Chương 48: Bỏ cuộc
CHƯƠNG 48: Bỏ cuộc
Chae Rin không đáp lại nụ cười hào hứng của Seung Ri, sau tiếng súng đầu tiên ánh mắt cô càng nghiêm túc hơn.
Từ xa, hàng chục cái bóng của Vampire hạ đẳng đang lao về phía này, bước chạy lảo đảo không chút trật tự nhưng chúng đã sớm nằm trong tầm ngắm của Hunter. Lớp thứ nhất xông lên đều bị bắn hạ, lớp sau liền điên cuồng giẫm trên lũ vừa ngã xuống mà phóng tới.
Các Hunter nổ súng không cần mệnh lệnh, biết đây chỉ là màn mở đầu nên họ duy trì tác phong càng dứt khoát càng tốt, hai bên còn chưa lẫn vào nhau thì lũ hạ đẳng đã chết vô số, Hiệp hội tạm thời không thiệt hại bất kì thứ gì.
Tuy nhiên, sau gần nửa giờ, những Hunter ở vòng ngoài dần có nhiều người bỏ mạng hơn, bởi Hunter dù được trang bị vũ khí nhiều tới đâu cũng không có cách một mình đấu lại năm sáu Vampire đang bao vây mình, trong tình hình hỗn loạn ấy, đồng đội hoàn toàn không thể trợ giúp lẫn nhau, người này vừa bị giết thì lũ hạ đẳng sẽ lập tức dồn vào cấu xé người kế bên, súng hết đạn chỉ có chết, thay đạn hay dùng tới dao ngắn là chuyện bất khả thi.
Số Vampire hạ đẳng xuất hiện trong rừng đã lên hàng trăm, đây là con số ước tính khiến Chae Rin lo sợ, tại Seoul, số người mất tích không thể nhiều như vậy, rõ ràng những Vampire hạ đẳng kia còn được gọi đến đây từ các thành phố khác.
Một Thuần chủng có khả năng gây nên sóng gió cỡ này nhất định không dễ đối phó, nữ Chủ tịch từ khi ra quyết định mở cuộc thanh trừng này đã thấu rõ nguy cơ mà Hiệp hội phải đối mặt, vì nếu là Thuần chủng Vampire tất yếu sẽ phải có Vampire hộ vệ đi cùng, dưới hộ vệ còn có những thuộc hạ Vampire hạng ba chuyên săn người và săn Hunter, so với lũ hạ đẳng không có tri giác, thế lực sắp hiện diện còn kinh khủng hơn nhiều.
-...
Đứng tại trung tâm trận chiến, Chae Rin vừa liên tục nổ súng vừa ra hiệu với Seung Ri yểm trợ mọi người, đoàn Hunter áo đen ở vòng trong sĩ số cũng hơn trăm, phối hợp chặt chẽ nên hầu như không bị giết nhiều như vòng ngoài, tình thế vẫn còn do Hiệp hội kiểm soát.
Song, ai cũng rõ nó sẽ chẳng kéo dài được lâu.
Dần dần, trà trộn trong lũ hạ đẳng chưa bị giết là những Vampire tay cầm vũ khí, chúng là Vampire hạng ba, số lượng không quá năm mươi, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu và màu da tái nhợt thì hình dạng chúng không khác gì người bình thường, vẻ hung hăng khát máu lộ rõ trên từng gương mặt.
Seung Ri vừa hạ gọn hai con hạ đẳng vừa chĩa chĩa mũi súng làm ra động tác đếm, dưới chân máu thịt trộn cùng bùn đất trông rất kinh, chưa kể mưa trên cao vẫn luôn trút xuống đầu lạnh buốt, khiến Seung Ri vô cùng muốn mở miệng mắng chửi.
Bất quá, nhìn những Vampire da thịt lành lặn từ từ kéo đến, cậu ta thông suốt mình sắp có cơ hội làm nóng người rồi, nếu giết Vampire hạ đẳng chẳng hề có tính giải trí thì kia mới chính là thứ thực sự thú vị.
Mà nhiệm vụ đêm nay sớm được phân rất rõ, đội Hunter chủ lực sẽ là người giải quyết bọn này.
- Đội phó, cậu thấy tên Vampire cao to như gấu sau gốc cây kia chứ? Tôi giao hắn lại cho cậu.
- ...
Seung Ri không có lương tâm quay sang nói với đội phó đội Hunter chủ lực, cũng chính là Hyun Woo.
Kể từ một tháng trước số thành viên trong một đội Hunter đã từ sáu tăng lên hai mươi, nhất thiết phải có người cùng phụ trách chỉ huy, Hyun Woo tuy còn trẻ nhưng thành tích không tệ nên dễ dàng được chọn, phải biết, những Hunter từng đối đầu với Thuần chủng mà vẫn sống sót đều được coi trọng hơn người khác.
-...
Mặc kệ dòng nước mưa trượt dài trên mặt, Hyun Woo trực tiếp xông về phía tên Vampire mà đội trưởng vừa chỉ định, kẻ đó dù có vẻ đáng sợ nhưng độ lợi hại lại không thể so với tên Vampire đang đấu cùng Seung Ri, kia là một tên hạng ba dùng đao, một nhát chém ngang đã có thể đánh bay viên đạn bắn vào mình, với tốc độ di chuyển khủng hoảng, hắn nháy mắt liền phóng tới gần buộc Seung Ri từ bỏ việc dùng súng và chuyển sang cận chiến.
Bốn phía loạn cả lên, chém giết ác liệt tới mức nếu lơ là một giây cũng đủ bỏ mạng, xác người chất cùng xác Vampire, ngổn ngang không thể phân biệt nổi, mùi máu tanh tràn ngập cả khu rừng.
Thời điểm Seung Ri chật vật hạ xong tên hạng ba, xung quanh đã thưa bớt rất nhiều bóng người, mười phút kế tiếp, hầu như toàn bộ Vampire đều đã bị thành trừng, lũ hạ đẳng vô dụng đều chết sạch, đám Vampire hạng ba chỉ có vũ khí thông thường mà không có súng nên đồng số phận.
Song, Hiệp hội Hunter lần thứ hai nắm giữ tình hình đều do họ có chuẩn bị từ trước, trên các ngọn cây cao hơn mười mét đều có người dùng súng bắn tỉa hỗ trợ, những người đó không phải là Hunter mà là lính đặc chủng của quân đội.
Vì Hiệp hội Hunter thuộc thế lực ngầm của Chính phủ nên hoàn toàn có thể mượn người từ bộ quân sự, dù sao trừ đối tượng cần giết là khác nhau thì cách thức được huấn luyện gần như giống nhau, mặc dù Hunter không lập kỷ luật nghiêm như lính đặc chủng và lính đặc chủng cũng không thể tùy tiện giết một lúc nhiều vật sống như Hunter, hơn nữa quân đội không được biết về Vampire.
Hiện tại, toàn bộ vùng rừng phía Đông đều bao vây bởi lực lượng Hunter, bên ngoài rừng là bộ phận hậu cần và y tế, bên trong là Hunter chiến đấu và quân đội, khoảng không trên đỉnh rừng cây luôn có gió tạt mạnh và tiếng trực thăng bay quanh, ánh đèn pha rọi xuống bên dưới chiếu sáng mọi góc tối, tầm nhìn vì cơn mưa đêm mà giảm đi nhưng có thể đảm bảo trong bán kính ba mươi mét đã không còn bóng Vampire nào.
- ...
- Không bị thương chứ?
- ...Có, tôi đang đau sắp chết đây.
Seung Ri chống một tay lên thân cây, vừa thở dốc vừa gật đầu trả lời câu hỏi của Chae Rin, bàn tay cầm súng đưa ra trước mặt cô, những ngón tay rắn rỏi trông có vẻ lành lặn song khi Seung Ri lật lòng bàn tay lại, liền để lộ ra vết chém ngập máu.
Do xung quanh quá tối nên Chae Rin không thấy rõ tình trạng thật sự của vết thương, cô lo lắng nhíu mày.
Nhưng vừa ngước lên đã thấy Seung Ri cười khả nghi thì biết ngay tên nhóc này đang giả vờ tội nghiệp, Chae Rin tùy tiện mang cho cậu ta một cuộn băng gạc rồi vội vàng đến xem những người khác, so với những Hunter bỏ mạng hay bị mất tay chân thì cậu ta đã may lắm rồi.
-...
Bất mãn tự băng bó cho mình,Seung Ri im lặng cúi đầu một lúc lâu mới ngẩng mặt nhìn ra quang cảnh chết chóc xung quanh, ánh mắt ảm đạm.
Dù biết rõ hôm nay sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này nhưng cậu ta vẫn không có cách gạt đi cảm giác mất mát và bất lực, những người nằm kia là đồng đội mà cũng là anh em, họ cách đây vài giờ còn vui vẻ chào hỏi nhau bây giờ lại thành đống xác chết lạnh tanh, dù luôn cười như rất vô tâm, thật ra trong lòng Seung Ri vốn đã khổ sở nói không nên lời.
Hyun Woo ngồi dưới một gốc cây, tuy rất mệt mỏi song hai tay luôn bận rộn kiểm tra các băng đạn và vũ khí bên người, kiểm tra xong một lần lại tháo ra thử thêm lần nữa như không ngừng tự nhắc mình phải sẵn sàng và cảnh giác.
Qua một lúc, trời đêm càng lạnh và âm u hơn, khoảng rừng ban nãy rất ồn ào hiện tại chỉ còn tiếng mưa và tiếng trực thăng bay trên cao.
Bỗng, một tia lửa điện bất ngờ xuất hiện giữa nền trời, nhá lên rọi sáng tất cả cảnh vật bên dưới, khiến mọi người có mặt đều theo bản năng ngẩng đầu lên rồi lập tức bưng kín hai tai, chờ đợi thanh âm kinh người của tia sét sắp giáng xuống.
Không ngoài dự đoán, ngay sau đó là tiếng nổ lớn chấn động cả vùng, sét đánh thẳng vào chiếc trực thăng đang bay, bốc cháy.
Cánh trực thăng theo quán tính vẫn xoay mạnh, gió lớn thổi bùng khí nóng, làm đám cây rừng dưới nơi nó rơi xuống trong nháy mắt nhiễm lửa, nhiên liệu rò rỉ gây thêm một cú nổ điếng tai, cả khoảng rộng nhất thời chìm trong biển lửa, mãnh liệt đến độ nước mưa không thể dập tắt.
- ...
Bình thường không ai ngờ sẽ xảy ra sự cố này, nhưng những người ở đây thì chẳng ai quá ngạc nhiên, quân đội lui ra hai phía, các Hunter vừa bình tĩnh tách xa khỏi đám cháy vừa đề phòng bị tấn công đột ngột.
Nếu họ đoán không lầm, nữ Thuần chủng có lẽ chuẩn bị lộ diện.
-...
- Oán khí quá nặng.
Chae Rin khẽ nói, cơ thể gồng cứng đứng nhìn ánh lửa lẫn trong mưa, tầm mắt quyết liệt tìm kiếm thân ảnh kẻ đã dựng nên địa ngục này, Seung Ri cũng tập trung chờ đợi, cách lúc lâu mới lên tiếng.
- Vậy là cô không biết rồi, Chae Rin.
-...?
- Oán khí của ả tuy đáng sợ, nhưng căn bản không thể so với một trong hai Thuần chủng song sinh.
Nhất là Ji Yong.
Thầm bổ sung vế sau, Seung Ri cố ý liếc mắt sang Hyun Woo.
Chỉ những người từng bị uy thế và oán khí của Ji Yong bao trùm mới biết rõ cậu rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, dù một phần muốn trấn an Chae Rin song Seung Ri không thể phủ nhận nhờ việc quen với oán khí của Ji Yong và Hye Yong mà cậu ta lúc này không cảm thấy quá khiếp sợ, trong khi sắc mặt những người quanh đây đã trắng bệch từ lâu, khí quyển hệt như bị một lực vô hình chèn ép, nặng nề tới không thở được.
-...
Bước ra từ sau ánh lửa, những Vampire hộ vệ Thuần chủng dần dần đi tới đối diện họ, khí thế của kẻ mạnh thực sự không hề ẩn giấu, trận chiến đã đến rất gần hồi kết.
Đúng lúc này, phía Hunter lại phát sinh biến động.
Có nhiều Hunter giật mình vì nhận ra trong số những Vampire đang đứng phía kẻ địch, lại hiện diện người mà họ từng quen biết, hơn nữa... không chỉ một người.
Đám đông nhất thời chẳng tài nào hiểu nổi, vì cớ gì những Hunter mất tích một tháng qua lại trở thành Vampire hộ vệ Thuần chủng kia chứ?
Seung Ri kinh ngạc nhìn Jae Bum cũng có mặt, cậu ta bấy giờ mới biết được lí do người này biến mất tại thung lũng đêm đó, mà bằng cách Seung Ri không rõ, Jae Bum vốn là một người bình thường cuối cùng lại biến đổi thành Vampire!
Không phải Vampire hạ đẳng mà còn là loại ngang hàng Vampire hộ vệ Thuần chủng, quá sức vô lí.
Cách đây không lâu sau khi báo cáo việc của Jae Bum lên Hiệp hội, Seung Ri mới biết sở dĩ anh ta có đặc quyền nghiên cứu đôi Thuần chủng song sinh là bởi ngài Tổng thống trực tiếp cấp phép, mà Jae Bum không ai khác chính là con trai độc nhất của Tổng thống Nam Hàn, sức ép phải giải quyết ả Thuần chủng càng tăng đều do sự kiện này mà ra, không ngờ đêm nay mọi sự sẽ thành như thế.
Đồng dạng như Seung Ri, nữ Chủ tịch rất nhanh nhận ra tính nghiêm trọng của trận này, mưu kế và thực lực của ả Thuần chủng đang khiến họ lung lay ý chí, tiến không được lui cũng không xong.
-...
Tuy nhiên, khi các Vampire vừa xuất hiện bắt đầu tấn công, phía Hunter không còn cách nào khác phải đánh trả.
Không đông như Vampire hạ đẳng và Vampire hạng ba, số Vampire hộ vệ chỉ cỡ mười mấy tên, số người từng là Hunter bị biến đổi chiếm một nửa, một nửa còn lại là Vampire máu lai thuộc gia tộc hộ vệ Thuần chủng thực thụ.
Nhìn một loạt khuôn mặt không có cảm xúc cùng ánh mắt vô hồn, ai cũng thừa sức đoán ra những người biến đổi thành Vampire đều đã bị khống chế cơ thể lẫn lí trí, với tình hình này, chẳng còn cách nào khác ngoài xem họ giống như Vampire mà thanh trừng.
Có điều, thân thủ của Vampire hộ vệ tất nhiên khác xa đám Vampire trước đó, tốc độ chúng di chuyển mắt thường rất khó theo kịp, chỉ một lúc, không gian vừa ngưng trọng lại biến thành hỗn loạn, tiếng súng bao phủ tứ phía.
Những Vampire từng là con người đều chỉ nhắm vào các đội Hunter quen thuộc mình mà công kích, còn Jae Bum, anh ta từ đầu đều bất động, qua hồi lâu khi số người vây quanh mục tiêu của mình thưa dần, Jae Bum mới lạnh lùng bước tới.
Hệt như xác định từ trước, anh ta vừa tăng tốc đã lao ngay về phía vị nữ Chủ tịch.
-...
Seung Ri luôn chú ý động tĩnh của Jae Bum nên lập tức nổ súng, viên đạn sượt qua đầu nhưng không trúng, bức Jae Bum lùi lại, Chae Rin phát giác bất thường, nhanh chóng quay mũi súng ra sau lưng, các Hunter gần đó cũng đồng thời nhắm bắn anh ta, một mực bảo vệ Chủ tịch của Hiệp hội.
Nhưng lúc còn chưa kịp bóp cò thì một nhóm lính đặc chủng đã hướng súng cảnh cáo họ, một người có vẻ là chỉ huy gấp gáp lên tiếng.
- Ngài Tổng thống có lệnh, nếu trong lúc tiến hành nhiệm vụ phát hiện con trai ngài ấy còn sống thì phải cứu về!
Câu này vừa thốt, phía Hunter đã có người khó xử quay sang nhìn Chae Rin xin chỉ thị, nhưng cô chỉ một mực hướng súng vào Jae Bum, giữa vùng rừng loạn chiến bỗng có một khoảng trống mà ai cũng đứng yên không động.
- Anh ta đã không còn là người!
Cô gằng giọng khẳng định, ánh mắt kiên quyết dõi thẳng vào Jae Bum đứng cách mười bước.
Quả thật, Chae Rin cũng chẳng có bằng chứng chứng minh cho quân đội thấy Jae Bum đã biến đổi, trông anh ta không khác gì xưa, mống mắt đen chứ không hóa đỏ, vì đứng ngược ánh sáng từ đám cháy nên càng khó trông ra dáng vẻ thật sự, song...chỉ cần là Hunter đều sẽ cảm nhận được khí tức của Vampire, đây là trực giác mà dù lính đặc chủng cũng không có được.
Phía quân đội từ khi bắt đầu bị điều động và nhận nhiệm vụ này đã khó chấp nhận sự thật về Vampire mà Hiệp hội Hunter che giấu, họ lại xem mệnh lệnh từ cấp trên như mạng sống, nên bấy giờ không cần biết Jae Bum dù đứng giữa bầy Vampire thì có phải Vampire hay không, họ chỉ rõ ràng anh ta không thoái hóa và còn sống, kể cả việc mang Jae Bum về là bất khả thi họ cũng không thể đứng nhìn Hunter giết anh ta.
Hai bên ban đầu cùng chung mục đích hiện tại lại xung đột dữ dội, họ chẳng lớn tiếng tranh chấp nhưng dù im lặng không khí vẫn tràn ngập mâu thuẫn và quyết tâm không nhường bước.
Chợt, một giọng cười kì dị từ trong rừng vọng ra khắp phía.
Narsha không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Jae Bum, ả choàng một tay quanh cổ anh ta, cố tình áp cơ thể mình vào người vẫn đứng yên như tượng, cử chỉ vuốt ve bả vai Jae Bum hết sức ám muội.
Các Hunter trong khắp khu rừng vừa trông thấy thân ảnh lộng lẫy kia liền đồng loạt chĩa súng về một hướng, quân đội phản ứng chậm hơn, họ đã được nghe về hình dạng và sức mạnh của sinh vật tên Thuần chủng Vampire nhưng lại không ngờ kẻ xinh đẹp như thần tiên đó lại là con quái vật cần phải giết.
Narsha với gương mặt sắc sảo nở nụ một cười nham hiểm, mống mắt đen ngòm, trong bộ váy cầu kì sẫm màu làn da bạch phiến và mái tóc trắng dài chạm vai càng nổi bật hơn, trên hai bàn tay là mười chiếc Chrome Hearts, vành tai và cổ mang vô số trang sức kì quặc song vô cùng phù hợp với khí chất tà ác nơi ả.
- Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, nữ Chủ tịch.
-...
- Cô đã tốn không ít công sức để tới đây, cũng giết không ít thuộc hạ của ta, nhưng rất tiếc...anh chàng này là người ta vừa mắt, không thể để cô giết anh ta được.
Giọng nói của Narsha đầy cợt nhã, ánh mắt khi nói không hề nhìn Chae Rin mà lướt qua khuôn mặt cảnh giác của những người còn lại, giống như thưởng thức mà khẽ cười.
Đổi lại, Chae Rin không hề quan tâm thái độ lẫn ý nghĩa lời của ả, cô nâng súng chuyển hướng từ Jae Bum sang Narsha, nửa xoay sang người chỉ huy của quân đội, thẳng thắn cảnh báo.
- Nếu các anh chưa rõ tình hình hiện tại nguy hiểm thế nào thì mau chóng tỉnh táo lại đi, đừng nói là chấp hành lệnh của ngài Tổng thống, tất cả chúng ta muốn sống sót rời khỏi đây đã quá khó rồi!
-...
Người chỉ huy quân đội nghe khẩu khí cam đoan mà không phải đe dọa của vị nữ Chủ tịch thì lập tức cau mày im lặng.
Câu trả lời chưa kịp sắp xếp để thốt ra thì xung quanh đã phát ra tiếng gào thét của hàng chục con Vampire hạ đẳng tràn tới từ sau lưng, cộng dồn với lũ Vampire hộ vệ Thuần chủng, cảnh tượng lại trở về như trước, thậm chí còn điên cuồng hơn.
Phía quân đội càng lúc càng suy yếu, số Hunter bị giết đã rất nhiều, vốn chỉ đủ đối phó với số ít Vampire hộ vệ nên trận càn quét cuối cùng này bọn họ hoàn toàn không chống đỡ nổi mười phút.
Những sinh vật máu lạnh và không có tri giác lao vào bất kì ai chúng cảm giác được, dù đề phòng hay chuẩn bị sẳn sàng tới đâu cũng không có cách chống được loại đối thủ hóa rồ như thế, có người dồn sức bỏ chạy, có người cố chấp lưu lại, nhưng kết quả cuối cùng đều bị lũ Vampire hạ đẳng ghì chặt và mất đầu bởi móng vuốt của Vampire hộ vệ Thuần chủng.
Đây rõ ràng chẳng còn là một trận chiến mà biến thành màn thảm sát đúng nghĩa.
-...
Chae Rin kinh hãi nhìn từng Hunter dưới trướng mình bị vây giết, đôi mắt cô mở lớn, đỏ ngầu tơ máu, trên khuôn mặt cứng rắn hiện rõ vẻ kích động cùng nỗi căm hận không thể giết ngay Narsha để dừng tất cả lại.
Thấu rõ bản thân không gánh nổi sai lầm lần này nữa, cô dù chết cũng không đủ bù lại một phần mười, thế nhưng...nếu không hạ được Narsha thì có chết Chae Rin cũng không cam tâm, bao nhiêu người bỏ mạng hết thảy đều vô nghĩa!
Cho nên bằng bất kì giá nào, đêm nay cũng không thể chấm dứt theo mong muốn của ả.
-...
Ánh mắt một khi thay đổi, sẽ không ai ngờ được sắp có chuyện gì xảy ra.
Chae Rin nổ súng, ba phát đạn chuẩn xác nhắm vào Narsha, không chừa bất cứ kẽ hở nào để trốn tránh.
Nội tâm vị nữ Chủ tịch chỉ thầm mong mình có thể khiến ả trúng một viên đạn là đủ, nếu phong ấn được ma lực còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, khi xưa Hiệp hội Hunter từng giết không ít Thuần chủng cho dù hi sinh vô số mạng người, hôm nay Chae Rin quyết tâm sẽ không để bản thân phải hổ thẹn.
-...
Vì tập trung niệm lực điều khiển các Vampire khác tấn công, Narsha không đủ thời gian ngưng tụ sức mạnh để tạo kết giới.
Ả bất đắc dĩ phải đem Jae Bum ra làm lá chắn, khiến anh ta bị trúng hai viên đạn ngay vai.
Viên cuối cùng gần như xuyên qua gò má Narsha, cắt đứt một mảng thịt trên làn da không tì vết rồi ghim vào thân cây phía sau.
Ả ngây người cấu lấy nửa gương mặt của mình, máu đỏ tứa ra từ kẽ tay rơi lộp bộp lên bộ váy đẹp đẽ.
Sát khí vốn nhàn nhạt bỗng cuồn cuộn lan ra.
Đôi mắt Narsha đột ngột biến đổi, củng mạc và đồng tử hòa vào nhau thành một mảng đen ngòm, biểu thị cho cơn thịnh nộ của Thuần chủng sắp bạo phát.
Chae Rin nhân cơ hội tiếp tục nổ súng nhưng lần này không gây ra được tổn hại nào nữa.
Seung Ri ở bên cạnh cảm giác được nguy cơ liền liều mạng mở đường, thanh âm khàn đặc lớn tiếng ra lệnh mọi người còn lại rút lui rồi kéo Chae Rin bỏ chạy, cho dù biết rõ không thể thoát, cậu ta vẫn theo bản năng lao đi.
Narsha xuất ma lực chữa lành gương mặt mình trước tiên, sau đó mới nghiêng đầu nhìn theo những kẻ đang làm chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.
Ả cay độc nhếch cười rồi đưa tay chạm vào vết thương trên vai Jae Bum, hai đầu móng đen nhẹ nhàng đâm vào da thịt anh ta, moi ra từng đầu đạn.
Liếm đi vết máu trên ngón tay, ả thì thầm hạ lệnh.
- Đem đầu cô ta về đây.
-...
Jae Bum máy móc gật đầu, thân thể bất động lần thứ hai di chuyển, trên gương mặt không hề có biểu cảm đau đớn.
Anh ta giật lấy thanh nhọn dài nửa mét từ cái xác dưới đất, đuổi theo bóng Chae Rin và Seung Ri vừa khuất khỏi đám Vampire hạ đẳng, riêng những kẻ đang tháo chạy khác thì không hề nhìn tới.
Tách xa chưa tới hai km, Seung Ri đã không đủ sức nhấc chân nữa, ban nãy hỗn chiến đầu gối bị đao chém, máu sớm chảy ướt đẫm một bên chân, bảo cậu ta chạy tiếp quả thực là quá sức.
Nhìn những Hunter và lính đặc chủng khác vượt qua mặt, cậu ta không còn cách nào khác buông ra cánh tay mình đang giữ và đứng lại, thở hồng hộc mà nói.
- Tôi biết nói thế này rất ngốc, rất không giống phong cách của tôi, nhưng mà...cô mau đi trước đi, mặc kệ tôi!
-...Cậu nói cái gì vậy!?
- A! Tôi không còn sức lặp lại nhiều lần đâu, cô nghe rõ rồi thì mau chạy tiếp đi!
- ...Seung Ri?
-...
Chae Rin không tin nổi gọi tên Seung Ri, cậu ta lại vờ như không nghe, suy yếu tựa lưng lên một thân cây.
Sắc mặt tái nhợt căng thẳng nhìn xung quanh, thông qua ánh lửa trên các ngọn cây rừng mà bắt gặp một bóng người quen thuộc.
- Đội phó! Cậu mau tới mang Chủ tịch rời khỏi! Đây là lệnh.
- ...Còn anh thì sao, đội trưởng?
Hyun Woo đang chạy về trước bỗng nghe thấy và dừng lại, khó hiểu lùi tới nơi Seung Ri và Chae Rin đứng, trên tay cậu ta vẫn cầm chắc một con dao rỏ máu.
- Hai người làm ơn đi có được không? Bây giờ không phải lúc hỏi mấy thứ này mà, chân tôi bị thương không chạy được nữa, hai người còn dây dưa thì cả ba chúng ta đều chết cả đấy!
- Thế cậu nghĩ, bỏ cậu lại rồi hai chúng tôi sẽ thoát sao?
Chae Rin nén nước mắt chất vấn Seung Ri, cúi người muốn đỡ cậu ta cùng đi tiếp.
Đúng lúc, có tiếng lưỡi dao cứa vào vỏ súng vang ra từ phía sau họ.
Nhìn lại thì thấy Hyun Woo sớm đã thủ thế chuẩn bị chiến đấu, hai chân mày nhíu chặt hơn cả ban nãy, hướng về phía đám cháy.
- Chủ tịch, cô nói đúng rồi, chúng ta có lẽ sắp chết cùng nhau.
Giọng cậu ta rất trầm song tất nhiên không phải đùa, bởi vì Jae Bum đã đuổi tới nơi.
Có điều, ba người họ cảm thấy rất may mắn vì ngoại trừ anh ta ra thì không còn bất kì con Vampire nào cùng kéo đến.
Seung Ri thở dài một tiếng, gắng gượng đứng dậy.
Ba khẩu súng đều hết đạn nên họ đành phải dùng dao ngắn, nhưng là ba chọi một nên cũng không tồi chút nào.
Tuy nhiên, Jae Bum chẳng còn là người không có tính đe dọa như xưa, cách anh ta vượt qua lưỡi dao của Seung Ri và Hyun Woo để tấn công Chae Rin đã chứng minh rất rõ.
Đem cô hoàn toàn tách khỏi hai người còn lại, từng đòn Jae Bum đánh tới đều muốn lấy mạng cô, thanh sắt bén nhọn trong tay không ngừng lướt ngang cổ Chae Rin, lực cánh tay khủng hoảng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vết đạn trên vai.
Lúc thanh sắt đập trúng cánh tay cầm vũ khí, mọi khớp xương gần như tê liệt, lưỡi dao trong tay Chae Rin rơi xuống nền rừng, cô kiệt sức ngã về sau.
Chae Rin dự đoán mình có thể tránh được ít nhất vài lần nữa, không ngờ... lại sớm kết thúc như vậy.
Nhìn mũi nhọn vung lên sắp sửa đâm vào cơ thể cô chỉ biết đóng chặt mắt chờ đợi.
Chỉ là, chờ mãi vẫn không thấy đau đớn kéo tới.
-...
Mở mắt ra, cô khiếp sợ phát hiện có một người đang chắn phía trên mình.
Mà người đó... chính là một thằng ngốc, tên Seung Ri.
Thanh sắt vốn dĩ sẽ lấy mạng cô lại đang xuyên thủng ngực phải của cậu ta, mũi nhọn cắm vào da thịt còn lộ ra một đoạn ngắn, máu tươi trượt theo đầu thanh sắt từng giọt rỏ xuống quần áo Chae Rin.
Nhất thời mất đi phản ứng, thần trí vì sốc mà mơ hồ chẳng phân định được gì, nước mắt cô vô thức trào ra.
Hai cánh tay run rẩy đỡ lấy thân hình ngã xuống của Seung Ri, khuôn miệng khô nứt vô vọng thì thào.
- Đừng mà, đừng như thế....
-...
- Đừng chết vì tôi chứ, Seung Ri, cầu xin cậu...
- ...
- Bấy nhiêu người phải vì tôi mà trả giá là đủ rồi, cậu tại sao còn muốn thêm mình vào hả? Đừng chết mà...đừng đối xử với tôi như vậy...
-...
Chae Rin chẳng quan tâm hoàn cảnh hiện tại còn nguy hiểm hay không, cô chỉ biết ôm Seung Ri mà khóc nấc.
Hình ảnh vị nữ Chủ tịch quật cường triệt để tan biến, đau khổ dồn nén khiến mọi thứ trong cô đều sụp đổ, chẳng còn lại gì.
Cô thật không tưởng tượng được, Seung Ri hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn?
Cổ tay cô bị thanh sắt nện trúng thôi đã đau tới nín thở, nhưng Seung Ri hiện tại...làm sao có thể chịu đựng nổi đây?
Tại sao cô luôn là kẻ phải chứng kiến cái chết của từng người xung quanh mình chứ? Mẹ của cô, đồng đội của cô, cả Seung Hyun và bây giờ là Seung Ri, bất kì ai cũng là người cô hết sức quý trọng, vì cớ gì tất cả họ đều lần lượt rời bỏ cô?
Rất tàn nhẫn, thực sự rất tàn nhẫn.
-...
Seung Ri chỉ vì quá đau mà đóng mắt lại, nghe thấy Chae Rin khổ sở gọi mình, cậu ta vô cùng muốn lên tiếng trấn an nhưng sức lực không đủ, ý thức mờ nhạt đã sắp rời bỏ thân thể này rồi.
Chợt, cậu ta mơ hồ cảm thấy lực siết thanh sắt đang xuyên qua lồng ngực mình...đã biến mất.
Một luồng gió vút qua, thân thể Jae Bum bất ngờ bị nện bay ra xa, va vào một thân cây, tiếng xương cốt vỡ vụn nghe thật vui tai biết mấy.
Để đánh văng một Vampire chỉ bằng một đòn, thật không tưởng tượng nổi người ra tay rốt cuộc đáng sợ tới mức độ nào.
Vẫn luôn nghĩ sẽ có vị Thuần chủng nào đó tới đây cứu rỗi mình khỏi đau đớn, Seung Ri cố dồn toàn bộ ý chí để nâng lên mi mắt.
Cậu ta hi vọng...bản thân sẽ được trông thấy gương mặt lo lắng của HyeYong, hi vọng sẽ được nghe giọng nó trách mắng mình, hệt như lần ở thung lũng.
Nhưng, phụ lại mong đợi nhỏ nhoi ấy của Seung Ri, người tới lại là người mà cậu ta không mong sẽ gặp ở nơi này nhất.
-...Seung Hyun?
-...
Chae Rin nghi hoặc gọi tên Seung Hyun, gương mặt đầy máu và nước mắt ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện, không dám tin.
Ngây ra nhìn anh thật lâu, cô lại cúi đầu cắn chặt răng.
- Tại sao...tại sao bây giờ anh mới tới?
-...
- Seung Hyun...nếu anh ở đây sớm hơn một lúc, Seung Ri sẽ không...sẽ không vì tôi...
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Thấy Chae Rin nghẹn ngào oán trách mình cho dù chẳng phải lỗi của anh, nhưng Seung Hyun không đáp lại, anh im lặng bước tới.
Khuỵu người bên cạnh rồi đặt tay lên vai cô và vai Seung Ri đang bất tỉnh trong lòng cô, ngón tay ghì nhẹ.
-...
- Sẽ không sao.
-...
- Có tôi ở đây, sẽ không để hai người xảy ra chuyện.
Giọng nói của Seung Hyun trầm khan, không dịu dàng cũng không ấm áp, song chỉ bằng hai câu này và ánh mắt kiên định của anh cũng đủ khiến người khác tin tưởng vô điều kiện.
Chae Rin lắng nghe, nước mắt càng rơi nhiều hơn, bả vai run lên.
Cô bỗng nhớ tới... trong quá khứ, khi mình chỉ mới mười tuổi, còn Seung Ri mười một tuổi, cả hai đều mất mẹ nên luôn ở cùng nhau, lần đầu tiên tiếp nhận huấn luyện Hunter, hai đứa nhóc đều sợ tới phát khóc nhưng lúc ấy lại có một đứa bé trai luôn nhìn chúng khóc mà không thèm nói gì, chẳng rõ là hiếu kì hay chán ghét.
Vậy mà...vào ngày chúng được đưa vào rừng để học cách sinh tồn qua đêm, bé trai kia sau khi lặng thinh nhìn hai đứa thút thít vì lạnh và sợ xong, lại tới gần vỗ vai chúng, nói rằng 'có tôi ở đây, sẽ không để hai cậu xảy ra chuyện, thế nên...đừng khóc nữa'.
Tuy biết cậu ta chỉ muốn an ủi, nhưng hai đứa thực sự đã ngừng khóc và không sợ hãi như lúc đầu.
Seung Hyun chính là cậu bé ấy.
Anh lớn lên càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, cho dù tính cách có lạnh lùng tới đâu thì đối với người mà mình quan tâm, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho họ, còn Seung Ri, lớn lên chỉ thích trêu chọc người khác, nhưng khi bắt đầu nghiêm túc thì sẽ biến thành người không giống cậu ta nữa, rất đáng tin cậy.
Chae Rin từ nhỏ đã quen biết hai người, lớn lên tuy cô là sếp của bọn họ, song chưa bao giờ hai người họ thôi để tâm và bảo vệ cô.
Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy.
-...
- Hyun Woo, cậu lập tức thay tôi mang Seung Ri đi cùng Chae Rin ra bộ phận y tế ngoài bìa rừng.
Anh quay sang nói với Hyun Woo vẫn đứng chôn chân bên cạnh, cậu ta nghe thấy anh hạ lệnh liền theo thói quen gật đầu.
Vừa cúi xuống định đỡ cơ thể Seung Ri lên, Hyun Woo lại nhớ ra...nếu là cậu ta mang họ đi thì anh ở lại chỗ nguy hiểm này làm gì?
Lo lắng ngước qua phía Seung Hyun muốn hỏi cho rõ, cậu ta phát hiện anh đã sớm đi tới nơi Jae Bum vừa mới gượng đứng lên.
-...
Lần đầu Seung Hyun gặp Jae Bum là cách đây hơn một năm, tại Eden, vì anh ta là nạn nhân trong vụ đả thương liên quan tới Ji Yong nên Seung Hyun có từng điều tra Jae Bum và biết được người này thân phận không nhỏ, sau lại nghe nói anh ta xuất ngoại một thời gian, lúc về nước thì bắt đầu nghiên cứu đôi Thuần chủng song sinh, Seung Hyun thầm nghĩ...nguyên nhân Jae Bum dính vào trận chiến này có lẽ đều bắt nguồn từ việc lún sâu vào tìm hiểu thế giới của Vampire.
Bằng hiểu biết của Seung Hyun về Thuần chủng, anh có thể đoán được cách thức Narsha biến đổi một người bình thường như Jae Bum trở thành một Vampire.
Người mất tích dường như đều bị tiêm máu của Thuần chủng, chỉ một giọt thì nọc độc trong máu cũng đủ gây ra thoái hóa, người không may mắn sẽ bỏ mạng hoặc thành Vampire hạ đẳng, người có tố chất cơ thể tốt sẽ thành Vampire máu lai, đó cũng là lí do có nhiều Hunter biến đổi thành công hơn người thường, riêng việc lí trí họ bị điều khiển, chỉ có thể do Narsha dùng niệm lực, hoặc năng lực đặc biệt thuộc dòng Thuần chủng săn Thuần chủng của ả tương tự với năng lực của Jung Gyu.
Song, trước mắt Seung Hyun không thể nghĩ ra cách lấy lại ý thức cho những người khác và cả Jae Bum, nên ngoại trừ giết chết để dừng họ lại thì chẳng còn cách nào khác.
-...
Nhưng Narsha không để yên cho Seung Hyun làm vậy.
Ả thong thả hạ xuống từ trên cao, chắn ngang anh và anh ta, đôi cánh đen sau lưng mở rộng tạo nên luồng gió thổi tung đám lá rừng ẩm mốc.
- Ta không biết là Hiệp hội Hunter cũng dưỡng Vampire để đi săn Vampire đấy.
-...
Narsha tò mò lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Seung Hyun không bỏ qua bất cứ góc cạnh nào trên khuôn mặt anh, hệt như thưởng thức.
Ả cảm giác được chàng trai phía đối diện không phải con người.
Là Vampire vậy mà có khả năng cầm súng Hunter, quả thật mới lạ, ả không nghĩ nhiều liền muốn đưa Seung Hyun vào số Vampire hộ vệ của mình.
Trái ngược vẻ hào hứng của ả, SeungHyun thờ ơ không thiết trả lời, trực tiếp nổ súng.
- ...
- Hừ, thật không biết phép tắc!
Narsha nghiến răng mỉa mai vì cho rằng không một Vampire máu lai nào dám chống đối Thuần chủng, ma lực từ lòng bàn tay hóa thành lưỡi dao phóng về phía Seung Hyun, đánh lệch viên đạn.
Lúc ả còn định vút tới công kích anh thì bỗng vướng phải một kết giới từ đầu đã phủ quanh nơi Seung Hyun đứng, Narsha tất nhiên không ngờ được, ở đây lại tồn tại sự có mặt của kẻ tuyệt đối không cho phép ả gây bất lợi cho anh.
Ma lực vừa tản ra chưa tới hai bước chân đã bị luồng oán khí cực đại đánh tan, sức mạnh vô hình gây nên cơn chấn động lớn bức thân thể Narsha lùi lại.
Ả lần đầu để lộ vẻ hoang mang, xoay đầu nhìn bốn phía khu rừng để tìm ra Thuần chủng vừa áp đảo uy thế của mình, nhưng càng mở rộng phạm vi cảm quan, Narsha càng nhíu chặt chân mày, mái tóc trắng và vải áo đều bị cuồng phong thổi bay về sau.
Thuần chủng mới xuất hiện đang muốn cảnh cáo ả, Narsha thừa biết kẻ đó rất mạnh, mỗi mình ả hiển nhiên không tài nào chống lại được một Thuần chủng như thế.
Nhanh chóng thu lại ma lực, ả tạo ra kết giới rồi vội vàng cùng Jae Bum rời đi.
Kế hoạch đêm nay chính là phá hủy Hiệp hội Hunter và giết nữ Chủ tịch, dù mới hoàn thành một nửa song cũng đã đủ rồi.
-...
Seung Hyun hạ súng xuống, không bận tâm đuổi theo hai kẻ kia mà xoay người bỏ đi.
Bề ngoài trông anh vẫn bình tĩnh như chẳng việc gì, thật ra trong lòng đang dâng trào cảm giác giống hệt khoảnh khắc anh quay lưng với cậu vào một tháng trước.
Em cuối cùng cũng tới tìm ta rồi sao?
JiYong.
○○○
Hậu cần và bộ phận y tế của Hiệp hội luôn chờ hỗ trợ bên ngoài, thời điểm nhìn những Hunter chật vật trở ra, họ không dám tưởng tượng bên trong khu rừng còn kinh khủng thế nào.
Người đi vào hơn hai trăm, trở ra lại không tới năm mươi.
Một giờ sáng, tất cả mới về đến trụ sở chính, dù ai cũng vội vàng di chuyển và chữa trị cho người bị thương nhưng bầu không khí không phải khẩn trương mà là hết sức ảm đạm.
Ở lại trụ sở của Hiệp hội trước trận thanh trừng chỉ có những Hunter giữ nhiệm vụ canh gác, những tân binh và các lãnh đạo tiền nhiệm đã lớn tuổi, lúc này hay biết nhiệm vụ thất bại, họ đều không ai nói được gì, thủ tục báo cáo thông thường cũng bỏ qua.
Seung Hyun là người cuối rời khu rừng, anh lưu lại là để tìm cứu những người còn sống và thiêu xác Vampire, riêng thi thể của hơn trăm Hunter thì phải chờ đội ngũ của Hiệp hội đến, anh không có quyền can thiệp.
Hai giờ sáng, Seung Hyun mới lặng lẽ đi tới tòa nhà màu trắng, anh không thể liên lạc được với ai để biết tình hình của Seung Ri nên chỉ còn cách tự đến.
Không ngoài dự đoán, các Hunter canh gác vừa trông thấy anh đã lập tức nâng súng cảnh cáo.
Seung Hyun trái lại không né tránh hay giải thích, anh lạnh lùng đứng chờ bên ngoài sảnh, trời vẫn còn mưa.
Một trong những lão Hunter từng phản đối việc dừng truy sát Seung Hyun khi vừa nghe tin anh xuất hiện đã hùng hổ kéo người tới gây khó dễ, thậm chí còn muốn nhân cơ hội giết anh để trừ hậu hoạn.
Bất quá, chỉ có mỗi mình lão lớn tiếng kể ra tội phản nghịch, tội chống đối của Seung Hyun, còn anh như cũ không hề nói gì.
Khi Chae Rin đến đã trông thấy hơn mười khẩu súng đang chĩa vào đầu anh, cô không tỏ ra giận dữ mà nghiêm khắc lệnh các Hunter buông súng, vẻ yếu đuối ban nãy sớm không còn, cô quyết liệt nói rõ.
- Người không có tư cách chĩa súng vào Seung Hyun nhất chính ông, so với kẻ chỉ dám ở lại trụ sở phát lệnh thì anh ta còn giúp được nhiều hơn, ít ra lí do tôi và những người khác còn sống trở về đều vì có Seung Hyun!
-...
Không chỉ vậy, anh trong suốt một tháng qua luôn âm thầm đi theo các Hunter làm nhiệm vụ thanh trừng, tới trước một bước dọn đường và giết đi lũ Vampire hạng ba cùng Vampire hộ vệ Thuần chủng, các đội Hunter đến sau hầu như chỉ việc xóa sổ đám hạ đẳng vô dụng.
Đây chính là nguyên nhân Seung Hyun luôn rời khỏi nhà vào chiều tối rồi tận khuya mới về, chuyện này cả Seung Ri cũng không được biết, Chae Rin là người duy nhất cung cấp tin tức cho anh, tuy vậy, cô lại giấu kín Seung Hyun trận tổng thanh trừng hôm qua, dẫn đến anh hay biết quá muộn.
-...
Nghe nữ Chủ tịch nói ra toàn bộ, các Hunter đều thay đổi sắc mặt, họ hiển nhiên không để ý chi tiết Chae Rin làm trái quy định mà lặng thinh nhìn Seung Hyun, vừa thấy lo ngại vừa thấy cảm kích.
Bọn họ ai cũng từng quen biết anh, đối với họ... Seung Hyun chính người đội trưởng đội chủ lực trong truyền thuyết, là hình mẫu mà ai cũng theo đuổi dù nam hay nữ, nếu không vì việc anh biến đổi thành Vampire, chức vụ của Seung Hyun tại đây cam đoan chỉ thấp hơn mỗi Chủ tịch Hiệp hội.
Lão Hunter nghe xong còn muốn phản biện nhưng Chae Rin tức khắc mặc kệ, lệnh tất cả tránh đường để Seung Hyun đi vào trong.
-...
Seung Ri đang được cấp cứu, đã qua một giờ đồng hồ vẫn chưa có thông báo tình hình.
Seung Hyun đứng bên ngoài phòng, nắm tay siết chặt.
Nhớ lại lời Chae Rin nói anh cảm thấy rất đúng.
Nếu anh có thể ở đó sớm hơn một lúc, cậu ta có lẽ sẽ không nguy hiểm tính mạng như bây giờ, Chae Rin cũng sẽ không cảm thấy có lỗi đến thế.
Mà tên nhóc kia sợ đau như vậy, động vào vết thương một cái liền kêu oai oái, hiện tại bị đâm xuyên cả lồng ngực lại nằm yên không động, người ngoài cuộc như anh thật không quen chút nào.
Qua thêm nửa giờ, thấy Chae Rin và Hyun Woo đều cùng đứng ở hành lang, sắc mặt tiều tụy, SeungHyun nhịn không được nhíu mày ý kiến.
- ...
- Hai người sao còn ở đây?
Chae Rin trầm mặc, riêng Hyun Woo, cậu ta đợi ở đây một phần vì lo cho Seung Ri, phần còn lại chính là muốn ở cùng Seung Hyun, mà lí do này không tiện nói ra nên Hyun Woo chỉ đưa mắt nhìn anh rồi thôi.
-...
- Mau đi nghỉ, đừng để cậu ta vừa thoát chết tỉnh lại thì tới lượt hai người ngất xỉu.
Seung Hyun hạ giọng, bước tới gần nhìn vết băng nẹp gỗ trên cánh tay Chae Rin, quần áo cô ướt mưa cũng chưa thay, trông chẳng khác nào tự hành hạ mình.
- Tôi là nói cô đấy, Chae Rin, mau đi nghỉ.
- ...Tôi không sao, anh yên tâm.
Nghe giọng Chae Rin khô khan, Seung Hyun càng mất kiên nhẫn.
- Nếu hôm nay cô không nghe tôi, về sau dù có việc gì tôi cũng sẽ không tới gặp cô nữa.
-...
Lời này không phải đùa, anh vừa dứt câu đã khiến cô do dự muốn giải thích, nhưng suy cho cùng cũng vì Seung Hyun lo lắng cô không chống đỡ nổi nên mới cứng rắn nói thế, Chae Rin nhìn vào cửa phòng cấp cứu lần cuối rồi gật đầu đồng ý, xoay người về phòng bệnh.
Một người vừa đi, Seung Hyun liền quay sang người còn lại, sầm mặt.
- Cậu thì sao?
-...Tôi sẽ ở lại với anh.
Hyun Woo thẳng thắn đáp, Seung Hyun cũng không ngại nói tiếp.
- Ở lại với tôi làm gì? Chỗ này căn bản không ai dám tới gần tôi, người khác thấy cậu ở chung với tôi sẽ cho là cậu cũng tính kế phản bội Hiệp hội không chừng.
- ...Không đâu, lúc này không ai còn tâm trí nghi ngờ những thứ ấy.
-...
Seung Hyun cảm thấy Hyun Woo nói không sai, thiệt hại của nhiệm vụ hôm qua trong thời gian ngắn sẽ không bù lại được, dù có thêm ai đó phản bội thì Hiệp hội cũng chẳng mất gì quá lớn.
Hơn nữa, so với tình trạng của Chae Rin thì trông Hyun Woo tạm gọi là ổn, anh quyết định không khuyên cậu ta nữa.
Đi tới băng ghế dọc hành lang, ngồi xuống.
Hyun Woo suy nghĩ một lát cũng đến ngồi bên cạnh.
Nhìn những dãy lầu từng đầy bóng người nay lại vắng tanh, cả hai không ai có tâm trạng trò chuyện.
Thời gian cứ thế trôi qua, trời bên ngoài vẫn chưa sáng lại thêm cơn mưa dai dẳng làm cho khí lạnh bao trùm, tiếng mưa vọng mãi không dứt.
-...
Cảm giác được nhịp thở của người bên cạnh đều dần, dù không nhìn Seung Hyun cũng biết Hyun Woo vì quá mệt mà đã ngủ quên, hai cánh tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp.
Được một lúc, quả đầu gục lên gục xuống càng có xu hướng kéo cả cơ thể thả lỏng ngã về trước, anh buộc phải phản ứng, cực nhanh đưa tay đỡ lấy một bên thái dương của Hyun Woo.
Ngón tay Seung Hyun lạnh buốt cũng không làm cậu ta tỉnh giấc, đủ biết người này đã kiệt sức tới độ nào.
Thay vì có thể về phòng tử tế nghỉ ngơi, cậu ta lại cố chấp ở đây chịu lạnh cùng anh, SeungHyun chỉ còn cách khó xử duy trì tư thế bấy giờ, vốn định cách vài phút sẽ đánh thức Hyun Woo, lại phát hiện gương mặt xanh xao dù ngủ chân mày vẫn nhíu chặt, anh thầm từ bỏ dự tính đó.
Seung Hyun thực sự không có tốt bụng đến mức thừa sức lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng đối với chàng trai mà anh nợ rất nhiều này, SeungHyun không thể bỏ mặc, anh quyết định ngồi gần hơn để cậu ta tựa đầu lên vai mình.
Hơi ấm từ Hyun Woo lan sang SeungHyun, dù chạm vào nhau rất nhẹ cũng cảm giác được vô cùng rõ ràng.
-...
Từ một góc tối nơi dãy lầu đối diện, thân ảnh Ji Yong đứng yên nhìn về phía hai người.
Đáy mắt không chút gợn sóng nhưng trong lòng cậu ...cảm giác mất mát đã không thể diễn tả bằng lời.
Thời điểm Seung Hyun phát hiện phía xa có bóng người vừa lướt qua, cơ thể chợt gồng cứng như muốn đứng lên, lại quên mất trên vai còn có người.
Anh nhíu mày nhìn xuống Hyun Woo thấy cậu ta vì động tác của mình mà tỉnh, Seung Hyun không chần chờ nữa liền bật dậy.
Hyun Woo ngơ ngác, chưa kịp hỏi đã thấy anh chạy đi như đuổi theo ai đó, hoàn toàn quên mất còn có cậu ta ở sau lưng.
-...
Người từng cố chấp bỏ thời gian một tháng không đi tìm người còn lại rốt cuộc là ai, lúc này đều không quan trọng.
Seung Hyun lao tới nơi vừa trông thấy Ji Yong lại không còn cậu ở đó, anh không cần biết cậu đã đi tới nơi nào, một mình chạy khắp các dãy lầu, cuối cùng dừng lại ở sân thượng.
Mưa ở trên cao lạnh thấu xương, nhưng khi nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa khoảng không kia chờ mình, Seung Hyun bất chấp nước mưa tạt ướt cơ thể, bước tới đối diện Ji Yong.
Anh gấp gáp nhìn khắp người cậu để chắc rằng Ji Yong không bị thương hay gặp bất kì vấn đề gì, quần áo cậu mặc sớm ôm sát vào da, mái tóc trắng rũ nước, khiến Ji Yong trông càng gầy yếu.
Gương mặt cậu phức tạp nhìn anh lo lắng cho mình, cả hai nhất thời không nói được gì, cũng không chạm vào nhau.
Thật lâu sau, Ji Yong phá đi im lặng bằng một câu nói.
Dù tiếng mưa xung quanh át hẳn mọi thanh âm khác, song Seung Hyun vẫn lắng nghe rất rõ ...
- Ở bên cậu ta...trông anh rất hạnh phúc.
-...
- Anh nói xem, ta là đoán đúng hay sai vậy?
-...
Tất nhiên là sai!
Seung Hyun muốn lớn tiếng trả lời như vậy, sau đó sẽ nói cho Ji Yong hiểu rằng, cậu vốn không bao giờ biết hạnh phúc của anh cách đây một tháng đã bị chính cậu đánh vỡ rồi.
Tuy nhiên, anh chỉ im lặng, vô số điều muốn thốt ra đều vướng lại nơi cuống họng.
Cuối cùng biến thành hành động.
-...
Anh hôn cậu.
Bàn tay cứng rắn ghì lấy gáy Ji Yong, khóa chặt khuôn miệng cậu, chân thật cảm nhận hơi thở và tư vị đắng ngắt mà anh thương nhớ.
Chỉ biết nhắm mắt lại đón nhận môi hôn của anh, cậu khổ sở nhíu mày, một tay áp lấy khuôn mặt SeungHyun.
Mưa trút xuống càng nặng hạt, rơi xuống mặt phẳng tạo nên bọt nước trắng xóa.
Ji Yong ước mình có thể bỏ cuộc, vì cậu không muốn nói dối Seung Hyun nữa, không muốn tiếp tục đứng ở một nơi Seung Hyun không biết mà dõi theo anh, càng không muốn thấy anh ở bên cạnh kẻ khác, không muốn từng chút mất đi anh.
Cậu cần anh nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Đó cũng là lí do Ji Yong muốn cho chính cậu và anh một cơ hội.
-...
- Seung Hyun, đánh với ta một trận đi.
Giống hệt lần ở bờ biển, cậu nhẹ nhàng yêu cầu anh đấu tay đôi với mình, Seung Hyun nghi hoặc nhìn JiYong, bàn tay ghì trên gáy cậu từ từ buông ra.
Trực giác nói cho anh biết...cái giá phải trả sau trận đánh này sẽ không đơn giản như trước.
-...
- Nếu anh thắng, tất cả ta đều sẽ nghe theo anh.
-...
- Nhưng nếu ta thắng, từ nay về sau...chúng ta vĩnh viễn không cần gặp nhau nữa.
-...
[ Hết chương 48 ]
Mời quý vị khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trận đánh sắp diễn ra trên sân thượng dự đoán kết quả chung cuộc giữa hai tuyển thủ.
MC tác giả đáng lí còn viết tiếp đến cuối trận đấu nhưng vì không còn thời gian nên tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào chương sau để biết thêm chi tiết.
À, mà chương này có nhiều đoạn cảm động, khi đọc thỉnh nghe nhạc buồn, EDM gì đó thì không nên nghe vì sẽ phá tâm trạng, ai không cảm thấy cảm động là do ngoại cảnh chứ không phải ta viết không cảm động, nhưng có cảm động thật không thì tác giả cũng không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro