1.

Some people long for a life that is simple and planned
Tied with a ribbon
Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land
To follow what's written
But I'd follow you to the great unknown
Off to a world we call our own.
-Tightrope- Michelle Williams-
-

Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống thành Mondstadt- nơi thành phố nơi mà Thần vắng mặt. Sau sự tấn công ác liệt của Phong Long Dvalin, nơi đây cũng đã bị tổn hại không ít. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng vì thế mà phải làm việc nhiều hơn trước. Ấy thế mà Đội trưởng Đội Kỵ Binh đáng kính- Kaeya Alberich lại nằm gục mặt xuống bàn, tay vẫn cầm ly Cái Chết Chiều- thức uống mà em vẫn luôn gọi trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ.

"T-Thưa ngài Kaeya. Quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Xin ngài hãy về cho!" người pha chế ở quầy bối rối trước con người có vẻ đang ngủ rất say đằng kia. Đã gần hơn nửa đêm rồi, nếu không sớm đóng cửa quán thì sẽ gặp rắc rối mất...

"Có chuyện gì thế?" vừa lúc đó, Diluc Ragnvindr đi ra từ cánh cửa dẫn đến phòng của nhân viên, tự hỏi có chuyện gì mà ồn ào như vậy.

"A! Lão gia tới thật đúng lúc! Ngài Kaeya của Đội Kỵ Sĩ say mèm rồi! Giờ ngài ấy còn không đứng dậy nổi nữa!" anh ta bối rối báo cáo lại tình hình cho vị chủ của quán rượu. Gã nghe xong, quay sang nhìn con người đang nằm vật trên bàn mà chỉ biết thở dài.

"Này thưa ngài Kaeya Alberich của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi, phiền ngài về cho." gã nói, có vẻ gì đó khó chịu trong chất giọng của Diluc. Là do vị khách phiền phức kia không chịu rời khỏi quán rượu, hay là do người ấy không biết giữ gìn sức khỏe bản thân mà lại uống đến say mèm?

"Ư...ưm. Là Lão gia Diluc sao?" nghe thấy giọng nói quen thuộc, em mới mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên mà cười cười, có vẻ rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cho em không tỉnh táo "Ngài đuổi thì tôi lại phải đi rồi..."

Kaeya chống tay lên bàn để lấy sức đứng dậy, nhưng rượu khiến em trở thành kẻ say xỉn, bị cái u mê của ly Cái Chết Chiều làm cho mắt mờ, chân thậm chí còn không đứng vững nổi. Bởi vậy, mới chỉ đi được vài bước, em đã ngã xuống.

Nhưng trước khi, cơ thể em kịp tiếp xúc với mặt sàn, thì một cánh tay đã vội đỡ em. Kaeya nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được hơi ấm ôm lấy eo mình mà cảm thấy thật an toàn. Cảm giác kì lạ ấy bủa vây lấy em, khiến em không thể không cảm thấy vòng tay của người ấy có chút quen thuộc...

Nhưng cũng may mà gã trở tay kịp, không thì khuôn mặt xinh đẹp kia của em đã bị thương từ lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Kaeya khiến Diluc thở dài thườn thượt, đến chịu với con người đang không tỉnh táo vì rượu kia. Đúng là luôn làm người khác phải lo lắng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đem cậu ta về. Đành nhờ cậu giúp tôi dọn dẹp nốt phần còn lại vậy." Diluc bế em lên, nâng niu em trong vòng tay của gã, như ngày xưa vậy.

"Dạ vâng, thưa Lão gia Diluc." người pha chế ở quán rượu lễ phép chào, không quá bận tâm về việc hai người thường ngày hay móc mỉa nhau trong thành Mondstadt đột nhiên lại đối xử tốt như vậy...

Gã mang em ra khỏi Quà Tặng Của Thiên Sứ. Cũng hơn nửa đêm rồi, mà em vẫn còn ở chỗ này, nếu người đưa em về không phải là gã mà là một kẻ xấu nào đó thì gã biết phải làm sao? Đã đến ngần này tuổi rồi, mà em vẫn khiến người khác phải lo lắng mãi thôi...
-

"Ưm..."

Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho Kaeya nhăn mặt. Đầu óc em cứ ong ong vì đống rượu tối qua, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối tung hết cả lên. Khẽ mở mắt khi hai con ngươi của em đã dần thích nghi với ánh sáng. Cảm nhận được khung cảnh vừa lạ mà lại vừa quen từ nơi em đang nằm.

Chống tay ngồi dậy, mở to mắt ra xem xét xung quanh. Bước xuống giường rồi hướng ra ngoài cửa sổ, một góc nhìn vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt em.

'Đây là... Tửu Trang Dawn...?' Kaeya bị choáng ngợp. Đã quá lâu em trở lại nơi này, nhưng khung cảnh ấy lại chẳng thay đổi gì cả. Nhưng nếu em đang ở Tửu Trang Dawn, thì người đưa em về đây là...?

"A, Thiếu gia Kaeya, cậu đã tỉnh rồi, tôi mang thuốc giải rượu vào cho cậu đây." lại là một người vô cùng quen thuộc đối với em- cô hầu gái Adelinde- người đã phục vụ Kaeya và gã từ khi hai người chỉ còn là đứa trẻ bước vào trong phòng với một khuôn mặt xinh xắn.

Liếc mắt qua chiếc khay mà Andelinde mang đến, có thể thấy một lọ thuốc giải rượu được chuẩn bị rất chu đáo. Lại làm em nhớ tới một ai đó. Vẫn cứ luôn ân cần chăm sóc em như vậy.

"Cái này là..."

"Là của tôi mua, thưa thiếu gia" Adelinde nói. Nhưng Kaeya biết thừa rằng đó không phải là sự thật.

"...À mà, Diluc đâu rồi" Kaeya đổi chủ đề một cách nhanh chóng, cố tình nhắc đến gã, để xem Adelinde sẽ phản ứng như thế nào.

"Lão gia đã đến Mondstadt rồi thưa thiếu gia."

"Ồ, vậy sao" Ra là anh ta vẫn muốn tránh mặt mình nhỉ? Thở hắt ra một hơi, em khẽ khoác lên mình chiếc khăn lông thường ngày, chỉnh lại quần áo cho thật nghiêm chỉnh, toan rời đi. Kaeya bước đến chỗ Adelinde, nhận lấy lọ thuốc giải rượu, khẽ nói cảm ơn rồi đi ra phía cửa.

"Thiếu gia định đi sao, cậu còn chưa..."

"Em nghĩ là em phải đi rồi. Dạo này Đội Kỵ Sĩ nhiều việc lắm, vả lại... nơi này vốn dĩ cũng chưa bao giờ dành cho em" chưa kịp để Adelinde nói tiếp, em liền chen ngang. Em thật sự cũng muốn ở lại, thật sự muốn chờ người đó về nơi mà họ gọi là nhà, ôm lấy em, nói rằng gã yêu em rất nhiều và gã sẽ không bao giờ rời bỏ em cả. Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, bởi phải chăng, những điều em đã làm... thật khó để tha thứ...

"Cậu thật sự không thể ở lại thêm một chút sao? Lão gia Diluc sẽ thấy rất vui nếu như..." Adelinde cố gắng níu kéo Kaeya ở lại Tủu Trang, cuối cùng cũng chỉ là để Diluc và em có thể có cơ hội nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng sau từng ấy năm...

"Đừng. Chị đừng nói gì cả. Em sẽ không nghe đâu. Em không muốn một lần nữa sống trong cái ảo tưởng mà mình tự tạo ra... Và để rồi lại đau khổ vì nó đâu." em quay đầu lại, chưng ra trên gương mặt xinh đẹp một nụ cười giả tạo. Quay đầu rời đi, nước mắt trên khóe mi em như sắp rơi xuống nhưng lại không được, tựa như tình yêu của em ngay lúc này, muốn nhưng lại chẳng thể nói ra.
-

"Mời vào" một giọng nói trầm thấp phát ra từ quầy pha chế. Diluc đang tỉ mỉ lau từng chiếc ly trên giá, chợt có một vị khách tiến vào khiến gã bất ngờ, tự hỏi ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này.

"Chào, Diluc" một cậu trai tóc xanh tiến vào trong. Gã nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, để rồi bốn mắt lại chạm nhau. Diluc sững người, đã lâu rồi anh không được nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt tựa như đóa Bách Hợp Lưu Ly nở rộ giữa biển trời xanh thẳm, cứ khiến gã đắm chìm vào nó.

Khi Diluc đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên thần nơi phàm trần, thì Kaeya lại lảng tránh ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt trái tim của em. Em sợ rằng, nếu như em tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, thì em sẽ lại đem lòng yêu gã mất.

"Tôi đến để trả anh thứ này đây" em nói, không nhìn thẳng vào mắt Diluc. Lục trong túi chai thuốc giải rượu của 'Adelinde', hay nói đúng hơn là của Diluc mua rồi ném cho gã. Diluc bắt lấy một cách dễ dàng, nhìn chai thuốc giải rượu trong tay mà cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Em- một lần nữa từ chối sự quan tâm của gã.

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi nghĩ là tôi không thể nhận nó được rồi" Nếu như em nói rằng, em muốn nhiều hơn là sự quan tâm hời hợt đó của anh, thì liệu em có phải là một kẻ tham lam không khi đòi hỏi những thứ vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về mình?

"... Được thôi" gã thở dài, rồi tiếp tục quay đầu lại lau mấy chiếc ly còn đang dở, cố gắng để bản thân mình không phải nhìn thấy em "Nếu không còn việc gì nữa, thì em có thể đi rồi đấy"

Mặc kệ lời nói của Diluc, em không hề di chuyển nửa bước. Không khí im lặng bao trùm họ, hòa cùng tiếng nhạc Jazz du dương mà Diluc hay bật mỗi khi sáng sớm. Một người cứ đứng nhìn người kia đắm đuối, nhưng gã ấy thì lại cố tình không để ý. Cũng như họ, vẫn có một Kaeya yêu Diluc như thế, nhưng gã lại chẳng buồn để tâm.

Nhưng dù vậy, dù cho gã không còn dành tình cảm cho em nữa, thì Kaeya Alberich này vẫn sẽ luôn luôn, và mãi mãi nguyện theo gã, tới những nơi mà chưa ai từng đặt chân đến, nơi mà họ gọi là nhà.

-TBC-
(1:45- 30/4/23)

Huhu cuối cùng thì cũng xong rồi😭. Văn phong hơi lủng củng mong các bạn thông cảm 🤧🙏

(Update: 29/08/23)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro