Ngày 3 (2): Keep going? - Tiếp tục tiến lên?
Vernon ôm Seungkwan một lúc, liên tục vỗ vai trấn an cậu, đợi khi cậu bình tĩnh lại, chầm chậm khóc nhỏ hơn, Vernon mới từ từ buông tay ra. Cậu nâng mặt Seungkwan lên, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt chảy dài hai bên má, nhìn người kia dịu dàng và vẫn còn lo lắng.
- VN: Cậu đói không? Ăn cháo đã nha?
Seungkwan liếc nhìn sang bát cháo, nhìn xuống bụng mình... Cậu không trả lời thì cái dạ dày đã thay cậu nói hết rồi, tự dưng kêu lên một tiếng làm cậu xấu hổ trước mặt người đối diện. Vernon bí mật nhịn cười, cậu ấy đáng yêu quá, nhưng cười lên sẽ khiến cậu ấy ngại hơn mất, nên cậu chỉ lấy bát cháo, tính đút cho người kia thì lại nghĩ...
- VN: Nguội hết rồi... Thôi để mình hâm nóng lại rồi mang cho cậu nhé! - Cậu toan đứng dậy...
- SK: Không cần đâu, mình ăn được, đưa mình...
Nghĩ Seungkwan chắc cũng đói lắm rồi, để cậu ấy ăn trước một ít vậy, Vernon ngồi lại xuống trước mặt Seungkwan, đưa thìa lên đút cho cậu.
- SK: Mình ... tự ăn được.
- VN: Để mình...
- SK: Cậu không cần làm thế đâu mà!
Bất ngờ thấy Seungkwan phản kháng có chút mãnh liệt, Vernon nhìn cậu bạn một lúc, nghĩ ra điều gì đó...
- VN: Sao không cho mình quan tâm cậu chứ?
- SK: Cậu... Cậu quan tâm người khác cũng được mà...
- VN: Sao cơ?
Vernon nhìn Seungkwan vẻ khó hiểu.
- SK: Sáng nay... cậu dậy sớm vậy, sao không xuống nhà?
- VN: Cậu ốm như vậy, mình đâu thể yên tâm đi đâu?
Vậy... nếu cậu không ốm, thì có lẽ Vernon sẽ được hẹn hò rồi sao...
- SK: Mình xin lỗi...
- VN: Sao cậu lại xin lỗi?
- SK: Do mình mà cậu không thể hẹn hò với người khác... Cậu cũng có người cậu để ý mà...
- VN: Cậu cứ nói người khác gì thế?... - Ngẫm một hồi Vernon mới nhớ lại... - Àaaaaa Trời ơi... Cậu để ý chuyện đó sao?
- SK: Để ý....gì chứ...
- VN: Không để ý sao... vậy ăn cháo nè mình đút nha?
- SK: Cậu quan tâm mình làm gì, quan tâm mình rồi...cậu... cậu lại...lại gửi thư cho người ta sao...
Vernon còn cười nữa ... chỉ trách Seungkwan đáng yêu quá, sao khóc xong rồi lại giận dỗi đáng yêu vậy nhỉ?
- SK: Cậu cười gì... còn nói quan tâm mình...
- VN: Ngốc thật...
- SK: Cái gì? Cậu nói mình gì cơ?
- VN: Mình bảo cậu đáng yêu ấy!
- SK: Mình nghe khác mà... - Bất ngờ cậu ngượng đỏ mặt, vẫn cố cãi lại.
- VN: Được rồi, trời ơi mình viết thư cảm ơn cậu ấy vì nấu ăn cho bọn mình thôi mà... Mình chăm cậu chưa đủ sao? Ờm... Vậy mình cố gắng hơn nữa nhá?
- SK: Không cần! - Seungkwan vừa nói vừa quay đi chỗ khác, lén mỉm cười.
- VN: Cậu cười rồi này ~ ^^ Vậy ăn cháo nha?! - Một lần nữa Vernon vừa định xúc một thìa cháo lên cho người kia...
- SK: Không ăn!..
- VN: Ơ...
- SK: Cậu... hâm nóng lại cho mình được không? Nguội rồi, ăn lạnh bụng lắm...
- VN: À được chứ kkkk Cậu đợi mình chút nha!
Nói xong Vernon lập tức bê bát cháo chạy xuống tầng. Seungkwan nhìn theo vừa thương... vừa thấy đáng ghét!
- SM: Ủa Seungcheol? Anh ở đây à?
Seokmin đi ra vườn sau nhà, muốn hít thở không khí một chút thì đúng lúc gặp Seungcheol cũng đang đi loanh quanh.
- SC: À Seokmin à? Anh bị hai người họ đuổi... Nên ra đây hóng gió.
- SM: Sở thích của anh cũng lạ... lạnh như này đi hóng gió.
- SC: Em thì khác gì? - Ờ thì cậu đi hóng gió lạnh để đỡ nhớ người kia đó...
- SM: Ò... hai người họ đi hẹn hò rồi... em vừa ra rìa...
- SC: Số phận em cũng như anh thôi! Ha...
- SM: Phận trai mười hai bến nước...
- SC: Chú mày phải cố gắng nhiều đó!
- SM: Anh có tư cách nói em sao?
- SC: Không có! - Seungcheol đột nhiên hét lớn - Anh chỉ nói với cương vị người cùng cảnh ngộ thôi... - Rồi lại hạ giọng tỏ vẻ thương thay cho bản thân.
- SM: Aigooo... Từ giờ đến tối biết làm gì...
- LJH: Ủa hai chàng trai thất tình cùng ở đây sao?
- SM: Anh nói gở gì vậy chứ? Em còn chưa được bắt đầu nữa...
Jihoon ở trong nhà vừa nãy nhìn qua kính cửa sổ lớn, thấy Seungcheol và Seokmin nói chuyện với dáng vẻ đau khổ... Cậu tò mò nên đi ra ngoài.
- SC: Em thì hay rồi Jihoon... Sao mà hiểu được nỗi lòng của hai đứa này...
- LJH: Hay gì chứ... em nói vậy thôi, chứ... ghen tị với mọi người lắm luôn đó.
- SM: Em thắc mắc nha anh Jihoon?
- LJH: Hửm?
- SM: Anh không...có gì đó.. đặc biệt với ai thật sao?
- SC: Không phải em vô cảm đó chứ?
Cậu ấy còn đa cảm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều ấy chứ... Có thể nói là đã từng dễ thích, dễ yêu... nhưng đến giờ sao cậu vẫn không chú ý đặc biệt đến ai theo kiểu... yêu đương? Không lẽ môi trường mới này... cậu mất thời gian để thích nghi đến vậy.
- LJH: Hai người sốt sắng gì hộ em chứ? Lo cho bản thân trước đi!
- SM: Em mà biết lo thế nào thì em đã không ở đây kêu trời rồi...
Seungcheol vươn vai một cái than vãn.
- SC: Aaaaa Trời đã sinh ra Choi Seungcheol, sao còn sinh thêm một Jeon Wonwoo vậy???!!
(Wonwoo trong bếp bỗng dưng hắt xì một tiếng... - W: Mình đâu có lạnh thế nhỉ...)
- LJH: Ông này bị gì vậy trời...
- SC: À! Jeonghan nói chuyện xong chưa ta? Anh vào tìm cậu ấy đã!
Seungcheol đột nhiên nhớ ra, nói rồi chạy như bay vào trong lên thẳng tầng 2, cái dáng vội vội vàng vàng làm hai người kia nhìn theo chào thua.
- SM: Anh Jihoon?
- LJH: Sao?
- SM: Anh giúp em đi!
- LJH: Ủa cậu này? Anh giúp mày kiểu thế nào được?
- SM: Cho em lời khuyên ... Chứ giờ em ở cạnh người ta là căng thẳng, tay chân đến môi còn run, không nói được câu nào... Làm sao thể hiện được chứ... Người ta lại nghĩ là em không thích...
Thực ra cậu còn suy nghĩ nhiều thứ lắm ... nhưng quan trọng nhất vẫn là phải nói ra bằng lời được đã...
- LJH: Em căng thẳng... cũng là một sự thể hiện đó. Anh đâu thể tự dưng bảo em "nói ra đi", "hành động đi" đâu đúng không?
- SM: Hmmm...
- LJH: Anh nghĩ Joshua đủ tinh tế để hiểu tấm lòng của em, nếu thật sự em đang hướng về anh ấy, và anh ấy cũng vậy, thì anh nghĩ hai người sẽ tự có cách giao tiếp được với nhau.
- SM: Hmmm Thật sao ... Ủa.. mà sao anh nói tên huỵch toẹt ra như vậy chứ?
- LJH: Không phải sao? Anh nói sai người à?
- SM: Thì...thì đúng... nhưng nhưng mà... cũng phải giữ cho em chút thể diện chứ... em lộ liễu như vậy sao...
- LJH: Còn không nữa? Nhìn chằm chằm người ta đến muốn rớt con mắt!
Seokmin cười trừ, gãi đầu rồi xoa xoa cổ... Cậu nhìn người ta đến như vậy, mà lúc hai người nhìn nhau lại chẳng nói được câu nào... Lee Seokmin! mày thiếu dũng khí đến thế hả?!
Seungcheol lúc này chạy lên phòng tầng 2, thử gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở, cậu gõ thêm mấy lần thì nhìn thấy Jeonghan từ tầng 3 đi xuống...
- JH: Cậu làm gì đó Seungcheol?
- SC: Ủa... Cậu... sao từ trên đó xuống vậy?
- JH: À mình thăm quan tầng 3 chút, hôm qua mình chưa lên trên, có cả vườn trên này nè!
- SC: Tự dưng lại lên đó...? Cậu muốn lên đó ở à?
- JH: Cậu tính đột nhập phòng mình sao mà trông lén lút vậy?
Jeonghan qua mở cửa phòng, hai người vào trong ngồi xuống.
- SC: Cậu còn chưa trả lời mình mà?
- JH: Mình trả lời rồi mà?
- SC: Cậu muốn lên đó ở chứ gì?
- JH: Mình chỉ xem chút thôi, mình chưa lên đó bao giờ mà ~
- SC: Sao tự dưng lại muốn xem chứ?
- JH: Thì mình ... thấy chán không có gì chơi nên đi loanh quanh vậy thôi!
- SC: Cậu nói chuyện với người ta ở đây, rồi còn cần lên phòng người ta sao?
- JH: Cậu nói kiểu gì vậy, mình đi một mình mà!
- SC: Ai biết có ai ở trên không chứ?!
- JH: Sao cậu lại gắt lên với mình?
- SC: Mình... Cậu...
Seungcheol bỗng dưng đơ người... hình như cậu hơi nóng vội thì phải... hai người tự nhiên lớn tiếng như vậy.
- SC: Mình xin lỗi...
Nói rồi, cậu đi ra ngoài, về phòng của mình, để lại Jeonghan thở dài một tiếng. Seungcheol cũng biết, tất cả những câu hỏi của mình đều là vô lý trong lúc này, chỉ đúng với sự kích động của cậu, còn cậu chưa có tư cách gì để tra hỏi người ta như vậy cả. Nhưng Jeonghan vẫn trả lời tất cả, tất cả những thắc mắc quá phận của cậu...
(Nam MC2: A.... Seungcheol hơi mất bình tĩnh rồi.
Dino: Anh Jeonghan đã cố gắng giải thích vậy mà...
Nữ MC1: Vì sáng nay nên cậu ấy giận quá sao?
Dino: Còn cả ngày hôm nay, anh ấy ở nhà sẽ ra sao nhỉ?)
- Joshua, Mingyu -
Hai người gọi một phần bít tết sốt cam, một mỳ carbonara và một phần pizza hải sản, cùng 2 ly cocktail.
- JS: Buổi trưa ăn như này có đúng không em? Còn cocktail nữa, em vẫn lái xe được sao?
- MG: Cho có không khí thôi anh kkk với lại nồng độ thấp mà!
- JS: Không khí hả? Không khí lãng mạn sao? Đừng nói em rung động với anh rồi đó nha?
- MG: Biết đâu rung động thật đó kkkk!
- JS: Nào, nói tiếp chuyện vừa nãy đi. Sao lại mời anh nhỉ?
- MG: À... Em bị từ chối rồi... Người em định mời...
- JS: Lại đi mời Jeonghan hả?
- MG: Haizzz
- JS: Hóa ra mình chỉ là thế thân sao...
- MG: Anh nói cái gì vậy chứ! Em cũng muốn tìm hiểu anh mà!
- JS: Thật vậy sao? Sao anh không biết nhỉ?
- MG: Mỗi người đều có thứ tự của riêng mình thôi, anh còn ra vẻ như vậy, em trở thành người xấu mất!
- JS: ^^ Được rồi được rồi, không trêu em nữa, ăn trước đi.
- MG: Chà, love shot!
- JS: Okay love shot ^^
- Jun, Minh Hạo -
Jun lúc này đang lái xe cùng Hạo đến điểm hẹn.
- MH: Đi biển có xa quá không vậy?
- Jun: Không sao, mình có cả tối cơ mà! Đi xa như vậy, em đỡ trốn về!
- MH: Em mà muốn trốn, anh cản được chắc!
- Jun: Hic.. Cản không nổi!
...
- Jun: Muốn ngắm hoàng hôn trên biển với em...
- MH: Em biết rồi!
- Jun: Anh có mang thêm áo, chút nữa nhớ mặc thêm nhé, ngoài đó lạnh lắm!
- MH: Áo anh em mặc vừa sao?
- Jun: Không vừa thì mặc anh nè!
- MH: Ông này nói gì vậy?
- Jun: Có anh là đủ ấm rồi!
- MH: Ớn lạnh luôn ấy chứ! Nổi hết cả da gà nè.
- Jun: Có sao, để anh dừng lại chút, xem cho em nha, tiện sưởi ấm cho em luôn!
- MH: Anh bị gì vậy chứ!? Tập trung lái xe!
- Jun: Được! Tập trung lái xe! Chút nữa tập trung lái... à tập trung ngắm em sau!
Minh Hạo quay sang phía khác, dõi theo đường cao tốc chạy dài dẫn đến biển để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, cái người kia... không biết học ở đâu cái tính tán tỉnh vậy nữa...
Lúc này Wonwoo và Jeonghan cũng chuẩn bị ra khỏi nhà để đến nơi hẹn hò.
- SM: Hai anh đi vui vẻ nha ~
- LJH: Lái xe cẩn thận!
- JH: Được rồi, tạm biệt hai đứa!
- W: Bai mọi người, tối gặp lại nha ~
- SM quay sang Jihoon: Ủa anh Seungcheol đâu nhỉ anh?
- LJH: Anh cũng không thấy luôn...
- Wonwoo, Jeonghan -
- W: Anh có nghĩ là em không?
- JH: Sao cơ?
- W: Việc mời anh đi hẹn hò ấy!
- JH: À, cũng có một chút... Vì nhận được thư của em.
- W: À!
...
- W: Em không biết viết gì cả..
- JH: Em đến sau mà, còn phải gửi thư khi chưa gặp ai.
- W: Phải ha...
- JH: Nhưng bức thư đó cũng đặc biệt đó chứ?
- W: Đặc biệt sao?
- JH: Chỉ có một chữ to đùng... Nghĩ cảm thấy... cũng đáng yêu.
- W: Đáng yêu? Không phải ngầu ư?
- JH: À thế em muốn ngầu sao?
- W: Tất nhiên rồi, trước mặt người ấy thì phải ngầu chứ!
- JH: À hahaa Anh biết rồi. Giờ mình đi mua đồ trước hả?
- W: Em đặt trước rồi, chỉ cần đến lấy là được!
Wonwoo và Jeonghan đã quyết định sẽ đi picnic bên bờ sông Hàn, hai người vừa ăn gà, vừa uống... sữa chua và đợi hoàng hôn xuống.
- Nhà chung -
- SK: Ủa anh Jihoon?
- LJH: Ò Seungkwan à?
Seungkwan đi xuống tầng 1, gặp Jihoon ngồi ở phòng khách... vô cùng thư thái, tìm hiểu mấy bộ kit thêu len xù...
Chương trình cũng quan tâm đến người ở nhà quá, chuẩn bị đủ thứ cho họ tự tạo công ăn việc làm, bớt cô đơn...
- LJH: Hai người nói chuyện rồi chứ?
- SK: Dạ... cũng có thể nói là vậy... Anh đang làm gì vậy?
- LJH: Giết thời gian...có bộ kit này, Em cũng lấy một bộ đi! Mà anh thấy sắc mặt em khá hơn hẳn đó! - Tay cậu vừa luồn những sợi len thêu, liếc nhìn lên Seungkwan rồi lại nhìn xuống khung.
- SK: Có sao... chắc được ăn đủ ngủ đủ thôi mà ~
- LJH: Được người ta đút cho ăn đủ ấy hả?
- SK: Ahh Anh Jihoon!!
- LJH: Được rồi không trêu em nữa.
- SK: Hình của anh là gì vậy?
- LJH: Hoa hướng dương!
- SK: Vậy em lấy một cái bầu trời đi!
...
- SK: Mà mấy cái người hẹn hò ấy... đi hết rồi sao anh?
- LJH: Ừ, họ định đi từ chiều đến tối.
- SK: Đến tối sao? Trong cái thời tiết này? Cũng lãng mạn ghê nhỉ ~
Lúc này, Seungcheol lững thững bước từ cầu thang đi xuống.
- LJH: Seungcheol, anh vừa biến mất đâu thế?
- SC: Hả?... À anh vừa ngủ dậy thôi.
Người này bị gì mà mặt mày ủ rũ u ám vậy không biết, người ta đi hẹn hò có một buổi thôi mà làm như trời sắp sập đến nơi vậy. Cứ thử cho Seungcheol đổi vai vế với Jihoon xem nào, Jihoon còn đang nghĩ từ giờ cậu cũng vẫn chỉ ngồi nhà như này hết 7 ngày còn lại ấy chứ.
- SK: Aigoo aigoo hay anh đi cướp dâu đi Choi Seungcheol?
- SC: Được hả? - Seungcheol mắt sáng rực nhìn sang đứa em xúi dại kia.
- LJH: Ngồi xuống đây lấy một bộ cho thư giãn nè anh ~
- SM: Được thì em cũng đi rồi!
Seokmin không biết từ đâu, cũng đi về phía 3 người đang ngồi thêu. Vernon cũng từ trên tầng đi xuống, chạy lại ngồi cạnh Seungkwan.
- SK: Anh cũng cầm lấy một chiếc đi Seokmin, cho tĩnh tâm lại.
- SM: Cho anh hình con nai được không?
- LJH: Aigoo thế làm sao tĩnh tâm được người ơi?
Giờ bốn người ngồi bệt ở phòng khách trừ Vernon đang nhìn người bên cạnh thêu ra, thì sắp mở được xưởng may vá rồi... Mắt đưa theo tay kéo kim len lên xuống, chăm chú vô cùng.
- SM: Mọi người nghĩ mấy giờ họ mới về?
- LJH: Mingyu với Joshua đi sớm... thì chắc sẽ về sớm chăng?
- SM: Anh Jihoon!! - Mắt cậu đột nhiên quay qua long lanh nhìn Jihoon, ra vẻ rưng rưng.
- LJH: Sao?
- SM: Em biết anh thương em nhất mà. - Rồi ôm chầm lấy Jihoon lắc lắc hai bên vai.
- LJH: Ya yah cái gì vậy?! Đi ra!! Anh đang thêu đường cánh hoa, phải cẩn thận mới được!!
- SC: Có khi nào anh thêu xong 10 bộ này cậu ấy mới về không?
- SK: Vậy anh thêu nhanh cho xong 10 cái đi!!
- SC: Ờ ha em thông minh vậy?!
- Anh nghiêm túc đó à...
- VN: Cậu xong thì tặng mình cái này nha?
- SK: Cậu tự làm của cậu đi chứ!
- VN: Mình thích cái cậu làm cơ ~
- SK: Vậy cậu thêu một cái cho mình!
- VN: Được, cậu thích hình nào?
- SK: Lấy quả bơ này đi!
- VN: Okay! Avocado!
Hội hẹn hò tại nhà bỗng dưng thành F5 nam công gia chánh.
- LJH: Để khi nào nhờ Myungho dạy cho mọi người cách thiền.
- SK: Thiền?
- LJH: Em ấy chỉ cho anh vài đường, tâm thanh tịnh, không màng thế sự...
- SM: Gì vậy anh? Anh sắp đi tu đến nơi hả?
- SC: Thế gian trần tục, còn gì lưu luyến ~
- VN: Ai tát cho ông này tỉnh hộ em được không?
- Mingyu, Joshua -
Sau khi ăn trưa xong, Mingyu và Joshua đã lái xe đến quận Mapo-gu, nơi có rất nhiều quán cafe nổi tiếng, concept trang trí cũng rất đẹp và độc đáo. Hai người vừa đi dạo, vừa nói chuyện trước khi dừng chân ở một quán.
- JS: Em có biết tại sao ngày đầu tiên anh gửi thư cho em không?
- MG: Vì... mình nấu ăn cũng nhau hả?
- JS: Hmmm Đúng một phần... Vì lúc em đến đây ấy!
- MG: Lúc em đến sao?
- JS: Ừ! Em rất cao, mà... thân hình còn đẹp nữa... cơ bắp nổi qua lớp áo khoác luôn.
Joshua vừa nói vừa tự nhiên mô tả bằng tay của mình, khiến Mingyu chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng.
- JS: Nhưng mà không ngờ tính cách lại trái ngược như vậy ^^
- MG: Ơ.. ý anh là sao?
- JS: Anh định nói em đáng yêu thôi mà ^^
Mingyu nhìn người kia đang cười tươi rói mà liếc mắt một cái nghi ngờ.
- JS: Còn em? Có ấn tượng gì về anh không?
- MG: Có chứ ~ Em đã không nghĩ anh lớn tuổi hơn đâu... Gọi anh là anh thấy ngượng mồm sao ấy kkkk
- JS: Ủa gì vậy trời?!
- MG: Lúc anh cười nữa, ở đuôi mắt nè, cong lên đặc biệt lắm!
- JS: Trước anh còn tưởng bị nhăn... suýt đi sửa lại rồi đó... ^^
- MG: Cái anh này sao ấy!! Thật là...
Hai người cười đùa nói qua lại, đã tìm thấy một quán cafe thấp trần nhỏ nhắn với màu chủ đạo là nâu gỗ ấm cúng. Có 3 tầng, đi lên tầng 3 là có thể nhìn thẳng ra cầu Seongsan đỏ chạy dài bắc qua sông Hàn. Tìm một bàn cạnh cửa sổ, họ order một ly mocha và một ly latte nóng, ngắm nhìn thành phố.
- MG: Anh có nghĩ... mình sẽ cầm tay người mình thích khi kết thúc chương trình không?
- JS: Giờ mà nói thì... sớm quá nhỉ?
- MG: Sớm thật đó... Nhưng anh, có sự lựa chọn chưa?
- JS: Hmmm khoảng 80? 90%??
- MG: Ồ ~ Vậy cũng đáng mong đợi đó chứ!
- JS: Chỉ là anh thôi... Chứ đâu biết người kia nghĩ gì...
...
- JS: Em thì sao?
- MG: Em ư... Em đã nghĩ là nếu có cơ hội thì nên thử nói chuyện với nhiều người.
- JS: Em là trap boy đó hả?
- MG: Cái gì trap boy chứ?! Không phải mình đến đây để hẹn hò hả ~
- JS: Ừ ừ ^^ Anh biết mà ~
- MG: Haiz... - Cậu ngập ngừng suy nghĩ, nhấp một ngụm mocha, nhìn ra cửa sổ. - Nhưng đúng là không lường được điều gì...
...
- MG: Nếu bị từ chối lời mời, là anh, anh có tiếp tục tiến lên không?
- JS: Tất nhiên là có!
- MG: Không chần chừ vậy sao?
- JS: Anh nghĩ nếu dừng lại luôn lúc này, sau này đằng nào cũng sẽ hối hận... Vậy nên lần sau... dù có 1% cơ hội, anh vẫn sẽ thử...
(Dino: Hai anh ấy đều biết đối tượng của mình... của cả người kia nữa...
Nữ MC2: Họ đều biết rất rõ...
Dino: Thật tuyệt nếu họ có thể luôn kiên định như vậy.
Nam MC1: Nếu là em thì sao Dino? Nếu bị từ chối, em sẽ dừng lại hay vẫn tiếp tục thể hiện với họ?
Dino: Bằng cách nào đó, em muốn họ biết tình cảm của mình, nhưng không muốn họ cảm thấy khó xử...)
- Wonwoo, Jeonghan -
- W: Anh đợi em, em gửi xe nha, anh xem giúp em có hướng nào ít đông đúc không, chút mình qua!
- JH: Được!
Wonwoo đi tìm chỗ gửi xe rồi quay lại chỗ đã để Jeonghan xuống. Cậu đứng nhìn quanh, thấy Jeonghan mới chạy lại.
- W: Anh cầm đồ giúp em, để em trải thảm.
Cậu vừa sắp xếp chỗ ngồi, vừa nói chuyện-
- W: Anh Jeonghan nổi bật thật đó, đứng từ xa vẫn có thể nhận ra rất dễ!
- JH: Gì chứ? - Jeonghan bật cười.
Hai người ngồi xuống và mở giỏ đồ ra.
- W: Em cận phải đeo kính nè, vẫn biết anh ở đâu.
- JH: Hehe Mà em hợp với kính lắm ấy. Lúc em mới đến nhà chung, ai cũng sốc ... nhìn em phát sáng luôn...
- W: Vậy sao? Em nhìn anh mới thấy phát sáng ấy chứ!
- JH: Nói đến vẻ ngoài thì... tất cả mọi người đều có điểm nổi bật riêng ... Thực sự ai cũng rất đẹp.
- W: Đúng thế, em vẫn không thể ngờ là chương trình có thể mời nhiều người ưu tú như vậy...
- JH: Khiến anh tò mò về nghề nghiệp của họ...
- W: ... Em cũng rất muốn biết Jeonghan làm gì đó...
Wonwoo cầm chai sữa chua lên.
- W: Cụng ly!
Jeonghan bật cười, cũng mở chai của cậu.
- JH: Cụng ly!
...
- JH: Nhưng sao lại là sữa chua uống vậy? Thường người ta ăn chimaek (Chicken + Maekju: Gà + Bia) nhưng mình đang ăn Chiyo (Chicken + Yogureuteu: Gà + Sữa chua uống) đó hả?
- W: Haha.. vì em uống không giỏi ấy...
...
- W: A... Anh Jeonghan... anh... thích người như nào vậy?
- JH: Anh á? Cũng không có gì đặc biệt... Nhưng anh... không được bình thường cho lắm.
Wonwoo toan đưa chai sữa lên miệng, buồn cười đến mức sợ sặc nên lại bỏ xuống.
- W: Không được bình thường?
- JH: Nếu quen rồi, anh rất hay đùa giỡn... Chắc là... cần người chịu được anh? kkkk
- W: Là vậy à... Em tò mò phiên bản đó của anh ghê!
- JH: Anh thì đã nghĩ không ngờ em thích đi dã ngoại như này... Nhìn có vẻ em là người trầm tính, hay suy nghĩ, nhưng lại không nói gì.
- W: Nhìn em nhàm chán phải không?
- JH: Sao lại nói thế, ý anh là hơi bí ẩn...
- W: Ồ! Nghe cũng được tính là ngầu ha?
- JH: Ừ ừ hệ hệ ~
- W: Em thích ngắm trời xế chiều... trên sông như này. Khoảnh khắc trời sáng rồi chuyển thành những vệt màu cam cháy, rồi màu cam lại thu nhỏ xuống, màu đen tím bao trùm dần, sao trời bắt đầu hiện lên...mặt nước ghi lại toàn bộ khung cảnh đó, nhưng lung linh hơn, rất kỳ diệu.
Wonwoo vừa kể vừa ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt long lanh, nhưng xa xăm và đượm một nét buồn. Hai người ngồi trên bãi cỏ, nhìn sang phía sông Hàn, khi đó những vệt sáng chiếu lấp lánh lên từng gợn sóng nước...
- Jun, Myungho -
Đi từ trung tâm Seoul ra đến bờ biển mất đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, Jun lái xe cùng Minh Hạo chạy liên tục trên cao tốc không nghỉ, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề cảm thấy mệt mỏi. Phía bên cạnh còn có người đáng yêu cho cậu trêu như vậy, cảm thấy thời gian sẽ chẳng mấy chốc trôi đi. Thế nào mà bây giờ hai người vô cùng tự nhiên nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Trung mất rồi, đến tên cũng vậy.
- MH: Anh có cần thay ca không?
- Jun: Em sợ anh mệt sao?
- MH: Ò!
Jun bất ngờ lơ là tay lái khiến xe đánh võng một đường, người trong xe cũng lắc lư theo.
- MH: Yah để em lái cho! - Hạo hốt hoảng nắm lấy tay vịn, quay sang người kia trách móc.
- Jun: Hehe anh đùa xíu thôi mà!
- MH: Đùa gì người ta suýt rớt cả tim ra ngoài đây này!
- Jun: Anh mới rớt tim chứ! Tự dưng được em lo vậy không quen kkk
- MH: Anh thích ngược hả? Thế để em thoại ngược tâm cho anh xem.
- Jun: Vậy sự thật là em để ý đến anh phải không? Thế anh đủ hạnh phúc rồi!
- MH: Anh có bao nhiêu mối tình rồi vậy Huy?
- Jun: Hở? Sao tự dưng hỏi thế?
- MH: Thở ra là mấy câu tán tỉnh, chắc phải nhiều người chạy theo anh lắm ấy nhỉ?
- Jun: Không biết chứ bây giờ anh đang chạy theo em nè!
- MH: Tra nam!
Minh Hạo bĩu môi, liếc xéo người kia một cái rồi ngoảnh đầu sang phía cửa sổ bên cạnh. Cậu thật sự không biết mọi ánh mắt ngại ngùng, nụ cười lén lút của cậu đều bị người kia lưu lại qua gương chiếu hậu hết rồi sao? Anh cố gắng nhịn cười, giữ lại cho mình toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu của cậu.
- MH: Bờ biển kìa! - Minh Hạo bất ngờ kêu lên khi cát trắng hiện liên phía dưới nơi chân cầu đằng xa.
- Jun: Ừ 15 phút thôi là đến rồi, thật may vẫn kịp hoàng hôn.
...
- Jun: Chắc em đói lắm rồi phải không?
- MH: Ò! - Minh Hạo quay qua vừa trả lời, vừa cười bất lực.
- Jun: Vậy mình đi mua đồ ăn trước nhé!
Gió biển ùa lạnh theo từng đợt sóng dạt vào bờ, ánh mặt trời yếu ớt sau lớp mây không đủ sức chiếu sáng cả bầu trời nữa, nửa màu cam, nửa màu tím. Jun hiện tại cảm thấy thật may mắn, anh tới chương trình là lựa chọn vô cùng đúng đắn, mời cậu đi hẹn hò, tới đây cùng cậu cũng là lựa chọn đúng đắn.
- Nhà chung -
Không ai nói thì người ta suýt tưởng phòng khách giờ bán đồ lưu niệm rồi, họ thêu xong bày thành hàng lên bàn sofa, kế hoạch để những người đi hẹn hò cảm nhận được sự buồn chán đã bao trùm ngôi nhà này như thế nào ư??
Giờ đã là lúc tan tầm, xưởng thêu thùa cũng tự động giải tán... mỗi người một nơi.
Vernon và Seungkwan cùng nhau ngồi trong chiếc chòi nhỏ trên vườn tầng 3, hướng ra phía thành phố, nơi lấp lánh ánh đèn.
- VN: Cậu đã dọa mình sợ lắm đó!
- SK: Vụ gì cơ?
- VN: Cậu...
Vernon quay sang thấy ánh mắt đường hoàng ra vẻ vô tội của người kia, đột nhiên ngưng lại, cậu cũng không muốn nhắc vì sợ bạn xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn còn chút trách móc chưa giải tỏa.
Bất ngờ ôm lấy mặt người đối diện, bóp hai bên má phúng phính.
- VN: Cậu không nói chuyện gì với mình cả!!
- SK: Cái... gì... chứ?! Đau...mình!
- VN (buông tay ra, cậu làm ra vẻ giận dỗi, nhìn phía xa): Lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với mình, không được để trong lòng như vậy.
- SK: Cậu... cũng sẽ nói hết với mình chứ?
- VN: Tất nhiên!
- SK: Vậy cậu... hôm nay có muốn đi không?
- VN: Có chứ!
- SK: Ra là vậy...
- VN: Đi với cậu!
- SK: Hửm?
- VN: Mình muốn đi với cậu... cả hôm nay. Nhưng người ta không cho ^^
- SK: Xảo biện!
Chiều mùa đông tối rất nhanh, trong phút chốc đã chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng hai người đều cảm nhận được, tiếng cười trong lòng mình, và trong lòng người bên cạnh.
- Có ai ở nhà không?
- Mọi người đâu hết rồi nhỉ?
Nghe thấy tiếng bỏ giày, mở cửa vào nhà, Seokmin đang ngồi ở bàn ăn, giật mình từ trong chạy ra phía ngoài.
- Anh...
- Em...?
----------
<End chap>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro