần chủng của anh khiến người ta si mê nhất chính là những lúc thiếu tự nhiên như bây giờ, cậu có bao nhiêu lạnh lùng đều bị vẻ chăm chú quan tâm anh xóa tan, có thể làm JiYong bỏ qua hình tượng cao ngạo dễ dàng như thế ...e rằng trên đời này chỉ có mình anh có khả năng, SeungHyun vừa nghĩ đến đây liền vui vẻ không thôi.

Nhưng, dù thế nào anh vẫn nhớ rõ... người bị thương không chỉ có mỗi anh.

Bả vai JiYong bị Jung Gyu đánh vỡ tất nhiên còn chưa lành, quan sát cậu chỉ dùng sức ở một cánh tay thì anh lập tức thông suốt, mi mắt màu khói khẽ nhíu lại.

SeungHyun đưa tay vuốt lên vai áo cậu, chỉ chạm mà không dám dùng sức, lại nghiêm túc nâng mặt sang phía JiYong, không lên tiếng cũng đủ để cho cậu biết anh muốn phàn nàn chuyện gì, song vị Thuần chủng lại nhanh chóng phủ nhận.

- Ta không sao.

-...

- SeungHyun, trước hết để ta giúp anh thay áo khác, mùi máu của anh...khiến ta không thoải mái.

JiYong thẳng thắn nói ra rồi đứng lên.

Cầm trong tay chiếc áo cũ và tấm khăn dính máu, cậu vứt nó vào thùng rác, dùng lửa thiêu cháy thành tro.

Kể từ lúc về phòng JiYong đã cảm thấy cổ họng rát buốt, cậu bề ngoại tuy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng cơn khát cứ chực chờ làm JiYong lo lắng mình sẽ không kiềm chế được.

Nghĩ tới đây cậu càng thêm căm ghét kẻ tên Jung Gyu, hắn chẳng những làm bị thương anh còn cản trở kế hoạch của cậu, nếu cơn khát ngay bây giờ kéo tới bức cậu mất hết lí trí, JiYong nhất định dùng mọi cách tìm ra rồi lôi hắn đến trước mặt mà xé làm đôi.

-...

- SeungHyun, anh nghỉ ngơi đi, ta ...rời khỏi đây một lát.

Chỉnh lại vạt áo cho anh, JiYong bất đắc dĩ thốt ra điều này, bàn tay cậu xoa lên lớp vải băng không mấy hoàn hảo trên cổ anh, đồng thời ấn vai SeungHyun ý bảo anh nên nằm xuống.

Biết rõ cảm giác JiYong đang phải chịu nên SeungHyun sẽ không giữ cậu lại, vết thương đã không còn đau, chỉ có cơ thể hơi tê liệt và mệt mỏi, anh thật sự cần nghỉ ngơi như cậu nói, nhưng trước đó ...SeungHyun chống tay ngồi thẳng lưng dậy, vươn người tới hôn lên môi JiYong.

Áp vào cánh môi mềm mại của cậu, tìm kiếm đầu lưỡi cậu giúp mình xua bớt cảm giác khô khan, nụ hôn mà anh chủ động tuy dịu nhẹ đơn thuần nhưng trải qua thời khắc khó khăn vừa nãy đã khiến anh hay cậu đều chẳng nghĩ đến việc tách ra vội, môi lưỡi quấn quýt thêm sâu, làm vị Thuần chủng theo bản năng đưa tay ghì lấy quai hàm SeungHyun muốn anh hôn cậu lâu hơn nữa, bởi JiYong thực sự không muốn rời đi lúc này.

Khi hai người lưu luyến dừng lại, phiến môi của JiYong đã tấy đỏ, ẩm ướt vương đầy tư vị của anh, cậu hiếm thấy thở dài một tiếng, chán nản buông tay khỏi SeungHyun rồi xoay người, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

JiYong chưa rõ mình phải đi đâu, cậu chỉ biết mình nên tránh xa nơi có SeungHyun.

Cho dù anh đã biến đổi thành Vampire thì cũng không đồng nghĩa cậu đối với máu của anh không có cảm nhận gì.

JiYong đứng ở bìa rừng chờ TaeYang xuất hiện và ra lệnh hắn canh giữ gần căn phòng của anh, dù bên ngoài là một lớp kết giới cậu vẫn chưa đủ yên tâm, thầm nén xuống cảm giác khó chịu nơi cuống họng, JiYong vừa dứt lời đã xuyên qua cánh rừng để ra đường lớn.

Hiện tại không tìm được Thuần chủng thì chỉ còn cách giết người.

Nếu giết một kẻ không đủ thì giết mười kẻ, chỉ cần có cách giúp cậu dập tắt cơn khát mới nhóm lên này mà thôi, kể cả nếu SeungHyun biết cậu lạm sát như vậy sẽ trách cậu độc ác, song để sớm trở lại bên anh JiYong cũng chấp nhận.

Chỉ trong một đêm, tất cả khách du lịch trong chiếc ô tô rời khỏi vùng phía Bắc đều bị giết, không có dấu vết xô xát hay bất kì vệt máu rơi rớt nào, chỉ có năm cái xác người tím tái nằm trên ghế, chiếc xe vốn dừng ven đường lớn nhưng không một ai hay biết bên trong nó đã xảy ra chuyện kinh khủng gì.

-...

Lúc JiYong mở mắt ra, cơn say máu đã tan hẳn, nhưng xung quanh vẫn tối đen như cũ khiến cậu không khỏi giật mình.

Đêm qua, sau khi giết năm người trên xe rồi rút máu, cơn khát vừa dịu thì thần trí JiYong lập tức choáng váng, cậu buộc phải lui vào rừng, cố định cơ thể trên cành cây cao ngất, bất tỉnh kéo dài tới tận đêm ngày hôm sau.

Mất vài giây hồi tưởng lại mọi việc, JiYong vội vàng nhấc lưng khỏi thân cây, hình dáng khẽ động thả mình đáp xuống nền rừng rồi bắt đầu phóng đi.

Nhớ tới SeungHyun vẫn còn chờ ở khu nghỉ dưỡng cả ngày dài, cậu mặc kệ lí do bản thân mất đi ý thức quá lâu mà lao nhanh trở về.

Mặt trời chỉ vừa lặn, mặt biển còn thấp thoáng chút ánh sáng đỏ tía nhưng khắp nơi đều đã lên đèn.

JiYong bước vào phòng, căn phòng vẫn như cũ chìm trong bóng tối.

Thông qua ánh sáng vàng hắt từ bên ngoài vào, vị Thuần chủng trông thấy rõ người nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt, lo lắng vốn đè nặng trong lòng cậu phút chốc được hạ xuống, JiYong nhẹ bước tới gần anh, bàn tay thận trọng chạm vào lớp vải băng trên cổ SeungHyun.

-...

Xúc cảm lạnh lẽo của cơ thể anh cũng tương tự như cậu, anh không thở cũng không có nhịp tim, hết thảy đều rất bình thường vì SeungHyun vốn đã không còn là con người, tuy nhiên... JiYong trong nháy mắt phát hiện một điều: SeungHyun cũng đã nằm đây hơn một ngày dài, tại vì sao đến bây giờ còn chưa tỉnh?

Đồng tử JiYong co rút, cậu sợ hãi vỗ nhẹ gương mặt trắng bệch, giọng nói hơi run gọi anh thức dậy.

- Seung..Hyun? SeungHyun...anh mau tỉnh.

-...

- Đừng dọa ta, SeungHyun...mở mắt ra trước đã.

Cậu cúi xuống cầm tay anh, ngữ âm như sắp mất bình tĩnh, song người nằm trên giường trước sau không hề đáp lại.

JiYong dùng sức siết lấy bàn tay SeungHyun, gấp đến độ muốn bẻ gãy tay anh, nhưng ngay lúc ấy... những ngón tay bị cậu siết bỗng cứng rắn cầm lại tay JiYong, anh nâng lên mi mắt nhìn cậu, ánh mắt màu khói mơ hồ song hoàn toàn không giống người vừa ngủ say thức giấc, giọng nói khô khốc thốt ra tên cậu.

- Ji...Yong.

Vị Thuần chủng nghe thấy âm thanh trầm khan ấy, còn chưa kịp xác nhận việc thanh quản của SeungHyun đã hồi phục thì bàn tay đang giữ tay cậu bỗng bóp chặt, tiếng 'rắc' vang lên cùng lúc thân hình JiYong đã bị giật mạnh về phía trước.

Anh không chút cảnh báo bỗng tóm lấy thắt lưng cậu, ôm JiYong thô bạo xô xuống nền giường, đè lưng cậu lún sâu một đoạn, từ phía trên khống chế cậu, lực đạo không chút thu giữ đủ làm bị thương JiYong, khiến cậu không thể không nhớ tới đêm SeungHyun cưỡng ép mình lúc chưa lấy lại kí ức.

Có điều lần này ...tuyệt đối không giống.

Hành động của SeungHyun rất kì lạ, anh áp lên người cậu nhưng cử chỉ không hề hàm chứa dục vọng, lúc JiYong ngẩng lên nhìn anh, trông thấy thần sắc mê man kia ...cậu có cảm giác SeungHyun đang khổ sở vô cùng.

JiYong đau lòng quan sát anh, chỉ muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không hay, nhưng thời điểm anh cúi xuống áp môi vào quai hàm cậu... cả cơ thể chưa từng đề phòng của JiYong lập tức căng cứng, xúc cảm ẩm ướt khi đầu lưỡi SeungHyun từ từ trượt tới một bên cổ thật sự rất khó tiếp thu, hoàn toàn không như lúc anh âu yếm hôn cậu mà lại giống thú dữ chần chờ cắn nuốt sinh mạng JiYong.

Dự cảm chẳng lành vừa xuất hiện trong tâm trí thì cơn đau rát đã kéo tới, đầu răng bén nhọn của SeungHyun đâm vào cổ cậu, cắn thủng một mảng da thịt, máu đỏ tứa ra, không hề khác với cảnh tượng cậu từng hút máu anh trong quá khứ, hiện tại ...SeungHyun đang xem cậu như con mồi mà cấu lấy, từng chút rút đi thứ chất lỏng đậm đặc từ cơ thể đấng Thuần chủng.

JiYong hít sâu một hơi, cố gắng bỏ qua đau đớn mà nhắm mắt lại, vì hơn bất cứ ai ...cậu thấu hiểu đây là chuyện sớm muộn mà thôi, giống như cậu từng khẳng định....

Khẩu vị của SeungHyun đã thay đổi, thứ anh cần không phải là thức ăn mà chính là máu.

Cậu không ép buộc anh phải lập tức tiếp nhận, cậu biết anh không có cách vì cơn khát của bản thân mà giết người, nên máu mà anh cần ...sẽ là máu của cậu.

Kể từ lúc SeungHyun biến đổi đã trôi qua hai tuần, bản năng Vampire được anh kiềm chế rất tốt nhưng vết thương do nam thanh niên gây ra đòi hỏi quá nhiều năng lượng để tái tạo, SeungHyun có lẽ đã bị cơn khát hành hạ suốt một ngày dài, vậy mà cậu lại sơ suất quên mất...

Nên khi anh tỉnh táo trở lại và phát hiện mình đã làm gì cậu, thử hỏi kẻ luôn thích tự trách như SeungHyun sẽ khó chịu tới mức nào đây?

Cậu thực sự không muốn nghe anh xin lỗi nữa, thực sự không muốn...

- SeungHyun ...

-...

- SeungHyun ...đây không phải lỗi của anh, anh phải nhớ kỹ điều này.

Cậu vòng tay lên tấm lưng gồng cứng, bàn tay áp nhẹ gáy tóc SeungHyun, cố gắng xoa dịu anh.

Vết cắn anh gây ra là dấu vết lần đầu SeungHyun hút máu, nó sâu tới mức nếu kẻ bị anh tấn công không phải là Thuần chủng Vampire mà là một con người thì người đó nhất định không sống nổi tới lúc máu bị rút cạn.

Âm thanh môi lưỡi chà sát trên cổ đều lọt vào tai JiYong, cậu nghiêng đầu cố nhìn vào gương mặt anh, lại vô tình trông thấy sắc đỏ cháy sáng ẩn hiện nơi mi mắt hạ thấp của SeungHyun, màu sắc như ngọn lửa, rực rỡ tương tự mống mắt hổ phách của cậu.

-...

Cơn đau dần dần dịu đi, JiYong trầm mặc chờ SeungHyun lấy đủ thứ anh muốn, cơ thể hai người kề sát thuận tiện để cậu ôm anh chặt hơn, ý thức JiYong bắt đầu trôi dạt.

Trí nhớ chợt hiện lên nụ cười suy yếu của SeungHyun, cậu vô thức thì thầm với chính mình rằng...

Vì cậu yêu anh, bất kì thứ gì cậu cũng có thể cho anh.

Tất cả đều cho anh.

-...

Ở bên ngoài phòng, TaeYang vẫn luôn canh giữ.

Chỉ mới lấy lại tín nhiệm của chủ nhân không lâu, nên hắn đối với bất kì mệnh lệnh nào của JiYong đều tuân theo chính xác.

Nghiêm tục đứng trên hành lang, hắn nhất thời không thể biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nghe thấy mùi máu Thuần chủng vô cùng quen thuộc tản ra, TaeYang giật mình muốn xông vào.

Trạng thái của cậu từ hôm qua đã không ổn định, hắn càng không tin SeungHyun dám tổn hại JiYong, nên TaeYang chỉ có thể suy đoán rằng có kẻ thứ ba đang ở trong.

Nhấc bước đi đến trước cánh cửa luôn đóng kín, hắn vừa định mở ra vật ấy thì một bàn tay chợt đặt lên vai TaeYang.

Không hề dùng sức cũng đủ làm một Vampire hộ vệ Thuần chủng không có cách cử động tiếp.

Người đứng sau lưng TaeYang chẳng hề để lộ tiếng bước chân, thời điểm tiếp cận hắn lại không phát ra bất kì khí tức nào, trong lòng TaeYang chợt chấn động khi đoán được vị phía sau tuyệt đối là một Thuần chủng Vampire.

-...

- Nếu bây giờ ngươi đi vào sẽ chọc giận cậu ta đấy, TaeYang.

- ...

- Ta chỉ có ý tốt khuyên ngươi thôi, nhưng nếu ngươi nhất quyết làm theo ý mình thì ta sẽ không ngăn cản nữa.

Kẻ vừa tới ung dung lên tiếng, bàn tay đặt trên vai TaeYang đồng thời buông xuống, để hắn cơ hội xoay lại nhìn mình.

Quả nhiên khi trông thấy đó là ai, TaeYang ngây người đứng chôn chân trước cửa, tuy hắn từng gặp qua vị Thuần chủng này nhưng tới nay vẫn không phân biệt được đây là bạn hay thù.

Thuần chủng đứng bên cạnh lại không muốn quan tâm TaeYang đang kinh ngạc thế nào, hắn nhếch môi trách cứ, giọng nói khàn đục.

- Ở đây nhiều trò hay như vậy vì sao tới giờ ta mới biết chứ? TaeYang ...ngươi mau thành thật kể lại hết những gì đã xảy ra cho ta.

-...

- Ta thật muốn biết là nhân vật nào có thể khiến cậu ta và SeungHyun đến nông nỗi này.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: