Chương 55: Ngoại truyện cuối cùng - Chiang Mai (H)


Tác giả đã xóa toàn bộ các phần trích chương biên tập để đăng chương Ngoại truyện cuối cùng đã hứa hồi 1 năm trước. Vì đã xong file biên tập của cả 3 Quyển nên sắp tới tác giả sẽ đăng lại LUCIFER (phiên bản in sách) lên wattpad để dành lưu trữ và giúp mọi người đọc một nội dung hoàn chỉnh nhất, bản LUCIFER II này sẽ không bị xóa vì nó chứa rất nhiều comment của mọi người. 

Có thể đây là giai đọan  không vui vẻ gì của VIP và fan GTOP nhưng ta cứ đăng vậy, mọi người đọc vui vẻ.

Lưu ý là có H, hãy đảm bảo độ tuổi.

Chương 55: Ngoại truyện cuối cùng - Chiang Mai (H)

Taxi vừa dừng, vị Thuần chủng ngồi ở ghế sau lập tức mở cửa muốn bước ra ngoài, nào ngờ chưa kịp đặt chân đã bị một cánh tay cứng rắn kéo trở về.

- Seung Ri, ngươi làm gì vậy?

- Em quên mình đang ở đâu rồi sao?

Seung Ri thở dài kéo Hye Yong ngồi lại ghế rồi đóng cửa lại. Seung Hyun ngồi ở ghế phó lái nhanh chóng bảo tài xế cho xe chạy thẳng tới sảnh của khách sạn, dừng ở con đường này không tiện cho bọn họ vì trời về chiều vẫn còn nắng gắt.

Tới khi xe dừng ở nơi có bóng mát, cả bốn vị mới cùng bước xuống. Vừa xuống khỏi xe Ji Yong đã đến đứng bên cạnh Seung Hyun, còn Hye Yong lại hứng thú nhìn loanh quanh, hoàn toàn quên mất Seung Ri đang bận kéo vali.

- Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi chờ trời tối đi. Thời tiết ở đây không giống ở Hàn, chúng ta không thể ra ngoài vào ban ngày.

Bọn họ vừa xuống máy bay cách đây nửa giờ, sau đó di chuyển bằng taxi đến trung tâm Chiang Mai, thành phố thuộc miền Bắc Thái Lan. Nguyên nhân của chuyến xuất ngoại này bắt nguồn từ Seung Hyun, anh có việc riêng cần giải quyết tại đây nên vốn dĩ định sắp xếp đi một mình nhưng Ji Yong không đồng ý, cậu nhất quyết phải đi cùng anh, Hye Yong thì lại quá ham vui nên kiên quyết bám lấy Ji Yong, thế là Seung Ri cũng phải đi theo, rốt cuộc biến thành chuyến du lịch bốn người.

Bọn họ thuê hai phòng ở tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng nằm dọc dòng sông Ping chảy giữa thành phố. Nơi đây thuộc vùng nhiệt đới nên không có bốn mùa rõ rệt, hiện giờ đang là mùa Đông song nơi này không hề lạnh, ngược lại vẫn nắng gắt. Lúc này Seung Ri đã không còn là người bình thường, thế nên trừ Seung Hyun ra thì chẳng ai trong số họ có thể tiếp xúc với ánh nắng, nếu cậu ta và Hye Yong muốn vui chơi thì cũng phải chờ đến lúc mặt trời lặn.

Đúng sáu giờ tối, Hye Yong và Seung Ri lập tức kéo nhau ra ngoài, hoàn toàn mang tâm lí tận hưởng.

- Seung Hyun, tôi và Hye Yong định đến khu chợ đêm. Cậu và Ji Yong có đi cùng không?

- Không, bọn tôi có việc riêng.

- À...

Seung Ri tỏ vẻ hiểu ý, lập tức quay đầu đuổi theo Hye Yong.

Nửa năm trước Seung Ri đã quyết định biến đổi, quá trình tiếp nhận nọc độc của Hye Yong và thích ứng với cuộc sống Vampire dù có chút khổ sở nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn. Tuy đang sống bằng cơ thể bất tử song tuổi của cậu ta cũng đã hơn ba mươi, Seung Ri bây giờ trông chững chạc và trầm tĩnh hơn bảy năm trước rất nhiều.

Hye Yong thì chẳng thay đổi gì cả, bản tính của nó vẫn ngang ngược và hoạt bát như cũ. Chuyến đi này là dịp Hye Yong được vui chơi thỏa thích, Seung Ri dĩ nhiên phải chiều theo ý nó, trở thành người sẵn sàng tham gia tất cả các trò nó có hứng thú muốn thử, chẳng qua Hye Yong lại cảm thấy các trò cảm giác mạnh không còn thú vị như xưa, theo như nó nói thì đứng từ tầng ba mươi nhảy xuống còn thú vị hơn nên cuối cùng cả hai lại kéo nhau tới nơi đông đúc nhất.

Bầu không khí ở thành phố này vào ban đêm quả thật rất sôi động, đang vào dịp lễ hội nên khắp các con đường treo rất nhiều đèn lồng, xung quanh rôm rả tiếng nói cười, chào mời của người dân bản địa. Khách du lịch đến từ các nước Âu Mỹ rất đông nên màu tóc trắng và ngoại hình nổi bật của Seung Ri và Hye Yong cũng chẳng khiến nhiều người chú ý.

Khu chợ Night Bazaar mà hai người đang tiến vào nằm ở khu phía Đông của phố cổ và nằm ngay cạnh sông. Ở đây bán đồ lưu niệm thủ công, thức ăn đường phố và nhiều thứ ngộ nghĩnh khác, ngoài ra còn có các cửa hàng trò chơi, quán coffee và bar nhỏ nằm trên tuyến đường đi bộ. Seung Ri và Hye Yong cùng chen chúc trong dòng người, xem được rất nhiều thứ mới lạ, tuy nhiên lúc Seung Ri dừng ở một quầy bán trang sức, muốn mua tặng cho Ji Yeon vài món thì Hye Yong lại cố ý tách khỏi cậu ta.

Khi nhận ra vị Thuần chủng luôn đứng bên cạnh mình đã biến mất, Seung Ri không hề hốt hoảng. Cậu ta thử cảm nhận bằng khứu giác, biết nó không đi quá xa nên cậu ta bỏ món trang sức đang chọn lại quầy, vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng dừng ở một góc đang tập trung khá nhiều người.

Nghĩ rằng sẽ rất dễ tìm ra màu tóc nổi bật của Hye Yong trong đám đông, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy khiến Seung Ri bắt đầu lo lắng. Ngay lúc cậu ta định lên tiếng gọi nó thì lại cảm giác được một thứ to sụ đột nhiên đụng phải lưng mình, Seung Ri giật mình xoay đầu lại trông thấy một con thú nhồi bông đứng sừng sững phía sau.

- Seung Ri, ngươi đứng đây làm gì vậy?

- Hye Yong?

Đẩy đầu con gấu bông ra Seung Ri mới thấy được góc mặt vị Thuần chủng vừa lạc mất nên tạm thời ngừng lo lắng. Bất quá con gấu bông này thật sự là loại khủng nhất cậu ta từng thấy, ít nhất cũng cao hơn một mét hai, dù nhỏ hơn gấu thật nhưng lại quá to so với món đồ chơi bình thường.

Hye Yong đột nhiên ném con gấu bông sang cho Seung Ri, có lẽ nó cũng cảm thấy vật này rất phiền. Cậu ta bất đắc dĩ ôm bằng một cánh tay rồi dùng tay còn lại giữ chặt Hye Yong.

- Em đừng chạy lung tung nữa, hại tôi tìm em nãy giờ. Mà sao em có được thứ này vậy?

- Ta thắng được đấy, ở phía kia có rất nhiều trò hay. Đi thôi!

- A khoan đã...

Còn chưa kịp phàn nàn thì Hye Yong đã len vào giữa đám đông, tới thẳng khu trò chơi Arcade ở cuối chợ đêm.

Bên trong quả nhiên có rất nhiều trò giải trí lôi cuốn, Seung Ri nhìn lướt qua rồi mỉm cười với vị Thuần chủng đang cực kì phấn khích.

- Em muốn chơi trò nào, tôi chơi với em.

- Tất cả.

Các trò chơi đều có tính phí bằng cách mua những đồng xu ở quầy, Hye Yong thắng được con gấu bông của trò boxing từ đồng xu do một người lạ tặng nó. Seung Ri đã đổi sẵn tiền ở máy ATM trước khi vào chợ nên mua hẳn một nắm đồng xu, Hye Yong muốn chơi bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Với kinh nghiệm kỹ thuật, bắn súng và lái xe bằng '0', Hye Yong liên tục thua Seung Ri trong toàn bộ các trò điện tử. Đến khi đổi sang các trò cần sự chính xác và sức mạnh như đập chuột, phóng phi tiêu, khúc côn cầu bàn thì nó mới thật sự tỏa sáng. Con gấu bông to sụ cứ chuyền từ tay người thua sang người thắng, tới lúc cả hai náo loạn khu trò chơi đến mức làm nhiều người chú ý, Seung Ri mới nhắc Hye Yong ngừng chơi.

Ngoại trừ con gấu bông ấy, những phần quà từ các trò trúng thưởng khác đều bị Hye Yong vứt lại. Lúc nó và Seung Ri rời khỏi khu trò chơi, cậu ta lại chịu trách nhiệm vác đồ.

- Hay là chúng ta tìm chỗ vứt thứ này đi, về Hàn tôi sẽ mua cho em con khác.

- Không muốn, ta thích nó. Đây là phần thưởng đầu tiên của ta, ta muốn tặng nó cho Ji Yong.

Ji Yong sẽ thích những món đồ dễ thương như thế này sao? Tất nhiên là không rồi. Seung Ri thầm thở dài, tiếp tục ôm gấu bông và dắt tay Hye Yong đi dạo xung quanh. Nào ngờ, khi vừa dừng ở khu công viên ven sông, đột nhiên có một đám nữ sinh mặc đồng phục chạy tới trước mặt cả hai. Những nữ sinh đó nói tiếng địa phương, Seung Ri nghe không hiểu, lát sau họ nói được vài câu tiếng Anh cậu ta mới biết họ có ý gì.

- Chúng nói gì vậy? Chúng nhận ra ta và ngươi là ai sao?

- Tôi cũng không hiểu lắm nhưng dường như họ muốn chụp hình chung với em.

- Hả?

- Họ nghĩ em là người nổi tiếng...

Thời điểm Hye Yong còn đang ngơ ngác, một cô bạn đã tới đứng kế bên nó, ngại ngùng tạo dáng cho người còn lại cầm điện thoại chụp, qua một lúc Hye Yong mới nhận ra cô nàng đang chụp hình chính là người đã tặng mình đồng xu đầu tiên, thì ra cả đám nữ sinh đã chú ý tới nó từ lâu.

Lần tiếp cận Ji Yeon trước đây nó cũng từng bị bao vây như bây giờ, vẫn là cảm giác muốn giết mà không giết được, muốn chạy cũng không chạy được. Đứng kế bên nhìn Hye Yong loay hoay không biết phải làm sao, Seung Ri vô lương tâm bật cười vì cảm thấy bộ dạng khó xử của nó thật dễ thương.

- Ngươi còn cười? Mau giúp ta đuổi chúng đi!

- Hay tôi về khách sạn tìm anh trai em tới giúp nhé.

- Ngươi đùa với ta sao?

Những nữ sinh không hiểu cả hai đang nói gì, họ cũng cười rồi xuýt xoa trước các tấm ảnh chụp Hye Yong. Chỉ khi một nữ sinh bạo dạn choàng lấy cánh tay Hye Yong và đứng sát vào nó, vẻ ung dung của Seung Ri mới thay đổi, cậu ta dứt khoát ôm theo con gấu bông tới xen ngang.

- Chụp như thế đủ rồi, bọn tôi đi trước.

Lịch sự nói từ chối dù biết họ không hiểu, Seung Ri nắm chặt tay Hye Yong kéo nó đi trong sự ngạc nhiên của đám con gái. Cả hai đi khá xa vẫn nghe được tiếng họ phấn khích bàn tán.

Hye Yong vẫn còn bực tức, nó tháo tay Seung Ri ra rồi bước nhanh hơn, đang đi lại chợt nghe thấy tên sau lưng tự lầm bầm một mình. Lát sau Seung Ri đột nhiên bước tới gần rồi ném con gấu bông qua cho nó ôm, lúc Hye Yong không đề phòng cậu ta lại áp sát vào người nó, lợi dụng con gấu to sụ đang che khuất khuôn mặt cả hai mà cúi xuống hôn môi nó giữa chốn đông người.

Seung Ri chỉ mút nhẹ rồi vội tách ra trước khi có người phát hiện, nhưng Hye Yong lại bất ngờ buông con gấu xuống chân, dùng hai tay giữ gương mặt cậu ta, chủ động khóa lấy môi Seung Ri. Đầu lưỡi ẩm ướt của nó vừa lui ra thì bên tai Seung Ri liền nghe thấy giọng nó thì thầm thừa nhận.

- Seung Ri, ngươi biết gì không?

- ...

- So với con gấu bông này thì ta thích ngươi nhiều hơn rất nhiều.

Toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh đều dồn về một phía, có điều hai nhân vật chính lại không quan tâm. Seung Ri thỏa mãn bẹo má Hye Yong, cười tươi nắm tay nó đi tiếp.

Đi một đoạn xa Seung Ri mới chú ý tới một bảng quảng cáo, bên trên ghi toàn tiếng Thái. Một người bán hàng nhận ra cậu ta đang có hứng thú tìm hiểu nên tiện tay đưa cho Seung Ri một tờ rơi có ghi chú tiếng Anh.

- Loy Krathong, lễ hội thả đèn hoa đăng.

Đây là sự kiện lớn thứ hai trong năm mà người dân xứ này tổ chức, mỗi năm cứ vào đêm trăng tròn của tháng mười hai theo lịch địa phương, hàng trăm chiếc đèn sẽ được thả lên trời tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ ít nơi nào có được. Hye Yong nghe Seung Ri giới thiệu sơ thì lập tức tò mò.

- Thả đèn lên trời?

- Ừ, rất đẹp đấy. Em muốn xem không?

- Hỏi thừa, chúng ta đi thôi.

Hye Yong hào hứng chạy đi, Seung Ri nhìn theo nụ cười rạng rỡ của nó lúc quay lại hối thúc mình mà cũng vô thức mỉm cười. Đến giờ cậu ta vẫn không tin được cuộc đời của mình lại vĩnh viễn xoay quanh một vị Thuần chủng như thế này, hạnh phúc cứ ngỡ xa vời lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

***

Seung Hyun đứng nghe điện thoại ngoài ban công, khi quay đầu nhìn vào phòng lại bắt gặp Ji Yong đang đứng yên nhìn mình qua cửa kính. Anh nhanh chóng tắt máy rồi mấp máy môi, tuy không nói ra thành tiếng nhưng cậu vẫn hiểu anh đang gọi mình bước ra.

Ji Yong im lặng mở cửa, đến đứng song song Seung Hyun bên thành ban công, cùng nhìn xuống cảnh đêm.

- Em không hỏi ta vừa nói chuyện với ai sao?

- Anh muốn nói cho ta biết sao?

- Ta chỉ sợ em ghen thôi.

Seung Hyun cố ý nói dối rồi theo dõi thái độ của Ji Yong, rất tiếc cậu lại không cho anh chút phản ứng nào. Không phải Ji Yong không quan tâm mà bản thân cậu rất tin tưởng anh, điều này khiến Seung Hyun khá hài lòng. Anh bước qua ôm cậu từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.

- Có muốn ta đưa em đi dạo một chút không?

- Anh muốn đi?

- Ta đang hỏi em mà...

- Không cần, như bây giờ được rồi.

Đứng yên để Seung Hyun gác cằm lên vai mình, Ji Yong đưa tay ra sau vuốt nhẹ gò má anh, đổi lại từ anh một cái hôn ở lòng bàn tay. Cả hai lặng lẽ cảm nhận nhau, không nói thêm bất kì lời nào cho tới lúc cùng nhìn thấy ngọn đèn trời đầu tiên bay lên cao, chỉ vài giây sau, phía dưới bỗng vút lên vô số ánh lửa, hàng trăm ngọn đèn được thả thi nhau chiếu sáng bầu trời khiến mặt sông cũng trở nên vô cùng rực rỡ.

- Rất đẹp phải không?

- Ừ.

Âm thanh xôn xao của đám đông thả đèn không thể truyền đến tầng này, anh khẽ hỏi và nghe thấy cậu đáp một cách bâng quơ. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tập trung của Ji Yong, Seung Hyun nhận ra vị Thuần chủng này đã bị quang cảnh tráng lệ trước mắt thu hút hoàn toàn, anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại, ôm cậu chặt hơn.

- Ta yêu em, Ji Yong.

- ...

- Ta nói ta yêu em, em có nghe rõ không? Bắt đầu từ giờ ta sẽ chọn những thời điểm đẹp nhất để nói yêu em, em phải ghi nhớ thật kĩ đấy.

- Seung Hyun...

Ji Yong chậm chạp xoay người lại đối diện Seung Hyun, nhìn kĩ đôi mắt đang phản chiếu hình bóng cậu rồi ngước lên kề môi mình vào môi anh, bắt đầu một nụ hôn sâu.

- Vào phòng đi, Seung Hyun.

- Ở đây không được sao?

Cậu không trả lời, dứt khoát buông anh ra rồi đẩy cửa đi vào trước. Trong phòng vốn không mở đèn, hiện giờ chỉ được soi sáng bằng các ngọn đèn bay bên ngoài.

Lúc Seung Hyun vào, Ji Yong đã ngồi trên giường, anh nhếch môi đi tới, không cởi quần áo hay theo lên giường mà khuỵu một gối dưới sàn, ngẩng đầu nhìn Ji Yong. Cậu hiểu ý anh nên tự nhấc hông giúp Seung Hyun dễ dàng cởi chiếc quần cậu đang mặc rồi rũ mi mắt nhìn anh cầm lấy vật giữa hai chân mình, dùng miệng chăm sóc nó.

Cách Seung Hyun mút mát nó thật sự rất kích thích, Ji Yong liên tục thở dốc nhưng tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt anh. Âm thanh phát ra từ môi Seung Hyun giữa không gian tĩnh lặng và chập chờn vài tia sáng quả thật vô cùng gợi cảm khiến Ji Yongkhông thể giữ nổi tỉnh táo. Chỉ khi biết mình sắp xuất ra cậu mới vội vàng kéo Seung Hyun lên, khóa kín môi anh.

Seung Hyun xoa nắn giúp Ji Yong bắn vào tay mình rồi đè ngửa cậu xuống giường, chuẩn bị cho bước kế tiếp. Anh hôn cậu ngấu nghiến, song lúc nụ hôn rơi trên cổ Ji Yong thì tiếng điện thoại báo có cuộc gọi đến lại bất ngờ vang lên. Vừa hôn cậu vừa đưa tay bắt máy, mọi sự tập trung của Seung Hyun đều dành cho cơ thể Ji Yong thay vì lắng nghe người bên kia đầu dây.

- Seung Hyun, tôi và Hye Yong đang ở khu thuyền ven sông.

- Thì sao?

Anh buông môi cậu ra, bâng quơ đáp, bên dưới lại cố ý kéo tay Ji Yong chạm vào vật cương cứng sau lớp quần của mình, ám chỉ cậu mau giúp anh xoa dịu đôi chút.

- Có việc gấp, cậu và Ji Yong nhanh xuống đây nhé.

- Việc gì?

Có gấp bằng việc của anh và cậu không? Seung Hyun thầm hỏi rồi lại cúi xuống mút lấy cánh môi vị Thuần chủng của mình.

- À, bọn tôi gặp chút rắc rối.

Seung Hyun không hỏi tiếp, quyết đoán cúp máy rồi ném điện thoại qua một bên, âm thầm luồn tay xuống nơi tư mật của Ji Yong, gấp gáp muốn cậu giúp anh giải tỏa dục vọng. Nào ngờ Ji Yong đột nhiên ngăn tay anh lại rồi bình tĩnh ngồi dậy, dường như cậu đã nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại.

- Ta phải đi tìm Hye Yong, có lẽ nó và Seung Ri thật sự đang gặp rắc rối.

- Ai dám ức hiếp em trai của em chứ, yên tâm đi.

- Không được.

- Vậy chúng ta làm xong việc nhanh một chút rồi đi.

- Cũng không được.

- Thế ta phải làm sao đây?

Anh bất đắc dĩ nhìn cậu. Ban nãy cậu được thoải mái còn anh thì chưa, súng đã lên đạn mà không bắn sẽ bị nghẹn chết.

- Hay anh ở lại phòng tự giải quyết đi, một mình ta đi tìm bọn họ.

Seung Hyun nghiêm túc nhìn Ji Yong, xác định cậu nhất quyết không thỏa hiệp nên đành phải từ bỏ. Anh bảo cậu chờ một lát rồi bước vào phòng tắm, lúc trở ra tóc anh có hơi ướt, rõ ràng đã xả nước lạnh để hạ hỏa.

- Đi thôi.

Ji Yong phì cười rồi quay lưng đi. Seung Hyun tới gần khoác vai cậu, cố tình cắn mạnh vào vành tai Ji Yong để cảnh cáo.

- Chờ đấy, về lại phòng ta sẽ trả thù em.

- Được.

Vị Thuần chủng chấp nhận 'khiêu chiến' không chút e ngại, bị Seung Hyun cắn thêm một vết ở quai hàm.

Qua mười phút cả hai mới tới được chỗ Hye Yong và Seung Ri, hỏi rõ mới biết hai tên này vốn chẳng gặp rắc rối gì cả, Seung Ri chỉ tìm bừa một lí do vì Hye Yong muốn đi thuyền cùng Ji Yong.

Nhận ra chuyện tốt của mình bị một lí do vớ vẩn phá vỡ làm Seung Hyun hơi khó chịu, tuy nhiên lúc mọi người cùng lên thuyền, tâm trạng của anh lại từ từ thay đổi. Cảnh sông rất đẹp, ngắm hàng trăm ngọn đèn trời được thả từ góc này càng tuyệt vời hơn, trên thuyền có người bản địa đang chơi nhạc theo yêu cầu, tiếng nhạc và tiếng sóng nước trộn lẫn khiến bầu không khí rất dễ chịu. Tiếc là Ji Yong đã bị Hye Yong kéo qua một bên nên Seung Hyun chỉ có thể đứng trò chuyện với Seung Ri.

- Chuyến đi này đâu phải chỉ du lịch đúng không?

- Phải, tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết.

- Có nguy hiểm không đấy?

- Một chút thôi.

- Ji Yong có biết không?

- Nếu cậu còn hỏi tiếp thì em ấy sẽ biết hết đó.

Thính giác của Thuần chủng rất nhạy, bọn họ lại đang ở trên cùng một thuyền, cứ nói tiếp Ji Yong chắc chắn sẽ nghe thấy tất cả. Quả nhiên lúc Seung Hyun quay qua nhìn cậu lại đúng lúc cậu nhìn sang anh, ánh mắt Ji Yong rất phức tạp, xem ra cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Thuyền dạo dọc con sông tới giữa khuya, khi bốn người về đến khách sạn thì đã qua ngày hôm sau. Cả thành phố sôi nổi bỗng trở nên yên lặng hơn, các ánh đèn trên trời cũng biến mất, các quầy hàng dần đóng cửa, mọi người đều nghỉ ngơi...ngoại trừ hai vị đang giằng co ngay trước cửa phòng.

Vừa tạm biệt Seung Ri và Hye Yong xong, Seung Hyun đã lập tức khóa cửa rồi quấn lấy vị Thuần chủng còn thiếu nợ mình.

- Ji Yong, chúng ta tiếp tục thôi.

- Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi anh.

- Để sau đi, ta không chờ được.

Anh cố ý không cho Ji Yong cơ hội nói chuyện, sau khi đè cậu lên cửa liền nhanh tay cởi bớt quần áo, mở rộng vừa đủ đã vội vàng tiến vào. Vật sung sức ban nãy lại trở về trạng thái ban đầu, nó va chạm mãnh liệt đến mức Ji Yong ý thức được anh thật sự đang 'trả thù'cậu.

Từ sofa đến phòng tắm, cuối cùng là trên giường, Seung Hyun liên tục đòi hỏi cậu, bên dưới đã ướt đẫm tinh dịch nhưng anh vẫn chưa từ bỏ việc đưa đẩy. Mơ màng nằm bên dưới Seung Hyun trong lúc anh đang quỳ giữa hai chân cậu, Ji Yong nhắm mắt thở dốc, dùng một tay muốn đẩy Seung Hyun ra nhưng anh lại đan tay mình vào tay cậu, cúi xuống mút lấy đôi môi bạc và nuốt trọn những tiếng rên bất lực.

- Seung Hyun...ta chịu thua.

- Hửm?

- Anh đừng giận nữa, dừng lại đi.

- Ta có giận em sao?

Ji Yong không biết phải nói gì, cậu vòng tay ôm cổ Seung Hyun, cố gắng đáp ứng anh một lần cuối. Seung Hyun tất nhiên không nhẫn tâm giày vò cậu thêm nữa, anh thỏa mãn xuất ra rồi buông tha Ji Yong.

Nhận ra mặt trời đã lên cao, Seung Hyun xuống giường kéo kín màn cửa rồi đi lấy một ly thủy tinh, lúc trở về giường anh lại cúi người hôn Ji Yong, âm thầm truyền ngụm máu trong miệng sang cho cậu.

Ji Yong ngạc nhiên khi nếm được vị máu nhưng vẫn nuốt xuống, quả thật cậu có hơi khát. Seung Hyun để cậu uống hết số máu trong ly rồi lặng lẽ nhìn Ji Yong thiếp đi vì cơn say. Sau khi giúp cậu lau sạch cơ thể, anh cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng, không quên xoa nhẹ phần thắt lưng đầy vết bầm của Ji Yong, trong lòng thầm hi vọng cậu sẽ không tỉnh giấc trước lúc anh trở lại.

***

Đến trưa Ji Yong mới hồi phục ý thức, không nhìn thấy Seung Hyun trong phòng, cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi đi hỏi Seung Ri và Hye Yong song cả họ cũng không biết.

Với giác quan nhạy bén của Thuần chủng, Ji Yong tất nhiên biết Seung Hyun không còn ở trong khách sạn này, cậu định ra ngoài tìm anh nhưng trời đang nắng gắt. Seung Ri biết rõ Seung Hyun đang đi làm việc quan trọng mà anh nói đêm qua nên lựa lời khuyên nhủ Ji Yong, chẳng qua điện thoại của anh cũng không liên lạc được khiến cậu ta hơi lo ngại.

Chính cuộc nói chuyện giữa Seung Hyun và Seung Ri ở trên thuyền đã khiến Ji Yong có dự cảm không lành, bất quá hiện tại cậu có thể bình tĩnh đứng đây là do cậu rất hiểu Seung Hyun. Sau nhiều lần chia cách anh đã trở nên cẩn thận hơn và không còn hành sự liều lĩnh như xưa, anh chắc chắn đã tính toán kĩ mới quyết định làm việc này nên sớm muộn gì cũng sẽ quay về.

-...

Ji Yong đoán không sai, Seung Hyun quả thật đã tính toán rất kĩ, ít ra cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn còn nằm trong kế hoạch của anh.

Seung Hyun và người thông dịch viên đang ở trên ngọn núi phía Tây Bắc, cách khá xa Chiang Mai. Cả hai cùng tiến vào một ngôi đền đồ sộ tại đỉnh núi, những thầy tu canh giữ trước cổng đền vừa nhìn thấy màu tóc Seung Hyun đã lập tức cảnh giác chắn đường, anh không lấy làm lạ mà lịch sự đưa cho họ một mảnh giấy, cách một lúc mới được phép đi vào sâu hơn.

Nơi này rất rộng, kiến trúc Phật giáo và không khí mờ ảo do sương mù bao phủ quanh năm khiến Seung Hyun có cảm giác khá giống khi bước vào kết giới ở Thung lũng. Quả nhiên càng vào sâu thì càng nhìn thấy nhiều Vampire hộ vệ, ngôi đền này chính xác là nơi ở của một gia tộc Thuần chủng.

Những Thuần chủng ở đây tuy có màu da sẫm và cách ăn mặc đặc biệt nhưng vẫn sở hữu mái tóc trắng và ngoại hình cực kỳ xuất sắc. Seung Hyun thầm đánh giá rồi thận trọng bước đến đối diện vị Thuần chủng đứng ở vị trí trung tâm trong căn phòng đang tập trung hơn mười vị tóc trắng. Vị đó chắp tay chào anh và nói tiếng bản địa, Seung Hyun nghe người phiên dịch lặp lại rồi cũng chắp tay chào, nghiêm túc nói rõ mục đích mình đến đây.

Hai bên giao tiếp thông qua người phiên dịch, anh ta là người bình thường, chỉ dịch theo lời bản thân nghe chứ không hiểu được nội dung chính. Tới khi Seung Hyun rút khẩu súng luôn mang trên người đặt xuống chiếc bàn trước mặt họ, những Thuần chủng xung quanh cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt, dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.

- Ta tin ngươi là Hunter. Thứ ngươi muốn ta có thể giao lại, nhưng ngươi phải giúp bọn ta một việc.

- Được.

Seung Hyun đồng ý rồi cầm súng rời khỏi núi.

Tận đêm hôm đó Seung Hyun vẫn chưa trở về, Ji Yong bắt đầu thấy bất an và không thể ngồi yên chờ đợi được nữa. Cậu đang đứng ở sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, mở rộng phạm vi cảm quan để tìm kiếm anh song không cảm nhận được gì, dường như Seung Hyun đã rời khỏi thành phố này.

Hye Yong và Seung Ri cũng cùng nhau đi tìm, không ngờ không thể tìm được bất kì thứ gì liên quan đến Seung Hyun, đồng thời vô tình phát hiện một luồng oán khí quen thuộc, cả hai báo cho Ji Yong rồi cùng di chuyển đến đó, bắt gặp Soo Hyuk.

- Đừng nói với ta là ngươi tình cờ có mặt ở đây.

- Tất nhiên không phải.

- Ngươi biết Seung Hyun đang ở đâu?

- Chính ta đã giới thiệu anh ta đến đây.

Soo Hyuk thản nhiên thừa nhận, đổi lại từ Ji Yong một ánh nhìn rét buốt. Bản tính của hắn vẫn không thay đổi, hắn luôn cố ý đẩy Seung Hyun vào nguy hiểm để thu hút sự chú ý của cậu, nếu không nể tình Soo Hyuk từng giúp đỡ mình rất nhiều, có lẽ Ji Yong đã giết hắn từ lâu.

- Đi thôi, ta dẫn cậu đi tìm anh ta.

- Nếu Seung Hyun có chuyện gì, ngươi tự hiểu kết cục của mình đi.

- Con lạnh lùng thật đấy, cháu trai yêu quý.

Ji Yong không quan tâm cách Soo Hyuk thay đổi xưng hô, dứt khoát quay lưng đi. Hye Yong và Seung Ri không muốn ở lại đây nên cùng đi theo tới ngọn núi phía Tây Bắc.

Thời điểm oán khí dày đặc của Ji Yong bao trùm cả ngọn núi, những người trong gia tộc Thuần chủng kia lập tức ra đón trước cổng đền. Họ cung kính chào Soo Hyuk vì đã biết đến hắn từ lúc Soo Hyuk còn là người đứng đầu gia tộc Thuần chủng mạnh nhất, chính hắn đã viết mảnh giấy giới thiệu mà Seung Hyun đưa cho họ. Tuy nhiên lúc nhận ra một trong hai Thuần chủng song sinh đi cùng Soo Hyuk là chủ nhân của Chrome Hearts Alpha, họ lại đồng loạt cúi chào Ji Yong và Hye Yong.

- Seung Hyun muốn có một thứ từ gia tộc họ, họ lại muốn anh ta làm cho họ một việc để đổi lấy.

- Việc gì?

- Nghe nói một đứa nhóc Thuần chủng của gia tộc đây đã bị Hunter ở phía Bắc nước này tóm được. Họ muốn Seung Hyun cứu đứa nhóc đó ra.

Vừa nghe Soo Hyuk nói xong Ji Yong liền liếc nhìn những Thuần chủng trong gia tộc kia, có điều cậu không định làm gì họ mà chỉ thầm lo lắng. Seung Hyun đã từ bỏ tư cách Hunter từ lâu, ở đây lại không phải Hàn mà là một nước khác, anh mang thân phận Vampire đi cứu một Thuần chủng khỏi Hunter sẽ đụng độ rất nhiều nguy cơ.

Nghĩ tới Seung Hyun có thể bị lực lượng Hunter nơi đó bao vây tấn công, Ji Yong càng nôn nóng muốn tới chỗ anh ngay tức khắc. Song, ngay lúc cậu định đi thì bóng dáng Seung Hyun bỗng xuất hiện phía con đường dẫn lên núi, trên tay anh là đứa nhóc Thuần chủng đang bất tỉnh.

Anh có chút bất ngờ ngoài ý muốn khi thấy Ji Yong và Soo Hyuk cũng có mặt nhưng không vội đến gặp cậu mà đến giao đứa bé lại cho gia tộc Thuần chủng và cùng họ nói rõ một số chuyện.

Khi Seung Hyun có thời gian tìm Ji Yong thì trời đã khuya, ánh trăng sáng rực đang rọi xuống hình dáng cậu đứng giữa hoa viên phía sau ngôi đền. Anh từ từ tới gần, phát hiện những đóa hoa quỳnh trắng đang nở rộ trong đêm.

- Sao em lại ở đây?

- Anh còn dám hỏi ta sao?

- À, do ta tính toán sai thời gian, đáng lí ta đã về gặp em sớm hơn.

- Không bị thương chứ?

- Không hề.

Seung Hyun khẳng định rồi tới nắm tay Ji Yong, anh biết cậu đã rất lo lắng cho mình.

- Soo Hyuk có nói cho em biết tại sao ta tới đây không?

- Hắn nói anh muốn lấy một thứ từ họ.

-...

- Seung Hyun, đã lâu rồi anh không giấu ta bất kì chuyện gì, cũng không hành động một mình, tại sao lần này lại như vậy? Rốt cuộc anh muốn có thứ gì mà lại không thể cho ta biết?

Rõ ràng cậu vẫn còn tức giận nên mới chất vấn anh bằng một loạt câu hỏi thế này, Seung Hyun không những không thấy khó xử mà còn thấy thích thú. Anh đột nhiên buông bàn tay mình đang nắm ra, sau đó lấy một vật nhỏ từ trong túi áo, lặng lẽ đeo vào tay Ji Yong.

- Là vật này. Ta đã tìm nó rất lâu.

Ji Yong nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra Seung Hyun vừa đeo một chiếc Chrome Hearts mang mặt ngọc đen huyền vào ngón áp út còn trống của cậu.

Trong quá khứ cậu từng trao cho anh một chiếc Chrome Hearts, hôm nay anh lại trao cho cậu một chiếc khác. Ý nghĩa của vật này rất đơn giản, nó chính là lời cầu hôn của Seung Hyun dành cho cậu.

- Ji Yong, chúng ta kết hôn có được không?

- Kết hôn?

- Phải. Vì ta rất yêu em nên dù không có người làm chứng ta vẫn muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?

- Chẳng phải ta từng nói về sau đều nghe theo lời anh hay sao?

Vị Thuần chủng nhắc lại lời mình đã hứa, mỉm cười đón lấy nụ hôn từ anh.

- Ta cũng yêu anh, Seung Hyun.

- Ta biết. Thật ra em đã cầu hôn ta cách đây rất lâu rồi không phải sao?

- Ta cầu hôn anh?

- Chiếc nhẫn này không phải do em đeo cho ta à?

- ...

- Được rồi, ta đồng ý gả cho em, từ giờ em phải chịu trách nhiệm với ta.

- Seung Hyun, anh có biết mình đang nói về cái gì không?

- Về sau em sẽ hiểu.

- Về sau là bao lâu?

- Về sau của chúng ta có lẽ rất lâu đấy, em phải thật kiên nhẫn.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: