3.

회색 빛 하늘 위엔 분명히 더 밝은 빛이
먹구름 걷힌 뒤엔 눈부시게 빛날 테니
You shine like the stars, you light up my heart
오늘의 시련 끝엔 찬란하게 나를 비춰
-Been through- EXO-
-

Đã qua mấy ngày kể từ khi Kaeya bị ốm, và cũng đã mấy ngày kể từ lần cuối em gặp Diluc ở Giáo Đường. Chẳng cần biết gã ta tránh mặt em hay gì, bởi chính em cũng là người tránh mặt Diluc. Kaeya sợ rằng, nếu lại gặp mặt người ấy thêm lần nữa, em sẽ không có đủ dũng khí để rời xa gã...

Ngồi trên bàn làm việc của mình, cố gắng giải quyết đống giấy tờ chồng chất còn sót lại. Mặc dù nói là đã khỏi ốm, em vẫn thấy đầu đau vô cùng, nhưng phải khó khăn lắm Kaeya mới xin được Barbara được về sớm. Giờ em không được phép để lộ gương mặt mệt mỏi của mình ra ngoài nữa, nếu Barbara nhìn thấy cô ấy sẽ lại bắt em phải nghỉ ngơi mất.

Ngẫm lại thì, đã lâu rồi Kaeya không có được một chuyến du lịch trọn vẹn, mà nếu có, thì chắc chắn em cũng không được nghỉ dài lâu. Dạo gần đây, đám ma vật đang bắt đầu lộng hành sau sự việc của Phong Ma Long, nên dù có muốn thì cũng không thể thong thả mà đi chơi được.

'Kể ra thì nghỉ dưỡng một chuyến cũng không tệ... nhưng mình muốn đi cùng người ấy cơ...' Nghĩ đến đây, tâm trí Kaeya đột nhiên rối bời. Em vò đầu bứt tóc, trách bản thân tại sao lại ngu ngốc và khờ khạo đến như vậy. Đang đau đầu vì những suy nghĩ của mình, bất chở cánh cửa phòng trước mặt em mở ra.

"Thưa Đội Trưởng Kaeya, có chuyện rồi!" Kị sĩ Huffman hớt hải chạy vào rồi nói với Kaeya. Anh ta trông có vẻ rất lo lắng, khiến cho em đứng bật dậy, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Có chuyện gì? Lại bọn ma vật tấn công sao?"

"Dạ không! Mà là... Đội Trưởng Đại Diện Jean bị sốt rồi!"
.
.
.

"... Hả?" khuôn mặt em lúc này đang biểu hiện cảm xúc hoang mang tột độ. Jean? Bị sốt? Liệu có phải là Kaeya đã lây cho cô ấy không? Nếu là vậy thật thì em thấy thật có lỗi...

"Ngài không nghe nhầm đâu, Đội Trưởng Đại Diện bị sốt rồi!"

"Vậy sao... Cô ấy là người giải quyết hầu như các ủy thác của người dân trong thành, nếu cô ấy không thể làm việc được nữa thì quả là chuyện lớn... Jean đang ở đâu, tôi có thể gặp cô ấy không?"

"Dạ! Đội Trưởng Đại Diện vừa được Kỵ Sĩ Danh Dự đưa đến Đại Giáo Đường Tây Phong, hiện giờ đang được tiểu thư Barbara chăm sóc ạ! Nhưng cô ấy có vẻ không muốn mọi người đến làm phiền Đội Trưởng ạ!"

"Chậc." Kaeya khẽ tặc lưỡi "Được rồi. Vậy thì mau gọi Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber và Lisa đến đây giúp tôi"

"Dạ vâng" Kị Sĩ Huffman nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, Kaeya thở dài thườn thượt, hai tay chống hông, thật là em lo cho Jean quá đi, lỡ như cô ấy mà có tội tình gì, thì tâm can em sẽ cảm thấy bứt rứt không thôi mất.
-

"Vậy mọi người đã biết rằng Đội Trưởng Đại Diện bị sốt rồi phải không...?"

"Ừm. Tôi cũng lo cho cô ấy, chỉ tiếc là thư viện lại có quá nhiều công việc..." Lisa thở dài.

"Phải, và Jean cũng vậy phải làm rất nhiều ủy thác của người dân, thậm chí là còn nhiều hơn nữa! Cô ấy đã làm việc quá sức để rồi lại thành ra như vậy." Amber lên tiếng, đặt tay lên trán thể hiện sự bất lực. Chợt, cô nảy ra một ý tưởng "Hay... chúng ta thử tổ chức một bữa tiệc cảm ơn dành cho Đội Trưởng đi!"

"Bữa tiệc?" Kaeya và Lisa đều đồng thanh.

"Phải! Đồ ăn sẽ được đặt từ quán Người Săn Hươu, rượu sẽ được cung cấp từ Quà Tặng Của Thiên Sứ, và không gian phòng sẽ do ta trang trí! Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao! Tôi chắc chắn Đội Trưởng Đại Diện Jean sẽ cảm động phát khóc cho mà xem!"

"Hừm... Nghe có vẻ là một ý kiến hay. Nhưng còn về chi phí bao phòng thì sao. Ta không thể tổ chức ở Đội Kỵ Sĩ, và cũng không thể dùng quỹ của Đội Kỵ Sĩ để có thể thuê một địa điểm tổ chức, bởi dù sao thì đó cũng là tiền của người dân..." Lisa lập tức dập tắt ý tưởng tuyệt vời của Amber.

"A..." vẻ mặt năng nổ của Amber cũng dần biến mất, thay vào đó là tiếng ậm ừ suy nghĩ của cô. Quả thật Đội Kỵ Sĩ không thể nào chi trả cho toàn bộ một nơi để mở tiệc, giá như nhờ vả được người quen thì tốt biết bao... Và rồi, như có một tia điện xẹt qua, Amber lên tiếng "Đằng nào cũng đến quán rượu, hay chúng ta tổ chức luôn ở đấy đi!"

"Ừm... Cũng là một ý kiến hay, nhưng việc đó còn tùy vào Lão gia Diluc có đồng ý không." Lisa, một lần nữa, lại trở nên làm một con người thực tế...

"Thì chúng ta đi xin là được mà! Anh đi nhé, Kaeya!"

"Tôi..." em lưỡng lự, vừa muốn lại vừa không muốn gặp gã. Nhưng Kaeya biết mình không có sự lựa chọn, hiện giờ ai ai cũng bận và em không thể làm phiền họ được, đành phải tự mình đi gặp gã vậy...

"Được thôi..."
-

"Chà Diluc, thật may vì được gặp anh ở đây, tôi đang tìm anh đấy." Kaeya nhẹ nhàng bước vào quán rượu. Quả thật, em thích bản nhạc Jazz dịu dàng Diluc bật vào mỗi buổi sáng, khi trong quán rượu chẳng còn những tên bợm rượu hay người hát rong Venti. Chỉ còn hai người họ, trong một khoảng trời riêng...

"Có chuyện gì sao? Về việc Đội Trưởng Đại Diện sốt thì tôi cũng đã biết rồi." Diluc khẽ trả lời, vờ như không bận tâm tới em và tiếp tục làm sạch những chiếc ly.

"Không, không phải. Chỉ là muốn nhờ vả anh một vài việc thôi"

"... Việc gì?"

Kaeya giải thích tường tận cho gã. Diluc cũng không phản bác gì, gã chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại liếc sang nhìn em một lúc. Và khi Kaeya kết thúc, cũng là lúc mắt hai người chạm nhau, gã mới vội vàng lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Và đó là tất cả, tôi mong nếu được thì anh có thể cho chúng tôi mượn quán rượu một chút, có được không?" Kaeya hỏi "Tất nhiên chúng tôi không bắt ép-"

"Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi một câu không?" Diluc cuối cùng cũng lên tiếng, chen ngang lời nói của Kaeya. Câu hỏi phát ra từ miệng gã khiến cho đại não em phải vận động hết công suất của mình để phân tích lời nói ấy. Nhưng quả nhiên, Kaeya chẳng thể nào lí giải nổi. Hà cớ gì gã phải hỏi em như thế? Vậy nên, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận câu hỏi của gã.

"... Được thôi" em chần chừ, sự bí ẩn trong giọng điệu của gã khiến em nghĩ rằng đồng ý sẽ là một sự lựa chọn sai lầm. Nhưng Kaeya vốn dĩ không thể cưỡng lại sự tò mò của chính bản thân mình. Mặc dù biết rằng nhưng lời Diluc nói về sau, có lẽ sẽ khiến em hối hận cả đời, nhưng Kaeya muốn đặt cược vào canh bạc này.

"Em sẽ đến chứ?"
.
.
.

"Haha— Tất nhiên rồi! Jean là vị Đội Trưởng Đại Diện thân mến của toàn bộ người dân Mondstadt, tại sao tôi lại không đến chung vui chứ!" em trưng lên vẻ mặt cười đùa giả tạo em hay dùng, khi trong lòng đang là một cảm xúc thật khó tả. Ban đầu, Kaeya có lẽ đã hơi sững người trước câu hỏi của Diluc, nhưng một người như em có thể dễ dàng vượt qua nó. Và Diluc, tất nhiên có thể nhận ra được sự thiếu tự nhiên trong câu nói của em.

Nhưng trái ngược với phản ứng của Kaeya, gã chỉ im lặng xoay người lại, tiếp tục làm sạch những chiếc cốc bên trên giá. Trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng, gã cũng lên tiếng.

"Được thôi..."

"... Cảm ơn anh, Diluc" em nói rồi đi khỏi quán rượu với một tâm trí rối bời. Và Diluc lại một mình, quay trở lại với công việc ở quầy rượu.
-

Cuối cùng thì Jean cũng về, đi cùng cô là Nhà Lữ Hành, có vẻ Kỵ Sĩ Swan đã làm rất tốt trong việc dụ Jean đến quán rượu, có vẻ như Jean đã rất thích bữa tiệc này. Sau đó, mọi người đã cùng nhau chơi đùa, ai ai cũng hòa mình vào bầu không khí vui tươi của buổi nghỉ ngơi này. Nhưng Kaeya, cảm thấy nơi đây thật bí bách, em đã xin phép mọi người đi lên tầng hai hóng gió một chút, trên tay là cốc rượu Cái Chết Chiều mà em đặc biệt yêu thích.

Lên trên ban công tầng hai, làn gió lạnh lẽo bao trùm lấy em, lia mắt ngắm nhìn thành phố Mondstadt về đêm, thật yên bình mà cũng thật cô đơn biết bao. Dựa vào lan can, lắc lắc ly rượu trên tay. Lạnh thật, có lẽ ly Cái Chết Chiều sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để làm ấm người đêm nay...

Chợt, em nghe thấy tiếng mở cửa, không cần quay lại cũng biết đó là ai, người này đã đi theo em kể từ lúc em bắt đầu lên trên tầng hai rồi.

"Chà... Lão gia Diluc đang theo dõi tôi sao? Tôi không nhớ là mình đã làm gì mờ ám đâu nhỉ?" em nói đùa một hai câu, cười khi nghe thấy tiếng thở hắt từ đằng sau, không cần quay lại cũng biết Diluc đang làm vẻ mặt nhăn nhúm khó ở đến mức nào.

Người kia không trả lời, chỉ khẽ bước đến bên em, lặng lẽ cảm nhận cái lạnh đang thổi về Mondstadt. Kaeya cũng không thèm quan tâm đến gã, chỉ tiếp tục tận hưởng vị đắng của ly rượu, khiến cho cơ thể em ấm hơn trong không khí này. Hai người cứ thế một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cho đến khi, Diluc phá vỡ sự im lặng ấy...

"Về nhà đi Kaeya..." gã nói, Kaeya có thể nhận thấy sự mong mỏi tới tuyệt vọng của Diluc. Cuối cùng, những gì em có thể làm bây giờ, chính là từ chối...

"... Anh nói xem, tại sao tôi lại phải đến một nơi mà tôi không bao giờ thuộc về... Vả lại, tôi còn thứ phải làm, anh biết mà..." Bởi em còn trách nhiệm trên vai em, còn nhiệm vụ của người cha đã bỏ rơi em từ lâu mà em phải hoàn thành. Chừng nào chưa hoàn thành nó, thì chừng đó, em không thể sống yên ổn được.

"... Vậy thì, tôi sẽ đợi."

Kaeya kẽ cau mày, trong tâm trí em thấy thật nực cười khi Diluc vẫn là một 'cậu bé' cứng đầu như ngày trước. Nhưng em không thể để cảm xúc thật của mình ra ngoài, nên những gì Kaeya làm chính là giữ im lặng.

"Tôi không biết lí do tại sao em cần phải hoàn thành nó cho bằng được... Nhưng tôi sẽ đợi, tới khi em hoàn thành sứ mệnh ấy của mình, thì liệu khi ấy, em sẽ chấp nhận tôi chứ?"

"... Anh sẽ phải chờ lâu đấy, anh biết không?"

"Không sao, dù cho có là một ngàn năm nữa, tôi vẫn sẽ ở đây, đợi em trở về"

"... Tôi đang mong chờ điều đó đấy."

"Tất nhiên rồi" Diluc cười nhẹ, một nụ cười thực sự hiếm có trên môi gã, một nụ cười mà chỉ khi ở bên em, nó mới thật sự hiện hữu.

Nói rồi, gã rời đi, bỏ lại em một mình trên góc ban công. Kaeya thở hắt, phải gồng mình né tránh Diluc chính là điều khó nhất mà em phải làm. Nhưng khi em nghe được tiếng bước chân Diluc dừng lại một chút, Kaeya đã biết rằng, cuộc hội thoại của họ đã bị nghe lén...

"Jean? Cô đang đứng đó mà đúng không?"

"Ồ- tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, chỉ vô tình đi lên hóng chút gió..." Jean ngượng ngùng bước đến.

"Không sao, tôi không để bụng đâu-!" Kaeya cười khúc khích, em biết rằng Jean không cố ý làm việc đó. Và rồi khi tiếng cười của Kaeya kết thúc, cũng là khi một khoảng lặng bắt đầu giữa hai người họ.

"Vậy là... Hai người vẫn còn tình cảm với nhau chứ nhỉ? Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có hơi không phù hợp..."

"Không sao không sao! Diluc thì tôi không biết... nhưng đối với tôi thì rồi..." Kaeya nói, nhưng những lời ấy khiến Jean cau mày một chút, bởi cô biết em đang nói dối.

"... Đừng hòng qua mặt tôi, Kaeya. Mặc dù đang bị bệnh, nhưng trực giác của tôi vẫn còn tốt lắm" Jean nói, giọng cô pha chút nghiêm túc và tự tin.

"Chà... Cô có vẻ hiểu rõ chúng tôi quá nhỉ?"

"Tôi đã biết cậu và tiền bối Diluc từ khi hai người còn bên nhau... Tôi tin rằng tôi biết hai người hơn ai hết"

Kaeya cười khúc khích, tất nhiên em biết rằng cô chỉ nói quá lên, nhưng một phần nào đấy trong tâm trí, Kaeya vẫn nghĩ rằng cô đã đúng.

"Tôi... vốn dĩ không hiểu rõ tại sao cậu và tiền bối Diluc lại phải chia tay. Nhưng... tôi rất tiếc... khi phải thấy hai người xa cách nhau như thế này..." Jean nói, có thể thấy được sự phiền muộn trong giọng nói cô "Xin lỗi nếu tôi có lỡ nói quá nhiều..."

"À à, không sao không sao" Kaeya cười một cách tự nhiên nhất có thể, mặc dù trong lòng lại là một cảm giác thật khó tả... Bởi những lời cô nói, thật sự đúng với những cảm xúc của em lúc này... "Dù sao thì..."

"Thế giới...

có lẽ đã quá đỗi tàn nhẫn cho cả hai chúng tôi..."

-TBC-
(20:41- 29/08/23)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro