Chương 45: Quá khứ


Chương 45: Quá khứ

Sau khi HyeYong và SeungRi trở về vùng biển Đông Bắc, SeungHyun cũng rời khỏi căn biệt thự, anh lái xe vòng khắp thành phố tận sáng vì không muốn để bản thân ngồi yên một chỗ, tâm trí không ngừng suy đoán nơi SooHyuk có thể mang cậu tới.

Khi cơn bão kéo đến, nhìn cách nó chuyển biến càng lúc càng dữ dội SeungHyun thầm nghĩ đây nhất định không chỉ là một cơn bão bình thường, khoảng trời tối đen phía rừng cây quá mức kì lạ, anh nghi hoặc quan sát mất một lúc mới nhận ra tất cả đều do oán khí Thuần chủng gây nên, càng tới gần những chấn động càng rõ ràng.

Quả nhiên, SooHyuk chẳng hề mang JiYong rời thành phố này, hắn thậm chí còn không đi khỏi căn biệt thự kia, SeungHyun thực sự cũng không đủ kiên nhẫn để chờ cậu tìm mình nữa, dù biết có thể tình hình đang rất căng thẳng nhưng càng như vậy anh càng phải đến đó.

Tuy nhiên, thời điểm anh tiến vào hoa viên, trừ cơn mưa vẫn đang trút thì mọi thứ đều đã lắng xuống, oán khí Thuần chủng tan biến trong nháy mắt khiến SeungHyun có dự cảm chẳng lành, anh bước từng bước trên nền cây cỏ gãy nát, phát hiện trên những đóa hoa màu trắng còn vương lại vài vết máu sắp bị nước mưa rửa trôi.

Nhíu mày vội vàng chạy xuyên qua khu vườn tan hoang, anh theo mùi máu quen thuộc hướng về phía gian nhà gỗ đằng xa.

Nhưng SeungHyun không ngờ... điều mà anh trông thấy sau màn mưa nơi gian nhà ấy, còn khiến anh đau lòng hơn cả khi chứng kiến người mà anh đang muốn tìm phải chịu thương tổn vì mình.

Giây phút nhìn cậu nhắm mắt nằm trong vòng tay hắn, hai khuôn miệng kề sát nhau, SeungHyun nhất thời khựng lại mọi cử chỉ, xúc cảm nơi đáy mắt như bị một tầng bóng tối dày đặc phủ kín, khiến kẻ khác không rõ bên trong anh lúc này vốn đang mang cảm nhận gì.

Nắm đấm vô thức siết chặt tới mức khớp tay trắng bệch, SeungHyun dời ánh mắt lên gương mặt tái nhợt của JiYong, lại nhìn cách SooHyuk chạm vào cậu ...anh cố tình gồng cứng nắm tay để đầu móng đâm vào lòng bàn tay mà rỉ máu, muốn dùng cơn đau nhắc nhở bản thân mau chóng tỉnh táo, cảnh cáo SeungHyun rằng điều anh thấy không phải như anh nghĩ.

Bởi vì anh tin cậu, trên đời này người duy nhất anh tin tưởng chính là cậu, SeungHyun không cho phép chính mình nghi ngờ JiYong có đang phản bội anh hay không, cậu bị thương nặng và mất rất nhiều máu, nên nếu JiYong thật ra đang bất tỉnh thì nụ hôn mà anh thấy vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, nó rốt cuộc cũng chỉ là hành động đơn phương của SooHyuk mà thôi.

Lí trí SeungHyun bị gượng ép thanh tỉnh trở lại, anh mặc kệ mọi suy đoán có thể đúng hoặc có thể sai, nhấc chân đi tới gần.

Song, khi đứng cách gian nhà năm bước, tự anh buộc phải chấp nhận suy đoán kia đã sai rồi, sai hoàn toàn.

-...

JiYong đang hé mi mắt, giống như mặc kệ kẻ phía trên ôm hôn mình, bàn tay bết máu của cậu chậm rãi áp vào quai hàm kẻ ấy...

Dịu dàng như vậy, tàn nhẫn như vậy...quả thật làm SeungHyun xuất hiện ảo giác rằng lồng ngực anh vốn đang bị chính cậu dùng dao xuyên qua từng nhát một nên mới đau đớn tới mức này, chứ không phải chỉ vì trông thấy cậu đang hôn kẻ khác mà đau đớn.

Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận của JiYong khi đó, giây phút anh chủ động hôn HyunWoo ở trong xe có lẽ cậu cũng từng trải qua cảm giác đáng sợ như thế, không chỉ có đau đớn như bị tra tấn, có cơn giận đến phát điên và còn có cả cảm giác mất mát vì vô cớ đánh mất người mình yêu thương nhất mà chính mình lại không hiểu được bản thân đã làm sai điều gì.

SeungHyun lặng đi, so với bây giờ thì những gì anh phải chịu đựng một ngày qua thật không đáng bận tâm, anh chẳng biết phải để lộ loại xúc cảm nào mới tốt, nhưng tâm trí lại thầm khẳng định...anh tuyệt đối không thể nhìn tiếp cảnh tượng ấy nữa, dù anh và cậu phải đối mặt trong khó xử hay dù phải giết một trong hai người, anh cũng không muốn thấy cậu ở bên người không phải là anh, không muốn có lí do để nghi ngờ rằng ngoài anh ra cậu còn có một ai khác.

-...

Gồng cứng thân thể, SeungHyun không hề cảnh báo liền phóng tới, công kích kẻ vừa ngẩng đầu liếc nhìn mình trong khi môi hắn còn lưu luyến trên môi cậu.

SooHyuk biết đã đến lúc thu lại kết quả được dàn xếp từ trước, hắn dứt khoát buông tay khỏi JiYong rồi đứng lên tránh đòn, mặc kệ vết cắn dữ tợn nơi cổ, SooHyuk nhếch cười với SeungHyun và lùi lại ba bước, đối diện sát khí khủng hoảng từ anh...hắn đọc được ý định muốn giết chết mình trong ánh mắt SeungHyun mà không hề bất ngờ.

Nhưng khi mũi súng chĩa thẳng vào giữa trán, trong một phần mười giây nữa sẽ bắn ra viên đạn đủ lấy mạng một Thuần chủng Vampire, SooHyuk mới nhận thức được SeungHyun không chỉ đơn giản là giận dữ như hắn đoán mà anh thật sự sẽ giết hắn bằng bất kì giá nào.

Hắn vì JiYong mà bị thương không nhẹ, còn cho đi không ít máu, nếu trong một phần mười giây kia xảy ra sơ suất làm SooHyuk không kịp tránh thì kế hoạch của hắn cũng sẽ chấm hết như mạng sống này vậy.

Có điều, SeungHyun hoàn toàn không cho SooHyuk thời gian tự trách mình suy luận sai hướng, anh nổ súng mà không chớp mắt, ba phát liên tục bắn ra tạo nên chuỗi âm thanh điếng tai.

SooHyuk không kịp lùi thêm hay phóng xuất ma lực, hắn theo bản năng tránh được hai viên đạn đầu, nhưng đến lần thứ ba ...viên đạn đã lướt song song thái dương, bắn thủng vành tai hắn, máu tóe ra văng vào tròng mắt SooHyuk, chỉ cách vài milimet đã ghim thẳng vào sọ não.

Khoảnh khắc SeungHyun sắp bắn ra viên đạn thứ tư, hắn càng chắc chắn anh sẽ không để mình có cơ hội trốn thoát, SooHyuk nghiến răng nén xuống cơn thịnh nộ vì bị dồn ép mà lên tiếng.

- SeungHyun, ngươi có thể giết ta nhưng sẽ không còn ai có thể cứu được cậu ta nữa!

-...

Hắn gằng giọng rồi nhìn xuống JiYong, ý nghĩa của câu nói rất rõ ràng, chỉ cần là người trong cuộc thì tất nhiên sẽ thông suốt.

SeungHyun không dời tầm mắt theo hắn để nhìn JiYong mà vẫn dõi đăm đăm vào SooHyuk giống như chẳng quan tâm hắn đang ám chỉ ai, nhưng một khi đã chôn chặt mọi khổ sở trong lòng, anh sẽ trở nên vô cùng lãnh tỉnh, SeungHyun im lặng hạ súng xuống, gương mặt lạnh lùng quay đi, bỏ qua SooHyuk như thể người vừa nã ba phát đạn vào hắn không phải là anh.

Cúi người ôm lấy JiYong, SeungHyun cẩn thận để cậu tựa đầu vào vai mình rồi đứng lên, không hề nhìn tới SooHyuk lấy một lần, cũng không vứt lại bất kì lời nào, anh bình tĩnh mang vị Thuần chủng của mình rời khỏi.

Cơn mưa từ trên cao trút xuống, anh ôm cậu bước dưới làn nước lạnh buốt, âm thầm để nước mưa lau sạch máu trên khóe môi cậu, gương mặt cậu và cơ thể cậu, SeungHyun lúc này chỉ muốn xem như hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ chọn đứng yên nhìn SooHyuk đem cậu đi lần nữa.

-...

Đặt JiYong vẫn đang hôn mê tựa vào ghế xe, SeungHyun đứng nửa người bên ngoài cửa, trầm mặc cúi nhìn cậu thật lâu, sự tàn khốc trong ánh mắt anh khi nổ súng đã hoàn toàn biến mất mà chỉ sót lại một mảng mơ hồ, tăm tối và vô cùng mệt mỏi.

Không bận tâm chính mình cũng đang ướt sũng, SeungHyun nâng bàn tay lạnh buốt chạm vào JiYong, thật chậm lau đi nước mưa trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

Mi mắt JiYong đóng kín, hàng mi cong rũ xuống rỏ vài hạt nước li ti làm anh có cảm giác như cậu đang khóc, dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt nhưng SeungHyun vẫn không khống chế được nỗi khó chịu trong lòng khi nhìn thấy JiYong như vậy.

Anh áp tay lên gò má cậu, quệt như những hạt nước ấy rồi khom người trong buồng xe chật hẹp để ôm JiYong vào lòng, môi anh hôn lên mái tóc ướt nước của cậu, giống như an ủi cậu mà cũng giống như an ủi chính anh.

Giọng nói trầm khan ngập ngừng, thì thào bên tai cậu.

- ...JiYong, em có thể nào nói rằng...ta chỉ đang hiểu lầm không?

-...

- Chỉ cần nói rằng ta đã hiểu lầm em, không cần giải thích gì cả...

-...

Cho dù kiên cường đến đâu, anh cũng không thể giả vờ mình không sao hết lần này tới lần khác, tách khỏi cậu hơn một ngày song chỉ trong một ngày SeungHyun đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc chia cách cậu và mất đi cậu, hiện tại chỉ còn mỗi anh và cậu ở bên nhau, SeungHyun không có cách kìm nén hết thảy khổ sở nữa.

Anh nhớ cậu, lo lắng cho cậu, đau lòng vì cậu ...lại không thể nói ra, anh chỉ im lặng nghĩ cách và chờ đợi, dùng sự lạnh lùng của mình để che đậy tâm can rã rời với những người khác, vậy mà JiYong ...đến phút cuối lại khiến anh rơi vào mối khuất mắc anh không thể tự tháo gỡ, càng không thể tự xóa đi hình ảnh đã nhìn thấy kia.

Tuy nhiên, SeungHyun không muốn để bản thân hay cậu chịu dằn vặt thêm nữa vì những gì vừa xảy ra, đó là lí do nếu SooHyuk nói hắn có thể cứu cậu thì anh sẽ không giết hắn, nếu JiYong nói anh phải tin cậu thì anh nhất định sẽ tin cậu đến cùng.

Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, dù khổ sở thế nào anh và cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ đối phương, việc JiYong yêu anh hơn cả mạng sống ...anh tất nhiên thấu rõ bởi vì anh cũng thế, cho nên cho dù trước mắt anh là cảnh tượng khó chấp nhận ra sao, dù tim anh đau đớn ra sao, SeungHyun vẫn chọn tin tưởng cậu.

-...

Cố dằn xuống mọi ý nghĩ, SeungHyun khẽ buông cậu ra rồi thận trọng kiểm tra từng ngón tay cậu cho đến vành tai để chắc rằng JiYong thật sự không sao, nhưng càng chăm chú xem xét, tâm trạng anh lại càng tồi tệ vì trông thấy rõ mỗi vết thương trên người cậu, cả khi nó đang tái tạo cũng không kịp che đi mức độ nghiêm trọng lúc mới xuất hiện trên da thịt JiYong.

Xương lồng ngực cậu gãy nát, còn có nội thương ở bên trong thân thể cậu mà anh không biết, SeungHyun nhíu mày càng chặt, thật sự chẳng tưởng tượng được ở hoa viên kia JiYong đã trải qua những gì.

Anh xót xa nâng tay vuốt lại mái tóc trắng còn chưa khô, xước nó qua tai JiYong rồi cởi ra áo khoác của mình mặc vào cho cậu, biết cậu vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, SeungHyun quyết định phải nhanh chóng mang cậu cùng về vùng biển Đông Bắc.

Dọc đường, anh chỉ lãnh đạm hướng mắt nhìn phía trước nhưng tâm trí đều đặt hết lên người bên cạnh, lặng lẽ nắm một bàn tay của JiYong để khiến những ngón tay nhẹ xoa vào nhau.

○○○


Trời chuyển tối anh và cậu mới về đến khu nghỉ dưỡng, nơi này cũng đang mưa.

SeungHyun bỏ qua ánh mắt hiếu kì của những kẻ khác, trực tiếp ôm cậu về lại phòng, HyeYong biết hai người cùng nhau trở về nên nó và SeungRi đã sớm đứng chờ trước cửa.

Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng HyeYong chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh trai nó lúc nằm trên tay SeungHyun một lần duy nhất thì anh đã dứt khoát đem cậu đi vào phòng, đến một câu bảo 'JiYong không sao' cũng chẳng nói mà đóng cửa, bỏ lại hai tên đã chờ rất lâu ở bên ngoài.

Thuần chủng HyeYong lần thứ hai bị sập cửa vào mặt, nó ngây ra không hiểu gì cả, tới khi định nổi đóa thì SeungRi đứng bên cạnh liền khuyên nó đừng gây lớn chuyện lúc này.

SeungRi thấy JiYong có vẻ bị thương rất nặng, riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tâm trạng SeungHyun nặng nề rồi, HyeYong bị phớt lờ cũng dễ hiểu.

Hơn nữa, cậu ta biết rõ tính cách SeungHyun, anh tuy luôn mang bộ mặt không bận tâm điều gì song vẫn luôn để ý cảm nhận của người khác, khi nãy nhìn thấy ánh mắt âm trầm của SeungHyun, SeungRi thầm đoán đã xảy ra sự việc khác khiến anh trở nên như vậy, dù không rõ kia là việc gì nhưng cậu ta dám chắc nó có liên quan đến SooHyuk.

Giải thích suy nghĩ của mình với HyeYong xong, SeungRi gõ nhẹ cửa nói vọng vào rằng 'ngày mai gặp' rồi kéo nó đi khỏi.

Hoàn cảnh hiện tại tốt nhất là nên mặc cho mọi sự dần dần về lại như trước.

-...

Ở trong phòng, SeungHyun để JiYong nằm lên giường còn mình ngồi bên cạnh.

Sau nhiều giờ những vết thương của cậu đều chậm rãi hồi phục, anh cẩn thận chạm tay lên lồng ngực JiYong và phát hiện các mảng xương đã liền lại, vô số vết bầm cũng tan đi.

Kể từ đêm anh mất kiểm soát mà hút máu cậu, thân thể JiYong đã bị ảnh hưởng rất lớn, dù cậu không ngừng che giấu song anh vẫn nhận ra cậu vốn không hề ổn như vẻ bề ngoài, cơn khát khiến JiYong dễ tức giận, còn khiến cậu không tự chủ sức mạnh được của mình, từ đó phát sinh vô số mối nguy hiểm và dẫn dắt mọi chuyện ra nông nỗi này.

Có điều, hiện tại cậu nằm đây, bình yên vô sự như chưa từng xảy ra biến cố nào, anh đáng lí phải rất vui mừng, rất an tâm...nhưng không có, SeungHyun không cảm thấy gì cả ngoại trừ cảm giác bản thân anh thật vô dụng, anh rốt cuộc cũng thông suốt câu trả lời cho câu hỏi 'vì sao phải là SooHyuk mà không phải là anh'.

Bởi SooHyuk mới là người cứu cậu, hắn hi sinh máu của mình để giúp JiYong, đây là điều mà anh không thể nào làm được.

Suy nghĩ ấy thức tỉnh SeungHyun rằng anh vốn không có tư cách nổ súng giết SooHyuk hay cố chấp mang JiYong tránh xa hắn, anh chỉ đang tức giận vì mình không thể là người đứng ra bảo vệ cậu, lời anh hứa một chút giá trị cũng không có.

-...

SeungHyun siết chặt nền nệm dưới bàn tay, ánh mắt phức tạp nhìn ngắm gương mặt toàn bích của cậu.

Nếu là bình thường cậu nhắm mắt nằm yên như đang ngủ say, anh nhất định tiến tới đè JiYong xuống dưới thân, trêu chọc hôn khắp người cậu cho tới khi JiYong mở mắt ra trừng mình, sau đó mới ngăn cậu mắng anh bằng cách ngấu nghiến đôi môi bạc, tuy nhiên bây giờ...nếu JiYong mở mắt nhìn anh, SeungHyun lại không biết bản thân nên phản ứng ra sao.

Hỏi cậu vì sao lại hôn kẻ kia, anh không làm được.

Giả vờ như chưa từng có việc gì, anh càng làm không được.

Điều anh lo sợ nhất là giữa hai người tồn tại khuất mắc mà cả anh lẫn cậu đều muốn lảng tránh, đấy chính là lí do SeungHyun từng yêu cầu JiYong hãy bày tỏ hết với anh, đừng vì nghĩ cho anh mà ích kỷ tự quyết, vậy mà cũng có lúc...anh lại là người không thể thực hiện yêu cầu ấy.

-...

Nghe tiếng mưa át đi tiếng sóng biển, SeungHyun nén xuống cái thở dài thất vọng rồi kéo chăn đắp lên vai JiYong.

Anh xoay người đứng lên, mở cửa dẫn ra hành lang hướng về phía biển, gió bão rét buốt ngay khi vừa bước ra lập tức tạt vào thân hình cao lớn của SeungHyun, quần áo anh vốn ẩm nước lại ướt sũng lần nữa, nhưng anh thì cảm thấy cứ thế này có khi còn thoải mái hơn.

Hướng mắt ra mặt biển, trông thấy bờ cát bị nước mưa trút xuống trắng xóa, SeungHyun chợt nhớ đến phía đó chính là nơi anh từng đứng cùng với JiYong lúc mặt trời mọc, biểu cảm ngạc nhiên lẫn hứng khởi của cậu khi ấy anh vẫn còn ghi nhớ.

Bên tai vọng lại lời nói của cả hai lúc anh và cậu cùng nhau ngắm nhìn bầu trời bị nhuộm đỏ...

'JiYong, lời hứa sẽ bảo vệ được em không phải nói suông, em chỉ việc tin tưởng ta thôi.'

'Anh chưa bao giờ đáng tin hết, SeungHyun.'

Đúng vậy, cậu vô tình đoán đúng mất rồi...

Nhưng sau đó khi anh nắm tay cậu cùng bước ngược chiều gió, chẳng phải cậu đã mỉm cười sao?

Khiến cậu mỉm cười là điều làm anh vô cùng tự hào, để cậu hạnh phúc lâu hơn một lúc anh sẽ không ngại thử lần lượt mọi cách, rốt cuộc ...thứ duy nhất mà SeungHyun mong muốn là có thể cùng cậu trải qua chỉ là những khoảnh khắc đơn giản như vậy.

Liệu nó có quá tham lam hay không đây?

Vì sao khi tất cả giống như chỉ mới bắt đầu, lại khiến anh lẫn cậu mệt mỏi đến thế?

-...

Điện thoại báo cuộc gọi tới bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của SeungHyun.

Anh dời tầm mắt khỏi bờ biển, bước trở vào phòng mới cầm lên xem là ai, ấn nghe và im lặng chờ người đầu dây bên kia bắt đầu nói.

Khi gác máy, thái độ điềm tĩnh của anh không có cách giữ nguyên được nữa.

Trường đại học của DaeSung vừa báo rằng có một nhóm sinh viên mất tích trong chuyến đi thực tế ở quận phía Tây, DaeSung là một trong những sinh viên bị mất liên lạc.

SeungHyun nhớ lần cuối anh gọi cho DaeSung là hơn năm ngày trước, một loạt rắc rối xảy tới bởi vụ của Jung Gyu khiến anh quên mất mình còn có một đứa em trai, DaeSung lại cho rằng anh rất bận rộn vì công tác nên ít khi chủ động gọi.

Anh thử ấn số gọi cho DaeSung, sau giây đầu tiên tín hiệu báo không liên lạc được, SeungHyun biết mình không còn cách nào khác ngoài trở về Seoul lập tức.

Song, ngay lúc anh còn suy tính vô số khả năng khiến DaeSung mất tích thì SeungRi lại trùng hợp muốn gặp anh, cửa vừa mở ra cậu ta liền gấp gáp lên tiếng.

- SeungHyun, tình hình ở Seoul đã rối tung rồi.

-...

- ChaeRin lệnh tôi phải trở về ngay bây giờ nhưng tôi không có xe, cậu có thể—

-...Tôi cũng đi.

- Hả?

SeungRi nghe anh nói mà không hiểu lắm, còn việc nhìn sắc mặt SeungHyun để đoán anh đang nghĩ gì lại là chuyện bất khả thi.

- DaeSung mất tích, tôi phải trở về.

- Cái...cái gì!?

-...

Anh bình tĩnh là do mọi việc chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên SeungHyun không có thời gian giải thích với SeungRi, dứt khoát bảo cậu ta mau thu xếp, năm phút sau sẽ lên đường.

SeungHyun tạm đóng cửa rồi trở vào phòng, khi đến đây anh chỉ mang theo một vị Thuần chủng, cho nên anh hoàn toàn chẳng có gì phải thu xếp ngoài vị đang hôn mê nằm trên giường.

Năm phút đối với SeungHyun là dùng để nhìn cậu lâu hơn một lúc.

-...

Bước tới gần JiYong, anh chợt mong cậu ít ra có thể tỉnh lại chốc lát, nghe anh nói lí do phải để cậu lại một mình, song... SeungHyun biết JiYong sẽ không cho anh cơ hội, thế nên anh chỉ trầm mặc đứng cạnh giường, những tưởng sẽ yên lặng nhìn cậu như thế rồi trực tiếp rời đi, thế nhưng anh rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được.

Khom lưng chống một tay lên chiếc gối cậu đang nằm, SeungHyun đột nhiên cúi người khóa lấy môi JiYong.

Bàn tay cứng rắn níu cằm và hôn cậu thật sâu, đầu lưỡi anh vội vàng len vào khoang miệng JiYong rồi mãnh liệt lưu lại tư vị của mình.

Tâm trí anh nhất thời chỉ nghĩ tới người anh hôn là cậu, người anh yêu chỉ có cậu, những thứ phiền não khác SeungHyun không muốn quản nữa, nếu biết phải gấp rút tách khỏi cậu một thời gian anh đã chẳng lãng phí nhiều giây nhiều phút như vậy.

-...

Sau đúng năm phút SeungRi đến gõ cửa phòng anh, SeungHyun khẽ tách khỏi môi JiYong, ngẩng lên nhìn chăm chú gương mặt đang nhắm mắt lần nữa rồi thay cậu lau đi vết ẩm ướt trên phiến môi bạc, thì thầm vào tai cậu hai từ anh mới thật sự rời đi.

HyeYong cần ở lại bảo đảm an toàn cho JiYong nên không cùng trở về, đây là điều nó tuyệt đối sẽ làm mà chẳng cần bất kì ai nhắn gửi.

Đó là lí do khi SeungHyun mở cửa bước ra hướng phía nó đặt yêu cầu, HyeYong lại phớt lờ anh như ban nãy anh đã phớt lờ nó, nhưng SeungHyun không để tâm thái độ của HyeYong, từ trước đến giờ nó luôn tỏ vẻ không vừa mắt anh song chưa bao giờ mang ác ý, chỉ cần cậu tỉnh lại, HyeYong có lẽ sẽ thay anh giải thích tất cả, anh vốn không cần lo lắng quá nhiều.

○○○

Trên đường đi, SeungRi ngắn gọn nói cho anh nghe về tình hình ở Seoul.

Trong hai ngày qua, một Thuần chủng vừa xuất hiện đã tấn công nhiều người tại những quận xung quanh thành phố trung tâm, hơn hai mươi nạn nhân được phía cảnh sát cho là mất tích nhưng chỉ có Hiệp hội Hunter nắm thông tin chính xác và biết rõ nguyên nhân.

Nói tới đây, SeungRi lẫn SeungHyun đều ngầm xác định sự cố của DaeSung hiển nhiên không phải trùng hợp, có điều...đã liên quan tới Thuần chủng Vampire thì e rằng kết cục sẽ không rất khó chấp nhận, đừng nói là người bình thường, dù là Hunter một khi đối mặt với Thuần chủng cũng không có khả năng sống sót, nếu DaeSung thật sự không may...

SeungHyun không muốn nghĩ tiếp.

Lúc nghe tới quận phía Tây, anh nhớ ra đó là quận đi về hướng thung lũng, mà vùng núi và thung lũng kia là địa bàn của đôi Thuần chủng song sinh, SeungHyun có thể khẳng định kẻ gây sự đang lợi dụng lúc HyeYong và JiYong vắng mặt.

Phía trường đại học thì nói rằng họ mất liên lạc với nhóm sinh viên vào ngày hôm qua, vì quận phía Tây cũng là một khu đô thị khá gần trung tâm thành phố nên họ nghĩ những sinh viên ấy đã tự về nhà không báo trước, nhưng khi phát hiện cả một nhóm đều biến mất thì họ mới lo lắng đi tìm.

Thời điểm SeungRi và SeungHyun về đến Seoul, trời đã sáng.

SeungRi muốn cùng điều tra vụ mất tích của DaeSung nhưng anh bảo cậu ta hãy trở về nhận nhiệm vụ của ChaeRin, SeungHyun cho rằng nếu Hiệp hội sớm nhúng tay vào vụ này thì anh cần cậu ta nói cho mình biết tất cả những thông tin có liên quan.

Anh trực tiếp tới quận phía Tây để gặp người của trường đại học.

Tuy nhiên lúc vừa bước khỏi xe, SeungHyun ngoài mong đợi lại nhìn thấy... DaeSung đang bình yên đứng cùng các bạn của mình.

Nhất thời không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra, có điều anh rất nhanh bỏ qua nghi vấn, thở ra một tiếng rồi đi tới trước mặt DaeSung, hỏi rõ ràng tất cả SeungHyun mới biết DaeSung vốn không mất tích, nó đánh rơi điện thoại nên tách khỏi nhóm đi tìm, ngay lúc đó nhà trường phát hiện nhiều sinh viên đồng thời vắng mặt nên mới gọi cho người thân nhằm xác nhận.

Trong lúc anh và SeungRi gấp rút lên đường thì DaeSung đã tự về lại chỗ tập trung, điện thoại vẫn không tìm được, thế nhưng...thực sự có vài sinh viên biến mất một cách kì lạ, cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm xung quanh.

DaeSung không sao SeungHyun cũng chẳng việc gì phải vội, anh ở lại quan sát chốc lát và biết cảnh sát vốn đang điều tra sai vị trí, lúc này có lẽ Hiệp hội đã điều động Hunter tiến vào thung lũng, nhóm sinh viên khoảng năm người có khả năng đều bị giết hoặc thoái hóa thành Vampire hạ đẳng, việc Hunter tiến hành bấy giờ chính là thanh trừng chứ không phải cứu người, vai trò của cảnh sát và Hunter luôn được phân biệt rạch ròi như vậy.

SeungHyun im lặng nhìn người thân của những sinh viên kia đang lo lắng chờ đợi, nhưng anh biết rõ niềm hi vọng của họ sớm đã không còn.

Đưa mắt về phía rừng núi bao quanh thung lũng, SeungHyun thật sự muốn biết tình hình nơi đó đang thế nào, song ...anh hiện tại không còn là Hunter, dù muốn giúp cũng bị xem như chống đối mà thôi.

Anh bảo với DaeSung cùng về nhà trước, DaeSung lại kiên quyết muốn ở tới buổi chiều, SeungHyun hiểu nó không yên tâm về điều gì nhưng cũng không có cách nói ra sự thật đằng sau thứ DaeSung đang thấy, anh bất đắc dĩ phải chấp thuận.

Đến khi mặt trời lặn, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên vào lúc mọi người không để ý, có hai chiếc Range Rover dừng lại trước nơi tập trung, vài người mặc quần áo đen bước xuống xe.

Họ lặng lẽ xuyên qua nơi hỗn độn, trực tiếp tới gặp cảnh sát chỉ đạo tìm kiếm và cách một lúc, cảnh sát thông báo thu đội hình nhưng không nói rõ đã tìm thấy xác nạn nhân, bởi ai cũng cho đây chỉ là sự cố nhỏ mà không nghĩ sẽ thật sự có người chết, nên tìm cách để gia đình những sinh viên kia chấp nhận là cả một vấn đề.

Song, Hunter đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đến chỉ để giao mọi vấn đề còn lại cho phía cảnh sát.

SeungRi cũng đi trong đoàn Hunter ấy, cậu ta nhìn quanh tìm SeungHyun, khi bắt gặp anh đứng cùng DaeSung, SeungRi khẽ gật đầu rồi đi tiếp trở về xe.

Hai người vốn liên lạc từ trước nên không có gì phải bất ngờ, nhưng nếu để Hiệp hội biết SeungRi còn quan hệ với anh thì cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn nên phải giả vờ không thấy nhau, tuy vậy...trong đoàn của SeungRi vẫn còn một người vô tình nhận ra SeungHyun.

○○○

HyunWoo thuộc đội Hunter của SeungRi nên tất nhiên cũng tham gia nhiệm vụ này, lúc theo tầm mắt của SeungRi trông thấy SeungHyun, cậu ta bất giác nhìn anh chăm chú giống như không tin nổi.

Từ trận hỗn chiến trên sân thượng, HyunWoo cứ nghĩ đó là lần cuối cùng được gặp SeungHyun, nay lại vô tình thấy anh đứng giữa đám đông người, cậu ta không có cách giấu được sự kích động.

Mặc dù chính HyunWoo thông suốt mình đối với anh cho dù là tình cảm nào thì cũng chẳng có hi vọng nữa, nhưng SeungHyun vẫn còn nợ cậu ta một sự thật, HyunWoo không muốn để mất cơ hội nghe được câu trả lời cho câu hỏi cách đây một năm.

Liều lĩnh tách khỏi đội, cậu ta bước tới phía anh.

-...

SeungRi không ngờ HyunWoo hành động mà không báo trước, còn chưa kịp ngăn cản người đã cách xa một đoạn, chẳng còn cách nào khác SeungRi đành phải giả vờ cùng cậu ta đi xem xét tình hình và bảo những Hunter còn lại để lại một xe rồi về báo cáo trước.

Những người trong Hiệp hội vốn không nên tiếp xúc với SeungHyun kể cả khi lệnh truy bắt được gỡ bỏ và đổi thành điều kiện rằng nếu anh giết người hoặc chống đối Hiệp hội thì Hunter mới có quyền công kích, SeungRi cũng vì lẽ đó mà tránh mặt anh, khổ nỗi HyunWoo giờ lại không quan tâm.

-...

- Mau quay lại đội! Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho SeungHyun.

Vội giữ vai cậu ta, SeungRi gằng giọng nhắc nhở, có điều cả hai đều đã đứng đối diện với anh rồi, cản tiếp cũng vô dụng.

HyunWoo không giống như đang hành động thiếu suy nghĩ, cậu ta nhìn thẳng SeungHyun như kiên quyết có việc phải hỏi anh, anh lại biết rõ người này vì sao muốn gặp mình tới vậy nên quay sang nói với SeungRi.

- Thay tôi đưa DaeSung về nhà trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ta.

- ...Được.

SeungRi nhận ra không khí có chút bất thường nên chẳng hỏi thêm gì mà nghe theo quyết định của anh, DaeSung còn ở đây nên không thể dây dưa lâu hơn.

Sau khi SeungRi cùng DaeSung rời khỏi, những cảnh sát và sinh viên ở khu tập trung cũng dần dần ra về, xung quanh chỉ lưu lại vài bóng người.

Anh cùng HyunWoo đứng tại một góc khuất, cậu ta chỉ lặng thinh nhìn anh mà không nói gì, SeungHyun buộc phải trực tiếp đặt vấn đề.

- Cậu thực sự muốn nghe tôi nói về cái chết của anh cậu sao?

Giọng nói của anh rất trầm và lạnh lùng, HyunWoo có cảm giác sau khi anh lấy lại kí ức thì càng khó gần hơn xưa, cậu ta cố che giấu sự thất vọng rồi gật đầu.

- Từ nhiều năm trước, tôi luôn muốn biết trong kì thi kia xảy ra chuyện gì, anh trai tôi...

- Tôi không giết anh cậu.

SeungHyun chợt khẳng định, gương mặt nửa ẩn trong bóng tối vô cùng điềm tĩnh.

HyunWoo dùng hơn mười năm để dõi theo anh lại từng bị anh từ chối trả lời điều cậu ta muốn biết nhất, nay SeungHyun thẳng thắn thốt ra...HyunWoo nhất thời không biết mình nên vui mừng hay cảm thấy hụt hẫng.

Tuy nhiên, lời anh định nói còn chưa hết.

- HyunWoo, tôi không rõ cậu hi vọng mình sẽ được nghe loại sự thật nào, nhưng câu chuyện này không đơn giản như thế, bởi vì anh trai cậu chết... là do tôi.

SeungHyun bắt đầu kể về việc không ai ngờ tới trong kì thi đó, anh là người duy nhất sống sót, nếu anh không muốn nói thì bất kì ai cũng không thể biết.

Khi bị Hiệp hội đưa đến một vùng đầy Vampire hạ đẳng và phải tự xoay xở trong một tuần, mười Hunter vào ngày cuối cùng chỉ còn sống chưa tới năm người, trong số ấy có ba kẻ do ganh ghét thứ hạng mà muốn giết SeungHyun và một người muốn ngăn cản chúng giết anh.

Anh trai của HyunWoo chính là người đó, kết quả lại vì SeungHyun mà mất mạng oan uổng.

Có người vô tội phải chết, ba kẻ ấy biết bản thân chẳng còn đường lui nên triệt để trở mặt, thề rằng một trong hai nhất định phải có một bên không thể sống sót ra khỏi đây.

SeungHyun vào giây phút bị tấn công vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của người đầu tiên đứng ra bênh vực anh, từ khi mất hết cha mẹ anh chỉ còn lại DaeSung, anh không có bạn bè, nhưng ngày hôm ấy...lúc nhìn anh ta ngã xuống trước mặt mình, SeungHyun mới nhận ra người bạn đầu tiên của anh... cứ thế mà đã mất đi, trong khi anh đến tên của anh ta còn không biết.

Đến giờ, cảnh tượng đó vẫn luôn khắc sâu vào trí nhớ SeungHyun, chỉ là không ai hỏi tới nên anh cũng giả vờ bản thân đã quên, song...phần tình cảm này anh không hề muốn HyunWoo biết, anh chỉ ngắn gọn kể lại bằng ngữ âm hết sức bình thản, như thể đây chẳng phải là câu chuyện của mình.

- Cậu đáng lí phải hận tôi, anh cậu suy cho cùng sẽ không chết nếu như không đứng về phía tôi, cậu đã hiểu chưa?

- Tôi không hiểu, SeungHyun...

-...

- Vì sao anh không cứu anh ấy?

SeungHyun dời ánh mắt ra khỏi biểu cảm khổ sở của HyunWoo, im lặng lâu tới mức cậu ta nghĩ anh vốn không định trả lời.

- Vậy cậu nghĩ ...tại sao tôi lại giết sạch những kẻ kia?

-...

Trong tình cảnh thời gian kết thúc kì thi gần kề, SeungHyun hoàn toàn có thể tự thoát thân và an toàn ra khỏi vùng này, nếu muốn anh còn có thể tố cáo hành vi bẩn thỉu của ba kẻ ấy, SeungHyun của mười năm trước từng cảm thấy một mình mình cô độc là tốt nhất, đồng đội với anh là không cần thiết, anh thậm chí còn nghĩ anh trai của HyunWoo đang cùng diễn kịch để đối phó mình, nhưng khi chứng kiến anh ta bị bắn chết ...SeungHyun mới nhận thức được lối suy nghĩ tiêu cực của anh đã hại một người phải bỏ mạng, thời điểm đó anh gần như phát điên mà xuống tay kết liễu lũ cặn bã kia.

- Thứ cậu bỏ ra nhiều năm tìm hiểu thật ra chỉ có vậy, cậu có hối hận không?

- Anh nghĩ xem, SeungHyun...anh tôi đã bỏ tôi lại rất lâu rồi, thứ tôi vừa hay biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết, sao phải hối hận chứ?

HyunWoo cúi mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ như đang tự trò chuyện với chính mình.

-...

- Trong khi ít ra...ít ra tôi có thể tiếp tục ...thích anh, tiếp tục ngưỡng mộ anh mà không cảm thấy có lỗi với anh ấy, nói như vậy...có phải anh cảm thấy tôi rất tồi tệ đúng không?

- ...

SeungHyun không trả lời.

Anh từng giải thích với JiYong rằng 'thích một người thì không có lỗi', nên anh hiểu rất rõ cảm giác không thể ngăn được tình cảm của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi.

HyunWoo chắc chắn đang cảm thấy như vậy, anh là người đã khiến cậu ta mất đi anh trai song lại không có khả năng dùng thứ khác bù đắp, SeungHyun nhíu mày suy nghĩ...

Tới một lúc, anh bỗng dưng đặt tay lên tóc HyunWoo.

Xoa xoa thật nhẹ như cách anh thường làm với DaeSung, bất chợt xem cậu ta như em trai mình mà động viên.

-...

HyunWoo ngẩng đầu, ngạc nhiên vài giây rồi lại phì cười kéo tay anh ra khỏi.

Từ trước tới nay người đứng trước mặt cậu ta luôn luôn giữ dáng vẻ khiến bất kì ai cũng không dám tiếp cận, nhưng đêm ở nhà thờ HyunWoo phát hiện anh đối với người bản thân quan tâm sẽ trở nên dịu dàng tới mức nào, tuy hiện tại cậu ta không dám chắc SeungHyun xem mình là gì với anh, song...HyunWoo thực sự rất vui.

Cậu ta dù không quen được SeungHyun đối xử như thế, nhưng bằng cách của anh, gánh nặng trong lòng mà HyunWoo đã chịu nhiều năm qua bỗng nhẹ đi rất nhiều.

○○○

Cùng lúc tại vùng biển Đông Bắc, JiYong cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu mở mắt nằm yên trên giường một lúc lâu mới nhấc lưng ngồi dậy, điều đầu tiên cảm nhận được chính là mùi hương quen thuộc của SeungHyun phủ khắp cơ thể mình, cúi đầu nhìn xuống...JiYong phát hiện trên người vốn đang khoác chiếc áo của anh, nó hơi rộng so với cậu.

Lại nâng mắt dõi ra xung quanh JiYong nhanh chóng biết mình đang ở khu nghỉ dưỡng, trời bên ngoài tối đen, thật không rõ cậu vốn hôn mê trong bao lâu.

-...

- JiYong, SeungHyun mang anh về lại vào đêm hôm qua, tới giờ đã một ngày.

HyeYong luôn ngồi ở sofa, nó đọc được câu hỏi trong suy nghĩ của anh trai nên vội trả lời và đứng lên đi tới giường.

- SeungHyun đang ở đâu?

- Em trai của anh ta xảy ra chút chuyện nên cùng SeungRi trở về Seoul rồi, JiYong yên tâm...người của anh không gặp việc gì nguy hiểm cả.

Nó dùng gương mặt giống hệt cậu, cười cười trấn an JiYong sau khi tiên đoán vô cùng chính xác câu đầu tiên cậu sẽ hỏi.

Cách khá lâu không gặp vị anh trai Thuần chủng của mình, HyeYong quả thật rất nhớ cậu, nó không chờ được JiYong bước xuống giường liền nhào tới ôm vai cậu, sau năm giây liền buông ra vì sống mũi chỉ toàn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt của SeungHyun trên người JiYong.

- Được rồi, JiYong mau nói đi...rốt cuộc là mọi thứ là thế nào?

- Em nói thế nào là thế nào?

Cậu cau mày hỏi ngược lại, ý thức JiYong hồi phục trước cơ thể nên cậu vốn rất tỉnh táo, nhưng câu hỏi của HyeYong mơ hồ như vậy, cậu thực không hiểu nó muốn biết cái gì.

- Đêm hôm qua sắc mặt SeungHyun khó coi thế kia, không lẽ vẫn còn để tâm chuyện JiYong rời đi cùng SooHyuk sao? Giữa anh và anh ta có vấn đề gì vậy? Hai người ở thành phố đó làm sao gặp được nhau hả?

-...

JiYong nhíu mày càng chặt, HyeYong hỏi bao nhiêu câu thì trùng hợp là bấy nhiêu điều chính cậu cũng đang muốn biết.

Cậu chỉ nhớ SooHyuk đã mang mình tới hoa viên và dùng ma lực giúp chữa lành những vết thương nghiêm trọng sau đó để cậu nằm yên rất lâu, trong lúc cố chống lại cơn đau thính giác JiYong chỉ nghe thấy tiếng mưa.

Linh hồn kia chậm rãi khóa chặt ý thức cậu, có lẽ khi ấy JiYong đã tấn công SooHyuk, làm cho hắn lẫn cậu đều bị thương, cơn đau kinh khủng khắp toàn thân khiến chút lí trí mờ nhạt của JiYong như tê liệt, tất cả những gì SooHyuk thì thầm bên tai cậu đều trở thành âm thanh hòa nhập với cơn mưa bên ngoài.

Giây phút nếm được vị máu trong miệng, cơn khát bức bản năng cậu bộc phát hoàn toàn, JiYong không phân biệt được gì nữa, cậu bất chấp kẻ bị siết chặt là ai, không quan tâm kẻ ấy sống hay chết mà rút máu, tới khi đau đớn lui đi, cơn say cũng nhấn chìm JiYong.

Điều cuối cùng cậu cảm giác được là có một người đang ôm hôn mình, mà trên đời này... người duy nhất có thể chạm vào cậu chỉ có thể là anh.

-...

Những gì JiYong nhớ có chút mâu thuẫn với nhau, kí ức hôm ấy mơ hồ như phủ kín bởi vài tầng sương mù, cậu bỗng gạt tấm chăn dưới thân ra khỏi, dứt khoát đứng lên khỏi giường.

Tập trung kiểm tra khắp thân thể không ngờ lại không phát hiện điểm bất ổn nào, trong khi với tình trạng trước đấy cậu đáng lí phải bị thương rất nặng.

JiYong chợt sáng tỏ SooHyuk đã dùng máu của hắn giải quyết hết thảy vấn đề của cậu, hắn làm trái lời cậu nhưng thứ khiến JiYong thấy khó chịu không chỉ có vậy.

Quan trọng hơn hết là sau đó thì sao?

SooHyuk có phải cũng bị thương vì cậu, SeungHyun làm sao tìm ra cậu?

HyeYong nói rằng anh có tâm sự, thật ra SeungHyun đã trải qua chuyện gì?

Ánh mắt JiYong phức tạp, cậu quay sang dò hỏi HyeYong về tung tích SooHyuk, nó còn chưa kịp nói 'không biết' thì cửa phòng lại mở ra, SooHyuk với nhân thể Thuần chủng xuất hiện tại lối vào.

-...

- Nghe nói cậu tìm ta, có việc gì sao?

- Hỏi thừa, không có việc thì tìm ngươi làm gì?

HyeYong giành cơ hội phản bác, nó đối với vị em trai của cha mình vẫn chưa thể thay đổi thái độ, bảo nó gọi SooHyuk bằng 'chú' thì càng không có khả năng, nói chung là cứ như trước tốt hơn.

Nhưng JiYong lúc này không có tâm trạng nghe nó và hắn bàn chuyện vớ vẩn, cậu bước tới trước SooHyuk, hạ giọng.

- SooHyuk, thứ ta nợ ngươi nhất định sẽ trả.

-...

- Còn bây giờ ngươi mau nói rõ đến cùng có gì đã xảy ra?

-...Cậu tự đoán cũng đủ rõ ràng rồi mà, chỉ là có một số việc cậu tuyệt đối không biết, ta lại chẳng muốn nói ra lúc này nên cứ xem như số bí mật đó là thứ cậu trả nợ ta, có được không?

JiYong nghiến răng liếc nhìn hắn, lời lẽ của SooHyuk khiến cậu muốn xuống tay giết hắn lập tức, song...

- Đổi lại, ta có chuyện khác muốn bàn với cậu, là chuyện có liên quan đến anh trai ta.

- ...

Anh trai SooHyuk chính là cha của cậu và HyeYong, nếu điều hắn ám chỉ là cái chết của cha mẹ cậu thì HyeYong tuyệt đối không thể nghe, thù hận của quá khứ JiYong đã gánh rất lâu rồi và hiện tại cậu cũng không nghĩ sẽ để nó bị kéo vào.

Cậu nhìn sang biểu cảm nghi hoặc của HyeYong, biết chắc nó không bao giờ mong sẽ bị cậu ra lệnh phải tránh mặt, nhưng thái độ nghiêm túc của SooHyuk khiến cậu không yên tâm.

Cuối cùng, HyeYong tự chỉ tay vào mình rồi bĩu môi, lấy cớ đi tìm TaeYang và ra khỏi phòng, nó hiểu cậu có điểm khó xử, nên nếu JiYong muốn để nó biết thì sau này sẽ tự nói ra thôi.

-...

Trong phòng chỉ còn JiYong và SooHyuk đứng đối diện.

Cậu im lặng quan sát hắn, dù đã muộn khi đến bây giờ mới thắc mắc về thân phận của SooHyuk nhưng cậu cảm giác loại thân phận ấy có liên quan rất lớn tới cha mẹ mình.

- JiYong, ta cũng như cậu, trong suốt nghìn năm qua luôn đi tìm kẻ đã giết hai người đó.

- ...

- Có điều điểm bắt đầu của ta và cậu không giống nhau, năm họ chết cậu và HyeYong chỉ mới là hai đứa nhóc lưu lạc bị những hộ vệ Thuần chủng quản thúc, trong khi ta chính là Thuần chủng kế vị anh trai mình và đứng đầu dòng tộc ngay sau đó...

Hắn không hề biết JiYong và HyeYong vẫn sống sót, SooHyuk chỉ nhận được tin tức từ xa mà không đến tận nơi gia đình cậu bị thảm sát, đồng thời để mất cơ hội tìm được hai bé trai mà hắn muốn bảo hộ tới khi chúng lớn.

Cách nhiều ngày sau JiYong và HyeYong mới tự rời khỏi kết giới do cha mẹ tạo để che giấu mình rồi ngơ ngác tiến ra bên ngoài, những Vampire hộ vệ Thuần chủng tìm thấy cả hai, chúng luôn nuôi hi vọng sẽ có được một vị chủ nhân thật mạnh để phục tùng, nên khi phát hiện được đôi Thuần chủng còn chưa qua tuổi bất tử chúng liền ra sức lấy lòng và cố hướng JiYong cùng HyeYong lớn lên theo cách của mình, song kết quả lại bị cậu xuống tay giết sạch.

SooHyuk cùng lúc dồn toàn lực tìm những kẻ thuộc dòng tộc của Thuần chủng đã hại chết cả gia đình anh trai hắn, điều tra rất nhiều năm lại không có cách tìm ra kẻ giấu mặt, đến một ngày SooHyuk mới biết được...năm đó không chỉ có một gã Thuần chủng mà còn một ả Thuần chủng đi cùng, chúng dẫn đầu những Thuần chủng khác trong tộc đến để đoạt Chrome Hearts Alpha.

Không chỉ có vậy...SooHyuk còn nhận được tin cách đây chưa tới ba mươi năm gã Thuần chủng kia đã tới vùng phía Nam Hàn Quốc, bị Hiệp hội Hunter đả thương và mất tích.

Đây là lí do SooHyuk tốn công trà trộn vào Hiệp hội và tìm tới vùng này, cũng là nguyên nhân hắn muốn JiYong suy nghĩ về việc hợp tác với mình.

Nhưng thứ quan trọng nhất SooHyuk cần cậu biết không chỉ có thế, gã Thuần chủng đó từng là kẻ đứng đầu dòng tộc như hắn, trong tay gã giữ vật có khả năng phong ấn lẫn dễ dàng sử dụng linh hồn trong chiếc Chrome Hearts Alpha nên gã mới ra sức đoạt lấy nó, ý định dùng cả hai thứ để trở thành Thuần chủng mạnh nhất.

JiYong đang đối mặt với nguy cơ bị linh hồn kia thao túng, lại không có cách tháo bỏ Chrome Hearts Alpha, nên có thể nói...vật mà gã Thuần chủng ấy giữ chính là thứ cậu nhất định cần và là cách duy nhất cứu cậu mà SooHyuk nghĩ ra.

-...

- Một năm, cậu chỉ có thời gian một năm nữa để tìm ra gã Thuần chủng ấy.

-...

- Nếu hiểu tất cả lời ta vừa nói thì cậu chắc chắn cũng rõ rằng bản thân phải từ bỏ những gì, đúng không JiYong?

Hắn thành thật nhắc nhở cậu, nhưng tâm trí JiYong vẫn còn bị khuấy đảo trong mớ thông tin của SooHyuk.

JiYong mơ hồ nhận định...

Kẻ đã hại chết gia đình cậu là một gã Thuần chủng muốn quyền lực tới phát điên, việc cậu phải làm là tìm ra và giết gã để trả thù cho cha mẹ mình.

Đồng thời, cậu phải có được vật khống chế Chrome Hearts Alpha mà gã đang giữ, giới hạn để cậu tự cứu lấy bản thân là thời gian một năm.

Và cuối cùng, trong một năm này ...những gì mà cậu phải từ bỏ... chính là SeungHyun.

-...

JiYong nhắm mắt lại, vô thức nghĩ đến tất cả mọi thứ từ trước đến nay.

Cậu vì hồi sinh anh mà phá đi phong ấn, chờ đợi một năm dài để anh sống lại bên cậu... nhưng chưa được bao lâu JiYong phải vì bảo vệ anh khỏi nguy hiểm từ cậu mà đi tìm lại phong ấn và tránh xa SeungHyun một năm.

Thật sự...nực cười vô cùng.

Cậu có cảm giác bản thân có thể làm bất cứ điều gì theo ý mình, cậu muốn ai sống thì họ sẽ sống, muốn ai chết thì họ nhất định phải chết...thế nhưng chỉ cần cậu muốn yên ổn ở bên SeungHyun thì số phận không bằng cách này cũng có cách khác ngăn cản tới cùng, bảo cậu làm sao không cảm thấy nực cười đây?

Phải lựa chọn giữa những thứ khác và SeungHyun đối với cậu là rất khó khăn, vô cùng khó khăn...

Nhưng không ai có thể hiểu cho cậu, mà dù họ có thể hiểu thì JiYong cũng chẳng còn lựa chọn khác.

SooHyuk biết JiYong đang chịu khủng hoảng nặng nề, hắn nhíu mày nhìn cậu đứng bất động, hai người cứ thế im lặng thật lâu.

Rồi tới khi JiYong mở mắt ra, cậu chợt cười nhạt và nói.

- Ta muốn gặp SeungHyun.

-...

- Những thứ khác ngươi không cần nhắc lại nữa, SooHyuk. Tự ta biết mình phải làm gì rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: