Ngày 5 (2): It's a Warm Day
Xe chở bốn thành viên chạy liên tục hơn 30 phút đồng hồ đến công viên thiên nhiên ngoại ô thành phố, một địa điểm nhảy bungee vừa phải với độ cao tầm 45m, phù hợp với người mới bắt đầu với bộ môn này.
- MG: Tại sao tại sao tại sao???
- LJH: Gì thế?
- MG: Em... em sợ độ cao...
- SY: À ~ Kkkk
- LJH: Em không đùa đấy chứ? Em cao nhất cái nhà này đó!
- MG: A~ Đâu có liên quan đâu anh ~ Em có 1m87 à ~ Mà này cao tận 45m đó!!!
- LJH: Em đang flex chiều cao hả?
- MG: Em không biết đâu ~ Anh phải cứu em ~
- LJH: Nghiệp của tôi ở đây là cứu mấy người đó à??
Nhân viên hướng dẫn cho bốn người họ đi lên cầu nhảy để chuẩn bị. Trong các chàng trai chỉ có Soonyoung từng chơi trước đó, Wonwoo và Jihoon đều sống khá khép kín, họ không thường xuyên tham gia những hoạt động bên ngoài như vậy nên chưa có cơ hội trải nghiệm, còn Mingyu... cậu nghe thôi đã không muốn dính líu đến.
Mingyu dán chặt ánh mắt về phía cầu nhảy, tay bám lấy Jihoon nhỏ bé bên cạnh, lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực, chân vừa bước đi vừa run lẩy bẩy.
- Mọi người có ai có vấn đề gì về sức khỏe hay...
- LJH: Có cậu ấy sợ độ cao thôi ạ! - Jihoon vừa nói vừa chỉ qua Mingyu.
- MG: Dạ... đúng rồi...
- Vậy... anh có muốn nhảy không ạ?
- MG: Không... không cần nhảy cũng được sao ạ?
- Tất nhiên rồi, chúng tôi sao có thể bắt ép khách được! - Nhân viên cười, nói.
- SY: Ei ~ Tới đây rồi mà đứng nhìn không thì phí lắm! Em xem cảnh đẹp như vậy!
- W: Cảnh đẹp thật đó...
Nơi này là công viên ngoại thành, phần lớn bao quanh bởi đồi núi trập trùng, nước hồ xanh trong lóng lánh ánh nắng, nên đứng từ trên cầu cao nhìn xuống có thể bao trọn thiên nhiên đó vào tầm mắt, hùng vĩ vô cùng. Khi nhảy xuống, cảm giác như được hòa mình vào tự nhiên, một trong những lý do khiến người chơi cực kỳ háo hức, và khiến bộ môn này trở nên nổi tiếng đến vậy.
- MG: Nhưng mà...
- Nếu quý khách cảm thấy không ổn, có thể không nhảy cũng không sao ạ. Quý khách có thể qua đài quan sát ngồi nghỉ một lát.
- MG: Để... để em nghĩ... Hay mọi người cứ nhảy trước đi!
Cậu đúng là sợ độ cao, nhưng mà đến đây rồi... vả lại có anh Wonwoo bên cạnh nữa, không lẽ để mình mất mặt vậy sao...
Soonyoung sẽ nhảy trước tiên vì cậu đã có kinh nghiệm. Nhân viên lần lượt cài dây đai an toàn và kiểm tra cho từng người trước khi nhảy.
- SY: Mình xuống trước đây!
Không chần chừ, dứt lời cái là cậu liền nhảy xuống theo sự ra hiệu của nhân viên.
- SY: Aaaaaaa! Wooooo
- LJH: Woa!!! Soonyoung ngầu quá!!!
- W: Woa ~
- LJH: Thế nào??
- SY: Tuyệt quá!!! Cậu xuống đi Jihoon!!!
Sau khi Soonyoung được thuyền đưa vào bờ, về chòi nghỉ, Jihoon là người tiếp theo nhảy xuống. Cậu nhỏ nhắn mà nhìn chẳng có chút sợ hãi nào, sau khi thấy nhân viên hướng dẫn gật đầu báo đã an toàn, cậu liền thả mình xuống không do dự.
- LJH: Woaaaaaaa!!
- SY: Jihoonie! Jihoonie!
- W: Đẹp lắm Jihoon!!
- MG: A ~ Mọi người giỏi thật đó...
Mingyu nhìn theo người vừa nhảy mà mắt không dám chớp, miệng không dám ngậm lại, hai tay bám chặt lấy cột trên cầu, làm như sợ ai đẩy cậu xuống vậy. Wonwoo bên cạnh nhìn người kia vừa buồn cười vừa thương, chắc lần đầu tiên anh thấy một cậu bé to xác mà dáng vẻ lại nhút nhát đến vậy, bình thường tranh cãi thì hổ báo lắm mà...
- W: Em có muốn nhảy không?
- MG: Em...
- W: Anh ở đây cùng em nhé?
- MG: Anh...
- W: Nếu em nhảy... Anh có thể nhảy sau.
Anh là đang lo không có ai ở bên cạnh cậu lúc cậu nhảy xuống sao... Dù không khí trước đó giữa hai người không khỏi gượng gạo, nhưng anh vẫn muốn cổ vũ cậu, vượt qua điều mình trước giờ đều sợ hãi không phải việc gì dễ dàng. Đến như vậy mà giờ nếu cậu bỏ không nhảy thì xấu hổ quá đi!
Nhưng mà... cao quá...
- SY: Hai người kia sao lâu vậy nhỉ?
- LJH: Họ có nhảy không vậy trời?
- SY: Nãy cậu nhảy đẹp lắm nha ~
- LJH: Có hả?
- SY: Mình không ngờ có người nhảy lần đầu mà dám sải rộng hai chân hai tay ra vậy đó!
- LJH: Kkkk Cảm giác giải tỏa thật đó...
- SY: Cậu... có tâm tư gì à?
- LJH: Mình...
- MG: Áaaaaaa
- W: Kim Mingyu giỏi lắm!!!!
- LJH: Ô!
- SY: Mingyu ngầu quá!!!!
Lời nói ban nãy của Wonwoo còn khiến tim Mingyu đập nhanh hơn cả lúc cậu đứng ở trên cầu nhảy nhìn xuống phía dưới, thế là giúp cậu hay làm cậu hồi hộp hơn nhỉ? Nhưng không biết cách nào mà lại khiến cậu có can đảm thả mình vào không trung như vậy.
Cuối cùng, Wonwoo cũng chuẩn bị thực hiện cú nhảy bungee đầu tiên.
- W: Thực ra em cũng sợ kkkk Nhưng có cơ hội không thử thì sẽ tiếc lắm!
- MG: Oa... Ơn trời... Con vẫn còn sống...
Mingyu đi tới chòi nơi hai người đang ngồi, mặt cậu tái mét, mắt mở to hết cỡ, cảm giác như hồn đã bay, phách đã lạc đâu mất rồi... bỗng dưng cảm thấy yêu đất mẹ lạ thường.
- LJH: Wow Kim Mingyu ~
- MG: Em tưởng... em tèo luôn rồi...
- W: Mình tới đây!! - Wonwoo vừa nói vừa nhảy xuống.
- MG: Woa Anh Wonwoo!!!
- SY: Jeon Wonwoo! Jeon Wonwoo!
- W: Woa...Đúng là xả stress thật!
Các chàng trai đã hoàn thành thử thách và cùng ngồi nghỉ để lấy lại nhịp thở. Nhân viên mang ra những tấm ảnh mà vừa rồi đã chụp cho bốn người khi họ nhảy.
- LJH: Ồ ~ Họ còn chụp ảnh cho hả?
- MG: Ảnh đẹp quá này!
- W: Ù ~ Trời nắng lên ảnh đẹp ghê ~
- LJH: Xem tấm này nè, nhìn xa thì ngầu lắm... mà soi kỹ lại, mặt Mingyu buồn cười quá hahaha
- MG: Do nắng nên em nhăn xíu thôi mà... không phải do sợ đâu nha ~
- SY: Vậy sau có nhảy tiếp không Mingyu?
- MG: Anh đừng có mà hù em!
- LJH: Chứ nãy làm sao mà dụ được em nhảy xuống vậy?
Mingyu bất giác liếc qua Wonwoo, không có anh thì nãy cậu đã chẳng thể bỏ nỗi sợ hãi đó qua một bên được rồi. Nhưng nhất định là, chỉ có lần này thôi đấy... một lần là quá đủ...
...
- SK: Chưa gì... đã ôm rồi sao...
...
- SK: Hôn???
- VN: Gì mà cậu ngạc nhiên vậy chứ?
Màn hình chiếu đến cảnh hai nhân vật chính thể hiện tình cảm khi phim chỉ mới qua 15 phút, Seungkwan bất ngờ thốt lên, làm bạn kế bên cũng giật mình theo.
- SK: Cậu không thấy sao? Làm gì mà tiến triển nhanh vậy chứ!
- VN: Hay là... mình cũng tiến triển nhanh vậy đi?
- SK: Cái... cậu.. này...
Seungkwan bị bạn dọa cho nóng bừng cả khuôn mặt, nhanh chóng nhìn qua phía màn hình, im lặng giả bộ xem tiếp... nhưng cậu đâu biết cảnh tiếp theo... là cảnh "giường chiếu", đêm đầu tiên hai nam chính dẫn nhau về nhà và sau đó... ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Một cảnh nóng nhẹ nhàng nhưng cũng dễ dàng khiến cậu đờ người, mặt như có ngọn lửa đốt ngay bên cạnh. Lúc này cậu chỉ nghĩ lẽ ra nãy nên quyết liệt hơn, chọn phim kinh dị, chứ hai người bây giờ, trong hoàn cảnh này, cậu làm sao cho bớt xấu hổ đây. Người bên cạnh thì cứ nhìn cậu mà phì cười.
- VN: Cậu chưa xem phim thế này bao giờ hả?
- SK: Cậu! Cậu... thì xem nhiều rồi chứ gì?
- VN: Bình thường mà ~
- SK: Bình thường sao được! Xem một mình thì không nói... chứ bây giờ... hai bọn mình...
- VN: Hai bọn mình làm sao cơ?
Buột miệng thốt ra câu đó, Seungkwan liền hối hận ngay lập tức khi thấy bạn lại tiến sát mặt về phía mình. Vernon còn ra vẻ không biết gì, giả bộ dò hỏi.
- SK: Hai...bọn mình... Mình... mình đã nói là xem phim kinh dị rồi mà!
Không trả lời được câu của bạn, cậu đành đánh trống lảng sang chuyện vừa nãy, ngại ngùng ẩn người kia ra. Seungkwan đáng yêu quá, xẩu hổ lại trông càng đáng yêu, chẳng trách Vernon cứ được đà trêu cậu hết lần này đến lần khác.
- VN: Ngồi yên xem phim nè! Mình có làm gì cậu đâu!
- SK: Cậu còn nói kh...!
Cậu nói được nửa câu liền nghĩ lại, đúng là tốt nhất cậu nên im lặng xem nốt, không phản ứng thì không bị trêu chọc, còn nói tiếp thì không biết người kia sẽ khiến mặt cậu đỏ đến mức nào nữa. "Bình tĩnh Boo Seungkwan, mày phải bình tĩnh... Phim thôi mà! Xem hết rồi ra khỏi đây!"
(Dino: Oa ~ Em đã mong đợi cảnh của hai người này lắm!
- Cậu mong cái gì thế?
Dino: Hai người trong một phòng riêng... còn xem phim boy love nữa mà!
- Trong sáng lên trong sáng lên nào!
Dino: Gần sát như vậy rồi còn không có chuyện gì xảy ra?!
- Thấy em nhỏ còn gấp gáp hơn mình nữa!
- Cảm giác nhóm 4 người cũng sắp có tiến triển tốt rồi...
- Mong là vậy nhỉ?)
...
- MH: Em....
- Jun: Anh... cũng không bắt em giải thích, đó là cảm xúc của em... ("chỉ có thể là do anh chưa đủ... khiến em để ý"), anh nói ra rồi... chắc em sẽ không còn thấy khó chịu vì không hiểu nguyên nhân nữa.
Minh Hạo cụp mắt nhìn xuống, hai hàng mi rung lên, cắn chặt môi. Không khí hiện tại lạnh quá, cậu một chút cũng không muốn thích nghi.
- Jun: Anh không sao! Em có thể... thoải mái rồi. Anh sẽ không... bắt ép em làm điều gì nữa.
"Anh không chủ động nữa." Giờ, lựa chọn là do cậu.
- Jun: Thực ra lúc anh nói, nếu biết hôm nay họ xếp cặp như vậy, thì có thể sẽ không gửi thư cho em, không phải vì không muốn đi với em... em cũng sẽ muốn đi với người khác phải không? Anh không thể ích kỷ mà giữ em bên cạnh được...
Vòng quay đột nhiên hoạt động trở lại, khoang của họ di chuyển thấp dần. Hai người đều nhìn ra bên ngoài, thật lạ là những cảnh vật, trò chơi giải trí đều vẫn sặc sỡ sắc màu, nhưng giữa hai người lại u ám đến thế.
- Jun: Đến lúc xuống rồi, chúng ta... về nhà nhé?
...
- MH: Em... em xin lỗi...
- Jun: Anh đã nói không sao mà ~ Anh không muốn em cảm thấy có lỗi chỉ vì một lần từ chối anh... Em cũng có quyền đi cùng người khác...
- MH: Em không!
- Jun: Hmm?
- MH: Em không... muốn đi với ai khác...
- Jun: Ý em...
- MH: Em... chỉ nghĩ đến anh... Nhưng mà em không biết... phải thể hiện như thế nào nữa... Anh thật sự rất tốt... lần đầu có người đối xử với em tốt như vậy, chủ động như vậy, kể cả em có làm anh buồn... anh vẫn nói sẽ đợi em...
Minh Hạo nói như có gì đó đang nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt trực trào nhưng bị cậu nuốt xuống sau từng câu nói.
- MH: Những điều đó... đều không phải dĩ nhiên. Em cũng không xem đó là dĩ nhiên... Xin lỗi anh vì đã khiến anh cảm thấy em không coi trọng những việc anh làm... Nhưng em thật sự.... không biết cách nào để đáp lại... xứng đáng với anh...
- Jun: Anh đâu cần xứng hay không xứng... Anh chỉ cần biết cảm xúc của em thôi...
- MH: Em xin lỗi... Em không muốn anh lạnh nhạt với em đâu... Xin lỗi anh...
Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay bóp chặt vào nhau, nấc lên do không điểu chỉnh được nhịp thở. Jun nhìn người đối diện, ánh mắt bối rối lộ rõ vẻ suy tư.
Khoang của hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi, cửa tự động được mở ra.
- Jun: Tới rồi!
Anh bước ra trước, đứng ngoài quay vào nhìn cậu.
- MH: Anh...
- Jun: Đi thôi nào!
- MH: Không đâu ~ Em không đi đâu ~
Cậu bỗng dưng vừa mếu vừa lắc đầu như một đứa trẻ, không chịu ra.
- Jun: Mình... phải chơi trò khác chứ!
(Dino: Woa ~ Vậy là ổn rồi phải không?...
- Cứ lo họ không thể giao tiếp chứ!
- Quan trọng nhất vẫn là đúng thời điểm... thật may họ đã nói ra lúc này...)
...
- JH: Có thể cho em xem về sức khỏe không?
- SC: Cậu không khỏe ở đâu hả?
- JH: Không có đâu mà ~ Mình chỉ là muốn xem thôi ~
- TR: Được, vậy bạn bốc 2 lá bất kỳ nhé!
Jeonghan cũng chọn ra 2 lá ngẫu nhiên, lật lên, là '9 of Wands' xuôi và '4 of Swords' ngược.
- TR: Hm....
- JH: Không... không tốt sao ạ?
- TR: Hai lá này đều cảnh báo rằng cậu cần phải được nghỉ ngơi, thậm chí là dài ngày một chút... Trong cuộc sống có thể đang có những lo lắng, stress, ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Thời gian qua có thể cậu đã hơi quá sức với những việc xảy ra, hoặc công việc, hoặc những chuyện xung quanh. Tốt nhất là nên dành cho mình thời gian để hồi phục lại trước khi thật sự kiệt sức...
- TR: Hiện tại cậu đang làm về lĩnh vực gì?
- JH: Em... tư vấn tâm lý...
- TR: Điều trị tâm lý cho người khác cũng khiến tâm lý của bản thân mình bị ảnh hưởng, chắc cậu biết rõ điều đó... Cố gắng để ý đến sức khỏe cả thể chất, cả tinh thần của mình nhiều hơn nhé?!
- JH: Em hiểu rồi! Cảm ơn chị!
Seungcheol nãy giờ cũng chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện, liên tục nhìn bạn vẻ lo lắng. Jeonghan cũng để ý ánh mắt người bên cạnh, chốc chốc lại lấy tay xoa xoa lưng bạn để trấn an. Không biết ai mới là người xem nữa, trông bạn mình còn bất an hơn cả mình vậy nè.
- TR: Thực ra mục đích của những lá bài tarot không phải để kiểm soát hay thay đổi cuộc sống của một người, mà chúng chỉ cho lời khuyên đối với những thắc mắc của mình. Quyền quyết định đều là của mọi người. Mong là hôm nay hai bạn đã có trải nghiệm khó quên ở đây. Chúc hai người một ngày tốt lành!
Hai người không quên cảm ơn và cúi chào TR trước khi ra khỏi tiệm, lên xe đi tới nhà hàng cho bữa trưa.
- SC: Cậu làm mình lo đó Jeonghan ~
- JH: Chuyện gì á?
- SC: Còn gì chứ? Có phải cậu toàn làm việc quá sức không vậy?
- JH: Ei ~ Xem tarot thôi mà ~ Cậu xem nè mình vẫn khỏe mạnh!
- SC: Đừng có giấu mình nha! Nãy nhìn cậu nói... mình đã cảm thấy chị ấy có phần đúng rồi!
- JH: Được rồi mà ~ Mình không sao đâu!
- SC: Cậu nhớ phải nghỉ ngơi đó....
- JH: Mình biết rồi ~
- SC: Mình nuôi cậu!
- JH: Yahhh Sao cậu nói vậy được chứ?
- SC: Sao không được?! Mà chắc mình... nuôi nổi chứ ha?
- JH: Cậu biết mình không thể làm vậy mà...
- SC: Mình... biết rồi... Cậu đừng giận được không?
- JH: Mình đâu có giận đâu ~ Mình hiểu cậu có ý tốt thôi mà ~
Jeonghan trước giờ luôn là người độc lập, cậu chưa từng phụ thuộc ai và cũng chưa từng có ai để phụ thuộc. Seungcheol xuất hiện và thể hiện tình cảm với cậu ngây ngô như một đứa trẻ, ngoại lệ đầu tiên khiến cậu muốn ở bên quan tâm, dựa vào những lúc mệt mỏi. Nhưng ra khỏi nơi này là một thế giới của hiện thực hoàn toàn khác, sẽ có nhiều thứ phải lo lắng, cậu chưa dám hứa hẹn điều gì, nhất là những việc liên quan đến cuộc sống cá nhân hiện tại của hai người. Cứ để điều gì nên xảy ra thì sẽ tự nhiên xảy ra...
...
- SM: Shua thấp đầu gối xuống một chút, như thế sẽ làm giảm trọng tâm, mình không bị ngã ~ Từ từ thôi ~ Trượt từng chân một nha ~
- JS: Ừ ừ ~
Seokmin cầm hai tay người kia, chậm rãi chỉ dẫn cho anh.
- SM: Trượt chân nào thì Shua đặt trọng tâm vào bên đó. Nếu muốn dừng lại thì Shua mở chân hình chữ V, sau đó vẽ một đường tròn, chụm 2 đầu gối lại... đúng rồi...
- JS: Ồ ~ Seokminie thả một tay ra đi!
- SM: Chắc chắn không? Shua từ từ nha ~
Seokmin thả tay trái của cậu ra, cầm lấy tay trái của Shua để đổi tư thế đứng ra phía sau anh, đề phòng nếu anh ngã, cậu có thể đỡ kịp, tay phải cậu vòng ra sau lưng ôm hờ người kia. Có dịp ngắm anh ở cự li gần hơn, khóe môi cậu liên tục nhếch lên, nhìn người bên cạnh đang chăm chú giữ thăng bằng.
- SM: Shua nhìn xuống chân sẽ chóng mặt hơn đó! Nhìn đằng trước nè!
- JS: Anh bỏ tay ra nha? - Vừa nói anh vừa thả tay cậu ra, từ từ tiến về phía trước.
- SM: Chà ~ Shua học nhanh vậy rồi... đua với em một ván đi! Ai thua phải thực hiện 1 điều ước của người kia!
- JS: Đua... gì chứ! Không công bằng!
Chờ đến lúc anh uất ức la lên thì người kia đã vượt anh một đoạn rồi, cậu quay người lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi trượt lùi theo tốc độ của anh, còn nhìn anh cười trêu đùa.
- SM: Shua ơi tới đây nè!
- JS: Lee Seokmin đáng ghét...
Sau khi thành công bắt nạt được người kia, Seokmin thảnh thơi vừa trượt về phía đích đến mà hai người đã chọn trước... à không... là có mỗi cậu tự chọn ra chứ..., đầu vừa ngoái lại sau để ý đến anh.
- SM: Em đến trước rồi nha ~
- JS: Em chơi xấu!
Seokmin đưa tay ra đỡ lấy tay anh, giúp Joshua dừng lại.
- JS: Không thèm đâu!
- SM: Ơ... Em có làm gì đâu...
- JS: Seokmin bắt nạt anh!
- SM: Kkkk Vậy cho Shua ước nha?
- JS: Hứ! Gì mà cho với nhường chứ! Thua thì chịu! Seokmin ước đi!
- SM: Vậy em không khách sao đâu ~ Nhưng mà... để em nghĩ kỹ rồi nói anh nghe!
- JS: Gì mà... mờ ám vậy...
Hai người nắm tay nhau, cùng trượt quanh sân băng, cùng nói chuyện.
- JS: Seokmin trên sân khấu, chắc ngầu lắm nhỉ? Chỉ diễn một đoạn thôi mà đã thấy hay quá rồi!
- SM: Shua muốn xem không?
- JS: Tất nhiên là muốn!
- SM: Vậy hết 10 ngày... chọn em rồi em dẫn Shua đi xem!
- JS: Có vụ đó nữa hả? Thế anh tự mua vé xem!
- SM: Shua dám không chọn em hả? Xem em thả anh trượt một mình nè!
- JS: Xấu tính!
- SM: Shua làm em bất ngờ lắm đó!
- JS: Sao vậy?
- SM: Em không ngờ anh làm đàn ghi-ta luôn...
- JS: À hì ~ Vì anh thích tiếng ghi-ta lắm! Nên đã tự mày mò tìm cách để làm ra một cây mà âm thanh phát ra hợp ý mình nhất... rồi tự dưng mê làm đàn thủ công luôn...
- SM: Làm một cây... mất bao lâu vậy Shua?
- JS: Tầm... 3-4 tháng thôi...
- SM: Cái gì mà thôi...
- JS: Đó là còn ít ấy chứ! Có lần đến nửa năm lận... 3-4 tháng là anh ăn ngủ ở xưởng luôn đó!
- SM: Sao cực quá... thôi không cho Shua làm nữa đâu ~ Shua làm cho mình được rồi, cho người ta làm gì!
- JS: Seokmin hâm quá ~
- SM: Khi nào dạy em nha?
- JS: Làm đàn ấy hả?
- SM: Dạ không... sao em làm nổi... ý em là cách chơi ghi-ta á ~
- JS: À ~ Tất nhiên là được rồi! Đấy là... điều ước của em ấy hả?
- SM: Dạ không! Đấy là điều dĩ nhiên!
- JS: Gì chứ?!
Shua với tay sang muốn đánh người kia một cái, không để ý ngả ra sau suýt chút nữa tiếp đất bằng mông rồi. Thật may Seokmin kịp đỡ lấy tay anh, giữ lại thăng bằng cho hai người. Mặt anh xị xuống vẻ hờn dỗi, đã không phạt được cậu còn lảo đảo sắp ngã, chỉ biết im lặng cho người bên cạnh cười anh ngốc nghếch.
(- Sao dạo này ăn cơm chó vẫn thấy vui nhỉ?
Dino: Họ thích nhau, mà chúng ta mới là người rung động...)
...
- SY: Không ngờ gặp được thần tượng của mình ở đây luôn ấy!
- LJH: Ai cơ?
- SY: Cậu chứ ai?
- LJH: Mình á? Mình làm gì đâu chứ...
- SY: Cậu có tiếp xúc với ai bao giờ! Trước giờ chỉ được nghe nhạc của cậu, cơ hội nhìn thấy cũng không có, thế nào mà lại gặp được ở đây nhỉ?
- W: Ồ ~ Jihoonie hot ghê nha ~
- SY: Hot mà mỗi chính chủ không biết mình hot luôn ấy chứ!
Bốn người cùng nhau đi dạo quanh đường ven hồ, vừa ngắm cảnh vừa tán gẫu. Jihoon và Soonyoung đi đằng trước, Mingyu và Wonwoo đi theo sau, lý do là vì... Jihoon không thích hai người cao to kia đi cạnh mình...
- LJH: Ei ~ Cậu nói quá rồi!
- SY: Những bài mà cậu sáng tác... đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều... Mình đã nghĩ... rốt cuộc là một thiên tài như thế nào lại có thể viết ra những lời hát đẹp đến vậy?!
- LJH: Rồi lúc gặp mình chắc hụt hẫng lắm hả?
- SY: Nói gì vậy chứ! À! Lúc về nhà nhìn thấy cậu, mình đã liên tục nghĩ... (bật cười) "Sao người này trắng... phát sáng vậy? Sao trắng được như vậy? Trắng quá..." Kkkkk Giờ mình hiểu rồi!
- LJH: Hiểu gì cơ?
- SY: Đến ánh mặt trời cậu còn chả tiếp nữa là người!
- LJH: Cậu biết bơi không?
- SY: Hả? Sao đột nhiên vậy?
- LJH: Mình đủ sức ném cậu xuống hồ đấy!
Soonyoung nghe người kia nói, lập tức bặm môi lại, làm động tác kéo khóa, im lặng không dám hé thêm nửa lời.
- LJH: Cậu khi nhảy cũng ngầu lắm! Ánh mắt... thực sự rất khác...
- SY: Mình còn tưởng cậu không thấy mắt mình chứ!
- LJH: Ủa tại sao?
- SY: Mọi người hay gọi mình là 10 giờ 10 phút! Vì lúc híp lại, mặt mình giống như 2 kim đồng hồ... như này...
Nói rồi cậu cười lên thật tươi, tít hai mắt, minh họa cho người kia thấy. Jihoon phì cười, người trước mặt như biến thành một đứa trẻ đáng yêu, hình ảnh hôm qua ngầu bao nhiêu giờ bay biến sạch. Hai hình ảnh trái ngược của cậu ấy, cũng thu hút đó chứ!
- MG: Ban nãy... nhờ anh hết đó, anh Wonwoo!
- W: Anh... cũng có làm gì đâu...
- MG: Sao lại không chứ? Không có anh... em không dám xuống đâu!
Wonwoo im lặng gật đầu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn sang mặt hồ nước lấp lánh.
- MG: Anh... vẫn còn ngại em à?
- W (giật mình): Anh... đâu có...
- MG: Em sẽ đợi anh!
- W: Hả?
- MG: Đợi anh sẵn sàng... đón nhận tình cảm của em!
- ...
- MG: Có thể cho em cơ hội... hẹn hò với anh không?
- W: Anh... vậy...
- MG: Em sẽ chờ thông báo ngày mai ^^
Nếu anh đứng đó, cậu sẽ là người bước tới. Không cần sự đáp lại, chỉ cần người ấy cho cậu một cơ hội thôi.
- MG: Nhưng em không ngờ là anh làm trong công ty về game luôn ấy!
- W: Không... hợp hả?
- MG: Không có... ngoài sức tưởng tượng của em thôi...
Nói ra thì lại rất hợp với anh, nhưng trước đó chẳng ai có thể ngờ đến. Nghe thì giống như nam chính của một cuốn tiểu thuyết, đẹp siêu thực, mà làm việc một cách âm thầm.
- SY: Hai người kia đi chậm vậy?!
Soonyoung lúc này mới ngoái lại, vẫy Mingyu và Wonwoo gọi lớn.
- LJH: Qua đây chụp ảnh nè!
- MG: Em tới đây!
Hai người đi đằng trước đã kịp tia mấy góc chụp hình, nhanh trí tìm nhân viên phụ trách máy. Phải rồi, mất công đến tận đây, không lưu giữ kỷ niệm thì thật uổng phí. Thời tiết hôm nay cũng rất biết nịnh người.
Nắng dịu dàng chiếu xuống con đường phủ kín bởi lá vàng, mùa đông bỗng dưng ấm áp đến lạ. Đôi lúc trái tim người cũng giống như cái mùa lạnh lẽo này, có u ám có xám xịt, nhưng chỉ cần một ánh vàng xuất hiện cũng đủ khiến mình cảm thấy được yêu thương.
Các thành viên của nhà chung đã đi hết nửa hành trình, rung động có, buồn bực có, mông lung cũng có, họ đều không thể biết trước kết quả, liệu có thể cùng người mình thích nắm tay rời khỏi nơi này, hay sẽ một mình trở lại cuộc sống trước kia. Nhưng điều quan trọng và chắc chắn nhất là họ có nhau, như những người bạn, gặp gỡ một cách đặc biệt, tìm hiểu nhau một cách đặc biệt, sau này sẽ bên nhau vào những ngày bình thường...
-----------
<End chap>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro