Chương 50: Chạy trốn

Chương 50: Chạy trốn

Đám đông kinh ngạc nhìn SeungHyun xông tới rồi tự giác tản ra.

Anh vừa đến gần đã buộc JaeBum vứt lão Hunter xuống và chuyển sang đánh tay đôi với mình, so với lần đấu với JiYong trên sân thượng, lần này SeungHyun ra đòn độc ác hơn hẳn, tiếng gió vút vì dùng lực cực lớn vọng lại từng hồi bên tai, khiến tất cả mọi người lặng thinh dõi theo mà chẳng ai dám nghĩ sẽ tiến lên hỗ trợ.

Những Hunter từng theo anh làm nhiệm vụ ít nhiều đã chứng kiến qua thân thủ của SeungHyun, song hiện giờ họ mới rõ ràng bản lĩnh của vị Cựu đội trưởng Đội chủ lực này còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều, sau khi anh biến đổi ở Hiệp hội càng không có ai có thể xem là đối thủ, nếu hôm nay SeungHyun thay đổi chủ ý muốn đối đầu với Hunter thì biết đâu sẽ chẳng còn người nào sống sót nổi để rời khỏi đây.

-...

SeungRi nhíu mày nhìn lão Hunter chật vật được người khác đỡ lên, trên cổ lão hằn rõ dấu siết, sắc mặt tím tái, cậu ta đoán SeungHyun ra tay chậm vài giây thì lão đã sớm vong mạng rồi, mà chẳng có lí do gì lão lại bị chọn tấn công trong số các Hunter có mặt, nên việc vừa rồi chỉ có thể trách số lão quá đen thôi.

Riêng đối với JaeBum, SeungRi luôn cảm thấy rất mâu thuẫn, dù cách đây một tuần nhát đâm xuyên lồng ngực của anh ta suýt lấy mạng SeungRi nhưng cậu ta không hề oán hận hay muốn trả thù, càng không hi vọng SeungHyun sẽ giết JaeBum.

Bởi vì anh ta hiện đang bị Narsha điều khiển, nếu cần phải giết ai đó để rửa hận thì người đáng chết nhất phải là ả Thuần chủng kia mới đúng.

Hôm nay JaeBum đến, đồng nghĩa Narsha sẽ sớm hiện diện, mà tới giờ trừ ngài Cựu chủ tịch ra không ai biết rõ mục đích của ả rốt cuộc là gì, cũng không ai đảm bảo ả có định chôn sống tất cả mọi người trong tòa nhà này hay không, nên thay vì lo lắng cho SeungHyun đang đánh nhau với JaeBum, SeungRi càng muốn tìm một trong hai vị Thuần chủng song sinh để mượn khí thế, dọa chết ả.

Có điều, cậu ta còn chưa biết chuyện giữa SeungHyun và JiYong đã kết thúc, riêng chuyện của Hiệp hội Hunter, JiYong cũng đã cấm HyeYong can thiệp.

Họ bây giờ hoàn toàn phải tự dựa vào mình, cho dù trước giờ vẫn vậy.

-...

Lúc JaeBum bị SeungHyun bức lùi lại ba bước, một bên cánh tay của anh ta dường như đã gãy, buông thõng không cử động được, chỉ có khuôn mặt trước sau đều lạnh tanh không hề biểu lộ vẻ gì là đau đớn.

SeungHyun trái lại không bị thương, đứng giữa trung tâm sự chú ý anh dùng ánh mắt âm trầm quan sát bốn phía, tuy nắm giữ ưu thế trong trận đấu với JaeBum nhưng anh chẳng thấy yên tâm nổi một giây, giống như SeungRi, kẻ SeungHyun e ngại là Narsha, anh đoán nguyên nhân ả không ngừng công kích Hiệp hội Hunter chắc chắn đang ở ngay tại trụ sở này.

Quả nhiên, lúc Narsha bất ngờ xuất hiện tại vị trí ChaeRin đứng ban nãy, lời nói đầu tiên nhắm thẳng tới ngài Cựu chủ tịch đã xác định suy đoán của SeungHyun không sai.

-...

- Vì lão tình nguyện giao lại nơi này, ta quyết định sẽ không giết ai vào hôm nay.

Narsha tuyên bố khi ung dung ngồi trên chiếc bục phát biểu cao hơn một mét, hai chân đung đưa trên không, tay chống trên thành bục.

Bộ dáng xem thường hết thảy kia đánh động mọi người, vô số mũi súng đồng loạt hướng về phía ả nhưng không một ai dám tùy tiện nổ súng.

Lập tức bỏ qua JaeBum, SeungHyun lẫn trong đám đông tới gần ChaeRin cùng ngài Cựu chủ tịch, SeungRi và HyunWoo ở ngay sau anh, tất cả chỉ đứng cách Narsha chưa tới năm bước.

- Đã gần ba mươi năm, lão từ một nam Hunter trẻ tuổi cũng đã già tới mức này rồi sao?

- ...

- Thật không biết lão còn nhớ ra ta là kẻ nào không hả?

-...Narsha.

Tên ả vừa thốt ra từ ngài Cựu chủ tịch, những người xung quanh liền thông suốt ả Thuần chủng gây sóng gió bao ngày qua chính là kẻ thù trong quá khứ của Hiệp hội Hunter, sau hàng chục năm biến mất hôm nay lại trở về.

- Trí nhớ tốt đấy, nhưng còn anh trai ta... lão vẫn nhớ mình đã giấu anh ấy vào góc nào chứ?

-...

Lần này ông không đáp lời ả mà khẽ quay sang SeungHyun, chút phức tạp giấu trong mắt ông đều bị anh nhìn thấu, nhưng ý nghĩa của ánh mắt đó SeungHyun không đọc ra được, cũng không dám nhận định.

ChaeRin cảm nhận được cha mình có điều muốn che giấu những người ở đây và đặc biệt là SeungHyun nên mới không nói bất kì lời nào, cô cảnh giác liếc nhìn Narsha, thù hận tích tụ nơi đáy mắt ChaeRin mãnh liệt tới độ ả không thể không chú ý tới.

Narsha híp mi mắt đối diện cô, ả còn định nhắc đến món nợ chưa kịp đòi trong khu rừng phía Đông nhưng chợt nhớ tới một thứ, Narsha quyết định lần sau sẽ tính.

Ả chờ JaeBum đi tới bên mình rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bục gỗ, gót giày vừa chạm sàn, Narsha liền nâng một bàn tay lên, co lại ba ngón, chỉ còn lại hai ngón tay thon dài với vuốt đen bén nhọn.

- Hai ngày.

-...

- Hai ngày nữa... ta sẽ đến đón người, các ngươi tốt nhất hãy như lời đã nói mà giải tán khỏi đây, nếu còn ai can đảm lưu lại thì đừng thắc mắc ta sẽ làm gì nhé.

-...

Dứt câu, Narsha không quên nhếch môi cười, nụ cười tà ác của ả khiến những Hunter lần đầu trông thấy Thuần chủng thoáng rùng mình.

Kết giới dần mở ra, ả cứ thế rời đi ngay trước mặt đám đông.

Cách lúc lâu sau, bầu không khí ngưng trọng trong hội trường mới từ từ vỡ ra, các Hunter quay sang thắc mắc lẫn nhau, nhưng những đội trưởng theo lệnh ChaeRin nhanh chóng tập trung mọi người rồi thông báo phải thực hiện kế hoạch như cũ mà không giải thích gì thêm, nguyên do hẳn ai cũng rõ cả rồi.

Với một Thuần chủng nguy hiểm như Narsha, chỉ bằng tinh thần sẵn sàng hi sinh thì không có khả năng thắng nổi ả, việc giải tán lực lượng Hunter ở Trụ sở phía Nam là nhằm đảm bảo không có người mất mạng vô ích, song cái giá phải trả không chỉ có tự tôn của mỗi Hunter, mà còn có mối đe dọa Hiệp hội đã khống chế suốt nhiều năm có nguy cơ thoát khỏi kiểm soát của họ.

-...

Công tác thu dọn diễn ra rất vội vàng, lượng lớn vũ khí và thiết bị đang được chuyển đi, số Hunter huy động từ vùng khác đều về lại đơn vị, các Hunter bị thương trở về nhà hoặc nhập viện tại bệnh viện công cộng của thành phố, Hunter tân binh tạm thời thay đổi vị trí huấn luyện, hậu cần và các bộ phận khác đều chuyển nơi làm việc mới.

Lãnh đạo là những người rời đi cuối cùng vì họ phải xử lí đám Vampire còn giam dưới tầng hầm của Trụ sở, trong lũ Vampire ấy có Thuần chủng, chúng chỉ được giữ lại nhằm mục đích nghiên cứu nên chỉ một số ít được nhốt kín và mang đi, còn lại đều bị giết.

Dù tòa nhà cao tầng của Hiệp hội Hunter và các tòa nhà liền kề hai bên lẫn trước sau đều thuộc sở hữu của Chính phủ, nhưng để đề phòng khu vực xung quanh Trụ sở sẽ có Vampire do Narsha kéo tới tấn công dân thường, Chính phủ cử quân đội cứng rắn buộc các hộ dân, công ty và cơ quan trong bán kính mười dặm Anh phải sơ tán khỏi thành phố, do Seoul là thành phố trung tâm, mật độ dân số cao, Chính phủ không thể trực tiếp lệnh tất cả người dân di tản nên nhất thời chỉ còn cách đó, khoản bồi thường được liệt kê rất chi tiết nhằm xoa dịu dư luận, riêng nguyên nhân của sự việc không hề công bố.

Phút chốc, cả một quận rộng lớn bỗng chết lặng, bốn phía tường rào giăng cao, bên trong không bóng người cũng không còn phương tiện di chuyển trên đường, mưa trút liên miên.

-...

Khi thời hạn hai ngày càng tới gần, số Hunter ở Trụ sở càng giảm xuống, các Hunter dù tự nguyện lưu lại cũng buộc phải rời khỏi, đến cùng đứng ở phòng họp của Hiệp hội bấy giờ chỉ còn ba người bọn họ.

ChaeRin đưa mắt nhìn SeungRi đang đứng bên cạnh SeungHyun, cô bỗng có rất nhiều điều muốn nói với hai người nhưng mãi không mở lời được.

Không gian căn phòng rộng lớn như vậy, dù họ có ở gần nhau thì cảm giác cô độc vẫn ngầm len lõi trong lòng, bởi cả ba đều rõ sau ngày mai mỗi người đều sẽ đi con đường của riêng mình, dù tương lai chưa chắc không gặp lại, song ...nơi họ cùng trưởng thành sắp không còn tồn tại nữa, lí do để bên nhau cùng chống lại một kẻ thù rồi sẽ phai nhạt dần.

- ...

- Từ ngày mai không cần đến nhận nhiệm vụ nữa, về sau có thể lười biếng rồi.

SeungRi lên tiếng phá vỡ im lặng, nhưng hai người kia vẫn như cũ không phản ứng gì khiến cậu ta nổi đóa.

- ...Này, cô cậu có thể tôn trọng người bị thương một chút được không? Tôi nói mà sao chẳng ai quan tâm vậy hả?

- Vết thương vẫn còn đau lắm sao?

ChaeRin lo lắng hỏi, câu này từ lúc SeungRi tỉnh lại cô không biết mình đã hỏi bao nhiêu lần rồi.

Chỉ muốn ChaeRin và SeungHyun thay đổi sắc mặt chứ không phải muốn làm cô thấy áy náy, nghe cô hỏi thế, SeungRi vội phủ nhận rồi bắt đầu nói chuyện chính.

- Chung cư tôi và JiYeon sống ở ngoài vùng sơ tán nên lát nữa tôi sẽ về đó, còn cô thì sao, ChaeRin?

-...Cha tôi đã chuyển tới nhà mới ở quận phía Tây, tôi sau khi xử lí vài việc nữa cũng trở về.

Cô nói xong liền cùng SeungRi nhìn về phía SeungHyun, anh không có vẻ gì là muốn kể chuyện của mình, tuy nhiên hai người đối diện cứ dõi chăm chăm nên anh buộc phải thừa nhận.

- DaeSung du học, tôi sẽ đi cùng nó nên hôm nay có thể là lần cuối gặp hai người.

SeungRi và ChaeRin ban đầu còn cho rằng anh đang đùa, sau SeungHyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng họ mới bắt đầu kinh ngạc, không ai nghĩ một quyết định lớn như thế mà anh lại thốt ra hết sức bình thản và nói vào ngay thời điểm này cả.

-...Đi đâu? Anh nói lần cuối gặp là không định trở về nữa sao?

- Đúng đó, SeungHyun...cậu là đang tạo tình tiết bất ngờ phút chót đấy à?

Đáp lại chuỗi nghi vấn dồn dập trên, anh gật đầu xác nhận.

- Đến Châu Âu.

-...

- Hơn một tuần trước tôi đã quyết định rồi, tôi không muốn tiếp tục ở lại đây.

Vì không muốn trông thấy và phải nhớ tới một người không nên nhớ.

- Tôi biết hai người nghĩ gì nhưng đừng trách hay lo lắng về tôi, sắp tới cứ giữ bản thân an toàn là được.

- ...SeungHyun, ít ra anh cũng nói cho chúng tôi biết chính xác mình đi đâu chứ?

ChaeRin xúc động hỏi rõ, những ngày vừa rồi SeungHyun trở lại Hiệp hội thay cô chống đỡ thế cục, giúp cô bảo vệ mọi người, ChaeRin có cảm giác khoảng thời gian trước kia đang tái hiện, cô đã nghĩ anh sẽ vẫn là anh trong quá khứ, sẽ không bỏ lại bất cứ ai anh từng quan tâm, vậy mà nay khi tất cả vừa mới bắt đầu SeungHyun lại dứt khoát rời đi.

- Nơi đến là do DaeSung chọn, tôi cũng không biết ...nhưng có lẽ rất xa.

-...

Anh nói như vậy cô càng không yên tâm, SeungHyun đi khỏi đây rõ ràng là vì trốn tránh ai đó, ChaeRin gấp gáp muốn thuyết phục anh thay đổi ý định, song cô còn chưa kịp mở lời thì SeungRi chợt đặt tay lên vai cô, ý bảo 'đừng nên'.

Bởi thuyết phục được SeungHyun là chuyện không thể nào, cô có nói gì cũng đều vô dụng thôi, SeungRi tỉnh táo hơn ChaeRin, cậu ta luôn nhớ rằng SeungHyun đã không còn là người, bọn họ càng không có cách giống như xưa nữa, nếu rời khỏi đây khiến SeungHyun cảm thấy tốt hơn thì những ai thật sự quan tâm anh sẽ không ra sức ngăn cản đâu.

Chỉ có một điều SeungRi không hiểu nổi...

- Cậu mặc kệ bọn tôi cũng chẳng sao, vậy còn vị Thuần chủng kia thì thế nào, SeungHyun?

-...

- Cả hai xảy ra chuyện gì đúng không?

-...

Từ lần đầu gặp anh trong phòng bệnh sau khi tỉnh lại, SeungRi luôn có cảm giác SeungHyun đã khác đi, khác rất nhiều so với hơn một năm nay, anh như trở về làm kẻ bất cần ngày trước, không cần biết hậu quả mà chỉ một mực liều mạng, cố gánh hết tất cả những gì có thể gánh, tình cảm của anh đối với mọi người đều biến thành nghĩa vụ, độ ấm trong ánh mắt mỗi khi anh nhìn ai đó đã biến mất triệt để.

Mà trên đời này, nhân vật có khả năng làm SeungHyun thay đổi gần như tuyệt chủng rồi, chỉ trừ một vị tên là JiYong.

Nên nói hai người bọn họ không có việc gì thì ma nào tin đây?

-...

SeungHyun đối với câu hỏi của SeungRi trái lại không phản ứng gì đặc biệt, đến khóe môi cũng chẳng buồn nhấc, anh im lặng nhìn vào mắt cậu ta, nhìn lâu tới mức SeungRi thấy sống lưng lạnh buốt, sau cùng buộc phải lùi hai bước cách xa anh ra, quyết định không cần biết câu trả lời của SeungHyun nữa.

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc tại đó.

Trời đã tối nên SeungHyun lái xe đưa SeungRi và ChaeRin về nhà, trong xe cả ba đều trầm mặc không nói gì.

Thời điểm anh về tới căn hộ của mình là giữa đêm.

DaeSung đang ngủ, hành lí cho chuyến bay ngày mai được nó chất đống trên sofa phòng khách, rõ ràng DaeSung muốn ngăn anh tiếp tục ngủ trên đấy.

Nếu muốn, anh thừa sức dọn số vali ấy xuống khỏi sofa nhưng SeungHyun thầm nghĩ không cần làm vậy, anh trực tiếp mở cửa phòng mình và bước vào.

-...

Mùi ẩm mốc do thiếu hơi người cứ thoang thoảng bên sống mũi, SeungHyun nhẹ hít thở rồi nâng tay mở đèn, ánh đèn vàng nhàn nhạt soi khắp căn phòng, anh đóng cửa lại và đứng yên nhìn ra xung quanh.

Quả nhiên, nỗi khó chịu mà anh luôn giữ trong lòng chỉ sau vài giây liền dâng trào, mỗi lần lướt mắt qua chiếc gối trên giường hay bộ sofa đơn...SeungHyun lại thất vọng phát hiện anh thật ra đang nhớ cậu rất nhiều, so với một tháng trước thì nỗi nhớ hiện tại còn khủng khiếp hơn vạn lần, nó vô hình nhưng hệt như có năng lực bức anh phải lập tức tìm ra cậu và siết chặt cậu vào lòng, cho dù không thể chạm vào cậu cũng rất muốn nhìn thấy cậu, nghe giọng nói ấy thì thầm vài từ cũng quá đủ.

Nhưng ngoài việc cố dằn xuống khao khát đó, SeungHyun còn có thể làm gì chứ?

Anh mệt mỏi thở dài, gượng ép bản thân mau chóng tỉnh táo lại, lưng ngả về sau tựa hẳn lên cửa, thâm tâm không ngừng nghĩ...phải làm sao để tống được hình ảnh khuôn mặt cậu ra khỏi đầu, phải làm sao để luôn khắc sâu những lời cậu nói trên sân thượng cả khi vết đâm nơi lòng bàn tay đã sớm lành lặn.

Nếu anh có thể làm như anh từng khẳng định, mặc kệ hết thảy mà kéo kẻ khác lên giường, làm đủ trò để khiến cậu tức chết thì tốt rồi...nhưng không ngờ việc phản bội người đã phản bội anh lại khó khăn tới mức này.

Hận cậu và trả thù cậu, làm được so với nghĩ được là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, đó cũng là lí do anh chọn rời khỏi, chỉ cần ngày mai tới...tất cả giữa anh và cậu rồi sẽ như JiYong mong muốn.

Bước tới bên giường và nằm xuống, mi mắt khép kín, SeungHyun chậm rãi cảm nhận hơi lạnh từ nền nệm bám vào cơ thể mình.

Xoay người siết lấy chiếc gối bên cạnh, anh không hiểu sao lại thì thầm tên cậu.

○○○

Chiều tối ngày hôm sau, DaeSung tới gõ cửa phòng anh trai mình, giơ lên trước mặt SeungHyun hai tấm vé và bảo rằng đã tới lúc hai người nên ra sân bay.

Tất cả chi phí đều do anh trả, DaeSung chỉ việc sắp xếp và thông báo SeungHyun là được, dù chẳng rõ sẽ đi bao lâu nhưng anh đã nói không cần mang quá nhiều hành lí, sang đó đều có thể mua lại mọi thứ, cho nên khi hai người tới sân bay chỉ kéo theo vỏn vẹn một vali của DaeSung.

SeungRi từ DaeSung nắm được tin nội bộ nên đến tiễn, còn dẫn theo cả JiYeon và một người mà SeungHyun không nghĩ sẽ tới đây, là HyunWoo.

Cậu ta thấy anh thì buồn bã nói chào rồi lặng lẽ đứng yên, từ giờ cho tới lúc lên máy bay còn hơn hai mươi phút, SeungHyun ngồi một góc nhìn đường băng, DaeSung cùng JiYeon và SeungRi thì vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng lôi kéo cả HyunWoo nhưng cậu ta trước sau chỉ dõi mắt về phía anh như thói quen, lúc chính thức tạm biệt để vào phòng chờ khởi hành SeungRi và em gái mình đều tiến lên ôm DaeSung nhắn nhủ, riêng thân hình sừng sững của SeungHyun thì chẳng ai dám động vào, chỉ mỗi HyunWoo do dự bước đến ôm vai anh rồi buông ra ngay.

Đối với cử chỉ bất ngờ ấy SeungHyun không bận tâm lắm, anh nhìn mọi người lần cuối và cứ thế quay lưng.

SeungHyun hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa câu nói 'nếu không thể giữ hãy cứ việc buông tay', với anh...nếu đã từ bỏ được người mà bản thân yêu thương nhất thì trên đời sẽ chẳng còn việc gì là không thể nữa.

Cậu ta qua một thời gian rồi sẽ quên anh, cũng giống anh qua một thời gian sẽ quên đi cậu.

Có điều việc quên đi cậu, anh chưa từng hi vọng mình sẽ làm được.

-...

Khi thời gian máy bay cất cánh chỉ cách vài phút, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn ra khoảng tối đen ngoài cửa sổ.

Bỗng, tiếng điện thoại báo cuộc gọi tới vang lên.

SeungHyun bắt máy và nghe thấy giọng nói có phần nghẹn ngào của ChaeRin.

- ...Xin lỗi, SeungHyun.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Anh cẩn thận hỏi rõ, ngữ âm trầm thấp vẫn luôn khiến người khác cảm thấy xa cách mỗi khi nghe.

- Không, tôi xin lỗi vì không thể tới tiễn anh.

-...

- Anh lên máy bay chưa?

- Đã lên.

- Còn bao lâu nữa vậy?

SeungHyun nhìn đồng hồ, còn chưa tới hai phút sẽ bay, anh quyết định không đáp mà chờ ChaeRin nói tiếp.

Nhưng cô lại lặng thinh hệt như anh, tận khi tiếp viên hàng không tới gần nhắc SeungHyun tắt điện thoại, ChaeRin mới vội vàng lên tiếng.

- ...Anh nhất định phải sống thật tốt đấy, SeungHyun... tạm biệt.

Anh còn định truy hỏi thật ra có việc gì khiến cô cư xử kì lạ như vậy thì điện thoại đã cúp máy.

Cùng lúc, tại tầng hầm của Trụ sở Hiệp hội Hunter.

ChaeRin siết chặt điện thoại trong tay, đứng dưới ánh đèn mờ treo giữa căn hầm rộng.

Cô đơn độc chắn trước cánh cửa sắt nặng hàng tấn mà bên trong là tầng tầng lớp lớp rào chắn, nhốt kín một Thuần chủng suốt nhiều năm.

Đêm nay, bất cứ ai muốn bước qua cánh cửa này đều phải giết được cô trước.

Là Chủ tịch của Hiệp hội Hunter, ChaeRin sẽ không để những đồng đội bỏ mạng ở cánh rừng kia chết đi một cách vô ích, bằng mọi giá cô tuyệt đối không cho Narsha dễ dàng đạt được mục đích, tội lỗi mà mình đang mang ChaeRin quyết định sẽ trả lại hết trong lần này.

Cha cô đã kể toàn bộ sự thật về Narsha và về gã Thuần chủng Hiệp hội từng dốc hết lực lượng để khống chế trong quá khứ, hắn quả nhiên chính là vị anh trai ả nhắc tới, tầng hầm này từ chục năm trước đã trở thành cấm địa không ai được phép đặt chân, chỉ dùng giam giữ mỗi mình hắn.

Sở dĩ Hiệp hội không giết mà tốn sức cầm chân hắn ở chốn này đều do hắn là Thuần chủng liên quan mật thiết với sức mạnh mà Hunter dùng để đấu lại Vampire, ngài Cựu chủ tịch không giải thích rõ điểm ấy, ông chỉ đơn giản nói rằng kim loại làm nên vũ khí mà Hunter sử dụng chẳng phải tự nhiên mà có được.

Đồng nghĩa, nếu Narsha giải thoát hắn khỏi đây, thứ Hiệp hội mất không chỉ có một cái trụ sở cỏn con mà thôi, hơn nữa... hắn chắc chắn sẽ trở về trả thù cha cô, trả thù tất cả Hunter.

Nhưng nguyên nhân ChaeRin kiên quyết canh giữ ở đây không chỉ có vậy, theo lời cha mình, cô mơ hồ đoán được gã Thuần chủng kia cùng SeungHyun dường như có liên hệ với nhau, nếu hắn đúng là Thuần chủng giết cha mẹ anh...sau khi được tự do, chẳng ai đảm bảo hắn sẽ không tìm giết SeungHyun và DaeSung cả, cô ở đây lúc này là muốn kéo dài thời gian để anh đi càng xa càng tốt.

Dù một mình chống lại Narsha chẳng khác gì tự sát song ChaeRin không hề thấy lo sợ, cô là người thay cha mình lãnh đạo Hiệp hội Hunter, cho dù đã nói dối ông và tới đây chờ chết, ChaeRin cũng không muốn làm ông thất vọng về cô.

ChaeRin hoàn toàn có thể chọn trốn ở một nơi an toàn và ngày sau tiếp tục làm người nắm quyền cao nhất, nhưng nếu không đứng ở vị trí của cô thì sẽ không hiểu được loại gánh nặng khi phải chứng kiến nhiều người ngã xuống vì quyết định của mình...đáng sợ thế nào.

-...

Vứt điện thoại xuống sàn, ChaeRin rút ra khẩu súng và kiểm tra đạn, trước nay không phải cô chưa từng liều mạng bao giờ, tuy nhiên đây là lần đầu cô liều mạng một mình mà không có SeungRi hay SeungHyun ở bên, hai người họ đã bảo vệ cô rất nhiều lần, cuối cùng cũng đến lượt ChaeRin vì họ làm gì đó.

Narsha tiến vào Trụ sở Hiệp hội, đúng như dự đoán không gặp phải bất kì vật cản đường nào, nhưng lúc trông thấy ChaeRin chắn trước cánh cửa sắt ả cũng chẳng mấy bất ngờ.

- Với những kẻ thích tìm chết, ta luôn rộng lượng giúp chúng toại nguyện.

- Những người muốn yên ổn sống vẫn bị ngươi giết, không phải sao?

ChaeRin lạnh giọng mỉa mai.

Đứng đối diện ả cô phát hiện Narsha chỉ tới một mình, ả có lẽ rất tự tin với lời đe dọa hai ngày trước.

- Xem ra cô vẫn chưa rõ việc ta giết ai còn phụ thuộc vào tâm trạng nữa.

-...

- Đêm nay, ta lại đặc biệt không có tâm trạng cùng cô nhiều lời.

Ả nâng tay ngắm nghía bộ móng vuốt của mình, mi mắt hạ thấp không chút bận tâm phản ứng của ChaeRin.

Nhưng khi cô bắt đầu nổ súng, đôi mắt đen ngòm liền biến đổi, ả vung tay xuất ra luồng ma lực đánh bay viên đạn, phút chốc, không gian kín bưng của tầng hầm bị tiếng súng đinh tai làm chấn động.

Hai bên đối đầu quyết liệt nhưng chỉ mỗi ChaeRin bị thương, ma lực của Narsha công kích dồn dập, cố tình chứng tỏ cô căn bản không phải đối thủ của ả, từng đòn
đều nhắm vào khuôn mặt chứ không cố lấy mạng ChaeRin, cô đoán ả là định đòi lại món nợ trong cánh rừng ngày đó.

Chẳng thể đứng yên chịu trận, ChaeRin nổ súng liên tục bức Narsha lùi xa, có phát còn bắn rách y phục ả.

Oán khí Thuần chủng bùng phát khiến khí quyển ít ỏi nơi lòng đất càng thêm nặng nề, vô ý đánh động một Thuần chủng khác bị nhốt sau cánh cửa đóng kín.

Tiếng xích sắt vang lên rầm rập sau lưng làm ChaeRin nghi hoặc liếc nhìn, nhưng chỉ Narsha mới biết kia chính là lời cảnh báo rằng vị anh trai của ả đang mất dần kiên nhẫn.

Narsha buộc phải dứt điểm ChaeRin, bàn tay cầm súng của cô bị ma lực bất ngờ phóng tới rạch đứt một mảng dài, máu tóe ướt đẫm.

Khẩu súng vừa rơi khỏi tay ChaeRin, ả lần nữa điều khiển ma lực nhất quyết kết liễu cô, luồng khí vô hình chợt hóa thành hàng nghìn mảnh nhọn lao đến.

-...!

Bỗng, từ phía cầu thang phát ra một tiếng súng khác, Narsha còn chưa kịp nhìn rõ kẻ tới là ai thì viên đạn đã đột ngột bắn xuyên qua cánh tay ả, lỗ đạn nhầy nhụa máu thịt đập vào mắt Narsha làm ả không tin nổi, há hốc nhìn chằm chằm kẻ ấy vút tới xô ChaeRin ngã về sau, khiến ma lực đánh vào khoảng không.

Loạt sự việc diễn ra rất nhanh, thời điểm Narsha rốt cuộc cũng nhận ra kẻ đả thương mình chính là SeungHyun thì anh đã che kín cơ thể ChaeRin, cứng rắn kéo cô bỏ chạy lên hướng cầu thang, lúc quay lại anh còn không quên nả súng về phía ả, nhằm chắc chắn Narsha không thể đuổi theo.

Hai người dồn sức chạy khỏi tầng hầm, tới cửa sảnh liền đội mưa lao khỏi tòa nhà màu trắng, tiến ra đường lớn.

ChaeRin thở hồng hộc bị SeungHyun đẩy vào trong xe, cửa vừa đóng, xe lập tức phóng đi như bay.

Cô liên tục ho khan, kinh ngạc nhìn những người bên trong, rất lâu cũng không thể ổn định được hơi thở để hỏi rõ vì sao mọi người có thể có mặt ở đây lúc này?

SeungHyun chẳng phải đã lên máy bay cùng DaeSung rồi sao?

Còn cả SeungRi và HyunWoo nữa, vì sao hai người lại chờ sẵn trong xe?

- ...

- Bình tĩnh nào ChaeRin, tôi hiện tại còn chưa có thời gian mắng cô một trận đâu.

Ngồi ở ghế phó lái, SeungRi xoay người đưa đến trước mặt cô một chai nước khoáng, cậu ta nhíu mày nhìn thương tích trên người ChaeRin, cố nhịn xuống tức giận để không lớn tiếng vì quyết định hết sức ích kỷ của cô, cậu ta liều mạng đỡ cho cô một nhát xuyên ngực tất nhiên sẽ không mong cô đâm đầu vào chỗ chết như vừa rồi.

HyunWoo đến vài giây chào hỏi cũng không có, một mực tập trung lái xe, mưa lớn khiến mọi vật ngập trong nước, mặt đường và vỉa hè bị dội trắng xóa rất khó định vị lối đi.

Riêng SeungHyun, anh sau khi cởi áo khoác choàng lên người ChaeRin thì không hề nhìn tới cô nữa, cảnh giác quan sát xung quanh.

- Giờ phải đi đâu đây?

- Theo đường cũ ra khỏi khu sơ tán rồi chạy về phía Đông, tới chung cư tôi ở đi.

- ...Được!

SeungRi và HyunWoo tự quyết định, hiện đang chạy trối chết, chẳng ai quan tâm cấp bậc nữa.

SeungHyun quay đầu về phía tòa nhà Hiệp hội dần khuất bóng, lúc lâu sau mới thông báo với tất cả rằng Narsha không hề đuổi theo, cả bọn bấy giờ mới vứt được lo sợ mà cùng thở ra.

ChaeRin cúi mặt che giấu vành mắt đỏ ngầu, cô thực sự không dám ngẩng lên nhìn SeungHyun hay SeungRi, chỉ có giọng nói đứt quãng thốt ra.

- Các cậu...tại sao...

-...

Không đành lòng thấy cô khổ sở như vậy, SeungRi liếc nhìn SeungHyun, ngụ ý cấm anh lên tiếng trách mắng rồi bắt đầu giải thích.

Vì cú điện thoại từ biệt của ChaeRin, SeungHyun linh cảm đã có chuyện không hay.

Bất chấp sự ngạc nhiên của những tiếp viên hàng không, SeungHyun vội vàng kéo DaeSung chẳng hiểu gì cả xuống khỏi máy bay.

Anh gọi tìm SeungRi, may mắn là cậu ta vẫn chưa rời khỏi sân bay.

Vừa nghe SeungHyum kể lại cuộc điện thoại với ChaeRin và suy đoán của anh, SeungRi mới giật mình nhận ra nguyên nhân cô không đến tiễn anh, còn bảo phải đi giải quyết một vấn đề, HyunWoo đứng cạnh cũng nhanh chóng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, ba người quyết định lập tức trở lại Trụ sở Hiệp hội.

Riêng với DaeSung và JiYeon còn đang ngơ ngác, SeungHyun dứt khoát hủy chuyến du học của DaeSung và sắp xếp cho nó lẫn JiYeon đi một chuyến ra vùng phía Bắc bằng lí do du lịch, giữa lúc gấp gáp không có cách đưa JiYeon cùng xuất ngoại nên chỉ có thể mua vé máy bay trong nước, rời khỏi thành phố này.

-...

ChaeRin nghe SeungRi kể xong thì ngẩn người, sống mũi cay xé.

Cô cảm nhận rất rõ sự vô dụng của mình và cả sự quan tâm của ba người họ, tự hỏi bản thân rốt cuộc có đáng hay không?

Song, khi nhớ tới chuyện của gã Thuần chủng, ChaeRin vội bỏ đi bộ dạng yếu đuối nãy giờ, nghiêm túc muốn thuật lại sự thật cha cô luôn che giấu, bởi họ chỉ cứu cô ra mà vẫn chưa hay biết gì, nếu để Narsha đưa hắn ra khỏi nơi ấy, ả và hắn cùng liên kết...thì tất cả sẽ không ai sống nổi đâu.

Cô xoay sang SeungHyun ngồi bên cạnh, định mở lời, nhưng anh ngăn cô lại bằng một cái gật đầu bởi anh biết cô muốn nói gì.

Lúc vừa xuống tầng hầm dưới cùng anh cũng cảm nhận được một Thuần chủng khác ngoài Narsha, nối ghép với những điều ả tiết lộ hai ngày trước và lời kể của ngài Cựu chủ tịch về cái chết của cha mẹ anh, SeungHyun có thể đoán ra gã Thuần kia là ai và nguy hiểm thế nào.

Mà việc Narsha cứu hắn khỏi tay Hiệp hội là việc không ai có thể ngăn cản, từ nhiều vụ mất tích suốt một tháng đến trận thanh trừng trong rừng đã đủ chứng tỏ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của chúng.

Tên ác quỷ kia thoát ra là chuyện sớm muộn, Hunter phải trả giá thế nào SeungHyun không có thời gian dự đoán nhưng anh đang vô cùng bất an, vì anh lo sợ hắn sẽ đối đầu với đôi Thuần chủng song sinh.

-...

- Không ổn, phía trước có Vampire!

Lời cảnh báo của HyunWoo cắt ngang dòng suy nghĩ của SeungHyun.

Thật ra, khi họ lái xe qua cổng rào phủ kín vùng sơ tán, có trông thấy quân đội đang gấp rút di tản người dân bên ngoài, do sau khi khóa lại vùng bên trong, Vampire hạ đẳng lại bất ngờ xuất hiện từ các quận ngoại thành xông vào thành phố trung tâm, vùng phía ngoài tưởng chừng an toàn đã trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng mưa thậm chí không thể át nổi tiếng súng, SeungHyun và SeungRi lúc ấy còn thấy may mắn vì sớm tống DaeSung và JiYeon đi khỏi Seoul.

Vùng sơ tán trái lại vô cùng yên tĩnh, bởi không hề có mặt lũ hạ đẳng điên cuồng kêu gào mà chỉ có đám Vampire hạng ba và Vampire hộ vệ Thuần chủng đang bao vây, Narsha dường như muốn biến quận đặt Trụ sở Hiệp hội Hunter trở thành căn cứ của mình, ả đã lặng lẽ cho Vampire lấp kín khắp các ngõ đường, dùng con người ở gần rào chắn làm thức ăn cho thuộc hạ.

SeungHyun nhíu mày đếm số Vampire đằng xa, chúng đều cầm vũ khí chắn trước xe bốn mươi mét.

Anh bảo HyunWoo giảm tốc rồi kiểm tra lượng đạn trong súng, cuối cùng ra lệnh.

- SeungRi và ChaeRin bị thương, ở yên trong xe.

- Cái gì!? Cậu có quyền gì—

- Không được!

ChaeRin lớn tiếng cắt ngang lời SeungRi, dù cả hai đều có chung một phản ứng là không đồng ý với sắp xếp của anh, tuy nhiên...SeungHyun chẳng quan tâm, tiếp tục dặn dò HyunWoo.

- Cậu cứ lái về khu rừng phía Tây, hướng Đông là khu dân cư, chắc chắn đã đông nghịt quân đội và Vampire rồi.

- ...Anh cũng ở lại xe đi, chúng ta cùng quét qua lũ phía trước là được, không cần xuống xe mà!

- Không đâu, chúng chỉ mất vài phút để phá nát chiếc xe này, lúc đó muốn đi cũng không ai đi được.

Xe là của SeungRi, chiếc Porsche tuy đắt tiền và tốc độ cao nhưng sàn xe rất thấp, chỉ cần gặp chướng ngại vật sẽ không có cách vượt qua, nếu có chiếc Cadillac của SeungHyun thì còn may ra, có điều anh và DaeSung lại đi taxi tới sân bay.

Cả bốn người cùng đôi co, nhất quyết không dừng xe thả SeungHyun xuống.

Anh không có thời gian để tức giận với họ, còn đang định tự mở cửa nhảy ra thì một vật đột nhiên nện mạnh lên mui xe khiến tất cả cảm giác được nguy hiểm, bất động nhìn nhau.

-...

Làn mưa luôn bay như đạn bắn lên kính xe bỗng bị một bóng đen chắn đi, tầm nhìn phía trước vốn không rõ ràng càng vì sự xuất hiện ấy mà chẳng thấy gì nữa, HyunWoo buộc phải ấn phanh vì không muốn đâm vào lề đường.

Sau khi chiếc Porsche chạy chậm lại, họ nhìn rất lâu mới nhận ra mảng đen huyền trước mặt chính là lông vũ.

Một đôi cánh rất lớn đang dang rộng, để lộ bóng lưng của một vị.

Ai cũng tập trung quan sát tấm lưng luôn quay về phía mình, tới một lúc... vị đang khuỵu một gối trên mui xe mới quay đầu lại nhìn họ, mái tóc trắng ướt mưa được vuốt ngược về sau phơi bày khuôn mặt toàn bích lấm tấm nước.

HyeYong dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên kính xe thay lời chào và nhếch cười, nụ cười mê hoặc ấy vào lúc bấy giờ lại khiến người ta có cảm giác thật đáng sợ.

-...

- Dừng xe!

SeungRi phát hiện là nó thì tức khắc nhảy dựng, gằng giọng bức HyunWoo dừng xe.

Đáng lí cậu ta nên đoán ra sớm hơn, trên đời này Thuần chủng thích nhảy lên xe của mình và ngồi hóng gió mưa e rằng chỉ có thể là HyeYong thôi.

Một tuần qua nó rất ít khi đến tìm SeungRi, hôm nay quả nhiên xuất hiện lại bằng cách khiến cậu ta không đỡ được, song khi thấy lũ Vampire chặn kín lối ra đang vì sự có mặt của HyeYong mà kinh hãi trốn đi, SeungRi vội nuốt xuống mọi lời khó nghe, chuyển sang lo lắng cho nó.

HyeYong vững vàng nhảy khỏi mui xe, bước tới đứng bên kính cửa.

SeungRi mở cửa, muốn trực tiếp xuống gặp nó, HyeYong không nói lời nào lạnh lùng ấn cậu ta ngồi lại xe.

Bên ngoài vẫn còn mưa lớn không thấy sao? Bản thân bị thương cũng quên luôn rồi?

Những lời trên nó không mắng thành tiếng mà chỉ trừng mắt nhắc nhở SeungRi nên an phận, HyeYong không thu lại đôi cánh sau lưng, mở rộng bao phủ chính mình.

Nó ung dung chống một tay lên thành cửa rồi nhìn SeungRi và nói với tất cả.

- Ngoài kia không còn chỗ cho các người trốn đâu, tới thung lũng đi.

- Vậy em mau lên xe, HyeYong.

- Ngươi bảo ta ngồi cùng tên kia sao? Ta không muốn.

-...

Nó thẳng thắn từ chối, 'tên kia' mà HyeYong ám chỉ chính là SeungHyun, nó với anh còn chưa thân thiết tới độ chen chúc trong một chiếc xe, hơn nữa...HyeYong còn phải mở đường cho họ tới thung lũng, ngồi một chỗ thì mở kiểu gì?

Riêng SeungHyun, anh không tỏ thái độ gì với câu trả lời của nó.

Chỉ bâng quơ nhìn khuôn mặt ấy một lần rồi thôi, bởi từ lúc HyeYong vừa xuất hiện anh sớm biết nó không phải là cậu, nhưng cho dù có là cậu thì đã sao?

Anh và cậu vốn không thể bình tĩnh đối mặt như trước nữa.

-...

- Được rồi, ta ở phía trước các người, hãy chạy về hướng Tây đi.

○○○

Narsha đứng yên chờ vết thương tái tạo, liếc nhìn đầu đạn dính máu rơi bên góc tường, hứng thú của ả đối với chủ nhân phát súng lại càng tăng lên, nếu không phải còn việc quan trọng cần làm ả đã lập tức đuổi theo hai kẻ vừa chạy trốn kia.

Mà việc quan trọng cần làm ấy, ả mất hơn mười năm để chuẩn bị nên không thể để sơ suất xảy ra nữa.

Thời điểm Narsha điều khiển ma lực mở ra cánh cửa vẫn luôn đóng kín, toàn bộ quan cảnh bên trong quả nhiên không ngoài dự đoán của ả.

Sau vô số lớp song chắn, một Thuần chủng đứng tựa lưng vào tường đang xoay nhẹ bên cổ tay bị xích, động tác xoay tuy đơn giản nhưng các khớp ngón tay vừa co duỗi lại phát ra âm thanh răng rắc, hai cổ chân đồng dạng bị dây xích khóa chặt, muốn bước tới trước một bước đã là quá khó, thậm chí khuỷu tay lẫn khớp gối cũng bị ghìm cứng, hoàn toàn không có cách di chuyển khỏi vòng cung bao kín bằng các song sắt, trong khi mỗi song sắt đều dày tận một tấc.

-...

Narsha mất không ít sức mới vượt qua được các lớp chắn bên ngoài vì chúng đều đúc từ kim loại bài xích Vampire, tới khi đứng trước mặt vị anh trai khá lâu không gặp, ả lại không vội mở khóa mà đưa mắt thưởng thức bộ dạng hiếm thấy kia.

Hắn trần nửa thân trên, cơ thịt vạm vỡ cùng hình thể cao lớn vẫn giống hệt lúc trước, dù biết thời gian có dài bao lâu thì với một Thuần chủng chỉ như một cái chớp mắt, song không thể ngờ...thần thái của kẻ bị mớ xích sắt trói buộc tại xó xỉnh này suốt mười mấy năm mà vẫn có thể điềm tĩnh được như thế.

-...

- Sao hả, DongWook...trông anh chẳng có vẻ gì là nôn nóng vì sắp được tự do cả.

- Em thật sự muốn thấy ta nôn nóng sao, em gái?

Ngữ âm trầm đục vọng lại trong nơi kín khí nghe càng trầm hơn, hắn nâng mắt nhìn Narsha dò hỏi dù trong lòng đã đoán chắc ả không hề muốn thấy hắn lúc trở nên nôn nóng đâu, sẽ vô cùng đáng sợ.

Narsha chỉ cười trừ chứ không đáp.

Từ khi có nhận thức, ả đối với vị anh trai này luôn tồn tại một cảm giác e sợ và không thể chống đối, sở dĩ Narsha tốn công tạo nên thế cục hôm nay cũng chỉ vì mệnh lệnh cuối cùng của DongWook trong quá khứ, chứ chẳng liên quan gì tới tình cảm anh em vốn vô nghĩa của dòng Thuần chủng.

Sau khi dùng ma lực phá bỏ lớp xiềng xích cuối cùng trên người hắn, ả thay hắn cởi bỏ chúng rồi ném xuống, vừa xong liền lùi một bước chờ DongWook tự mình bước ra.

- Lũ Hunter chăm sóc anh có tốt không?

- ...Không tồi, trừ việc bỏ đói ra thì cũng chẳng tra tấn.

- Những lớp khóa trong này đều là khóa chết, muốn mở chỉ có cách chặt đứt. Anh nói xem ...chúng sợ anh chạy thoát như vậy, làm sao còn dám tới gần chứ?

- ...

DongWook không phản ứng với lời ả nói, nhẹ nhàng dời bước ra bên ngoài.

Mái tóc trắng dài tới khuỷu tay theo cách cử động của hắn mà xõa rối sau tấm lưng trần, từng lọn tóc dài rũ dọc thái dương, khiến đường nét sắc bén của khuôn mặt bị che khuất một nửa.

- Dao.

Ra lệnh bằng một từ duy nhất, hắn không chờ ả hiểu, trực tiếp đưa tay về phía Narsha nhận lấy một cây dao ngắn.

Tay còn lại giữ chặt tóc sau gáy, ôm sát da đầu, DongWook dứt khoát vung lưỡi dao cắt đứt toàn bộ, làm vô số sợi tóc nhuộm trắng nền sàn.

Chân mày rậm, sống mũi thẳng, xương quai hàm vuông vức, hết thảy góc cạnh nam tính của hắn cứ thế phơi bày, đồng thời để lộ một vết sẹo lớn dưới vành tai.

Narsha đi phía sau DongWook nên rất dễ trông thấy.

- ...Viên đạn nằm ở đó sao?

- Phải.

Là viên đạn mà ngài Cựu chủ tịch đã tặng hắn năm đó.

Cũng vì viên đạn này DongWook mới nếm được cảm giác bị cầm chân một chỗ suốt nhiều năm, toàn bộ Chrome Hearts của hắn Hunter đều đoạt đi, còn dùng hàng tấn kim loại chống Vampire khóa chặt hắn, triệt để không để DongWook xuất ra ma lực.

Hiện đầu đạn vẫn nằm trong người, hắn không có cách dùng tới sức mạnh thật sự. Do đó, muốn trở lại như quá khứ việc đầu tiên DongWook phải làm chính là lấy nó ra khỏi.

Sẽ không bao lâu nữa, tất cả những kẻ từng chung tay nhốt hắn vào tầng hầm này rồi sẽ được chứng kiến viễn cảnh mà chúng chẳng bao giờ muốn thấy, cái giá phải trả không chỉ đơn giản là mạng sống thôi đâu.

-...

- Narsha, ta rất khát.

-...

- Em không mang theo tên Thuần chủng nào tới sao?

Cả hai đang bước đi thì DongWook chợt xoay sang nhìn ả và nói, thân hình Narsha bất giác run nhẹ rồi vội thả lỏng.

Ả biết rõ hắn muốn gì nên không cần tỏ ra nghi ngờ hay né tránh, dùng móng vuốt cắt một đường trên cổ tay mình, Narsha trực tiếp đưa tới trước mặt DongWook.

- Ta còn rất nhiều giá trị để lợi dụng, anh sẽ không giết ta bây giờ đúng không?

- ...Tất nhiên, em thông minh đấy.

Hắn khàn giọng đáp rồi chộp mạnh cơ thể Narsha, nhìn máu tươi từ tay ả rỏ giọt xuống sàn, đôi mắt âm trầm càng trở nên tăm tối.

Nhưng...không đủ.

DongWook bất ngờ xô ả vào một góc, bàn tay to lớn siết chặt quai hàm Narsha qua một bên làm lộ ra mảng cổ trắng mịn, không nói một lời liền cắn xuống.

Sắc đỏ cháy sáng trong mống mắt, ánh lên rõ nhất là sự tàn bạo.

○○○

Chiếc Porsche chạy đến bìa rừng thì không thể vào sâu hơn nữa, mọi người cùng rời xe đi sâu vào khu rừng bao quanh thung lũng.

Khác những lần tới đây làm nhiệm vụ, họ vừa chạy vừa an tâm sẽ không có Thuần chủng nào xông ra liều mạng, bởi HyeYong đang ở ngay phía trên, nó di chuyển bằng các cành cây.

Bóng đêm cùng cơn mưa dai dẵng khiến SeungRi và HyunWoo chẳng có cách phân biệt lối đi nữa, hai người chỉ biết theo sau bước chân của SeungHyun, còn anh nắm tay kéo ChaeRin chạy cùng mình.

Tới được bờ hồ mà trước mắt vẫn là một màn đen dày đặc, SeungHyun nghi hoặc nhìn sang HyeYong, thị giác của anh đã biến đổi nên mới trông thấy được nó, những người khác hoàn toàn không thể.

- Có hai người đang bị thương, không thể để họ ngoài trời chịu mưa được.

- ...Thì sao?

HyeYong vô tâm hỏi ngược lại, nó còn bận quan sát mặt hồ.

Anh chỉ kiên nhẫn nói rõ hơn.

- Chỗ này không còn nơi nào có thể ở sao?

- Có chứ, nếu không ta mang các ngươi đến làm gì?

-...

Vị Thuần chủng vừa đáp vừa nâng một tay, ánh sáng xanh từ lòng bàn tay nó bỗng cuốn về hướng mặt nước, ma lực chạm nhẹ mở ra kết giới luôn phủ kín cả chiếc hồ.

Tòa đài nằm lơ lửng giữa hồ dần dần hiện ta trước mặt mọi người, sự to lớn kia làm họ có cảm giác không thật lắm, kiến trúc cực kì đơn giản lại rất khó diễn tả, càng giống một pháo đài đơn độc và huyền bí, bất khả xâm phạm.

HyeYong dẫn đầu bước vào, sương mù trải dài theo từng dấu chân của nó.

Khi lên đến bậc thang cuối cùng, không gian bên trong lại khiến người ta phải hụt hẫng.

Vì bên trong trống rỗng, khắp phía là những vách tường cao ngất, không một ánh đèn mà chỉ phảng phất ánh sáng trắng nhàn nhạt, vừa đủ nhìn thấy.

-...

- Sao em có thể mang Hunter về đây, HyeYong?

Giọng nói đầy ngờ vực bỗng vang lên, người vừa lên tiếng từ từ bước về phía họ, ánh mắt không hề kèm theo thiện ý.

HyeYong khó chịu chắn ngang.

- TaeYang, đây là việc của riêng ta.

- ...Em có hỏi qua Thuần chủng JiYong hay chưa?

- Vẫn chưa, nhưng lát nữa sẽ hỏi.

Nó phớt lờ thái độ của TaeYang, muốn nhanh chóng mang SeungRi đi, vì người cậu ta bị mưa làm ướt sũng rồi.

- JiYong đang nghỉ ngơi, tốt nhất đừng phiền đến ngài ấy.

TaeYang tiếp lời, tầm mắt cố ý dừng trên khuôn mặt SeungHyun.

Dù thân thiết với HyeYong, hắn vẫn không quên ở đây nó chính là chủ nhân nên chẳng thể chống lại việc nó muốn làm, TaeYang liếc nhìn những người khác một lần rồi im lặng.

HyeYong bắt đầu lo liệu chuyện mấu chốt, nó vẫy tay gọi tới vài tên thuộc hạ, nói với SeungHyun, HyunWoo và ChaeRin.

- Trừ căn phòng phía Tây, các người cứ việc tìm một chỗ cho mình, bọn chúng sẽ dẫn đường.

-...

- Còn SeungRi, ngươi đi theo ta.

Không ai trong số họ nghĩ sẽ được tiếp đãi kiểu này khi tới thung lũng, họ cho rằng HyeYong chỉ giúp tìm một căn nhà an toàn phía Tây mà thôi, tuy nhiên...hiện tại cũng chẳng có cách rời khỏi.

SeungHyun có thể yên tâm để SeungRi đi cùng HyeYong, nhưng lại không thể yên tâm để ChaeRin và HyunWoo tách khỏi mình, do nơi đây đều là Vampire hộ vệ Thuần chủng và ChaeRin vẫn còn chưa xử lí vết thương, mùi máu trên người cô vô cùng nồng nặc.

Cả ba cùng tới một căn phòng, gọi là phòng song thật ra chỉ là bốn bức tường không có cửa sổ, so với nhà tù khác ở chỗ tường rất cao.

Anh đối với cách tiếp khách của Thuần chủng không mấy ngạc nhiên, nhưng điều kiện sống khắc nghiệt hơn mỗi Hunter đều từng trải qua nên không ai định ý kiến.

SeungHyun dùng hộp cứu thương có sẳn trên xe, băn bó cánh tay cho ChaeRin, HyunWoo ngồi bên cạnh trợ giúp mà trong lòng thầm ghen tị với cô, bỗng muốn bản thân cũng bị thương để được anh chăm sóc.

Đoán chừng ngoài trời đã qua giữa khuya, SeungHyun mới lặng lẽ ra khỏi phòng để hai người còn lại ngủ yên, không có mền gối tất nhiên bất tiện, may là không quá lạnh, bên trong tòa đài hệt như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

-...

Đứng một mình trên hành lang dài hun hút, anh bấy giờ mới có thời gian nghĩ tới một người, mà người đó đang có mặt ngay tại đây, cách anh không quá xa.

Theo lời HyeYong và TaeYang ban nãy, cậu...có lẽ đang ở căn phòng phía Tây và chắc chắn đã biết anh tới.

SeungHyun thầm tự hỏi, JiYong sẽ đến hay không đến nhìn anh một lần đây?

Nhưng anh làm sao có thể quên mất, trên sân thượng hôm ấy cậu từng nói những gì? Ánh mắt cậu lúc thốt ra câu 'chúng ta từ nay về sau...vĩnh viễn không cần gặp' đến giờ anh vẫn còn nhớ như in.

Anh và cậu đã kết thúc... kết thúc thật rồi, anh còn đang rất hận cậu không phải sao? Trên đời vốn đâu còn lí do nào để hai người có thể gặp nhau được nữa.

Vậy mà cho dù hiểu rõ tới mức đó, anh cũng không có cách ngăn bản thân muốn nhìn thấy cậu.

Chỉ đơn giản là nhìn thấy mà thôi.

-...

- Thưa ngài, Thuần chủng JiYong lệnh tôi mang tới cho ngài một thứ...

Kẻ đứng cách anh năm bước chợt thông báo, sau mới cẩn thận bước đến gần và nâng lên một chiếc khay, phía trên đặt một ly thủy tinh.

SeungHyun dùng vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm chiếc ly, chất lỏng đỏ sẫm bên trong không ngừng tản ra mùi vị cả đời anh không thể nhầm lẫn.

Máu của cậu.

Thứ sóng sánh kia chính xác là máu của cậu!

Anh đột nhiên chộp lấy vật đó, siết chặt trong tay rồi trừng mắt nhìn tên thuộc hạ, dáng vẻ vừa nãy còn bình thản bỗng biến thành hết sức dữ tợn.

SeungHyun không tài nào tin nổi JiYong sẽ làm ra chuyện như vậy, cậu trút ra chỗ máu này từ cơ thể mình rồi sai người đem tới cho anh, cậu rốt cuộc muốn chứng tỏ cái gì!?

Là bù đắp hay là đang thương hại? Hoặc cậu vốn muốn anh phát điên ngay tại chỗ này vì đau lòng sao?

Anh đã đánh giá độ độc ác của cậu quá thấp rồi!

-...

SeungHyun nghiến răng vứt mạnh thứ trong tay xuống chân, ly thủy tinh vỡ nát, số máu quý giá bên trong chảy tràn khắp nền sàn.

____________

[Hết chương 50]

Có hai vấn đề cần giải thích ở chương này:

Một là, lí do JiYong đưa máu tới cho SeungHyun (ta lo mọi người không hiểu sẽ ném đá vỡ đầu Thuần chủng JiYong nên preview luôn), trước đó JiYong từng khẳng định SeungHyun chỉ có thể nhận máu của mình nên dù chia tay cậu cũng không thể bỏ đói anh, cũng hơn một tháng rồi, nay là dịp tốt nhất để đưa máu chứ không phải cậu muốn làm anh lo. Nhưng SeungHyun không hiểu ý cậu, anh tức giận vì cậu tự hại mình.

Hai là, vấn đề thời gian trong truyện:

- Lúc Narsha nói 'đã hơn 30 năm', tức tính từ lúc DongWook và Narsha lần đầu gặp ngài Cựu chủ tịch cho tới nay và bắt đầu mối tình của DongWook và mẹ SeungHyun.

- Năm SeungHyun 10 tuổi, DongWook mới bị Hiệp hội bắt nhốt vì giết cả gia đình SeungHyun.

- Năm SeungHyun 25 tuổi (hình như đã 26 rồi), DongWook mới ra , cho nên hắn đi cũng khoảng 15 năm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: