chương 1
"Giá như lúc ấy tôi không sợ hãi bỏ chạy thì có lẽ em sẽ không phải chịu đau đớn nhiều năm khi dùng cách cực đoan hòng che dấu pheromone của mình."
____________________
Đóng vai trò là một người anh, Diluc rất không vui khi người em trên danh nghĩa của anh xuất hiện ở chốn thị phi không đứng đắn này, mặc cho nó có là đối tác kinh doanh lớn của gia đình anh. Ngoài ra cũng còn một việc anh khó chịu không kém, người em kia của anh vốn đã mất tích từ nhiều năm trước, bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh giống như một hồi chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở anh về cái cảm giác tội lỗi anh phải mang suốt ngần ấy năm.
"Alberich, cậu qua đây giúp tôi tiếp khách quý, đừng để mấy vị tiểu thư nhỏ kia lại đây nhé, ngài ấy không thích tiếp xúc gần đâu."
Cuộc gọi ngoài giờ làm việc của sếp quả thật không nên nhận một chút nào, tâm trạng vui vẻ thưởng thức rượu của Kaeya phút chốc bay biến, cậu cân nhắc lời nói để trả lời sếp của mình, phút xao động muốn cúp ngang điện thoại suýt chút đã đánh bại lí trí lương tâm người làm công sở.
"Chị đùa tôi đúng không, Phó Tổng Jean, tôi đến đây để giải trí sau giờ làm cơ mà???"
Đầu dây bên kia Jean vô tư viện cớ cho việc tư của mình mà đùn việc cho cậu Trưởng phòng bình thường quá nhàn rỗi Kaeya.
"Không nhé, Phó Tổng Jean của cậu đang bận nên không tiếp được khách quý, cậu đừng có cằn nhằn mà lo làm xong việc đi. Nếu đổi được tâm trạng tốt của ngài ấy tôi sẽ tăng lương tháng cho cậu."
Làm sếp thì có cái gì hấp dẫn nhân viên nhất? Dĩ nhiên là tiền lương rồi! Lương bổng bình thường theo hợp đồng thoả thuận làm sao so được món hời có thể dễ dàng có được, dù sao nếu có thể tăng thêm 1% lương thì có hi sinh chút cũng đáng mà. Thoạt nghĩ Kaeya dường như bình tĩnh hơn chút, nếu đã không thể từ chối thì tốt nhất nên dùng quan hệ thoả thuận mà đạt thành kết quả có lợi cho mình. Kaeya đổi giọng tức khắc, cẩn thận dò hỏi lợi ích lần này đáng giá để cậu bỏ tâm sức nhiều hay không.
"Một nụ cười của vị khách quý đáng kính kia đáng giá bao nhiêu đồng lương tháng của tôi vậy?"
Jean không bất ngờ khi cậu Trưởng phòng này quay xe như vậy, dù sao cũng là nô lệ đồng mora như nhau, tiếc chút công sức an ủi nhân viên cũng không phải là khó lắm, giọng điệu đắc ý của Jean không nhanh không chậm chui tọt vào lỗ tai của Kaeya, khiến cậu không nghi ngờ cảnh giác để Phó Tổng Jean chuồn êm khỏi nhân viên của mình.
"Cậu đoán xem, từ 835 ngàn mora lên 1,8 triệu mora là bao nhiêu?! Thế nhé, giờ thì tôi cúp máy đây."
"Này..."
Kaeya suýt chút thì đánh rơi điện thoại vào cốc rượu của mình, cậu cẩn thận nghĩ đến bẫy rập trong lời của Jean. Dường như cái giá mà cô đưa ra để Kaeya có thể toàn tâm toàn ý làm việc có vẻ không đáng tin đến thế, dù cậu biết rằng Jean không nói dối, chí ít cậu đủ thông minh để nghe ra ý tứ sau lời nói của người khác.
Thật sự một nụ cười có thể đáng giá tới 1 triệu mora sao?
Sau đó Kaeya mới triệt để hiểu tại sao một nụ cười lại đáng giá tới 1 triệu mora.
Căn bản người cậu tiếp xúc trao đổi công việc là người quen, quen đến nỗi cậu biết khả năng có thể cười vui vẻ một cách bình thường của người này nó nhỏ đến mức nào. Khốn thân cậu tránh mặt bấy nhiêu năm bây giờ là vì 1 triệu mora mà tự đưa đầu vào máy chém như thế này.
Sau mấy câu xã giao và nhận định rõ đối phương nhân dạng ra sao, Kaeya miễn cưỡng treo nụ cười công nghiệp không đến nỗi mất tự nhiên của mình trên khoé miệng, cẩn thận không đề cập đến bất cứ vấn đề ngoài lề cho phép, cậu cẩn thận lên tiếng đánh vỡ khối không khí cứng nhắc đầy gượng gạo trong căn phòng kín.
"Ngài Ragnvindr đây có vẻ không thích uống rượu nhỉ, vậy để tôi nhờ bartender pha giúp một li cocktail nhẹ nhé! Thật tiếc là ở đây không phục vụ nước ép nho, haha."
Diluc hoàn toàn muốn xé xác Kaeya ngay tại chỗ khi nhìn thấy cái nụ cười giả lả đầy mưu toan đấy của cậu, máu nóng sôi sục suýt chút đã để bản năng Alpha xâm chiếm, anh kiềm hãm pheromone không bộc phát để cưỡng chế cái tên giả Alpha trước mặt mình. Để đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, Diluc không khỏi mở miệng một cách mỉa mai đầy khinh miệt. Mùi Alpha từ trên người Kaeya phát ra khiến anh khó chịu vô cùng, một loại mùi công nghiệp nhưng được ngụy trang đến vô cùng tự nhiên, nếu không phải anh biết tên này vốn dĩ không phải là Alpha thì chắc cũng bị lừa như những kẻ vô tri ngoài kia.
"Cười đủ chưa, đủ rồi thì cất cái nụ cười công nghiệp của cậu vào rồi hãy nói chuyện."
"Haha...ha..."
Kaeya không ngừng cười ngay, mà chỉ hạ giọng xuống, khoé miệng vẫn kéo, đuôi mắt vẫn cong cong, nhưng tiếng cười thì không còn. Một nụ cười trong yên lặng.
"..."
Thấy Diluc không lên tiếng, Kaeya đánh bạo tiếp tục giả ngu không nhận người.
"Chúng ta có quen biết trước sao thưa ngài Ragnvindr?"
Diluc ghét rượu nhưng lúc này lại rất thản nhiên cướp mất li cocktail hơn một ngàn mora của Kaeya mà uống cạn, khoé miệng nhếch nhẹ như khiêu khích.
"Cậu thấy sao, cậu Kaeya Alberich?"
Kaeya kiềm nén xung động muốn hạ vài quyền lên gương mặt điển trai lạnh lùng trước mặt, còn tốt thời gian gần mười năm lăn lộn trong xã hội của cậu cũng không đến nỗi không có ích cho lúc này, Kaeya thành công nén xuống máu nóng của mình, tiếp tục treo nụ cười trong yên lặng đấy trên khoé miệng, nhẹ nhàng nói.
"Hẳn là không rồi, haha. Đây là lần đầu tôi trao đổi công việc với ngài Ragnvindr đây mà."
"Ồ, thế à." - Diluc dằn cốc cocktail hình trụ tròn xuống bàn mặt kính một chút nhẹ, tông giọng hơi nâng lên chút, cả người dù không bộc phát pheromone ra nhưng vẫn mang đến cho người ngoài cái cảm giác nguy hiểm cần thiết tránh xa. Diluc giữ nguyên nét mặt cứng ngắc lạnh nhạt của mình, buông lời cay nghiệt - "Thế cái người mà trốn trong nhà vệ sinh của trường suốt nửa ngày không ra ngoài được chỉ vì phân hoá không theo ý mình mà tôi biết hơn 10 năm trước là ai ấy nhỉ?"
"..."
Nụ cười trên mặt Kaeya cứng lại như vết điêu khắc mặt băng thô sơ chưa qua mài dũa. Cậu bất tri bất giác hạ tầm nhìn xuống, mắt trái chuyển sang hướng cửa phòng, tránh đi cái nhìn tàn nhẫn xuất phát từ đối phương, lúc này con mắt bên phải của cậu lại dâng lên cảm giác đau xót như vết thương chưa lành bị bóc vảy rồi sát thuốc khử trùng nồng độ cao vào một cách thô bạo.
Diluc Ragnvindr giống như kẻ săn mồi đạt được mục đích của chuyến đi săn, tuy không có cảm giác vui vẻ hay thành tựu gì nhưng cũng gặt hái được hình ảnh nụ cười công nghiệp bị tạt gáo nước lạnh cho đóng băng. Dù anh biết là bản thân anh chỉ đang tự lừa mình dối người, anh không muốn thừa nhận thứ luôn âm ỉ đáy lòng luôn làm phiền anh mỗi đêm chợp mắt. Như buông tha cho Kaeya, Diluc thầm thở dài rồi đổi sang một cách nói chuyện khác.
"Trở về gửi mail bản kế hoạch hợp tác cho tôi, tôi sẽ xem xét lại. Cậu xong việc rồi, cậu có thể về rồi đấy, Kaeya Alberich."
"Cảm ơn sự hợp tác của ngài Ragnvindr."
Kaeya không khác với một tên trộm cho lắm, chân như bôi mỡ mà chuồn khỏi căn phòng kín mít đang "ngự trị" bởi tên có nụ cười đáng giá 1 triệu mora. Lần này xem như cậu không những không tăng lương cho mình được mà còn có nguy cơ mất việc luôn. Gần mười năm đằng đẵng lại chỉ trong một đêm bay sạch tâm huyết chăm chỉ làm việc bấy lâu của cậu, nộp nốt cái mail cuối cùng giúp công ty, coi như "thư tuyệt mệnh" trước khi cậu kết thúc 7 năm gắn bó khăn khít với Phó Tổng Jean. Kaeya thầm kêu khổ trong lòng, suốt chặng đường tâm bất ổn hồn bất an chỉ chăm chăm nhấn ga trên đại lộ thênh thang lúc nửa đêm.
Đậu xe ngay ngắn vào chỗ, Kaeya mỏi mệt thở hắt ra, cậu nới lỏng cà vạt siết muốn nghẽn thở, tiện tay nới luôn vài cúc áo rồi nhắm mắt tại chỗ vài phút lấy tỉnh táo trước khi xuống xe. Lúc mới chuyển đến đây sống vì lí do đặc biệt, Kaeya nhiều lần nhất thời quên mất bản thân sống ở tầng nào, phải ở trong thang máy đi lên tầng mười lăm rồi xuống tận tầng hầm mấy lần mới nhớ được bản thân sống tầng mấy. Một pha thích nghi rất tốn thời gian của cậu. Tất nhiên mấy hôm như thế đều là do cậu có tình yêu với rượu hơi sâu đậm chút nên mới bị ảnh hưởng đến khả năng phán đoán logic.
Nhưng hôm nay thì khác.
Kaeya cảm thấy mỗi bước đi của mình đều mang lại cảm giác xấu hổ nơi phía dưới. Trong không gian kín của thang máy, mùi Alpha công nghiệp từ loại nước hoa được rao bán ở chợ đen dần bị thay thế bởi một loại pheromone khác mang cảm giác ngọt ngào và thanh lãnh. Tấm gương trong thang máy phản chiếu rõ màu da ngăm bánh mật của Kaeya dần nhuộm hồng.
Sau mấy phút tự trấn an như dài cả thập kỉ, thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng mà Kaeya sống. Cửa thang máy vừa mở ra, Kaeya nén cảm giác ngứa ngáy nhớp nháp nơi hạ bộ để dồn sức chạy thật nhanh đến trước cửa căn hộ nhà cậu. Ban nãy ở trong thang máy cậu đã lục tìm thuốc ức chế mà bình thường cậu vẫn để trong túi áo khoác, nhưng tìm mãi không thấy, nhìn kĩ lại cái áo khoác mà Kaeya đang cầm lại là của cái tên nổi tiếng khó ở kia. Lúc này cậu đặt may mắn vào việc mở cửa nhà trong khi tay chân run rẩy cạn dần sức lực, và có lẽ do sáng nay Kaeya không xem kĩ giờ hoàng đạo mà ra ngoài nên thẻ nhận dạng trượt khỏi tay cậu, không một động tác thừa chui qua khe cửa vào trong nhà trước cả chủ nhà.
"Khốn kiếp!"
Kaeya cảm thấy việc này thật tồi tệ.
Hết cách, nhân lúc hành lang vắng vẻ, Kaeya mỏi mệt lê thân đến chỗ thang máy, khổ nỗi khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu đã bị bản năng Omega hành hạ đến mù mờ đầu óc, không nghĩ nhiều liền xông vào, xông thẳng vào lòng tên tóc đỏ đang suy nghĩ cách để dằn vặt tên em trai lươn lẹo của mình.
"...?"
"...cái thứ gì vậy? Thơm quá...!"
"...?!"
_______________
"Ehe, mò được bản thảo cũ trong ghi chú nên đăng lên cho mọi người đọc thử, thấy ổn thì tui sẽ triển tiếp =))"
TBC
T2, 11/9/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro