Chương 1

"Tôi đã yêu em rất nhiều"

Nhớ lại cái ngày định mệnh mà em được cha tôi nhặt về. Lúc đấy như ngày nào, tôi chạy ra vui vẻ chào đón cha tôi như một đứa trẻ hồn nhiên, yêu quý người cha của mình.

Khác với thường ngày, là lần này sự khác biệt lại là đứa trẻ xa lạ trong lòng ông ấy. Lúc cha về thì bên ngoài cơn mưa vẫn chưa vớt mà ngày càng lớn dần, toàn thân ông ấy bây giờ không còn chỗ nào mà nước mưa chưa chảy vào, người lấm lem bùn đất. Có vẻ như lúc đi săn về, cha đã cố gắng bảo vệ đứa trẻ đó khỏi cơn mưa, ma vật xung quanh.

Tôi khựng lại, chăm chú vào đứa trẻ đang run rẩy, khép nép trong lòng cha. Sinh ra cái tò mò của đứa trẻ như muốn khám phá những thứ lạ lẫm xung quanh.

"Cha, em ấy là ai và cha nhặt em ấy ở đâu ạ."

"Con lại đây." ông ấy nở nụ cười. Tôi tiến lại gần. Đứa trẻ có mái tóc xanh đậm, làn da bánh mật, một bên mắt bị mái tóc xanh rũ xuống che lại. Quần áo xộc xệch, rách tươm, toàn thân thì xước xát, ướp nhẹp, run rẩy.

Tôi nhớ lúc đấy, tôi phải công nhận rằng điều đó sẽ là điều khó quên nhất trong cuộc đời tôi.

"Đó chính là lời hứa luôn yêu thương và bảo vệ em trai nuôi của người cha ruột tên Crepus Ragnvindr."

Ông ấy nhẹ nhàng nói với tôi, bỗng chốc tay bế đứa trẻ đó hướng về phía tôi.

"Diluc Ragnvindr, từ nay..."
"... Em ấy sẽ là em trai và là người bạn mới của con."

17 năm sau_______

Đã 17 năm kể từ khi Kaeya đến với gia đình tôi, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống tại "Tửu Trang Dawn"- nơi mà chúng tôi lớn lên- sẽ luôn vui vẻ, yên bình.

Kaeya và tôi hồi đấy làm việc trong đội kị sĩ. Với lời hứa bảo vệ người em trai và mang theo sự kì vọng của người cha, tôi đã thuận lợi trở thành một kị sĩ, nhưng với tài năng thiên bẩm và sự cố gắng của mình tôi đã sớm trở thành " Đội trưởng đội kị binh trẻ nhất."

Nhưng chỉ tiếc rằng...

Người cha ruột tóc đỏ nuôi nấng hai anh em đã bị tấn công trên đường và rất tiếc đã không may qua khỏi..

Sau khi bị quái vật trên đường tấn công, người cha vì muốn bảo vệ anh nên đã sử dụng một sức mạnh kì lạ nào đó tức khắc đẩy lùi lũ quái vật ra xa.
Trước sự chứng kiến đầy bất ngờ mà cũng đôi phần ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ của tôi co rút, hơi thở của tôi khựng lại, cảm giác như phổi bị bóp nghẹt.

Lúc đó tôi không thể tin răng, người con trai yêu quý của ông lại là người sẽ phải chứng kiến hình ảnh cha bị cái sức mạnh kì lạ ấy nuốt chửng. Trước khi lìa đời, hình ảnh người cha quay đầu lại mỉm cười với đôi mắt sắp nhắm lại và miệng lắp bắp lời nói cuối cùng. "Các con...hãy sống tốt..."

Từng là người sống vui vẻ với gia đình
Từng là người mang một trái tim cháy bỏng
Giờ đây người cha ruột thịt duy nhất mà anh quý mến nhất lại ra đi đột ngột trước mắt anh...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro